Thượng Quan Trạch Mộc lập tức mỉm cười và hỏi,"Quách Bình, đừng cố úp úp mở mở trước mặt hoàng huynh, nếu muội có bất kỳ ý tưởng hay nào, hãy nói cho huynh nghe."
Thượng Quan Yên Uyển đi tới bên cạnh hắn ta, ghé vào tai hắn ta thì thầm vài câu.
Thượng Quan Trạch Mộc đầu tiên là kinh ngạc, sau đó vẻ mặt có chút nặng nề, nghe xong càng thêm vui vẻ.
Nhưng vẫn có chút lo lắng, lại hỏi, "Quách Bình, ta luôn cảm thấy chuyện này có chút liều mạng, giống như Tưởng Quý phi…"
Thượng Quan Yên Uyển cắt ngang lời hắn ta, tự tin nói,"Hoàng huynh, muội biết huynh đang lo lắng cái gì, nhưng huynh yên tâm, muội bảo đảm, nhất định, sẽ thành công."
Thượng Quan Trạch Mộc thấy nàng như vậy cũng không nhiều lời, hỏi ngược lại,"Vậy muội dự định khi nào thì nói?"
Khóe miệng Thượng Quan Yên Uyển nhếch lên, lộ ra một nụ cười đầy ẩn ý,“Muội đang chuẩn bị tiệc ngắm hoa, mấy ngày nữa hoàng tổ mẫu và thái hậu đều sẽ đi, nếu muốn nói chuyện thì phải tìm một dịp thích hợp."
Thượng Quan Trạch nhìn nàng thật lâu, trầm giọng nói,"Quách Bình, muội thay đổi rồi."
Thượng Quan Yên Uyển không phủ nhận lời hắn ta nói, chỉ là khẽ cười nói,"Hoàng huynh, khi người ta trải qua một số chuyện ở quá khứ không muốn nhìn lại, tự nhiên sẽ thay đổi.
Thế gian vô thường, có thể một ngày muội là công chúa cao quý, có thể ngày mai muội thành vong hồn dưới đao.
Cho nên khi còn sống, dù đang hưởng vinh hoa phú quý, lúc bình an cũng phải đề phòng hiểm nguy, nếu không thì hối hận cũng đã muộn.
Đôi khi trưởng thành chỉ là một khoảnh khắc.”
Tuy nhiên, nàng đã phải trả giá đắt cho sự trưởng thành của mình.
Nàng đã trở thành như bây giờ, tính toán được mọi thứ và thận trọng, nhưng nàng buộc phải làm vậy, bởi vì nàng không muốn và không dám nghĩ đi theo con đường cũ ở đời trước của mình.
Nếu không phải tự mình trải qua kết cục bi thảm của kiếp trước, có lẽ nàng vẫn là Thượng Quan Yên Uyển vẫn ngây thơ, ngang ngược và bướng bỉnh.
Thượng Quan Trạch Mộc nhìn thấy trong mắt nàng bi thương sâu thẳm xen lẫn một tia kiên nghị, trong lòng vô cùng kinh ngạc, nàng vì sao đột nhiên có ý nghĩ như vậy?
Nhưng hắn ta không có tiếp tục hỏi, mà là nhẹ giọng nói,"Quách Bình, mặc kệ trải qua chuyện gì, nhất định phải nhớ kỹ.
Hoàng huynh, phụ hoàng, mẫu hậu và bát ca của muội sẽ luôn đứng sau lưng muội, mỗi khi muội mỏi mệt, hãy nhớ quay đầu nhìn lại."
Truyện edit bởi nhà YuXu, mọi người có thể xem bản chính thức tại thiên sách.
Trong lòng Thượng Quan Yên Uyển nóng lên, chóp mũi đau nhức, nhịn không được ôm hắn ta một cái.
Phải, nàng không đơn độc, phía sau còn có rất nhiều người yêu thương nàng.
Ở kiếp trước, vì lỗi của nàng, mọi người đều trở thành vong hồn của Tôn Khải Yến, khi nàng muốn quay đầu lại thì đã không còn gì ở phía sau.
Kiếp này, nàng sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ họ.
Thượng Quan Trạch Mộc vỗ vỗ lưng nàng, cảm nhận được trên vai nàng hơi nóng, nghe thấy tiếng nức nở khe khẽ bên tai, liền thở dài nói, "Quách Bình, muội cũng không còn là trẻ con nữa, sao vẫn còn mít ướt thế này."
Thượng Quan Yên Uyển nghe hắn ta nói như vậy, vội vàng lau khóe mắt, tức giận trừng hắn ta một cái, xoay người rời đi, "Hoàng huynh, huynh thật phiền, muội đi trước đây."
Thượng Quan Trạch Mộc nhìn bóng lưng chạy trốn của nàng, không khỏi lắc đầu, tự nhủ, “Kỳ thật cũng không thay đổi bao nhiêu, muội vẫn luôn thẹn thùng rơi nước mắt rồi chạy đi.”
Đương nhiên Thượng Quan Yên Uyển không nghe thấy lời của hắn ta và đi về phía cổng của vương phủ với Xuân U và Thu Khinh.
Vừa mới đi ra khỏi cổng Nguyệt Động, liền đụng phải một đám người.
Người thứ nhất mặc một bộ áo bào màu san hô viền chỉ bạc, trên đỉnh đầu cài một chiếc trâm khảm hình phượng hoàng bạch ngọc, trên mặt trang điểm một chút phấn, lông mày hình lưỡi liềm và đôi mắt hạnh nhân, một cái mũi tựa Quỳnh Dao, chính là Thái tử phi Trịnh Bội Lan.
Đột nhiên nhìn thấy nàng ta, Thượng Quan Yên Uyển sửng sốt một chút, sau đó bước nhanh đi tới, trực tiếp ôm lấy nàng ta, run giọng nói,"Tẩu tẩu."
Trịnh Bội Lan đã rất ngạc nhiên khi nhìn thấy một nhóm người tiến đến từ phía đối diện, lúc đang định chào hỏi nàng thì bị nàng ôm chầm lấy.
Công chúa Quách Bình ngày thường gặp nàng ta, nàng chưa bao giờ nhiệt tình như vậy, hôm nay làm sao vậy?