Quốc Sắc Sinh Kiêu

Chương 281: Bỏ chạy




Vài tên binh sĩ vừa muốn đóng cửa thành, Lâm Đại Nhi bên kia đã bắn tên tới, ngăn cản binh sĩ đóng cửa, hơn nữa khoái mã như bay, nói đến là đến, đám vệ binh còn chưa chuẩn bị xong, hơn mười con tuấn mã đã chạy tới, Lâm Đại Nhi cùng Lỗ Thiên Hữu cùng cưỡi một con, hai gã vệ binh một trái một phải chống thương đâm tới Lâm Đại Nhi,Lâm Đại Nhi vung đao chém qua trái, Lỗ Thiên Hữu gần như cùng lúc nâng khóa sắt đập qua bên phải.

Đại đao chém đứt trường thương, mà uy thế khóa sắt, lại khiến vệ binh không kìm được lui về sau. Trong tiếng hô quát, tuấn mã dưới háng Lâm Đại Nhi đã xông tới cửa thành, vệ binh không kịp ngăn cản, tuấn mã đã xông ra khỏi cửa, ngựa sau lưng cũng theo sát phía sau, ầm ầm xông ra ngoài.

Giáo úy thủ vệ biết những người này chắc chắn là loạn đảng, nhìn thấy đám người Lâm Đại Nhi xông ra cửa, cảm thấy kinh hãi, lạnh lùng quát:

- Lên tướng thành, bắn chết chúng. Mau vào chuồng ngựa, đuổi theo chúng.

Trên cửa thành bình thường đều có vệ binh đứng canh, chỉ là vừa rồi mưa to gió lớn, khó tránh khỏi sơ sót. Giờ phút này Giáo úy cửa thành ra lệnh một tiếng, mấy cung tiễn thủ liền đi lên đầu thành, những người khác theo chân Giáo úy cửa thành đi tới chuồng ngựa bên cạnh, cởi dây cương, xoay người lên ngựa, cùng Giáo úy cửa thành đuổi theo.

Giáo úy thủ vệ dẫn hơn chục tên kỵ binh đang muốn xông ra khỏi thành đuổi theo, lại nghe sau lưng truyền đến một hồi vó ngựa, người đến đều là kỵ binh Cấm Vệ Quân, trong mưa to giống như lang như hổ, dẫn đầu chính là hai Đại Lang tướng Cấm Vệ Quân, Kiều Ân cùng Quách Dương.

Giáo úy cửa thành quay đầu ngựa lại, Quách Dương đã hô to:

- Có nhìn thấy kẻ cướp trốn ra không?

Giáo úy lập tức đáp:

- Ty chức đang muốn đuổi bắt!

Quách Dương vung tay lên, cao giọng nói:

- Đuổi!

Trong mưa to, một đội kỵ binh Cấm Vệ Quân chạy như bay ra khỏi thành.

...

...

Nơi pháp trường, dân chúng té xỉu bị mưa lớn xối, tỉnh lại rất nhanh, giãy dụa đứng lên, chứng kiến máu tươi trên mặt đất, các dân chúng cực kỳ hoảng sợ, nào dám tiếp tục lưu lại chỗ này, sau khi tỉnh lại, lập tức chật vật rời đi.

Chủ đài dựng trần nhà, đám quan viên Từ Tòng Dương đều không dính mưa, Vệ Thiên Thanh dắt Sở Hoan đi tới bên chủ đài, chắp tay, hơi buồn bã nói:

- Đại học sĩ, Tổng đốc đại nhân, Quách Dương đã dẫn người đuổi theo, ty chức chỉ sợ trong thành còn vây cánh loạn đảng, xin đại nhân hạ lệnh, lập tức phong tỏa cửa thành, ty chức dẫn người lục soát toàn thành!

Kiều Minh Đường đáp:

- Không sai, Vệ Thống chế, truyền lệnh xuống, lập tức phong tỏa cửa thành. Vừa rồi các nơi trong thành bốc cháy, tất có đồng đảng loạn đảng, triệu tập Cấm Vệ Quân, điều tra toàn thành, nếu có kẻ khả nghi, đều giam giữ thẩm vấn.

Vệ Thiên Thanh chắp tay xưng vâng, dẫn Sở Hoan nhanh chóng lui ra ngoài.

Sở Hoan một mực đứng bên người Vệ Thiên Thanh, lại phát hiện hộ vệ đeo bao tay dây thép đã đứng bên người Từ Tòng Dương, dường như là cận vệ của Từ Tòng Dương.

Hộ vệ bên người Từ Tòng Dương, ngoại trừ Thần Y Vệ, đều là binh sĩ Thập Nhị Vệ Quân, rất ít khi nhìn thấy có binh sĩ trang phục Cấm Vệ Quân xuất hiện bên cạnh, người nọ mặc áo giáp binh sĩ Cấm Vệ Quân, lại cực kỳ bắt mắt.

Hắn tựa như vô ý liếc nhìn người nọ, tướng mạo người nọ bình thường, thuộc về loại hình nhét vào trong đám người sẽ không khiến bất luận kẻ nào chú ý.

Sau khi Vệ Thiên Thanh cùng Sở Hoan lui ra, lúc này Kiều Minh Đường mới chắp tay nói với Từ Tòng Dương:

- Đại học sĩ bị sợ hãi rồi.

Theo lý thuyết đám người Lâm Đại Nhi đào thoát, Từ Tòng Dương phải phẫn nộ mới đúng, nhưng trên khuôn mặt già nua kia, nhìn không ra vẻ phẫn nộ chút nào, tái lại vui vẻ lắc đầu nói:

- Chuyện trong dự liệu, quả thật không nhận kinh hãi gì.

Kiều Minh Đường ghé sát tới thấp giọng nói:

- Đại học sĩ, chúng ta trước tiên rời khỏi nơi này chứ?

Tuy rất nhiều loạn đảng trốn thoát, nhưng Kiều Minh Đường vẫn có vẻ bình tĩnh, không chút thần sắc ảo não.

Từ Tòng Dương vuốt râu nói:

- An tâm chớ vội, Kiều đại nhân, lão phu đột nhiên muốn uống rượu, không biết quý phủ có rượu ngon hay không?

Kiều Minh Đường khẽ giật mình, lập tức cười nói:

- Có có có, rượu ngon lâu năm, một mực niêm phong cất vào kho, chỉ chờ Đại học sĩ tới nhấm nháp.

...

Vệ Thiên Thanh cưỡi ngựa đi phía trước, đã phân công người tới các cửa thành thông báo phong tỏa cửa thành, không để cho loạn đảng chạy mất, lại hạ lệnh triệu tập Cấm Vệ Quân, lục soát loạn đảng toàn thành.

Sau khi gã phái người, liền phát hiện Sở Hoan bên cạnh như có điều suy nghĩ, còn tưởng buồn bực vì loạn đảng chạy mất, nói:

- Sở huynh đệ, không cần suy nghĩ nhiều. Đám loạn đảng này kế hoạch chu đáo chặt chẽ, thận trọng, trước đó đã tính kỹ từng bước, ngay cả ta cũng không nghĩ ra chúng lại có bực tâm kế này.

Sở Hoan ngẩng đầu, hơi trầm ngâm, rốt cuộc hỏi:

- Vệ đại ca, tiểu đệ có một câu không biết nên hỏi hay không.

- Đệ nói.

- Bố trí binh lực trong loài pháp trường, đều là ý tứ của Vệ đại ca sao?

Sở Hoan suy nghĩ, rốt cuộc hỏi:

- An bài ta mai phục con phố phía Bắc, là Vệ đại ca an bài sao?

Hắn lại nói:

- Tiểu đệ mạo muội hỏi, xin Vệ đại ca đừng trách.

Vệ Thiên Thanh khẽ giật mình, cũng không rõ vì sao Sở Hoan lại hỏi như vậy, suy nghĩ mới nói:

- Bố trí chung quanh, trước đó đều bàn bạc với Tổng đốc đại nhân, còn an bài đệ tới mạn bắc, kỳ thật cũng là ý tốt của Tổng đốc đại nhân. Không lâu sau đệ phải tới kinh thành, Tổng đốc đại nhân cảm thấy vạn nhất có biến cố gì, đệ cũng có cơ hội lập công.

Sở Hoan cười nói:

- Thì ra là thế.

Vệ Thiên Thanh khó hiểu hỏi:

- Sở huynh đệ, vi huynh hơi không rõ, vì sao đệ hỏi như vậy?

Sở Hoan suy nghĩ, mới nói khẽ:

- Vệ đại ca, thứ cho tiểu đệ nói thẳng, binh lực phối trí, nhân số mạn Bắc ít nhất, trên thực tế đã tồn tại sơ hở.

Vệ Thiên Thanh nhíu mày.

Sở Hoan nhìn chung quanh, không ít Cấm Vệ Quân còn đang giải quyết hậu quả ở pháp trường, đám quan viên Từ Tòng Dương đã nhanh chóng rời đi dưới sự hộ vệ của tinh binh, hắn do dự một chút, rốt cuộc nói:

- Con phố bốn mặt pháp trường, chỉ có con phố mạn Bắc rộng rãi nhất, một khi pháp trường rồi loạn, ta nghĩ phần lớn mọi người sẽ chọn hướng rộng rãi rời đi.

Vệ Thiên Thanh nhìn mọi nơi.

Quả thật giống như Sở Hoan nói, mấy con phố đi thông tới pháp trường, quả thực phía Bắc là con đường rộng rãi nhất.

- Vừa rồi loạn, trên thực tế dân chúng vây xem quả thực phần lớn tuôn qua mạn Bắc.

Sở Hoan mặc áo giáo, trong mưa lớn, thần thái tự nhiên:

- Chỉ là tướng sĩ bố trí tại mạn Bắc quả thật hơi ít một chút... !

Sở Hoan nói tới đây, lại không tiếp tục nói.

Hắn nói dăm ba cậu, quả thật khiến Vệ Thiên Thanh cảm thấy không đúng, hơi suy nghĩ, dừng ngựa lại, ghé sát vào hỏi:

- Sở huynh đệ, có phải đệ... phát hiện cái gì hay không?

Sở Hoan mỉm cười đáp:

- Ta cũng tùy tiện nói.

Vệ Thiên Thanh phát hiện lời Sở Hoan rất không thành thực, ngẩng đầu nhìn về con phố phía Bắc bên cạnh, bên kia vẫn còn dân chúng tỉnh lại chạy ra bên ngoài trong mưa to.

Chuyện xảy ra ở pháp trường hôm nay, khiến rất nhiều người đều giật mình, các dân chúng bị liên lụy, ai cũng không muốn tiếp tục lưu lại ở nơi này.

Chợt nghe Sở Hoan lại nói:

- Vệ đại ca, trước đó cửa thành phía Bắc không phong tỏa sao?

- Trước kia xử trảm phạm nhân, bình thường sẽ không phong tỏa cửa thành.

Vệ Thiên Thanh nói:

- Loạn đảng cướp pháp trường lớn như hôm nay, vẫn rất hiếm thấy ở phủ Vân Sơn ta.

- Cửa thành không phong tỏa, chỉ sợ những loạn đảng kia đã chạy khỏi thành.

Sở Hoan nói:

- Nếu kế hoạch của chúng chu đáo chặt chẽ, chỉ sợ ngoài thành còn có nhân thủ tiếp ứng... !

- Quách Dương đã dẫn đại đội nhân mã đuổi theo.

- Hôm nay đám loạn đảng kia quả thật gặp may, ông trời này cũng giúp chúng một tay.

Sở Hoan chậm rãi nói:

- Mưa lớn không ngừng, dấu chân ngựa sẽ bị mưa lớn xối mất rất nhanh, Quáng Lang tướng muốn đuổi kịp đám loạn đảng, chỉ sợ rất khó khăn.

Lúc này Vệ Thiên Thanh đang suy nghĩ thâm ý trong lời Sở Hoan nói, cảm thấy Sở Hoan nói chuyện điểm đến là dừng, cũng không nói thấu ra, dường như có mấy lời khó mà mở miệng.

...

...

Trong mưa to, đoàn người Lâm Đại Nhi một đường chạy qua hướng Bắc, đi ra khoảng mười dặm, mơ hồ chứng kiến một đội nhân mã xuất hiện phía trước, có hơn năm sáu người cưỡi ngựa, năm sáu người này chứng kiến đoàn người Lâm Đại Nhi đến, đều chắp tay hành lễ trên ngựa, chứng kiến Lỗ Thiên Hữu sau lưng Lâm Đại Nhi, đều vui vẻ nói:

- Lỗ đại ca.

Lâm Đại Nhi nghiêm nghị nói:

- Không cần nói nhiều, hành động dựa theo kế hoạch trước đó.

Nàng quay người lại, ra hiệu bằng tay, vài tên hắc y nhân sau lưng đều chắp tay, Lâm Đại Nhi lớn tiếng nói:

- Mọi người chú ý, sau khi vứt bỏ đám tay sai kia, gặp lại ở nơi đã hẹn trước.

Đám người đều xưng vâng, đám hắc y nhân lập tức chia làm ba đội, một đội hướng Đông, một đội hướng bắc, còn Lâm Đại Nhi mang theo một nhóm người quay đầu ngựa, phi về phía Tây.

Ba đội nhân mã, lập tức giống như ba mũi tên nhọn bắn ra.

Sau lưng Lâm Đại Nhi còn có năm kỵ, lúc ấy trong hỗn loạn, tự nhiên không thể mỗi người một con, đều hai người cưỡi một con tuấn mã, tù phạm chịu hình cùng Lâm Sùng Cốc, cũng có bốn năm người phá vây ra theo.

Đi về phía Tây cũng không biết xa bao nhiêu, mưa lớn dấn nhỏ xuống, Lâm Đại Nhi đột nhiên ghìm chặt ngựa, mọi người đều dừng lại theo. Lâm Đại Nhi xoay người xuống ngựa, Lỗ Thiên Hữu cũng xuống ngựa, vài tên tù phạm cùng phá vòng vây ra không rõ tình hình, Lâm Đại Nhi đã chắp tay với những người kia nói:

- Các vị hảo hán, chỉ sợ đằng sau còn có truy binh, chúng ta điệu hổ ly sơn, xuống ngựa ở đây, đi bộ về phía Bắc, không tới mười dặm sẽ có một con sông, bên kia có huynh đệ tiếp ứng chúng ta.

Mọi người hiểu được, đều xuống ngựa, có hai gã hắc y nhân ngồi nguyên trên ngựa cũng không xuống.

Lâm Đại Nhi trịnh trọng nói:

- Tiểu Đường, hai người các ngươi tự mình chú ý.

Một tên hắc y nhân cười nói:

- Đại Nhi tỷ, tỷ yên tâm là được, chúng ta biết làm thế nào mà. Đám tay sai kia muốn bắt được chúng ta, luyện thêm năm trăm nữa đi!

Trong tiếng cười lớn, hai người lại kéo dây cương của mấy thớt ngựa khác, giục tuấn mã, hai người mang theo tất cả ngựa tiếp tục chạy như bay về phía Tây.

Lâm Đại Nhi cũng không chậm trễ, vung tay lên, chỉ hướng Bắc, tất cả mọi người theo sát phía sau.

Trên mặt đất đều là cỏ xanh, dấu vết đi qua lưu lại không rõ ràng, lại thêm nước mưa xối, rất nhanh liền xóa sạch dấu vết. Quần áo mọi người đều bị mưa to xối, hắc y của Lâm Đại Nhi cũng bị ướt, xiêm y dán lên người, vẽ ra dáng người yểu điệu xinh đẹp của nàng, trong lúc đi vội, dã tính mười phận, lại gợi cảm động lòng người, chỉ là lúc này ai cũng không có lòng chú ý tới thân hình Lâm Đại Nhi.

Sắc trời đã tối đen lại, mưa to đã ngừng, mây đen cuồn cuộn trên bầu trời, trong trời đất một mảnh tối mờ, hơi bị đè nén. Sau cơn mưa hương vị cỏ xanh và mùi bùn đất tỏa ra đan xen một chỗ, lại khiến trái tim một mực căng thẳng của mọi người hơi nhẹ nhõm hơn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.