Quốc Sư, Công Chúa Lại Đi Gặp Quỷ Rồi

Chương 106: Có Người Rơi Xuống Nước!




Những tiểu thư ở đây mỗi người đều có nỗi lòng riêng, trước đây họ luôn bị tỷ muội nhà họ Cố áp đảo, lần này cuối cùng cũng có thể thoải mái mà tỏa sáng rồi.
Nghĩ đến việc thái hậu và hoàng hậu đã hoàn toàn thất vọng về bọn họ, sau này bọn họ đừng có mà mơ tới chuyện bước được một chân vào phủ của thái tử.
Tỷ muội nhà họ Cố rớt đài, có người cao hứng, cũng có người sầu bi.
Những tiểu thư bên phe của phủ công tước và phủ thị lang, đám người này như đang đứng trên đống lửa ngồi trên đống than, không khỏi lo lắng, trên trán rịn vài tầng mồ hôi mỏng, bắt đầu tính toán xem có nên theo phe khác hay không.
Mục Hàn San đút tay vào ống tay áo, móng tay thon dài cắm sâu vào lòng bàn tay đầy thịt, nàng ta cúi đầu, đôi mắt tràn đầy sát khí.
Các nữ nhi bên phe của phủ thượng thư và phủ tướng quân ngồi ở trên lại rất ung dung tự tại, khóe miệng nhếch lên không thể che giấu được ý cười.
Ngày trước các ngươi dựa vào tài nghệ của mình mà ghét bỏ những người khác, ở trước mặt người khác thì diễu võ dương oai, hừ, đúng là gieo nhân nào gặt quả nấy!
Trần hoàng hậu thấy thái hậu không vui, thấp giọng nói, "Thái hậu, nên kết thúc buổi ngắm hoa tại đây thôi, con đỡ người trở về nghỉ ngơi."
Thái hậu sắc mặt có chút mệt mỏi, đầu còn đau nhức dữ dội, lập tức gật đầu.
Trần Hoàng hậu lập tức liếc mắt nhìn Thượng Quan Yên Uyển, "Quách Bình, con không cần đi theo đâu, ở lại xử lý cho tốt hậu quả đi."
Thượng Quan Yên Uyển gật đầu đồng ý, nhìn mọi người ngồi trên thuyền rời đi, trong hành lang chỉ còn lại một vài công chúa và các tiểu thư nhà quý tộc.
Còn chưa kịp quay đầu lại, liền nghe thấy một tiếng "phịch", sau đó liền truyền đến những tiếng kêu la đầy sợ hãi, "Có người rơi xuống nước! Có người rơi xuống nước!"
Thượng Quan Yên Uyển quay người lại, lập tức nhìn thấy một bóng người gầy gò đang giãy giụa trong hồ, nhìn rõ khuôn mặt tiều tụy kia, trong lòng không khỏi run lên, quát lớn gọi ma ma ở bên cạnh, "Còn không mau đi cứu người! Thất thần ở đấy làm gì!"
Lại thêm một tiếng “phịch”, hai ma ma nhảy xuống hồ, một lát sau liền cứu được người lên.
Truyện edit bởi nhà YuXu, mọi người có thể xem bản chính thức tại web thiên sách.
Thượng Quan Yên Uyển đi tới trước mặt người đó, đem người ôm vào trong ngực, vỗ lưng cho nước ra hết, sắc mặt căng thẳng, trên người ẩn chứa sát khí.
Trần Tú Oánh cùng những vị tiểu thư khác đứng ở phía sau nhìn hai người họ với vẻ mặt kì lạ, ghé sát vào tai nàng ta, tụm năm tụm bảy nói.
"Tú Oánh, công chúa làm sao vậy? Vì sao lại khẩn trương khi thấy người này gặp nạn như thế?"
"Đây chẳng phải là vị tiểu thư ở phủ quốc công hay sao?"
"Đúng vậy, đây chính là muội muội của Ngụy quốc công Tôn Tư Nhu. Ta đã nói rồi, công chúa trước đây được Ngụy quốc công cứu, đương nhiên là sẽ có hảo cảm với Ngụy quốc công. Nếu không, tại sao lại lo lắng khi thấy vị tiểu thư này gặp nạn như vậy cơ chứ?"
"Đừng nói nhảm, ta đã nói với ngươi rồi, biểu muội chưa từng nói thích Ngụy quốc công bao giờ cả."
"Ai nha Tú Oánh người thật là khờ quá đi, ai lại thích kể loại chuyện này với mọi người cơ chứ."
"Tại sao không thể nói? Ta thích Trạch Thần ca ca như vậy, hận không thể cho tất cả mọi người biết."
Chung Linh Tụ đứng ở một bên, không thể nghe được nữa, quay đầu lại làm động tác cấm phát ra tiếng ồn, giơ tay kéo Trần Tú Oánh đến bên cạnh mình, thấp giọng nói, "Ở Thượng Kinh này, không thể đem chuyện mình thích một ai đó nói cho tất cả mọi người biết, muội chỉ có thể nói cho người mà mình tin tưởng nhất thôi.
Không giống như muội, da mặt dày như vậy, một chút xấu hổ cũng không biết, hai tháng nữa muội kết hôn rồi, mà vẫn giống i như một đứa trẻ vậy."
Trần Tú Oánh tức giận thè lưỡi, làm mặt quỷ, lo lắng nhìn về người đang ở trong lòng Thượng Quan Yên Uyển. Tiểu nha đầu này trông thật đáng thương, hy vọng nàng ta không xảy ra chuyện gì.
Nàng ta và Tôn Tư Nhu cũng không quá thân thiết, có mấy lần tình cờ gặp gỡ ở buổi ngắm hoa hay những buổi ngâm thơ, lần nào tiểu nha đầu này cũng đi bên cạnh tỷ muội nhà họ Cố, chưa bao giờ nói chuyện quá nhiều.
Tôn Tư Nhu vẫn luôn đứng bên cạnh như một người u sầu có rất nhiều tâm sự, lại giống như không khí vậy, nếu không phải vì thân phận đặc biệt chắc chắn sẽ không ai có thể phát hiện sự tồn tại của nàng ta.
Ngay cả một nữ tử ít nói như nàng ta không hề oán ai hận ai, vậy mà ai lại nhẫn tâm đẩy nàng ta xuống hồ? Rốt cuộc mục đích của người đó là gì?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.