Quỷ Y Xuyên Không - Bỉ Ngạn Vương

Chương 22: Âm dao khúc




Ngạn ly Không đòi 20000 lượng mà đòi 20 ngàn lượng vàng, Với rất nhiều lý do, Khiến cho Cửu Vương Gia ngài có suy nghĩ như bị Một tiểu nha đầu lừa...
Tối hôm đó..
Ngạn ly Đang một mình ngồi trên chiếc bộ bàn ghế đá trước phòng mình nhìn lên bầu trời mà suy nghĩ tại sao cô lại biết đàn trong khi một chút ký ức về nó cô cũng không có..
Một bóng đen Xuất hiện phía nóc phòng của cô lén lút như vậy, với một người thường trốn trong đêm thì làm sao mà không phát hiện được...
Song trúc đi từ phía nhà bếp đến trên tay cằm một dĩa bánh ngọt, đặt lên bàn cô,nói.
- Tiểu Thư chưa ngủ sao, Bây giờ trời tối lắm rồi đó.
- Song trúc Ngươi đến Nhà bếp làm vài món đến đây, sẳn tiện đem theo một bình rượu của Nguyên Ca.
- Người muốn uống rượu sao, tiểu thư, giờ ban đêm lắm rồi...
- Ngươi đi đi,...không sao đâu..
Song trúc ủ rũ đi, ban đêm vậy rồi Tiểu thư còn uống rượu, sáng dậy trễ, Vương gia lại tức giận cho mà xem..
Sau khi Song trúc đi, bóng đen đó Nhảy xuống bên cạnh cô, Kề một cây kiếm lên cổ cô lạnh giọng nói..
- Nói, Ai là người dạy ngươi đàn khúc Nhạc " Âm Dao khúc "..
- Âm Dao khúc...!!!!!..
- Là khúc nhạc ngươi đàn trên Đại Điện, nói Ai là người dạy ngươi đàn, hơn nữa bây giờ ngài ấy đang ở đâu.
- Ngươi biết kè kiếm lên cổ ta có kết quả gì không.
- Ta không muốn giết người, ngươi chỉ cần nói ngài ấy đang ở đâu là được.
- Ta mà cần người dạy sao, nhảm nhí.
Dường như Tên áo đen này rất có hứng với Âm Dao khúc kia, Âm Dao khúc này Là do Ngạn Vương năm đó Vì rảnh rỗi nên Mà đàn Vô tình tạo nên một Khúc Hoàn chỉnh Ngay cạnh đồi hoa Bỉ Ngạn đỏ máu và Sông VONG XUYÊN không chút gợn sóng, Ngàn năm cô đơn một mình ở đó, Thường xuyên lên Nhân gian tiêu diêu tự tại, Nói Tóm lại, Âm Dao khúc này Là do Ngạn Vương tạo nên một người phàm trần sao có thể Đàn y như Ngạn Vương được..
- Ngươi năm nay mấy tuổi..
- 5673964 tuổi..
- ngươi dỡn mặt ta sao..
- Ai dỡn,...
Tên kia dần như sắp tiêu rồi, Không thể kéo dài thời gian nữa nếu không Song trúc về đến là Nguy hiểm..
Ngạn ly Phút chốc biến mất Trước mặt hắn, rồi Xuất hiện phía sau, Lấy một lá bùa Dán lên đầu hắn..
- Ngươi muốn chết thế nào, Hay là làm chuộc bạch cho ta, không...không.. Cho A Phong ăn cũng được,..
- Ngươi lấy lá bùa ra nếu không ta giết ngươi thật đó.
- Thoát ra được đã,...
Ngạn ly Bước đến trước mặt hắn, Gỡ khăn che mặt xuống, Ngạn ly rất ngạc nhiên, Hắn là một trong những sứ giả Địa quốc DIÊN LĂNG.
- là ngươi...Diên Lăng..
Hắn khuôn mặt lạnh lùng, cứ như đã chuẩn bị cho việc bị bắt rồi, Nhưng lại không ngờ lại bị Cô bắt thôi..
- Tại sao, Ngươi biết Ta Đàn Âm Dao khúc, Rốt cuộc ngươi là ai, và sao lại Biết Âm Dao khúc...
- Hừ....Âm Dao khúc Là khúc nhạc có thể điều khiển cảm xúc người khác, rốt cuộc ai đã dạy cho ngươi..
- Ta cho ngươi biết Tại sao ta đàn được nó thì ngươi cũng nên cho ta biết Âm Dao khúc đó đến từ đâu...
- Được...
Ngạn ly gỡ lá bùa ra, Diên Lăng cử động bình thường ngồi xuống ghế đá đối diện với cô.
- Âm Dao khúc là ta tự Đàn, Không ai dạy..
Nghe ngạn ly nói xong, Diên Lăng trợn tròn mắt, Không thể tin được, Khúc nhạc này rất khó, Ngay Cả Diêm Vương Cũng bắt trước rất nhiều lần nhưng không thể Hoàn hảo như Ngạn Vương đàn, mà Cô gái này lại dễ dàng đàn được như vậy...
- Ngươi Có chắc chứ, không ai dạy ngươi...
- ừm..
Gương mặt Diên Lăng thay đổi lập tức, Từ lạnh lùng vô cảm sang gương mặt dịu dàng trìu mến.., Bổng Nhiên Diên Lăng Đến ôm chặt lấy Ngạn ly cứ như là lâu lắm rồi chưa gặp người quan trọng với mình vậy...
- Ngạn Vương.. Thần tìm được người rồi...Ngạn Vương...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.