Quỷ Phu: Người Chồng Lúc Nửa Đêm

Chương 1: Miếng ngọc bội Ánh Trăng




Lần đầu tiên trong cuộc đời Dương Ngữ Ninh biết thế nào là cảm giác hồn lìa khỏi xác mà người ta hay ví von.
Y như việc linh hồn và thể xác bị tách làm đôi, trong khi ý thức vẫn tỉnh táo còn cơ thể cô lại hoàn toàn tê liệt, không thể cử động dù chỉ là đầu ngón tay. Mắt Dương Ngữ Ninh nhắm nghiền, không cách nào la hét, bất đắc dĩ cảm nhận chiếc lưỡi ẩm ướt nào đó lướt qua cổ mình.
Vậy là cô đã gặp quỷ.
Nguồn cơn của sự việc này phải kể tới bảy ngày trước, khi trong phòng Dương Ngữ Ninh xuất hiện một miếng ngọc bội mang tên Ánh Trăng.
Dương Ngữ Ninh là một sinh viên đại học bình thường, nhưng đồng thời cô còn một thân phận khác, đó là truyền nhân của thầy trừ tà. Đúng vậy, Dương Ngữ Ninh chính là sự kết hợp giữa văn hóa hiện đại và văn hóa cổ xưa, cô từ nhỏ đã mất cha mẹ sau một vụ tai nạn xe, chuyển đến ở với cậu, mà cậu của cô chính là thầy trừ tà có tiếng trong vùng, cơ ngơi giàu có, đồ sộ sau những lần cúng bái, trừ tà giúp người.
Một tuần trước đây, cậu của Dương Ngữ Ninh – Dương Giang nhận được một hợp đồng lớn, đó là tìm hiểu nguyên nhân khiến một số công nhân vô cớ treo cổ tự tử ở ngay khu đô thị mới quy hoạch của địa phương, kể cả lúc đào móng cũng gặp rất nhiều trở ngại, hệt như vụ án thu thập bảo vật ở sông Tô Lịch năm xưa. Trước đó, chủ đầu tư cũng đã tìm vài người am hiểu phong thủy đến trợ giúp, nhưng chẳng ai có thể hóa giải điềm xấu.
Cuối cùng họ được chỉ điểm, tìm đến Dương Giang.
Sau khi hoàn thành công việc, những lợi ích đua nhau kéo tới, mà vận xui của Dương Ngữ Ninh cũng xuất hiện từ lúc đó.
Buổi tối ngay sau hôm kết thúc lễ trừ tà ở khu đô thị, Dương Giang trở vể nhà nấu cơm, Dương Ngữ Ninh vẫn như mọi khi, thấy quần áo của ông bẩn thì đem đi giặt.
Ai ngờ trong lúc giũ đồ để bỏ vào máy giặt, trong túi áo lại rơi ra một miếng ngọc bội hình trăng khuyết. Dương Ngữ Ninh tò mò nhặt lên nhìn, miệng lẩm nhẩm hai chữ được khắc ở mặt sau miếng ngọc, “Ánh Trăng?”.
Miếng ngọc bội màu trắng ngà mang hơi thở cổ điển này có sức hấp dẫn lạ kỳ, Dương Ngữ Ninh yêu thích mãi không buông tay.
Cô đeo miếng ngọc bội lên cổ, đi vào trong bếp, nói với cậu: “Cho dù vụ làm ăn lần này kiếm được bội tiền thì cậu cũng không nên phung phí như vậy chứ! Nhìn miếng ngọc này không rẻ đâu!” Đã thể lại còn là kiểu dáng cho phụ nữ, chắc chắn là cậu mua cho cô.
Không ngờ Dương Ngữ Ninh vừa dứt lời, ông cậu Dương Giang đã quăng luôn rổ rau trong tay xuống chậu, khuôn mặt tái mét, đôi mắt đầy tia máu nhìn chằm chằm miếng ngọc đang nằm trước ngực cô.
Ngay giây sau ông đưa tay giật mạnh một cái, quăng thẳng miếng ngọc qua cửa sổ.
Dương Ngữ Ninh ngớ người trước hành động bất ngờ và gay gắt đó của cậu mình.
“A Ninh, cái thứ đó không tốt đẹp gì đâu, cậu sẽ bù cho cháu một sợi dây chuyền còn đẹp hơn thế nữa!”
Mặc dù miếng ngọc đã bị ném đi, có lẽ đã vỡ vụn nhưng phản ứng của cậu vẫn làm Dương Ngữ Ninh thấy lo lắng trong lòng. Thế nhưng điều thực sự khiến cô sợ hãi đã xảy ra vào hai ngày sau.
Miếng ngọc vốn bị ném quăng qua cửa sổ lại nằm yên vị trong ngăn kéo bàn học của Dương Ngữ Ninh, sau đó ba đêm liên tiếp cô đã mơ chung một giấc mơ.
Trong giấc mơ, Dương Ngữ Ninh với khuôn mặt trái xoăn xinh xắn được trang điểm tỉ mỉ, đôi mày kiểu Hàn của cô bị thay thế thành lông mày lá liễu cong cong, đôi mắt hạnh long lanh nước bị đánh một lớp phấn mắt hồng hồng, đỏ đỏ, trên người còn mặc bộ váy cưới cổ xưa đỏ rực, ngồi trong kiệu hoa. Thế nhưng đang ngồi thì kiệu hoa bị lật, Dương Ngữ Ninh bị văng ra ngoài, mọi thứ xung quanh xoay vòng, cho đến khi cô bật dậy với cơ thể ướt đẫm mồ hôi.
Dương Ngữ Ninh phát hiện trong giấc mơ cô đã chết trong kiệu hoa, cổ gãy lìa, máu chảy đầm đìa.
Cùng lúc đó, cô ý thức được rằng mọi chuyện có liên quan tới miếng ngọc bội Ánh Trăng kia.
Chẳng kịp hỏi rõ cậu Dương Giang về lai lịch cụ thể của miếng ngọc, ngay sáng hôm sau Dương Ngữ Ninh đã nhét nó vào túi bóng đen, buộc thật chặt rồi thảy lên xe rác, cô tận mắt nhìn xe rác mang theo miếng ngọc đi thật xa, thật xa mới thở phào một hơi.
Ấy vậy mà nó lại xuất hiện ở chỗ cũ, ngay vào tối hôm ấy…
Vậy là con đường gặp quỷ của truyền nhân thầy trừ tà chính thức hé mở.
Tối đó Dương Ngữ Ninh lại bị bóng đè…
Trước đây mới chỉ nghe người khác kể để hù dọa những đứa nhát gan, chứ không ngờ bản thân lại có ngày đích thân trải nghiệm. Trong cơn tê liệt, Dương Ngữ Ninh còn cảm nhận được một đôi tay rắn rỏi, lạnh buốt luồn qua tóc, trong khi chiếc lưỡi vẫn không ngừng mớn trớn kéo mãi xuống khe ngực mình.
Cảm giác chân thật như vậy khiến Dương Ngữ Ninh run rẩy vì sợ, cô lắp bắp cố gắng mở miệng:
“Anh… anh… là… ai? Anh… muốn… làm… gì?” Gần như nghiền nát cả răng Dương Ngữ Ninh mới nói được hết câu.
Cậu Dương Giang từng nói, quỷ tìm đến mình đều mang theo giao kèo, cũng có thể giao tiếp với mình nếu nó muốn.
Con quỷ nam đó đưa lọn tóc của Dương Ngữ Ninh lên mũi ngửi rồi ngắm nghía cô. Dưới ánh trăng, ‘nó’ nhìn rõ cô gái nằm trên giường, mái tóc đen mượt mà phủ trên gò má, nước da trắng nõn mịn màng, khuôn mặt thanh tú toát ra vài phần hoảng sợ.
Nhan sắc và vóc dáng thua xa mấy nữ quỷ hay ve vãn quanh ‘nó’, thế nhưng cũng tạm chấp nhận được, ai bảo cô là chủ nhân của Ánh Trăng.
Đợi khoảng chừng hai phút sau, con quỷ đang nửa đè trên người Dương Ngữ Ninh mới khẽ cất tiếng cười, tất nhiên là tiếng cười của ‘nó’ lạnh lẽo chẳng mang theo cảm xúc nào, thế nhưng lại vô cùng êm tai.
Khi suy nghĩ này vừa mới nảy ra, Dương Ngữ Ninh đã muốn đập đầu xuống giường ngất luôn đi cho xong. Sao trong tình cảnh này cô vẫn còn tâm trạng thưởng thức chất giọng của quỷ hồn chứ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.