Đông Âm nghe được tiếng mở cửa, quay đầu nhìn thấy đôi má ửng hồng của Thượng Quan Yên Uyển, hiếu kì liền đánh giá vài lần trên người nàng, sau đó cười hì hì tiến lên nói, “Công chúa không phải người nói người đến Đông Thắng cung tìm quốc sư đại nhân học vẽ bùa sao? Như thế nào mà học cả một đêm luôn vậy? Người không quay về Trọng Hoa cung, cũng không cho người báo tin cho bọn nô tỳ, thiếu chút nữa làm chúng nô tì sợ muốn chết.”
Vẽ bùa cả đêm? Khụ khụ, kia không phải vẽ trên giường sao.
Trong đầu Thượng Quan Yên Uyển không tự chủ hiện lên một số hình ảnh không thể miêu tả, khuôn mặt càng thêm đỏ ửng.
Khụ khụ khụ, là các ngươi suy nghĩ nhiều, bổn công chúa có khi nào mà chăm chỉ như vậy.
Tuy da mặt Thượng Quan Yên Uyển có chút dày, nhưng cũng chỉ là ở trước mặt Vân Y Phỉ, còn trong mắt người khác nàng vẫn là Quách Bình công chúa vân đạm phong khinh*, cao cao tại thượng như cũ.
*vân đạm phong khinh: chỉ tính cách ung dung, bình thản, lạnh nhạt.
Nàng cố đè sự ngượng ngùng xuống, ra vẻ không có chuyện gì nói, “Bổn cung hiện giờ mới thăng chức làm quỷ phán quan, vì muốn đối phó với quỷ, tất nhiên là phải dùng hết khả năng để học vẽ bùa thật tốt.”
Vừa nói vừa bước nhanh về phía trước, nói là nhanh nhưng thật ra chỉ như dịch từng bước.
Bởi vì tối hôm qua ở trên giường làm nhiều lần, hiện giờ hai chân đi đường không run rẩy đã là rất tốt rồi.
Thu Khinh nhìn chủ tử chạy trối chết, theo bản năng mà nhìn chằm chằm chân của nàng, khóe miệng lộ ra ý cười hiểu rõ.
Đông Âm vẻ mặt ngốc nghếch, không nhịn được thò lại gần, nhỏ giọng hỏi, “Thu Khinh tỷ tỷ, công chúa đây là làm sao vậy? Sao ta lại cảm thấy hôm nay tư thế đi đường của công chúa có chút quái dị?”
Thu Khinh duỗi tay gõ trán nàng ta một cái, lời nói thấm thía, “Không phải công chúa nói, hôm qua công chúa vẽ bùa cả đêm sao, khẳng định là do ngồi lâu, nên chân mới không thoải mái, nếu không thì còn có nguyên nhân gì.”
Vẻ mặt Đông Âm bừng tỉnh, hiểu rõ gật gật đầu, nhanh chóng chạy theo sau.
Thu Khinh bất đắc dĩ lắc đầu thở dài, nha đầu này thật dễ lừa, ngay cả người còn đấu không lại, về sau gặp tiểu quỷ khó chơi, phải làm sao bây giờ?
Truyện edit bởi nhà YuXu, mọi người có thể xem bản chính thức tại web thiên sách.
Hai nha hoàn mang theo tâm tư khác nhau, đi theo sau Thượng Quan Yên Uyển về Trọng Hoa cung.
Bên này vừa mới vào cửa, Xuân U lập tức tiến lên đón, “Công chúa, Xích Ly vừa mới về.”
Đôi mắt Thượng Quan Yên Uyển nheo lại, gật đầu, vừa bước thêm hai bước, liền phân phó, “Ngày hôm qua quốc sư cho người tặng rất nhiều đồ vật lại đây, ngươi đi nhìn xem, bên trong đó có một quyển Bách Quỷ Đồ, nhanh đi tìm rồi đưa đến cho ta.”
Xuân U gật đầu, “Vâng” một tiếng chạy đi.
Bách Quỷ Đồ là cái gì, nghe tên đoán có lẽ chính là quyển sách dùng để miêu tả trăm loại quỷ thường thấy, quyển sách dựa trên bút ký của tổ tiên Vân Y Phỉ mà chỉnh sửa lại.
Muốn nói đến việc ai giao tiếp cùng quỷ nhiều nhất thì đó không ai khác ngoài quốc sư.
Vậy nên từ lúc biết Thượng Quan Yên Uyển tiếp quản chức phán quan của Quỷ Môn Quan, hắn liền sửa chữa lại quyển Bách Quỷ Đồ, muốn giúp nàng hiểu hơn tập tính của từng loại quỷ.
Tối hôm qua Vân Y Phỉ có nói qua chuyện này với nàng, Thượng Quan Yên Uyển phải lập tức đi tới trấn Thanh Bình Trấn bắt quỷ, nghĩ nhìn qua một cái cũng tốt, cho nên liền để tâm đến.
Thượng Quan Yên Uyển ngồi sau thư án bằng gỗ màu đỏ, trong tay cầm là Bách Quỷ Đồ, nghiêm túc đọc, bỗng nhiên nghe được tiếng bước chân, ngẩng đầu vừa thấy đúng là Xích Ly.
Nàng vừa nhìn, đã biết hắn tới là có chuyện gì, trực tiếp hỏi thẳng, “Xích Ly, chuyện gia đình Triệu Đại Hữu ở trấn Thanh Bình, các ngươi đã hỏi thăm được những gì?”
Xích Ly đứng ở đối diện thư án, nhìn nàng một cái liền cúi đầu trả lời, “Công chúa, bốn người chúng thần chia nhau ra tra xét, phát hiện hai chuyện có chút liên quan đến nhau.”
Mày Thượng Quan Yên Uyển nhăn lại, “Hửm, việc này thật sự có chỗ kỳ lạ? Nói nghe một chút xem.”