Những ngày này Thuần Uyển không có Diệp Uyển Nhi, nằm dưỡng bệnh mà một mình thì quá chán luôn. Gia Luật Thuần lục lọi mọi thứ để cho đỡ tủi, anh kéo ngăn kéo thứ hai vốn là ngăn đựng đồ dùng cá nhân của Diệp Uyển Nhi ra:
Bên trong là một chiếc hộp nhỏ bằng gỗ, khắc lên những bông hoa Bách Hợp tinh xảo, chiếc hộp không có khóa. Tò mò, Gia Luật Thuần đưa tay mở chiếc hộp ra.
Bên trong chiếc hộp là một quyển nhật ký mà Diệp Uyển Nhi bắt đầu viết cách đây mười năm. Ngoài ra, còn có những bức ảnh được chụp từ lúc Diệp Uyển Nhi năm tuổi đến bây giờ cô đã hai mươi tuổi.
Gia Luật Thuần đếm từng bức ảnh trong đó, bức ảnh đầu tiên là hình ảnh một cậu bé khoảng mười ba tuổi đang nắm tay một bé gái tầm năm tuổi. Gia Luật Thuần lập ra phía sau tấm ảnh có một dòng chữ:
(Thuần Thuần và Uyển Nhi vào ngày sinh nhật năm tuổi của Uyển Nhi)
Anh mấp máy môi nhắc lại hai từ "Thuần Thuần", rồi lại lập sang tấm ảnh tiếp theo.
(Năm ấy là 2010, Thuần Thuần đi xa Uyển Nhi, anh từng hứa sẽ quay lại và cưới Uyển Nhi, Uyển Nhi sẽ chờ).
Gia Luật Thuần lập qua nhan một lượt những tấm ảnh, sau mỗi bức ảnh lại xuất hiện từ Thuần Thuần. Gia Luật Thuần quyết định, bỏ đống ảnh xuống và chuyển trọng tâm sang cuốn nhật ký bên cạnh:
Gia Luật Thuần mở trang đầu tiên ra, những nét chữ này còn rất non nớt và khó đọc. Là nét chữ của một cô bé mười tuổi:
"12-06-2010: Hôm nay là sinh nhật của Uyển Nhi, Gia Luật Thuần anh ấy không đến dự được, bởi vì nói cho đúng anh ấy đã rời đi cùng gia đình tới một nơi khác đẹp hơn. Nơi đó không có Tiểu Uyển, không có ba và mẹ"
"19- 03-2011: Hôm nay là sinh nhật của Gia Luật Thuần, một người mà Tiểu Uyển rất nhớ. Đã lâu rồi Tiểu Uyển không gặp anh. Liệu anh còn nhớ đến Tiểu Uyển không? Tiểu Uyển nhìn thấy bên bờ sông Dương Tử có một cặp chim Uyên Ương đang hẹn hò. Khi đó Tiểu Uyển lại nhớ tới anh rồi?"
"30-05-2014: Uyển Nhi tốt nghiệp trung học cơ sở rồi. Ba mẹ sẽ cho Uyển Nhi đi du học nước ngoài và lâu lâu mới được về nhà nhưng Uyển Nhi lại không thích, lỡ đâu Thuần Thuần quay lại tìm Uyển Nhi thì sao? Uyển Nhi muốn biết chàng trai mười tám tuổi năm ấy và chàng trai hai mươi hai tuổi của bây giờ liệu có còn như xưa không hay đã phai mờ theo màu sắc rực rỡ của cuộc sống."
Gia Luật Thuần nhìn từng nét chữ từ non nớt theo tháng ngày trở nên tròn và đẹp. Nhưng, Gia Luật Thuần không thể nhớ ra là đã từng quen biết Diệp Uyển Nhi trong tiềm thức. Là điều gì đã trôi vào quên lãng. Chẳng lẽ trên đời này thật sự có sự trùng lặp, hai người một khuôn mặt và có chung một tên. Không thể nào?
Gia Luật Thuần vồ đầu suy nghĩ, một vị chủ tịch thông minh cả đời nhưng lại hồ đồ trong một khắc ngắn ngủi, không biết gì.
Manh Nhi bên ngoài gõ cửa, nói một câu ngắn gọn:
"Thiếu gia, phu nhân đã được thư kí Tô và Yến tiểu thư đưa về." - Manh Nhi thông báo.
Gia Luật Thuần lẳng lặng chỉ nói ba chữ tôi biết rồi. Manh Nhi cũng lui xuống.
Diệp Uyển Nhi mặt xanh xao, có vẻ như cô gầy hơn trước. Mười ngày, chỉ đúng mười ngày đã xảy ra quá nhiều chuyện. Những chuyện tưởng chừng như không thể xảy ra thì nó lại đến quá đột ngột và không chờ đợi, không cho người ta chuẩn bị trước tinh thần.
Gia Luật Yến đỡ Diệp Uyển Nhi xanh xao lên lầu hai. Gia Luật Yến không ngừng hối thúc Gia Luật Thuần mở cửa nhanh lên cho họ vào.
Gia Luật Yến tuy tính tình trẻ con nhưng lại là người có nghĩa khí, rất yêu thương Diệp Uyển Nhi, coi cô như chị gái.
Gia Luật Thuần mở cửa ra, nhìn thấy khuôn mặt xanh xao của Diệp Uyển Nhi mà tim khẽ run, thời gia qua đã xảy ra quá nhiều chuyện. Diệp Uyển Nhi đang rất cần một bờ vai tựa vào.
Diệp Uyển Nhi nhìn thấy ánh mắt của Gia Luật Thuần liền né tránh cúi mặt xuống. Gia Luật Yến nhìn Gia Luật Thuần:
"Anh hai, anh đỡ chị dâu đi. Chị ấy dạo này đã rất mệt mỏi rồi. Anh không ở bên cạnh chị được thì đỡ chị ấy vào phòng đi. Em xuống nấu ít cháo bồi bổ cho chị ấy." Gia Luật Yến ra lệnh.
Gia Luật Thuần nhìn Diệp Uyển Nhi và Gia Luật Yến, cuối cùng cũng chịu tới bên cạnh dìu Diệp Uyển Nhi vào phòng.
Gia Luật Thuần đỡ Diệp Uyển Nhi ngồi xuống chiếc sofa và rót cho cô một ly nước đưa tới trước mặt.
"Cô uống đi. Chắc cô rất mệt?" Gia Luật Thuần nói.
Diệp Uyển Nhi nhìn cốc nước rồi lại nhìn Gia Luật Thuần, anh bị thương nặng nhưng chắc cũng không tới nỗi là quá tệ, chắc cũng sắp lành lại rồi.
Diệp Uyển Nhi đỡ lấy cốc nước trên tay Gia Luật Thuần đặt xuống bàn. Khuôn mặt không sức sống, tay chân mềm nhũn run run:
"Gia Luật Thuần, chúng ta ly hôn đi. Chúng ta kết hôn vì lợi ích của Diệp thị trên thương trường, giờ đây ba tôi đã không còn, Diệp thị rồi sẽ do chú Giang nắm giữ. Tôi đã hết giá trị lợi dụng. Anh có thể viết đơn ly hôn và tôi sẽ kí, trả lại bình an cho anh, anh sẽ đường đường chính chính có thể cưới Uyển Hòa về." Diệp Uyển Nhi đề nghị.
Câu nói này của Diệp Uyển Nhi như đâm sâu vào trái tim Gia Luật Thuần, anh chưa từng ngờ tới sẽ có ngày Diệp Uyển Nhi chủ động đề nghị ly hôn. Nếu như lời nói này của Diệp Uyển Nhi là tháng trước thì anh sẽ đáp ứng. Nhưng bây giờ thì không thể, Gia Luật Thuần từng bất cần Diệp Uyển Nhi, bây giờ thấy đau lòng khi cô nói muốn ly hôn.
Gia Luật Thuần nhìn Diệp Uyển Nhi một lúc lâu, khuôn mặt dần dần trở nên lạnh lùng. Anh mạnh bạo dùng hai tay xiết chặt vai của Diệp Uyển Nhi:
"Cô vừa nói gì cơ? Ly hôn sao? Diệp Uyển Nhi tôi nói cô nghe, đã là người của Gia Luật Thuần này rồi thì có chết cũng phải làm ma của Gia Luật Thuần, ai cho phép cô đổi ý hả?" Gia Luật Thuần quát lên.
Diệp Uyển Nhi cố hết đẩy Gia Luật Thuần ra. Gia Luật Thuần ngã ra sàn do ngực phải của anh còn có vết thương mà viên đạn để lại nên đứng không vững, anh ôm ngực, chắc do động chạm đến vết thương.
Diệp Uyển Nhi thấy Gia Luật Thuần kêu lên thì mềm lòng chạy lại bên để đỡ anh dậy:
"Gia Luật Thuần, anh không sao chứ? Anh bị thương ở đâu sao?" Diệp Uyển Nhi lo lắng hỏi.
Gia Luật Thuần nhân cơ hội dùng tay kéo Diệp Uyển Nhi vào trong lòng mình. Hai mắt chạm nhau. Gia Luật Thuần đưa một tay của Diệp Uyển Nhi lên sờ vào ngực mình:
"Diệp Uyển Nhi, bị thương ở đây này, cô sờ thử xem. Nó cũng đang ứa máu khi cô nói muốn ly hôn đấy."
Diệp Uyển Nhi rụt tay lại, đứng dậy, Gia Luật Thuần cũng đứng lên theo. Anh kéo cô vào lòng ngực săn chắc của mình:
"Diệp Uyển Nhi, cả đời này cô chỉ có thể là của tôi? Ba cô đã giao cô cho tôi, thì tôi sẽ làm tròn trách nhiệm của mình. Tôi còn rất nhiều việc muốn hỏi cô nữa. Tôi xin lỗi vì không thể bên cô lúc khó khăn nhất." Gia Luật Thuần nói.
Diệp Uyển Nhi cự tuyệt Gia Luật Thuần. Đẩy anh ra:
"Gia Luật Thuần, tôi mệt rồi. Tôi muốn đi tắm. Anh nghỉ ngơi đi." Diệp Uyển Nhi đi về phía chiếc tủ quần áo, lại vô tình nhìn thấy cuốn nhật ký của mình đang ở trên bàn. Diệp Uyển Nhi dừng lại, ngơ ngác nhìn Gia Luật Thuần:
"Anh xem nhật ký của tôi? Anh có biết đó là điều không tốt không?" Diệp Uyển Nhi quát lên.
Gia Luật Thuần ngồi xuống chiếc ghế sofa, nở một nụ cười khó hiểu:
"Trong đó cũng đâu có gì ngoài hai từ Thuần Thuần. Chẳng qua cũng chỉ là nói về người mà cô yêu thôi sao?" Gia Luật Thuần nói.
Diệp Uyển Nhi không có tâm trạng cãi lí với anh, mặc kệ Gia Luật Thuần. Cô lấy quần áo và đi vào phòng tắm.
Hết Chương 15: Những Gì Đã Chìm Vào Quên Lãng 1