Quỷ Y Quận Vương Phi​

Chương 206: Vân Nhiễm mang thai, sắc phong hoàng hậu




"Có thai! Là bệnh gì sao trẫm chưa từng nghe thấy?"anh cute một cách quá thể đáng @@
Tháng mười hai, thời tiết sáng sủa, trời xanh vạn dặm không bóng mây. Hôm nay là đại lễ đăng cơ của tân hoàng. Văn võ bá quan tề tựu bên ngoài sân điện Quang Minh. Nhạc công trong cung tấu hỉ nhạc, tân hoàng mặc long bào, chậm rãi tiến lên chính điện Quang Minh. Lướt qua văn võ bá quan, uy nghi khí phách, đạp thảm đỏ, đi lên long ỷ.
Triều thần ai cũng trang trọng, nghiêm túc, ánh mắt tràn đầy kính ngưỡng. Nhìn thấy hoàng thượng bước vào chính điện Quang Minh, tảng đá trong lòng bọn họ mới buông xuống, cuối cùng tân đế cũng đăng cơ.
Trong số những người ở đây, tất cả đều tin tưởng, tân hoàng sẽ dẫn dắt Đại Tuyên đi tới thời kì cường thịnh mới, bọn họ chờ mong.
Tới khi hoàng thượng vào chính điện, triều thần mới nối đuôi nhau vào, dựa theo chức vụ đứng vào hàng ngũ.
Quan bộ lễ một lần nữa đọc lại hai đạo thánh chỉ của tiến đế, sao đó đọc diễn văn, rồi thái giám dâng ngọc tỷ truyền quốc đại biểu cho thân phận hoàng đế. Hoàng thượng tiếp nhận ngọc tỷ, mới chính thức trở thành hoàng đế Đại Tuyên.
Yến Kỳ cầm ngọc tỷ đứng trên đại điện, quét mắt nhìn triều thần, mọi người bước ra khỏi hàng quỳ xuống: “Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.”
Yến Kỳ liếc nhìn một cái cuối cùng phất tay: “Các khanh bình thân.”
“Tạ hoàng thượng!” Triều thần đứng dậy, trở về vị trí.
Yến Kỳ chậm rãi xoay người ngồi vào long ỷ đại biểu cho thân phận của hoàng thượng, từ giờ hắn chính là chủ tử của Đại Tuyên.
Ánh mắt Yến Kỳ thâm thúy, âm trầm, hạ đạo thánh chỉ đầu tiên sau khi lên ngôi.
“Trẫm đăng cơ là việc vui, đại xá thiên hạ, trong ba năm dân chúng được giảm ba phần thuế, phạm nhân trong lao, nhẹ được tha, tội chết được miễn đổi thành giam giữ của đời.’
Triều thần lập tức bước ra khỏi hàn: “Hoàng thượng phúc trạch thâm hậu, tấm lòng bao la, là đại phúc của Đại Tuyên, của chúng thần.”
“Đứng lên đi.” Đợi mọi người đứng vào hàng ngũ, hắn hạ thánh chỉ thứ hai: “Người đâu! Truyền chỉ, Vân Nhiễm đích nữ phủ Vân vương, gia tộc tận trung, mẫn tú danh môn, tao nhã, hữu lễ, nhân hiếu vẹn toàn, nay chiếu cáo thiên hạ sắc phong làm hoàng hậu trung cung, mười lăm tháng giếng cử hành đại lễ sắc phong. Khâm thử!”
Mọi người lại đứng dậy chúc mừng hoàng hậu nương nương. Hoàng thượng làm như vậy, đủ để chúng thần nhận biết thân phận của Vân Nhiễm. Hoàng thượng vừa đăng cơ đã lập tức hạ chiếu thư sắc phong hoàng hậu, chẳng những khiến thần dân Đại Tuyên, ngay cả người trong thiên hạ cũng sẽ nhận ra, hoàng đế rất coi trọng vị hoàng hậu này.
Thực tế hôm nay Yến Kỳ vốn muốn cùng cử hành đại lễ với Vân Nhiễm, trước mặt văn võ bá quan sắc phong, để chứng tỏ địa vị của hoàng hậu.
Nhưng Vân Nhiễm cự tuyệt, bởi vì nàng cảm thấy không cần thiết. Chủ yếu nàng sợ phiền phức, nếu nàng cùng hoàng thượng đồng thời đăng cơ, chỉ sợ đám lão già cổ hủ lại muốn lên tiếng, cho nên vẫn im lặng đứng sau hắn có vẻ tốt hơn, về phần đại lễ sắc phong cử hành sau cũng được.
Trong cung Vân Hoa.
Vân Nhiễm chơi đùa với Chiêu Dương, nha đầu có chút buồn bã không vui. Tuy rằng đã khá hơn trước rất nhiều, nhưng vẫn luôn u sầu vì cái chết của hoàng thượng. Vân Nhiễm tới chọc nha đầu cười, chơi trò chơi, tán gẫu.
“Chiêu Dương! Ngươi không thích ở cùng một chỗ với ta sao?”
Chiêu Dương lắc đầu: “Không phải, ta thích ở với ngươi, nhưng ta nhớ mẫu hậu.”
Chiêu Dương không nói tiếp nữa, ánh mắt đỏ hoe nhòe lệ. Vân Nhiễm nhướng mày, nghiêm túc suy nghĩ, có nên dẫn Chiêu Dương đi gặp hoàng hậu không, chỉ là nha đầu còn quá nhỏ, nếu để nàng gặp rồi, bại lộ hân phận của người thì sao. Trước mắt Vân Nhiêm đưa hoàng hậu tới một tòa biệt viện ngoài thành không ai biết. Nhưng thân thế của người, nhất thời không thể thay đổi, việc này vẫn cần suy nghĩ lại. ‘
“Chiêu Dương! Ngươi đừng đau lòng, mẫu hậu thương ngươi như vậy, nếu thấy ngươi không vui, nàng cũng không vui.”
“Nhưng người không biết, người không bao giờ nói chuyện với Chiêu Dương nữa.”
“Không phải còn có ta sao? Sau này ta thay thế mẫu hậu ở cùng ngươi được không? Nếu ngươi vẫn không vui ta cũng đau lòng.”
Vân Nhiễm làm mặt đau khổ, để Chiêu Dương thấy nhóc không vui, nàng cũng không vui. Chiêu Dương lập tức sờ sờ mặt nàng, an ủi: “Trường Bình, ngươi đừng khổ sở, sau này ta sẽ không đau lòng nữa, ở cùng người.”
Vân Nhiễm cười rộ lên: “Tốt!”
Sơn Trà cùng Dữu Tử cùng nở nụ cười.
Các ngươi như nguyện trở thành đại cung nữ bên cạnh hoàng hậu, Lệ Chi thành tổng quản cung Vân Hoa, phụ trách để ý tất cả mọi chuyện. Thái giám tổng quan là Hứa An, người thân tín bên cạnh Sở Dật Kỳ trước kia. Hắn rất quen thuộc với tình hình trong cung, khôn khéo, trước kia khách sáo với Vân Nhiễm. Nên sau khi vào cung nàng điều hắn tới đây làm thái giám cho mình.
Hứa An cảm động tới rơi nước mắt, khẳng định sau này nhất định phải trung thành với hoàng hậu nương nương. Sở dĩ Vân Nhiễm chọn Hứa An là giảm đi những phiền phức trong cung. Nàng không quen thuộc, có Hứa An lo liệu sẽ tốt hơn nhiều.
Trong điện một mảnh vui vẻ, Hứa An nhanh chóng dẫn tới một vị thái giám, Phương Trầm An, thái giám tổng quản bên người hoàng thượng. Phương Trầm An nguyên là một trong ba nhân vật lợi hại đứng đầu giám sát ti. Yến Kỳ tin tưởng nhất, sau khi hắn đăng cơ, Phương Trầm An liền thành thái giám tổng quản.
Hứa An dẫn Phương Trầm An vào đại điện cung Vân Hoa, nhanh chóng vui vẻ chúc phúc Vân Nhiễm.
“Nô tài chúc mừng hoàng hậu nương, hoàng thượng đã hạ chỉ sắc phong người làm hoàng hậu trung cung, mười lăm tháng giêng cử hành đại lễ sắc phong, nương nương thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế.”
Vân Nhiễm gật đầu, liếc mắt nhìn Phương Trầm An, cười cười ý bảo Hứa An tiếp chỉ, Phương Trầm An nhìn nữ tử không tranh với đời trong điện. Hắn hiểu rõ nàng là người trong lòng của đế quân, đừng nhìn nàng cười vui vẻ, thực tế tâm ngoan thủ lạt, tâm tư khó lường, nam tử chưa chắc đã bằng nàng.
Phương Trầm An chưa bao giờ dám coi thường nữ nhân như vậy, hắn cung kính hành lễ: “Nô tài cáo lui.”
“Đi đi! Tỉ mỉ hầu hạ hoàng thượng!”
“Nô tài tuân chỉ!” Phương Trầm An cung kính lui ra ngoài, đợi khi hắn biến mất, mọi người trong điện ùa tới chúc mừng Vân Nhiễm: “Nô tỳ/ Nô tài chúc mừng nương nương!”
Vân Nhiễm lơ đễnh phất tay, thản nhiên với chuyện làm hoàng hậu, không hốt hoảng, không lo lắng. Hứa An âm thầm bội phục, hắn hầu hạ qua không ít người, bất kể hoàng hậu hay phi tần, lúc mới tiến cung đều bất an. Chỉ có nàng tỏ ra thản nhiên, trời sinh có khiếu làm hoàng hậu.
Hứa An cung kính hành lễ với Vân Nhiễm, đang muốn lui ra ngoài, một tiểu thái giám đi vào cung kính bẩm báo: “Hoàng hậu nương nương, Tần tiểu thư cùng Tương trắc phi tới thỉnh an.”
Vân Nhiễm nhíu mày, nàng đã quên mất trong cung ngoài mình còn có Tần Chiêu Vân cùng Tương trắc phi.
Tương trắc phi nguyên là mẫu phi của công chúa Duyên Khánh, sau khi Sở Dật Kỳ bị biếm thành vương gia, Tương chiêu nghi thành trắc phi, công chúa Duyên Khánh thành quận chúa Duyên Khánh.
Thái hậu thấy quận chúa Duyên Khánh đáng thương, liền cho Tương trắc phi ở lại trong cung của mình nuôi nấng quận chúa Duyên Khánh. Chờ tới khi quận chúa trưởng thành hai mẹ con cùng xuất cung.
Vân Nhiễm nghe thấy hai người tới thỉnh an, cũng không nói gì, phất tay, ý bảo thái giám dẫn người vào. Còn mình giao đồ chơi cho Sơn Trà tiếp tục chơi với Chiêu Dương. Nhóc kia không phản đối, một lớn một nhỏ tự chơi với nhau, Vân Nhiễm cầm tách trà nhấp một ngụm.
Rất nhanh thái giám dẫn Tần Chiêu Vân cùng Tương trắc phi tiến vào.
Tần Chiêu Vân mặc váy màu hồng nhạt, thêu bươm bướm, eo nhỏ, thướt tha động lòng người, khuôn mặt phù dung trang điểm tỉ mỉ, tóc vấn lăng vân kế, chính giữa cài cây trâm châm trân châu, càng nổi bật lên dung nhan xinh đẹp, đôi mắt như nước hồ phủ sương mù động lòng người, ý cười tinh tế.
Bên cạnh nàng là Tương trắc phi, nguyên là nữ nhi nhà họ Tương bộ lễ, Tương Thanh Loan. Sau này thượng thư bộ lễ tư thông với thái hậu bị Sở Dật Kỳ phát hiện. Hắn tìm cớ đuổi cả nhà họ Tương ra khỏi thành, bây giờ chỉ còn lại mình Tương Thanh Loan.
Chính vì thế Tương Thanh Loan hết sức làm hạ thấp, cẩn thận, ăn mặc cũng giản dị. Từ lúc Sở Dật Kỳ mất, nàng chỉ mặc váy hoa gấm Tứ Xuyên tối màu, trên đầu chỉ mang một cây châm hoa nhỏ, không có thêm phụ kiện nào khác. Dù đơn giản, nhưng vẫn nhìn ra nữ nhân này quyến rũ, mị nhân, ánh mắt như thu thủ, khiến tim người khác đập thình thích.
Vân Nhiễm đánh giá hai người, bọn họ cũng lặng lẽ đánh giá nàng, hoàng hậu nương nương mặc tùy ý, không dùng cung trang. Váy cẩm thêu hoa, cắt may khéo làm tôn lên dáng người, tóc vấn tròn, cắm vài cây trâm trân châu, quý khí xinh đẹp, khí chất phóng khoáng, tùy ý, câu hồn, Tần Chiêu Vân nhìn có chút ghen tị.
Nhưng ghen tị cũng không thay đổi được sự thật người ta là hoàng hậu, thân phận cao quý, dung nhan xinh đẹp, tân đế sủng, tại sao tất cả chuyện tốt đều do nữ nhân này chiếm.
Tần Chiêu Vân nhủ thẩm, dẫn Tương trắc phi hành lễ với Vân Nhiễm.
“Thần nữ, gặp qua hoàng hậu nương nương.”
Vân Nhiễm phất tay cho bọn họ đứng dậy, nàng thật không ngờ bọn họ tới thăm mình. Nhưng trong lòng hiểu rõ, nàng là hoàng hậu, theo lẽ bọn họ phải tới thỉnh an, đừng nói các nàng ngay cả các vị cáo mệnh phu nhân cũng phải tới.
Tần Chiêu Vân cùng Tương trắc phi đúng dậy, Vân Nhiễm tỏ ý cho bọn họ ngồi xuống, quan tâm bọn họ ở trong cung Đan Dương thế nào.
Tần Chiêu vân hào phóng đáp lời, Tương trắc phi ít lời, thân phận nàng thấp kém, không có tư cách nói chuyện với hoàng thượng. Nói nhiều sai nhiều, nàng chỉ mong bình bình an an nuôi nấng nữ nhi trưởng thành, sau đó xin hoàng hậu ban cho một mối hôn sự, nàng đã cảm thấy đủ.
“Hoàng hậu phúc trạch tề thiên, trở thành hoàng hậu trung cung, thật sự là phúc khí của Đại Tuyên. Thật ra lúc đoạt được vị trí hoa vương đã có thiên ý, đáng tiếc chúng ta không nhận ra.”
Tần Chiêu Vân cười như nắng, nhưng Vân Nhiễm cảm thấy nàng ta có mục đích khác mà tới, nên không nói nhiều.
Tần Chiêu Vân lại nói tiếp: “Hoàng hậu nương nương chính là mẫu ngi thiên hạ, sau này tất cả phi tần trong hậu cung đều tin phục nghe theo sự quản lý của người.”
Vân Nhiễm u ám, thanh tỉnh, đồng thời nhớ tới một chuyện. Trước đó ở trong điện thái hậu, đường như Tần Chiêu Vân ngây người nhìn Yến Kỳ, hôm nay nàng tới đây là vì khẩn trương muốn vào hậu cung sao? Vân Nhiễm cười châm chọc, nữ nhân này muốn tiến cung phát điên rồi, dám chạy tới thử nàng.
Tưởng nàng sẽ cho nàng thể diện sao? Vân Nhiễm thản nhiên không có hứng thú nói: “Bản cung khoonh định nạp phi cho hoàng thượng, trong cung sẽ không có phi tần, nên không tồn tại thần phục hay không thần phục.”
Tần Chiêu Vân cứng đờ mặt, trong lòng chán nản, không ngờ nữ nhân này không chó phép hoàng đế nạp phi. Nam nhân như long phượng, còn là hoàng đế, sao có thể không nạp phi. Hoàng thất cần huyết mạch, sao chấp nhận được nữ nhân này bá đạo.
Tần Chiêu Vân cười nhợt nhạt: “Hoàng hậu nương nương, lịch sử các đời hoàng đế chưa từng nghe nói hoàng thượng không nạp phi tử chỉ cưới độc thê. “
Vân Nhiễm sắc bén nhìn Tần Chiêu Vân.
“Tần tiểu thư, ngươi có biết dùng ngữ khí như vậy nói chuyện với bản cung, ta có thể sai người kéo ngươi xuống trị tội.”
Tần Chiêu Vân cả kinh, mặt hơi tái đi, nhanh chóng đứng dậy. Nàng quên mất thân phận của nữ nhân này, nàng ta là hoàng hậu, mình dám nghi ngờ lời nàng ta, bị xử tội cũng do mình tự tìm. Tần Chiêu Vân toát mồ hôi lạnh, quỳ xuống nhận sai.
“Thần nữ đáng chết, khiến hoàng hậu nương nương mất hưng.”
Vân Nhiễm lành lạnh nhìn nàng ta, cũng không nói muốn để cho nàng ta đứng dậy, khóe môi cười như có như không: “Lẽ nào Tần tiểu thư muốn tiến cung gả cho hoàng thượng.”
Tần Chiêu Vân không ngờ Vân Nhiễm nói thẳng ra như vậy, hai má đỏ bừng, nhưng cũng không phản bác, hay có ý kiến. Vân Nhiễm chầm chậm nói: “Ta đây vẫn phải nói, Tần tiểu thư nghĩ nhiều rồi, hoàng thượng sẽ không nạp phi. Ngươi vẫn nên cắt đứt ý niệm đi, còn nữa, lần sau nếu dám nghi ngờ lời bản cung, ta không ngại thu thập ngươi. Lần này nể mặt thái hoàng thái hậu, tha cho ngươi một lần, nhớ kỹ chỉ có một lần, hy vọng ngươi biết quý trọng.”
Nói xong, Vân Nhiễm nhìn Hứa An: “Đưa Tần tiểu tư, cùng Tương trắc phi ra ngoài.”
Sắc mặt Hứa An khó coi, Tần Chiêu Vân này muốn gả phát điên rồi, dám chạy tới trước mặt hoàng hậu nói vòng vo, tự tìm đường chết mà.
Hoàng thượng thương hoàng hậu nương nương còn không hết.
Mặt Tần Chiêu Vân hết đỏ lại trắng, mắt rưng rưng lệ, nàng đi theo thái hoàng thái hậu, tuy không phải công chúa, nhưng vinh sủng không kém công chúa. Không ngờ nữ nhân này dám nhục mạ mình, cái gì gọi là không cho hoàng thượng nạp phi, không cưới mình, nữ nhân này thật quá đáng. Gả cho hoàng thượng vài tháng còn chưa mang thai, dựa vào đâu đòi độc chiếm người.
Tần Chiêu Vân ngấn lệ, đứng dậy đi theo Hứa An ra ngoài. Tương trắc phi nhanh chóng nói xin lỗi với Vân Nhiễm, vừa rồi nàng bị dọa muốn chết, quả nhiên hoàng hậu không phải người lương thiện, vẫn nên ít gây chuyện với người thì tốt hơn.
Tần Chiêu Vân cùng Tương trắc phi vừa đi tới cửa điện, liền nghe thấy tiếng thái giám: “Gặp qua hoàng thượng!”
Hoàng thượng? Tần Chiêu Vân nhanh chóng chỉnh trang đầu tóc, cúi đầu vừa khóc vừa đi ra ngoài.
Tân đế mặc long bào nhíu mày nhìn hai nữ nhân đang đi tới, ánh mắt âm u lạnh lùng.
Tần Chiêu Vân làm như giật mình tỉnh lại, nhanh chóng ngẩng đầu nhìn hoàng đế, ánh mắt long lanh, ý muốn nói, mình vừa bị người khác bắt nạt.
Hai người nhanh chóng quỳ gối thỉnh an: “Thần nữ gặp qua hoàng thượng.”
Yến Kỳ liếc mắt nhìn hai nữ nhân một cái, vung tay áo không để ý lắm lên tiếng: “Đứng dậy đi.”
Hắn lướt qua người bọn họ đi vào trong điện, thanh âm như gió xuân vang lên: “Nhiễm Nhi..”
Tim Tần Chiêu Vân như muốn nhảy lên, nhưng nhớ tới nam nhân này gọi không phải mình mà là nữ nhân ở trong điện vừa tuyên bố không nạp phi. Nàng ghen tị, quay đầu nhìn xung quanh, liền thấy bóng lưng mặc long bào đang cười vui vẻ nhìn nàng kia, vẻ thâm tình dịu dàng khiến người ta mê đắm.
Tương trắc phi nhanh chóng kéo nàng ta đi.
Nàng nhìn ra Tần Chiêu Vân thích đương kim thánh thượng, một lòng muốn tiến cung. Nhưng hoàng thượng không thích nàng, hơn nữa người cũng không có ý nạp phi. Nữ nhân này chỉ ảo tưởng cuồng vọng, nàng không muốn bị liên lụy.
Hai người rời khỏi đại điện, dọc đường đi Tần chiêu Vân buồn bực không vui, hốc mắt hoen đỏ, Tương trắc phi thở dài, thật ra vị tiểu thư này rất xinh đẹp, ánh mắt cũng cao, chưa bao giờ xem trọng người khác, giờ lại nhìn trúng tân hoàng.
Nhưng cũng phải nói, tân hoàng bình thường anh tuấn, mặc long bào thêm uy nghi, phong hoa tuyệt đại, ngay cả nàng cũng động tâm. Nhưng không dám vọng tưởng, nàng không muốn chết sớm, nàng còn có nữ nhi.
Nàng có thể hiểu rõ thủ đoạn của hoàng hậu nương nương, chọc nàng ta tuyệt đối không chiếm được miếng ngon. Chính vương gia đã chết, lúc còn sống không ít lần tính kế nàng ta, một lòng muốn cưới nàng ta làm phi, nhưng cuối cùng chẳng những thất bại còn mất luôn cái mạng. Tương trắc phi đỏ mắt, nàng vẫn có chút tình cảm với vương gia.
Tương trắc phi đanh định khuyên nhủ Tần Chiêu Vân, đừng thích hoàng thượng, nên gả cho người khác đi.
“Tần?”
Tương trắc phi còn chưa nói ra, Tần Chiêu Vân đột nhiên cười rộ như hoa, ánh mắt lành lạnh, ý cười trong suốt nhìn mình. Da đầu Tương trắc phi khẽ run lên, nữa nhân này vừa khóc, bây giờ lại cười, phát điên rồi chăng, Tần Chiêu Vân kẽo tay Tương trắc phi.
“Thanh Loan tỷ, ngươi xác định sau này ở trong cung trông chừng quận chúa Duyên Khánh sao, nha đầu mới có sáu tuổi, ngươi mới hai mươi hai, đang thời đẹp như hoa như ngọc, lại phải thủ thân cả đời, ngươi xác định mình muốn vậy sao?”
Tần Chiêu Vân động tới lòng Tương Thanh Loan, nàng ảm đạm, mình có cách khác sao, vương gia đã chết, các nàng cô nhi quả phụ có thể làm gì. Nàng không giống nữ tử bình thường, trượng phu chết có thể tái ia. Nàng là chiêu nghi của hoàng đế, ai dám lấy, hoàng thất cũng sẽ không gả.
Thái hoàng thái hậu chịu giữ nàng trong cung Đan Dương chăm sóc quận chúa Duyên Khách đã là cực hạn.
Tương trắc phi không nói gì, Tần Chiêu Vân đột nhiên ghé sát vào tai nàng: “Ngươi xem, hoàng thượng có phải là nam tử như long phượng hiếm có trong thiên hạ, ngươi không động tâm sao, có muốn trở thành phi tần của người.”
Tương trắc phi hoảng sợ, trắng bệch mặt;: “Tần tiểu thư, ngươi nói đi đâu vậy, ngươi muốn làm gì?”
Tần Chiêu Vân cười ha hả: “Nhìn ngươi nhát gan kìa, bị ra nói trúng tim đen rồi sao, bị dọa thành như vậy, ta sẽ không nói cho hoàng hậu nương nương. Chúng ta cùng một phe, chi bằng hợp tác?”
Mắt Tần Chiêu Vân sáng lên, rạng rỡ nhìn Tương trắc phi, nàng ta trực tiếp lắc đầu, toát mồ hôi lạnh, mình dựa vào đâu đòi tiến vào hậu cùng. Nàng ta từng gả cho người, còn có đứa nhỏ, sau lưng không có gia tộc duy trì. Nàng không muốn chết khổ sở, nếu nàng chết nữ nhi phải làm sao bây giờ?
“Tần tiểu thư đừng nói linh tinh, ta không nghĩ gì hết?”
Nói xong, nàng ta quay đầu bước đi, Tần Chiêu Vân theo sát bên cạnh, khí thế bức người: “Ta không tin, cái gì cũng không nghĩ, vậy đỏ mặt làm gì. Nươi chột dạ, Tương Thanh loan, Tương gia còn đang sung quân ngoài quan ải. Chẳng lẽ ngươi không muốn giúp bọn họ trở lại Lương Thành.”
Tương trắc phi bịt tai lại, không nghe, không nghe, mình không nghe thấy gì.
Tần Chiêu Vân hét lên: “Ngươi cũng ái mộ hư vinh, chỉ để ý tới bản thân, không quan tâm sống chết của gia tộc, nếu như ngươi được vào hậu cung, Tương gia sẽ trở về kinh thành.”
Tương Thanh Loan buông tay ra, nhợt nhạt nhìn Tần Chiêu Vân, nữ nhân này điên rồi.
“Ta có con, sao hoàng thượng có thể nạp ta vào hậu cung, ngươi nằm mơ giữa ban ngày sao?”
Tần Chiêu Vân cười tủm tỉm: “Sao không được, dã sử có ghi, hoàng đế kế thừa ngôi vị của phụ thân, nhận luôn phi tử của phụ thân, huống chi đây không phải cha con, chỉ là nữ nhân của huynh đệ, chỉ cần hoàng thượng nói được là được.”
Tương trắc phi như lâm vào giấc mộng, trừng mắt nhìn Tần Chiêu Vân.
“Chẳng lẽ ngươi không biết, hoàng thượng rất yêu hoàng hậu sao?”
“Có nghe nói, nhưng nam nhân đều có mới nới cũ, hoàng thượng cưới hoàng hậu mới được vài tháng, nghe nói trước kia ngài không có nữ nhân, chỉ có mình hoàng hậu, nên không biết nữ nhân khác tốt. Nếu ngài hưởng qua nữ nhân khác, sợ rằng hoàng hậu muốn phản đối cũng không được. Chỉ cần hoàng thượng hạ chỉ tuyển tú, ta muốn nhìn xem nữ nhân kia định làm thế nào.”
Ánh mắt Tần Chiêu Vân có chút ngoan độc, Tương trắc phi nhìn nàng, cảm thấy nữ nhân phát điên vì ghen, thật đáng sợ.
Nàng xoay người bỏ chạy, nàng không cần ở cùng với một người điên.
Nàng chưa muốn chết, nàng còn phải chăm sóc nữ nhi. Đúng vậy, nàng thích hoàng thượng, như thích một bức tranh đẹp, không có ý gì khác. Nàng sớm biết người xuất chúng như vậy sẽ không nhìn trúng mình.
Cho nên nàng không muốn nghĩ, nữ nhân này điên rồi, nàng không cần ở cùng nàng ta.
Tần Chiêu Vân đứng sau nhìn chằm chằm Tương trắc phi đang chạy xa, ngươi sợ cái gì.
Cung Vân Hoa.
Yến Kỳ thấy tâm trạng Vân Nhiễm không tốt, quan tâm hỏi: “Nhiễm Nhi, nàng sao thế?”
Vân Nhiễm còn chưa trả lời, Yến Kỳ đã trầm mặt u lãnh lên tiếng: “Chẳng lẽ hai nữ nhân vừa rồi chọc nàng.”
Vân Nhiễm lắc đầu, nàng không muốn phá hỏng tâm trạng ngày đầu tiên Yến Kỳ đăng cơ, nhưng Vân Nhiễm không nói, tiểu công chúa Chiêu Dương lại nói nhanh.
“Hoàng thượng! Là nữ nhân xấu kia khiến Trường Bình mất hứng, nàng nói Trường Bình không tốt, nên nàng mới buồn bực.”
Mặt Yến Kỳ phủ mưa rền gió dữ, thanh âm xơ xác tiêu điều: “Các nàng thật to gan, chạy tới cung Vân Hoa gây chuyện với hoàng thượng, người đâu.”
Yến Kỳ định ra lệnh cho thái giám đuổi hai người kia ra khỏi cung, Vân Nhiễm ngăn cản: “Đừng! Chàng mới đăng cơ, trước đó đã nói để cho Tương trắc phi ở lại trong cung Đan Dương chăm sóc quận chúa Duyên Khánh, bây giờ lại đuổi nàng đi, sợ mọi người dị nghi. Chuyện này cũng không liên quan tới Tương trắc phi, là Tần Chiêu Vân cuồng vọng, ta đã cảnh cáo nàng, cho nàng một cơ hội, nếu không biết quý trọng, cũng đừng trách ta.”
Vân Nhiễm lạnh mặt, nàng vừa lên làm hoàng hậu không muốn gây chuyện, nhưng nếu có người cố tình tìm chết muốn tính kế trên đầu nàng, nàng sẽ không tha cho bọn họ. Thân là hoàng hậu nàng có dư năng lực, huống hồ nam nhân này rất yêu nàng, sủng nàng, Vân Nhiễm vui vẻ lên, kéo Yến Kỳ ngồi xuống, bất mãn lên tiếng.
“Yến Kỳ, không biết vì sao gần đây cảm xúc ta có chút bất thường, dễ dàng nổi nóng, không biết bị làm sao nữa?”
Nàng vừa lên tiếng, Yến Kỳ lập tức lo lắng, cầm tay, sờ trán nàng: “Lẽ nào nàng bị bệnh.”
Vân Nhiễm lắc đầu: “Không có, ta là đại phu, có bệnh hay không ta biết.”
Vân Nhiễm ra lệnh cho Sơn Trà: “Chuẩn bị trung điện, hoàng thượng còn chưa dùng cơm đâu.”
“Ân! Nương nương.” Sơn Trà lập tức đi ra ngoài, dặn dò người chuẩn bị đồ ăn, rất nhanh một bàn đồ ăn tinh xảo đầy đủ sắc hương vị được bưng lên. Sơn Trà dẫn hai cung nữ tới hầu hạ bọn họ dùng cơm. Yến Kỳ đỡ Vân Nhiễm, Vân Nhiễm kéo tay tiểu công chúa, giống như một nhà ba người. Chiêu Dương nhìn hai người, tâm trạng đột nhiên tốt lên, cười tủm tỉm, nắm chặt tay Vân Nhiễm tới bàn dùng cơm.
Nhưng ba người vừa ngồi xuống, Vân Nhiễm vừa ngửi thấy mùi thịt, đã không nhịn được nôn ra.
Yến Kỳ biến sắc mặt lập tức gọi Phương Trầm An: “Nhanh truyền ngự y tới đây, hoàng hậu nương nương khó chịu.”
“Nô tài lập tức đi ngay.”
Phương Trầm An đi truyền ngự y, Yến Kỳ đỡ Vân Nhiễm ngồi xuống, tiểu công chúa nhanh chóng cầm tay nàng, sợ hãi: “Trường Bình, ngươi không sao chứ, không sao chứ.”
Tiểu công chúa rất sợ Vân Nhiễm xảy chuyện, nếu Trường Bình có chuyện nhóc phải làm sao bây giờ.
Vân Nhiễm nôn ra một chút thấy khá hơn, nhìn Chiêu Dương sợ tái mặt, nàng biết trong lòng tiểu gia hỏa này đang nghĩ gì. Nàng kéo tay Chiêu Dương: “Đừng sợ hãi, ta không sao.”
“Thật sao?”
Chiêu Dương vẫn có chút lo lắng, Vân Nhiễm nhìn nàng, đột nhiên nảy lên một ý niệm, nhìn Yến Kỳ: “Yến Kỳ, phái người truyền tin cho Sở Văn Họa về đi, bảo hắn dẫn An Nhạc về, Chiêu Dương cần nàng.”
An Nhạc trở về, Chiêu Dương có người làm bạn, tuy rằng nhóc mất trí nhớ, nhưng An Nhạc rất thương tiểu nha đầu, Chiêu Dương nhất định sẽ cảm nhận được.
“Được!” Yến Kỳ đồng ý, tính ra An Nhạc là hoàng muội của hắn, có tình cảm tốt với Nhiễm Nhi. Gần đây mình mới đăng cơ, không có nhiều thời gian ở cạnh nàng, không khí trong cung lại nặng nề, An Nhạc trở về Vân Nhiễm có người bầu bạn hắn cũng yên tâm.
Yến Kỳ cảm thấy chủ ý này không tệ, cho nên lập tức phân phó Trực Nhật. Hiện tại hắn cùng Phá Nguyệt thành cận vệ của hoàng thượng, Long Nhất, Long Nhị, Triệu Hổ trở thành thị vệ phụ trách bảo vệ Vân Nhiễm.
“Trực Nhật, lập tức truyền tin cho Sở Văn Hạo bảo hắn dẫn công chúa về cung.”
“Thuộc hạ lập tức thi hành.”
Trực Nhật lĩnh mệnh đi khỏi.
Rất nhanh ngự y đã tới, vốn đang muốn hành lễ với Yến Kỳ, hắn lại phất tay ý bảo tới xem mạch cho Vân Nhiễm. Hắn ôm Vân Nhiễm nàng tựa vào người hắn, ngự y cẩn thận, hoàng thượng thật sủng hoàng hậu, không quan tâm tới lễ nghi.
Ngự y không dám ngẩng đầu, cẩn thận đặt khăn tay sau đó mắt mạch cho Vân Nhiễm. Một lát sau, ngự y vui vẻ quỳ xuống chúc mừng Yến Kỳ.
“Thần chúc mừng hoàng thượng, nương nương có thai?”
Vân Nhiễm sững sờ, sau đó cao hứng vui vẻ, tay bất giác sờ bụng, mình có thai, mang thai đứa con của Yến Kỳ? Thật sự vui sướng, không ngờ trong bụng nàng có một tiểu bảo bảo. Xem nàng sơ ý kìa, mình là đại phu lại không biết chính mình đã mang thai.
Vân Nhiễm ngẩng đầu nhìn Yến Kỳ, chỉ thấy mỗ hoàng đế có chút ngốc, nhíu mày nhìn ngự y: “Có thai! Đó là bệnh gì, sao trẫm chưa từng nghe nói?”
Vân Nhiễm thấy dáng vẻ ngu ngốc của người này thật đáng yêu, nếu không phải ngại trong điện có người, nàng đã chà đạp hắn.
Ngự y khủng hoảng, hoàng thượng không vui sao? Đây là có long tử, sao lại gọi là bệnh.
Ngự y nhanh chóng dập đầu: “Hoàng thượng, hoàng hậu nương nương mang long thai, thần chúng mừng hoàng thượng.”
“Long thai?” Yến Kỳ có chút phản ứng, sau đó tỉnh táo lại, nhìn chằm chằm bụng Vân Nhiễm: “Ngươi nói hoàng hậu có đứa nhỏ của trẫm?”
“Đúng vậy, hoàng thượng!”
Ngự y toát mồ hôi, người làm phụ thân đang vui hay không vui.
Ngự y chỉ dám đoán, mỗ hoàng đế đột nhiên cười rộ lên: “Ha! Ha trẫm có con.”
Hắn nhất định thương yêu đứa nhỏ này, tuyệt đối không để cho hắn giống mình. Yêu hắn, thương hắn, dành tất cả tình yêu mình chưa được hưởng cho hắn. Hoàng đế vuốt ve bụng Vân Nhiễm, nghiêm túc nói: “Nhiễm Nhi! Tới đây, để cho trẫm cảm nhận con mình, trò chuyện với bảo bảo.”
Cả điện đen mặt, hoàng thượng ơi! Ngươi sao thế này? Thật sự ngốc, mới hơn một tháng, chỉ là một khối máu, sao có thể cảm nhận được.
Nhưng không ai dám lên tiếng, hắn còn thật sự cúi đầu dán vào bụng Vân Nhiễm, sau đó nghiêm trang nói: “Con! Xin chào, ta là phụ hoàng của ngươi.”
Phương Trầm An giật giật khóe miệng, tận lực nín cười, thiếu chút nữa nội thương.
Ngự y rụt cổ rung rung bả vai, đừng tưởng hắn đang khóc, hắn đang nhịn cười, hắn sợ chọc tới hoàng thượng.
Vân Nhiễm đen mặt, nhanh chóng đẩy cái đầu ngu ngốc ra, đây là hoàng đế anh minh thần vũ, túc trí đa mưu mà nàng biết sao?
“Hoàng thượng! Hắn còn nhòn, mới hơn một tháng, phải chờ thêm vài tháng nữa mới cảm nhận được ngài.”
Cuối cùng Yến Kỳ cũng tỉnh táo một chút, vung tay lên, khí phách nói: “Trẫm luyện tập trước, chờ con được vài tháng, mỗi ngày trẫm sẽ nói chuyện với hắn.”
Vân Nhiễm im lặng giật giật khóe miệng, niềm kinh hỉ có thai đều bị người này phá tan, nghe thấy hắn mở miệng gọi con trai, nàng tốt bụng nhắc nhỏ: “Hoàng thượng! Ta nhắc nhở chàng, cõ lẽ không phải con trai, là con gái thì sao.”
“Nư nhi cũng tốt, giống nàng, trẫm có thể sủng cả hai người?”
Yến hoàng đế sung sướng, Vân Nhiễm thấy hắn hân hoan, cảm nhận được niềm vui của hắn, rốt cuộc hắn cũng bỏ đi vẻ ngu ngốc.
Hoàng đế khí phách lên tiếng: “Người đâu, thưởng cho ngự y, hôm nay tất cả mọi người trong cung Vân Hoa đều được thưởng.
“Tạ hoàng thượng, tạ hoàng thượng.”
Trong điện một mảnh hân hoan, rất chờ mong đứa nhỏ này, ngay cả tiểu công chúa cũng hưng phấn đi tới bên cạnh Vân Nhiễm nhìn chằm chằm bụng nàng: “Trường Bình, trong bụng ngươi có bảo bảo sao?”
“Đúng vậy! Sau này Chiêu Dương có thể giúp ta bảo vệ bảo bảo không?”
“Được! Ta thích tiểu bảo bảo nhất.”
Mọi người cười rộ lên, ngự y lui xuống, Yến Kỳ dặn dò Sơn Trà cùng Dữu Tử, bỏ đi những đồ nhiều dầu mỡ, chỉ để lại vài món ăn nhẹ, hắn cùng Vân Nhiễm ăn một chút, tới giữa trưa, chờ Vân Nhiễm đi ngủ, hắn mới cảm thấy mỹ mãn dẫn người tới ngự thư phòng làm việc.
Rất nhanh tin tức hoàng hậu mang thai truyền khắp hoàng cung, thái hoàng thái hậu cũng cao hứng, âm thầm cầu nguyện trời phù hộ, hoàng hậu có thai, hoàng thất có huyết mạch, vậy chuyện nạp phi bà không cần nhúng tay.
Chuyện hoàng hậu mang thai ai cũng cao hứng, trừ Tần Chiêu Vân, sau khi biết thiếu chút nôn ra máu, nữ nhân kia mệnh thật tốt, vốn nàng còn dựa vào chuyện nàng ta không mang thai để nói. Ai ngờ liền có, đáng giận. Nhưng nàng ta mang thai không thể hầu hạ hoàng thượng. Mắt Tần Chiêu Vân sáng lên.
Mười lăm tháng giêng, tết nguyên tiêu, đồng thời cũng là ngày cử hành đại lễ sắc phong hoàng hậu
Quan viên bộ lễ có mặt từ sớm, mũ phượng, phượng ấn, đã chuẩn bị sẵn sàng.
Đế hậu ngồi liễn phượng tới, văn võ bá quan cùng các vị cáo mệnh phu nhân hành lễ. Hoàng đế mặc long bào, đầu đội kim quan, mi phượng, mắt đen sáng quắc, khóe môi cười nhạt, ôn nhuận như ngọc, nhưng tất cả mọi người đều yên tĩnh, không ai dám khinh thường thủ đoạn của vị hoàng đế này.
Mặc dù hắn cười ung dung, ấm áp, nhưng trong mắt như dấu kiếm sắc bén, chỉ cần kiếm ra khỏi vỏ nhất định phải thấy máu, không ai dám khiêu chiến quyền uy của hoàng đế.
Lúc này hoàng đế đang cười trong suốt nhìn nữ tử bên cạnh, phượng bào giương cánh, sắc đỏ chói mắt, khiến nữ tử càng thêm quyến rũ, mi hàm xuân, thần thái rạng rỡ, phảng phất như một đóa mẫu đơn quốc sắc đang nở rộ, đẹp không sao tả xiết.
Đế hậu xuống liễn, chậm rã bước lên đại điện, hai người liếc mắt đưa tình, nhu tình mật ý.
Trong số này đã có những người trải qua tam triều, còn chưa thấy cặp đế hậu nào ân ái như vậy. Không chỉ thế, hoàng hậu còn có long thai, quả thật ông trời phù hộ Đại Tuyên.
Quan viên bộ lễ bắt đầu đọc diễn văn, mọi người cung kính nghe lễ, sau đó ban mũ phượng, giao phượng ấn, hành lễ, quang trường đông nghịt người đồng thanh hô.
“Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.”
“Hoàng hậu, thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế.”
Đợi lễ sắc phong kết thúc, mọi người lại tới tông miếu hoàng thất, bắt đầu tế tổ, phù hộ Đại Tuyên mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an.
Sau lễ tế tổ là cung yến, chiêu đãi đại thần cùng gia quyến.
Yến Kỳ chờ lễ tế tổ kết thúc, liền đưa Vân Nhiễm về cung nghỉ ngơi, hắn thương nàng, thương con, ở lại trong cung một lát rồi mới đi.
Vân Nhiễm nghi ngơi trong tẩm cung, chờ lúc nàng tỉnh dậy, Sơn Trà tiến vào bẩm báo.
Hạ tiểu thư, quận chúa Nhược Uyển tới thỉnh an.
Vân Nhiễm đứng dậy, nhanh chóng ra lệnh cho Sơn Trà đưa bọn họ vào tẩm cung.
Hạ Tuyết Dĩnh cũng Nhược Uyển tiến vào, mặt mày hớn hở chúc mừng Vân Nhiễm: “Chúc mừng hoàng hậu nương nương, vạn phúc kim an.”
Hai tiểu nha đầu khẽ cười, Vân Nhiễm phất tay ra hiệu cho bọn họ đứng dậy, Hạ Tuyết Dĩnh khấp khởi hỏi nàng: “Nghe nói hoàng hậu mang thai, là thật sao?”
Vân Nhiễm gật đầu, khẽ sờ bụng, nàng phát hiện mình hay vô thức sờ, như một hành động bản năng bảo vệ thai nhi.
“Umh!” Vân Nhiễm gật đầu, Hạ Tuyết Dĩnh cười híp mắt: “Vậy hôm nay song hỉ lâm môn rồi.”
Quận chúa Nhược Uyển thấy bọn họ gần gũi, lại ghen tị, tới bên cạnh Vân Nhiễm nịnh nọt: “Hoàng hậu, ngươi sẽ khong tìm cho ta một nam nhân đầu to như trâu, mắt như chuông đồng chứ.”
Nàng ta lo lắng nhìn Vân Nhiễm. Hạ Tuyết Dĩnh tiếp lời: “Đầu to như trâu, mắt như chuông đồng, có người như vậy sao? Quận chúa Nhược Uyển, phải chăng ngươi nghĩ nhiều.”
“Thiên hạ loại người nào cũng có, nếu hoàng hậu muốn tìm, nhất định sẽ tìm được, ta không muốn gả cho người như vậy.”
Nhược Uyển ủy khuất, Hạ Tuyết Dĩnh nhướng mày, “Ai bảo ngươi động tâm tư, hừ! Đó là nam nhân của hoàng hậu, ngươi dám động, cho ngươi mượn gan ngươi cũng không dám.”
Tuy rằng Hạ Tuyết Dĩnh không có trong kinh, nhưng vẫn nghe tiểu ha hoàn kể lại, biết Nhược Uyển từng tranh giành Yến Kỳ, hừ! Nàng cũng xứng, Vân Nhiễm cấp cho nàng ta nam nhân xấu cũng đáng đời.
Nhược Uyển trề môi: “Người ta không có ý, hoàng hậu tha cho thần nữ đi, hoàng hậu đại nhân đại lượng, hồng phúc tề thiên, người chính là quan thế âm bồ tát tái thế, lần sau tiểu nhân không dám làm chuyện ngu xuẩn như vậy nữa.”
Quận chúa Nhược Uyển xin tha, vài người trong tẩm cung nở nụ cười. Hạ Tuyết Dĩnh đưa mắt nhìn Vân Nhiễm, ý bảo nàng tha cho nàng ta. Sau này Vân Nhiễm còn phải gặp gỡ tiếp xúc với gia quyên trong triều, tuy rằng hoàng hậu cao quý, nhưng cũng phải tạo quan hệ tốt. Mình sắp gả cho Trầm Thụy, phải tới Liên Dương, không thể thường xuyên ở cạnh Vân Nhiễm. Nhược Uyển cũng không tệ.
Vân Nhiễm không định tùy tiện chỉ hôn cho Nhược Uyển, chỉ muốn dọa nàng ta một chút. Lúc này thấy nàng xin tha, liền thở dài nói: “Được! Sau này nếu ngươi không gây chuyện, bản cung sẽ tìm cho ngươi một nam nhân ngọc thụ lâm phong, phong lưu phóng khoáng.”
“Hoàng hậu thật quá tốt, người chính là quan thế âm bồ tát cứu khổ cứu nạn, người là...”
Vân Nhiễm xua tay: “Được rồi, không cần vuốt mông ngựa.”
Trong tẩm cung cười vang, cực kỳ vui vẻ.
Ngài điện có một cung nữ đi tới, nàng ta là nhị đẳng cung nữ Đào Mộc, theo Vân Nhiễm từ trong phủ vào cung.
Đào Mộc nhanh chóng bẩm báo: “Nương nương, Hứa công công truyền nô tỳ tới báo, bên điện Quang Minh xảy ra chuyện, Tương trắc phi ở cung Đan Dương mạo phạm hoàng thượng, ngài đang nổi trận lôi đình, rất nhiều người chạy tới.”
Vân Nhiễm xiết chân mày, sắc mặt có chút khó coi, nhanh chóng xuống giường, Sơn Trà cùng Dữu Tử hầu hạ nàng mặc quần áo.
Hạ Tuyết Dĩnh cùng Nhược Uyển thấy nàng sốt ruột liền trấn an: “Nương nương, người đừng vội, chuyện bên kia hoàng thượng sẽ xử lí.”
Vân Nhiễm thâm thúy lên tiếng: “Ta sợ hoàng thượng giận dữ xử lí Tương trắc phi, nàng ta không phải loại dám cả gan làm loạn, chỉ sợ bên trong còn có ẩn tình.”
Nói xong Vân Nhiễm dẫn Hạ Tuyết Dĩnh cùng quận chúa Nhược Uyển tới điện Quang Minh.
Đêm nay thiết yến trong điện Vĩnh Ninh, không xa cung điện của nàng. Điện Quang Minh nằm ở phía tây điện Vĩnh Ninh, chính là nơi Yến Kỳ tới.
Trong điện Vĩnh Ninh không ít người đang nói chuyện, huyên náo dị thường, nhưng chuyện xảy ra bên điện quang minh kinh động tới không ít người. Mọi người đi tới, có người nhìn thấy Vân Nhiễm liền cung kính hành lễ.
Trước cửa điện Quang Minh tập trung một nhóm người, có người khóc, có người bàn tán, một người mặc long bào đứng giữa, phong tư tuyệt sắc như long phượng trình tường, nhưng sắc mặt khó coi, giận giữ, ánh mắt thị huyết, hung hăng trừng mắt nhìn người đang khóc lóc, vặn vẹo.
“Người đâu, kéo tiện nhân này xuống đánh chết.”
Hoàng đế ra lệnh, thị vệ xông lên, kéo Tương trắc phi xuống, nàng ta tuyệt vọng cầu xin: “Hoàng thượng, xin ngài tha cho ta đi, ta còn quận chúa Duyên Khánh, hoàng thượng.”
Xung quanh không ai dám cầu xin cho nàng, nghe nói vị Tương trắc phi này dám nổi tâm tư chặn đường nhào vào người hoàng hậu.
Nàng ta là loại người gì, nữ nhân của tiên hoàng, còn có quận chúa Duyên Khánh, vậy còn muốn động hoàng thượng, ngài nổi trận lôi đình, bọn họ ai dám có ý kiến.
Thấy Tương trắc phi sắp bị kéo xuống đánh chết, phía sau đột nhiên truyền tới một thanh âm: “Chờ một chút.”
Mọi người nhanh chóng nhìn lại, thấy hoàng hậu nương nương đi tới, Yến Kỳ gặp nàng, thu lại vẻ tức giận, hắn khẩn trương tới đỡ, quan tâm hỏi: “Nhiễm Nhi, đã nói với nàng không cần vội vàng, cẩn thận thân mình.”
Mọi người sững sờ nhìn nam tử ôn nhuận như ngọc, ấm như gió xuân, đây là sát thần vừa rồi muốn giết người sao? Thế nào trước sau lại khác xa như vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.