Quốc Sắc Sinh Kiêu

Chương 317: Luận bàn binh pháp




Sở Hoan nhảy qua tường, trong lòng hiểu được, bản thân hôm nay giết phò mã, chắc chắn sẽ khiến nổi một trận sóng to gió lớn, phò mã không phải là người bình thường, nếu gã bị giết, thì trong kinh thành những ngày tiếp theo sẽ kiểm tra rất nghiêm ngặt.

Tuy rằng một khi ra tay là thành công, hơn nữa Sở Hoan cũng là một người rất to gan, nhưng sau khi nhảy qua tường cao, trong lòng Sở Hoan cũng dâng lên một cảm giác lo lắng, vừa nãy ra tay giết người, không có thời gian để cho hắn có thể suy nghĩ, lúc này xong việc rồi, nghĩ tới cảnh tượng vừa rồi, cũng ít nhiều cảm thấy hối hận và sợ hãi, nếu vừa nãy không thành công, hoặc bị rơi vào tay của bọn chúng, thì hậu quả chắc chắn sẽ khó lường.

Cũng may cái tên Hoàng Đình Lãng một lòng nghĩ tới việc dâm đãng Chu phu nhân, hơn nữa lại có những cách dâm đãng rất cổ quái, những hộ vệ bên người không nhiều, nếu không hành lạc trong phòng, bên ngoài khắp nơi bảo vệ, thì Sở Hoan chưa chắc đã ra tay thành công được.

Trong lòng Sở Hoan hiểu rằng, Hoàng Đình Lãng có thể hỗn xược không chút kiêng nể gì, rõ ràng trước kia đã có rất nhiều kinh nghiệm rồi, cũng không biết hắn đã hãm hại bao nhiêu phụ nữ và phu nhân của người khác nữa.

Ra tay giết chết phò mã, tuy trong lòng Sở Hoan có chút lo lắng, nhưng nhiều hơn nữa là cảm giác sảng khoái, hắn không thể lưu lại đây lâu được, liền đi theo những con ngõ nhỏ nhanh chóng rời đi.

Hoàng Đình Lãng bị sát hại, những tên hộ vệ bên cạnh gã không thể nào từ bỏ ý đồ được, tất nhiên sẽ đuổi theo, hắn lại không thông thuộc những con phố ngõ nhỏ này, chỉ dựa vào đường cũ mà đi.

Những đám hộ vệ này quả nhiên không đơn giản gì, Sở Hoan rất nhanh đã nghe thấy sau lưng truyền tới những tiếng bước chân, rõ ràng tốc độ di chuyển của đám hộ vệ này không hề chậm chạp gì.

Sở Hoan giống như âm hồn đêm tối, chuyển tới một điểm giao giữa các con phố, bên cạnh bỗng truyền tới một giọng nói:

- Bên này!

Sở Hoan giật mình, quay đầu nhìn, thì phát hiện bên trái con phố kia, có một người đang vẫy tay về phía mình, nhìn bộ dạng người này, Sở Hoan lập tức nhận ra, chính là Bùi Tích người mà trước đó đột nhiên biến mất.

Những tiếng bước chân phía sau càng ngày càng gần, Sở Hoan vọt người sang bên cạnh Bùi Tích, Bùi Tích cũng không nói gì nhiều chỉ nói:

- Đi theo ta.

Tuy gã què chân, nhưng động tác thì không chậm chạp chút nào, tiến lên phía trước vài bước, lại quay vào một con phố nhỏ, con phố này quả thật rất tối tăm mờ mịt, bước vào con phố này không lâu, ở đầu con phố liền nghe thấy tiếng bước chân dừng lại, cũng đã có người nói:

- Có phải con ngõ này không?

- Hai ngươi đi vào xem sao!

Hai tên hộ vệ cầm đao rất cẩn thận đi vào trong ngõ nhỏ, con ngõ này cũng không dài, hơn nữa lại vô cùng hẹp, chỉ có thể dung nạp được một người đi mà thôi, phía trước lại là một bức tường, đúng là con được cụt rồi, nhưng không hề phát hiện ra dấu vết gì, hai người mới quay lại nói:

- Bên trong không có người, chắc là chạy về phía trước rồi, mau đuổi theo.

Đám hộ vệ lại nhanh chóng rời khỏi, đợi những tiếng bước chân rời xa, từ bên trên nhảy xuống hai người, chính là Sở Hoan và Bùi Tích, hai người họ đứng như thạch sùng trên tường, lúc đó hai tên hộ vệ không chú ý lên tường và cũng do con ngõ này vô cùng tối tăm nên bọn chúng không phát hiện ra.

Sau khi nhảy xuống đất, Bùi Tích đi tới đầu ngỗ, nhìn trước nhìn sau, rồi vẫy tay với Sở Hoan, lúc đó hai người mới rời khỏi con ngõ này trở về, đối với những con phố nơi này Bùi Tích vô cùng quen thuộc, cho dù những con ngõ hẻo lánh, Sở Hoan thì giống như một người đi lạc vào mê cung vậy, vô hình trung đi tới một con phố, Sở Hoan cảm thấy có chút quen thuộc, lúc đó mới phát hiện bản thân đã tới Bách Thông phường rồi.

Suốt dọc đường hai người không nói lời nào, sau khi về tới ngôi nhà gỗ, Bùi Tích đốt đèn lên, rồi nhìn lên giường, sắc mặt lập tức thay đổi, trên giường trống rỗng, theo thông lệ thì lúc này Tần Lôi đang nằm trên giường ngủ say mới đúng chứ.

- Bùi đại ca, xảy ra chuyện gì rồi sao?

- Lôi Nhi không thấy đâu.

Bùi Tích thần sắc ngưng động nói:

- Ta đi tìm nó.

Gã đang định ra ngoài, cửa gỗ liền bị đẩy ra, hai người cùng nắm quyền, thì phát hiện Tần Lôi nhẹ nhàng bước vào.

Bùi Tích nhíu mày nói:

- Con đi đâu vậy?

Tần Lôi không nói gì, chỉ cười ngây ngô, Sở Hoan đưa mắt nhìn thấy chỗ ngực của Tần Lôi có vết máu, kinh ngạc nói:

- Lôi Nhi, em làm sao thế?

Bùi Tích cũng đã nhìn thấy, vội vàng tiến lên hỏi:

- Cái này... vết máu này từ đâu ra vậy?

- Là máu của người xấu đó.

Tần Lôi cười ha hả nói:

- Con đi theo phía sau hai người, nhìn thấy một người đuổi theo hai người, nên con ngăn lại hắn và đó là máu của kẻ đó.

Bùi Tích và Sở Hoan liếc nhìn nhau, đều lộ ra vẻ mặt đầy kinh ngạc.

Bùi Tích đi tới trước cửa, nhìn bên ngoài một lát, đường bên ngoài tĩnh mĩnh không một tiếng động, lúc đó mới thở phào nhẹ nhõm, đóng cửa lại, rồi sai Tần Lôi cởi áo ngoài ra, rồi lại tìm một bộ quần áo thay cho nó, Tần Lôi mặc bộ quần áo mới, rồi ngáp một cái, dường như rất buồn ngủ rồi, chạy tới đầu giường rồi nằm xuống, chỉ trong chốc lát đã nghe thấy những tiếng gáy vang lên.

Sau khi hai người ngồi xuống, Sở Hoan nhìn Bùi Tích, Bùi Tích cũng nhìn Sở Hoan, đều không nói lời nào, một lúc sau, hai người đều lộ ra vẻ tươi cười, Sở Hoan tươi cười mở miệng trước:

- Buổi tối Bùi đại ca không ngủ được sao?

Bùi Tích cũng cười nói:

- Sở huynh đệ thích dạo đêm sao?

- Thực ra... đệ cũng đang định tìm Bùi đại ca để uống rượu, chỉ có điều lúc tới đây, Bùi đại ca không có trong phòng.

Sở Hoan cười nói.

Bùi Tích mỉm cười nói:

- Ra ngoài tìm một người bằng hữu.

- Tiện thể đốt một ngọn lửa nhỉ?

Sở Hoan đột nhiên hỏi.

Bùi Tích cũng không hề kinh ngạc, chỉ mỉm cười nói:

- Vì một người phụ nữ, nếu lọt vào tay bọn họ, mất hết mọi tiền đồ tốt, Sở huynh đệ cảm thấy có đáng hay không?

Sở Hoan biết rằng Bùi Tích không vòng vo gì, trên khuôn mặt dường như coi như không có chuyện gì cười nói:

- Con người vốn dĩ có một tâm huyết, một khi tâm huyết dâng trào, có khi ngay cả bản thân cũng không thể khống chế nổi.

Bùi Tích thở dài”

- Ta cũng từng kích động, thực ra có những lúc ngẫm nghĩ lại, thực ra giết chết một hai tên tà ác, cũng chỉ là những náo động nhỏ, căn bản không thể nào náo động cả căn cơ được, hơn nữa những kẻ đó quá nhiều, có giết cũng giết không hết.

Dừng lại một lát, mỉm cười nói:

- Nhưng người xưa từng nói, quét nhà không sạch thì làm sao quét sạch thiên hạ, có tâm huyết vẫn tốt nhất.

Sở Hoan biết trong câu nói của Bùi Tích có ý gì nữa, liền mỉm cười, không nói gì nhiều.

- Chuyện đêm nay, vốn dĩ ta sẽ làm.

Bùi Tích thẳng thắn nói:

- Chỉ có điều ta không ngời được rằng Sở huynh đệ lại tới tìm ta.

Sở Hoan hỏi:

- Bùi đại ca biết ta luôn theo sau huynh sao?

Bùi Tích gật đầu, cười nói:

- Ông trời thực ra rất công bằng, cưới đi một thứ gì của mình thì sẽ ban cho một thứ khác, ông trời khiến ta què một chân, nhưng lại ban cho ta một đôi tai rất thính...

Sau đó thản nhiên cười nói:

- Người khác có thể nghe thấy động tĩnh, tất nhiên ta cũng sẽ nghe thấy, người khác không nghe thấy thanh âm, thì có những lúc ta có thể nghe thấy.

Sở Hoan nói:

- Nếu đã như vậy, thì Bùi đại ca đã có ý muốn dẫn đệ tới biệt viện của vị bí thư lang kia sao?

Bùi Tích mỉm cười nói:

- Sở huynh đệ có thể trở về bất cứ lúc nào, ta đâu có kêu đệ đi theo đâu.

Sở Hoan cười ha ha nói:

- Là tiểu đệ đã mạo muội rồi.

- Sở huynh đệ là người nghĩa khí, đêm nay ta cũng đã được chứng kiến rồi.

Bùi Tích nói:

- Không giấu gì đệ, hôm qua ta cũng đã nghe ngóng được tòa nhà của Chu Liệu, rồi theo dõi nhà của Chu Liệu, nên tất nhiên cũng sẽ biết được tư phòng của Hoàng Đình Lãng, nếu không phải Sở huynh đệ hôm nay theo sau, thì chưa chắc đã ra tay giết chết được tên súc sinh đó.

Sở Hoan nói:

- Không ngờ Bùi đại ca lại có một thân thủ huyền diệu như vậy.

Bùi Tích thản nhiên cười nói:

- Sở huynh đệ, đệ có tâm huyết, có võ công, những nhân vật như đệ, thì không lo sẽ không có tiền đồ.

Dừng lại một lát, chậm rãi nói:

- Nam nhi sống trên đời, cố nhiên sẽ có việc để làm, nhưng sự lựa chọn của mỗi con người đều khác nhau. Tâm huyết hồi thiếu niên của ta là sẽ nhiệt huyết nơi sa trường, để cho bách tính được thái bình thiên hạ, chỉ có điều lúc đó tuổi còn quá nhỏ, mới học chút binh lược, chưa học thành, năm đó Thánh thượng cũng đã bình định thiên hạ, thống nhất bờ cõi. Lúc đó tâm trạng của ta vừa vui mừng vừa tiếc nuối.

Sở Hoan nói:

- Bùi đại ca vui vì thiên hạ thái bình, bách tính có thể an cư lạc nghiệp, tiếc nuối vì những gì mình được học lại không có nơi dụng võ.

Bùi Tích nói mấy câu ngắn ngủi như vậy, đã khiến Sở Hoan mơ hồ hiểu được, người què trước mặt này, chắc chắn cũng là một người có đại tài.

Bùi Tích cười nói:

- Ta cũng là người có máu có thịt, cũng có thất tình lục dục, học không được trọng dụng, trong lòng cũng cảm thấy có chút gì đó không thoải mái. Nhưng sau khi Thánh thượng lập quốc, thiên hạ dần dần thái bình, thấy bách tính an cư, thì sự nuối tiếc trong lòng ta cũng dần dần tan biến, sau này học tập binh pháp, cũng không còn là để được trọng dùng mà chỉ là một sở thích mà thôi.

Sở Hoan nói:

- Tiểu đệ nghe thấy người ta từng nói, nếu mưu đồ mà đi học tập một thứ gì đó thì chưa chắc học đã nhanh, nếu mà tùy ý mà học thì có lẽ sẽ có sự đột phá, sẽ có một cảm ngộ không như kẻ có mưu đồ kia.

- Nói rất hay.

Sở Hoan nói câu đó, rõ ràng nói trúng tâm trạng của Bùi Tích, vỗ tay nói:

- Bốn chữ tùy tính mà học quả là tuyệt diệu, không giấu gì huynh đệ, trước khi lập quốc học binh thư, chỉ thấy khó chịu, cảm thấy bày binh bối trận thật câu nệ, mặc dù binh pháp của Tôn Tử thì vô cùng huyền diệu nhưng đôi khi cũng khó mà hiểu được cái ý thực của tiền nhân, hồi đó tuy rằng có cảm ngộ, nhưng cảm thấy sự cảm ngộ của mình vẫn không ăn Thiết thua gì.

Dường như Sở Hoan cũng có chút hứng thú với binh pháp, lúc này hắn mới biết rằng Bùi Tích là người tinh thông binh pháp, bỗng cảm thấy tinh thần tỉnh táo, quên hẳn việt hai người vừa giết hại phò mã Hoàng Đình Lãng, rồi khẽ hướng về phía Bùi Tích hỏi:

- Huynh nói vậy là sao?

Sở Hoan chân thành nói:

- Vẫn mong Bùi đại ca chỉ giáo.

- Nhiều năm khổ học binh thư, những cách bài binh bố trận của tiền bối tiền hiền đều nhớ trong lòng, nhưng vẫn cảm thấy có chút không được toàn vẹn, cho tới vài năm trước, ta mới hiểu được rằng, ý nghĩa thực sự của binh pháp, không phải trên sách vở mà là ở trong lòng.

Bùi Tích chậm rãi nói:

- Binh pháp của tiền bối đều được lưu lại binh thư, mục đích thực sự không phải để hậu nhân làm y nguyên như trong binh thư, bọn họ chỉ ghi lại những kinh nghiệm binh trận từng trải, để hậu nhân tham khảo, hậu nhân đọc binh thư, không thể chỉ xem binh thư, mà phải hiểu được ý nghĩa thực sự từng chữ trong binh thư.

Sở Hoan nghiêm túc nghe.

- Trên sách vở luận binh suông, chi bằng không có binh.

Ánh mắt Bùi Tích bừng sáng nói:

- Thực sự binh pháp chi đạo, thực ra tuyệt đối không phải là nhớ như in những binh pháp trên sách vở, nhưng một khi thống binh tướng lĩnh, thì ít nhiều gì cũng phải nghiên cứu binh thư, nếu mà làm theo những binh pháo bài binh bố trận trên sách nói, nếu địch cũng là người thông thái binh thư, thì binh pháp không có chút bí mất nào, thì tuyệt đối không thể chiếm ưu thê được, cho nên ta dần dần hiểu được, ý nghĩa thực sự của binh pháp thực ra chỉ có hai chữ.

- Hai chữ nào thế?

- Vô thường!

Bùi Tích nghiêm nghị nói:

- Bình vô thường thái, nhân vô thường thế, cách dùng binh, phải khiến quỷ thần khó lường, huyền ảo vạn biến, đều ở hai chữ vô thường!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.