Doãn Châu và Diệp Uyển Hòa đang trò chuyện trong phòng khách, Diệp Uyển Hòa không hề biết Doãn Châu đã nắm được cái đuôi hồ ly của mình, nên vẫn vui vẻ như mọi khi:
"Doãn Châu, cô có nghĩ rằng đi tìm việc ở đâu không?"
Doãn Châu cười:
"Cô sắp lên chức Diệp đại tiểu thư rồi còn đâu, khi đấy thì có thể nói chú Diệp cho tôi một chức nhỏ trong công ty không?"
Diệp Uyển Hòa cười với Doãn Châu, anh mắt cô ta sắc bén:
"Doãn Châu, cô được cái khéo nói. Được rồi, nếu như tôi thật sự trở thành Diệp đại tiểu thư sẽ cho cô một chức nhỏ trong công ty. Có điều bây giờ ba và đại cổ đông Dư Trường Khư đó đang cạnh tranh khốc liệt. Chỉ e là vẫn chưa đến hồi kết. Gia Luật Thuần, nếu anh ta không chen chân vào thì khó xác định thắng thua. Nhưng cô yên tâm, ba tao đã có Hoàng Thời của tập đoàn Hoàng thị giúp đỡ, hẳn sẽ thắng thôi." Diệp Uyển Hòa đắc ý.
Doãn Châu vỗ tay, nhìn Diệp Uyển Hòa:
"Vậy chúc mừng cô nha."
Trong lòng Doãn Châu ê là muốn Diệp Uyển Hòa thất bại nhiều hơn đấy. Vì người mà Diệp Uyển Hòa thích cũng chính là người Doãn Châu muốn dụ dỗ kia mà. Chẳng ai đi giúp tình địch của mình phản bội lại mình.
Gia Luật Thuần sau hơn một tuần nghỉ để dưỡng thương thì cuối cùng cũng trở lại công ty.
Anh bước nhanh vào phòng làm việc của mình tại Thần Vũ hội. Tất cả mọi người đều đang tập trung tại đây:
Lại Dương bước lên nói:
"Lão đại, theo những phân công của anh thì em điều tra được những người mai phục trên đường anh đi không liên quan đến Hoàng Tường hội của Hoàng Thời, mà là liên quan đến một người không nằm trong giới xã hội đen."
Gia Luật Thuần ánh mắt lạnh lùng, sắc bén:
"Kẻ đó là ai?"
Lại Dương trầm cúi mặt xuống:
"Là.. là Dư Bạch Âm, cậu ta là thư ký của cố chủ tịch công ty Diệp thị, bố là Dư Trường Khư và là đại cổ đông lớn nhất có quyền tranh chấp chức chủ tịch Hội Đồng Quản Trị với Diệp Giang." Lại Dương nói.
Gia Luật Thuần suy nghĩ một lúc, không thể nào, anh và Dư Bạch Âm không thù không oán sao có thể. Gia Luật Thuần nhìn Lại Dương:
"Cậu biết mình nên làm gì tiếp theo chứ?"
Lại Dương nhìn Gia Luật Thuần, giọng trầm:
"Đã hiểu." - Lại Dương nói xong lẳng lặng đi ra ngoài.
Tiểu Phong cũng được giao nhiệm vụ nên đương nhiên cũng phải báo cáo trước mặt lão đại:
"Lão đại, chiếc xe gây tai nạn năm đó mang biển số 20B - 366255 đã được một người đi đường quay lại. Chúng tôi đã cố gắng kiểm cha tất cả các đoạn camera gần đó cách đây hai năm nhưng giường như là vô nghĩa. Cho đến khi gặp được ông ấy, nói đã tận mắt chứng kiến vụ việc hai năm trước vào hai mươi hai giờ ba mươi năm phút trên đường rẽ giao nhau giữa sông Dương Tử và đường Tân An.
Gia Luật Thuần nhìn người đàn ông trung niên trước mặt;
" Năm đó, mọi chuyện đã xảy ra như thế nào? "Gia Luật Thuần hỏi người đàn ông trung niên.
Người đó nhìn thẳng vào mặt Gia Luật Thuần, ông ta không có vẻ sợ hãi gì:
" Thuần tổng, năm đó. Người tông cậu là một người phụ nữ, tôi có thể không nhìn rõ mặt cô ta nhưng giám chắc chắn cô ta dưới hai mươi tuổi. "Người đàn ông trung niên nói.
Gia Luật Thuần nhìn Bằng Vu Thần đứng bên cạnh. Bằng Vu Thần hiểu ý:
" Năm đó, xét lại hiện trường vụ tai nạn Lại Thấm phát hiện ra một chiếc hoa tai, điều này chứng tỏ người đó quả thật là phụ nữ, ông ấy nói không sai. "- Bằng Vu Thần nói.
Gia Luật Thuần lại nhìn người đàn ông trung niên, ông ta lại nói tiếp:
" Trong lúc cô ta bỏ chạy, tôi nhìn thấy trên tay cô ta một chiếc vòng ngọc bích màu xanh dương, chiếc vòng này số lượng có hạn trên thị trường. Chắc chắn chỉ có đại tiểu thư nhà giàu mới mua được. "
Gia Luật Thuần xem đây là một bằng chứng có giá. Anh gật đầu:
" Tiểu Phong, đưa ông ta trở về đi! "Gia Luật Thuần nói.
Tiểu Phong gật đầu dẫn người đàn ông đi theo mình ra ngoài.
Gia Luật Thuần đặt bút suy nghĩ, tại sao, ai là người đã đâm anh. Nhưng anh nghĩ lại, nói cho đúng thì kẻ thù của anh cũng không ít, trên thương trường và trong thế giới ngầm quá nhiều người muốn anh chết. Trách ai được.
Gia Luật Yến và Diệp Uyển Nhi cùng nhau trồng những cây hoa Bách Hợp của năm do Gia Luật Thuần bận. Diệp Uyển Nhi cũng tiện thể trồng thêm hai chậu hoa Diên Vĩ màu tím. Đúng màu yêu thích của Gia Luật Thuần.
Gia Luật Yến thấy mình có chút khát nước nên đã yêu cầu vào uống nước:
" Chị dâu, em hơi khát, em vào uống nước trước nha. "
" Em cứ vào đi, chị xới nốt số đất này đã. "- Diệp Uyển Nhi gật gật đầu.
Chiếc xe ô tô màu đen đậu trước cửa biệt thự Thuần Uyển, hai người đàn ông lạ mặt bước vào, Diệp Uyển Nhi hoảng loạn định hết lên nhưng chưa kịp làm thì đã bị một người trong hai người dùng khăn có tẩm thuốc mê làm cô ngất đi.
Hai tên đó kéo Diệp Uyển Nhi đi về phía xe của mình và phóng đi mất. Gia Luật Yến bước ra, kịp thời nhìn thấy chiếc xe, nhưng lại không thấy Diệp Uyển Nhi đâu cả, Gia Luật Yến nghi ngờ Diệp Uyển Nhi bị bắt cóc:
Gia Luật Yến hoảng loạn, bấm điện thoại điên cuồng, cuối cùng cũng gọi được cho Gia Luật Thuần:
" A lô, anh hai. Chị, chị dâu bị người ta bắt cóc rồi. Chị dâu bị người ta bắt cóc đem đi rồi. "
Gia Luật Thuần tức điên lên với Gia Luật Yến.
" Bị bắt cóc sao? Gia Luật Yến em đi đâu mà không biết ai bắt cô ấy vậy hả? "
Gia Luật Yến ấp úng mãi không nên câu, Gia Luật Thuần cũng chẳng làm được gì. Cuối cùng tắt máy.
Ánh mắt anh lạnh lùng, toát lên đầy sát khí. Anh bước vội đến bấm chuông báo động, chưa đầy hai phút sau mọi người tập trung đầy đủ:
Gia Luật Thuần vừa lo lắng cho Diệp Uyển Nhi, vừa bực tức:
" Bằng mọi cách tìm cho bằng được phu nhân, cho dù có phải lật tung cả thành phố X và Sa Uyển cũng phải tìm ra."
Lời nhắc xong, mọi người trang bị mọi thứ súng, áo chống đạn đủ kiểu rồi bước vào cuộc truy lùng.
Gia Luật Thuần sốt ruột, bồn chồn. Tự mình chuẩn bị đi tìm một mình. Tại sao lại nhắm vào Diệp Uyển Nhi, người này có thù với cô sao?
Hết Chương 17: Tìm Về Kí Ức Năm Mười Tám 1