Màn đêm đang dần chìm vào yên tĩnh, thành phố X phía xa xa đã sập đèn, biệt thự Thuần Uyển trong lòng rừng thật phù hợp để dừng chân:
Một mùi hương quen thuộc xông ra từ nhà tắm trong phòng ngủ của Gia Luật Thuần, mùi hương của hoa Bách Hợp.
Thuần Uyển đã có nữ chủ nhân mới. Chỉ là lúc này đã một giờ sáng, chủ nhân của nó vẫn không về nhà.
Diệp Uyển Nhi bước ra từ trong phòng tắm, mái tóc dài ướt đẫm nước. Cô cầm lấy chiếc khăn lau mái tóc. Khoác trên người là chiếc áo ngủ mỏng manh mà Chu quản gia đã chuẩn bị.
Cô ngồi xuống chiếc giường êm ái, còn hai tay vẫn tiếp tục cầm khăn lau mái tóc. Cô đang chờ đợi Gia Luật Thuần trở về.
Cô ngước mắt nhìn chiếc đồng hồ trên tường kia, điểm 1h30'.
Sao anh vẫn chưa về, anh đã đi đâu. Đến chỗ Diệp Uyển Hòa hay đến quán bar.
Suy niệm chưa dứt, cô nghe thấy tiếng xe đang đến và dừng trước cửa nhà. Diệp Uyển Nhi nhanh chóng bỏ khăn tắm xuống, muốn đi ra ngoài để đón anh, nghĩ là làm, Diệp Uyển Nhi mở cánh cửa.
Cánh cửa mở ra, trước mặt Diệp Uyển Nhi là Gia Luật Thuần, anh ta đứng nhìn Diệp Uyển Nhi với chiếc áo ngủ mỏng dính.
Diệp Uyển Nhi nhìn ánh mắt lạnh lùng của Gia Luật Thuần vội vã tránh sang một bên, Gia Luật Thuần không thèm nhìn cô một cái cứ thế mà bước vào trong.
Diệp Uyển Nhi đóng cánh cửa lại, đi sau anh. Đến bên cạnh:
"Để em giúp anh cởi áo khoác ra." Diệp Uyển Nhi cúi đầu nói.
Gia Luật Thuần ánh mắt lướt nhìn cô, sự khinh bỉ dường như tột độ:
Gia Luật Thuần nắm lấy tóc Diệp Uyển Nhi, kéo cô lại gần mình, Diệp Uyển Nhi đau đớn giãy dụa. Anh đâu dễ dàng tha cho ai:
"Chưa gì đã muốn trèo lên giường của tôi rồi sao? Diệp Uyển Nhi, cô nên nhớ mình chỉ là một con cờ gả qua đây để cứu vãn kinh tế, không có quyền làm những việc này, nhớ rõ cho tôi." Gia Luật Thuần cầm tóc cô giật mạnh nói.
Diệp Uyển Nhi bị đẩy ra, ánh mắt có chút đỏ lại, cố kìm nén nước mắt không được rơi xuống.
Gia Luật Thuần không nhìn cô trực tiếp cởi bỏ áo khoác. Ánh mắt anh bắt đầu đỏ ngầu, tiến tới nắm lấy mái tóc đen nhánh của cô kéo lên giường.
Diệp Uyển Nhi đau đớn đi theo. Thân thể của cô lại tiếp tục bị tra tấn dã man.
"Tôi sẽ khiến cho cô ba ngày không đi lại được, cô chỉ là một món đồ chơi ma tính kinh tế." Gia Luật Thuần xé toạc chiếc áo ngủ của cô thành hai mảnh.
Anh là thế, lúc nào làm tình cũng mạnh bạo, Diệp Uyển Nhi kìm nén, cô mặc cho anh chà đạp, làm nhục.
Cô khuôn mặt không cảm xúc, chịu đựng từng trận đòn thể xác của anh, đau đớn tột độ cả thể xác và tân hồn. Nhưng đó là người cô yêu, cô không trách anh. Có trách thì trách Diệp Uyển Nhi cô không đủ may mắn để tồn tại trong kí ức của anh.
Lại Thấm ngồi trong phòng ngủ tay cầm ly rượu vang ngắm nghía một hồi lâu, anh uống một ngụm. Đầu óc đang trầm tư suy nghĩ:
"Hoàng tổng, anh không phải lo cho tôi, cứ giết bọn chúng hết đi." Lại Thấm nghĩ lại.
Đó là lời nói của một Mạnh An Nhiên mạnh mẽ, tình tính kì dị. Nói cho đúng Lại Thấm là thích Mạnh An Nhiên từ cái nhìn đầu tiên và thích tính cách mạnh mẽ của cô ta trên chiến trường.
Nhưng Mạnh An Nhiên và Lại Thấm là hai người hoàn toàn khác nhau, hai thế lực đối địch. Cho dù Lại Thấm có thật sự yêu Mạnh An Nhiên đi trong nữa mà Gia Luật Thuần và Hoàng Thời không hòa nhau thì hai người khó đến với nhau hơn nữa Mạnh An Nhiên là một người phụ nữ tình nguyện bán mạng cho Hoàng Thời, vì người Mạnh An Nhiên yêu chính là anh ta.
Lại Thấm cứ trầm ngâm mãi không nghĩ ra được cách giải quyết thỏa đáng cho cả hai bên.
Mạnh An Nhiên cũng chưa chịu đi ngủ trong một đêm tĩnh mịch như thế. Cô là đang suy nghĩ suy nghĩ, những suy nghĩ của cô dồn dập về một người, đó là người mà cô sẽ ra sức giúp đỡ cho sự nghiệp của anh ta Hoàng Thời.
Nếu không phải 5 năm trước Hoàng Thời cứu, chắc Mạnh An Nhiên đã sớm trở thành gái mại dâm đường phố trong thành phố X và cả nước. Mạnh An Nhiên từng thề sẽ chỉ yêu và giúp đỡ Hoàng Thời thành công cho đến khi anh đuổi cô đi.
Từng ánh mắt và nụ cười của Mạnh An Nhiên đều là khi nhìn thấy Hoàng Thời vui. Anh vui thì cô vui, anh gặp khó khăn thì Mạnh An Nhiên tìm cách giải quyết.
Nhưng Hoàng Thời chỉ coi Mạnh An Nhiên là một người cấp dưới. Không có tình cảm nam nữ mà chỉ là tình chủ tớ.
Đó là mùa Bách Hợp, loài hoa này được Gia Luật Thuần trồng rất nhiều tại biệt thự Thuần Uyển.
Mới sáng sớm khi từng tia nắng mặt trời chiếu vào mặt làm cho Diệp Uyển Nhi thức giấc đã không thấy Gia Luật Thuần.
Chu quản gia nói anh đã đến công ty xử lý mọi việc nên kêu cô ở học gia quy.
"Phu nhân, ông chủ bảo cô ở lại học gia quy của Thuần Uyển. Nơi đây, chủ tớ đều phải học những thứ này." Chu quản gia ôn tồn bảo.
Diệp Uyển Nhi thắc mắc, học gia quy, hôm nay là ngày về nhà mẹ đẻ cơ mà, cô nhìn quản gia Chu một hồi:
"Quản gia, Thuần không nói là cho phép tôi về nhà mẹ sao?" Diệp Uyển Nhi hỏi lại.
Gia Luật Thuần sớm biết cô sẽ hỏi câu này nên đã dặn dò Chu quản gia từ trước. Người phụ nữ già nhìn cô một lúc lâu:
"Ông chủ biết phu nhân sẽ hỏi câu này nên đã nói với tôi, một người phụ nữ làm vật giao dịch như người thì làm gì có quyền đó." Chu quản gia truyền đạt lại câu nói của Gia Luật Thuần.
Phải, Gia Luật Thuần chỉ coi Diệp Uyển Nhi cô là thứ đồ trên thương trường mà đã chấp nhận làm cái món đồ đó thì làm gì có quyền đòi hỏi.
Diệp Uyển Nhi tim đau thắt lại, lòng ngực ép chặt không thở nổi. Đúng là chỉ là món đồ trao đổi sự bình yên nhưng Diệp Uyển Nhi cô cũng là con người, có nguồn cội.
Diệp Uyển Nhi nhìn quản gia Chu gật gật:
"Con biết rồi, vậy con lên phòng một chút." Diệp Uyển Nhi chạy lên phòng.
Gia Luật Thuần không phải là người, anh hận Diệp Uyển Nhi vậy sao? Vậy hận vì cái gì. Hận vì cô chỉ là món đồ trao đổi kinh tế. Hận vì Diệp Uyển Nhi chỉ thích tiền của anh sao?
Có thể là vậy. Nhưng có lẽ cũng không phải lý do này chẳng ai biết, không ai có thể lý giải được. Gia Luật Thuần còn chưa chắc đã biết tại sao mình ghét Diệp Uyển Nhi.
Diệp Uyển Nhi là đồ gả trên thương trường, Gia Luật Thuần chấp nhận sự tồn tại của cô trong Thuần Uyển, chỉ là trong tim anh nơi ấy vẫn lạnh đến băng giá.
Hết Chương 7: Biệt Thự Thuần Uyển