Tác giả: Ý Thiên Trọng
Edit: Rin
Hành động bái phỏng trong một ngày này, khiến da mặt Mẫu Đơn dày đột phá cảnh giới cao nhất tính cả kiếp trước lẫn kiếp này. Từ lúc mới bắt đầu mặt đỏ tới mang tai, xấu hổ không tự nhiên đến lúc sau mỉm cười tự nhiên cùng quản sự các thôn trang nói chuyện công việc, lôi kéo tình cảm, trăm phương nghìn kế tìm cách gặp chủ nhân thôn trang để hoàn thành công việc của mình, làm nàng cảm thấy chính mình cách một nữ thương nhân thành công gần thêm một bước nữa.
Nhà thứ nhất họ Điền, là chính tứ phẩm Thượng thư tả thừa, cũng là nhà có chức quan cao nhất trong số ba nhà ở hạ dụ thôn trang của nàng. Lúc gia đinh đưa lên danh thiếp, người gác cổng cũng khá khách khí nhưng khi vừa hỏi thì ngay lập tức trở mặt, nói phu nhân nhà mình không phải là người muốn gặp là có thể gặp được. Vũ Hà thấy tình huống không ổn, lập tức tiến lên nhận lỗi lại đưa một túi tiền nhỏ, người đó mới vênh mặt nói với nàng, có thể đi mời quản sự ra tới.
Nhưng cũng chỉ là một quản sự nhỏ, vừa nhìn thấy Mẫu Đơn thì đôi mắt không nhịn được nhìn ngó loạn xạ, lời nói cũng không có gì hữu dụng, còn ra vẻ kiêu ngạo khiến Phong Đại Nương vô cùng tức giận. Mẫu Đơn cũng vài lần tức giận muốn vung tay áo bỏ đi nhưng cuối cùng nàng vẫn cố nén tức giận, căng da đầu đưa tiền, không quan tâm mặt mũi thể diện, mất nửa canh giờ vừa nịnh nọt vừa dọa dẫm làm hắn báo cho đại quản sự.
Vận khí của nàng cũng không tồi, vừa vặn đại quản sự kia rảnh rỗi, còn vừa vặn làm nàng gặp được. Lễ nhiều người cũng cho mặt mũi, đại quản sự kia thật ra còn hiểu đạo lý hơn nhiều so với tiểu quản sự, cũng có kiến thức, trầm ổn lớn tuổi hơn nhiều. Dù ông ta cũng kinh diễm khi nhìn thấy diện mạo của Mẫu Đơn nhưng rất nhanh kìm nén sự kinh ngạc lại, sau khi nghe Mẫu Đơn luôn miệng tỏ vẻ không có ý đồ khác thì cuối cùng cũng đáp ứng nhất định đem lễ vật và lời xin lỗi của Mẫu Đơn chuyển lại cho phu nhân nhà mình, hơn nữa còn nói vài câu săn sóc: "Tiểu nương tử quá khách khí, không phải chuyện to tát gì, vốn dĩ con sông cũng là của thôn trang nhà ngài, muốn tu sửa thì cứ thoải mái tu sửa, không cần phải lo lắng gì cả."
Mẫu Đơn tỏ ra vui mừng, vừa hỏi tên họ đại quản sự vừa nói nhà mẹ đẻ nàng có mở cửa hàng châu báu và hương liệu, ngày sau nếu ông có việc cần thì có thể đi đến cửa hàng nhà nàng, nhất định sẽ bán cho ông hàng hóa tốt nhất với giá cả ưu đãi nhất. Sau đó ra hiệu cho Vũ Hà đưa lên một hộp sứ nhỏ khoảng ba tấc long não hương, lời hay ý đẹp nói là nhờ ông thử hộ hương.
Thời này phạm vi sử dụng hương liệu thật sự rất rộng rãi, đặc biệt là long não hương thượng phẩm, các gia đình bình thường khó có điều kiện sử dụng, quản sự kia quả nhiên động lòng, báo chính mình họ Giang, lại nói thật ra ông ta có biết cửa hàng hương liệu Hà gia, còn khen Tứ Lang hào sảng trượng nghĩa, cửa hàng hương liệu cũng không có hàng giả, giá cả cũng hợp lý.
Hai bên tỏ ra quen biết, lời nói cũng dễ dàng hơn nhiều, Mẫu Đơn đúng mực mà nhắc tới chỗ khó khăn của một nữ tử khi muốn tự nuôi sống bản thân, mua đất xây dựng vườn, nàng còn tỏ vẻ không có nhiều yêu cầu, chỉ hy vọng hàng xóm xung quanh có thể chung sống hoà bình. Giang quản sự trầm mặc một lát, nói: "Tiểu nương tử chờ một lát, đợi tôi đi hỏi phu nhân một chút xem có thời gian rảnh rỗi gặp ngài không." Nói xong thì nhìn về phía lễ vật mà Mẫu Đơn mang đến, cười nói: "Xin hỏi tiểu nương tử mang đến lễ vật là cái gì?"
Mẫu Đơn nói: "Nghe nói Tả Thừa yêu thích viết thơ vẽ tranh, nơi này chính là giấy Thục."
Giang quản sự cười to: "Tiểu nương tử rất thận trọng, lịch sự. Chờ tin tức của tôi." Nói xong thì sai người ôm quà tặng đi.
Vũ Hà hưng phấn mà nhìn về phía Mẫu Đơn, Mẫu Đơn mỉm cười xán lạn tự tin nhìn lại nàng ấy. Vạn sự khởi đầu nan, hiện giờ cũng giống như những nhân viên marketing, muốn sống được càng tốt, muốn được đến càng nhiều thì phải tạm cất bỏ tất cả sự rụt rè, thẹn thùng, học được giao tiếp với đủ loại người, học được bị khinh bỉ, học được tự mình giải quyết, biết được càng nhiều người đồng nghĩa với nhiều thêm một con đường có thể đi.
Người nhà quan xem thường tiểu dân, xem thường thương nhân là sự thật, nhưng con người không phải cục đá, đều có yêu ghét, chỉ cần tìm đúng phương hướng là có thể nói thêm vài câu. Huống chi, nàng cũng không phải muốn kết bạn, nói chuyện cuộc đời, lý tưởng, chẳng qua chỉ là quan hệ cung cầu mà thôi, chỉ cần nói rõ thân phận, mục đích, tất nhiên sẽ không sinh ra tức giận hay bất bình gì. Năm rộng tháng dài, rồi cũng có lúc người ta sẽ hiểu biết con người của nàng, biết giao tiếp với nàng cũng sẽ không có hại, đó là lúc quan hệ cung cầu này được thành lập.
Không lâu sau, Giang quản sự mang theo một ma ma khoảng chừng hơn bốn mươi tuổi mặc váy màu xanh ra tới, có chút xin lỗi nói: "Phu nhân nhà tôi vừa lúc có việc muốn ra cửa, không thể gặp tiểu nương tử. Nhưng nàng nghe nói tiểu nương tử còn muốn đi hai nhà khác, lo lắng ngài không biết đường nên kêu Trịnh ma ma bên người ngài ấy dẫn ngài đi hai nhà kia."
Vốn dĩ Mẫu Đơn cũng không ôm nhiều hi vọng, nếu gặp được là việc bất ngờ, không gặp được mới là bình thường nhưng nghe nói người ta còn nguyện ý dẫn nàng đi gặp hai nhà kia thì nàng cảm thấy đây mới thật sự là kinh hỉ. Diêm Vương dễ đối phó, tiểu quỷ khó chơi, nàng vừa rồi vì vào được Điền gia mà mất gần một canh giờ, vài lần khiêu chiến cực hạn sự kiên nhẫn và tự tôn của nàng. Nàng không sợ hai nhà khác làm khó dễ nàng mà chỉ sợ sau khi làm khó dễ, lại tặng lễ nhưng lại không đưa lời nói của nàng đến chủ nhân, mà bị bọn điêu nô phía dưới tự nuốt. Có Trịnh ma ma này hỗ trợ, cửa của hai nhà kia sẽ dễ dàng bước vào hơn nhiều.
Không nói đến vị phu nhân Điền gia này có phải thật sự khiêm tốn, săn sóc không thì tất nhiên ở giữa không thể thiếu được công lao của Giang quản sự. Mẫu Đơn nghiêm túc tỏ vẻ cảm tạ Giang quản sự, lại vô cùng khách khí nhờ Trịnh ma ma hỗ trợ, không thể thiếu được bảo Vũ Hà ngầm chuẩn bị lễ vật đưa cho Trịnh ma ma.
Đi một vòng các nhà, trong ba nhà, tuy chỉ có một hộ họ Trần là phu nhân của ngũ phẩm Du kích tướng quân đồng ý gặp Mẫu Đơn, các nhà khác đều là quản sự ra mặt, nhưng đều nhận lễ của Mẫu Đơn, nói không phải chuyện to tát gì, nói nàng cứ thoải mái thi công. Cuối cùng thân phận hàng xóm mới của Mẫu Đơn coi như được xác nhận, khả năng ba nhà này sẽ đi theo Đặng quản sự gây sự bằng không.
Tuy lúc này Mẫu Đơn vừa mệt vừa đói nhưng trong lòng nàng lại cảm thấy vô cùng nhẹ nhàng, càng có một loại cảm giác thành tựu. Thấy đã là giờ Mùi, nàng mời Trịnh ma ma ăn cơm uống rượu. Một lần lạ, hai lần quen, nếu cơ hội tới nhất định phải nắm chặt, có lẽ đến một lúc nào đó sẽ có việc cầu người ta. Nàng luôn tin tưởng một đạo lý, trả giá không nhất định có hồi báo, nhưng không trả giá thì nhất định không có hồi báo.
Trịnh ma ma vốn dĩ có chút coi thường loại người như Mẫu Đơn tự tới cửa đi nhận hàng xóm, có lẽ là nữ nhi thương hộ muốn trèo cao nhà quyền quý nhưng thấy diện mạo Mẫu Đơn mỹ lệ, cử chỉ văn nhã thoả đáng, làm người cũng dứt khoát hào phóng, mấy người Phong Đại Nương cũng không khác gì nô bộc nhà quan lại như nhà mình, thật sự hiểu quy củ, hiểu được cái gì không nên nói, cái gì không nên làm nên bà dần dần cũng thu lại sự kiêu căng, tiếp nhận lời mời ăn cơm của Mẫu Đơn.
Mẫu Đơn không muốn cho những người này nghĩ nàng là kẻ ngốc nghếch coi tiền như rác nên chọn tửu lầu cũng chỉ chú trọng khẩu vị và hoàn cảnh an tĩnh, chọn đồ ăn cũng chỉ thích hợp mà thôi, nhưng thái độ thì thật sự nhiệt tình chu đáo. Làm Trịnh ma ma bị nịnh nọt đến vô cùng cao hứng, sau khi rượu đủ cơm no, nàng còn tự mình đưa người trở về. Còn mua thêm hai loại điểm tâm chiêu bài của tửu lầu rồi nhờ Trịnh ma ma chuyển cho Giang quản sự.
Sau khi xong chuyện, mấy người chủ tớ đứng ở dưới bóng râm của cây hòe ven đường, trên mặt mỗi người đều lộ ra mệt mỏi, chỉ có Mẫu Đơn vẻ mặt vui vẻ tràn trề, vô cùng hưng phấn cầm dây cương: "Đi, chúng ta đi chùa Pháp Thọ bái kiến sư phụ Phúc Duyên đi."
Một gia đinh trong đó nhìn ánh mặt trời chói lọi, lấy tay áo lau mồ hôi trên mặt, ỷ vào chính mình là người mà Hà Chí Trung tín nhiệm, cũng nghĩ tính cách Mẫu Đơn săn sóc, mềm mại nên khuyên nàng: "Thân thể ngài yếu đuối, nên nghỉ ngơi một chút. Nếu không trước cứ về nhà nghỉ ngơi một chút, ngày mai lại tới cũng không sao."
Hắn nghĩ ra ngoài là để hưởng thụ à? Mẫu Đơn cười lạnh một tiếng, nhìn Phong Đại Nương. Phong Đại Nương quay đầu lại nhìn hai gia đinh uể oải ỉu xìu theo ở phía sau, mắng: "Như thế nào, chẳng lẽ rượu thịt còn không làm các ngươi thỏa mãn? Không đi nổi? Còn kiều quý hơn cả chủ nhân? Vậy lần sau không cần đi theo."
Mẫu Đơn cười lạnh nói: "Vấn đề không phải có muốn đi theo hay không, mà là nếu đã được giao việc thì nhất định phải làm xong và làm tốt. Nếu không, ai đều nói mình làm không được là có thể về nhà nghỉ ngơi, vậy công việc ai tới làm, nuôi các ngươi lại có tác dụng gì?" Nói xong cũng không xem sắc mặt của hai gia đinh, vung roi quất vào mông ngựa rồi đi trước.
Hai gia đinh không có cách nào, đành phải cũng chạy nhanh đi theo. Phong Đại Nương cười thấp giọng cùng Vũ Hà nói: "Tính tình mạnh mẽ hơn nhiều so với trước đây. Nếu là lúc trước có lẽ sẽ còn săn sóc hạ nhân, nghe theo bọn họ về nhà, lại hoặc là thưởng tiền cho bọn họ còn nói một đống lời hay làm bọn họ càng thêm kiêu ngạo lên mặt. Như bây giờ rất tốt, nên làm cái gì thì làm, không muốn làm cũng phải làm."
Vũ Hà mười phần tin tưởng cười nói: "Đan Nương những ngày qua thay đổi rất nhiều. Con cảm thấy, nàng tương lai nhất định rất có tiền đồ."
Phong Đại Nương thở dài: "Con đi theo nàng, phải học thông minh lên, đừng có mãi ngốc nghếch như vậy."
Thấy mẹ ruột xem thường chính mình, Vũ Hà tức giận: "Con ngốc nghếch chỗ nào chứ? Đan Nương thường xuyên khen con biết làm việc đấy."
Phong Đại Nương lườm nàng một cái: "Con biết làm việc? Sao ta không nhìn thấy?"
Mẫu Đơn quay đầu lại cười nói: "Đại nương, Vũ Hà đúng là làm rất tốt."
Nhận được lời khen ngợi, Vũ Hà cuối cùng không nhịn được quay về phía Phong Đại Nương làm cái mặt quỷ, Phong Đại Nương hung ác nhìn nàng, ngay sau đó lại không nhịn được cười rộ lên.
Mẫu Đơn đến không khéo, hòa thượng Phúc Duyên đang cùng người chơi cờ, nàng không dám quấy rầy, đành phải ngồi bên ngoài nhà tranh trong rừng trúc hóng mát, cùng chú tiểu Như Mãn ăn điểm tâm chay nàng đưa nói chuyện câu được câu không.
Như Mãn chín tuổi ăn điểm tâm và hoa quả mà Mẫu Đơn đưa tới nhiều lần nên rất nhiệt tình với nàng, cười khoe hàm răng trắng có hai răng cửa như con thỏ tinh nghịch nói: "Nữ thí chủ, trời nóng như vậy, chắc ngài khát nước lắm nhỉ? Sư phụ mỗi lần hạ bàn cờ, ít nhất cũng phải một canh giờ. Hôm nay vị khách nhân kia tặng trà ngon, đợi tôi đi pha rồi mang tới cùng ngài uống."
Mẫu Đơn thấy vẻ mặt hắn nghịch ngợm, liền nói: "Nếu là trà ngon mà vị khách đó tặng thì tất nhiên trân quý, ngươi dám lấy pha uống cùng ta à?"
Như Mãn cười nói: "Sư phụ tôi sau khi hạ bàn cờ thì rất ngốc, ngài chỉ cần đợi uống trà là được, tôi tất nhiên có cách. Hơn nữa sư phụ còn không thể bắt lỗi tôi được."
Mẫu Đơn từ trong rừng trúc nhìn qua nhưng thấy hòa thượng Phúc Duyên trong nhà tranh cách đó không xa vẫn đang duy trì động tác như lúc nàng mới đến, vẫn không nhúc nhích, biểu tình dại ra, mà vị khách ngồi đối diện hắn lại bị mành cỏ che khuất nửa người trên, cũng không thấy rõ có ngây ngốc giống hắn không. Nàng cũng có chút nghịch ngợm, cười nói: "Ngươi đi, ngươi đi, nếu ta uống được trà, ngày mai ta sẽ đưa ngươi mười quả đào."
Như Mãn rón ra rón rén đi vào nhà tranh, thấy hòa thượng Phúc Duyên cùng vị khách mặc y phục màu xanh ngồi đối diện đều đang đắm chìm trong suy nghĩ, toàn bộ lực chú ý đều đặt trên bàn cờ thì giả vờ nói: "Sư phụ, trà này lạnh rồi, để đồ nhi đi pha trà khác cho ngài nhé."
Quả nhiên hòa thượng Phúc Duyên mắt nhìn thẳng, giống như người mộng du nói: "Ngươi tự an bài đi."
Như Mãn lập tức mở ra hộp sắt trà Bạch đằng mà vị khách áo xanh kia mang đến, lấy ra một khối bánh trà tinh xảo, động tác vô cùng nhanh nhẹn, bình tĩnh. Một lát sau, trà pha xong, trước tiên hắn tìm một đôi cốc trà sứ trắng Hình Châu đổ nước trà ra, dùng hai tay dâng cho hòa thượng Phúc Duyên cùng khách nhân. Tiếp theo lại tìm một cốc trà sứ Việt Châu đổ thêm nước trà rồi rón ra rón rén bưng ra đưa cho Mẫu Đơn.
Hòa thượng Phúc Duyên không chú ý, toàn bộ tâm thần đều đặt trên bàn cờ nhưng vị khách áo xanh kia lại nhìn thấy, mặt không đổi sắc đặt một quân cờ xuống, hoàn toàn kết thúc trận đấu: "Ta thua." Hòa thượng Phúc Duyên là người tu hành nên xem nhẹ việc thắng thua, ông cười thản nhiên, đang muốn mở miệng, người nọ lại chỉ chỉ bên ngoài, thấp giọng cười nói: "Tiểu đồ nhi của ngài có khách, đưa cốc trà cho khách còn tốt hơn sư phó là ngài."
"Thành Phong, ta thấy ngươi ghen ghét không bằng người ta đúng không?" Hòa thượng Phúc Duyên cũng không tức giận, cùng chàng đứng dậy, đứng ở phía sau mành cỏ nhìn bên ngoài. Như Mãn bưng cốc trà, bước nhanh vào rừng trúc, không lâu sau, trong rừng trúc truyền đến tiếng cười thanh thúy của nữ tử và cả tiếng khoe khoang đắc ý của Như Mãn.
Vị khách cười trêu cợt, nhìn về phía hòa thượng Phúc Duyên: "Xem ra là một vị khách nữ."
Hòa thượng Phúc Duyên không hề mất tự nhiên khi bị chàng trêu đùa, chỉ nói: "Như Mãn, ngươi lấy cốc trà của ta đi đâu?"
Một khoảng yên tĩnh, sau một lát, Như Mãn mới lắp bắp lên tiếng, khoanh tay đi ra từ trong rừng trúc, phía sau còn đi theo Mẫu Đơn đang cầm cốc trà.
Mẫu Đơn nhìn thấy người đứng bên cạnh hòa thượng Phúc Duyên thì không khỏi sửng sốt, không ngờ lại gặp Tưởng Trường Dương ở đây? Sau đó nàng nở nụ cười, coi như là chào hỏi, trước khi Như Mãn nhận sai thì hành lễ chào hỏi hòa thượng Phúc Duyên, nói: "Sư phụ, là ta lừa Như Mãn muốn uống trà."
Hòa thượng Phúc Duyên thấy là Mẫu Đơn thì hơi mỉm cười: "Nữ thí chủ tới đây lúc nào vậy?" Lại trừng mắt nhìn Như Mãn đứng bên cạnh co đầu rụt cổ nói: "Cũng không biết tới báo một tiếng, đưa ly trà cũng lén lút, giống như ta không muốn mời khách vậy."
Mẫu Đơn có chút kinh ngạc với sự thoải mái hôm nay của hòa thượng Phúc Duyên, nàng suy đoán là bởi vì nguyên nhân hắn thắng cờ, liền cười nói: "Gần nửa canh giờ. Vì thấy sư phụ đang hạ cờ nên không dám lấy chuyện tầm thường quấy rầy."
Hòa thượng Phúc Duyên lúc này mới giới thiệu Mẫu Đơn với bằng hữu bên cạnh: "Hà thí chủ mời ta thay nàng xây vườn, nói đến cũng khéo, thôn trang của nàng ở gần thôn trang của ngươi, các ngươi cũng coi như là hàng xóm."
Mẫu Đơn đã cười tiến lên hành lễ với Tưởng Trường Dương: "Tưởng công tử, đã lâu không gặp." Nàng không nghĩ tới Tưởng Trường Dương cũng quen biết hòa thượng Phúc Duyên.
Tưởng Trường Dương cười nói: "Hà nương tử, lâu rồi không gặp, xin lỗi vì làm chậm trễ việc của ngài."
Mẫu Đơn vội nói: "Nơi nào, là tôi quấy rầy nhã hứng của hai vị mới đúng."
Hòa thượng Phúc Duyên nói: "Nữ thí chủ hôm nay đến đây là vì bản vẽ của khu vườn có vấn đề gì sao?"
Mẫu Đơn vốn định mời hắn đến Phương Viên một chuyến, để nhờ hắn làm nhân chứng, chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào, nhưng thấy Tưởng Trường Dương tại đây, nàng lại cảm thấy không tiện mở miệng. Nàng sợ trước đó Tưởng Trường Dương đã nói như vậy rồi mà nàng lại vẫn không nghe, đi khắp nơi, tìm cách khác để giải quyết chuyện khiến chàng phản cảm, cảm thấy nàng không tôn trọng chàng. Nên nàng không định nói chuyện này trước mặt hòa thượng Phúc Duyên, ngược lại thuận miệng bịa chuyện nói: "Không phải bản vẽ của khu vườn có vấn đề, mà là muốn nhờ sư phụ chỉ giáo vấn đề về mấy khối đá."
Hòa thượng Phúc Duyên cười nói: "Mời ngài nói."
Mẫu Đơn chớp mắt, cười nói: "Lần trước ngài cùng ta nói, trong vườn dùng đá, thì đá Linh Bích là thượng phẩm, Anh thạch là thứ phẩm, nhưng mấy ngày nay tôi đã đi hỏi thăm khắp nơi, cũng không gặp được? Mặc dù có gặp cũng chỉ có khối nhỏ. Ngài có biết nơi nào có thể mua được khối đá vừa tốt vừa lớn không?"
Hòa thượng Phúc Duyên bị nàng chọc cười nói: "Hai loại đá này đều là loại trân quý, hiếm có, khối lớn lại càng khó, cao vài thước đã được tính là trân phẩm. Trong thời gian ngắn như vậy, tất nhiên ngài sẽ không thể tìm được. Không bằng ngài đi hỏi thăm đá Thái Hồ là thỏa đáng nhất."
Mẫu Đơn đã sớm biết sẽ nhận được kết quả như vậy, nàng tỏ vẻ hiểu ra nói: "Tôi biết rồi, vậy sau khi về nhà, tôi sẽ sai người đi mua đá Thái Hồ." Nếu Tưởng Trường Dương không có dấu hiệu muốn đi, nàng có ở lại cũng không có tác dụng gì, vì thế đứng dậy cáo từ.
Đợi nàng đi xa, Tưởng Trường Dương cười nói: "Tôi nghĩ nàng đến tìm ngài là có chuyện khác nhưng bởi vì tôi ở đây nên nàng không tiện mở miệng thôi."
Hòa thượng Phúc Duyên hỏi ngược lại: "Nếu đã biết vậy, vì sao còn không đi?"
(Truyện chỉ đăng tải duy nhất tại Fb: Trạm Phim Tháng 11 - Trạm Dương Tử 1106 hoặc Wattpad: YangZi @user66538460 còn lại đều là ăn cắp)
Tưởng Trường Dương nói: "Mọi việc đều chú trọng thứ tự đến trước và sau, chuyện của tôi còn chưa xong, tất nhiên tôi sẽ không đi. Huống chi, chuyện nàng tìm ngài chắc chắn không quan trọng bằng chuyện của tôi, ngài có đáp ứng không?"
Hòa thượng Phúc Duyên nhíu mày: "Ngươi không phải nàng, sao biết chuyện của nàng không quan trọng bằng chuyện của ngươi? Nếu ta không đáp ứng thì sao?"
"Nàng nhờ ngài chắc chỉ có liên quan đến khu vườn thôi." Tưởng Trường Dương hơi mỉm cười, ngồi xuống tấm nệm bằng cỏ nói: "Nếu ngài không đáp ứng thì tôi sẽ không đi. Chờ lúc nào ngài muốn thì lại nói tiếp."
"Không ngờ ngươi lại vô lại như vậy." Hòa thượng Phúc Duyên buồn bực vung tay áo: "Ngươi tự đi bắt yêu tăng, làm anh hùng của ngươi, việc gì nhất định phải kéo ta vào?"
Tưởng Trường Dương nói: "Tôi cũng không thể cạo đầu để trà trộn vào chứ? Kể cả tôi có cạo đầu thì ngài nói tôi nói chuyện kinh Phật với bọn họ kiểu gì?"
Hòa thượng Phúc Duyên trầm khuôn mặt, nhàn nhạt nói: "Ta đã nói không đi thì sẽ không đi, ngươi thích ngồi ở đây thì ngồi, đừng trách ta không đưa cơm chay cho ngươi ăn."
Hòa thượng Phúc Duyên rất tức giận, đoạt đũa và chén trong tay Như Mãn, gắp đoạt dưa muối với chàng. Tưởng Trường Dương cũng không ngẩng đầu lên, dùng đũa như bay, mặc kệ hòa thượng Phúc Duyên chọn món nào, chàng chỉ lo chọn món mình thích, không đợi hòa thượng Phúc Duyên ăn xong nửa chén cơm, chàng đã ăn hết món ăn trên bàn, thỏa mãn nhìn hòa thượng Phúc Duyên cười nói: "Hương vị cơm chay cũng không tồi."
Hòa thượng Phúc Duyên tức chết đi được, nói: "Sao lại có loại người như ngươi chứ?" Người khác đều nói người này là người tốt, hắn lại biết người này một khi da mặt dày lên thì dày như thế nào. Hôm nay xem như lại đổi mới hiểu biết của hắn.
Tưởng Trường Dương kinh ngạc nói: "Ngài không biết trước nay tôi có một chân lý đó là vô luận như thế nào nhất định phải ăn no trước sao?"
Hai người bọn họ ở chỗ này đấu võ mồm, Như Mãn lại khóc thút tha thút thít. Hòa thượng Phúc Duyên vội nói: "Như Mãn, ngươi xảy ra chuyện gì?"
Như Mãn ủy khuất nhìn hai người bọn họ: "Ta đói, không có cơm ăn."
Tưởng Trường Dương không nhịn được cười rộ lên, hòa thượng Phúc Duyên thở dài, nói: "Đừng khóc, lại đi trong phòng bếp bảo bọn họ làm thêm một phần mang đến đây. Nói là ta nói."
Như Mãn lập tức thu nước mắt, thu thập chén đũa của hai người bọn họ rồi nhảy nhót đi ra ngoài. Hòa thượng Phúc Duyên thở dài: "Chuyện này rất quan trọng đối với ngươi sao?"
Tưởng Trường Dương không chút do dự nói: "Rất quan trọng."
Hòa thượng Phúc Duyên lại thở dài một tiếng, không hề nói nữa.
Ánh chiều tà của hoàng hôn chiếu vào qua kẽ hở của mành cỏ, khiến tất cả đồ vật đơn giản được bày biện trong nhà giống như mạ lên một tầng sắc vàng, Như Mãn vốn dĩ được lệnh đi phòng bếp lại nhảy nhót chạy về nói: "Sư phụ, bên ngoài có vị công tử cũng họ Tưởng muốn gặp Tưởng công tử."
Hòa thượng Phúc Duyên giương mắt nhìn Tưởng Trường Dương: "Đó, tìm tới rồi. Ngươi có gặp không?"
Tưởng Trường Dương bình tĩnh không gợn sóng nói: "Nếu tới thì sao tôi lại không gặp chứ?"
Một lát sau, Như Mãn dần theo một vị công tử trẻ tuổi khoảng chừng mười bảy, mười tám mặt mày có vài phần tương tự Tưởng Trường Dương mặc một chiếc áo bào cổ tròn tay bó màu trứng muối, da thịt như ngọc tiến vào, công tử kia thấy Tưởng Trường Dương, tươi cười xán lạn một cách rất khoa trương, cúi đầu thật sâu hành lễ, thân thiết ngồi vào trước mặt Tưởng Trường Dương, cười nói: "Đại ca, đệ nghe nói chuyện kia. Hay là huynh đừng đi nữa? Huynh muốn cái gì, dù sao cha nói đều cho huynh, chúng ta cũng không oán giận dù chỉ một câu, chỉ cần huynh mở miệng, tất cả đều là của huynh, huynh không cần lấy mệnh đi đổi."
Tưởng Trường Dương lẳng lặng nhìn hắn: "Ngươi nói có tác dụng sao?"
Tưởng công tử kia không nghĩ tới sau khi chàng nghe hắn nói vậy mà vẫn không có phản ứng gì, hắn có chút kinh ngạc, theo phản xạ nói: "Đúng vậy."
Tưởng Trường Dương nói: "Ta biết, ngươi có thể đi rồi. Nơi này là Phật môn thanh tĩnh, chớ có quấy rầy đại sư."
Tưởng công tử vội la lên: "Huynh vẫn muốn đi sao? Huynh vẫn oán giận chúng ta sao? Đệ......"
Tưởng Trường Dương đột nhiên cười, giơ tay cản hắn: "Ngươi còn có các ngươi đều sai rồi, ta không có oán hận các ngươi. Chuyện ta phải làm rất nhiều, còn có rất nhiều lý tưởng và khát vọng chưa thực hiện, nào có thời gian oán hận các ngươi? Ta không rảnh, cũng không có tâm tình." Muốn nói thật sự có oán hận không, đương nhiên là có, rốt cuộc chàng cũng chỉ là người thường, chẳng qua so sánh giữa sự oán hận đó và những chuyện chàng muốn làm, thật sự không đáng giá nhắc tới.
Tưởng công tử có chút ngốc, oán hận người cũng cần phải có thời gian và tâm tình sao?
Tưởng Trường Dương cầm lấy một quân cờ, nhàn nhạt nói: "Ngươi trở về đi. Ngươi nói với nàng, mấy năm nay, thật ra chúng ta không có thời gian hận ai, lần này ta về đây là muốn chải vuốt rõ ràng tài sản của mẫu thân ta, sau đó làm một vài chuyện riêng của ta, không có liên quan gì đến các ngươi, các ngươi có thể yên tâm."
Tưởng công tử nghe ra sự nghiêm túc trong giọng nói của Tưởng Trường Dương, mà không phải có lệ hoặc giả bộ, hắn có một loại cảm giác bị coi khinh, lập tức quên lời dặn dò của người nhà trước đó, ngữ khí bén nhọn nói: "Nếu ngươi đã khinh thường, trong lòng cũng không có oán hận, vì sao ngươi còn lấy danh nghĩ Chu Quốc công phủ để gây chuyện thị phi khắp nơi? Gây phiền toái cho trong nhà?"