Quỷ Y Quận Vương Phi​

Chương 157: Gần quan được ban lộc




Trong phòng khách, khuôn mặt Vân Nhiễm xinh đẹp như họa, hơi thở lạnh lùng như mai, cao ngạo như trúc.
Trên mặt như phủ một tầng sương lạnh, không kiêu ngạo không siểm nịnh lên tiếng: “Ta tàn nhẫn sao? Ta nói rồi, có những sai lầm không thể tha thứ, Lam tần tự giải quyết cho tốt đi.”
Lam Tiểu Lăng cười khổ:”Hay cho câu giải quyết cho tốt, đêm nay ta đã đến nhầm chỗ.”
Lam Tiểu Lăng xoay người rời đi, có điều đi được hai bước lại quay lại nhìn Hạ Tuyết Dĩnh, trầm giọng hỏi: “Tuyết Dĩnh, chúng ta vẫn là bằng hữu sao?”
Hạ Tuyết Dĩnh không nói tiếng nào, nàng có thể bỏ quan cho Lam Tiểu Lăng, nhưng không thể tiếp tục làm bằng hữu với nàng ta.
Lam Tiểu Lăng quyết tuyệt rời khỏi viện Như Hương, nàng ta vừa mới ra ngoài, phía sau đã vang lên giọng nói hoang mang khó hiểu của Hạ Tuyết Dĩnh: “Nhiễm Nhi, sao Tiểu Lăng lại biến thành như vậy?”
Lam Tiểu Lăng nở nụ cười, sao nàng biến thành như vậy sao. Các nàng sao có thể hiểu được, ở trong cung đã có lúc nàng bị người khác cô lập, đau khổ giãy dụa, muốn ăn cơm còn phải gào thét cung nữ thái giám. Nàng là đích nữ phủ quốc công, không ngờ lại rơi vào cảnh ngộ như vậy, trải qua những ngày đó, nàng còn không thay đổi sao? Nếu không thay đổi, có lẽ chờ nàng chính là sự tra tấn đến vô cùng vô tận.
Lam Tiểu Lăng nhìn bầu trời tối đen khẽ xoa bụng mình, khóe môi nở nụ cười kì lạ, phía sau vang lên tiếng bước chân, Lệ Chi lên tiếng: “Mời Lam tần.”
Vân Nhiễm để cho Lệ Chi tiễn khách rời đi, Lam Tiểu Lăng quay đầu đưa mắt nhìn phòng khách, rồi đạp ánh trăng rời khỏi phủ Vân vương về hoàng cung.
/Trong phòng khách viện Như Hương.
Hạ Tuyết Dĩnh buồn bực, giống như trời sắp sập xuống.
Vân Nhiễm nhướng mày khuyên nàng: “Ngươi cũng đừng buồn, sau này cách xa nữ nhân này một chút, nàng đã không phải Lam Tiểu Lăng của trước kia.”
Vân Nhiễm không xem thường vẻ ghen ghét trong mắt Lam Tiểu Lăng đối với nàng. Nàng ta ở trong không được như ý, trong lòng đã có oán hận, nữ nhân như vậy căn bản không muốn nhìn thấy người khác vui vẻ. Nếu Hạ Tuyết Dĩnh không duy trì khoảng cách với nàng, không chừng một ngày nào đó sẽ bị nàng ta tính kế.
Hại Tuyết Dĩnh, thở dài: “Ta không ngờ nàng ta có thể làm ra chuyện như vậy với ngươi, dám hạ dược ngươi, đầu có vấn đề sao, chúng ta là bằng hữu, sao có thể làm ra chuyện như vậy.”
Vân Nhiễm nhìn Hạ Tuyết Dĩnh, nghĩ cá tính nàng ta thẳng thắn dễ xúc động, nếu có một ngày hai nàng ở vị trí đối địch, có phải Hạ Tuyết Dĩnh cũng giống như Lam Tiểu Lăng, tính kế nàng.
“Được rồi, đêm đã khuya, ngươi trở về đi, chuyện này kết thúc tại đây.”
Vân Nhiễm đứng dậy định đi nghỉ, Hạ Tuyết Dĩnh lại nhớ tới chuyện khác: “Vân Nhiễm, ngươi đã hỏi phụ vương ngươi xem ông thích dạng nữ nhân như thế nào?”
Gần đây, Vân vương gia đều tránh né nàng, khiến nàng không thể ra tay, chỉ có thể bắt đầu từ Vân Nhiễm.
Vân Nhiễm lắc đầu, có chút kinh ngạc, nàng nghĩ Hạ Tuyết Dĩnh sẽ dừng tay, ai ngờ nàng ta vẫn cố chấp muốn gả cho phụ vương.
“ Thấy ngươi cố chấp như vậy, để ngày mai, ta sẽ hỏi giúp ngươi.”
Hạ Tuyết Dĩnh nghe Vân Nhiễm nói vậy, có chút hưng phấn: “Được, vậy ngày mai ngươi nhớ hỏi giúp ta, có tin tức nhớ phái người tới phủ Vũ An hầu báo cho ta. Sau đó lại xuất hiện, có thể bắt được lòng của vương gia.”
Hạ Tuyết Dĩnh kích động nói, Vân Nhiễm cảm thấy chuyện này có chút xa vời, hơn nữa vì một người nam nhân mà thay đổi chính mình, thật sự không thể thực hiện.
Nhưng thấy Hạ Tuyết Dĩnh vui vẻ kích động, Vân Nhiễm cũng không định đả kích nàng, cuối cùng không nói gì.
Bởi vì Vân Nhiễm đã đáp ứng giúp Hạ Tuyết Dĩnh hỏi Vân Tử Khiếu, nàng thật sự cao hứng rời đi.
Đợi nàng ta đi khỏi, Vân Nhiễm ra ngoài, chuẩn bị đi nghỉ, Yến Kỳ đi tới, hắn quan tâm đánh giá nàng, đến khi xác định nàng không có chuyện gì mới yên tâm.
“Ta định cho người ra tay trừng trị nữ nhân kia, nhưng nghĩ nàng ta đi ra từ phủ Vân vương, cho nên không dám động thủ, nếu xảy ra chuyện gì, có thể hoàng thượng sẽ tính lên đầu chúng ta.”
Yến Kỳ nói, Vân Nhiễm biết hắn đang nói đến Lam Tiểu Lăng, gật đầu: “Umh, lúc này không thể động đến nàng ta, nếu động, khẳng định phủ Vân vương sẽ bị nàng ta cắn một miếng.”
Vân Nhiễm nhớ tới ánh mắt hận thù của Lam Tiểu Lăng, cuối cùng nàng ta cũng không thể giống như trước đây, chỉ trong thời gian nửa năm ngắn ngủi, người đã khác.
Vân Nhiễm nhìn Yến Kỳ, sắc mặt hắn hơi trắng, tuy rằng vết thương nhẹ, nhưng vẫn là bị thương, Vân Nhiễm đi tới thúc giục hắn: “Mau trở về nghỉ ngơi đi, nếu không ta sẽ tức giận.”
“Được, vậy nàng theo giúp ta đi.”
Yến quận vương thừa cơ làm việc xấu, Vân Nhiễm không làm khó hắn, đưa tay đỡ hắn đi về sân của Yến Kỳ, nơi này rất gần chỗ ở của Vân Nhiễm, ngay vách bên cạnh.
“Chàng yên tâm ngủ đi.”
Bình thường đều là Yến Kỳ ngủ cùng với nàng, lần này đổi lại là nàng ngủ cùng hắn, cảm giác thật kì lạ, cũng thật ấm áp.
Vân Nhiễm nhìn Yến Kỳ nằm trên giường, dưới ánh đèn mờ nhạt, khuôn mặt mềm mại sáng bóng như ngọc ấm, mặt mày sinh động say lòng người, ánh mắt thâm thúy, khẽ gợn sóng gắt gao nhìn Vân Nhiễm. Nàng cười nói: “Chàng mở to mắt để làm gì, có thể ngủ, chờ chàng ngủ ta sẽ đi.”
Yến Kỳ gõ gõ trán, ý bảo Vân Nhiễm cho hắn một nụ hôn chúc ngủ ngon.
Vân Nhiễm buồn cười nhìn dáng vẻ của hắn, cúi đầu hôn nhẹ lên trán Yến đại quận vương. Nhưng Yến Kỳ thấy nàng sắp lui lại, duỗi tay ra ôm lấy cổ nàng, trực tiếp hôn lên môi nàng, triền miên sâu đậm, đến tận khi tinh thần hai người nhộn nhạo, hơi thở dồn dập, trong mắt nổi lên hoa lửa. Hai má Vân Nhiễm đỏ tươi, không dám nhìn lại, nhanh chóng đứng dậy: “Ta đi trước, mệt quá đi, ta đi ngủ.”
Yến Kỳ ở phía sau nhìn bóng Vân Nhiễm chạy trối chết, sung sướng cười rộ lên, ánh mắt hơi nhắm lại, ở gần Nhiễm Nhi, hắn cảm thấy thật hạnh phúc.”
Trời gần sáng, ánh sáng rực bao phủ toàn bộ phủ Vân vương, vài kị binh nhanh chóng chạy tới, đứng trước cửa phủ Vân vương, nhảy xuống ngựa gõ cửa rầm rầm, âm thanh có vẻ rất vang dội trong buổi sáng tĩnh lặng.
Người làm phủ Vân vương nhanh chóng đi tới mở cửa, quản gi cũng bị kinh động, chạy tới, chỉ thấy người tới là thị vệ trong cung.
Dẫn đầu là thống lĩnh Sở Văn Hạo, sắc mặt hắn đông lạnh, cả người phủ sương nhìn quản gia ra lệnh: “Lập tức dẫn quận chúa Trường Bình tới đây, hoàng thượng truyền nàng vào cung.”
Quan gia thấy trận thế trước mắt, biết rõ đã xảy ra chuyện không tốt, người tới là thị vệ không phải thái giám, hắn cũng không dám tìm hiểu tin tức. Quản gia nhanh chóng chạy tới viện Như Hương.
Vân Nhiễm bị kinh động, Sơn Trà cùng Dữu Tử nhanh chóng tiến vào.
“Quận chúa, trong cung xảy ra chuyện, hoàng thượng để cho thế tử phủ Cẩm thân vương tới dẫn người vào cung.”
Vân Nhiễm ngồi dậy, nghe Sơn Trà bẩm báo, hơi chau mày, vừa nghĩ đã biết chuyện gì xảy ra. Chắc Lam Tiểu Lăng đã làm gì đó với nàng, không ngờ nữ nhân này lại hành động nhanh như vậy.
Vân Nhiễm đứng dậy chuẩn bị tốt, dẫn hai nha hoàn ra khỏi phòng, vừa đi ra cửa đã thấy Vân Tử Khiếu cùng Yến Kỳ. Hai người nhìn Vân Nhiễm trầm giọng lên tiếng.
“Nhiễm Nhi, chúng ta tiến cung với nàng.”
Vân Nhiễm cự tuyệt, hoàng thượng truyền nàng vào cung, nếu hai người kia đi theo, chỉ khiến hoàng thượng càng thêm bất mãn.
Trước mắt hoàng đế đang động đến Mai gia, lại theo dõi Định vương, nên không chú ý nhiều đến hai đại phủ Vân Yến, bọn họ không nên tự giác dẫn thân tới.
“Mọi người không cần đi theo, ta sẽ không có chuyện gì.”
Vân Tử Khiếu cùng Yến Kỳ còn muốn nói gì đó, nhưng thấy nàng kiên quyết, đành phải thôi, cùng nàng đi ra cửa phủ.
Trước cửa phủ, Sở Văn Hạo vừa nhìn thấy Vân Nhiễm tới, khóe miệng nở nụ cười u lạnh. Lần này chỉ sợ nàng ta sẽ không dễ dàng thoát thân. Dám mưu hại đứa nhỏ của Lam tần, hoàng thượng sẽ không bỏ qua cho nàng. Nếu trong quá khứ, có lẽ hoàng thượng sẽ không so đo, nhưng tình huống bây giờ hoàng thượng đã khác, Lam tần mang thai đứa nhỏ rất trân quý. Không ngờ Vân Nhiễm lại giám ra tay, có thể nghĩ hoàng thượng sẽ phẫn nộ đến đâu, mới ra lệnh cho hắn dẫn thị vệ tới truyền Vân Nhiễm.
Sở Văn Hạo ngoài cười trong không, khẽ nhếch môi: “Mời quận chúa Trường Bình.
Vân Nhiễm liếc mắt nhìn Sở Văn Hạo, tên này rõ ràng đang sung sướng khi người khác gặp họa. Xem ra chuyện Lam tần gây ra có vẻ lớn, cho nên người này mới sung sướng như vậy, rốt cuộc là chuyện gì đây.
Vân Nhiễm suy nghĩ, dẫn người rời khỏi phủ Vân vương, Triệu Hổ đang chờ, Vân Nhiễm dẫn hai tiểu nha hoàn lên xe.
Sở Văn Hạo ôm quyền từ biệt Yến Kỳ cùng Vân Tử Khiếu, dẫn Vân Nhiễm tiến cung.
Yến Kỳ nóng vội: “Bản quận vương lặng lẽ vào cung một chuyến.”
Vân Tử Khiếu liếc mắt nhìn Yến Kỳ, tên này rất thương nữ nhi của ông, ông biết, nhưng thấy hắn như vậy, ông ghen tị. Nhiễm Nhi là nữ nhi của ông, không phải của hắn.
Tâm trạng Vân Tử Khiếu có chút buồn bực, nhưng bây giờ không phải là lúc để ghen tị, ông nhìn Yến Kỳ: “Thân thể ngươi không có chuyện gì chứ.”
Yến Kỳ lắc đầu: “Không có gì.”
“Chúng ta tiến cung tìm hoàng hậu nương nương, xem nàng có thể ra mặt giúp Nhiễm Nhi một chút.”
Vân Tử Khiếu nói xong, Yến Kỳ đồng ý, việc này bọn họ không tiện ra mặt, nhưng để hoàng hậu làm lại không tệ, nàng đứng đầu lục cung, có quyền xử lí chuyện này.
Hai người rời khỏi phủ Vân vương vào cung.
Trong điện của Lam Tiểu Lăng, đèn đuốc sáng trưng, sắc mặt hoàng đế đen xì nhìn chằm chằm thái y, thái y run như cầy sấy, thầm nghĩ cách làm thế nào để giữ được đứa nhỏ trong bụng Lam tần. Hoàng thượng đặc biệt coi trọng đứa nhỏ này, nếu không giữ được, chỉ sợ hoàng đế sẽ chém bọn họ.
Thái y càng nghĩ càng sợ, càng nghĩ càng loạn, càng loạn càng dễ phạm lỗi. Hơn nửa ngày cũng không nghĩ ra cách gì để giữ đứa nhỏ của Lam tần.
Lam Tiểu Lăng ở trên giường không ngừng kêu đau.
Hoàng đế chỉ vào thái y mắng to: “Khốn khiếp, các ngươi chờ chết đi, nếu không giữ được đứa nhỏ của Lam tần, trẫm nhất định chém hết các ngươi.
Đám người chết tiệt này, bình thường, đi khắp nơi rêu rao, đợi đến khi dùng đến lại không nghĩ ra cách gì. Lúc trước mình không lên được, bây giờ lại đến lượt đứa nhỏ của Lam tần.
Sở Dật Kỳ tức giận, muốn giữ đứa nhỏ trong bụng Lam Tiểu Lăng, không thèm quan tâm đến nàng ta. Nàng ta cắn môi, tuy rằng đau bụng, nhưng lại có một chút khoái cảm, nam nhân này như cầm thú, bất kể thế nào nàng cũng không sinh con cho hắn.
Trong tẩm cung, thái y bận rộn.
Ngoài điện có thái giám vội vàng chạy vào bẩm báo: “Hoàng thượng, thế tử phủ Cẩm thân vương dẫn quận chúa Trường Bình tiến cung.
Sở Dật Kỳ vừa nghe tới Vân Nhiễm, sắc mặt đen lại, lửa giận bừng bừng nói: “Dẫn tiện nhân đó vào cho trẫm.”
Nếu là trước kia, chưa chắc Sở Dật Kỳ sẽ tức giận như vậy, cũng không quá coi trọng đứa con của Lam tần. Nhưng bây giờ hắn không có hoàng tử, cái thai của Lam tần lại có khả năng là hoàng tử, nếu cả đời này hắn không lên được. Chỉ có thể hi vọng vào đứa nhỏ này, ai ngờ lại bị Vân Nhiễm làm rớt, hoàng đế càng nghĩ càng tức giận, thật muốn hạ chỉ chém Vân Nhiễm. ‘
Thái giám lui ra ngoài, Vân Nhiễm cùng Sở Văn Hạo đi tới.
Vân Nhiễm không kiêu ngạo không siểm nịnh, cả người tuyết sắc trong trẻo lạnh lùng, giơ tay nhấc chân đều không thấy chút bối rồi. Sở Văn Hạo đứng bên cạnh cắn răng, hung hăng muốn chặt hai chân nữ nhân nhân này, đã xảy ra chuyện như vậy, sao nàng ta còn thế bình tĩnh không hốt hoảng/
Vừa rồi trên đường, vì muốn nhìn thấy nữ nhân này hoảng sợ, hắn đã cố tình tiết lộ chuyện Lam tần bị sảy thai, đáng tiếc nữ nhân này làm như không nghe thấy, thật sự đáng hận.
Sở Văn Hạo cùng Vân Nhiễm tiến vào hành lễ.
“Thần nữ/ thần, gặp qua hoàng thượng.”
Sở Dật Kỳ không để ý tới Sở Văn Hạo, trực tiếp hét lên với Vân Nhiễm: “Quận chúa Trường Bình, lá gan thật lớn, dám ra tay với Lam tần, hại nàng mất đứa nhỏ.”
Vân Nhiễm chưa kịp nói chuyện, Lam Tiểu Lăng nằm trên giường đau khổ ôm bụng lên tiếng.
“Hoàng thượng, người đừng trách quận chúa, là ta, tại ta trước đó đã làm chuyện có lỗi với nàng.”
Lời của Lam Tiểu Lăng, người khác không hiểu nhưng hoàng đế lại hiểu. Sở dĩ Vân Nhiễm hại Lam Tiểu Lăng là vì lần trước nàng ta hạ dược Vân Nhiễm, muốn đưa nàng lên giường của hắn.
Nhưng mặc kệ việc này thế nào, hoàng đế chỉ quan tâm đến đứa nhỏ, không có đứa nhỏ, hắn sẽ tìm người tính sổ.
Vân Nhiễm lạnh mặt nhìn nữ nhân trên giường, mới không bao lâu, nữ nhân này đã biết đùa giỡn tâm kế như vậy. Trước đây nếu có người nói với nàng, Lam Tiểu Lăng bày ra quỷ kế, chưa chắc nàng đã tin. Nhưng bây giờ nàng ta thật sự có tâm kế.
Vân Nhiễm thẳng lưng, trầm giọng nhìn hoàng thượng: “Hoàng thượng, thần nữ không có ra tay với Lam tần.”
Hoàng đế không tin lời Vân Nhiễm, đang muốn phát hỏa. Đột nhiên lại vang tới tiếng kêu đau đớn của Lam Tiểu Lăng, thái y nhanh chóng quỳ xuống, sợ hãi bẩm báo.
“Hoàng thượng, đứa nhỏ của Lam tần, đứa nhỏ của Lam tần đã mất.”
“Thần đáng chết.”
Sở Dật Kỳ đen mặt, quanh thân phủ mưa rền gió dữ, nhấc chân hung hăng đá thái y.
Thái y kia trúng một cước hộc máu, đau đớn giãy dụa xin tha thứ.
Vân Nhiễm nhìn tất cả, hoàn toàn thất vọng về nữ nhân nằm trên giường, lòng của nữ nhân này lạnh lùng như vậy. Vì hãm hại nàng, không tiếc hi sinh đứa con của chính mình, còn khiến thái y chịu tội.
Bên ngoài tẩm cung, truyền tới giọng của thái giám: “Hoàng hậu nương nương giá lâm, công chúa An Nhạc giá lâm.”
Vài bóng người nhanh chóng đi vào, đi đầu là hoàng hậu Đường Nhân cùng công chúa An Nhạc Sở Thanh Dịch, hai người nhìn thấy Vân Nhiễm không có chuyện gì, trong lòng khẽ thở ra.
Hoàng đế âm trầm lườm hoàng hậu: “Ngươi tới đây làm gì?”
Hoàng hậu không kiêu ngạo, không siểm nịnh nói: “Hoàng thượng, Lam tần xảy ra chuyện, nô tì thân là hoàng hậu không thể không tới.”
Hoàng thượng bị phản bác, ánh mắt hung ác ra lệnh cho Sở Văn Hạo: “Quận chúa Trường Bình dám mưu hại con nối dòng hoàng thất, đưa nàng tới đại lao bộ hình chờ xử lý.”
Sở Văn Hạo mừng rỡ, nhanh chóng chạy tới bên người Vân Nhiễm. Sắc mặt nàng trầm xuống hung ác, nham hiểm nói: “Dừng tay, bản quận chúa đã nói không động vào Lam tần là không động, xin hoàng thượng điều tra rõ ràng.”
Hoàng hậu thản nhiên nhìn Sở Dậy Kỳ: “Hoàng thượng, đây là chuyện của hậu cung, hi vọng hoàng thượng không nên nhúng tay vào, xin giao cho nô tỳ xử lí.”
Sở Dật Kỳ nhìn hoàng hậu, ánh mắt hung ác. Hoàng hậu cũng không lảng tránh, lạnh nhạt ung dung. Sở Dật Kỳ chậm rãi thu hồi ánh mắt, lạnh lẽo nói: “Vậy để hoàng hậu xử lý chuyện này.”
Hoàng đế ngồi sang một bên, Lam Tiểu Lăng nằm trên giường căm tức, nhưng cũng không nói gì, nàng ta nói nhanh: “Hoàng hậu nương nương, ta không trách quận chúa Trường Bình, là ta có lỗi với nàng trước, nàng ra tay với ta cũng là chuyện bình thường.”
Lời của Lam Tiểu Lăng đã khẳng định Vân Nhiễm là hung thủ giết chết đứa nhỏ.
Sắc mặt hoàng hậu tối lại, nhìn Vân Nhiễm trầm ổn nói: “Quận chúa Trường Bình, ngươi có ra tay với Lam tần không, có chứng cớ gì không?”
“Bẩm hoàng hậu nương nương, có thể để ta hỏi Lam tần vài câu được không.”
“Chuẩn.”
Hoàng hậu lên tiếng, Vân Nhiễm tới bên giường, từ trên nhìn xuống Lam Tiểu Lăng, đột nhiên vươn tay ra bắt mạch cho nàng ta, rất nhanh liền buông ra hỏi: “Lam tần, ngươi nói là ta hạ dược, vậy xin hỏi ta làm thế nào để hạ dược ngươi, tuy rằng ngươi vào phủ Vân vương, nhưng không uống trà, chỉ ngồi một lúc rồi đi, trong thời gian ngắn như vậy, sao ta có thể ra tay.”
Vân Nhiễm hùng hồn chất vấn, ánh mắt Lam Tiểu Lăng u ám, nói nhanh: “Vân Nhiễm, ta thật xin lỗi ngươi, tuy rằng ngươi hại con ta, nhưng ta cũng không trách ngươi.”
“Lam tần, xin mời trả lời câu hỏi của ta, ta ra tay với ngươi vào lúc nào?”
Vân Nhiễm không muốn nhìn nàng ta diễn trò, nhanh chóng quát hỏi.
Sở Dật Kỳ trầm giọng ra lệnh: “Nàng ta ra tay thế nào, ngươi nói ra thật kỹ.”
Lam Tiểu Lăng căn môi, vẻ mặt khó xử: “Bẩm hoàng thượng, lúc hoàng thượng vào phủ Vân vương thăm quận chúa, nàng ta vì giận thần thiếp nên không mời ta uống trà, cũng không để ta ngồi xuống. Nhưng lúc đó thiếp ngửi thấy trong phòng khách của nàng có một mùi hương, cảm thấy không được thoải mái. Vì nóng lòng muốn hòa giải với nàng ta nên cũng không chú ý, không ngờ trở về liền, liền?”
Lam Tiểu Lăng đau lòng khóc rống lên.
Vân Nhiễm cười lanh, nữ nhân này rõ ràng tìm chết, trước mặt nàng lại dám giở thủ đoạn này.
Vân Nhiễm khong nhìn Lam Tiểu Lăng, nhìn về phía thái y: “Chắc các ngươi tra ra được nguyên nhân Lam tần sảy thai.”
Một thái y nói nhanh: “Lam tần vì ngửi xạ hương cùng hoa hồng, cho nên mới sảy thai.”
Vân Nhiễm nhanh chóng nhìn hoàng thượng cùng hoàng hậu: “Hoàng thượng cùng hoàng hậu cũng biết, phải dùng bao nhiêu xạ hương cùng hoa hồng mới khiến người ta sinh non?”
Hoàng đế không lên tiếng, Lam Tiểu Lăng nằm trên giường lại tối mặt, bàn tay theo phản xạ nắm chặt lại.
Vân Nhiễm tiếp tục nói: “Lúc Lam tần tới phủ Vân vương, trong phòng khách rất rộng, cửa không đóng, nếu muốn ra tay với Lam tần, hương hoa hồng cùng xạ hương phải cực nồng. Người bình thường sẽ không chịu được mùi này. Nếu ta muốn khiến người khác sinh non, sao có thể sử dụng thủ đoạn ngu ngốc như vậy. Huống chi lúc đó trong phòng còn có Hạ tiểu thư phủ Vũ An hầu cùng tới với nàng, xin hoàng thượng triệu Hạ tiểu thư vào cung, hỏi một chút xem lúc đó trong phòng khách có mùi này không.”
Vân Nhiễm dứt lời, sắc mặt Lam Tiểu Lăng trắng bạch, cố phản kháng: “Hạ Tuyết Dĩnh là bằng hữu tốt của ngươi, nàng nhất định sẽ nói giúp ngươi.”
Ý của nàng ta là lời của Hạ Tuyết Dĩnh không thể tin. Vì nàng ta là bằng hữu tốt của Vân Nhiễm.
Lam Tiểu Lăng nói xong, Vân Nhiễm cười lạnh, tiếp tục lên tiếng: “Lam tần, thật đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, vậy để ta nói cho ngươi. Nếu muốn dùng xạ hương cùng hoa hồng khiến người khác sảy thai, có một cách nhanh nhất, là hạ mấy thứ này ở trong không gian hẹp khép kín. Trên đường Lam tần về cung nơi nào thích hợp nhất để ra tay.”
Sắc mặt Lam Tiểu Lăng thay đổi, An Nhạc tiếp lời: “Trên đường về cung, xe ngựa là không gian kín, thời gian về cung cũng đủ để ra tay.”
Công chúa An Nhạc hung hăng lườm Lam Tiểu Lăng, nữ nhân này thật sự tàn nhẫn, ra tay hại chết con mình. An Nhạc lại nhớ tới đứa nhỏ của mình, đứa nhỏ kia cũng thật vô duyên, nghĩ tới đây nàng liền đau lòng. Nàng không tưởng tượng nổi, sao lại có thể tàn nhẫn ra tay với chính con mình, vì hãm hại người khác sao?”
“Hoàng thượng có thể truyền thái giám trên xe Lam tần lúc đó, liền biết bên trong xe ngựa có xạ hương cùng hoa hồng hay không, dù không gian khép kín, nhưng mùi hương cũng có thể lan ra ngoài.”
Vẻ mặt hoàng đế lo lắng, nghe xong Vân Nhiễm phân tích, quanh thân phủ mưa rền gió dữ, âm trầm nhìn chằm chằm Lam Tiểu Lăng.Hắn nghĩ tới một khả năng.
Lam Tiểu Lăng không muốn sinh con cho hắn, vì sao không muốn sinh, chính bởi vì hắn tra tấn nàng.
Hoàng đế vừa nghĩ tới khả năng này, liền muốn bóp chết nữ nhân trên giường.
“Người đâu,”Hứa An nhanh chóng chạy vào, khom người chờ, Sở Dật Kỳ âm trầm lên tiếng: “Bắt tiểu thái giám đưa Lam tần về phủ phụng quốc tướng quân tới đây.”
“Ân, hoàng thượng.”
Hứa An nhanh chóng chạy ra ngoài, tẩm cung yên tĩnh lại, hoàng hậu liếc nhìn Lam Tiểu Lăng, ánh mắt khủng hoàng, sắc mặt trắng bệch, rõ ràng là nàng ta tự hại đứa nhỏ đổ tội cho Vân Nhiễm. Nữ nhân này đúng là phát rồ, đó là con của nàng ta.
Dù nữ nhân này có đáng giận, nhưng nàng ta là nữ nhi phủ phụng quốc tướng quân, nên không thể chết, hoàng hậu ra lệnh cho thái y: “Cho Lam tần uống thuốc đi.”
“Ân, hoàng hậu nương nương.”
Thái y liếc nhìn hoàng đế, thấy người không nói gì, nhanh chóng đi lấy thuốc cho Lam tần. Sảy thai chính là đẻ non, chỉ hơi vô ý sẽ khiến người ta cả đời không con, là vết thương trí mạng đối với nữ nhân trong cung.
Rất nhanh Hứa An dẫn hai tiểu thái giám tới, những người này bình thường đều phụ trách xe ngựa, chưa từng nhìn thấy hoàng hậu cùng hoàng thượng. Lúc này sợ toát mồ hôi, hoàng đế hung ác lên tiếng: “Hai ngươi nói, lúc đưa Lam tần về cung có ngửi thấy mùi gì trên xe.”
Hai tiểu thái giám đưa mắt nhìn nhau, sau đó có một người nói: “Bẩm hoàng thượng, nô tài ngửi thấy một mùi hương từ trong xe bay ra, nô tài còn nói với Tiểu Đức Tử, sao trong xe ngựa lại có mùi xạ hương.
Tiểu Đức Tử ở bên cạnh cũng nhanh chóng bẩm báo: “Đúng vậy, hoàng thượng, đúng như lời hắn nói, nô tài không biết xạ hương là gì. Nhưng thi thoảng Tiểu Ô Vuông có tiếp xúc với người trong thái y viện, hắn núi mùi kia giống xạ hương.”
Hai người vừa nói xong, sắc mặt hoàng đế khó coi, đứng bật dậy, xông tới bóp cổ Lam Tiểu Lăng: “Ngươi cũng dám, dám làm như vậy.”
Một nữ nhân hạ lưu lại không muốn sinh con cho hắn, tiện nhân này, hắn muốn bóp chết ả, đó là con của hắn.
Mặt mũi Lam Tiểu Lăng nhanh chóng tím tái, khó thở, nàng không cam lòng gắt gao nhìn chằm chằm Vân Nhiễm. Nàng chết cũng không cam lòng, vì sao không tính kế được nữ nhân này, rõ ràng đã sắp xếp rất tốt, dùng đứa nhỏ để hại nữ nhân này, nàng không tốt, nàng ta cũng đừng mong tốt, nhưng vì sao chuyện lại thành ra thế này.
Hoàng hậu đi tới nói nhanh: “Hoàng thượng, người buông nàng ra, nàng là đích nữ phủ phụng quốc tướng quân, nếu nàng ta chết, hoàng thượng sẽ khó ăn nói với Lam đại tướng quân.”
Hoàng hậu dứt lời, hoàng đế trầm mặt, khẽ buông tay ra, Lam Tiểu Lăng giống như một con chó ghé vào giường thở gấp, đầu tiên là sinh non, sau đó lại bị bóp cổ, thân thể nàng ta không chịu nổi, ngất đi.
Hoàng đế cũng không thèm để ý tới ả ta, giữ lại một mạng đã là cho Lam gia thể diện lớn, với tính tình của hắn, thật muốn trực tiếp bóp chết ả.
Sở Dật Kỳ phất tay áo rời đi, mọi người ở phía sau nhanh chóng quỳ xuống tiễn hoàng thượng. Đợi hoàng thượng đi rồi, Sở Văn Hạo nâng mắt nhìn Vân Nhiễm. Không nhịn được nghiến răng, vì sao mỗi lần nữ nhân này gặp họa đều có thể bình an vô sự. Sao nàng ta có thể thông minh như vậy, Sở Văn Hạo hành lễ với hoàng hậu rồi lui ra ngoài.
Hoàng hậu dặn dò cung nữ chăm sóc Lam tần, nàng biết rõ sau này vị Lam tần này sẽ sống không tốt.
Vân Nhiễm dẫn hai nha hoàn đi tới cảm tạ hoàng hậu: “Tạ hoàng hậu nương nương.”
Hoàng hậu khẽ cười, lôi kéo nàng đi về tẩm cung, An Nhạc đi theo phía sau, không hờn giận nói: “Nữ nhân Lam gia này, trước kia không phải bằng hữu tốt với ngươi sao, bây giờ lại muốn hại ngươi.”
“Con người rồi sẽ thay đổi, An Nhạc, nàng bây giờ đã không giống với nàng trước kia.”
“Nhưng ngươi không sao là tốt rồi, sau này vẫn nên duy trì khoảng cách với nữ nhân này đi.”
An Nhạc nói, hoàng hậu tiếp lời: “Về sau nữ nhân này cũng không làm nên trò trống gì.”
Hoàng hậu rất hiểu hoàng thượng, chỉ cần chọ hắn, hắn sẽ không để cho người ta yên ổn, cho Lam Tiểu Lăng sẽ không dễ sống.
“Sao rồi, ta phái người đưa người xuất cung, đừng để phụ vương ngươi lo lắng.”
Hoàng hậu dịu dàng nói, ánh mắt Vân Nhiễm khẽ động. Lúc hoàng hậu nhắc đến phụ vương, giọng nói cực kỳ dịu dàng, theo như nàng biết, tính cách của người luôn lạnh lùng đạm nhạt, xa cách đối với người khác, cho dù là hoàng thượng. Nhưng mỗi khi nhắc đến phụ vương mình, lại rất gần gũi, hơn nữa hoàng hậu cũng phá lệ đối xử với mình rất tốt.
Vân Nhiễm nghĩ tới một khả năng, lòng khẽ rơi xuống, có lẽ nào hoàng hậu thích phụ vương.”
“Phụ vương ta tiến cung tìm nương nương.”
“Umh, vừa rồi ông đến tìm bản cung, ngươi nhanh trở về đi, ngoài ra còn có Yến quận vương cũng rất lo lắng cho ngươi.”
Vân Nhiễm nghe lời hoàng hậu, khẳng định một chuyện. Hoàng hậu có cảm tình với phụ vương nàng. Nhưng không thể để cho bất cứ kẻ nào biết chuyện này, nếu không sẽ phá hủy hoàng hậu, người là hoàng hậu Đại Tuyên sao có thể thích người khác.
“Ân, hoàng hậu nương nương.”
Vân Nhiễm đáp lời, nâng mắt nhìn An Nhạc nói từ biệt: “An Nhạc, sau này tiến cung ta lại đến thăm ngươi.”
An Nhạc tuy rằng vẫn hơi gầy, nhưng khuôn mặt đã sáng sủa hơn nhiều, phất tay với Vân Nhiễm: “Ngươi về đi, có cơ hội ta cũng sẽ xuất cung đi thăm ngươi.”
Vân Nhiễm ngồi lên xe ngựa rời khỏi cung. Đến khi xe ra khỏi hoàng cung, nàng cảm nhận được có luồng khí tới gần, mùi thanh liên quen thuộc truyền tới, Vân Nhiễm biết người tới là ai, thu hồi sát khí, nhìn Yến Kỳ tiến vào xe ngựa.
Trên khuôn mặt hắn hiện lên vẻ lo lắng, thấy Vân Nhiễm không có chuyện gì, hắn mới thở ra. Vân Nhiễm nhìn khuôn mặt tuấn mỹ nhợt nhạt, không khỏi đau lòng kéo hắn ngồi xuống, bất mãn trách: “Không phải ta vẫn bình an sao, chàng xem chàng chạy tới đây, không nhớ trên người đang bị thương sao?”
Yến Kỳ bá đạo ôm Vân Nhiễm vào lòng, hai người sáp lại một chỗ, thật ấm áp.
Nhưng nghĩ tới nữ nhân kia muốn hại Vân Nhiễm, thật muốn vào cung giết chết ả ta.
Vân Nhiễm cảm nhận được ý đồ của hắn, liền ngăn cản.
“Chàng đừng manh động, giết nàng ta, lại thuận với ý của hoàng thượng. Tên kia vốn muốn giết Lam Tiểu Lăng, nhưng vì nàng ta là người của phủ phụng quốc tướng quân, cho nên mới không ra tay. Nếu chàng giết nàng ta, lại đúng lúc hoàn thành tâm nguyện của hoàng đế. Hơn nữa hắn còn có thể gióng trống khua chiêng đi điều tra người giết Lam Tiểu Lăng, không đáng phải làm như vậy. Để cho hoàng thượng đối phó với nữ nhân kia đi.”
Vân Nhiễm nói xong, nghĩ tới một người, ánh mắt trầm xuống, nói nhanh: “Nhưng Sở Văn Hạo lại thật đáng hận. Yến Kỳ, chàng nhất định phải thả tin tức hoàng thượng không lên được, khiến cho Sở Văn Hạo thở không nổi, để xem sau này hắn còn có thể làm thân tín đắc lực của hoàng thượng.”
Loại chuyện này một khi tiết lộ ra ngoài, sẽ khiến Đại Tuyên biến động, hoàng đế không lên được, hoàng thất lại không có hoàng tử. Chẳng những người trong triều, đến dân chúng chắc chắn cũng bị kinh động. Không biết Sở Dật Kỳ sẽ thu thập tàn cuộc như thế nào, chỉ sợ sẽ hận chết Sở Văn Hạo. Bởi vì trước mắt chi có mình Sở Văn Hạo biết chuyện hoàng đế không lên được.
Hoàng đế có thể không nghi ngờ hắn sao?
Ánh mắt Yến Kỳ sắc bén, trầm giọng đáp ứng: “Được.”
Cả hai đều không phải người tốt, để cho bọn họ chó cắn chó đi.
Yến Kỳ gọi Phá Nguyệt tới, để cho hắn dẫn theo người truyền ra tin tức này. Cũng dặn dò hắn phải cẩn thận, trăm ngàn lần không được để lộ dấu vết.
Phá Nguyệt nhận mệnh đi làm, Vân Nhiễm nằm trong lòng Yến Kỳ, lực chú ý lại không đặt lên hoàng thượng, nàng quan tâm đến hai thuộc hạ của Mang Tước bị Yến Kỳ bắt được.
“Hai tên kia đã khai gì chưa?”
“Quả nhiên giống như bản quận vương đã đoán, bọn họ không biết gì về người đứng sau. Nhưng cũng có một tin có lợi, tổ chức của bọn họ hoạt động trong ở khu vực Bình Sơn. Nàng xem các sơn động ở Bình Sơn chỉ có Phượng Thai Huyền, huyện Thái Ninh, huyện Long Xương, cùng vài thị trấn, bản quận vương đã phái người đi thăm dò vài huyện, xem vài thị trấn có nhân vật lợi hại nào tồn tại.”
Vân Nhiễm im lặng không nói: “Ta nghĩ, người đứng sau nhất định còn ra tay. Lần trước tấm da hươu rơi xuống ngọn núi, bọn họ sẽ không dừng tay. Chỉ cần bọn chúng hành động, chúng ta có thể lần theo dấu vết, nhất định sẽ tìm được Tống Tuyển.”
Nhắc đến Tống Tuyển, mặt Vân Nhiễm đen lại, ánh mắt bắn ra hàn khí.
Yến Kỳ ôm nàng, nhẹ giọng nói: “Nhiễm Nhi, sẽ bắt được hắn, nàng đừng lo lắng, bản quận vương nhất định giúp nàng bắt được phản đồ.”
Vân Nhiễm gật đầu, nằm trong lòng Yến Kỳ nhắm mắt ngủ, trong xe ngựa một mảnh bình yên, Yến Kỳ ôm nàng, cũng khẽ nhắm mắt lại nghỉ ngơi.
Lương Thành, đột nhiên nổi lên một trận sóng gió, hoàng đế không lên được.
Cả kinh thành ồ lên, tuy rằng không thể tùy tiện bàn tán chuyện của hoàng thượng. Nhưng mọi người chỉ thảo luận không biết chuyện này là thật hay giả.
Hoàng thượng không lên được.
Hoàng thượng không lên được.
Bất cứ chỗ nào, người người đều bàn tán chuyện này, nếu hoàng thượng không lên được. Đại Tuyên phải làm sao bây giờ, trong cung chỉ có hai tiểu công chúa, không có hoàng tử.
Rất nhanh tin tức đã truyền đến tai hoàng thượng. Bên trong Lương Thành có thám tử, tùy lúc thăm dò động tĩnh trong thành, cho nên rất nhanh đã có tin báo vào cung.
Sở Dật Kỳ đập hết tất cả đồ đạc trong ngự thư phòng, lập tức truyền Sở Văn Hạo tiến cung.
Lúc này Sở Văn Hạo ngay cả cái chết cũng nghĩ. Hắn không có nói ra chuyện này. Rõ ràng là có người hại hắn, vừa nghĩ đã biết là ai, còn ai khác ngoài Yến Kỳ cùng Vân Nhiễm?
Sở Văn Hạo nghĩ không ra, vì sao bọn họ lại biết chuyện của hoàng thượng. Chỉ sợ bây giờ hoàng đế đã hận hắn đến chết, nói không chừng có thể giết hắn.
Sở Văn Hạo càng nghĩ càng kinh hãi, đi thẳng vào cung.
Đến ngự thư phòng liền quỳ xuống, tuy rằng dưới nền đều là đồ sứ bị hoàng đế đập vỡ, hắn vừa quỳ đầu gối đã bị thương đến cứng miệng. Nhưng hắn không dám rên, liên tục xin tội.
“Hoàng thượng, thần chưa từng nói ra câu nào, có người hãm hại thần.”
Sở Dật Kỳ cầm chặt tấu chương, do triều thần dâng lên, nói trong kinh bàn tán việc hoàng thượng không lên được. Việc này gây ảnh hưởng nghiêm trọng, hi vọng hoàng thượng đứng ra chứng minh.
Làm sao mà chứng mình, hắn là hoàng đế, lại rơi vào tình cảnh như vậy. Bây giờ Sở Dật Kỳ muốn giết người.
Hung hăng ném vào người Sở Văn Hạo, hắn không dám động, tấu chương kia nện vào mặt, tran Sở Văn Hạo lập tức chảy máu.
“Không phải ngươi nói còn có ai biết chuyện trẫm không lên được.”
Sở Văn Hạo bẩm nhanh: “Lần trước hoàng thượng triệu quận chúa Trường Bình tiến cung, lúc đó Yến Kỳ cũng có mặt. Nhất định là bọn hắn suy luận từ người thần ra hoàng thượng, lời đồn bên ngoài chắc chắn do bọn họ truyền ra.”
Sở Dật Kỳ không phải kẻ ngốc, nghĩ lại thấy đúng thật sự có khả năng này, ánh mắt tái đi, âm trầm nhìn ra ngoài điện gọi: “Người đâu, truyền Yến quận vương cùng quận chúa Trường Bình vào cung.”
Sở Văn Hạo nói thêm: “Hoàng thượng, hiện tại Yến quận vương đang ở trong phủ Vân vương.”
“Cái gì, hắn ở trong phủ Vân vương,” Sắc mặt hoàng đế khó coi. Tuy rằng hiện tại hắn không lên được, nhưng vẫn không từ bỏ ý đố cưới Vân Nhiễm. Không ngờ Yến Kỳ lại dám tới ở trong phủ Van vương. Sở Dật Kỳ càng tức giận, ánh mắt xanh mơn mởn, mắng Yến Kỳ: “Tên chết tiệt, dám đến phủ Vân vương, hắn muốn hủy danh tiết của quận chúa Trường Bình sao.”
Sở Văn Hạo thấy hoàng đế tức giận, trong lòng cười lạnh, Yến kỳ, Vân Nhiễm các ngươi khiến ta không tốt, bản thế tử cũng không để cho các ngươi yên.
“Hoàng thượng, xem ra Yến quận vương thật sự không phải quận chúa Trường Bình không cưới. Hắn ta đang nghĩ gần quan được ban lộc.”
Sắc mặt hoàng thượng càng đen hơn, gần đây nhiều nhiều chuyện xảy ra liên tiếp. Hắn đã quên mất chuyện Yến Kỳ muốn cưới Vân Nhiễm. Vốn định dựa vào Nhược Uyển có thể câu được Yến Kỳ, như vậy Vân Nhiễm sẽ không chịu gả tới phủ Yến vương. Ai ngờ Yến Kỳ lại trực tiếp cự tuyệt Nhược Uyển, còn đánh nàng ta bị thương, nam nhân này, thật không biết thương hương tiếc ngọc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.