Quyến Rũ Thiên Tử

Chương 13: Cảnh báo 16+




Chỉ ngắn ngủi vài ngày, giống như đã thật lâu không về nhà, Liên Mị trở lại phủ thừa tướng , mang mác cảm giác hoài niệm .
Liên Thúy chờ cửa, đã sớm nước mắt rưng rưng , lặng lẽ dùng khăn lau lệ.
Má má đỡ Liên phu nhân sắc mặt tái nhợt, Liên Mị vừa nhịn được lại khóc lên .
Liên phu nhân chính mắt thấy Liên Hằng bị mang đi, , ngày đêm lo lắng, không nghĩ tới người báo tin lại là tin dữ.cả người bà như chấn động ,chịu không được đã kích , hích thở khộng thông .
"Mẫu thân, " Liên Mị đưa tay cầm tay Liên phu nhân, sợ hãi mẹ chống đỡ không nổi mà ngã xuống.
Liên phu nhân miễn cưỡng giật giật khóe miệng, nhẹ vổ lưng nàng : "Đừng lo lắng, ta còn chịu đựng được. Linh đường đã cho người bố trí xong, chỉ còn chờ phụ thân ngươi về."
Liên phu nhận xa xa nhìn qua người mang tới quan tài, đau lòng nói: "thật may là, phụ thân ngươi rốt cuộc vẫn về nhà."
Liên Mị càng sợ hãi lo lắng, má má len lén lắc đầu với nàng.
Liên phu nhân bần thần không phải ngày một ngày hai , phu quân đột nhiên đi, trong nhà mất đi trụ cột , Liên phu nhân vốn đã bị đả kích , nghe xing tin dữ thì suy sụp hoàng toàn .
Má má không đành lòng nói cho Liên Mị, đại phu đã nói, Liên phu nhân đột ngột xúc động , bị nội thương ,chỉ sợ nhịn không trụ được vài ngày.
Linh đường bố trí được đơn giản lưu loát, hiển nhiên là bởi vì thời gian vội vàng, nhưng rất chỉnh tề, Liên phu nhân đã tự mình phái người bố trí tốt.
Liên Mị thở dài , nhìn quan tài đặt chính giữa , đỡ Liên phu nhân quỳ xuống bái lạy.
Hương Lam cũng xuất cung đến đây, Liên Mị không biết có phải hay không Hiên Viên Thầncố ý, làm cho các người hầu bên cạnh mình nhìn chằm chằm.
Bất quá nếu đã đến đây, nàng cũng không nên đuổi Hương Lam, dứt khoát giữ bên cạnh.
"Ngươi cứ tự xử lý , đừng quấy nhiễu phụ thân an nghỉ." Liên Mị phất tay, nàng chỉ mong có người đến thăm phụ thâm thật lòng ,không phải đến thăm dò tin tức, đến thăm nhà nàng chê cười, nếu không thành tâm thật ý, nàng dứt khoát không gặp .
Liên Thúy nhìn Hương Lam đi xa, lúc này mới nói nhỏ: "Tiểu thư về sau còn muốn hồi cung không?"
"Ta cũng không biết, " Liên Mị không muốn trở về, nhưng Hiên Viên Thần đứng trước cửa cung nói với nàng cảnh cáo , nàng có thể thoát được sao.
Nàng chỉ là hữu danh vô thực hoàng hậu, thực sự cần phải phải đi về sao?
", Nương nương sao có thể không về cung?" Liên phu nhân bên cạnh Chương má má vung rèm lên, quát lớn Liên Thúy: "nếu con nói bừa , ta liền theo gia pháp trừng trị ngươi “
Liên Thúy cúi gằm đầu, sợ sệt không dám lên tiếng nữa, Liên Mị cố ý thay nàng giảng hòa, rồi lại nghe Chương má má dùng khẩu hình : "Nương nương, tai vách mạch rừng,không nên nói bậy ."
Liên Mị trầm trọng gật gật đầu, nàng không tin ngoại trừ Hương Lam, Hiên Viên Thần sẽ không phái người khác ẩn nấp kiểm soát nàng.
Họa luôn từ miệng mà ra ,Liên Mị ngẫm nghĩ một hồi ,lại nhìn má má : "Chương má má tại sao cũng tới, có phải mẫu thân ta ..."
Chương má má thở dài, lắc đầu nói: "Phu nhân chịu ăn cái gì, cũng không muốn nghỉ ngơi, khuyên như thế nào đều không được, chỉ ở trong linh đường cùng đại nhân."
Liên Mị biết rõ hai người phu thê tình thâm, Liên phu nhân trong lòng khó chịu, như thế nào có thể ngủ được?
“. Mẫu thân ăn không vô, uống chút nước canh luôn tốt, như thế nào cũng có thể ấm áp thân thể, má má chịu khó làm cho mẫu thân ta 1 chén."
"dạ , nương nương." Chương má má vui mừng nhìn xem nhà mình Nhị tiểu thư, từ trong cung trở lại liền hiểu chuyện rất nhiều..
Sau khi Liên Mị Xem hết sổ sách, trời cũng gần sáng .
Liên Mị vuốt đau nhức hai mắt, Liên Thúy dâng lên trà nóng, thấp giọng khuyên nhủ: "Nương nương, đêm đã khuya, hay là nghỉ ngơi đi."
Nàng gật đầu nhẹ, chuyện ngày mai thì ngày mai làm tiếp , không thể nào một ngày liền làm cho hết, nàng được Liên Thúy hầu hạ nằm trên giường.
Hương Lam bỗng bước vào hành lễ, nhẹ giọng nói: "Nương nương, nô tỳ đêm nay sẽ thầu hạ nương nương ngủ , Liên Thúy tỷ tỷ hôm nay cũng mệt mỏi."
Chỉ để lại Hương Lam đơn độc hầu hạ Liên Mị, Liên Thúy cũng không yên lòng, chỉ là Liên Mị đều gật đầu, nàng bất đắc dĩ rời đi.
Hương Lam ra ngoài thất canh gác , nàng nằm trên giường nghỉ ngơi, Liên Mị thân thể làm việc cả ngày mệt mỏi rã rời , chỉ cần dính gối đầu liền ngủ mất .
Bỗng trong lòng Liên Mị hỗn loạn, giống như là rơi vào rồi một cái bếp lò, toàn thân nóng lên .
Nàng trên giường lăn lộn, chịu không nổi bắt đầu xé rách xiêm y, vẫn cảm thấy rất nóng rất nóng, cổ họng khát khô,.chăn mỏng manh ,thời tiết bên ngoài lại lãnh buốt ,nhưng hiện giờ trong lòng nàng lại nóng rạo rực .
."Mẫu hậu không thoải mái? Có Cần ta hầu hạ?" một thanh âm lạnh lẽo vang lên bên tai, Liên Mị ngạc nhiên, Hiên Viên Thần sao lại xuất hiện nơi này?
"không, không cần, " nàng cương quyết phủ nhận, muốn cách Hiên Viên Thần xa một chút, chỉ là thân thể lại không theo ý chính mình , cả người sát vào trong ngực hắn, bị đôi tay ấm áp khóa nàng lại .
"Mẫu hậu ,thân thể so với nàng thành thực nhiều hơn, " Hiên Viên Thần cúi đầu cười,ngữ điệu hắn quyến rũ ,lượn lờ bên tai Liên Mị , nàng cảm thấy tim mình bổng đập nhanh ,cổ họng khô rát .
Nàng ngẩng đầu lên, muốn hôn đôi mỏng quyến rũ trước mặt , lại bị Hiên Viên Thần tránh được.
hắn dùng đầu ngón tay vuốt ve làm môi đỏ mọng của Liên Mị, nàng vô ý thức mở to miệng, đem đầu ngón tay ngậm lấy,liếm láp không ngừng.
Hiên Viên Thần vừa cười, cười đến mặt mày đỏ lên , tay đặt thắt lưng nàng khẽ men theo đường thẳng mà vuốt ve , Liên Mị cảm giác cả người giống như là bị đốt nóng , căng thẳng ,nội tâm muốn khép chặt 2 chân lại.
Chỉ là động tác Hiên Viên Thần nhanh hơn ,biết rõ ý chống dối của nàng , đột nhiên đè lên nàng , từ từ hôn lên đùi Liên Mị đi lên, cái hôn thoải mái ,Hiên Viên Thần cẩn thận mà tỉ mỉ hôn , vửa hôn vừa liếm nhẹ cho đến khi gần chỗ sâu thẳm giữa hai chân.
Liên Mị cong người , vừa muốn đưa tay đẩy Hiên Viên Thần đang làm loạn phía đùi nàng , nhưng trong lòng nhịn không được muốn hắn xâm nhập một chút, mâu thuẫn nội tâm khiến nàng vặn vẹo thân mình , bất lực mở ra môi đỏ mọng thở hổn hển, nhưng nàng lại không biết càng làm vậy thì phạm vi đễ Hiên ViênThần thưởng thức càng nhiều , hắn cứ dùng đầu lưỡi quét qua chỗ này chỗ kia .....
Chưa từng thử qua tư vị như vậy , làm cho Liên Mị cảm giác mình cả người đều muốn hòa tan , xụi lơ thành một đoàn.
Chỉ là khi nàng càng muốn nhiều hơn nữa , Hiên Viên Thần đột nhiên ngừng lại.
Khó nhịn, quá giày vò, Liên Mị không tử chủ bản thân ,đem 2 chân cọ sát nhiều lần , như thúc giục hành động của hắn .
Hiên Viên Thần chỉ thưởng thức thân hình nàng ,rồi nhẹ đưa tay vào áo yếm đỏ khẽ dò xét bên trong, mềm mại , cảm giác như đang xoa nắn cuc bông vải nhưng lại đàn hồi , NHƯNG Liên Mị lại khóc nức nở , hắn dùng miệng chặn lại thanh âm ấy hôn mạnh xuống ,càng hôn càng hăng đầu lưỡi ma sát , Liên Mị cảm giác được nụ hôn sâu ấy , càm thấy thân thể như không phải của chính mình ,nhẹ nhàng run rẩy.
Chỉ là mở mắt ra, nàng chẳng biết từ khi nào lại không nằm trên giường , mà là đứng trên mặt đất.
Liên Mị giật giật, lúc này mới phát hiện hai tay bị người dùng vải trói lại, cuối cùng bị treo trên xà nhà, không thể động đậy. Nàng lập tức luống cuống, nhìn thấy 1 mặt kính trước mặt . nàng đã biết ,đây chính là Cam lộ điện.
Liên Mị bị trói đựng đứng trước tấm gương , chỉ có thể xoay bản thân nhưng không thể nào toát ra , ngước đầu lên một tí là có thể thấy trên mặt kính hiện ra thân thể trẻ tuổi , nàng cả 1 sợi vải bao bọc cũng không có ,thân thể trắng mịn ,tuy còn trẻ nhưng đã phát dục hoàn thiện.
Liên Mị thẹn thùng quay mặt, phát hiện Hiên Viên Thần quần áo chỉnh tề đứng phía sau nàng, nhìn chằm chằm gương, ánh mắt nhìn thẳng vào tấm kính ,không bỏ sót chỗ nào ...............
Ánh mắt phảng phất cảm xúc của hắn , tới lui tuần tra trên người nàng,cái lưng với những đường nết duyên dáng, bầu ngực tròn trịa căng đầy, vòng eo nhỏ,căp mông yêu kiều cong cong, hai chên thẳng tắp thon dài, đứng trước tấm kính phản chiếu hình ảnh quyến rũ đầy nữ tính .
"Mẫu hậu thật sự là xinh đẹp, giống như bạch ngọc trắng trơn mịn , không có điểm tỳ vết nào." Hiên Viên Thần tiến lên một bước, bàn tay từ phía sau vòng lên, đặt lên gò má nàng , từ từ di chuyển đến trước ngực.
một người không mảnh vải, một người áo mũ chỉnh tề, Liên Mị ngượng ngùng dời tầm mắt đi chỗ khác .
2 đôi tay kia tay giống như thưởng thức thân thể mình, từng tấc mơn trớn, phảng phất khơi ngọn lửa trong lòng nàng, lòng bàn tay lạnh buốt như muốn giảm nhiệt cho nàng , một tay hắn nắm 1 bên ngực nàng nắn nắn xoa bóp. ,tiếp tục du ngoạn đến những nơi mà chưa khám phá .
Liên Mị cảm giác mình muốn điên mất rồi, trên người mỗi một nơi đều bị Hiên Viên Thần sờ nắn qua, quả thực là hai tầng lửa và băng.
Hết lần này tới lần khác Hiên Viên Thần động tác càng chậm, dịu dàng , trêu chọc ,khóe mắt nàng ướt át, muốn khóc lên .
Hai tay hắn lưu luến ngực nàng, cầm chăc trong lòng bàn tay, thanh âm khàn khàn, mang theo một tia đầu độc: "Mẫu hậu, ta sẽ cho nàng thưởng thức tư vị mà nàng chưa bao giờ trải qua ,cực vui sướng ....”
"không, " Liên Mị thể xác và tinh thẩn đều từ từ trầm luân, nhưng vẫn còn lưu lại thanh tỉnh, cự tuyệt lời nói Hiên Viên Thần.
Nàng mơ hồ cảm giác Hiên Viên Thần dưới thân có một lưỡi daosắc bén ,cứng nóng và rất to lớn , như muốn đâm thủng chính mình...
"A A A A - - "
Hương Lam liền lăn một vòng xông tới, trông thấy Liên Mị ôm chăn mền ngồi dậy, mồ hôi đầy người, hai mắt trống rỗng, chưa hoàn toàn tỉnh táo lại.
"Nương nương?"
Liên Mị nhìn vòng quanh một vòng, không Hiên Viên Thần thân , vẫn là nàng đang ở khuê phòng phủ thừa tướng
Nàng lắc lắc đầu, cảm giác toàn thân đặc sánh đều là mồ hôi.
Liên Mị mặt không chút thay đổi nói: "cho người mang nước nóng đến, ta muốn tắm rửa."
Hương Lam đáp ứng, lập tức đi ra ngoài phân phó.
Liên Mị vén chăn lên, dưới thân ướt chèm nhẹp, làm cho nàng cực kỳ xấu hổ và giận dữ.
Chờ nước nóng đến, nàng liền không thể chờ đợi được mà nhảy vào , dùng sức cọ rửa thân thể mình.
Tiến cung vài ngày, mới đi ra ngoài nửa ngày, Liên Mị lại nhớ Hiên Viên Thần , rõ ràng thật xấu hổ muốn chết đi !
Hương Lam dọn dẹp xiêm y rơi vãi trên mặt đất , liền nghe Liên Mị hung dữ mà nói: " cầm đi thiêu, một móncũng không giữ lại."
Hương Lam sững sờ, theo lệnh mà đi .
Liên Mị hung hăng đánh lên mặt nước, nước bắn tung tóe, nàng nằm sấp bên trên thùng tắm, nhắm mắt lại phảng phất được tư vị ngọt ngào trong mộng .
Từ khi nào , chính mình trở nên lẵng lơ như vậy?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.