Quy Luật Hấp Dẫn

Chương 13:




“Cứ gửi trả em về Mexico thôi và anh sẽ hết trách nhiệm với em ngay lập tức,” tôi nói với Alex vào sáng chủ nhật khi tôi đi ra ngoài với mẹ. Alex buộc tôi phải kể cho bà về mọi việc xảy ra.
Khi cảnh sát áp tải tôi lên xe với đôi tay bị còng, tôi cũng chấp nhận thôi. Thậm chí vẻ sụp đổ và tuyệt vọng trên mặt ông anh trai khi đến đồn cảnh sát cũng chẳng làm tôi bối rối. Nhưng nói chuyện trực tiếp với mẹ ngay lúc này và nghe bà khóc lóc hỏi tôi chuyện gì đã xảy ra thì tôi thực sự không chịu được.
Bà cũng nói là tôi không nên trở lại Mexico. “Sẽ không an toàn cho con,” mẹ nói.“Tránh xa ra, Carlos, hãy tránh xa nơi đó ra.” Tôi cũng chẳng ngạc nhiên cho lắm. Cả cuộc đời này đã quá nhiều người bỏ lại tôi hoặc bảo tôi hãy tránh xa họ – bố tôi, Alex, và rồi giờ đến mẹ tôi.
Alex đang nằm trên giường gác tay che hai mắt. “Em sẽ không trở lại Mexico. Giáo sư Westford và vợ ông đã đồng ý cho em ở nhà họ. Mọi việc đã thỏa thuận xong rồi.”
Sống cùng với ông giáo sư đó đồng nghĩa với việc sống cùng nhà với Kiara. Đó thực sự là một bước chuyển rất rất tệ. “Em không được phép ý kiến gì về việc này phải không?”
“Ừ.”
“Mẹ kiếp!”
“Chính em tạo ra đống hỗn độn này và giờ em phải sống chung với nó,” anh trai tôi nói.
“Em đã nói là chỗ thuốc đó không phải của em!”
Anh ấy ngồi dậy. “Carlos, từ khi mày đến đây, chúng ta đều đã nói về chuyện thuốc cấm. Giờ thì vì họ thấy chúng ở trong tủ của mày, và cả đám đứa khác, nên kể cả khi chúng không phải của mày, thì mày cũng phải nhận tội thay cho kẻ khác.”
“Điều này thực sự quá khốn nạn.”
Nửa tiếng sau, khi tôi bước ra khỏi nhà tắm, Brittany đã quay trở lại. Chị ta ngồi cạnh bàn, mặc một chiếc áo len dài bằng nhung màu hồng bó sát những đường cong của mình. Tôi thề là chị ta chắc hẳn sống ở gần đây… vì chị ta qua đây suốt ngày.
Tôi bước về phía giường mình và chợt ước rằng mình đang không ở đây. Giờ tôi như một gã xỉn đang say trong khát khao trả thù. Tôi sẽ không buông lỏng bản thân cho đến khi biết được kẻ đã bỏ thuốc cấm vào tủ đồ của tôi. Là bất kì ai thì kẻ đó cũng sẽ phải trả giá.
“Chị hy vọng là em không bị đuổi học,” Brittany nói với giọng buồn bã. “Nhưng chị biết là Alex và giáo sư Westford sẽ làm hết sức để giúp em.”
“Ôi đừng tỏ vẻ buồn bã thế,” tôi nói với chị ta. “Khi em rời đi thì chị có thể đến đây bất cứ khi nào chị muốn mà. May cho chị đấy.”
“Carlos, biến về ổ đi,” Alex nói thô lỗ.
Sao tôi lại phải biến cơ chứ. Đó là sự thật mà.
“Tin hay không thì tùy em, Carlos, nhưng chị thực sự hy vọng em có thể sống vui vẻ ở đây.” Brittany đẩy cái điện thoại mới coóng về phía tôi. “Chị mua cho em này.”
“Để làm gì? Để chị và Alex có thể tiện kiểm tra em à?”
Chị ta lắc đầu. “Không. Chị chỉ nghĩ là em sẽ cần một cái để gọi cho bọn chị khi em cần.”
Tôi cầm cái điện thoại lên. “Ai trả tiền cho nó thế?”
“Việc này quan trọng à?” Chị ta hỏi.
Hiển nhiên là gia đình tôi không thể đủ tiền mua nó rồi. Tôi trả nó lại cho Brittany. “Em không cần nó,” tôi nói với chị ta. “Hãy tiết kiệm tiền của chị đi.”
Ba chúng tôi chui vào con Beemer của Brittany vài giờ sau. Đáng lẽ ra tôi nên hiểu là Brittany ghé qua để đưa tôi sang nhà ông giáo sư, và để chắc chắn rằng sau này tôi sẽ biến khỏi tầm mắt chị ta và anh trai tôi.
Alex rẽ vào con đường đầy gió dẫn đến chỗ những dãy núi. Khi tôi nhìn thấy những ngôi nhà lớn bên đường, tôi biết là mình đã tiến vào khu giàu có của thị trấn này. Người nghèo sẽ không để những tấm biển kiểu như “CẤM XÂM NHẬP, ĐÂY LÀ ĐƯỜNG TƯ NHÂN, TÀI SẢN TƯ NHÂN, ĐƯỢC THEO DÕI BỞI CAMERA SURVEILLANCE.” Tôi biết điều này bởi tôi là kẻ nghèo, và người duy nhất từng trưng ra tấm biển này mà tôi biết là thằng bạn Pedro của tôi, và thực ra cậu ta đã trộm nó từ sân của một gã giàu có nào đó. Chúng tôi đi vào con đường lát gạch dẫn tới một ngôi nhà hai tầng ngay dưới chân núi. Tôi chưa bao giờ được sống trong một căn nhà mà mình không thể dễ dàng ném đá vào cửa sổ nhà hàng xóm như thế này cả.
Người khác có thể nghĩ rằng tôi chắc sẽ rất sung sướng khi có cơ hội được sống trong ngôi nhà tuyệt vời này, nhưng thật sự thì nó chỉ nhắc nhở tôi rằng tôi chỉ là một người ngoài. Tôi không phải một thằng thiểu năng; tôi tự biết là ngay khi tôi ra khỏi căn nhà này thì tôi vẫn là một gã nghèo như tôi vẫn luôn thế – hoặc tệ hơn là một gã nghèo ở trong tù. Nơi này như một sự mỉa mai đối với tôi, và tôi chỉ muốn thoát khỏi đây. Ngay khi vừa đỗ xe, giáo sư Westford đã đón chúng tôi ở cửa. Ông ấy là một người đàn ông cao gầy với mái tóc bạc và rất nhiều nếp nhăn quanh mắt như thể ông đã cười quá nhiều trong suốt những năm qua. Trước khi tôi xuống xe, ba người nữa đã bước ra như thể đây là một cuộc diễu hành chết tiệt của người da trắng, người sau lại trắng hơn người trước.
Khi Kiara bước ra, khuôn mặt quen thuộc của con nhỏ như một sự nhắc nhở đầy khó chịu đối với tôi. Buổi sáng sau khi khóa tủ đồ của nhỏ lại thì tôi bị còng tay và bị tống vào tù. Cuộc đời tôi từ sung sướng vì trả thù được đã rơi thẳng xuống sự nhục nhã chỉ trong vài giờ.
Kiara cột mái tóc màu nâu nhạt của nhỏ lên, mặc quần jeans và cái áo phông màu xanh lá rộng thùng thình. Rõ ràng là con nhỏ không có ý định ăn mặc tử tế một chút để đón tôi. Con nhỏ thậm chí còn dính mấy vết bẩn màu nâu hay vết dầu mỡ gì đó trên má và bàn tay.
Đứng cạnh Kiara là em trai của nhỏ. Cậu nhóc chắc là một sự nhỡ nhàng hoặc quyết định muộn của bố mẹ, bởi cậu bé trông như mới học mẫu giáo. Thằng nhóc trông thật nhếch nhác với cái cằm dính đầy sô cô la.
“Đây là vợ chú, Colleen,” ông nói, ra hiệu về phía người phụ nữ gầy đứng cạnh ông. “Và đây là con trai chú, Brandon. Và tất nhiên cháu đã biết con gái chú, Kiara.”
Ngài giáo sư và vợ đang mặc một đôi áo phông đánh gôn màu trắng. Tôi đoán rằng họ thường chơi gôn ở một câu lạc bộ đồng quê nào đó vào cuối tuần. Còn Brandon thì có thể ngồi xem phim hay quảng cáo gì đấy – thằng bé nghịch ngợm đến mức khiến người ta muốn cho nó uống Z-Tabs(1) để tống nó ra ngoài.
(1) Z-Tabs: là một loại thuốc bổ chứa vitamin và các chất khoáng, nếu dùng không đúng cách sẽ dẫn đến quá liều và gây ngộ độc. Ở đây, cậu nhóc Bradon hoàn toàn khỏe mạnh, nên Carlos ác ý nghĩ rằng cậu nhóc quá hiếu động đến mức người ta muốn cho cậu nhóc uống thuốc này để “ngủm” luôn.
Khi Brittany và Alex bắt tay với vợ ông Westford và thằng bé, Kiara tiến lại gần tôi.
“Cậu ổn chứ?” Con nhỏ hỏi thật nhỏ đến nỗi tôi suýt không nghe thấy.
“Ừ ổn,” tôi thì thầm. Tôi không muốn nói thêm chút nào về việc bị bắt và áp giải ra xe cảnh sát cả.
Chết tiệt, quá mức xấu hổ. Thằng nhóc, chính là Brandon ấy, đang níu ống quần tôi. Mấy ngón tay nó dính đầy sô cô la. “Anh có biết đá bóng không?”
“Không.” Tôi nhìn qua Alex, người có vẻ như không thèm để ý hay quan tâm là thằng nhỏ này đang làm bẩn quần tôi.
Bà Westford mỉm cười và kéo Brandon ra khỏi tôi. “Carlos, cháu hãy dành vài phút để sắp xếp rồi ra sân sau ăn trưa nhé. Dick, anh dẫn Carlos lên gác và chỉ cho cháu nó mọi thứ đi.”
Dick á? Tôi lắc lắc đầu. Chả lẽ ông giáo sư vẫn bị gọi là Dick? Nếu tên tôi là Richard, tôi sẽ bảo mọi người gọi nguyên là Richard hay Rich thôi, chứ… không phải là Dick. Mà chết tiệt, tôi nghĩ vẫn nên gọi là Chard thì hơn.
Tôi cầm túi đồ của mình lên.
“Carlos, đi theo chú,” giáo sư Westford nói, “Chú sẽ giới thiệu ngôi nhà cho cháu. Kiara, sao con không cho Alex và Brittany xem chiếc xe ô tô của con nhỉ?”
Tất cả mọi người đi theo Kiara trong khi tôi đi theo giáo sư Dick. “Đây là nhà chúng ta,” giáo sư Westford nói. Đúng như tôi dự đoán, bên trong ngôi nhà cũng rộng như bề ngoài của nó vậy. Nó không rộng hơn nhà của Madison, nhưng nó rộng hơn bất cứ ngôi nhà nào tôi từng ở. Có những bức tranh lớn treo ở sảnh. Cũng có một cái ti vi màn hình phẳng lớn treo ở tường trên cái bình cứu hỏa. “Hãy tự nhiên như ở nhà nhé.”
Ừ phải rồi. Tự nhiên như ở Nhà Trắng vậy.
“Đây là bếp,” ông nói, dẫn tôi vào một căn phòng khổng lồ với một cái tủ lạnh quá khổ và các dụng cụ làm bếp bằng thép không gỉ khác. Bàn bếp màu đen đính những viên nhỏ nhìn như kim cương. “Nếu cháu muốn lấy thứ gì từ tủ lạnh hay chạn bếp thì hãy cứ tự nhiên không cần phải hỏi đâu nhé.”
Tiếp theo, tôi đi theo ông tới cầu thang được trải thảm. “Cháu có câu hỏi nào không?” Ông hỏi.
“Nơi này có bản đồ không ạ?” Tôi hỏi.
Ông ấy cười. “Cháu sẽ quen trong vài ngày tới thôi.”
Dám cá không?
Tôi cảm giác được một cơn đau đầu dữ dội ập tới và tôi không phải sống ở nơi mà mình phải giả vờ như một đứa trẻ biết hối cải sống cùng với một cô nàng dính đầy bánh quy nam châm vào tủ đồ của mình và một thằng quỷ nghĩ rằng người Mexico luôn đá bóng.
Khi lên cầu thang, ở cuối hành lang là phòng của hai vợ chồng giáo sư. Tôi quay ra góc và ông Westford chỉ vào một căn phòng. “Kia là phòng của Kiara. Căn phòng chỗ chéo kia, cạnh phòng của Brandon là phòng tắm mà cháu sẽ dùng chung với thằng bé.” Tôi bước vào phòng tắm, trong này có hai cái bồn rửa đối diện nhau.
Ông mở cánh cửa căn phòng bên cạnh phòng của Kiara và vẫy tay ra hiệu cho tôi vào. “Còn đây là phòng cháu.”
Tôi nhìn qua một lượt phòng của tôi. Tường được sơn màu vàng, với tấm rèm chấm bi bên cửa sổ. Trông nó cứ như phòng của con gái nên tôi tự hỏi là sau một thời gian sống ở đây, liệu tôi có cần phải cầm trong tay một cái thẻ chứng nhận đàn ông hay không. Có một cái bàn ở một bên phòng, và bên cạnh là tủ quần áo, còn móc treo quần áo thì ở bên còn lại của phòng. Chiếc giường với tấm ga màu vàng nằm bên cạnh cửa sổ.
“Chú biết là nó không được nam tính cho lắm, vì thật ra vợ chú mới trang trí lại nó một thời gian trước…” Ông Westford nói, trông rất áy náy. “… để trưng bày búp bê sứ của bà ấy.”
Ông ấy đang đùa thôi phải không? Phòng trưng bày búp bê sứ á? Búp bê sứ là cái của nợ gì vậy, và tại sao một người trưởng thành lại muốn có căn phòng đầy những thứ ấy? Chắc đó là những gì mà người da trắng giàu có hay làm, bởi tôi không biết một gia đình Mexico nào lại dành hẳn một phòng cho mấy con búp bê vớ vẩn ấy.
“Chú nghĩ là chúng ta có thể sơn lại để căn phòng trông nam tính hơn,” ông nói.
Tôi nhìn tấm rèm chấm bi. “Nó sẽ cần làm nhiều thứ hơn là chỉ sơn lại,” tôi lẩm bẩm. “Nhưng không sao đâu, vì cháu đâu có ý định ở đây nhiều.”
“Chà, chú đoán giờ là lúc thích hợp để nói qua về luật lệ ở đây.” Người giám hộ tạm thời của tôi ngồi vào một cái ghế cạnh bàn.
“Luật lệ ạ?” Một nỗi khiếp sợ chạy dọc khắp cơ thể tôi.
“Đừng lo, chỉ có một vài luật thôi. Nhưng chú hy vọng là cháu sẽ tuân theo. Đầu tiên, không thuốc cấm hay bia rượu. Như cháu đã biết thì cần sa không hề khó để tìm ở thành phố này, nhưng cháu sẽ phải bảo đảm mình trong sạch ở mỗi phiên tòa. Thứ hai, không nói tục chửi bậy. Chú có thằng con sáu tuổi rất dễ bị ảnh hưởng, vì thế chú không muốn nó nghe thấy những từ như thế. Thứ ba, giờ giới nghiêm các ngày trong tuần là nửa đêm, còn cuối tuần là hai giờ sáng. Thứ tư, cháu phải tự dọn dẹp vệ sinh cá nhân cũng như giúp việc nhà khi được yêu cầu giống hai đứa trẻ nhà chú. Thứ năm, không được xem ti vi nếu chưa xong bài tập. Thứ sáu, nếu cháu đưa một cô gái về nhà thì cháu phải mở cửa phòng… hiển nhiên là thế rồi.” Ông ấy sờ cằm như thể đang nghĩ thêm mấy điều luật khác. “Chú nghĩ cứ tạm thế đã. Cháu có câu hỏi nào không?”
“Dạ có một câu ạ.” Tôi cho tay vào túi áo, tự hỏi sẽ mất bao lâu để giáo sư Dick nhận ra tôi là một kẻ chống lại luật lệ. Hay kẻ gì đấy đại loại thế. “Chuyện gì sẽ xảy ra nếu cháu không tuân theo một trong những luật trên?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.