"Diệp Thiếu Khanh!"
Người vừa xuất hiện chính là một người không thể quen thuộc hơn, Diệp Thiếu Khanh.
Thế nhưng giọng của Dương Ngữ Ninh lại không có vẻ gì là ngạc nhiên cho lắm, cứ như thể sự xuất hiện của anh ta tại đây là lẽ dĩ nhiên.
Có lẽ ngay từ đầu Diệp Thiếu Khanh gặp cô, dẫn dắt cô đến nhà họ Tạ đều không phải thăm dò cô, mà là thăm dò Ninh Ngọc Hiên. Còn bóng dáng to cao, đồ sộ ban nãy lao tới cô chính là xác chết tên A Đạt đã gặp lần trước.
Chẳng phải xác chết sau khi dẫn về quê hương sẽ được nhập thổ sao? Tại sao A Đạt còn xuất hiện ở đây, vào lúc này?
Diệp Thiếu Khanh nhìn Dương Ngữ Ninh, mà nói chính xác hơn là nhìn Ninh Ngọc Hiên ở phía sau lưng cô, ánh mắt đăm chiêu.
"Giờ thì ngươi yên tâm được rồi nhỉ? A Ninh không phải người nuôi quỷ." Ninh Ngọc Hiên ở phía sau đi lên đứng cạnh Dương Ngữ Ninh, nhìn cô rồi ung dung mỉm cười với Diệp Thiếu Khanh.
Diệp Thiếu Khanh không nói gì, chỉ lặng im đứng quan sát Ninh Ngọc Hiên.
"Chậc chậc, vì để gặp ta, không tiếc tìm đủ mọi cách mở ra con mắt âm dương, khá đấy chàng trai!"
Dương Ngữ Ninh quan sát biểu hiện của Diệp Thiếu Khanh, tò mò muốn tìm hiểu nguyên nhân Diệp Thiếu Khanh luôn đi theo cô, nhưng còn chưa mở miệng đã thấy anh ta nở nụ cười nhẹ, mắt nhìn cô chằm chằm:
"Anh nói đúng rồi đấy, Dương Ngữ Ninh không phải người nuôi quỷ, hoặc chí ít cô ấy không nuôi nổi con quỷ có lai lịch như anh. Trái lại, cô ấy bị quỷ đeo bám. Nói đi, anh bám lấy Dương Ngữ Ninh có mục đích gì?"
Trước câu hỏi của Diệp Thiếu Khanh, Ninh Ngọc Hiên chỉ lắc đầu đi vòng quanh cô: "Đó là chuyện giữa hai ta, ngươi chỉ cần biết A Ninh không phải kẻ địch của ngươi, đừng có lúc nào cũng nhìn chằm chằm con gái nhà người ta như vậy." Dứt lời, Ninh Ngọc Hiên vươn tay nắm lấy bàn tay Dương Ngữ Ninh, kéo cô đi về phía cửa ra.
Diệp Thiếu Khanh đứng ngay gần cửa, nắm lấy cổ tay còn lại của cô, giọng gấp gáp: "Dương Ngữ Ninh, người và quỷ dẫu sao cũng cách biệt hai giới, hơn nữa cô là thầy trừ tà, ắt hẳn hiểu rõ điều này. Nhanh chóng tránh xa hắn ta ra đi, chuyện lúc trước tôi nghi ngờ cô, giờ đã có đáp án rồi, sau này sẽ không cư xử như vậy nữa!"
Giọng Diệp Thiếu Khanh có vẻ như đang quan tâm đến Dương Ngữ Ninh, cô ngẩng đầu nhìn anh ta, sau đó cười trừ rồi vội vàng theo Ninh Ngọc Hiên rời đi.
Hai người đi được một đoạn là tới vườn hoa nhà họ Tạ, Ninh Ngọc Hiên dừng lại bất chợt làm Dương Ngữ Ninh bám theo sau không kịp phanh lại, trực tiếp đập đầu vào lưng anh rồi ngã ngửa ra sau.
Ninh Ngọc Hiên vội vàng đỡ cô đứng vững, sau đó lập tức buông ra, thở dài:
"A Ninh, hai ta quả thực cách biệt âm dương, cô chắc chắn muốn rời xa ta ư?"
Dương Ngữ Ninh bật cười, sao con quỷ già này lại có lúc giận dỗi cơ chứ.
"Không, tôi tin vào sự lựa chọn của mình!"
Phía sau Diệp Thiếu Khanh cũng vừa đúng lúc đuổi kịp hai người, anh ta nắm tay Dương Ngữ Ninh kéo lại rồi ngay lập tức thả ra:
"Chuyện nhà họ Tạ có quá nhiều bí ẩn, cô và ông cậu hãy mau chóng rút lui đi, tôi rất xin lỗi vì đã kéo mấy người vào vụ này!"
Nói xong anh ta đi thẳng một mạch về phía trước.
Thế nhưng Diệp Thiếu Khanh hiểu lầm rồi, Dương Ngữ Ninh tới đây là vì Ninh Ngọc Hiên chứ không phải vì anh ta. Nhìn bóng người đi khuất, Dương Ngữ Ninh vẩy vẩy bàn tay vừa bị Diệp Thiếu Khanh bóp đến tê dại.
Ninh Ngọc Hiên đứng bên cạnh, khịt mũi ngửi, sau đó vội vàng bay tới nắm lấy tay Dương Ngữ Ninh giơ lên, chỉ thấy đầu ngón tay của cô bị rách một mảng, máu đang tuôn từ trong ra.
"Cái gì đây?"
Dương Ngữ Ninh không rụt tay lại, chỉ cười ngượng ngùng: "Ban nãy tính dùng máu vẽ bùa..."
Quả thực ban nãy khi chưa nhìn rõ A Đạt, cô đã cắn tay để tính lấy máu vẽ bùa giáng quỷ.
"Hừ, cô thật coi thường bổn vương, một thây ma pháp lực yếu đuối cũng đáng để cô chịu đau cắn tay?" Ninh Ngọc Hiên vô cùng bực bội, liên tục hừ hai tiếng rồi tự nhiên đưa ngón tay Dương Ngữ Ninh vào miệng mình mút.
Xúc cảm mát lạnh, mềm mại nơi đầu ngón tay khiến Dương Ngữ Ninh thấy hai má ran, bối rối rụt ngay tay lại:
"Anh làm gì thế?"
Ninh Ngọc Hiên đưa tay quệt vệt máu trên môi, khịt mũi: "Giọt máu thuần âm ngọt ngào như vậy sao có thể lãng phí được chứ?"
Dưới ánh trăng, khuôn mặt góc cạnh tinh xảo như tạc của Ninh Ngọc Hiên tuấn mĩ lạ thường. Nụ cười nhẹ nhàng, ấm áp suýt nữa làm tim cô đây ngừng đập.
Dương Ngữ Ninh giậm chân tại chỗ, quát lên: "Từ khi nào anh có cái tật hút máu này thế hả?"
Ninh Ngọc Hiên bỏ lại cô phía sau, phất vạt áo bào đi lên phía trước, hai tay chắp sau lưng, vừa đi vừa nói: "Mấy trăm năm trước đã vậy rồi, nhưng bổn vương cũng là người kén chọn đấy, không phải ai cũng được hưởng vinh hạnh này đâu."
Xí, cái con quỷ già này, hút máu người khác mà làm như ban ơn, không biết liệu có ngày nào anh ta nổi hứng hút cạn máu của cô, biến cô thành cái xác khô xấu xí không đây?
"Nhỡ đâu có ngày tôi làm anh phận ý, anh có hút cạn máu tôi không?"
Ninh Ngọc Hiên dừng lại, ngoảnh đầu nhìn cô gái có khuôn mặt trắng trẻo, tròn trịa phía sau lưng mình, giọng dịu dàng: "Sao ta nỡ chứ..."
Nhưng lời này quá nhỏ, nhỏ đến mức Dương Ngữ Ninh chỉ thấy khẩu hình miệng, hoàn toàn không nghe ra âm thanh gì khác ngoài tiếng gió thổi lá cây xào xạc.