[Quyển 2] Liên Quân Mobile: Du Hành Athanor

Chương 166: Hùng vs Tel\"Annas - Cơ hội để sống




Tôi nhớ lại ngày hôm qua...
(hôm qua)
Tiếng của bình luận viên đài MoonSport TV:
- Chào mừng tất cả quý vị và các bạn, chúng ta cùng đến với sân vận động FL để theo dõi trận đấu thứ hai trong khuôn khổ King of Athanor's Soccer giữa lâu đài Khởi Nguyên và lực lượng Sa Đọa.
- Chuẩn bị rồi. - Tôi lẩm bẩm - Mà em nghĩ Dextra có đá chính không?
Sinestrea quay mặt đi:
- Em không muốn nhắc đến bả!
- Ờ...
Không thấy Dextra trong đội hình 11 cầu thủ ra sân, tôi đoán chắc cô ấy dự bị. Nhưng khi xem danh sách đăng kí thi đấu, tôi hơi sốc khi không thấy cái tên Dextra cả trên băng ghế dự bị. Tôi không biết cô ấy có chấn thương hay này nọ không nữa...
(Quay lại hiện tại)
- Đó, tao không thấy bả.
Nam đặt tay lên cằm thắc mắc:
- Vậy thì bả đi đâu được chứ?
- Chậc... - Tôi tặc lưỡi - Có nhiều giả thiết quá, tao nghĩ cần phải chia ra để điều tra.
- Này cái bọn kia, làm gì đấy! - Tiếng của Tel'Annas.
Thằng Minh quay lại, nó cúi đầu xuống:
- Dạ chào nữ vương, người đến đây làm gì ạ?
- Ta mới phải hỏi các ngươi đây, các ngươi đang làm gì ở đây?
- Dạ... chúng thần đang điều tra vụ án ạ.
Tel'Annas ngạc nhiên:
- Vụ án gì?
- Dạ bẩm, Dextra với Alice chết ở trong cái hang lâm tặc mà ngày trước thần với Hùng ở...
- À ta biết rồi, Payna vừa báo cho ta. Con nít con nôi bọn mày biết gì mà điều tra, về hết đi.
Đuổi Nam và Minh ra khỏi chỗ giam, Tel'Annas đứng trước mặt tôi, hai người cách nhau bởi song sắt. Tel'Annas đặt hai tay ra sau lưng, người hơi ưỡn lên kiểu hách dịch lắm. Tôi mím môi ráng nhịn.
- Ta báo cáo việc bắt giam ngươi lên hội đồng, nay mai là ngươi bị giải lên tòa thôi. Tội của nhà ngươi nặng lắm đấy.
- Ta có tội gì? Bắt việt vị đúng luật mà có tội à?
Tel'Annas nhếch mép:
- Tội của ngươi chính là hiếp dâm.
- Hiếp dâm? Không lẽ chính là hôm đó...
- Chắc ngươi cũng nhớ mà đúng không, người bị hiếp dâm chính là người đang ngủ đằng sau lưng của ngươi. Ngươi gan lắm, dám hiếp cả tướng chưa ra mắt.
Tôi nheo mắt:
- Tướng chưa ra mắt với tướng ra mắt rồi có khác gì nhau?
Nhưng Tel'Annas không trả lời câu hỏi đó của tôi, cô ấy lại nhẩm điều gì đó:
- Hừm hừm... Tội chính của ngươi chính là tội cư trú trái phép, mặc dù đã có lệnh triệu ngươi về nhưng ngươi lại bỏ trốn, hiểu không?
- Hừ!
- Bản án của ngươi không gì khác là một án tử.
Nếu như tội của tôi là bắt lỗi việt vị Tel'Annas thì tôi chả sợ, nhưng tội thật của tôi lại là như vậy. Ánh mắt của tôi chùn xuống, Tel'Annas cười lên:
- Ha ha ha, ngươi biết sợ rồi chứ gì! Một tên không sợ trời, không sợ đất mà lại sợ chết sao? Ta mắc cười ngươi quá!
- GỪ ~ - Tôi nghiến răng.
- Sao nào? Ngươi đang tức giận chứ gì? Nhưng ngươi làm được gì ta nào? Nhìn cái tay kìa, định đấm ta sao?
Đúng là tôi đang nắm chặt hai bàn tay lại, tôi sắp nhịn hết nổi rồi. Nhưng, bà nữ vương lại còn đổ thêm dầu vào lửa:
- Ngon thì ra đây đấm ta đi! Ngươi sợ ta à?
"RẦM", song sắt nhà giam bất ngờ văng ra khiến Tel'Annas giật mình. Cô ta không thể tin được là tôi có thể đấm văng cái song sắt để tiến ra ngoài.
- Hộc hộc... - Tôi.
- Ngươi dám... BÁO...
"BỐP", tôi lao tới đấm thẳng vào mặt Tel'Annas khiến cô ấy ngã lăn ra đằng sau, máu mũi chảy ra. Tel'Annas rút cung tên ra:
- Ngươi dám thách thức ta sao, đã vậy ta sẽ cho ngươi toại nguyện.
- Hừ, ta đang mong chờ điều đó đây. - Tôi ngước lên nhìn thẳng vào mắt Tel'Annas.
Thằng Nam và Minh mặc dù bị đuổi về nhưng bọn nó chỉ ra tới ngoài cửa thôi, tới đó tụi nó đứng bàn bạc đợi khi bà nữ vương ra về sẽ vào nói chuyện với tôi tiếp. Nhưng khi nghe trong kia có đánh lộn, tụi nó ngó vào xem thử:
- Ê ê đánh lộn kìa! - Nam la lên.
- Đâu? - Minh ngó đầu vào xem thử.
Bốn mũi tên được bắn ra, tôi luồn lách né nhẹ nhàng rồi cầm một cây côn xông lên. Bổ một phát côn xuống, Tel'Annas lộn người né đòn rồi vận chiêu:
- Hỗn mang tiễn!
- Ư ~ - Tôi dính đòn. Kế sau đó, hàng loạt mũi tên bay tới. Đam Mỹ Hiện Đại
"PHẬP PHẬP", tôi nhanh tay dựng một bức tường gỗ che chắn tên rồi lại xông lên tấn công với cây côn. Tel'Annas dùng cây cung chặn đòn. Tôi nhanh chân tung một cước xoay người nhưng Tel'Annas bắt gọn.
- Hở này! - Cô ấy đạp chân trụ khiến tôi té lọi cẳng.
Tel'Annas lại giương cung:
- Chịu thua chưa?
- ...
- Chết đi! - Cô ấy bắn thẳng mũi tên. Nhưng cô ấy không ngờ được rằng, tôi chụp được mũi tên một cách nhẹ nhàng.
Lộn người ra đằng sau, tôi tạo một cây cung rồi giương mũi tên của Tel'Annas. Cô ấy cười khẩy:
- Định bắn ta à? Được, để xem ngươi tới đâu.
"VÚT", tôi bắn mũi tên ra.
- Thuật nhân bản!
Một loạt mũi tên xuất hiện, Tel'Annas cười khẩy vì chỉ có một mũi tên là thật, trò này có gì khó. Cô ấy ngã người ra né mũi tên gốc.
"PHẬP PHẬP", những gì diễn ra sau đó khiến thằng Nam và Minh nấp ngay cửa há hốc mồm. Tel'Annas bị trúng gần chục mũi tên. Hóa ra tất cả đều là tên thật chứ không còn là ảo ảnh nữa. Tôi ngay lập tức băng lên tấn công. Vận ma thuật vào lòng bàn tay, tôi hét lên:
- ANDURASENGAN!
- Ư ~ - Tel'Annas dính đòn - AAAAA~
Nam và Minh giật mình vội tránh, Tel'Annas bị đánh văng ra đến cửa. Tôi mím chặt môi:
- Thách thức tao thì ráng mà chịu.
- Nhóc con, ta có hơi xem thường ngươi rồi. Nhưng lần này ta không nương tay nữa đâu! - Tel'Annas đứng dậy rất nhẹ nhàng.
Tôi thủ thế:
- Được, vào đây xem!
"PHẬP", một mũi tên bay xoẹt ngang qua mặt khiến tôi ngớ người. Liên tiếp sau đó, cô ấy bắn hàng loạt mũi tên, phát này phát nấy ngay chóc.
Thằng Nam la lên:
- Mày làm cái gì vậy Hùng? Sao không né đi!
- Ớ...
- Sao vậy, mới bắn có mấy phát nhẹ nhàng thôi đó.
Tôi tự đấm vào đầu mấy cái cho tỉnh, tôi có hơi mất bình tĩnh trong tình huống vừa rồi. Vận ma thuật trị thương, những mũi tên lần lượt rớt ra ngoài. Cầm cây cung bắn trả mấy mũi tên vừa rồi, Tel'Annas cúi người nhặt lại hết rồi bắn trả lại.
- Mộc khiên! - Tôi dựng tấm chắn gỗ rồi chạy lên xáp lá cà. Tiếng "phập phập" của tên dính lên tấm khiên cứ vang lên.
- Tên này...
- CHẾT NÀY! - Tôi bỏ cái khiên ra rồi tung một đấm thẳng mặt. Tel'Annas bắt gọn nắm đấm, tôi tung thêm đấm thứ hai nhưng cũng không có ý nghĩa gì. Tel'Annas bất ngờ gạt giò khiến tôi chới với nhưng đâu dễ vậy, tôi chống tay xuống rồi tung một đòn cước đạp thẳng mặt Tel'Annas khiến cô ấy bị đẩy ra sau mấy bước.
Tôi lùi ra sau tầm vài bước để suy tính. Cứ đánh như thế này thì không ổn, sức mình không thể so với nữ vương được, phải đánh tính toán một tí. Tôi xác định bây giờ phải đánh một đòn thật mạnh chấm dứt trận đấu này, mặc dù tại sao tôi phải quyết đánh bại cô ấy thì tôi không hiểu.
- Hử? - Tôi chợt nhận ra Tel'Annas mặc một cái váy khá ngắn. À há, có cách - Được rồi!
Tôi dùng ma thuật từ chiếc vòng đá mặt trăng truyền vào tay, bàn tay tôi hiện lên luồng ma thuật bốc cháy lên như một ngọn đuốc. Thằng Nam nấp bên ngoài trầm trồ:
- Wao! Thằng này ghê dữ.
- Nhưng đòn này khó ăn thua với bà nữ vương đây. - Minh lẩm bẩm.
Quả thực, nếu dùng đòn này mà lao lên đánh trực diện thì khả năng thành công không cao, cần phải làm một bước nữa. Tôi bắt đầu tiến lên.
- Nhóc con, có giỏi thì đến đây. - Tel'Annas thách thức.
Tôi nhấc ngón tay lên, thằng Minh bất giác thốt lên:
- Ơ... chiêu đó là...
- Chinkara Hoi!
- Cái gì... ỐI! - Tel'Annas giật mình vội lấy tay chặn váy lại - Chết rồi...
Tôi hét lớn:
- CHẾT ĐI!
"AAAAAA", Tel'Annas bị đấm văng ra rất xa, đến tận ngoài cửa. Nếu như không có thằng Nam với Minh lao ra đỡ thì chắc cô ấy đã đập đầu vô tường chấn thương sọ não rồi.
Tôi đã thắng.
Nhưng trận đánh vừa rồi chẳng mang lại bất kì điều gì, sau cùng tôi vẫn bị giam lại, vẫn chẳng thoát khỏi án tử. Nghĩ đến cảnh này, tôi chẳng hiểu sao lại nghĩ quẩn. Tôi cầm lấy thanh kiếm của Sinestrea, định vận ma thuật vì khi dùng thanh kiếm của cô ấy sẽ hộc máu đến chết.
Nhưng rồi khi cầm lên, tôi lại run run. Chưa kịp làm gì thì Sinestrea đã tỉnh, cô ấy thò tay lên đầu giường nơi cô ấy để thanh kiếm:
- Ủa đâu rồi... - Rồi cô ấy quay sang tôi, lúc này tôi đang quay lưng lên nàng không thấy.
Nói là không thấy chứ không phải không cảm nhận được, cô ấy cảm nhận ra được ngay thanh kiếm của mình đang được sử dụng. Cô nàng ngồi bật dậy, đạp một phát khiến tôi té đập mặt.
Giẫm bàn chân lên lưng tôi, cô nàng khoanh tay quát lớn:
- Anh muốn chết hay gì!
- Em...
- Em thất vọng về anh quá nha! Đàn ông con trai thì mà hở tí cái đòi tự tử! Gì mà yếu đuối quá vậy!
Tôi định biện minh rằng dù gì cũng chết, thôi vậy sao không chết luôn cho khỏe nhưng rồi lại thôi, tôi chẳng muốn nói gì bởi tôi có hơi ngu ngốc trong tình huống vừa rồi
Bất chợt có người đến, đó là Payna.
- Hùng, nữ vương cần gặp nhóc.
- Nữ vương sao? - Tôi ngạc nhiên.
- Phải, người cần gặp. Ngươi theo ta.
Sinestrea thắc mắc:
- Ủa có việc gì vậy?
- Nữ vương không có nói về việc đó, giờ nhóc theo chị. - Cô ấy chở tôi đi.
Tôi lẩm bẩm:
- Chắc bả tính giết mình đây mà.
- Giết ư? Sao nhóc nghĩ vậy.
- Mới nãy đó, em đánh bả lên bờ xuống ruộng. Mà chị nghĩ đi, bà nữ vương này lúc nào chả nổi điên lên.
Payna cười nhạt:
- Vậy sao, chị thì chẳng biết gì cả đâu, cứ đến đó rồi biết.
Thoáng chốc, tôi đã đến phòng của Tel'Annas. Tôi định quỳ xuống nhưng Tel'Annas cắt ngang:
- Đứng yên đó.
- Dạ.
- Sau trận đánh vừa rồi thì ta khá là nể ngươi, chưa bao giờ có người đánh bại được ta như vậy.
Tôi ngạc nhiên: "Ôi trời, mình ghê vậy à?".
Tel'Annas nói tiếp:
- Giờ ta có một nhiệm vụ giao cho ngươi: từ đây cho đến khi hết giải bóng đá, ngươi điều tra xem hung thủ của vụ giết người mới đây. Nếu ngươi tìm được, ta sẽ gửi đơn lên hội đồng tha tội cho ngươi và cả người yêu của ngươi, đồng ý không?
- Dạ được. - Tôi như mở cờ trong bụng.
- Nhưng... nếu như ngươi không làm được, chắc ngươi cũng biết điều gì sẽ xảy ra mà phải không.
Xem ra, cơ hội của tôi đã đến. Sau khi Tel'Annas cho lui, tôi ngay lập tức đến gặp thằng Nam và Minh, ba đứa lại gom đến chỗ của Lindis để hỏi.
Bản thân tôi trước giờ cũng hỗ trợ Lindis giải cũng kha khá vụ án nên cô ấy đồng ý cho tôi hợp tác điều tra. Cô ấy hỏi tôi:
- Nhóc có nghĩ ra gì không?
- Hôm qua em thấy Dextra không nằm trong danh sách đăng kí thi đấu, vụ này phải đến gặp Thane để hỏi. Còn Alice thì hiện em chưa biết thế nào, hôm qua em còn thấy con bé trên sân bóng mà.
Lindis nhìn hồ sơ:
- Hừm... theo như bản xét nghiệm tử thi thì thời gian tử vong của Dextra là 17 giờ ngày hôm qua, tức là sau khi trận đấu bóng đá kết thúc mà thôi. Thời gian tử vong của Alice lại là 17 giờ 30, nó có sự chênh lệch như vậy. Theo ta nghĩ, Dextra là bị giết đầu tiên, bọn hung thủ giấu xác cô ấy rồi làm gì đó không rõ, có thể chúng đi tìm Alice rồi giết xong giấu xác chung một chỗ.
- Nhưng tại sao lại là Alice? Dextra và Alice đâu có liên quan gì đến nhau đâu.
- Ta cũng thắc mắc như vậy. Với lại, hiện giờ ta vẫn chưa khoanh vùng được nghi phạm, người mà ta nghĩ có khả năng nhất chính là...
- Ai?
Lindis chỉ tôi:
- Nhóc đó, còn...
- Ơ sao lại là em?
- Theo như ta điều tra được thì giữa Dextra và nhóc có một mối hận, xem ra không chừng nhóc có khả năng đó.
Tôi giật mình:
- Không phải...
- Ta biết, nhóc không phải hung thủ vì nhóc lúc đó đang bị giam. Còn một người nữa ta cũng nghi nhưng cũng như nhóc thôi, cũng có bằng chứng ngoại phạm.
- Ai? - Cả ba đứa bọn tôi hóng.
- Ghệ của nhóc đó.
Đúng là Sinestrea và Dextra đã từ mặt nhau, nhưng tôi lại không cho rằng vì lí do đó mà Sinestrea có thể lên một kế hoạch giết người chị của mình.
Bất chợt Minh hỏi:
- Chị ơi, cái bản khám nghiệm tử thi á, trong người Dextra có đồ ăn đồ uống gì không?
- Sao nhóc hỏi vậy?
- Tại ở hiện trường á, em thấy trong cái sọt rác có bia rồi đậu phộng này nọ, em nghi là Dextra nhậu nhẹt rồi bị giết á.
Lindis trả lời:
- Không phải, Dextra không hề nhậu. Bản thân cô ấy không uống bất kì một tí cồn nào, đậu phộng cũng không ăn.
- Ê có khi nào là bị bắt cóc không! - Minh la lên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.