Đánh giá: 8.2/10
từ 12392
lượt
Văn án
Bà cố của tôi là tiểu thư khuê các, còn xuất thân từ một đại gia tộc lâu đời, bàn chân bó tiêu chuẩn, ba tấc sen vàng được người xưa ca ngợi hết mực, mà ông cố lại cố tình đi yêu một đào hát thân phận ti tiện. Bà cô không chịu được, sai người giết đào hát, khoét mắt cắt lưỡi cô ta.
Kể từ đó một luồng âm khí đáng sợ đã bao phủ lên toàn gia tộc….
Tôi tên là Minh Dương, 20 tuổi, sinh viên năm nhất khoa Nghệ thuật trường đại học Đảo Nam, sau khi cha mất tôi không nơi nương tựa. Vào sinh nhật lần thứ hai mươi tôi đã mở một bức thư cổ bị niêm phong.
Hơi thở chết chóc lan truyền như dịch bệnh, nếu sớm biết sẽ như thế này, không nên thèm muốn số tài sản nhằm để thay đổi cuộc sống của mình.
Nhìn từng người từng người một bên cạnh chết đi, trong nỗi sợ hãi, tôi cố gắng bình tĩnh lại để có thể làm sáng tỏ mọi chuyện…