Quỷ Thuyết

Chương 6:




Lâm Hiển lại đến Tống gia lần nữa, bởi vì hắn nghĩ bản thân có thể còn để sót vài thứ.
Trong gian phòng của Tống Viễn, hắn hầu như lục lọi tất cả sách vở của hắn, không phát hiện thứ gì hữu ích, nhưng mà trên khía cạnh nào đó cũng giúp hắn hiểu được một chút chuyện của Tống Viễn.
Nhưng quyển sách hắn lật xem tất cả đều được bảo dưỡng tốt, hầu như mỗi một trang đều có ký hiệu và chú giải của Tống Viễn, hoặc là một, hai câu cảm tưởng ngắn gọn. Chữ viết rất ngay thẳng rõ ràng, kiểu chữ vô cùng thống nhất, bên trong tìm được hai chữ giống nhau hoàn toàn không có cái gì bất đồng, chuẩn xác giống như là in ra từ máy.
Mỗi quyển sách ở phía sau đều ghi rõ ngày mua và địa điểm.
Quần áo trong tủ thống nhất từ cùng một nhãn hiệu, hơn nữa có vài bộ kiểu dáng hoàn toàn giống nhau, tất cả đều được ủi vô cùng thẳng tắp sạch sẽ. Toàn bộ đồ đạc của hắn đều sắp đặt chỉnh tề, không có một chút mất trật tự.
Từ tất cả những điều đó có thể thấy được, hắn là người làm việc phi thường cẩn thận, là kẻ ngăn nắp gần như rập khuôn.
Lâm Hiển cuối cùng tìm được trong tủ âm tường một cái rương nhỏ, làm bằng gỗ, mặt trên chạm trổ hoa văn tinh xảo. Trên rương có ổ khoá, lỗ khoá rất đặc biệt, xem ra là được đặc chế, không tìm được chìa khoá, Lâm Hiển mang cái rương về nhà trước.
Đương nhiên lúc làm tất cả những việc này, hắn hình như không ý thức được những gì bản thân đang tiến hành, là một loại hành vi có tên là "trái pháp luật".
Liên tục ở nhà mò mẫm vài ngày, mất rất nhiều sức lực, rốt cục mở được rương.
Nhìn vào bên trong, chỉ là những thứ vụn vặt. Không quý giá cũng chẳng hiếm thấy, thậm chí có thể nói là ở chỗ nào cũng thấy được.
Một cái nút áo bình thường, hình như là trên áo sơ mi.
Một tờ giấy nháp viết công thức tính toán.
Ba sợ tóc, rất ngắn, còn chu đáo dùng sợi tơ buộc lại .
Một thanh gổ nhỏ, có chút giống như là que kem sau khi ăn xong.
Một tờ khăn ăn có vẻ đã dùng qua.
Còn có một số đồ vụn vặt khác, Lâm Hiển nhìn, quả thực hoài nghi hắn có phải là kẻ nhặt đồ đồng nát hay không, cho dù là lượm đồng nát thật, cũng sẽ không để ý những thứ như vậy! Lâm Hiển cầm mấy thứ đó, có chút sững sờ.
Mấy thứ này lẽ nào rất quan trọng sao?
Tống Viễn vì sao muốn đem mấy thứ này cất giữ kĩ như vậy?
Lâm Hiển nhận ra chữ viết trên giấy nháp không phải của Tống Viễn. Nếu như không phải của hắn, vậy chủ nhân của mảnh giấy này là ai?
Lâm Hiển lâm vào trầm tư.
Tới bữa ăn, Lâm Hiển nói muốn kiểm tra thử năng lực tính toán của Kiều Cương, ra một đề toán cho hắn, nếu giải ra là Lâm Hiển thua, bữa cơm tối hắn mời.
Kiều Cương giải đi giải lại không ra, khẩn trương đến độ vò đầu bứt tai, tìm chỗ trống trên giấy tính lên. Cuối cùng hắn giải ra, đắc ý dào dạt mà đem giấy quăng cho Lâm Hiển, Lâm Hiển thua nhưng khuôn mặt bình tĩnh, đem tờ giấy gấp lại cất đi.
Chấp nhận thất bại, hai người cuối cùng ra ngoài ăn lẩu cá thát lát. (lụi thôi nha)
Kiều Cương ăn mà kêu to đã ghiền, bụng no thành nửa cung tròn quay về.
Ngày thứ hai thức dậy, Kiều Cương còn nhớ thương quán lẩu đó, tán thưởng một cái lẩu chính tông như vậy, bây giờ đã không thấy nhiều.
Lâm Hiển vẻ mặt không chút thay đổi đi đánh răng, rửa mặt xong, thấy Kiều Cương ở trên sân thượng tập thể dục buổi sáng, cảm thấy có chút kỳ quái. Kiều Cương xoa xoa bắp thịt trên tay, vẻ mặt khó chịu, nói có thể tối hôm qua tư thế ngủ không đúng, ngày hôm nay thức dậy cơ bắp toàn thân đau nhức.
Lâm Hiển có chút suy nghĩ nhìn một vết đỏ trên cổ hắn.
"Ngày hôm qua ngủ không ngon hả?" Lâm Hiển hỏi vẻ không để ý lắm.
"Ngủ ngon, chính là lúc thức dậy thì cả người đau nhức, phỏng chừng là tối hôm qua tư thế ngủ sai." Kiều Cương xoa cánh tay, vẻ mặt phiền muộn.
"Lấy nước nóng xoa một chút có thể sẽ tốt hơn, ngươi thử xem."
"Phải? Nhưng mà bây giờ không kịp rồi rồi, ta trở về sẽ thử, cám ơn!"
"Không cần, tiện thể nhắc nhở ngươi, nếu bây giờ không đi là không bắt được xe buýt đâu."
"A! Không xong! Vậy ta đi trước!"
Mỉm cười nhìn hắn ra khỏi cửa, ở bên cửa sổ xác định không nhìn thấy bóng dáng của Kiều Cương nữa, Lâm Hiển xoay người đi vào gian phòng của hắn.
Sáng sớm người trên xe buýt rất đông, người trước người sau chỉ có thể đứng sát rạt vào nhau.
Do lúc ở trạm lên xe, chỗ trống còn rất nhiều, Kiều Cương có thể may mắn khỏi phải trải nghiệm nỗi khổ đứng trong hộp cá mòi. Nhưng trên đường may mắn của hắn đã kết thúc, sau khi nhường chỗ cho một cụ già, hắn cũng chỉ có thể đứng.
Nhường chỗ cho người già, trẻ em và phụ nữ có thai.
Ai cũng có thể nói được, nhưng không phải ai cũng làm được.
Kiều Cương tuy đánh nhau rất dữ, nhưng đối vởi kẻ yếu trời sinh có lòng thương, điểm ấy trước mặt người già và con nít, biểu hiện lại càng rõ ràng.
Nhận được lời cảm ơn của cụ già, Kiều Cương hơi ngại ngùng cười cười, vội vã nói không có gì, thanh niên mà đứng nhiều một chút đối với thân thể mới có lợi.
Dần dần, người trên xe đông lên, Kiều Cương bị dòng người chen chúc ép vào bên trong, thậm chí ngay cả chỗ xoay người cũng không có. Cũng may mà hắn quen rồi, cũng không cảm thấy khó có thể chịu được.
Nếu như người kia không có liên tục đẩy hắn, hắn nghĩ cảm giác của mình sẽ rất tốt.
May mà trên người đối phương không có mùi lạ, thậm chí còn có một mùi hương nhàn nhạt dịu mát.
Thơm như vậy, tiềm thức của Kiều Cương cho rằng đối phương là nữ giới.
Có câu là ‘ngửi mùi hương biết phụ nữ’, cô gái này phải là một mỹ nữ nữa mới đúng.
Nhưng mặc kệ cô gái phía sau có đẹp ra sao, Kiều Cương cũng không có tâm trạng quay đầu lại liếc mắt coi thử.
Nhưng hắn không đi tìm chuyện, chuyện cũng tìm đến hắn.
Sau khi xe dừng ở hai trạm, Kiều Cương bắt đầu cảm giác không thích hợp.
Người ở phía sau, hình như cứ “vô tình mà hữu ý” đụng vào mông hắn. Thân thể Kiều Cương cứng đờ, trong lòng cảm thấy có chút quái dị, nhưng sau đó lại nghĩ đến chính mình là một người đàn ông, tóm lại sẽ không có người muốn ‘ ăn đậu hũ’ của hắn chứ.
Kiều Cương nghĩ buồn cười không để ý tới nó nữa, nhưng sau đó hắn liền biết là mình sai rồi.
Cảm giác cái mông bị người ta vuốt ve, làm gương mặt Kiều Cương thoáng cái đỏ bừng, như vậy không thể nói là vô ý để giải thích nữa.
Kiều Cương không thể nhịn nổi, một tay bắt được cánh tay đó, đang muốn quay đầu lại la mắng, đột nhiên phát hiện thân thể không động đậy được, giống như là bị bông gòn bao phủ, không thể lên tiếng.
Hắn không thể khống chế thân thể, càng không thể ngăn cản động tác của người ở phía sau
Cái mông bị đùa bỡn đủ rồi, mục tiêu liền chuyển hướng vào lồng ngực rộng chắc của hắn.
Cánh tay từ phía sau vươn lên dao dộng trước ngực hắn, từ khe hở áo sơ mi vói vào, từng tấc từng tấc vuốt ve da thịt hắn, sức lực mạnh mẽ gần như làm hắn cảm thấy đau đớn.
Người trên xe cũng không chú ý đến cử động kỳ quái bên này của hắn, Kiều Cương cắn môi không lên tiếng.
Tuy rằng lòng hắn nóng như lửa đốt, thân thể vẫn không cách gì nhúc nhích.
Sự việc quỷ quái như vậy, Kiều Cương biết mình trúng tà rồi. Nhưng đây rõ ràng là ban ngày ban mặt, trên xe còn nhiều người như vậy, không phải nói là quỷ sợ nơi có nhiều khí người sao? Thế nào còn dám lộ liễu trắng trợn như thế... trêu đùa hắn?
Cánh tay trên người càng ngày càng làm càn, thậm chí giật lại khoá kéo quần hắn, bàn tay như cá trượt vào, cầm lấy ‘mệnh căn’ của hắn.
Kiều Cương vừa ngượng ngùng vừa tức giận, trên mặt lúc đỏ lúc trắng, răng cắn cũng phải mẻ rồi.
Chẳng lẽ, hắn ngày hôm nay thật đúng là gặp phải nữ sắc quỷ? !
Lập tức, chỗ mẫn cảm bị vuốt ve, khoái cảm bị xoa nắn như thủy triều kéo tới, quật cường như Kiều Cương cũng nhịn không được hít vào một hơi, con mắt thoải mái mà khép lại.
"Người" ở phía sau nhẹ giọng cười, giống như vui đùa thổi khí vào tai hắn.
Kiều Cương mơ hồ cảm thấy có chút không thích hợp, nhưng nhịn không được hơi run rẩy, nếu không phải không nói được, hầu như sẽ phải rên rỉ ra.
Cũng trách không được hắn phản ứng như vậy. Kiều Cương đối với chuyện nam nữ rất trì nộn (ngu), cho dù là ở cùng một chổ với tiểu Vũ, cũng bảo trì cự ly, chẳng bao giờ làm ra chuyện gì quá giới hạn. Trong quan niệm của hắn, nhất định phải là vợ mình mới có thể chạm vào. Y theo cách nói trước đây của Giản Hạ, chính là “nai vàng bốn số chín”.
Thân thể lần đầu tiên bị người đùa giỡn như vậy, Kiều Cương vẻ mặt đỏ ửng, cả người không thể kiềm chế được phản ứng, nếu không dừng lại, hắn sẽ nhịn không được.
Tuy rằng Kiều Cương không có kinh nghiệm, nhưng đối chiếu với thủ pháp tự an ủi bình thường của mình, kỹ thuật của "người" phía sau thật sự so với hắn cao minh hơn.
Tới cuối cùng, Kiều Cương vẫn không thể chịu được, tiết ra trên tay "người"đó.
Hắn toàn thân vô lực, môi khẽ nhếch, thở dốc không tiếng động.
Làm lâu như vậy, ở trên người hắn xảy ra những chuyện hoang đường, trên xe hình như căn bản không ai thấy.
Đợi Kiều Cương tỉnh táo lại mới phát hiện, quần áo đã khôi phục nguyên trạng, cách chỗ muốn xuống xe vừa đúng một cự li, mà lúc này hắn đột nhiên phát hiện chính mình có thể động đậy rồi.
Kiều Cương phẫn nộ quay đầu, đang định tung ra một đấm, nhưng phát hiện đằng sau mình, là một học sinh trung học mặc đồng phục, cầm trên tay bữa sáng đang ăn hăng say.
Cậu học sinh nam nhìn thấy bộ dạng tức giận của Kiều Cương, miệng quên cả gặm đồ ăn, đứng ngây ngốc lăng lăng nhìn hắn.
Cánh tay hắn thoáng chốc dừng lại. Nghĩ như thế nào cũng biết, "người" vừa nãy sẽ không là tên nhóc này.
Lúc người đó hướng vào tai hắn thổi khí, hắn phát hiện, vóc dáng người này không thấp hơn hắn, hơn nữa vừa nãy khi hắn cười, cảm thấy có chỗ không thích hợp...
Âm thanh đó hình như vô cùng trầm thấp, hơn nữa cánh tay, so với con gái bình thường lớn hơn một số...
Kiều Cương nghĩ thông suốt rồi sắc mặt đột nhiên đen lại, trên đầu gân xanh nhảy loạn, trong mắt hầu như sắp phun ra lửa!
Kẻ vừa dâm loạn đùa giỡn mình —— cư nhiên là một người đàn ông!
Kiều Cương cả ngày mất hứng. Khuôn mặt thường ngày xem ra đoan chính tuấn lãng, trầm xuống đến độ có vài phần dọa người, đồng nghiệp làm chung cũng không dám nói chuyện với hắn.
Áp suất thấp trên người Kiều Cương vẫn duy trì liên tục đến khi hết ca về nhà. Ăn xong cơm tối, Lâm Hiển cũng phát hiện bộ dạng bất thường của hắn.
"Ngày hôm nay gặp chuyện gì sao?"
Mặt Kiều Cương đen một chút, cứng ngắc nói: "Không có."
Gặp phải loại chuyện mất mặt như vầy, hắn làm gì có gan nói với người khác.
Lâm Hiển hơi nở nụ cười, không hề hỏi thêm, cầm lấy dao gọt trái cây bắt đầu gọt táo. Tay nghề của hắn rất điêu luyện, như là thường ngày vẫn hay làm, Lâm Hiển nói như vậy có thể rèn luyện sự linh hoạt của cánh tay.
Kiều Cương gọt không tốt, hắn thông thường ngay cả thịt quả cũng gọt xuống.
Gọt vỏ xong, Lâm Hiển cắm tăm vào từng miếng, đặt vào dĩa đưa cho Kiều Cương.
Kiều Cương nhíu mày: "Ăn có trái táo thôi làm chi phải phiền phức như thế?"
Lâm Hiển cầm lấy một miếng táo, nói: "Trái táo dinh dưỡng rất phong phú, nó chứa rất nhiều vitamin và các loại acid. Nhựa quả bên trong còn có thể giảm bớt cholesterol, trong vỏ quả cũng chứa đựng các hoạt chất chống ôxi hoá, nhưng thuốc trừ sâu cũng được phun lên vỏ quả, cho nến tốt nhất không nên ăn."
"Oa, ngươi đối với những thứ này rõ ràng quá nhỉ." Kiều Cương líu lưỡi.
"Đó là bởi vì mẹ ta là nhà dinh dưỡng học."
"Vậy tiểu tử ngươi quả thật có phúc, mỗi ngày đều có thể ăn đại tiệc." Kiều Cương đối với nhà dinh dưỡng học trong tiết mục nấu ăn, ấn tượng còn khắc sâu, người hiểu thức ăn như thế, tay nghề nhất định cũng rất tốt.
"Tay nghề nấu ăn ta chẳng cảm thấy tốt chỗ nào, chỉ nhớ rõ mỗi ngày đều bị bắt ăn ớt xanh."
Mẹ Lâm Hiển thường nói, trẻ con kén ăn không phải là trẻ con tốt.
"Thì ra ngươi không thích ăn ớt xanh, không đúng a, ngày hôm nay điều không phải thấy ngươi ăn sao?"
Trong bữa cơm ngày hôm nay có một món là ớt xanh xào thịt, còn thấy hắn ăn không ít.
"Nếu thứ không thích ăn, ăn vài chục năm cũng sẽ quen thôi." Lâm Hiển không mặn không nhạt nói.
Kiều Cương rất không hiểu, thích thì là thích, ghét thì là ghét, vì sao phải miễn cưỡng thứ bản thân không thích?
"May mắn, nhà của ta chẳng có nhiều quy tắc như vậy."
"Được rồi, thế nào hình như rất ít nghe ngươi nhắc tới người thân trong nhà?"
Kiều Cương ăn táo xong, đang chơi đùa với cây tăm torng tay, nghe hắn nói xong, mắt không ngước lên một chút.
"Đã chết, đều đã chết, bây giờ trong nhà chỉ có mình ta."
"... Xin lỗi."
"Xin lỗi cái gì, ba mẹ ta cũng không phải do ngươi hại chết."
Kiều Cương cười có vẻ vô tình, nhưng Lâm Hiển tinh tường thấy được, trong đáy mắt hắn hiện lên vẻ đau thương.
"Ba ta là một kẻ nghiện rượu, say rượu rồi sẽ đánh mẹ ta. Nhớ kỹ khi còn bé, chỉ cần nghe được tiếng ba ta trở về, mẹ ta sẽ vội vàng giấu ta đi, miễn cho mẹ con hai người cùng nhau chịu đòn."
Thấy bộ dạng sửng sốt của Lâm Hiển, Kiều Cương chỉ cười: "Ta khi đó đã nghĩ phải nhanh chóng lớn lên, có sức mạnh bảo vệ mẹ ta. Kết quả không nghĩ tới, chẳng đợi tới ngày đó, ông già đã đi rồi."
Vẻ mặt Kiều Cương lãnh đạm. Đối với cha mình, hắn không có nửa phần tiếc nuối, thậm chí có thể nói là may mắn, nhưng mẹ hắn không có công việc, trước khi cha hắn qua đời trong bệnh viện, cũng đem toàn bộ số tiền dành dụm không nhiều lắm trong nhà xài hết, cuộc sống thoáng chốc lâm vào cảnh quẫn bách.
"Sau khi ta vào cao trung, mẹ ta thân thể vẫn không tốt, ta vừa tốt nghiệp chẳng bao lâu, bà ấy đã qua đời."
Mẹ hắn vì để hắn đến trường, phải kiếm sống cho cả nhà, đi ra ngoài làm việc, nhưng bà ấy thân thể luôn nhu nhược, lại vì cực nhọc, rất nhanh ngã bệnh. Cuộc sống của Kiều Cương lúc ở cao trung đã là vừa học vừa làm, mỗi ngày đi học về hắn lại chạy đi làm công, có đôi khi sẽ cùng lúc làm mấy công việc, thường xuyên đến khuya mới về nhà.
Dưới điều kiện như vậy, tự nhiên là chẳng có bao nhiêu thời gian chuyên tâm bài vở trong trường.
Lâm Hiển nhìn Kiều Cương thản nhiên nói ra tất cả.
Thật ra hắn nói những chuyện này Lâm Hiển đều đã biết, khi tiếp nhận vụ án, hắn cũng đã điều tra rất rõ ràng. Chỉ là chính tai nghe Kiều Cương nói, và cảm giác khi xem báo báo không giống nhau.
"Ngươi... không hận cha ngươi sao?"
"Vì sao phải hận? Ông ta tuy rằng không phải là người cha tốt, nhưng ông ấy đã nuôi nấng ta lớn lên, không để ta không có cơm ăn áo mặc, ông ấy có lỗi duy nhất chỉ là với mẹ ta, nhưng mẹ cuối cùng cũng tha thứ ông ta rồi. Nếu mẹ đều có thể tha thứ, ta có cái gì không làm được?" Kiều Cương nhẹ nhàng cười, sạch sẽ tinh khiết như bầu trời ngày hè.
Lâm Hiển càng cảm thấy nụ cười của hắn không thể nhìn gần, ánh sáng quá chói mắt có khi sẽ làm tổn thương mắt người.
"Hơn nữa sau khi ông ấy đi, mẹ và ta tuy rằng khổ cực, nhưng chúng ta đều cảm thấy rất hạnh phúc. Sau khi mẹ ta qua đời, người bên cạnh cũng đối xử tốt với ta, đồng nghiệp quen biết đa số đều hiền hoà, còn quen được Giản Hạ một người anh em tốt, còn có may mắn nhất, là có thể ở cùng một chỗ với Tiểu Vũ." Nhắc tới Giản Hạ và Tiểu Vũ, Kiều Cương thu lại nụ cười, con mắt hơi âm u.
"Không nên lo lắng, chúng ta nhất định tìm ra hung thủ." Lâm Hiển nhịn không được an ủi.
Chỉ là hung thủ này cho dù tìm được, có thể đem ra trước công lí hay không thì không thể nói trước.
Sáng sớm hôm sau, Kiều Cương kéo lê dép lê, mắt buồn ngủ mông lung đứng dậy vào WC, nhưng thấy Lâm Hiển đã mang giày xong đứng ở cửa, kế bên hắn là một vali hành lí nhỏ.
"Ta có việc phải đi công tác một chuyến, đại khái là sau một tuần sẽ trở về."
Kiều Cương gật đầu, sau đó ngáp một cái đi vào phòng tắm.
Phía sau truyền đến tiếng đóng cửa.
Chờ súc miệng xong, phun ra một hơi, ý nghĩ rõ ràng mới ý thức được lời của người nào đó vừa nói.
Từ ngày đó, Kiều Cương bắt đầu cuộc sống đơn độc một tuần của hắn.
Ở trên máy bay, ánh mắt Lâm Hiển thâm trầm nhìn tư liệu trên tay.
Gầy đây thu thập được số tư liệu này, Tống Viễn khi còn bé bởi vì cơ thể suy nhược, phải nhập viện điều trị một thời gian dài. Do vậy, Tống Viễn thậm chí phải vào học chậm một năm. Cái này cũng không kỳ quái, kỳ quái chính là chỗ bệnh viện của hắn.
Đó không phải là một bệnh viện bình thường, đó là một khu bệnh viện tâm thần. Nói là bệnh viện tâm thần thì có thể hơi quá, nó là một khu nhà nằm trong viện nghiên cứu bệnh tự kỉ. Bệnh tự kỉ ở trẻ em hay ngắn gọn là "bệnh tự kỉ" .
Tống Viễn ở chỗ này hơn ba năm.
Viện trưởng đối với sự thăm hỏi của Lâm Hiển có chút ngạc nhiên, nhưng vẫn vô cùng nhiệt tình tiếp đãi hắn, hơn nữa còn an bài hộ sĩ trước kia chăm sóc Tống Viễn qua.
Người hộ sĩ hơn bốn mươi tuổi năm đó nay đã là y tá trưởng, nói đến Tống Viễn, ký ức của bà ấy thật sâu sắc.
"Đứa bé đó là đứa trẻ đầu tiên ta chăm sóc khi là hộ sĩ, lúc đó nó vào bệnh viện thì mới bốn tuổi, lớn lên trắng nõn như tuyết, giống như một thiên sứ nhỏ vậy, từ bề ngoài nhìn thì không có gì không thích hợp cả, thật đúng là đáng tiếc cho dáng dấp xinh xắn của nó."
Bà ấy thở dài, "Chứng tự kỉ cần thời gian điều trị lâu dài, cần người ở bên cạnh quan tâm. Nó bây giờ thế nào rồi, cuộc sống có tốt không?"
Lâm Hiển nói chuyện Tống Viễn gặp tai nạn xe cộ bỏ mình, y tá trưởng nghe xong thổn thức không ngớt, lấy tay lau nước mắt.
"Ta có cái gì có thể giúp ngươi đây?"
"Tôi lần này đến, chính là muốn hiểu rõ tình huống của hắn, bà nghĩ đến chuyện gì cũng có thể nói, nói về chuyện hắn ở đây là tốt rồi."
Y tá trưởng suy nghĩ một chút, "Đứa bé đó rất an tĩnh, không hay nói, cũng không thích thân cận người khác, điểm ấy thật ra rất nhiều đứa trẻ mắc chứng tự kỉ cũng như vậy. Lúc nói với người ta cũng không có trầm bổng du dương, hoàn toàn không mang cảm xúc, giống như tiếng nói máy móc.
"Nhưng mà nó rất thông minh. Những đứa bé mắc bệnh tự kỉ, đại khái chỉ có bảy mươi phần trăm trí lực so với người thường, nhưng nó không như vậy, những chữ mà nó xem qua, chỉ cần một lần là có thể nhớ kỹ, số học cũng đặc biệt nhanh. Mới lớn hơn bốn tuổi một chút, cũng đã xem được sách của trẻ tiểu học năm hai rồi.
"Nhưng nếu như chủ động dạy nó, hiệu quả lại không được, người khác nói vào lỗ tai thế nào nó cũng không sẽ để ý tới. Nó chỉ sinh hoạt trong thế giới của mình." Bà ấy bổ sung.
"Đứa bé đó còn thích vẽ tranh, tuy rằng nó chưa bao giờ nói ra. Ta mua cho nó một hộp bút chì màu, nhưng nó vẽ ra gì đó, chưa bao giờ cho người khác xem, đều là vẽ xong liền xé nát. Nó không chịu cùng người khác chia xẻ niềm vui của mình, đây là vấn đề vẫn thường làm ta đau đầu."
"Nó cũng không giống như mấy người bạn nhỏ của mình, phát cáu với người khác, làm ra hành vi công kích. Trên thực tế nó là một đứa trẻ rất ôn hoà... trong đa số thời gian."
Lâm Hiển nghe ra vấn đề lúc bà ấy nói.
"Cái gì kêu là phần lớn thời gian? Hắn có đôi khi sẽ làm ra chuyện quá khích sao?"
Y tá trưởng có chút muốn nói lại thôi, nhưng chung quy dưới sự khuyên bảo của Lâm Hiển vẫn nói.
"Nó bình thường rất ngoan ngoãn, cho dù đột nhiên thay đổi hoàn cảnh sinh hoạt của nó, nó cũng sẽ không như những đứa trẻ khác biểu hiện quá kích động. Thế nhưng một khi nó phát giận, sẽ trở nên rất đáng sợ."
"Đáng sợ?" Lâm Hiển thiêu thiêu mi, có chút kinh ngạc với cách dùng từ của bà ấy, hình dung một đứa bé lúc đó mới tròn sáu tuổi.
"Đúng vậy, " y tá trưởng ngại ngùng cười cười, "Ta chỉ nhìn thấy nó nổi giận một lần. Có một lần, một đứa bé bẻ gãy bút vẽ của nó, lúc đó nó không có biểu hiện gì, thậm chí còn hơi nở nụ cười. Nhưng ngày thứ hai sáng sớm khi đứa bé kia tỉnh lại, tại trên giường phát hiện một con thỏ bị người ta móc ruột."
"Các vị làm sao biết là do hắn làm?"
Y tá trưởng cười khổ một chút: "Thật ra mọi người đều không nghi ngờ nó, nếu như không phải nó tự mình thừa nhận, việc này e rằng sẽ vĩnh viễn trở thành bí mật."
"Dù sao chúng ta thế nào cũng không nghĩ tới, một bé dưới hoàn cảnh không bị một ai phát hiện, trộm thỏ của bệnh viện nuôi, sau đó mổ bụng ra, ném trên giường của một đứa trẻ khác. Như vậy quá tàn nhẫn, chúng ta chưa bao giờ biết nó thì ra lại bạo lực như thế."
Bệnh viện lúc đó có biện pháp trị liệu, muốn dùng những con vật nhỏ dễ thương, tăng sự quan tâm của những đứa trẻ tự kỉ đối với bên ngoài, cố ý mua một ít động vật nhỏ không có khả năng làm bị thương người nuôi trong bệnh viện. Mà con thỏ đó, chính là con vật mà đứa bé làm gãy bút vẽ của nó yêu thích nhất.
"Ngày thứ hai sau đó, ta thấy nó nhìn đứa bé kia cười, đứa bé kia vì quá sợ hãi, vẫn không ngừng khóc, Vì vậy ta đến đó hỏi nó. Ngươi phải biết rằng, nó rất ít khi lộ ra loại cảm xúc vui vẻ này."
"Có thể là bởi vì hài lòng, nó nói cho ta nguyên nhân, đáp án đó làm ta rất kinh ngạc, nó còn kể cho ta tất cả những việc mà nó làm, bao gồm cả quá trình nó mổ bụng con thỏ đó."
Lâm Hiển nhăn mặt, bắt đầu cảm thấy hơi tởm lợm.
Nhưng biểu hiện của y tá trưởng cũng không phải là chán ghét, thậm chí có thể nói, vẻ mặt của bà ấy mang theo sự trìu mến của người mẹ. Hình như việc làm của hắn chỉ như một đứa trẻ hư, bẻ gẫy cánh của một con chuồn chuồn.
Điều này làm cho Lâm Hiển rất không hiểu.
Khác biệt với miêu tả của y tá trưởng về Tống Viễn, so với khi còn bé mắc chứng tự bế, và sự hướng nội lúc học cao trung, sau khi học đại học hắn hình như là một dạnh hoàn toàn khác.
Bạn học đại học và đàn anh năm trên của Tống Viễn, đánh giá về hắn là hoà nhã quan tâm, khiêm tốn hữu lễ, thông minh bác học, một người vô cùng đáng tin cậy.
Hắn tham gia rất nhiều hoạt động CLB, là cán bộ chủ yếu của hội học sinh, trợ thủ đắc lực của giảng viên, người hàng năm nhận được học bổng, có khả năng lãnh đạo và khả năng giao tiếp xuất sắc . Cuối cùng hắn nhận được học bổng du học, đạt được học vị thạc sĩ về nước.
Nếu như nói hắn lúc còn bé mắc chứng tự kỉ, sợ rằng không có ai tin tưởng.
Vì sao hắn lại thay đổi đột ngột và triệt để như thế, quả thực so với quá khứ có thể phán là hai người?
Lâm Hiển trăm nỗi không hiểu được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.