“Tự cởi đi.”
Tôi bàng hoàng mở mắt, lúc này mới nhận ra mình đang bị ai đó bế lên, trước mặt là một nam nhân đang ngồi trên chiếc ghế làm bằng xương thú, trên tay ôm một con mèo.
Hắn ta cực kỳ anh tú đẹp trai trong bộ quần áo màu đen, mái tóc dài, cùng đôi mắt sâu gần như mê hoặc người khác.
Tôi hít lấy máu mũi đang chảy ra: "Cái gì?"
Lời vừa dứt, hai người đang đỡ tôi hóa thành khói đen, còn tôi thì suýt chút nữa ngã xuống đất.
Người đó nheo mắt nhìn tôi và hỏi: "Còn muốn đích thân bổn tọa giúp ngươi làm sao?"
Trong mắt hắn ta hiện lên vẻ giễu cợt, vừa chơi đùa với mèo con vừa nói: "Xích Vĩ, nếu ngươi thật sự muốn ta giúp ngươi giải quyết nữ nhân kia, tốt nhất ngươi nên ngoan ngoãn."
Xích cái gì?
Vĩ cái gì chứ?
Tôi kích động đến suýt nữa thì nhảy dựng lên, đây chẳng phải là cuốn tiểu thuyết tôi vừa đọc sao?
Không phải Xích Vĩ là nữ phụ độc ác trong đó sao? Tôi không nằm mơ đó chứ?
Tôi nhìn chiếc ghế làm bằng xương thú, rồi nhìn cảnh vật xung quanh, và có lẽ tôi đã biết mình đang ở đâu.
Đây là nơi Xích Vĩ đã bán thân!
Vì nam chính mình yêu thích bị nữ chính cướp đi, Xích Vĩ ôm hận trả thù nhiều lần vẫn bất thành, cuối cùng nàng ta đã tìm đến động quỷ để bán thân, nhờ quỷ vương Tân Dung đi giết nữ chính.
Nếu chỉ là bán thân, vậy Tân Dung là người như thế nào? Hắn ta đã ăn ngấu nghiến và còn lấy đi linh hồn của Xích Vĩ để điều khiển nàng ta, cuối cùng còn trực tiếp ăn thịt Xích Vĩ để tiêu diệt nam chính.
May mắn thay, tôi đã đọc cuốn sách và biết rằng đây là một cuộc làm ăn không tốt đẹp! Tôi quyết định không làm!
“Tối nay tâm trạng không được tốt, hôm khác lại nói.” Tôi xoay người định chuồn đi, vừa bước một bước liền va phải một thân hình rắn chắc vạm vỡ, ngẩng đầu lên thì thấy Tân Dung đang nhìn mình.
Tân, Tân Dung, thu lại cây gậy răng sói trên tay đi.
Hắn ta hỏi tôi: "Hối hận rồi sao?"
Tôi nắm lấy quần áo, nói nhỏ: “Không có, không có, tối nay thân thể ta không tốt, lần sau nói tiếp, lần sau lại nói tiếp nhé.”
Hắn ta nhéo mặt tôi nói: "Sao ngươi lại run thế? Ngươi nói ngươi phải lòng ta, nhưng lại không bày tỏ chút chân thành, ta làm sao tin được?"
Tôi đã khóc, tôi chưa bao giờ được một chàng trai khôi ngô tuấn tú nào véo mặt.
A không đúng, hiện tại điều tôi nên suy nghĩ là làm cách nào để chạy trốn khỏi đây, tôi cầu xin: "Thả ta đi đi, hảo huynh đệ, ra một cái giá đi?"
Tân Dung ra tay mạnh hơn, trên mặt lộ ra vẻ ủ rũ hỏi: "Ngươi đang trêu chọc ta?"
"Ta, ta sao dám…"
Mặt tôi hơi đau, nhưng giấc mơ này khá thật.
Không đúng? Đây là giấc mơ của tôi, tôi là gì trong giấc mơ của chính mình?
Trai đẹp đang ở trước mặt, cần gì phải dè dặt? Còn không mau chớp thời cơ mà tấn công.
Tôi đặt tay lên vai Tân Dung rồi đẩy mạnh khiến hắn ta không kịp đề phòng, bất ngờ bị tôi xô ngã đè bẹp dưới người.
"Ngươi muốn làm gì?"
"Ta sẽ cho ngươi thấy sự chân thành của ta."
Tôi ôm lấy khuôn mặt đẹp trai trước mặt, hôn lên nó.
Đây có phải là đôi môi của một chàng trai không? Ấm áp và mềm mại, thật tuyệt vời, giấc mơ này quá chân thực.
Tân Dung khựng lại một chút rồi đẩy tôi ra, trong mắt thoáng chút hoảng sợ.
“Đủ rồi.” Hắn ta ngồi dậy, lạnh lùng nói: “Những thứ bị cưỡng ép mang đến đây bổn tọa đều không có hứng thú.”
Tôi lau miệng, lộ ra nửa bờ vai thơm tho, nhìn hắn ta chằm chằm hỏi: "Ngươi không chịu thả ta ra, chẳng phải vì muốn mây mưa cùng ta sao? Đột nhiên lại mất hứng là thế nào, lẽ nào mất hứng chỉ là cái cớ, thực ra quỷ vương ngươi có vấn đề?"
Tân Dung nheo mắt, lưng tôi lạnh toát, vội ngừng những lời nói mang tính công kích nguy hiểm.
“Ta biết ngươi không có hứng thú với ta, ngươi chỉ muốn diệt Ngộ Quy Sơn mà thôi.” Ta vuốt thẳng quần áo, trừng mắt nhìn hắn ta.
Không cho tôi đi, không cho tôi ngủ, mọi người nói xem ta phải làm sao đây.
“Ngộ Quy Sơn, hừ.” Hắn ta cười nói: “Ta có thể thả ngươi đi, nhưng ma giới của ta không phải là nơi ngươi muốn tùy ý ra vào, ngươi phải để lại một thứ gì đó.”
Biết rồi.
Tôi bò tới: "Chẳng qua chỉ là lấy đi một linh hồn của ta để giúp ngươi đối phó bọn chúng thôi thứ gì? Lấy đi này."
Hắn ta có vẻ hơi ngạc nhiên và hỏi: "Ngươi đang nghiêm túc đó hả?"
"Đương nhiên rồi."
"Ngươi tại sao lại giúp ta đối phó bọn họ?"
"Bởi vì ta phải lòng người rồi!"
Hắn ta nhất thời sửng sốt, vung bàn tay to lên, đoạt đi linh hồn của tôi, giữ trong lòng bàn tay, suy nghĩ một chút rồi nói: “Sau khi mọi việc xong xuôi, ta sẽ không bạc đãi ngươi. "
“Được.” Tôi nhìn hắn ta, trong lòng có chút tiếc nuối, Tân Dung đẹp trai như vậy, nhưng tiếc thay đây chỉ là một giấc mơ, vả lại tôi phải nhanh chóng tỉnh lại, ngày mai còn có bài kiểm tra.
"Đi nào, hảo huynh đệ."
Tôi đứng dậy định đi, nhưng nghĩ lại, đường nào cũng sắp tỉnh giấc rồi, chi bằng lẳng lơ thêm chút nữa, thế là tôi quay lại hôn lên mặt hắn ta một cái, ôi, thật là thỏa mãn.
Động quỷ u tối và lạnh lẽo, rẽ trái rẽ phải vài bước, dưới chân tôi đã là một vách đá dựng đứng.
Gió lạnh làm tôi khẽ rùng mình, tôi ngoảnh lại nghĩ đại nghiệp của quỷ vương gia to thế mà đến cái cửa cũng chẳng thèm sửa.
Lo chuyện bao đồng này thì có ích gì chứ, tôi lắc đầu nhìn vách đá dưới chân. Nếu ngã xuống sẽ đánh thức con người khỏi giấc mơ, mặc dù hiện thực rất khủng khiếp, nhưng không có lý do gì để ở trong giấc mơ làm một con rùa thụt cổ.
Tôi nhắm mắt dang rộng hai cánh tay, ngã về phía vách núi, trong cơn gió vù vù bỗng vang lên một tiếng kêu thất thanh.
"Tiểu Vĩ đừng! Đừng!"
Cái gì? Trong cơn gió mạnh tôi không thể mở mắt ra, chỉ cảm nhận được một luồng ánh sáng trắng lao xuống, cảm giác rơi tự do đột nhiên biến mất, thay vào đó là một cái ôm mạnh mẽ.
"Ngươi? Ngươi đang làm gì vậy hả?"
Tôi sững sờ nhìn lên, người đàn ông này mặc đồ trắng, đẹp trai và tao nhã, vừa ôm lấy tôi vừa cầm kiếm bay vút lên.
Trời ạ, đây chẳng phải là nam chính Bạch Chi sao? Tại sao vừa rồi tôi ngã xuống mà vẫn không tỉnh lại?
"Tiểu Vĩ." Đôi mắt hắn đỏ hoe, ôm chặt lấy tôi, giọng run run nói: "Sao ngươi lại ngốc nghếch như vậy? Cho dù ta có lấy Chi Chi, ngươi vẫn là bán chủ của Ngộ Quy Sơn, mãi mãi là như vậy.”
Quả nhiên là hắn! Đầu óc tôi đã tỉnh táo hơn, nhưng nỗi nghi ngờ trong lòng lại càng lúc càng lớn, tại sao tôi có thể nhìn thấy cả lỗ chân lông trên da Bạch Chi? Tại sao chuyến bay này tôi cảm thấy rất chân thật?
Tôi cúi đầu nhìn xuống, trời ơi, cao chết đi mất!
Tôi tự tát mình một cái, Bạch Chi vội vàng nói: “Tiểu Vĩ, đừng làm như vậy, đừng tự làm đau mình nữa.”
Đau quá, thật sự rất đau.
Đây không phải là một giấc mơ, tôi đã xuyên không rồi.
Không phải chứ? Chuyện này cũng đến lượt tôi sao? Tôi chẳng qua nằm trên giường xem điện thoại rồi bị đập vào mặt một cái thôi, thế đã xuyên không rồi à?
Đột nhiên, một luồng hơi nóng đập vào tim, hơi thở của tôi bắt đầu trở nên gấp gáp hơn.
“Vô lý.” Tôi ung dung thốt ra hai chữ rồi ngất đi.
Tôi chắc chắn rằng mình đã xuyên không, khi tỉnh dậy, tôi đang nằm trong một ngôi nhà trên cây, khung cảnh bên ngoài cửa sổ thật đẹp và chân thực, một con chim bay qua để lại một đám lông phủ khắp mặt tôi, nó có mùi thum thủm, đây chắc ăn không phải là một giấc mơ.
Bạch Chi nói: “Ngộ Quy Sơn này mãi mãi là nhà của ngươi.”
Tôi gỡ mấy cọng lông trên đầu xuống, bất lực nói: “Đây không phải nhà ta và ta cũng không phải là Xích Vĩ.”
Hắn nhìn tôi, có chút ngạc nhiên, pha lẫn chút khó hiểu, chút đau đớn xen lẫn chút phức tạp.
Tôi cho rằng biểu hiện phức tạp này là do hắn không hiểu, vì vậy tôi đã kể cho hắn nghe chuyện mình đã đọc tiểu thuyết như thế nào và bị điện thoại đập vào mặt ra sao kết hết cho hắn nghe, từ đầu đến cuối.
Hắn vẫn không nói gì, chỉ nhìn tôi chằm chằm.
Vẫn chưa hiểu? Tôi vỗ bàn nói: "Ta không phải người của thế giới này, hiểu chưa? Ta muốn về nhà, hiểu không?"
“Hiểu rồi.” Bạch Chi nhếch miệng cười: "Tiểu Vĩ cũng đến từ một thế giới khác.”
Cũng?
Tôi lắp bắp: "Cái, cái gì mà ta cũng đến từ một thế giới khác?"
Hắn cười một cách đau khổ: "Ta từng gặp một người đến từ thế giới khác và giúp nàng ấy quay về, ta không bao giờ nghĩ rằng Tiểu Vĩ cũng sẽ rời bỏ ta."
Hắn có vẻ buồn, nhưng điều khiến tôi chú ý nhất là hắn nói rằng có thể đưa ta trở quay về.
"Này... Có cách để trở về sao? Vui lòng nói cho ta biết với..."
Hắn khẽ thở dài một tiếng, lấy ra một cục sắt có chút hoen rỉ nói: "Vật này có thể đưa ngươi về nhà."
"Đây là cái gì?"
"Đây là thiên thạch, có một cô nương đã để nó lại và nói nếu như gặp được người ở thế giới khác đến đây giống nàng ta, ta sẽ đưa người đó trở về nhà."
"Cô nương kia là ai?"
Hắn có chút đau lòng: "Nàng tên là tiểu Nhiễm, xuất hiện cùng một cơn gió, phiêu bạt trong thế giới này nhiều năm cho đến khi tìm đến Ngộ Quy Sơn thấy được cửa để trở về."
Tiểu Nhiễm cũng giống tôi xuyên qua sách sao? Nói cách khác, nàng ấy đã thành công rời khỏi đây, còn để lại cách để quay về!
Đôi mắt sáng lên, tôi túm lấy hắn và hỏi: "Cửa trở về ở đâu?"
“Vào đêm nguyệt thực, cánh cửa đến một thế giới khác sẽ được mở ra.” Trên mặt lộ ra vẻ bi thương, hắn dang hai tay nói: “Viên thiên thạch này chính là chìa khóa, đến lúc đó ta sẽ đưa ngươi về nhà.”
"Hảo huynh đệ!"
Tôi nước mắt lưng tròng, nắm lấy tay hắn hỏi: "Khi nào có nguyệt thực? Đêm nay? Hay đêm mai?"
Hắn sững sờ một chút, sau đó nói: "Ít nhất phải chờ một năm nữa."