Quỷ Y Quận Vương Phi​

Chương 120: Ngu ngốc, tưởng ai cũng giống ngươi sao?




Trong phòng loạn thành một đoàn, Vân Hương Di cùng Hạ Ngọc Trân bổ nhào lên gọi: “Tổ mẫu, tổ mẫu.”
Lão vương phỉ trợn to mắt khó thở chỉ vào Vân Nhiễm: “Ngươi, ngươi.”
Bà ta nói không nên lời, Vân Hương Di giống như bắt được cơ hội, chỉ vào Vân Nhiễm: “Đại tỷ, sao tỷ có thể khiến tổ mẫu giận thành như vậy.”
Vân Nhiễm nhíu mày, không hề bất an hay hoảng sợ, chuyện này chỉ có thể nói tại lão yêu bà, người già tính tình nên phóng khoáng một chút, sao chỉ vì lời nói lại giận thành như vậy, nàng có làm gì đâu.
Vân Vãn Tuyết lạnh lùng nhìn lão vương phi cùng đám người Vân Hương Di.
Ngoài cửa lại có người lao vào, có người nhanh chóng khóc lên: “Phụ vương, đại tỷ khiến tổ mẫu tức giận sinh bệnh.”
Vân Tử Khiếu sợ hãi, nhanh chóng chạy tới trước giường đỡ lão vương phi, lúc này thân hình đang lệch về một bên bất động, khóe miệng chảy nước giãi chỉ vào con,: “Ngươi.”
Bà muốn nói ông nhìn mình dạy con, khiến bà tức giận thành như vậy, đáng tiếc không nói nên lời.
Vân Tử Khiếu nhanh chóng ra lệnh đi mời đại phu tới khám cho lão vương phi.
Vân Hương Di lại thét chói tai: “Là đại tỷ hại tổ mẫu.”
Vân Vãn Tuyết tiếp lời: “Đúng vậy, tổ mẫu tức giận đến bị bệnh, đại tỷ nói tổ mẫu hẹp hòi, tổ mẫu mới tức giận.”
Vân Tử Khiếu nâng mắt nhìn Vân Nhiễm, không trách nàng, bởi vì ông tự biết mẫu thân là người như thế nào.
“Nhiễm Nhi, đây là có chuyện gì.”
Vân Nhiễm tự nhiên nói: “Mặt nhị muội bị hủy, cho nên nàng ta một mực khẳng định với tổ mẫu là con hại, con liền tranh luận với tổ mẫu, hỏi bà có nhân chứng hay vật chứng gì, không bằng chứng sao có thể khẳng định là con gây ra. Nhưng các nàng vẫn cho rằng là con động chân động tay, con nói tổ mẫu lớn tuổi nên hồ đồ, bà liền giận thành như vậy.”
Vân Nhiễm châm chọc, nàng biết lão yêu bà dễ dàng tức giận, cho nên mới tình kích thích bà, dù có sống được, cũng bị trúng gió.
Vân Tử Khiếu nghe Vân Nhiễm nói vậy, lập tức bất mãn nhìn mẫu thân lại nhìn Vân Hương Di, khiến Vân Hương hoảng sợ.
Vân Tử Khiếu tức giận quát lớn: “Vân Hương Di khuôn mặt đã thành như vậy, còn chạy tới đây dọa người, giáo dưỡng của ngươi để ở đâu.”
Vân Hương Di không ngờ Vân Nhiễm nhằm vào nàng, sửng sốt hét lên: “Ta đã thành ra như vậy, người còn nghi ngờ ta, đều là Vân Nhiễm khiến tổ mẫu tức giận, nàng còn nói tổ mẫu hẹp hòi, mới khiến tổ mẫu thành như vậy.”
Vân Nhiễm nhướng mày, nhẹ nhàng lên tiếng: “Ta nói sai sao, chẳng qua là nói thẳng nói thật thôi đã giận thành như vậy, đây là hành động của nữ nhân rộng lượng sao? Thân là trưởng bối, không đối xử bình đẳng với các cháu gái? Hoàn toàn dựa vào yêu ghét để phán xử người khác, đây là một hành động của một nữ nhân có giáo dưỡng sao?”
Vân Tử Khiếu u ám, Vân Nhiễm nói đúng, mẫu phi ông rất hẹp hòi, Nguyễn gia xuất thân từ thương nhân, sau đó mới thành hoàng thường. Lúc trước sở dĩ phụ vương hắn cưới mẫu phi là vì nợ ân tình Nguyễn gia, cho nên mới để đích nữ nhà mình gả đến vương phủ, phụ vương vì báo ân liền đáp ứng, mẫu phi mới có vị trí như ngày hôm này. Nhưng nhiều năm như vậy, mẫu phi vẫn không sửa được tính khí hẹp hòi, càng lớn tuổi càng thêm hồ đồ.
Vân Vãn Tuyết giống như bắt được nhược điểm của Vân Nhiễm liền kêu lên.
“Phụ vương, ngươi xem, đại tỷ thừa nhận mình khiến tổ mẫu tức giận.”
Vân Nhiễm lạnh lùng nhìn Vân Vãn Tuyết, khóe môi nở nụ cười nhạt, thực tế nàng đã để Lệ Chi đi điều tra một chuyện. Người hạ dược Vân Hương Di chính là nàng ta, Vân Vãn Tuyết làm vậy là vi ngăn cản Vân Hương Di tiến cung, nàng ta cho rằng chỉ có các nàng mới xứng đáng tiến cung.
Vốn Vân Nhiễm định nể mặt Vân vương phi đã đã chết, định giấu chuyện này, nhưng nữ nhân này lại đánh chủ ý lên đầu nàng, thật là buồn cười.
Vân Vãn Tuyết thấy ánh mắt Vân Nhiễm, trong lòng liền lo lắng rụt cổ, bất an, nữ nhân này có ý gì.
Mọi người đều nhìn Vân Tử Khiếu chờ ông xử lý Vân Nhiễm.
Có điều Vân Tử Khiếu không trách mắng Vân Nhiễm, mặc kệ là ai bị oan, chuyện đã thành ra như vậy, huống chi Vân Nhiễm cũng chỉ phản bác lại vài câu, mẫu thân giận thành như vậy là do bà tự tìm.
“Được rồi, đừng náo loạn, nếu tiếp tục nháo liền đuổi ra ngoài.”
Vân Tử Khiếu quát lạnh, mọi người liền hiểu, ông che chở cho Vân Nhiễm. Không ngờ xảy ra chuyện lớn như vậy ông vẫn che chở cho nàng, trong mắt lão vương phi hiện lên tia sắc bén như dao nhìn chằm chằm con mình, ngươi dám đối xử với mẫu thân như vậy.
Đại phu từ ngoài cửa nhanh chóng đi tới hành lễ với Vân Tử Khiếu.
“Gặp qua vương gia.”
“Ngươi không cần đa lễ, nhanh chóng kiểm tra cho lão vương phi xem bà bị làm sao?”
Vân Tử Khiếu thiếu kiên nhẫn ra lệnh cho đại phu. Đại phu lập tức tiến lên kiểm tra cho lão vương phi nhanh chóng bẩm báo: “Bẩm vương gia, lão vương phi bị trúng gió, thiếu máu lên não cho nên nửa mặt bị cứng, không thể động đậy cho nên mới thành như vậy.”
“Trúng gió?”
Vân Tử Khiếu tự nhiên hiểu được chuyện này có nghĩa là gì, trong lòng phức tạp, nhìn mẫu thân, mặc dù trúng gió nhưng vẫn trừng mắt nhìn Vân Nhiễm.
Vân Tử Khiếu không nói gì, ông thật sự không hiểu, vì sao mẫu thân không thích Nhiễm Nhi. Và đối với người khác dù không thích cũng không bài xích, nhưng với một mình Vân Nhiễm lại là ngoại lệ, từ nhỏ bà đã ghét nàng, chưa từng thay đổi, chỉ có ghét hơn.
“Bệnh này có thể chữa sao?”
Vân Tử Khiếu nhanh hỏi, tuy rằng buồn mẫu thân, nhưng dù sao bà cũng là mẹ, ông không hi vọng bà có chuyện gì.
Đại phu nhanh chóng bẩm báo: “Bẩm vương gia, bệnh này có thể chữa tuy nhiên hơi phiền phức, cũng may là phát hiện sớm, vẫn có khả năng hồi phục, chỉ sợ sau này sẽ có di chứng. Nhưng vẫn có thể thử, ta sẽ tận lực giúp lão vương phi khôi phục lại bình thường, từ giờ trở đi lão vương phi không được tùy tiện tức giận, bởi vì tức giận khiến độc gan tích tụ, máu không lưu thông, bệnh tình sẽ nặng hơn, đến lúc đó không thể chữa.”
Vân Tử Khiếu nhíu mày nhìn lão vương phi: “Mẫu thân, ngươi nghe thấy không?”
Lão vương phi tự nhiên hiểu được, vốn đang phẫn nộ từ từ bình tĩnh lại, bà sợ chết, lúc sắp chết con người rất sợ hãi, cái gì cũng có thể bỏ qua.
Lão vương phi ra sức gật đầu: “Ô, ta, ta.”
Vân Tử Khiếu đã hiểu ý bà, phân phó nha hoàn hầu hạ lão vương phi đưa bà vào trong phòng, cũng dặn đại phu đi theo châm cứu bốc thuốc.
Vân Tử Khiếu ngồi trên ghế nhìn mọi người, sắc mặt khó coi, ánh mắt lạnh lẽo bắn thẳng về Vân Hương Di.
“Vân Hương Di, ngươi nói đại tỷ hại ngươi, ngươi có chứng cứ sao?”
Vân Hương Di khóc lên: “Trong phủ này ngoại trừ nàng muốn hại ta còn có ai nữa mà cần phải có chứng cứ.”
Sắc mặt Vân Tử Khiếu âm trầm: “Ngươi ăn nói linh tinh cái gì, không có chứng cứ chạy đến tìm tổ mẫu gây sự, nói đại tỷ hại ngươi, ngươi không có đầu óc hay là cố ý, bây giờ tổ mẫu bị như vậy ngươi vui sao?”
Vân Hương Di khóc đau lòng, nàng liên quan gì đến chuyện này, không phải là Vân Nhiễm khiến tổ mẫu tức giận sao? Sao trách nhiệm lại rơi xuống đầu nàng.
Vân Vãn Tuyết không nhịn được lên tiếng: “Phụ vương, bỏ qua chuyện của nhị tỷ, tổ mẫu trúng gió là vì lời nói của đại tỷ.”
Vân Vãn Tuyết kéo miệng, Vân Tử Khiếu quét mắt nhìn mọi người trong phòng có chút đau đầu.
Mẫu thân trúng gió, vương phủ lớn như vậy để ai quản, đều là nữ tử khuê phòng, không ai có năng lực, ngoại trừ Vân Nhiễm.
Vân Tử Khiếu im lặng nhìn Vân Nhiễm.
“Nhiễm Nhi, trước mắt trong hủ không có người quản lý, không bằng con quản đi.”
Vân Tử Khiếu vừa nói xong, sắc mặt mọi người đều thay đổi, nhất là Vân Hương Di, căn môi phủ định.
“Không, vì sao lại để nàng ta quản.”
Vân Tử Khiếu nhìn Vân Hương Di: “Có chuyện gì, ngươi nếu không đồng ý thì về với cha ngươi đi.”
Trước kia ông đã không tán thành mẫu thân làm như vậy, mẫu thân nhận Vân Hương Di về dạy dỗ, bây giờ thành người thế này.
Vân Nhiễm vốn không muốn để ý mọi chuyện trong vương phủ, đây cũng là nguyên nhân nàng dễ dàng bỏ qua cho lão vương phi. Tốt xấu gì cũng còn có người quản, bây giờ thì hay rồi, mới nói hai ba câu bà đã trúng gió, mọi chuyện lại rơi xuống đầu nàng.
Có điều hiện tại vương phủ không quá đông người, quản lý cũng không quá khó khắn, huống hồ bên cạnh nàng cón có trợ thủ đắc lực là Lệ Chi. Nàng chỉ cần mỗi ngày hỏi một chút, còn lại giao cho nàng ta là được.
Nghĩ vậy Vân Nhiễm gật đâu: “Được rồi, trong thời gian tổ mẫu bị bệnh ta sẽ tạm thời quản lí.”
Vân Nhiễm vừa nói xong, Vân Vãn Sương cùng Vân Vãn Tuyết u ám, nàng ta quản vương phủ, có quyền quyết định hôn sự của các nàng, có khi nào nàng ta mượn cơ hội trả thù không.
Vân Tử Khiếu thở dài nhẹ nhõm, Vân Nhiễm nhận là tốt rồi, ông hoàn toàn không lo lắng nàng không đủ năng lực.
Có điều Vân Tử Khiếu vừa thở ra Vân Nhiễm đã nói: “Phụ vương, vương phủ hiện tại thiếu một nữ chủ nhân chân chính, người vẫn nhanh chóng cưới một người đi, như vậy sẽ không lo không có ai quản.”
Vân Tử Khiếu không nói gì trừng mắt nhìn Vân Nhiễm, chuyện này cũng gấp được sao.”
Vân Nhiễm không để ý tới ông nữa, quét mắt nhìn mọi người trong phòng: “Bắt đầu từ hôm nay vương phủ tạm thời do ta để ý, thật xin lỗi các vị, tốt nhất mọi người nên an phận một chút, đừng để ta trông thấy dù là hành động nhỏ, nếu phát hiện có người dở trò, việc đầu tiên chính là đuổi ra khỏi vương phủ, việc thứ hai chính là đuổi ra khỏi Lương Thành.”
Âm thanh rền vang lạnh lẽo, khiến sắc mặt mọi người đột nhiên thay đổi, không dám tin nhìn nàng, chỉ cần có hành động nhỏ, việc đầu tiên đuổi ra khỏi vương phủ, thứ hai đuổi ra khỏi Lương Thành, nàng ta dựa vào đâu.
“Vân Nhiễm, ngươi dựa vào đâu mà làm như vậy.”
Vân Vãn Tuyết thét chói tai, giọng Vân Tử Khiếu lạnh lẽo vang lên: “Bổn vương ủng hộ cho nàng, nếu có người vi phạm lập tức đuổi ra khỏi vương phủ, đuổi ra khỏi Lương Thành.”
Mặt Vân Vãn Tuyết trắng bệch nhìn Vân Tử Khiếu: “Phụ vương, vì sao, vì cái gì đối xử với chúng ta như vậy, chẳng lẽ chúng ta không phải nữ nhi của người sao?”
Vì cái gì cho tới bây giờ phụ vương chỉ đối xử chân thành với một mình Vân Nhiễm, chưa bao giờ có các nàng.
Vân Tử Khiếu nhìn Vân Vãn Tuyết, thậm chí nhìn cả Vân Vãn Sương.
“Các người đều là nữ nhi của bổn vương, nhưng có ai thay bổn vương chia sẻ bất cứ chuyện gì, các ngươi chỉ nhìn thấy vương phủ bề ngoài hào nhoáng, chưa từng nghĩ đến sóng gió tai họa ngầm. Vương phủ chúng ta chỉ hơi sơ xẩy một chút, có khả năng vạn kiếp bất phục, các ngươi có ai thay bổn vương lo lắng. Chỉ có một mình Nhiễm Nhi chia sẻ gánh vác thay bổn vương, các ngươi ngoại trừ tranh giành tình cảm, rảnh rỗi thì đùa giỡn tâm kế, ghen tị hẹp hỏi, còn có thể làm gì khác.”
Vân Tử Khiếu nói xong, sắc mặt cực kỳ âm trầm. Tuy rằng không có con trai, nhưng có một nữ nhi như Vân Nhiễm, hắn cũng thấy đủ, bởi vì nàng cùng hắn chia sẻ tiền đồ vận mệnh của vương phủ, cùng hắn thương lượng làm thế nào để tránh đi công kích, bảo vệ vương phủ, người khác có thể sao?
Vân Vãn Sương cùng Vân Vãn Tuyết khẩn trương, phủ Vân vương gặp nguy hiểm, sao có khả năng?
Vân Tử Khiếu không để ý tới các nàng nói thêm: “Các ngươi tốt nhất không cần gây sự, nếu để bổn vương biết liền đuổi ra khỏi vương phủ, vĩnh viễn không được về Lương Thành nửa bước.”
Sắc mặt Vân Vãn Tuyết trắng bệch, cắn môi dưới.
Vân Nhiễm từ từ ngồi xuống, nhìn Vân Hương Di cùng Vân Vãn Tuyết, nở nụ cười như có như không.
“Nhị muội, không phải vẫn nói là ta hại ngươi sao? Hôm nay ta sẽ khiến cho ngươi thấy ai mới là hung thủ.”
Vân Nhiễm vừa dứt lời, liền ra lệnh: “Cho người tiến vào.”
Lệ Chi chỉ huy áp giải hai nữ tỳ đi vào, người đến là một ma ma cùng nha hoàn trong viện Vân Hương Di, vừa nhìn thấy hai người tiến vào, sắc mặt Vân Vãn Tuyết thay đổi, còn Vân Hương Di khó hiểu.
Vân Nhiễm nhìn ma ma cùng nha hoàn quát lạnh: “Nói, các ngươi nói ra việc mình đã làm, nếu nói sai nửa lời, ta cắt lưỡi.”
Hai người sợ trắng bệch mặt, nhanh chóng dập đầu, ma ma kia nói trước: “Bẩm quận chúa, là tứ tiểu thư cho chúng ta hai mươi lượng bạc sai chúng ta bỏ thuốc bột vào phấn của tiểu thư, cho nên nhị tiểu thư mới biến thành như vậy.”
Ma ma nói xong, nha hoàn cũng nhanh dập đầu: “Nô tỳ cùng Hách ma ma chia nhau mỗi người mười lượng bạc nô tỳ đáng chết, quận chúa tha cho chúng nô tỳ đi.”
Hai người cùng dập đầu, Vân Vãn Tuyết ngây dại, không ngờ Vân Nhiễm có thể dễ dàng tra ra được chuyện nàng làm.
Vân Hương Di không thể tin vào mắt mình, nàng một lòng khẳng định là Vân Nhiễm hại mình, không ngờ lại là Vân Vãn Tuyết, nàng nghĩ không ra vì sao nàng ta phải làm như vậy, nàng chưa từng trêu chọc Vân Vãn Tuyết, quan hệ hai người cũng không tệ làm, vì sao lại hại nàng.
Vân Hương Di bổ nhào đến trước người Vân Vãn Tuyết, thét chói tai: “Vì sao, vì sao lại hại ta, ta làm gì có lỗi với ngươi, ngươi lại hủy đi mặt của ta. Ta có thâm cừu đại hận gì với ngươi.”
Vân Vãn Tuyết thấy chuyện đã bị lộ cũng không thèm che dấu, hét lên chỉ vào Vân Hương Di: “Ngươi dựa vào đâu mà được tiến cung, ngươi không phải là người phủ Vân vương, còn muốn vào cung, người có đủ tư cách tiến cung là ta cùng tam tỷ tỷ, ngươi chỉ được nhận nuôi lại có thể dại diện thay cho chúng ta, bây giờ ta hủy khuôn mặt của ngươi, xem ngươi còn có thể tiến cung được không.”
Vân Vãn Tuyết kích động hét to, dùng sức đẩy Vân Hương Di, hai người đánh nhau ở trong phòng.
Vân Tử Khiếu nhíu mày, quát lạnh: “Dừng tay, còn ra cái thể thống gì nữa.”
Vân Hương Di quỳ xuống khóc: “Đại bá, người nhất định phải làm chủ cho ta, là tổ mẫu bảo ta tiến cung dự tuyển, không phải tại ta muốn vào cung, tứ muội hại ta như vậy, về sau ta còn gả được cho ai.”
Vân Tử Khiếu lạnh lẽo trừng mắt nhìn Vân Vãn Tuyết, quát: “Quỳ xuống, còn không nhận lỗi với nhị tỷ ngươi.”
Vân Vãn Tuyết cắn răng quỳ xuống, không dám hỗn láo với Vân Tử Khiếu, trong phủ dám nháo trước mặt ông chắc chỉ có mình Vân Nhiễm, người khác cũng không có gan.
Vân Vãn tuyết vừa quỳ vừa xin lỗi Vân Hương Di: “Nhị tỷ, ta sai rồi, về sau ta sẽ không làm như vậy nữa.”
Vân Hương Di không thể tin được nhìn Vân Tử Khiếu, chẳng lẽ hủy mặt của nàng rồi, chỉ cần xin lỗi một câu là đủ rồi sao? Về sau sao nàng còn dám gặp khác.
Thanh âm Vân Tử Khiếu lại vang lên: “Nhiễm Nhi, ngươi để Ninh tiểu thần y chữa cho nhị muội ngươi đi, là nữ hài tử đều cần phải lập gia đình.”
Lúc này Vân Nhiễm không từ chối, bởi vì dù mặt Vân Hương Di có chữa cũng để lại sẹo, nữ nhân này xem như bị hủy rồi.
“Dạ phụ thân, con sẽ bảo Ninh Cảnh chữa cho nhị muội.”
“Ta không cần hắn trị,” Vân Hương Di vừa nghe thấy Ninh Cảnh sắc mặt liền thay đổi, mặt của nàng vốn không nghiễm trọng như vậy, bây giờ bị Ninh Cảnh hủy rồi, nàng còn để cho hắn chữa nữa sao.
“Nhị muội ngươi đừng lo lắng, ta sẽ xin Ninh thần y giúp ngươi, hắn sẽ không động tay chân.”
Vân Nhiễm nói xong, xoay người trầm giọng xuống: “Tứ muội, về sau ngươi còn tái diễn chuyện giết hại tỷ muội, cũng đừng trách ta đuổi ngươi ra khỏi vương phủ. Lần này định đánh ngươi đại bản, nhưng nể tình là lần đầu tiên, bắt đầu từ hôm nay ngươi ở trong viện sao chép một ngàn bản kinh nữ giới, chép đủ ba tháng mới dừng. Mặt khắc từ nay ta quản gia không hi vọng lại xảy ra chuyện như vậy, nếu không đừng trách ta không khách sáo. Các vị chắc tự hiểu.”
Vân Nhiễm sở dĩ tha cho Vân Vãn Tuyết, là vì lời trăn trối ngày đó của Nguyễn Tâm Lan, nàng quyết định ta cho nàng ta một lần, có điều đây là lần cuối.
Vân Hương Di ánh mắt đỏ ngầu, nghiến răng, các nàng đều bắt nạt mình, dựa vào cái gì Vân Vãn Tuyết hạ dược nàng chỉ bị phạt chép kinh, Vân Hương Di hận, Vân Vãn Tuyết lại ủy khuất, dự vào cái gì phạt ta chép kinh.
Đại phu đi từ trong phòng ra nhanh chóng bẩm báo: “Vương gia, tiểu dân đã thay lão vương phi điều trị, từ từ rồi sẽ khỏi.”
“Umh, làm phiền đại phu.”
Vân Tử Khiếu đứng dậy đi vào trong phòng nhìn lão vương phi. Vân Nhiễm phất tay phân phó mọi người trong phòng: “Mọi người trở về đi, về sau không có chuyện gì đừng quấy rầy tổ mẫu, ta nhắc lại một lần nữa, trong thời gian ta quản gia, tốt nhất nên an phận một chút, nếu không đừng trách ta trở mặt.”
Sắc mặt Vân Nhiễm lạnh lẽo, dọa mọi người trong phòng không ai dám lên tiếng, không nói đến người khác ngay cả Vân Hương Di cùng Vân Vãn Tuyết cũng khống dám nói nhiều, đứng dậy lục tục rời đi.
Về đến sân Vân Vãn Tuyết lớn tiếng mắng.
“Tiện nhân Vân Nhiễm, dựa vào cái gì để cho nàng quản gia, còn bắt ta mỗi ngày chép kinh, chép liên tục ba tháng, rõ ràng là mượn cơ hội trả thù.”
Vân Vãn Sương ngồi ở bên cạnh lạnh lùng nhìn muội muội, những chuyện Vãn Tuyết làm nàng đều không biết, khiến nàng rất tức giận.
Vân Vãn Tuyết thấy tỷ tỷ không nói chuyện, nâng mắt nhìn thấy tỷ đang lườm mình, Vân Vãn Tuyết bất mãn lên tiếng: “Ngươi lườm ta làm gì?”
“Đầu óc ngươi có vấn đều đúng không, ngươi đối phó với nhị tỷ có ích gì, hoàng thượng không muốn cưới nàng ta, nàng nằm mơ cũng không được, hoàng thượng muốn cưới đại tỷ.”
“Chúng ta liền diệt trừ nữ nhân này.”
Vân Vãn Tuyết vừa nói xong, Vân Vãn Sương nhanh tay chạy đến che miệng muội muội: “Ngươi điên rồi sao, hôm nay vừa xảy ra chuyện này, khắp nơi đều có tai mắt của nàng, gió thổi lay ngọn cỏ nàng ta cũng biết, nếu ngươi không muốn chết nhanh về sau đừng đi trêu chọc nàng.”
Vân Vãn Sương coi như hiểu tình hình, chọc Vân Nhiễm không khác gì tìm đường chết. Thời gian dài như vậy, đủ thấy Vân Nhiễm là nữ nhân lợi hại, nàng thừa nhận cũng như bội phục năng lực của đại tỷ, nếu muốn được sống vui vẻ phải nên biết tự lượng sức mình đừng đi đối phó nàng.
Vân Vãn Tuyết còn muốn nói tiếp, Vân Vãn Sương hét lên: “Ngươi đừng nghĩ đến chuyện tiến cung, sắp tới vẫn nên an phận chép kinh nữ giới đi.”
Vân Vãn Tuyết không dám nói thêm nữa, trong lòng biết rõ hiện tại Vân Nhiễm đã nắm quyền quản gia. Nếu nàng không biết tự lượng sức đi tìm nàng ta đấu căn bản là tìm chết. Nàng ta có thể tùy tiện tìm một người gả nàng đi, đừng nói tiến cung, lấy chồng cũng không chọn được người tốt, lần này nữ nhân này trở về đã khác trước rất nhiều.
Vân Vãn Tuyết vừa giận, lại không nghĩ ra cách gì, đành tự tra tấn mình.
Buổi chiều, Vân Nhiễm ở trong sân chế các loại thuốc viên, dược liệu mang theo người không còn nhiều, cần làm thêm một ít để phòng thân.
Ngoài viện Như Hương đột nhiên vang lên tiếng quát cao ngạo: “Vân Nhiễm, ngươi lăn ra đây cho ta, Vân Nhiễm, ngươi trốn đâu rồi?”
Vân Nhiễm kinh ngạc, nhìn Sơn Trà: “Đi xem xảy ra chuyện gì, là kẻ nào chạy đến phủ Vân vương kiêu ngạo?”
Sơn Trà đang chuẩn bị đi ra, Dữu Tử lại chạy từ bên ngoài vào, nhanh chóng bẩm báo: “Quận chúa, quận chúa Minh Tuệ dẫn người xông vào phủ Vân vương, quản gia không ngăn cản được.”
Vân Nhiễm nhướng mày, vẻ mặt đăm chiêu, quận chúa Minh Tuệ chạy tới đây phát điên cái gì. Từ lúc hoàng thượng hạ chỉ gả nàng ta cho Định vương, nàng ta an phận hơn nhiều, rất ít lộ diện chỗ đông người. Không ngờ hôm nay lại chạy tới vương phủ giương oai, chỉ sợ có chuyện chẳng lành.
Vân Nhiễm đứng dậy phủi áo, nhận khăn khẽ lau sạch tay.
Ngoài viện Như Hương quận chúa Minh Tuệ giận tái mặt chỉ vào trong viện mắng lớn, xung quanh có không ít người làm chạy tới xem.
Có điều lúc Vân Nhiễm đi ra, những người này lập tức tránh né, hiện tại quận chúa đang quản gia, nếu để nàng chướng mắt không phải là tự tìm xui xẻo sao? Cho nên không ai dám ở lại chỉ còn lại quản gia cùng vài tên thuộc hạ bên người quận chúa. Trên mặt quản gia có một dấu tay, là lúc ngăn cản quận chúa Minh Tuệ bị nàng ta đánh.
Vân Nhiễm nhìn quận chúa Minh Tuệ, ánh mắt hơi lạnh, nữ nhân này chạy tới đây làm gì.
“Quận chúa Minh Tuệ có chuyện gì sao?”
Phượng Quân Dao vừa thấy Vân Nhiễm đi ra liền bừng bừng lửa giận chỉ vào nàng hét ầm lên: “Vân Nhiễm, là ngươi, không ngờ là ngươi hại ta, ép ta phải gả cho Định vương.”
Quận chúa Minh Tuệ vừa lên tiếng, mắt Vân Nhiễm tối lại, mặt cũng u ám.
Sở Dật Lâm dám nói chuyện này cho quận chúa Minh Tuệ, khó trách nàng ta phát điên chạy tới vương phủ giơ nanh múa vuốt.
Quận chúa Minh Tuệ xông tới muốn liều mạng với Vân Nhiễm. Sơn Trà cùng Dữu Tử nhanh chóng đứng chắn trước mặt chủ tử nhà mình: “Quận chúa Minh Tuệ, xin tự trọng.”
Sắc mặt quận chúa Minh Tuệ dữ tợn, chỉ vào Vân Nhiễm thét chói tai: “Ta tự trọng, nữ nhân này vô sỉ, hại ta gả cho Định vương, bảo ta phải tự trọng.”
Vân Nhiễm bình tĩnh, nhìn quận chúa Minh Tuệ, nữ nhân này đã phát hiện, có nói gì cũng vô ích.
“Quận chúa Minh Tuệ nói những lời này thật buồn cười, quận chúa nhiều lần tính kế ta, sao ta không thể tính kế quận chúa? Huống chi nếu không phải lúc đó quận chúa ở trong đình cởi quần áo, bản quận chúa cũng không có cách thành toàn cho hai vị.”
Vân Nhiễm vừa dứt lời, quận chúa Minh Tuệ thét chói tai, mọi người xung quanh đều cảm thấy lỗ tai bị nàng ta tra tấn rách tơi tả, lui lại phia sau.
Khuôn mặt quận chúa Minh Tuệ vặn vẹo, nhìn chằm chằm Vân Nhiễm điên cuồng hét to: “Vân Nhiễm, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi, ngươi nhớ kỹ cho ta, ta và ngươi không chết không ngừng, ta nhất định khiến ngươi xuống dập đầu với ta, ngươi sẽ phải hối hận về những gì mình đã làm.”
Quận chúa Minh Tuệ xoay người rời đi, nha hoàn nhanh chóng chạy theo nàng.
Trước cửa viện Như Hương sắc mặt Vân Nhiễm nghiêm trọng, ánh mắt lóe lên tia sắc bén.
Sở Dật Lâm ngươi dám làm vậy, chuyện này ta sẽ nhớ kỹ.
Sơn Trà cùng Dữu Tử lo lắng: “Quận chúa, chỉ sợ quận chúa Minh Tuệ sẽ trả thù người, bây giờ phải làm sao?”
Vân Nhiễm lắc đầu, trên mặt không lo lắng, bình thản nói: “Binh đến thì tướng chặn, nước đến thì đất ngăn, ta không sợ nàng.”
Nói xong nàng xoay người đi vào trong viện Như Hương. Hai nhà hoàn thấy thần thái chủ tử nhà mình thong dong, trong lòng cũng yên tâm, quận chúa chưa từng chịu thua thiệt. Cho dù quận chúa Minh Tuệ có trả thù, chủ tử cũng không sợ nàng.
Ngày mùng sáu tháng ba.
Ngày đại hôn của công chúa An Nhạc cùng Đường Tử Khiên phủ hộ quốc tướng quân. Từ sáng sớm Đường gia đã bận rộn, phủ Vân vương là hàng xóm, không khí vui mừng ở bên kia truyền sang, đánh thức mọi người trong phủ.
Người khác không sao cả, nhưng Vân Hương Di lại cảm thấy kích động, đau khổ tuyệt vọng muốn tự sát. Vì sao, vì cái gì lại đối xử với nàng như vậy, nếu nàng biết trước mình không được vào cung, thì đã sớm gả cho Đường Tử Khiên. Hắn yêu nàng như vậy, thương nàng như vậy, nhất định sẽ đối xử tốt với nàng. Nhưng nàng lại tự đánh mất hạnh phúc của chính mình, bây giờ nghe thấy tiếng nhạc mừng, nàng cảm thấy ông trời thật biết trêu người, chính nàng đã thúc đẩy hôn sự của bọn họ.
Vân Hương Di sờ lên mặt, mủ vàng đã không còn, bắt đầu kết da non, nhưng Ninh Cảnh đã nói, mặt của nàng không khôi phục được như trước, nàng không được vào cung, dung nhân như vậy còn gả được cho ai?
Vân Hương di khóc, cuối cùng lại hận Vân Nhiễm. Đều tại tiện nhân Vân Nhiễm, là nàng ta hại nàng không có đường lui, nàng muốn báo thù.
Nhưng nữ nhân này rất thông minh, không có khả năng trả thù nàng. Có điều muốn làm một người đau khổ không nhất định phải trả thù trên người họ, còn có thể? Vân Hương Di cười rộ lên.
Sáng sớm Vân Nhiễm đã tựa vào thành giường, xem tư liệu về Nghiễm Nguyên Tử do Yến Kỳ đưa tới. Bảy năm trước Nghiễm Nguyên Tử xuất hiện trước mặt mọi người, hành tung trước đó không rõ, có người nói hắn là cô nhi nghèo khổ, được một nhà sư nuôi dưỡng, có người lại nói hắn từng là sát thủ giết người không chớp mắt, sau cải tà quy chính, đạp đất thành phật, tam sao thất bản, kiểu gì cũng có. Chỉ là thông tin về khoảng thời gian trước đó trống trơn.
Vân Nhiễm nhíu mày suy nghĩ, người này có khả năng là phản đồ Lưu Hoa Đường, nàng phải bẩm báo lại với sư phụ. Vân Nhiễm đứng dậy viết một phong thư ra lệnh cho Long Nhị đưa tới Phượng Thai Huyền, nơi nàng cùng sư phụ dùng để liên lạc.
Lúc rời đi Long Nhị hơi lo lắng, chỉ có mình Long Nhất ở lại bảo vệ quận chúa, nếu quận chúa gặp nguy hiểm thì phải làm sao.
Vân Nhiễm cười để cho hắn đi làm việc, rất nhanh võ công của nàng sẽ khôi phục lại, hơn nữa còn có Long Nhất, Ninh Cảnh, võ công không tệ.
Long Nhị vừa đi, Ninh Cảnh lại tới cùng ăn cơm với Vân Nhiễm. Nàng vừa ăn vừa hỏi mặt Vân Hương Di thế nào? Nghĩ đến đại hôn của An Nhạc cùng Đường Tử Khiên, Vân Nhiễm cảm thấy thế sự thật vô thường, lúc trước Đường Tử Khiên muốn cưới Vân Hương Di, nhưng cuối cùng lại cưới An Nhạc. Có điều An Nhạc thích hắn, hi vọng sau này hắn chân thành đối xử với An Nhạc.
Vân Nhiễm nghĩ, sắc trời đã không còn sớm, liền đứng dậy chuẩn bị tới phủ Đường gia.
Bây giờ nàng quản lý phủ Vân vương, đương nhiên phải dẫn tỷ muội trong phủ đến chúc mừng, có điều nàng còn chưa ra cửa đã có khách tới thăm, là Tiêu Bắc Dã.
Tiêu Bắc Dã vừa xuất hiện, Ninh Cảnh liền hưng phấn, đứng dậy đón tiếp: “Tiêu đại ca, sao huynh lại tới đây?”
Tiêu Bắc Dã đàng hoàng lên tiếng: “Ta đến thăm ngươi, sao tồi, ở vương phủ có khỏe không.”
Ninh Cảnh gật đầu: “Ta rất khỏe, ở cùng Vân tỷ tỷ rất vui vẻ.”
“Vậy là tốt rồi, lần này tới, ta muốn hỏi ngươi có theo ta về Tây Tuyết một thời gian không, mấy ngày nữa ta sẽ về nước.”
Rời kinh đã lâu, rất nhiều chuyện đã vượt khỏi lòng bàn tay của hắn, cha hắn cũng không phải chỉ có một người con. Còn nhiều người như hổ rình mồi nhằm vào vị trí của hắn. Tuy rằng chỉ là thế tử, nhưng có người muốn giành, hắn sẽ nắm chặt không buông.
Tiêu Bắc Dã vừa nói, Ninh Cảnh lại cảm thấy khó xử, hắn rất muốn ở cùng Tiêu đại ca, không ngờ đại ca lại phải về kinh.
Có điều nếu về Tây Tuyết cùng Tiêu đại ca, hắn lại không vui.
Hắn không muốn rời khỏi sư phụ, trong đầu Ninh Cảnh lại nổi lên ý niệm lần trước, nếu sư phụ gả cho Tiêu đại ca thì tốt rồi, cả đời bọn họ có thể ở cùng nhau.
Có điều Ninh Cảnh không dám nói: “Ta không đi Tây Tuyết, ta muốn ở lại với Vân tỷ tỷ.”
Vân Nhiễm bất động thanh sắc đánh gia Tiêu Bắc Dã, nhìn hắn giống như rất quan tâm tới Ninh Cảnh, chẳng lẽ là do nàng suy nghĩ nhiều. Bạn đang đọc 𝘵ruyện 𝘵ại ⩵ T 𝘙Ù𝖬T𝘙UYỆN.Vn ⩵
Tiêu Bắc Dã lại nhìn Vân Nhiễm, ánh mắt nồng cháy như lửa.
“Vân Nhiễm, ta thích ngươi, lời cầu hôn của ta vĩnh viễn có giá trị. Nếu có một ngày ngươi nguyện ý gả đến Tây Tuyết, ta nhất định sẽ trải ngàn dặm hồng trăng, vạn hoa tươi, mang theo ba mươi vạn binh quyền đến cưới ngươi làm vợ.”
Ánh mắt Vân Nhiễm sâu xa, không nói gì nhìn Tiêu Bắc Dã. Một thân trường bào màu tím, ngũ quan lập thể, khí chất cao quý, mặt mày đàng hoàng, giơ tay nhấc chân đều mang theo mị lực, nâm nhân như vậy tốt không có chỗ chê, nhưng vì sao nàng luôn cảm thấy có chỗ nào nó không đúng.
“Tiêu Bắc Dã, nếu có một ngày không thể sống được ở Đại Tuyên, có thể ta sẽ đến nương nhờ ngươi.”
Vân Nhiễm cười lên tiếng, Tiêu Bắc Dã thất vọng trong nháy mắt, có điều không biểu hiện ra mặt, vẫn cười tà mị: “Được, quyết định như vậy đi, ta ở Tây Tuyết chờ ngươi, chờ ngươi đến nương nhờ ta,”
Vân Nhiễm không nhịn được bị hắn mê hoặc, cười rộ lên, Ninh Cảnh lén nhìn hai người, cũng cười lên vui vẻ.
Sơn Trà từ ngoài cửa đi vào bẩm báo: “Tiểu thư, Hạ tiểu thư phủ Tuyên bình hầu tới tìm người tới phủ hộ quốc tướng quân dự tiệc.”
Vân Nhiễm cười phất tay: “Nhanh, dẫn Tuyết Dĩnh vào.”
Sơn Trà đáp lời đi ra ngoài, Tiêu Bắc Dã đứng dậy từ biệt Vân Nhiễm, xoay người đi ra ngoài. Có điều trong khoảnh khắc xoay người, ánh mắt thâm trầm như đêm đem.
Lúc Hạ Tuyết Dĩnh đi qua người hắn, bị hàn khí sắc bén khiến lạnh người, rụt cổ lại, Tiêu thế tử thật lạnh lùng. Trước giờ không thấy hắn như vậy, trước mặt người khác hắn luôn cuồng dã nhiệt tình, hiếm khi lãnh khốc thế này.
Có điều vừa đến phòng khách, nàng ta đã quên luôn chuyện của Tiêu Bắc Dã, nhìn Vân Nhiễm cười: “Vân Nhiễm, nghe nói bây giờ ngươi quản mọi chuyện lớn bé trong vương phủ, là thật hay giả?”
Vân Nhiễm nhướng mày: “Lương Thành thật là chuyện nhỏ chuyện to đều truyền ra ngoài.”
Nàng vừa quản gia, đã có tin truyền ra ngoài.
Hạ Tuyết Dĩnh nhìn Vân Nhiễm cười: “Nói đi, quản gia có cảm giác gì, có phải rất sung sướng, thấy ai không vừa mắt, liền tiêu diệt.”
Hạ Tuyết Dĩnh nói xong còn làm động tác cắt cổ, Vân Nhiễm cười rộ lên. Ở cùng Hạ Tuyết Dĩnh rất vui vẻ, bởi vì tiểu nha đầu này nói chuyện rất dí dỏm, hài hước.
“Ngươi a, cứ nói quá lên, ta cũng phải loại người hay mượn cơ hội trả thù người có, thật lòng mà nói, ta không muốn để ý đến những việc này, không biết khi nào thì phụ vương ta có thể tìm được người mình thích đưa vào phủ, như vậy ta có thể thoải mái.”
“Vậy, phụ vương ngươi thích nữ nhân như thế nào?”
Hạ Tuyết Dĩnh quan tâm hỏi, nàng cực kỳ sùng bái Vân Tử Khiếu, nam nhân này có mị lực lại có năng lực. Mấy tiểu tử trẻ người non dạ ở Lương Thành không thể sánh bằng.
Vân Nhiễm lắc đầu, nàng đâu biết phụ vương thích người như thế nào.
Hạ Tuyết Dĩnh còn muốn hỏi chuyện của Vân Tử Khiếu, Vân Nhiễm đã đứng dậy, đi tới kéo tay Hạ Tuyết Dĩnh: “Đi thôi, sắp đến giữa trưa rồi, nếu không chúng ta đến muộn, người ta đã khai tiệc sẽ thất lễ.”
“Umh, đi thôi, hôm nay ta đại diện cho mẫu thân tới chúc mừng.”
“Sao mẫu thân ngươi không tới?” Vân Nhiễm quan tâm hỏi. Vừa nói đến đây sắc mặt Tuyết Dĩnh hơi thay đổi, thở dài: “Không biết tại sao, hai ngày nay mẫu thân luôn mệt mỏi, ăn không được, sắc mặt cũng rất khó cơi, ngay cả thái y trong cung cũng không tra ra được bà mắc bệnh gì?”
Nhắc đến mẫu thân, Hạ Tuyết Dĩnh lại lo lắng.
Vân Nhiễm vừa nghe, liền quan tâm: “Hay là để tối, ta đến xem mẫu thân ngươi như thế nào?”
Vân Nhiễm vừa dứt lời, Hạ Tuyết Dĩnh mở to mắt: “Ta lại quên mất ngươi, được, Vân Nhiễm, làm phiền ngươi, ngươi nhất định phải kiểm tra cho mẫu thân, vì sao thái y không tìm ra bà mắc bệnh gì.”
Nói đến mẫu thân, khóe mắt Hạ Tuyết Dĩnh lại đỏ, nắm tay Vân Nhiễm: “Vân Nhiễm, ta rất sợ nàng bị bệnh, ta thật sự rất sợ.”
Nàng quan tâm nhất chính là ca ca cùng mẫu thân. Về phần phụ thân, ông có nhiều nữ nhân như vậy, sao có thể quan tâm đến bọn họ, cho nên hiểu nàng nhất là ca ca cùng mẫu thân. Bây giờ ca ca không có trong kinh, nàng chỉ có một mình mẫu thân.
Vân Nhiễm nắm tay Hạ Tuyết Dĩnh, nàng không đành lòng thấy nữ tử như ánh mặt trời đau lòng.
Nàng ta không thích hợp làm nữ tử u sầu.
“Được, ngươi đừng lo lắng, tin ta, sẽ không có việc gì.”
“Cảm ơn ngươi Vân Nhiễm!” Hạ Tuyết Dĩnh khẽ cười, ánh mắt trong sáng: “Ta tin nhất định mẫu thân sẽ không có chuyện gì.”
Vì có niềm tin, cho nên nàng mới vui vẻ, không thể ngày ngày rửa mặt bằng nước mắt, tổn hại chính mình.
Hai người vừa đi vừa nới chuyện, rời khỏi viện Như Hương ra đến của phủ Vân vương, Vân Vãn Tuyết cùng Vân Vãn Sương đã đi tới. Thấy hai người đến liền hành lễ với Vân Nhiễm. Vân Nhiễm khẽ liếc Vân Vãn Tuyết, dường như đã an phận hơn nhiều. Vài người ngồi nhuyễn kiệu dẫn theo nha hoàn đi tới phủ hộ quốc tướng quân.
Ở Đại Tuyên, hôn lễ thường bắt đầu vào giữa trưa, sau đó là các tiết mục ca múa để cho khách nhân thưởng thức, đến tầm buổi chiều mới là nghi lễ chính thức, đến buổi tối là yến tiệc chúc mừng, sau đó mọi người có thể rời đi.
Lúc Vân Nhiễm tới, sắc trời đã không còn sớm, không ít khách nhân đều đã tới.
Trong sân phủ hộ quốc tướng quân, phía đồng giành cho nam nhân, phía tây giành cho nữ nhân, ở giữa dùng một bình phong lưu ly ngăn cách.
Hai bên mọi người đều nói chuyện rất náo nhiệt. Vân Nhiễm cùng Hạ Tuyết Dĩnh vừa tới, liền cảm nhận có ánh mắt bắn về phía nàng. Nàng ngẩng đâu lên liền nhìn thấy quận chúa Minh Tuệ đang nhìn mình cười thị huyết, nghiến răng nghiễn lợi hận không thể ăn thịt nàng.
Vân Nhiễm vờ như không thấy, phu nhân hộ quốc tướng quân đích thân tới tiếp đón, sắp xếp vị trí cho Tuyết Dĩnh cùng Vân Nhiễm, lại phân phó nha hoàn đưa trái cây cùng điểm tâm tới.
Vân Nhiễm cùng Hạ Tuyết Dĩnh vừa ngồi xuống lại thấy trước mắt có ngưởi che ánh sáng, ngẩng đầu lên thấy quận chúa Minh Tuệ.
Bên cạnh nàng ta còn có vài vị tiểu thư, trong đó có Mai Nhược Hàm. Mọi người đều lạnh mặt nhìn Vân Nhiễm.
Quận chúa Minh Tuệ tiến đến trước mặt Vân Nhiễm: “Vân Nhiễm, đồ tiện nhân, ta biết vì sao ngươi động thủ với ta, ngươi thích Yến quận vương đúng không, vì phát hiện ra mình thích hắn nên ra tay với ta đúng không?”
Ánh mắt Vân Nhiễm u ám, bừng bừng lửa giận, nàng giận một tiếng tiện nhân, không biết ai mới là người tiện.
“Quận chúa Minh Tuệ, ngươi đừng luôn miệng nhắc tiện nhân này, tiện nhân nọ, chẳng lẽ muốn ta ở trước mặt mọi người nói thẳng ra là ai tiện, ở?”
Vân Nhiễm chưa kịp nói hết câu, đã bị quận chúa Minh Tuệ ngăn cản: “Ngươi dám, nói thử xem.”
Vân Nhiễm cười châm chọc, nàng sợ gì nàng ta, đằng nào hai người cũng đã thành kẻ thù.
Vân Nhiễm đang muốn lên tiếng phản kích, lại thấy mọi người bàn tán: “Mau nhìn kìa, Yến quận vương đến, Yến quận vương đến.”
Không ít người hưng phấn, trước mắt Yến Kỳ chưa kết hôn, nhiều người nhòm ngó địa vị quận vương phi, vừa thấy hắn tới liền đưa mắt nhìn.
Có người kinh ngạc hét lên: “Mau nhìn, nữ nhân bên cạnh Yến quận vương là ai vậy?”
“Đúng vậy, dáng vẻ thật xinh đẹp.”
“Các ngươi nhìn xem, Yến quận vương đối với nàng thật dịu dàng, còn khẽ cười, trời ơi, Yến quận vương cười lên thật mê người, cho tới bây giờ ta còn chưa thấy hắn cười dịu dàng như vậy, người người đều say.”
Vân Nhiễm theo phản xạ ngẩng đầu nhìn lại, cách đó không xa có một đôi bích nhân, nam tử một thân trường bào màu trắng, ống tay theo hoa hoa ngọc lan, tinh xảo khuôn mặt ôn nhuận sáng bóng như ngọc. Khóe môi đang nở nụ cười dịu dàng như nước, khiến hắn như đóa bạch lan nở rộ, hấp dẫn nữ nhân.
Người người si mê nhìn hắn, sau đó lại hâm mộ nữ nhân bên cạnh hắn. Nữ nhân này mặc váy dài nhiều màu, tươi trẻ yêu kiều như hoa, mắt to ngập nước, cười lộ hai má núm đồng tiền, mỏng manh đáng yêu, dễ khiến nam nhân đau lòng.
Vân Nhiễm nhìn ngây người, trong lòng thở dài, hóa ra Yến Kỳ thích nữ nhân như vậy, mỏng manh đáng yêu.
Bên tai đột nhiên vang lên một giọng nói: “Ta nghĩ chắc ngươi cũng không đoán được. Vân Nhiễm tâm tư của ngươi đều uổng phí, đã nhìn thấy chưa, Yến Kỳ đã có nữ nhân hắn thích, hắn chưa từng cười với ai như vậy. Có phải bây giờ ngươi cảm thấy rất khó chịu, đau lòng, sống không bằng chết.”
Quận chúa Minh Tuệ nói xong cười ha hả, Vân Nhiễm xoay người, vẻ mặt dưng dưng lên tiếng: “Ngu ngốc, ngươi tưởng ai cũng giống mình sao? Ta đây vui vẻ sung sướng còn không hết, sao phải sống không bằng chết.”
Quận chúa Minh Tuệ không thể tin nhìn chằm chằm Vân Nhiễm, sao lại như vậy. Không phải nàng ta nên vô cùng đau đớn, sống không bằng chết sao? Vì sao có thể cười vô tâm vô phế vui vẻ như vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.