Đêm xuống yên lặng, ánh nến nhàn nhạt, bàn ăn thịnh soạn, vốn là một bữa tiệc lãng mạn nhưng bởi vì có thêm một người đến mà hoàn toàn bị quấy rối.
Hạ Linh Doanh cúi nửa đầu ngồi lẳng lặng, trong tay nắm đôi đũa không hề nhúc nhích, mái tóc đen che nửa khuôn mặt, khiến cho người khác không thấy được biểu cảm của nàng. Bà Từ bên cạnh lại ra sức bỏ đầy thức ăn vào trong miệng nhai, trợn to hai mắt nhìn chằm chằm Hồ Phi Phi.
Tiêu Mạc Ngôn mệt mỏi, vẻ mặt có vẻ không hài lòng dựa vào ghế, thỉnh thoảng gắp mấy món ăn nhẹ bỏ vào miệng nhai nhai. Hồ Phi Phi thì lại không động đũa hai tay chống cằm, cười híp mắt nhìn Tiêu Mạc Ngôn, gương mặt hoa si.
Hồ Phi Phi là thiên kim tiểu thư của Hồ tổng bên giải trí Nam Dương, trong giới giải trí cũng xem như là có tiếng tăm.
Bởi vì gia đình như thế, cô từ nhỏ được nuông chiều, sinh nhật năm hai mươi tuổi vì một chuyện nhỏ nhặt mà cãi nhau với cha cô một trận, trong lúc vô ý bị tát một cái, Hồ Phi Phi giận dữ, hơn nửa đêm, một mình lái xe đi bar.
Vừa vào quán, cô liền liều lĩnh ngồi ở quầy bar uống liên tục. Trong lúc đang mơ màng uống rượu, cô nghe thấy từng đợt tiếng hét chói tai truyền đến, Hồ Phi Phi u mê ngẩng đầu nhìn, chỉ thoáng nhìn một cái đã thấy một cô gái trẻ đang nhảy trong sàn nhảy, đó chính là Tiêu Mạc Ngôn.
Màn đêm càng làm cô thêm huyền bí, nhưng Tiêu Mạc Ngôn lại làm cho đêm sống động hơn, dưới ánh đèn nhấp nháy, cô ấy giống như một đoá hoa tuỳ ý nở rộ, dáng vẻ tươi cười kiều mỵ, sáng người nóng bỏng, mê hoặc mọi ánh mắt khiến cho mọi người như phát rồ. Hồ Phi Phi ngẩng đầu, như ngưỡng mộ nhìn nữ vương vậy, dần dần bị vũ điệu của Tiêu Mạc Ngôn cảm hoá, ánh mắt của cô không còn đơn thuần nữa mà là mang theo ham muốn mãnh liệt.
Hồ Phi Phi đứng dậy, cởi áo khoác ra, chỉ mặc một bộ đồ bó sát bên trong, lộ ra dáng người sexy, nhảy điệu táo bạo mà cuồng nhiệt, từng bước một đến gần Tiêu Mạc Ngôn. Mọi người xung quanh bị xúc cảm mạnh mẽ của cô châm lửa, những tiếng hét vang lên, mượn ý say, Hồ Phi Phi càng thêm giật lắc thân thể mình, ở trong đôi mắt đẹp của nữ vương, cô nhìn thấy hình bóng của chính mình.
Mùi hương bạc bà nhàn nhạt quanh quẩn, thanh âm mị hoặc bay vào trong tai, nhẹ nhàng hôn, những ngón tay thon dài dùng lực mạnh mẽ. Hồ Phi Phi đã có một đêm khó quên trong đời, không giống với bất kì người tình nào trước đây, Tiêu Mạc Ngôn làm cho cô cảm thấy đúng là suốt hai mươi năm qua chưa bao giờ có cảm giác thế này, khiến cho cô trong lúc vô tình rơi vào, chìm sâu.
Sáng hôm sau, Hồ Phi Phi ôm chăn mền, lẳng lặng nhìn căn phòng vắng lặng, lần đầu tiên có cảm giác thất vọng.
Cô cũng không cam lòng, sau khi trở về công ty, phái người thăm dò khắp nơi những thông tin có liên quan đến Tiêu Mạc Ngôn. Khi Hồ Phi Phi biết được Tiêu Mạc Ngôn là phó giám đốc của Thiên Hoàng thì cô không có chút ngạc nhiên nào, ngược lại vui vẻ cười thành tiếng.
Tiêu Mạc Ngôn, chị trốn không thoát đâu.
Một thời gian ở chung, Hồ phi Phi dần dần quen với việc bên cạnh Tiêu Mạc Ngôn luôn có mỹ nhân, lòng ganh tỵ của con gái muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, nhưng cô chưa từng quan tâm đến họ.
Cô hiểu rõ, Tiêu Mạc Ngôn sẽ không yêu bất cứ ai.
Đối với mọi thứ của Tiêu Mạc Ngôn, Hồ Phi Phi tuy là bất đắc dĩ nhưng cũng thoả mãn. Ít ra, ở trong lòng Tiêu Mạc Ngôn, cô vẫn có một chỗ nào đó, bất luận là vì tài sản của cha cô hay là vì mối quan hệ với cha cô, Hồ Phi Phi cũng không ngại. Cô tin rằng một ngày nào đó cô sẽ có được trái tim của Tiêu Mạc Ngôn.
Nhàn nhạt ăn vài miếng, Tiêu Mạc Ngôn liền để đũa xuống, đẩy ghế ra đứng dậy đi về phía phòng khách. Nằm trên ghế sofa nghỉ ngơi, Tiêu Mạc Ngôn thở dài, cầm lấy remote TV bên cạnh. Hồ Phi Phi nhẹ nhàng cười, đi theo đến, bỏ giày cao gót ra, như con rắn rúc vào lòng Tiêu Mạc Ngôn.
Tiêu Mạc Ngôn mặt không thay đổi nhìn cô ta một cái, tay phải vòng qua cổ cô ta, đổi kênh thiếu nhi, đang chiếu tác phẩm kinh điển "Mèo và chuột" (Tom & Jerry?). Hồ Phi Phi nghe thấy tiếng động, ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn trên màn hình, một con chuột màu xám tro và một con mèo màu xanh đang rượt đuổi nhau. Hồ Phi Phi khoé miệng co giật, một lát sau ho nhẹ một tiếng, vùi đầu trong lòng Tiêu Mạc Ngôn, tham lam hít lấy mùi hương trên người cô, không dám động đậy.
Hồ Phi Phi hiểu rõ hơn ai khác, phụ nữ, có thể chạm vào người cô nhưng tuyệt đối không thể vượt quá mức cho phép.
Vội vàng thu dọn chén đĩa, Bà Từ cầm một quả đào lớn từ trong bếp đi ra, trông thấy Hạ Linh Doanh đứng bên tường nhìn hai người kia, trong ánh mắt có phần phức tạp, cả người lạnh như băng.
Bà Từ thở dài trong lòng, có phần không nỡ nhìn Hạ Linh Doanh. Tiểu thư cũng thật là, cư nhiên lại có thể đem người phụ nữ khác về nhà. Có thể biến đổi biểu cảm còn nhanh hơn cả thời tiết, bà Từ rất nhanh cười híp mắt đi tới trước sofa, bàn tay vẫn còn ướt vỗ vỗ lên mặt cô gái nằm trong lòng Tiêu Mạc Ngôn:
"Phi Phi, cháu làm gì vậy? Không đói sao? Ra đây ăn đào này."
Hồ Phi Phi ngẩng đầu, lấy tay lau sạch nước trên mặt, mặt đen lại nhìn bà Từ, tay phải nắm chặt, âm thầm chửi rủa. Cái bà lão này! Bà không thể yên lặng một chút sao???!!!! Hồ Phi Phi mỗi lần đến Tiêu gia đều bị bà Từ dùng đủ loại nguyên nhân giày vò cô, cô đã nếm qua bàn tay 'phúc hắc' của bà Từ, tuyệt đối còn thảm hơn là chết, cô không thể làm gì khác hơn đành phải chui ra khỏi chỗ Tiêu Mạc Ngôn. Nhận lấy trái đào trong tay bà Từ, Hồ Phi Phi cắn một cái, lập tức bị vị chua làm cho giật mình. Nhìn bà Từ cười tủm tỉm, cô cố cắn răng, cố nén cảm xúc.
Đem quả đào đặt lên bàn, Hồ Phi Phi liếc mắt nhìn Hạ Linh Doanh đứng bên cạnh nãy giờ, từ trên xuống dưới quan sát kỹ một phen, lại xoay người nhìn Tiêu Mạc Ngôn cười duyên:
"Mạc Mạc, chị thay đổi khẩu vị khi nào vậy? Chuyển thành kiểu thanh thuần rồi à?"
Hạ Linh Doanh nghe Hồ Phi Phi nói xong im lặng cúi đầu, vẫn không nói câu nào. Bà Từ nghe xong không vui, liếc mắt:
"Tiểu thư nhà tôi trước giờ khẩu vị nhẹ, đối với mấy thứ như là thịt gà rừng kho, mùi vị quá nặng không tiếp thu nổi." (ở đây bà Từ ám chỉ Phi Phi là gà rừng - gái rẻ tiền)
"..." . Truyện Quan Trường
Hồ Phi Phi bị bà Từ chặn họng, bất mãn. Hồ Phi Phi xoay người nhìn Tiêu Mạc Ngôn, trong mắt tràn đầy sự thăm dò.
Trong mắt Tiêu Mạc Ngôn cũng chỉ có một con mèo và một con chuột, không quan tâm đến cô chút nào, khiến cho cô trong lòng có chút bực dọc, tính đại tiểu thư lại trỗi dậy. Cô đứng dậy, ngồi trên bàn chắn tầm nhìn của Tiêu Mạc Ngôn, híp mắt nhìn chằm chằm Tiêu Mạc Ngôn:
"Mạc Mạc, em hỏi chị, chị và cô gái kia có quan hệ như thế nào?"
Tiêu Mạc Ngôn ngẩng đầu, quét mắt nhìn cô một cái, ném remote trong tay, ngồi dậy lạnh lùng lên tiếng:
"Cô không cảm thấy cô can thiệp quá nhiều chuyện sao?"
Hồ Phi Phi khẽ cắn môi, trong mắt có phần không cam lòng, nhưng chậm rãi nói:
"Mạc Mạc, chị đã nói, nếu như... nếu như trong lòng chị có người khác, chị sẽ không giấu diếm nói cho em biết..."
Tiêu Mạc Ngôn khoanh tay trước ngực, híp mắt, trong mắt có sự lạnh lùng. Bà Từ nhìn thấy, vội vàng lui về sau hai bước, vọt đến bên cạnh Hạ Linh Doanh vẫn đang nhìn Tiêu Mạc Ngôn.
Tiểu Thư đã từng trước mặt mọi người bày tỏ tình cảm với Hạ Hạ, không biết lần này...
Ánh mắt Tiêu Mạc Ngôn lạnh như băng, sự sợ hãi trong lòng Phi Phi tăng lên, Hồ Phi Phi vẫn cố chấp nhìn Tiêu Mạc Ngôn.
Tiêu Mạc Ngôn mặt không thay đổi nhìn cô, trong miệng phun ra mấy chữ:
"Tôi nói rồi, tôi sẽ không yêu bất cứ ai."
Hồ Phi Phi nghe xong thở dài một hơi, Hạ Linh Doanh bên cạnh lại cúi thấp đầu. Bà Từ tràn đầy hy vọng lại hụt hẫng, nhếch miệng nhìn gương mặt trắng bệch của Hạ Linh Doanh, chỉ có thể nắm lấy bàn tay lạnh như băng, an ủi nàng.
Hồ Phi Phi đắc ý nhìn bà Từ và Hạ Linh Doanh, lại xoay người hưng phấn nhìn Tiêu Mạc Ngôn, cũng không ngại nói ra ý niệm trong đầu:
"Mạc Mạc, em đã lâu không gặp chị, rất nhớ chị, nhớ thân thể của chị, càng nhớ đến bàn tay chị... Nhưng trong nhà luôn có người gây trở ngại, chi bằng chúng ta... chúng ta cùng đi HOTEL..."
Một câu nói khiến cho Hạ Linh Doanh hít thở không thông, trên mặt hờ hững, đôi mắt đẹp rưng rưng, nước mắt chực rơi xuống.
Tiêu Mạc Ngôn không nhìn Hạ Linh Doanh, cúi đầu nhìn gương mặt tràn đầy mong đợi của Hồ Phi Phi. Một lúc sau, đôi mày nhíu lại dần dãn ra, Tiêu Mạc Ngôn cười xấu xa, vươn tay ôm lấy Hồ Phi Phi, cúi đầu nói khẽ bên tai cô:
"Em là một tiểu yêu tinh."
Hồ Phi Phi cười duyên ôm lấy Tiêu Mạc Ngôn, mập mờ cọ xát vào người cô, chậm rãi đi ra ngoài. Nhìn bóng lưng hai người họ đi chung với nhau, Hạ Linh Doanh cảm thấy mình rơi vào hố băng lạnh buốt, chưa bao giờ chua xót và sợ hãi đến vậy, nàng tiến lên hai bước, kéo tay Tiêu Mạc Ngôn, ngẩng đầu, đôi mắt ngấn nước nhìn cô:
"Không... Tiêu... đừng đi..."
Chưa bao giờ cầu xin, thậm chí xen lẫn nhè nhẹ khóc, cảm xúc quen thuộc từ cánh tay truyền đến, trong lòng Tiêu Mạc Ngôn đau xót, không khống chế được quay lại nhìn. Chỉ thấy những sợi tóc đen nhánh của Hạ Linh Doanh phủ xuống vai, trên trán có một cài lọn tóc, đôi tay mảnh khảnh nắm chặt lấy ngón tay cô, trong mắt rưng rưng lệ, in thật sâu vào lòng Tiêu Mạc Ngôn.
Tiêu Mạc Ngôn cứng người nhìn nàng, nhớ lại lúc Hạ Linh Doanh lừa dối cô, cô rút mạnh tay phải, chủ động ôm lấy eo Phi Phi, không quay đầu lại đi ra ngoài.