Diệp Uyển Hòa đi vào trong phòng bệnh mà Diệp Thương đang nằm, ông ta vẫn còn nằm hôn mê, bất động.
Tưởng Hàn ra ngoài mua ít hoa quả nên không ai ở đó. Diệp Uyển Hòa, bước tới bên cạnh chiếc giường nhỏ mà Diệp Thương đang nằm.
Diệp Uyển Hòa đưa cánh tay tiến tới máy thở của Diệp Thương, cánh tay run run:
"Bác cả, bác đừng trách con, con không có định làm như vậy với bác, có trách thì phải trách bác là bố của Diệp Uyển Nhi, là chủ của Diệp thị." Diệp Uyển Nhi sợ hãi nói.
Bên ngoài, Doãn Châu đi khám tình cờ phát hiện ra là Diệp Uyển Hòa đang cố gắng khiến Diệp Giang phải ngừng thở, Doãn Châu sợ hãi, lấy tay che miệng lại để không hết lên thành tiếng, lấy hết bình tĩnh Doãn Châu dùng điện thoại quay lại. Diệp Uyển Hòa dùng tay bóp nghẹt ống thở sau chạy thật nhanh ra về, Diệp Uyển Hòa vừa sợ hãi, vừa chạy không nhìn về phía sau.
Doãn Châu kịp thời nấp vào bên trong chỗ khuất của bức tường, cô ta cũng không thể ngờ Diệp Uyển Hòa lại ra tay tàn độc như vậy. Tim Doãn Châu đẹp thình thịch, hơi thở gấp gáp cố lấy hết bình tĩnh chạy thật nhanh.
Diệp Uyển Nhi đến bệnh viện để thăm Diệp Thương thì vô tình nhìn thấy Doãn Châu chạy nhanh như gió, Diệp Uyển Nhi không biết chuyện gì đang xảy ra nên đành lắc đầu rồi bước về phía phòng bệnh của ba mình.
Khe khẻ bước vào phòng để không phiền một người đang say, Diệp Uyển Nhi bất ngờ với sự thật nghiệt ngã, người Diệp Thương bất động trên giường, máy thở ôxi bị rút ra.
Diệp Uyển Nhi hoảng loạn chạy tới ôm lấy Diệp Thương:
"Ba, ba.. Ba.." Diệp Uyển Nhi khóc lớn tiếng.
Diệp Uyển Nhi không ngừng khóc lóc gọi người,
"Bác sĩ, bác sĩ.. bác sĩ."
Diệp Uyển Nhi tâm rối loạn, tay không ngừng bấm chuông báo động.
Bác sĩ chạy đến kéo giường của Diệp Thương đi, lúc này Tưởng Hàn mới về tới.
Rổ trái cây trên tay Tưởng Hàn rơi xuống đất, bà hoảng loạn chạy lại gần Diệp Uyển Nhi:
"Tiểu Uyển, Tiểu Uyển đã xảy ra chuyện gì vậy? Mẹ.. mẹ chỉ vừa đi có một chút mà sao lại ra nông nỗi đó." Tưởng Hàn giọng run run nói.
Diệp Uyển Nhi sợ hãi, sợ thật sự. Sợ mất ba. Sợ sẽ mất đi một người yêu thương mình.
Diệp Uyển Nhi không ngừng lắc đầu:
"Con không biết, con không biết. Lúc con đến đã như vậy rồi. Ba trong tình trạng bị bóp nghẹt ống thở ôxi, ba không nhớ gì nữa. Ba không còn thở nữa." Diệp Uyển Nhi không cầm được nước mắt khóc lóc.
Tưởng Hàn mắt trợn tròn, nước mắt bà rơi xuống từng giọt, từng giọt. Rồi bà cũng ngã xuống nền đất lạnh lẽo. Diệp Uyển Nhi được một phen hú hồn:
"Mẹ, mẹ.. bác sĩ.. bác sĩ." Diệp Uyển Nhi nước mắt tuôn như mưa đổ.
Bằng Vu Thần nghe tin phóng xe chạy tới, bên ngoài là một Diệp Uyển Nhi sơ xác, mặt nhìn về phòng cấp cứu. Nước mắt không ngừng tuôn ra.
Bằng Vu Thần bước tới ôm lấy Diệp Uyển Nhi đang mền nhũng, thân thể không còn sức:
"Tiểu Uyển, không sao đâu, sẽ không sao. Có anh đây rồi."
Diệp Uyển Nhi nép vào lòng Bằng Vu Thần. Lúc này, cô đã rất mệt. Cô khóc đã gần hai tiếng từ khi ba cô bị đưa vào phòng cấp cứu, mẹ cô ngất đi phải truyền dịch. Bằng Vu Thần đưa tay lau nước mắt cho Diệp Uyển Nhi:
"Không sao cả, không sao hết.. Bác sẽ khoẻ lại thôi."
Vừa dứt lời an ủi Diệp Uyển Nhi, Bằng Vu Thần ngay lập tức nhận được cuộc gọi, một cuộc gọi từ Lại Thấm:
Bằng Vu Thần nhấc máy:
"Có chuyện gì tìm tôi, nói đi?"
Lại Thấm bên kia gấp gáp, khẩn trương kèm theo lộ lắng, là cực kì lo lắng:
"Vu Thần, Gia Luật Thuần bị thương nặng rồi, rất nguy kịch." Lại Thấm kể.
Không kìm được cảm xúc, quên mất là Diệp Uyển Nhi đang ở đây, Bằng Vu Thần nói lớn:
"Cái gì, Gia Luật Thuần bị thương sao, rất nguy kịch?"
Câu nói của Bằng Vu Thần như tiếng sét đánh ngang tai Diệp Uyển Nhi, lúc này ánh nhìn của cô hoàn toàn hướng về Bằng Vu Thần.
"Anh hai, anh vừa nói gì cơ, Gia Luật Thuần bị thương sao? Tại sao lại bị thương? Tại sao vậy anh hai?" Diệp Uyển Nhi khuôn mặt tàn tạ, nước mắt tuôn ra:
Bằng Vu Thần nhỏ nhẹ xoa đầu Diệp Uyển Nhi, nói với lại với Lại Thấm:
"Tại sao lại như vậy? Cậu ta bị sao?" Bằng Vu Thần hỏi Lại Thấm.
Lại Thấm thở dài:
"Trên đường đi đến Thần Vũ hội bị phục kích bởi một băng đảng không rõ danh tính mà cậu ta không mang theo súng nên bị tấn công, cũng may Tiểu Phong và Lại Dương đi qua nên kịp thời cứu vãn tình thế, không thì e đã mất mạng rồi." Lại Thấm trả lời.
Để tránh Diệp Uyển Nhi đau lòng quá nhiều và lại khóc, Bằng Vu Thần tắt máy, anh quay sang nhìn Diệp Uyển Nhi:
"Tiểu Uyển, Gia Luật Thuần chỉ bị thương nhẹ, sẽ không sao đâu. Yên tâm, Lại Thấm sẽ chữa khỏi cho cậu ấy, Lại Thấm là bác sĩ giỏi quốc tế sẽ ổn thôi." Bằng Vu Thần an ủi.
Phòng cấp cứu mở ra, bác sĩ bước từ phòng cấp cứu ra ngoài, gọi lớn:
"Ai là người nhà của Diệp Thương?"
Diệp Uyển Nhi và Bằng Vu Thần chạy la, sốt ruột, bồn chồn, đau đớn tận cùng không gì có thể diễn tả:
"Bác sĩ, ba tôi thế nào rồi? Ông ấy có sao không?" Diệp Uyển Nhi sốt ruột hỏi.
Bác sĩ lắc đầu, như có dự cảm chẳng lành. Diệp Uyển Nhi lại hỏi nữa:
"Bác sĩ, ba tôi có sao không? Bác sĩ."
Bác sĩ như không muốn nói. Lắc đầu:
"Xin lỗi Diệp tiểu thư, chúng tôi đã cố gắng hết sức. Ông Diệp, không thể qua khỏi. Xin gia đình bớt đau buồn." Bác sĩ nói xong thì bước về phía cuối hành lang.
Diệp Uyển Nhi không còn đứng vững, cô không thể chấp nhận điều này. Cô gái nhỏ bé ấy đã phải chịu đựng quá nhiều thứ. Diệp Uyển Nhi chạy thật nhanh vào trong phòng cấp cứu, bước tới bên cạnh Diệp Thương:
"Ba, ba, ba tỉnh lại nhìn con đi ba. Tiểu Uyển đến thăm ba rồi này. Tiểu Uyển của ba đang ở đây. Ba ơi, ba tỉnh lại nhìn con đi, ba.. Ba ơi.. ba."
Diệp Uyển Nhi khóc lên thành tiếng, tiếng khóc ấy là tất cả những đau thương vượt quá sức chịu đựng của một người con gái yếu đuối. Diệp Uyển Nhi đã suy sụp. Cô bé mạnh mẽ của Bằng Vu Thần đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó những đau thương chồng chất.
"Ba.. ba, tỉnh lại đi ba. Tiểu Uyển nhớ ba, Ba ơi, nhìn Tiểu Uyển đi." - Diệp Uyển Nhi khóc đến mức điên loạn. Hơn hai mươi năm sống trong nhung lụa đổi lấy điên dại cả nửa đời người. Diệp Uyển Nhi chính là như thế.
Bằng Vu Thần thấy Diệp Uyển Nhi kích động như vậy thì chỉ biết ôm chặt lấy cô:
"Tiểu Uyển, bình tĩnh lại, bình tĩnh lại đi. Điều này là không ai muốn cả, đừng khóc nữa, không tốt cho sức khỏe."
Diệp Uyển Nhi đã quên mất mình còn có con. Cô quên mất mình còn một sinh linh nhỏ bé. Nước mắt rơi lã chã trên sàn.
Vài bác sĩ từ ngoài bước vào đem Diệp Thương đi, Diệp Uyển Nhi khóc đến ngã quỵ. Khóc đến đau đớn, nằm xuống sàn vì không còn sức lực để cản lại bác sĩ đừng đem bố cô đi.
Diệp Uyển Nhi cảm giác được mình đau bụng đến âm ỉ, Một dòng chất lỏng màu đỏ tuôn ra. Diệp Uyển Nhi lúc này có lẽ mới nhớ mình còn có một đứa con nhỏ bé.
Bằng Vu Thần thấy thế liền bế cô đi tìm bác sĩ.
Hết Chương 12: Diệp Thị 2