Trong tẩm cung thái hậu, sắc mặt hoàng đế khó coi nhìn thái hậu cùng Tương đại nhân. Khóe môi cười lạnh bạc, hắn đã sớm biết mẫu hậu cùng vị tương đại nhân này có tư tình. Khi còn trẻ bọn họ là một đôi tình nhân, sau đó Mạc gia lại đưa thái hậu vào cung thành phi tử của hoàng thượng. Tương đại nhân cũng cưới thê tử sinh con, hai người an phận sống qua ngày. Nhưng sau khi tiên đế qua đời, hai người từ từ xích lại gần nhau, chẳng qua hai người rất kín đáo, không ai phát hiện ra. Nhưng cuối cùng lại bị hoàng thượng tra ra. Hắn luôn chờ thời cơ để tự tay bắt lấy mẫu hậu cùng Tương đại nhân, xem bây giờ bọn họ còn gì để nói. “Mẫu hậu, lá gan càng lúc càng lớn, thân là thái hậu lại không giữ quy củ phát sinh quan hệ với người ngoài.” Thái hậu nghe con trách mắng, khống dám ngẩng mặt lên nhìn con. “Kì Nhi, ta?” Hoàng đế lạnh lùng cắt ngang lời thái hậu: “Xem ra mẫu hậu ngày lành quá đủ, muốn vào lãnh cung đợi.” Thái hậu bỏ qua vẻ mặt cường thế trước đó, lệ rơi mơ hồ nhìn hoàng đế: “Kì Nhi, mẫu hậu nhất thời hồ đồ, ngươi tha cho mẫu hậu cùng Tương đại nhân một lần đi.” Sở Dật Kỳ nở nụ cười châm chọc, thâm trầm nói: “Chuyện xấu xí như vậy, trẫm cũng không muốn để người khác biết.” Thái hậu vừa nghe liền thở dài nhẹ nhõm, thượng thư đại nhân cũng thở ra. Không ngờ Sở Dật Kỳ lại nói tiếp: “Nếu không muốn ta xử lí chuyện này, mẫu hậu viết cho con một phong thư ăn năn, tự kiểm điểm lại chuyện đêm nay, trẫm sẽ không công bố chuyện này ra ngoài.” Hoàng đế nói xong, sắc mặt thái hậu đen lại, không thấy trên mặt hắn có nửa điểm vui đùa, rất nghiêm túc, ánh mắt hung ác nham hiểm nhìn chằm chằm bà. Thái hậu lập tức hiểu ra, có lẽ hoàng thượng đã sớm biết nàng cùng Tương đại nhân có tư tình, hắn luôn theo dõi mình, đang chờ mình. Mục đích là để ba viết thư ăn nắn, trở thành nhược điểm. Sau này nếu bà làm ra chuyện bất lợi với hoàng thượng. Hắn sẽ lấy phong thư này ra, hai người đều không chiếm được lợi thế. Cuối cùng thái hậu cũng hiểu lời của hunh trưởng Mai Sơn, bà nói với con như vậy, đã rước họa cho Mai gia. Nhưng bà nghĩ tới chính mình nâng hoàng đế đăng cơ, hoàng thượng nên kính bà, yêu bà, nghe lời của bà, đối tốt với Mai gia, sao có thể ngờ hoàng đế vô tình như vậy. “Kì Nhi, mẫu hậu ta?” Thái hâu nghĩ muốn giải thích chuyện hồ đồ trước đó, Kì Nhi là con đẻ của bà, chỉ vì muốn uy hiếp hắn bà mới nói như vậy. Nhưng nàng chưa nói hết câu, hoàng đế đã ngăn cản: “Mẫu hậu viết hay không viết, viết, trẫm có thể tha cho ngươi một lần, nếu không viết, trẫm lập tức tiết lộ chuyện này ra ngoài. Như vậy mẫu hậu cùng Tương đại nhân thân bại danh liệt, chỉ sợ về sau mẫu hậu phải sống trong lãnh cung, Tương đại nhân chỉ có đường chết.” Tương đại nhân trắng mặt nhìn thái hậu nương nương, hắn không muốn chết. Thái hậu cũng không muốn vào lãnh cung, nên nhìn hoàng thượng không biết nên nói gì. Sở Dật Kỳ thấy mẫu hậu không có động tĩnh, xoay người ra ngoài gọi: “Người đâu.” Hoàng đế còn chưa nói tròn câu, thái hậu nghiêm mặt, run rẩy lên tiếng: “Câm mồm, ai gia viết.” Bất kể thế nào, bà cũng không thể để cho người ta biết chuyện xấu của mình với Tương đại nhân. Nếu lộ ra, chỉ sợ Mai gia sẽ bị người đời khinh bỉ, thái hậu bà cũng bị xem thường, Tương đại nhân sẽ bị xử chém. Kỳ thật, thái hậu cùng Tương đại nhân vẫn có chút tình cảm, không hy vọng ông ta chết. Sở Dật Kỳ nghe thái hậu nói xong, lập tức mỉm cười gật đầu: “Được, mẫu hậu viết đi, nhớ kỹ, phải kể tường tận một chút, viết cho rõ ràng, nếu không trẫm sẽ giết Tương đại nhân. Thái hậu nổi da gà, không ngờ con mình lại tàn nhẫn như vậy. Trong lòng hối hận không thôi vì đã đưa hắn lên ngôi. Nếu đây là Định vương, nhưng bà lại nhớ đến lời huynh trưởng Mai đại tướng quân đã nói, nếu là Định vương chỉ sợ hắn còn tàn nhẫn hơn hoàng thượng. Chẳng lẽ thật sự bà đã làm sai. Trong tẩm cung không có tiếng nói chuyện, thái hậu tuyệt vọng đi tới thư án viết thư ăn năn. Thượng thư bộ lễ Tương đại nhân sợ hãi quỳ gối bên trong tẩm điện. Trong lòng ông biết rõ, dù thái hậu giữ lại được tính mạng cho mình, nhưng hoàng thượng sẽ không để ông tiếp tục yên ổn làm thượng thư bộ lễ. Thật vất vả phấn đấu nhiều năm, đến bây giờ đều hủy diệt rồi, Tương đại nhân đau đến cắt ruột. Bên ngoài tẩm cung, Yến Kỳ cùng Vân Nhiễm nhìn thấy tất cả, hai người nhìn nhau sau đó kề tai nói nhỏ. “Chàng nói xem, vì sao hoàng thượng lại bắt gian lão bà kia, còn bắt bà ta biết thư ăn năn, vậy là có ý gì.” “Thái hậu bức hoang đế nóng nảy,” Yến Kỳ nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc, trên mũi còn thoang thoảng mùi hương tươi mát của thiếu nữ, Yến đại quân vương có chút không yên lòng.” “Cũng không cần phải ngoan độc như vậy, muội cảm thấy chuyện này còn có ẩn tình.” Vân Nhiễm theo phản xạ mấp máy đôi môi căng mọng trước mặt Yến đại quân vương, khiến cả người hắn ngứa ngáy khó chịu, cuối cùng ôm Vân Nhiễm vào lòng, cúi người hôn cái miệng nhỏ nhắn ngọt ngào của Vân Nhiễm. Nàng không nhịn được mắng hắn, sắc lang, nàng đang nói chuyện hắn lại chỉ lo thân mật . Yến đại quận vương hôn trộm thành công, cười tà mị như yêu tinh ngàn năm, đáy lòng càng nhộn nhạo. Nhưng cũng không dám tiếp tục tìm tòi nghiên cứu, để tránh càng muốn thêm nhiều, trước mắt chỉ có thể cầm tay hôn môi, cái gì cũng không làm được, phải chờ đến đại hôn nhưng biết đến bao giờ. Thời gian chậm rãi trôi quan, Vân Nhiễm mềm nhũn dựa vào lòng Yến Kỳ, ngửi mùi liên sâu kín trên người hắn, thoải mái, an nhàn, lười biếng cử động. Bên trong tẩm cung, thái hậu đã viết xong thư ăn năn, đau khổ đưa chưa hoàng đế, bà biết chính mình sai. Nếu không phải bà trêu chọc hoàng đế, hắn sẽ không bức bà, hơn nữ bà muốn làm cho hoàng đế hiểu, bà là mẹ đẻ của hắn, nếu không sau này Mai gia rất có khả năng sẽ bị hoàng đế trả thù tàn khốc. Thái hậu chỉ cần nghĩ đến điều này, cả cái chết cũng muốn nghĩ. Hoàng thượng nhìn thư ăn năn trong tay, rất vừa lòng, có thứ này trong tay, nữ nhân này nếu dám trêu chọc hắn, hắn không ngại cá chết rách lưới. Thái hậu nhìn Tương đại nhân bên cạnh: “Ngươi lặng lẽ đi ra ngoài đi.” Tương đại nahan nhanh chóng nhìn hoàng đế, hắn phất tay, ông nhanh chóng rời đi từ cửa sau tẩm cung của thái hậu. Bên ngoài tẩm cung, Vân Nhiễm cùng Yến Kỳ thấy màn trình diễn đã kết thúc, đang muốn rơi đi, không ngờ bên trong lại vang lên âm thanh vang dội. “Kì Nhi, ngươi đừng tức mẫu thân, trước đó ta nói ngươi không phải là con đẻ của ai gia là giả, người là do ta sinh ra, sở dĩ ai gia nói vậy, là vì muốn ngươi nghe lời ai gia.” Thái hậu dứt lời, Sở Dật Kỳ cười lạnh, căn bản không tin lời thái hậu, hắn giơ phong thư ăn năn trong tay nên, khuôn mặt lạnh lùng: “Mẫu thân tốt của ta, ngươi sẽ không lừa trẫm chứ, muốn lấy lại thư ăn năn đi. Trẫm chỉ có thể ngươi nghĩ hay quá, nhớ kỹ cho trẫm, nếu sau này dám đưa nửa điểm tin tức bất lợi cho trẫm, cả Mai gia đều phải chôn cùng.” Sắc mặt hoàng thượng dữ tợn, cười điên cuồng, thái hậu đen mặt, lui về phía sau, đêm nay liên tục xảy ra đả kích khiến bà không chịu nổi. “Kì Nhi, mẫu hậu nói là sự thật.” “Mẫu hậu tốt của ta, ngươi không cần nói thêm gì nữa, về sau an phận ở trong cung, nếu dám ngăn cản trẫm làm việc. Trẫm sẽ không bỏ qua cho ngươi, đúng rồi, mỗi lần ngươi làm trẫm mất hứng, trầm liền giết một người của Mai gia.” Hoàng đế nói xong, thái hậu kinh hãi, khủng hoàng nhìn hoàng đế: “Hoàng thượng, hoàng nhi.” Đáng tiếc hoàng thượng không để ý đến bà, xoay người rời khỏi điện, không ngờ bên ngoài tẩm cung đột nhiên vang lên tiếng động. Hoàng đế đen mặt, thái hậu cũng đen, hai người nhanh chóng chạy ra ngoài tẩm cung, hoàng đế cuồng bạo lên tiếng: “Người đâu, lập tức kiểm tra phía sau hoa viên.” Thị vệ nhận lệnh, lao thẳng về hoa viên phía sau tẩm cung thái hậu. Sắc mặt thái hậu cùng hoàng đế âm trầm, hai người cùng nghĩ, không biết là ai? Nghe được những gì, nếu chuyện của bọn họ bị tiết lộ ra ngoài, hai người vừa nghĩ đã thấy buồn bực lo ấu. Thái hậu sốt ruột nói: “Kì Nhi, con xem chuyện này?” Hoàng thượng nhấc chân rời đi, không thèm quan tâm đế thái hậu. Thân hình bà mềm nhũn ngã xuống, bà hoàn toàn thất bại, sau này mình còn gì. Nghĩ đến mình, nghĩ đến Mai gia, không ngờ con mình lại tâm ngoan thủ lạt như vậy. Trong bóng đêm, vài bóng người như u linh rời khỏi hoàng cung, Yến Kỳ hỏi Vân Nhiễm: “Nhiễm Nhi, vì sao vừa rồi cố tình tạo ra tiếng động.” Vân Nhiễm cười ha hả: “Chàng không biết tạo ra tiếng động, khiến hai mẹ con nhà kia khẩn trương, rất thú vị, chỉ sợ bây giờ bọn họ đang dày vò, nghĩ mà sung sướng. Nhưng chàng nói hoàng đế thật sự không phải con thái hậu sao?” Yến Kỳ lắc đầu: “Chắc là phải, không có lời đồn về chuyện này.” “Nếu hoàng đế thật sự là con thái hậu, bà ta lại làm ra chuyện như vậy, trí tuệ của nữ nhân này không biết đã chạy đi đâu.” “Thái hậu sở dĩ làm vậy là vì quyền cao chức trọng, người chỉ vì leo cao. Cầm được thì phải giữ được, hạ thấp để bảo toàn.” Yến Kỳ cảm thán, hai người về thẳng phủ Vân vương. Viện Như Hương, Vân Nhiễm tắm rửa xong, phát hiện Yến quận vương đang dựa vào nhuyễn tháp, vẻ mặt thư thái bưng một ly trà, thưởng thức, không có ý định rời đi. Vân Nhiễm không nói gì, nhắc nhở Yến đại quận vương. “Yến đại quận vương, đêm đã khuya, chàng nên nghỉ ngơi.” Mắt Yến quận vương sáng rực lên: “Có thể chứ, chúng ta cùng nhau nghỉ ngơi.” Vân Nhiễm ném cho hắn ánh mắt khinh thường, trực tiếp đuổi người: “Cút, trở về phủ Yến vương của chàng đi.” Khuôn mặt tuyệt mĩ của Yến đại quận vương, mạnh mẽ nói: “Bản quận vương muốn ở cùng nàng, ta còn đang nghĩ có nên chuyển đến phủ Vân vương, trước mắt kẻ ẩn trong tối nhìn chằm chằm nàng, không biết những kẻ này rốt cuộc là loại người nào, bản quận vương lo lắng.” Vân Nhiễm nhướng mày, nhìn Yến Kỳ, thấy vẻ mặt hắn vô cùng nghiêm túc không giống nói đùa, Vân Nhiễm lập tức ngăn cản: “Đừng, chàng làm vậy kẻ kai còn dám lộ diện sao? Chúng ta vẫn nên hạ thấp mới tốt.” “Nhưng ta lo lắng cho nàng.” Ánh mắt Yến Kỳ hiện lên vẻ lo lắng, tuy rằng nàng am hiểu dùng độc, võ công lại không tệ, nhưng người sau lưng cũng rất lợi hại. Nếu không sao có thể bắt được sư phụ cùng những người kia. “Ta không có chuyện gì.” Vân Nhiễm nghe hắn nói xong, trong lòng mềm nhũn, nhẹ nhàng nói. Yến Kỳ đứng dậy ôm nàng vào lòng, cảm giác ấm áp thoải mái, chỉ có ôm nàng, hắn mới cảm thấy an tâm: “Nhiễm Nhi, ta không muốn nàng gặp chuyện không may, thật sự rất sợ nàng xảy ra chuyện.” Giọng hắn thanh nhuận có chút sợ hãi, hắn không dám nghĩ, nếu Nhiễm Nhi xảy ra chuyện, hắn sẽ thế nào, hắn đã quen có nàng, ở cạnh nàng, yêu nàng, nếu nàng có chuyện gì, hắn biết sống ra sao? Yến Kỳ gắt gao ôm chặt Vân Nhiễm, ôn nhu thì thầm bên tai nàng: “Nhiễm hi, ta phát hiện, mình yêu nàng sâu đậm, ta dám nghĩ nếu nàng gặp chuyện không may, ta sẽ thế nào.” Vân Nhiễm không nhịn được nở nụ cười, khẽ vỗ lưng hắn: “Yến đại quận vương, chàng vẫn là Yến đại quận vương tao nhã vô song lãnh khốc vô tình sao?” “Bản quận vương chỉ lãnh khốc vô tình với người khác, đối với Nhiễm Nhi vĩnh viễn là yêu.” Vân Nhiễm tiếp lời hắn: “Nhớ kỹ lời chàng nói, nếu sau này chàng quên, xem ta trừng trị chàng.” “Ta sẽ không quên.” Yến Kỳ trinh trọng tuyên bố, những lời hắn từng nói, từng câu từng chữ đều nhớ rõ. Hắn sẽ ở bên cạnh nàng, mặc kệ là nguy hiểm hay bình an, hắn đều ở bên cạnh nàng. “Nhiễm Nhi, nàng yên tâm đi, ta sẽ không để cho ai xúc phạm tới nàng, mặc kệ là những người kia hay là hoàng thượng, ai cũng không được động đến nàng.” Trong nháy mắt, quanh thân Yến Kỳ bắt đầu xuất hiện lệ khí, ánh mắt thị huyết nổi một tầng sát khí. Vân Nhiễm cảm nhận được tâm trạng hắn thay đổi, nhanh chóng cầm tay hắn: “Ta cũng không phải đậu hũ, yên tâm đi, không ai có thể thương tổn ta, vì chàng, ta muốn sống thật tốt, sau đó cùng chàng.” “Umh, chúng ta cùng phải sống, cùng yêu thương nhau.” Nghĩ vậy, tâm trạng Yến quận vương tự dưng tốt lên, khẽ buông Vân Nhiễm ra: “Nhiễm Nhi, nàng ngủ đi, ta ở cạnh nàng, chờ nàng ngủ rồi ta sẽ đi. Ta sẽ để cho Trực Nhật dẫn vài người tới bảo vệ nàng, còn có ám vệ trong tay nàng, người đứng sau có muốn thương tổn đến nàng cũng không được.” Vừa nghe thấy Yến Kỳ muốn đưa Trực Nhật tới bảo vệ mình, Vân Nhiễm ngăn cản: “Như vậy sao được, ta đã có ám vệ bên người, để Trực Nhật bảo vệ chàng đi.” Yến Kỳ nhướng mi, tràn đầy tự tin: “Nếu ta không muốn để cho người khác làm mình bị thương, không ai có thể khiến ta bị thương.” Cuồng vọng khí phách, bễ nghễ thiên hạ. Vân Nhiễm nở nụ cười, nàng rất tin tưởng năng lực của Yến Kỳ, nếu hắn đã kiên trì, về đển hắn yên tâm nàng cũng không cự tuyệt. “Vậy chàng cẩn thận một chút, vì ta phải còn sống, nếu chàng có chuyện gì, ta nhất định sẽ bị người khác bắt nạt.” “Nữ nhân của bản quận vương, không chấp nhận bị người khác bắt nạt.” Yến Kỳ bá đạo lên tiếng, Vân Nhiễm cười càng sâu, nhưng đêm đã khuya, nàng đã bắt đầu ngáp ngủ. Yến Kỳ lập tức kéo nàng đi nghỉ, chính mình tựa vào bên giường, ở cạnh nàng trong chốc lát, đợi sau khi Vân Nhiễm ngủ ngon. Yến Kỳ mới lắc mình rời đi. Trước khi đi không quên dặn Trực Nhật dẫn người tới bảo vệ quận chúa Trường Bình. Trực Nhật có chút lo lắng nhìn chủ tử nhà mình: “Gia, vậy người?” “Ta sẽ phái người giám sát ti tới, ngươi chỉ cần bảo vệ tốt quận chúa là được, có chuyện gì lập tức phái người báo cho ta biết, không thể nàng gặp chút nguy hiểm nào, biết chưa?” Yến Kỳ nghiêm túc dặn dò, Trực Nhật gật đầu, bọn họ hiểu, gia ngày càng nặng tình với quận chúa, khắc sâu trong lòng không thể thoát ra được. Nếu quận chúa Trường Bình xảy ra chuyện, có khi gia sẽ phát ddien, cho nên nhất định bọn họ phải bảo vệ tốt quận chúa. Hai ngày sau, Vân Nhiễm nhận được một phong thư. Nhìn phong thư, Vân Nhiễm biết người đứng sau đã không kiềm chế được. Trên thư viết muốn nàng mang theo bản đồ đổi lấy sư phụ. Nếu không sẽ giết chết sư phụ nàng, mặt khác còn ghi rõ, nàng không được mang theo bất kì ai, nếu dẫn theo sẽ giết sư phụ nàng. Trong viện Như Hương, tràn ngập sát khí, Vân Nhiễm nhếch môi không nói gì, nhìn thư trong tay hận không thể đục ra từng lỗ, nàng cắn răng âm ngoan lên tiếng, không phải muốn bản đồ bảo tàng sao, nàng không biết vẽ sao, bọn họ muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Vân Nhiễm dặn dò Long Nhất đi tìm Yến Kỳ, chính mình bắt đầu vẽ bản đồ bảo tàng, tùy tiện vẽ vài đường là được. Về kẻ đứng sau không cho phép nàng dẫn người theo, có ngốc mới không mang người theo, chỉ là không để lộ thôi. Lần này Vân Nhiễm nhất định phải khiến bọ họ có đến mà không có về. Cả người nàng tràn ngập sát khi, ánh mắt lạnh băng, cầm bút như cầm kiếm, mỗi nét đều đâm vào ngực kẻ thù. Yến Kỳ nhận được tin, rất nhanh đã chạy tới. “Nhiễm Nhi, có tin tức sao?” Vân Nhiễm giơ lá thư trong tay lên, tức giận nói: “Sư phụ quả nhiên nằm trong tay bọn họ. Những kẻ đó muốn ta mang bản đồ bảo tàng đi đổi, nếu không sẽ giết sư phụ ta.” Ánh mắt Yến Kỳ thị huyết cầm lấy thư, nhìn một lúc lâu, khóe môi cười sặc máu. “Bọn họ động là chuyện tốt, chúng ta có thể tra ra được tung tích của bọn họ, tốt hơn là không có tin tức. Hơn nữa nhìn tình hình hiện hại, sư phụ nàng vẫn còn sống, đây là chuyện tốt.” Yến Kỳ vừa nói, chân mày Vân Nhiễm giãn ra một chút, trước đó nàng chỉ lo buồn bực, lại quên mất bây giờ có tin tức là chuyện tốt. Hơn nữa sư phụ còn sống, nàng nhất định phải cứu sư phụ ra. Vân Nhiễm nghĩ nghĩ, lại tiếp tục vẽ bản đồ, Yến Kỳ nhướn người lên nhìn thấy, không khỏi cười rộ lên: “Đây là bản đồ bảo tàng của nàng sao?” Vân Nhiễm không ngẩng đầu: “Ngươi ta cần bản đồ, ta không có, chỉ đành vẽ ra lừa bọn họ. Chàng nói xem, trên đời này có mấy người nhìn thấy bản đồ, sư phụ tuy nói chuyện bảo tàng với ta, nhưng ta cũng không thấy bản đồ. Thứ quan trọng như vậy, sao sư phụ có thể để cho người khác nhìn thấy.” Yến Kỳ đứng sau Vân Nhiễm cầm bút vẽ thêm vài nét, nhìn thật sự hơi giống bản đồ bảo tàng. “Nhìn thế này, ngay cả ta cũng có chút ngi ngờ, đây là bản đồ bảo tàng.” Vân Nhiễm nói xong đứng dậy, thổi thổi tờ giấy Tuyên Thành, mực nước chưa khô, người ta vừa nhìn đã biết đây không phải bản đồ. Yến Kỳ nhíu mày nhìn chằm chằm tờ giấy trong tay Vân Nhiễm, cuối cùng trầm giọng nói: “Ta thấy người nhìn thấy chưa chắc đã tin tưởng tấm bản đồ này.” Vân Nhiễm cúi đầu nhìn bản đồ trong tay, có chút bản sự, sao có khả năng không phải là bản đồ bảo tàng cho được. “Nàng chỉ để ý bản đồ, đã quên mất đây là đồ tiền triều, đã có mấy trăm năm, giấy đã sớm mực, cho nên bảo tàng này không thể ở trên giấy mà phải vẽ trên da dê gì đó, hơn nữa phải cũ nát, như vậy mới đủ để lừa gạt những người đó.” Dứt lời, Yến Kỳ gọi Phá Nguyệt vào: “Tới phủ thủ khố phủ Yến vương tìm một mảnh da dê cũ tới đây, nếu không da hươu da hổ gì cũng được, nhưng phải là đồ cũ.” Phá Nguyệt đáp lời đi ra ngoài, về phủ Yến vương lấy đồ. Yến Kỳ đỡ Vân Nhiễm ngồi xuống, nhẹ nhàng lên tiếng: “Nhiễm Nhi, chúng ta thương lượng một chút, xem làm thế nào để cứu sư phụ nàng.” “Được.” Người sau lưng hẹn Vân Nhiễm canh ba cầm theo bản đồ phi ngựa thẳng ra ngoài thành nươi mươi lý, chờ chỉ thị, bước tiếp theo sẽ có người chỉ dẫn. Nếu không thấy người liền giết người, Nếu dẫn người theo, cũng giết người. Vân Nhiễm thản nhiên nhìn Yến Kỳ: “Người này thật khôn khéo, để ta cưỡi ngựa cầm theo bản đồ đi gặp bọn họ. Đây là sợ ta dẫn theo người, nhìn ra hắn rất cẩn thận.” Yến Kỳ cầm tay Vân Nhiễm ôn nhu nói: “Nhiễm Nhi, nàng chỉ cần để ý giao dịch với bọn họ, chuyện còn lại giao cho bổn vương, ta nhất định sẽ bắt được những người này, cứu sư phụ nàng.” “Umh, ta tin tưởng chàng.” Vân Nhiễm gật đầu, hai người lại cùng nghiên cứu xem tối nay phối hợp hành động như thế nào. Mặt trời từ từ lặn xuống, Phá Nguyệt đã trở lại, cầm theo một mảnh da hươu cũ nát, rách tung tóe: “Gia, đây là da hươu.” Yến Kỳ gật đầu cầm lấy, tự mình ra tay, hắn không vẽ lên như Vân Nhiễm, mà dùng kim xăm, tạo thành vết, sau đó đổ mực lên, đợi mực ngấm rồi lại dùng vải lau vết mực trên mặt da, cuối cùng khẽ hong khô trên ngọn đèn, bản đồ bảo tàng đã hoàn thành. Vân Nhiễm nhìn hắn làm, đến khi cầm lấy, không khỏi giơ ngón cái lên: “Yến Kỳ, thật lợi hại.” Yến Kỳ cười ung dung, như trúc xanh tắm mình sau cơn mưa, phong tư trác tuyệt. Vân Nhiễm không thưởng thức vẻ đẹp của Yến Kỳ, nhìn sắc trời bên ngoài, kéo hắn đứng dậy, đi thôi, chúng ta lập tức cưỡi ngựa ra ngoài.” Yến Kỳ kéo nàng ngồi xuống, dặn nha hoàn bên cạnh chuẩn bị bữa tối mang vào, ôn hòa nói: “Thời gian còn chưa tới mà, chúng ta ăn chút gì, đợi thời gian gần tới, phi ngựa tới, nàng đừng nóng vội, dễ dàng hòng việc, để những người đó nhìn ra sơ hở.” Đây là quan tâm quá sẽ bị loạn, bởi vậy mới biết Nhiễm Nhi cực kì coi trọng sư phụ của nàng, Yến Kỳ nghĩ. Lệ Chi đáp lời, chuẩn bị bữa tối mang vào, Vân Nhiễm nghe Yến Kỳ nói xong, hít thở sâu, điều chỉnh tốt cảm xúc của chính mình. Khi nhìn lại Yến Kỳ đã bình tĩnh hơn nhiều, ánh mắt sáng như ngọc, ý cười dịu dàng: “Yến Kỳ, may mắn có chàng ở bên cạnh ta.” “Ta sẽ luôn ở bên nàng.” Giọng Yến Kỳ trong thanh vang lên, hai người nhìn nhau cười, ánh mắt si mê quấn quýt không rời. Đến tận khi bên ngoài vang lên tiếng bước chân, Lệ Chi dẫn vài ba tiểu nha hoàn mang đồ ăn vào, bốn món một canh, hai phần điểm tam, đơn giản tinh xảo. Gà xào mộc nhĩ, tôm to rang muối, ngũ gia bì, táo đỏ nhân sâm, canh vịt, còn có hai món điểm tâm hạch đào tô, và bánh ngàn tầng. Yến Kỳ cùng Vân Nhiễm bắt đầu dùng bữa, Yến Kỳ khen: “Đầu bếp phủ Vân vương không tệ, nhưng tay nghề còn chưa bằng đầu bếp phủ nhà ta, quay về rảnh rỗi ta sẽ học một chút, tới đây nấu cho nàng ăn.” “Chàng học?” Vân Nhiễm nhướng mày kinh ngạc, có chút được sủng mà sợ. Yến Kỳ cười cười nhìn nàng nhướng mày, bày ra dáng vẻ không thể tin, buông đũa trong tay bắt đầu bóc tôm cho nàng, vừa bóc vừa nói: “Sao? Không tin sao, gần đây ta đang học nấu một món ăn, nhưng tay nghề còn chưa thành, chờ học giỏi ta sẽ nấu cho nàng.” Yến Kỳ bóc tôm xong bỏ vào trong bát Vân Nhiễm, Vân Nhiễm nhanh chóng từ chối: “Chàng bóc, chàng ăn đi.” Yến Kỳ nở nụ cười: “Ta thấy nàng nhìn hai lần, rõ ràng là muốn ăn, nhưng lại sợ bóc, cho nên không ăn có đúng không?” Vân Nhiễm không khỏi thở dài, người này không những ngoại hình tốt, năng lực tốt, tâm tư lại nhanh nhẹn. Đúng vậy, nàng thích ăn tôm, nhưng sợ bóc vỏ, cuối cùng chọn không ăn. Thi thoàng nha hoàn cũng bóc cho nàng, nhưng nàng đều cảm thấy băn khoăn, nên lựa chọn bỏ, không ngờ Yến Kỳ lại phát hiện ra, nam nhân này khiến nàng biết nói thế nào cho phải. Vân Nhiễm cười ăn tôm trong bát, Yến Kỳ lại bóc tiếp, nàng nói nhanh: “Chàng ăn cơm đi.” Yến Kỳ không để ý tới nàng, tiếp tục bóc, Vân Nhiễm si ngốc nhìn Yến Kỳ, bỗng nhiên có chút sợ hãi lên tiếng: “Yến Kỳ, chàng tốt như vậy, ta rất sợ không thể rời khỏi chàng.” Bây giờ nàng có cảm giác ngày càng không muốn rời xa hắn, hắn chẳng những đẹp như họa, còn có thể bảo vệ nàng, chăm sóc nàng cẩn thận chu đáo, nếu một ngày không thấy hắn, có khi nàng sẽ phát điên. “Vậy không cần rời khỏi, cả đời ta sẽ chăm sóc nàng.” Yến Kỳ vì câu nói của nàng mà cười sung sướng, tỏa ra thần thái động lòng người, giống như một mảnh ngọc tràn đầy sắc màu. Yến Kỳ bỏ tôm vào bát Vân Nhiễm, nàng nhanh chóng gọi Lệ Chi: “Chuẩn bị nước, cho Yến quận vương rửa tay.” Lệ Chi bưng nước tới, cười cười nhìn Yến quận vương, nàng ta hiểu được, quận vương thật sự rất yêu quận chúa, rất sủng nàng. Lệ Chi cảm thấy rất vui mừng. Yến Kỳ rửa sạch tay lại bắt đầu ăn. “Nhiễm Nhi, sau này ta sẽ càng sủng nàng.” Vân Nhiễm nhìn nam nhân tốt đẹp như vậy, nháy mắt hoảng hốt, vì sao nàng cảm thấy hạnh phúc này thật không chân thật. Trước đây nàng chưa từng nghĩ sẽ có được một tình yêu như vậy. Nhưng bây giờ nàng chiếm được một nam nhân trong mộng của tất cả các nữ nhân. Hắn xuất sắc như vậy, lại yêu nàng, nàng biết lấy gì đáp lại, chỉ thể yêu hắn, hết lòng yêu hắn. Vân Nhiễm cười rộ lên: “Yến Kỳ, ta ngày càng thích chàng.” Yến Kỳ cười rộ lên, trong phòng khách tràn ngập ấm áp, Lệ Chi vung tay lên dẫn người lui ra ngoài, Yến Kỳ cẩn thận chăm sóc Vân Nhiễm, hai người vừa ăn cơm vừa nói chuyện. Sau khi ăn xong, hai người dẫn người rời khỏi phủ Vân vương, đi thẳng đến đèo Ngã Ngựa, lúc này Yến Kỳ không đi cùng nàng, mà nấp trong tối bảo vệ nàng. Trước đó hắn đã ra lệnh cho thuộc hạ giám sát ti mai phục bên ngoài đèo ngã ngựa, chú ý động tĩnh của kẻ đứng sau. Đèo Ngã Ngựa Rất nhiều ngươì nói nơi này có chuyện ma quái, không ít người đều tự nhiên ngã ngựa, nên mọi người gọi đây là đèo Ngã Ngựa. Xung quanh đèo Ngã Ngựa là núi, ánh sao thưa thớt, ánh sáng mỏng manh rọi xuống có chút âm trầm. Trong đêm lạnh ngắt có tiếng kêu càng tạo ra vẻ dọa người, nơi này buổi tối thật im lặng, không ai dám xuất hiện. Lúc Vân Nhiễm tới, xung quanh không một bóng người, nàng đứng trên một mỏm đá, ngẩng đầu nhìn trời, canh giờ đã sắp tới. Vân Nhiễm nhìn về bóng tối phía sau quát lạnh: “Người nào núp ở phía sau giở trò ma quái, không phải nói bản quận chúa cầm theo bản đồ tới sao, người đâu? Tất cả chết hết rồi sao?” Vân Nhiễm vừa nói xong, cây cối trong rừng đung đưa, vài ba bóng người đi ra, dẫn đầu là một nữ tử, mặt mày sắc bén, trên người mang theo một cỗ sát khí. Vân Nhiễm nhìn nữ tử này, sắc mặt lập tức thay đổi, âm ngoan vô cùng, nhìn chằm chằm nàng ta. Nữ nhân này là người của Lưu Hoa Đường, sư tử của nàng Tử Huyên. Vân Nhiễm vừa thấy nữ nhân này tới, ánh mắt đen lại, trầm giọng quát lạnh: “Sư tỷ, quả nhiên là ngươi, tiết lộ bí mật của ta, đồ nhát gan sợ chết, ngươi đang làm gì?” Tử Huyên đi tới, hai người bên cạnh nàng lạnh lùng lên tiếng: “Tử cô nương đang là khách quý của chúng ta, ngươi nên khách sáo một chút.” “Khách quý, ngươi phản bội sư phụ, phản bội Lưu Hoa Đường, đồ bại hoại, ngươi là do sư phụ nuôi lớn, sao có thể đối xử với bà như vậy?” Vân Nhiễm cực kỳ tức giận, Tử Huyên khai ra nàng, nàng cũng không hận. Nghĩ đến nàng ta bị tra tấn nên mới khai ra, nhưng nhìn tình huống trước mắt, nàng ta sống rất tốt không gặp chuyện gì. Tử Huyên cười ha hả: “Cho dù bà nuôi ta lớn thì thế nào, người vốn ích kỉ, quanh năm trốn đông trốn tay. Không phải nấp trên núi chính là chạy loạn. Còn có từ ngày sư phụ nhận ngươi làm đệ tử, trong mắt bà không có ta, chuyện gì cũng không nói với ta, đều nói với ngươi. Chuyện bảo tàng cũng vậy, nàng giao cho ngươi cũng không giao cho ta.” Tử Huyên tràn ngập hận ý, nàng vẫn tưởng mình là người sư phụ coi trọng nhất, không ngờ vì nữ nhân này, sư phụ lập tức coi thường nàng. Có mấy lần nàng xung đột với nữ nhân này, sư phụ chỉ trách mình nàng. Trước đó sư phụ không sư vậy, sau này nàng mới biết Vân Nhiễm là quận chúa phủ Vân vương Đại Tuyên, khó trách sư phụ đối tốt với nàng ta hơn so với cô nhi như mình. Vân Nhiễm không muốn nghe nữ nhân này nói nhiều, bây giờ nàng chỉ quan tâm sư phụ đang ở đâu. “Sư phụ đâu, không phải bảo ta lấy bản đồ bảo tàng tới đổi sao?” Vân Nhiễm trầm giọng lên tiếng, Tử Huyên nói nhanh: “Bản đồ đâu, ta muốn kiểm tra trước, nếu không có, ngươi đừng hòng gặp sư phụ.” Vân Nhiễm nhanh chóng lấy ra tấm da dê từ trong tay áo, Tử Huyên kích động, quả nhiên có bảo tàng. Chỉ cần lấy được bản đồ, về sau nàng chính là đại công thần, có thể nghĩ tới tương lai. Tử Huyên nhìn chằm chằm bản đồ trong tay Vân Nhiễm, tính toán cướp lấy. Vân Nhiễm hung ác nhắc nhở nàng: “Bảo tàng này ngươi cầm không được, trên đó đã bị ta bôi thuốc, nếu ngươi cầm, bàn tay kia liền phế Vân Nhiễm vừa nói tự nhiên Tử Huyên không dám động, nàng biết nữ nhân này tinh thông y thuật. Tử Huyên nhìn chằm chằm Vân Nhiễm tức giận vưng tay lên, một phong thư rơi xuống tay Vân Nhiễm. “Dựa theo thư này đi về phía trước, cách năm mươi dặm sẽ có chỉ thị mới.” Tử Huyên nhìn Vân Nhiễm, trực tiếp xoay người rời đi. Vân Nhiễm vốn định trừng trị nữ nhân này, nhưng lại bỏ qua, trước cứu sư phụ cùng đám người Tần Lưu Phong quan trọng hơn. Nàng dựa theo chỉ dẫn đi về phía trước năm mươi dặm, thấy một toàn đình bên đường, Tử Huyên xuất hiện như cũ giao cho nàng một phong thư, lần này chỉ dẫn nàng lên núi, tiến hành giao dịch. Vân Nhiễm ngẩng đầu nhìn ngọn núi, đá nhọn sắc bén, dễ thủ khó công. Không có gì bất ngờ trên núi toàn người của đối phương, thuộc hạ của Yến Kỳ trong thời gian ngắn muốn lên núi cũng không phải chuyện dễ dàng, người này cũng thật lợi hại. Nhưng đã đi tới bước này, biết rõ trên núi có nguy hiểm, Vân Nhiễm cũng không lùi bước, nàng muốn tận mắt nhìn xem sư phụ có chuyện gì không. Vân Nhiễm một mình vẻ mặt không sờn, Tử Huyên ở phía sau cười khanh khách: “Tiểu sư muội, không hổ sư phụ yêu thương ngươi, ngươi cũng có tình, sư tỷ ta sẽ không ép ngươi.” Vân Nhiễm quay đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn xung quanh, tràn ngập sát khí, Tử Huyên hoảng sợ. Nàng không chút nghi ngờ, nếu mình rơi vào tay nữ nhân này, khẳng định sẽ chết. Tử Huyên không dám trêu chọc nàng, lắc mình rời đi. Vân Nhiễm một mình lên núi, trên núi không có đường, toàn vách đá, chỉ có thể đi men theo bờ vực mà lên, Yến Kỳ nấp trog tối đi theo Vân Nhiễm, nhìn mà sợ hãi. Vài lần muốn lao tới, cuối cùng phải kiềm xuống. Hắn biết, Nhiễm Nhi quan tâm nhất chính là sư phụ, nếu mình làm hỏng chuyện, nàng nhất định sẽ giận. Cho nên Yến Kỳ chỉ có thể kiềm chế, theo sát Vân Nhiễm lên núi. Vừa lên tới nới hắn dùng nội lực thăm dò, liền biết trên ngọn núi này không hề thiếu cao thủ ẩn nấp, xem ra bọn họ phải cẩn thận. Vân Nhiễm cũng không lên tới đỉnh, nàng vừa đi tới một khe sâu giữa núi, phía cửa động đối diện có tiếng nói: “Quận chúa Trường Bình, lá gan của ngươi cũng đủ lớn, dám một mình lên núi.” Vân Nhiễm nâng mắt nhìn qua, liền thấy một hắc y nhân đứng trong màn đêm đen kịt, trên đầu đội mũ trùm, không thấy rõ hình dáng, nhưng có thể cảm nhận người này cao gầy. “Ha ha, bản quận chúa đã tớ, các ngươi bắt sư phụ của ta đi đâu?” Vân Nhiễm lạnh giọng quát hỏi, người đứng đầu cao giọng lên tiếng: “Có mang bản đồ bảo tàng tới không?” “Vừa rồi ở đèo Ngã Ngựa không phải đã kiểm tra qua sao? Nếu không ta cũng không lên được tới đây, đúng không?” Vân Nhiễm không khách sao mắng sư tỷ Tử Huyên, kẻ phản bội sư môn, nàng không cần phải khách sáo. Người cầm đầu khẽ cười hai tiếng, thanh âm cực kì chói tai. “Quận chúa thật can đảm, ngươi đã giữ lời, bổn tọa cũng giữ lời, chỉ cần ngươi giao bản đồ, bổn tọa sẽ thả ngươi cùng sư phụ.” Vân Nhiễm nhướng cao hàng mi dài, bình tĩnh lên tiếng: “Các ngươi đã kiểm tra qua bản đồ, nhưng ta còn chưa nhìn thấy sư phụ. Nếu ta không nhìn thấy người, các ngươi cũng đừng nghĩ cầm được bản đồ.” Người đối diện cười hắc hắc: “Quận chúa, ngươi cho rằng tiến vào ngọn núi này, ngươi còn có cơ hội nói không.” Vân Nhiễm cười sảng khoái, nhìn người đối diện hét lớn: “Mang Tước, ngươi cho là bản quận chúa không biết trên núi có cao thủ mai phục sao, nhớ kỹ, bản quận chúa đã dám lên núi, sẽ không sợ các ngươi cướp lấy bản đồ. Bây giờ ngươi lập tức để cho ta thấy sư phụ, nếu không đừng nghĩ tới bản đồ. Các ngươi tốn nhiều tâm tư như vậy để chiếm đoạt, nếu ta hủy đi thì sao đây.” Bàn tay Vân Nhiễm khẽ động, tấm da hươu nằm trong tay nàng. Đứng trong sơn cốc, dáng người ngạo nghễ thẳng tắp như một cây mai trên vách núi, khiến người ta không dám nghi ngờ lời nàng nói. Người cầm đầu đúng là Mang Tước, hắn nghe thấy lời Vân Nhiễm, lập tức ngây ngẩn. Đến khi thấy nàng cầm bản đồ trên tay liền kinh hoảng, nhảy lên tận cổ họng. Hắn sợ Vân Nhiễm ném bản đồ xuống vực, núi lớn như vậy, hắn biết tìm ở đâu. Nếu hắn để mất bản đồ, có thể tưởng tượng chủ tử sẽ căm tức phẫn nộ đến đâu, chỉ sợ có thể giết luôn hắn. Ánh mắt Mang Tước u ám thâm trầm, nói nhanh: “Được, ta cho ngươi trông thấy sư phụ, sau đó chúng ta trao đổi.” Vân nhiễm cầm bản đồ, nghiêm túc nói: “Bảo tàng này có rất nhiều bảo bối, không có khả năng chỉ đổi một mình sư phụ. Ngươi thả tất cả những người của Lưu Hoa Đường ra cho ta xem.” Sắc mặt Mang Tước tối sầm lại, âm trầm lên tiếng: “Ngươi đừng được một tấc, lại muốn tiến thêm một thước.” Vân Nhiễm hừ lạnh: “ Ta phải tiến thêm thước, một phần bảo tàng lớn như vậy đổi vài người, ngươi có ý kiến sao? Khoản giao dịch này không thể làm, bản đồ có cũng như không.” Nàng khẽ buông tay ra, Mang Tước lập tức gầm lên: “Được, chúng ta đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi giao bản đồ ra, chúng ta sẽ thả tất cả mọi người trong Lưu Hoa Đường.” Mang Tước vung tay lên, không ít thuộc hạ áp giải người đi tới, vài người đúng là người của Lưu Hoa Đường. Dẫn đầu là cửu sư huynh Tần Lưu Phong, trên mặt hắn có vết thương, rõ ràng là bị những người này ra đòn hiểm, bàn tay Vân Nhiễm nắm chặt lại, ánh mắt đầy sát khí. Tần Lưu Phong nhìn thấy người đối diện là Vân Nhiễm, lo lắng nói nhanh: “Tiểu sư muội, ngươi tới làm gì, còn không mau quay lại.” Tần Lưu Phong vừa nói xong, người bên cạnh cười lạnh, một bóng người đi ra, đúng là Tử Huyên, vẻ mặt nghe tị nhìn Vân Nhiễm. Nàng thích Tần Lưu Phong, đáng tiếc hắn lại không thích nàng, nhưng rất thích Vân Nhiễm, điều này khiến Tử Huyên ghen tị. Tử Huyên đến bên cạnh Tần Lưu Phong, dịu dàng nói: “Sư huynh, đã muộn, cả ngọn núi này đều là người của chúng ta, ta nghĩ huynh vẫn nên ngoan ngoãn đầu quân cho chúng ta đi, đỡ phải chịu khổ.” Tử Huyên nói xong, tới sát người Tần Lưu Phong, hắn lập tức tránh ra tức giận mắng: “Phản đồ, ngươi lại dám khai ra tiểu sư muội, sư phụ nhất định hận không thể giết ngươi.” “Bà ta giết được ta sao.” Tử Huyên bình tĩnh nói, Vân Nhiễm hỏi Tần Lưu Phong: “Cửu sư huynh, huynh không sao chứ.” Tần Lưu Phong lắc đầu: “Ta không sao, muội yên tâm đi, vẫn nên nhanh chóng rời khỏi nơi này.” Tần Lưu Phong lo lắng. Tử Huyên hét lên: “Thật đúng là một đôi tình chàng ý thiếp.” Vân Nhiễm không để ý tới nư nhân này, nhìn Mang Tước: “Sư phụ ta đâu, ta muốn gặp người.” Mang Tước vung tay lên, một người được dẫn ra, đầu tóc rối bù, không thấy rõ mặt. Mang Tước nói nhanh: “Tất cả mọi người của Lưu Hoa Đường đều ở đây, đưa bản đồ tới đây chúng ta trao đổi.” Vân Nhiễm kích động, nhìn chằm chằm người đầu tóc rồi bù, hét lên: “Sư phụ.” Đáng tiếc, người kia bất động, Vân Nhiễm nhìn Mang Tước hét lên: “Ngươi đã làm gì sư phụ ta? Vì sao người không nói gì.” Mang Tước cười lạnh: “Vết thương da thịt hẳn phải có, ai bảo bà ta nhất định không chịu khai ra bản đồ ở đây, bây giờ đã hôn mê.” Vân Nhiễm âm ngoan: “Ngươi để cho ta nhìn mặt sư phụ.” Nàng nghi ngờ người này không phải sư phụ cho nên nhất định phải thấy mặt. Mang Tước nhanh chóng vén tóc nữ tử, khuôn mặt kia đúng là sư phụ Vân Nhiễm, trên đó có vết thương, Vân Nhiễm không khỏi đau lòng. Ai ngờ Yến Kỳ lại truyền tới mật âm: “Người này là giả, nàng nhìn vết thương trên mặt.” Vân Nhiễm nhanh chóng nhìn mặt người kia, cẩn thận quan sát, quả nhiên nhìn ra vấn đề. Vết thương được sắp xếp rất gọn gàng, rõ ràng là cố ý làm. Nếu là bị đánh, nhất định sẽ lộn xộn. Vân Nhiễm cuồng nộ, xoay mình hét lớn lên: “Mang Tước, ngươi dám gạt ta, giỏi, ngươi đã không muốn bản đồ, người này không phải sư phụ của ta. Ngươi đã không có thành ý, bản đồ này hủy diệt cũng được.”