Phong tổng sờ mặt Tiểu Thảo, cười nhẹ dỗ dành, "Được được được, sinh khỉ con, sinh xong một đứa lại sinh thêm một đứa, họp thành một ổ luôn."
Tiểu Thảo nhíu mày, "Chị cho dù nói cho có lệ cũng kiên nhẫn chút đi."
"Được được được, nếu em không ngại sau khi có cục cưng nhỏ rồi, địa vị cục cưng lớn trong nhà của em bị rơi thẳng, thì tôi sinh ngay."
Giọng điệu Phong tổng bình thản nhẹ nhàng nhưng lại xuyên trúng hồng tâm, Tiểu Thảo bĩu môi, bị nói trúng làm trong lòng âm thầm lo lắng, nàng chỉ nhìn Tiêu Mạc Ngôn vưa mới có con thì được đối đãi tăng vụt như hỏa tiễn, làm nàng cũng muốn, vốn sinh một đứa bé có thể xinh đẹp phong cách như Phong Uyển Nhu vậy. Lời này lại để Tiêu Mạc Ngôn nghe được, cô nhìn về phía Hạ Linh Doanh, việc này... nếu sau này có con rồi thì có phải một chút địa vị cô cũng không còn? Đừng nói đến chuyện còn được đối xử như Hoàng thái hậu như bây giờ, đoán chừng không phải trực tiếp bị tống vào lãnh cung sao? Hạ Linh Doanh biết Tiêu Mạc Ngôn lo lắng điều gì, dịu dàng nhìn cô, "Đừng rộn, chị vĩnh viễn là số một."
Một bàn người đều thở mạnh, đều tỏ vẻ không thể chấp nhận được đôi vợ chồng già nói lời đường mật nghe muốn ói này. Ngược lại Dạ Ngưng uống một ly rượu, nhìn Tiêu Mạc Ngôn, "Tiêu tổng, nghĩ được tên gì đặt cho em bé nhà chị chưa?"
"Tạm thời chưa, nhưng tên mụ thì đã chọn rồi." Tiêu Mạc Ngôn vung tay, vô cùng huênh hoang đắc ý, nhưng lại làm Hạ Linh Doanh khiếp sợ, nàng nhìn Tiêu Mạc Ngôn, chuyện hồi nào vậy, sao nàng không biết.
"Ồ, nói nghe thử."
Mấy người ồn ào, Tiêu Mạc Ngôn tâm tình tốt, với lại toàn là người nhà cũng không cần khách khí, cười nói: "Tiêu Mỹ Nhân, thấy thế nào? Đơn giản lại khái quát, có thể hình dung được phẩm chất của hai mẹ con tôi, thật là tuyệt vời."
"..."
"..."
Bữa cơm này, mọi người ăn rất vui vẻ. Suy cho cùng thì Tiêu tổng vẫn đang mang thai, không thể chơi quá lâu, khi cô làm rần rần đòi đi ca hát bị Hạ Linh Doanh trợn mắt liếc một cái, thấy phu nhân tức giận, các vị khách mời đều nhanh chóng dẫn trẻ em nhà mình về, không dám nán lại lâu hơn nữa.
******
Đương nhiên, người không biết đến cuộc sống của phụ nữ có thai thì cười rất vui vẻ, mọi chua xót cũng chỉ người làm mẹ mới có thể cảm nhận được.
Vào một buổi sáng sau bốn tháng mang thai, Tiêu Mạc Ngôn nhìn con số trên cân trọng lượng, mặt xanh lét.
"Sao vậy?"
Hạ Linh Doanh đi sang nhìn xem, Tiêu Mạc Ngôn nhíu mày, mặt như khóc tang: "Tôi lại có thể đến 100 cân (khoảng 50kg), thôi xong, béo chết tôi rồi."
"Được mà, dáng chị cao vậy thì rất bình thường, đừng buồn nữa, huh? Không tốt cho Mỹ Nhân."
Từ sau khi cục cưng có tên mụ, hai mẹ của bé vì muốn bé có thể mau tiếp thu cái tên đó, từ trong bụng mẹ đã bắt đầu gọi tên. Vốn Tiêu Mạc Ngôn còn đang tủi thân vì tăng cân, tuy rằng với vóc của cô thì có bay lên 100 cân cũng không tính là mập, thậm chí vẫn yểu điệu như xưa, nhưng lại ở trong ngành giải trí, gái đẹp thì không quá 100 cân, đây là chuyện thường. Mà bây giờ Hạ Linh Doanh nói câu nào cũng dùng giọng điệu xem trọng em bé khiến cô thật không thoải mái, còn chưa sinh mà, nếu sinh rồi thì trong mắt nàng còn có cô sao?
A Đan theo thường lệ tới đón Tiêu Mạc Ngôn, vừa ra đến trước cửa, Hạ Linh Doanh giữ chặt nàng, nhỏ giọng dặn dò: "Gần đây tâm trạng Tiêu không tốt, cô để ý một chút."
"Yên tâm, phu nhân." A Đan đã quen với tính hỉ nộ vô thường của Tiêu tổng rồi, thật ra, nàng cũng đau lòng, bây giờ bụng Tiêu Mạc Ngôn đã hơi lớn trước, tuy nói rằng chuyện của cô và Hạ Linh Doanh sớm đã là bí mật bất thành văn rồi, nhưng vẫn luôn có không ít tin đồn, ngược lại Tiêu Mạc Ngôn vẫn không để ý, nhưng A Đan nghe thấy khó chịu, càng không hy vọng Tiêu Mạc Ngôn nghe thấy, phải biết lúc này là giai đoạn hooc môn nữ giới tiết ra hỗn loạn, là lúc tâm lý con người yếu đuối nhất.
Đến cửa Thánh Hoàng, Tiêu Mạc Ngôn vừa xuống xe thì bị ánh đèn flash chớp liên hồi, A Đan vội xông ra che chắn, Tiêu Mạc Ngôn bị chói đến không mở mắt ra được, nhưng tay vẫn ý thức bảo vệ bụng mình.
Chờ đến khi đám bảo an ở trong Thánh Hoàng chạy ra đuổi đám người đó đi, sắc mặt Tiêu Mạc Ngôn vô cùng khó coi, cô lạnh lùng nhìn Quản lý bộ phận an ninh, trán tên quản lý toàn là mồ hôi, không dám ngẩng đầu nhìn Tiêu Mạc Ngôn.
Hít sâu một hơi, Tiêu Mạc Ngôn đi vào phòng Tổng tài, A Đan vội vàng đi theo, rót một ly nước ấm cho Tiêu Mạc Ngôn, "Tiêu tổng, chị uống đi."
Tiêu Mạc Ngôn không nói gì nhận lấy ly nước, thật ra thì A Đan hiểu trong lòng cô thấy tủi thân, Tiêu tổng yêu thích cái đẹp là có nguyên nhân, Thánh Hoàng là long đầu lão đại trong tất cả các công ty giải trí, mà cô như viên Long châu, hấp dẫn hàng vạn ánh mắt. Ngày nào mà không giẫm lên giày cao gót với vóc dáng mê người, chẳng qua là sau khi có em bé, cô không mang giày cao gót nữa, hơn nữa còn không mặc đồ hở hang, hết sức che chắn phần bụng, dưới mắt thẩm mỹ của A Đan cảm nhận, vẻ đẹp lúc trước có thể bỏ xa cô bây giờ đến mấy con phố, nhưng xem ra Tiêu tổng cứ vậy bị chụp hình thì quả thật là nhục nhã vô cùng.
"Việc này đừng nói với vợ tôi."
A Đan không nghĩ tới Tiêu Mạc Ngôn ngồi ổn định tâm trạng cả buổi trời cuối cùng nói ra một câu như vậy, nàng vốn tưởng Tiêu tổng sẽ bảo mình nghĩ biện pháp tiêu hủy hết mớ ảnh chụp vừa rồi. Tiêu Mạc Ngôn cúi đầu, vuốt bụng, ánh mắt dịu dàng, nhỏ giọng nói: "Mỹ Nhân à, có thấy chưa? Mẹ mang thai con rất vất vả đó."
A Đan nhìn mà cảm động cực kỳ, giây phút này, toàn thân Tiêu tổng tỏa ra tình thương bao la của mẹ.
Nhưng tiếp theo, Tiêu Mạc Ngôn bổ sung thêm một câu, làm A Đan sụi chân, cả người lảo đảo xem chút ngã sấp xuống
"Đã biết mẹ sinh con không dễ dàng gì, chờ sau này con ra đời rồi, con không được tranh giành sủng ái của mẹ Hạ con với mẹ đó nha."
Tiêu Mạc Ngôn nói nghe rất chính đáng, hợp lý, biểu cảm cứ như đang nghiêm túc đàm phán. A Đan nghĩ nghĩ, nhìn Tiêu Mạc Ngôn, nhỏ giọng hỏi: "Tiêu tổng, tôi thấy hình như chị không thích đứa nhỏ cho lắm." Con còn chưa sinh ra mà đã bắt đầu tranh giành tình nhân rồi, A Đan có chút lo lắng thay cho tương lai của Tiêu Mỹ Nhân.
Tiêu Mạc Ngôn quét mắt nhìn nàng, "Bộ cô cảm thấy tôi là người yêu thích trẻ con sao?"
A Đan nhìn nhìn phần bụng hơi nhô lên của cô, bĩu môi: "Vậy chị cần gì phải khổ cực mang thai như vậy."
Tiêu Mạc Ngôn vuốt bụng theo thói quen, nhẹ nói: "Bởi vì vợ tôi muốn."
...
Không nói tiếp nữa, A Đan lặng lẽ lui ra ngoài, đứng bên ngoài cửa, nàng ngửa đầu nhìn bầu trời xanh thẳm, trong lòng chua xót. Nàng nghĩ nếu bà Từ trên trời có linh thiên, nhất định sẽ yên nghỉ. Tiểu thư của bà thật sự gánh vác được cái nhà này.
******
Tối hôm đó về nhà, tâm trạng Tiêu Mạc Ngôn chẳng hiểu vì sao lại gắt gỏng, nóng nảy, nhìn Hạ Linh Doanh mũi không vừa mũi mắt không vừa mắt, cuối cùng đến mức đuổi nàng ra ngoài luôn, muốn chia phòng ngủ.
"Chị nói cái gì?" Hạ Linh Doanh không thể tin nổi nhìn Tiêu Mạc Ngôn, ánh mắt Tiêu Mạc Ngôn có chút né tránh, nhưng vẫn mạnh miệng như trước.
"Tôi nằm khó chịu, em qua phòng khách ngủ đi, tối ngủ không ngon mất công phiền đếm em."
"Không được." Hạ Linh Doanh lắc đầu cự tuyệt. "Em còn phải chăm sóc chị và Mỹ Nhân."
"Mỹ Nhân Mỹ Nhân, trong mắt em chỉ có Mỹ Nhân, tôi phiền lắm, em có thể để cho tôi yên tĩnh một lát không!"
Tâm tình Tiêu Mạc Ngôn kích động, bắt đầu lấy tay bịt tai, Hạ Linh Doanh thấy cô như vậy cũng trở nên căng thẳng, sốt ruột hỏi: "Tiêu, chị sao vậy? Khó chịu sao? Nói em nghe xem."
"Em mới khó chịu đó, tôi phiền trong lòng, hây da, em có thể đừng lải nhải nữa được không, ngày nào cũng như con ong kêu vo ve vo ve bên tai tôi phiền muốn chết được, chỉ một ngày hôm nay có được hay không? Hạ phu nhân, mẹ Hạ, coi như tôi xin em, em để cho tôi yên tĩnh một chút đi."
Vốn gần đây khí sắc Tiêu Mạc Ngôn đã không tốt, đứng cãi nhau mới một lát mà mặt cô trắng bệch, Hạ Linh Doanh cũng không dám nói nhiều với cô, nhìn chằm chằm cô một hồi, quay người rời đi.
Nàng biết phụ nữ có thai không thoải mái, nhưng Tiêu Mạc Ngôn đẩy nàng ra như vậy vẫn khiến trong lòng Hạ Linh Doanh cảm thấy bực bội một cách khó nói. Kìm nén bực bội đi sang phòng bên cạnh ngủ, Hạ Linh Doanh ngồi trên giường không lên tiếng không làm gì, thật ra mấy ngày nay nàng cũng không chịu nổi, ba tháng đầu Tiêu Mạc Ngôn khá tốt, đến tháng thứ tư không biết bị làm sao, phản ứng rất lớn, ăn gì cũng không vô mà cứ luôn nôn mửa. Mỗi lần Hạ Linh Doanh nhìn thấy thì trong lòng cũng khó chịu, ngược lại Tiêu Mạc Ngôn còn khuyên nhủ nàng, nhưng càng khuyên nhủ nàng lại càng khó chịu. Tiêu Mạc Ngôn bị tra tấn thân thể, còn Hạ Linh Doanh lại cảm giác mình bị tra tấn cả thể xác và tinh thần, buổi tối nàng căn bản ngủ không yên giấc, luôn giật mình tỉnh dậy nhìn trạng thái của Tiêu Mạc Ngôn, nếu Tiêu Mạc Ngôn thức, nàng cũng thức, hơn nữa cả đêm cũng đừng mong ngủ lại được, trong khoảng thời gian này, nàng tụt hẳn năm cân (cỡ 2kg rưỡi), theo như lời Tiêu Mạc Ngôn nói thì là cằm đã thành cái dùi rồi.
Một mình ngồi trong căn phòng vắng vẻ càng thêm khó chịu, Hạ Linh Doanh bực bội đứng dậy, đi đến trước tủ đầu giường ngồi xổm xuống mở ngăn kéo, muốn tìm remote mở tivi cho có chút âm thanh. Nhưng remote còn chưa tìm thấy, ngược lại để một tờ báo cáo kiểm tra sức khỏe đập vào mắt, Hạ Linh Doanh ngây người trong chốc lát, nàng nhận ra bản báo cáo kiểm tra sức khỏe này, chính là lúc nàng và Tiêu Mạc Ngôn đi làm kiểm tra tiền sản, có điều là hai bản kết quả kia nàng cất rồi, vì sao ở đây còn có nữa?
Có chút nghi ngờ, Hạ Linh Doanh liếc nhìn bản báo cáo, theo động tác lật xem, tim nàng cũng nhảy liên hồi, một câu thân thể khỏe mạnh, thích hợp mang thai khắc sâu vào trong mắt kia, nước mắt thấm ướt vành mi, cảnh tượng lúc đó bỗng hiện lên trước mắt, Hạ Linh Doanh run rẩy đặt bản báo cáo trở lại trong tủ, nàng ngẩng đầu nhìn trần nhà cố gắng ép nước mắt trở về, đứng dậy, bước nhanh về phía phòng ngủ chính.
Bên trong phòng ngủ chính, trên giường không có người, chăn bị xốc lên ở một bên, ngược lại trong toilet lại truyền đến âm thanh kỳ quái. Hạ Linh Doanh bước chậm về phía toilet, nàng đẩy cánh cửa mở ra một khe hở, nhìn thấy bên trong, Tiêu Mạc Ngôn đang ngồi xổm trước bồn cầu không ngừng nôn mửa, vẻ mặt vô cùng đau khổ, chờ ói xong rồi, Tiêu Mạc Ngôn không còn chút sức lực nào, cô đỡ eo đứng dậy, đi đến bên bồn rửa tay để rửa mặt, rửa sạch sự nhếch nhác của bản thân, đột nhiên nhìn thấy Hạ Linh Doanh đang đứng ở cửa nhìn chằm chằm mình, lại càng hoảng sợ.
"Vợ, em làm tôi sợ muốn chết!"
Rất nhanh, Tiêu Mạc Ngôn đã phát hiện ra Hạ Linh Doanh khác thường, nhìn nàng ràn rụa nước mắt, lòng Tiêu Mạc Ngôn đau nhói, cô biết rõ là lỗi của mình nên cẩn thận nghiêm túc hỏi: "Em còn giận tôi à? Được rồi được rồi, lần sau tôi không nổi giận với em nữa, huh? Hôm nay là tôi không đúng."
Hạ Linh Doanh nhìn chằm chằm Tiêu Mạc Ngôn không chớp mắt, nước mắt chảy dài không kiềm chế được, người phụ nữ cao cao tại thượng này, là nữ vương trong mắt mọi người, lại cam nguyện vì nàng mà âm thầm hy sinh, lại dùng vẻ bất cần để che giấu một trái tim hết lòng yêu thương nàng. Rốt cuộc vẫn không thể kiềm chế được nội tâm cuồn cuộn rối bời của mình, Hạ Linh Doanh tiến lên một bước ôm lấy Tiêu Mạc Ngôn, Tiêu Mạc Ngôn bị cái ôm và nước mắt của nàng làm cô sững sờ, cô vươn tay theo bản năng ôm lấy cô nàng đang run rẩy trong lòng mình.
"Này, rốt cuộc là sao vậy?"
"Tiêu..."
Thanh âm run rẩy không còn rõ ràng, Hạ Linh Doanh khóc thút thít làm Tiêu Mạc Ngôn hoảng hốt, cô ôm Hạ Linh Doanh thật chặt, rốt cuộc vẫn không biết chuyện gì đã xảy ra.
Từng giọt từng giọt nước mắt ấm nóng chảy dọc xuống cổ Tiêu Mạc Ngôn, toàn thân Hạ Linh Doanh run rẩy, nàng đau lòng, sắp đau lòng chết Tiêu Mạc Ngôn rồi, người phụ nữ hư hỏng này, nàng nắm thật chặt tay Tiêu Mạc Ngôn, ngửa đầu, ràn rụa nước mắt nhìn cô, "Tiêu, chị đừng cứ mạnh mẽ như vậy nữa được không? Chị đừng để em đau lòng như vậy nữa được không..."