Địa Phủ Tiền Thai Tiếp Đãi Xử
(Quầy lễ tân Địa Phủ)
☆17, Vô Thường gian lận
Uyển Cầm giả vờ bù lu bù loa lên, chân chính muốn khóc lại là Phương Hiểu Niên và Giang Thận, yêu quỷ xuất hiện ở khu trực thuộc của mình, đây chính là án lớn, đã là lần thứ mấy hai người họ bị lãnh đạo bắt được sai lầm trong công tác rồi?
Thêm một lần nữa, là sẽ bị Bạch Lão Đại kêu đi biểu diễn liên tục từ trần đấy!
Yêu quỷ cũng là quỷ, nằm trong phạm vi bị âm sai quản, nhưng Tạ Kỳ Liên có nói cho Tần Phong biết, bọn họ là loại quỷ đặc biệt, lúc còn sống đã có tu vi, chết rồi yêu lực hóa thành quỷ lực, nếu có mục đích mà tu luyện tà thuật, âm sai bình thường đụng độ cũng sẽ tạch.
Phương Hiểu Niên nghĩ mà sợ: "Chỉ có một sợi thôi mà đã tạo thành trận địa lớn như vậy, cũng không biết nó chia mình ra thành mấy phần nữa, sao y chang như tên Dark Lord thích cắt miếng nào đó quá vậy?" Không phải ở đâu cũng có một ma nữ không tiếc sức quỷ bảo vệ cho "bạn cùng phòng".
Giang Thận cho Phương Hiểu Niên một tát vào đầu, nhắc nhở cậu đừng có "lỡ miệng" trong lúc làm nhiệm vụ.
"Tráo vàng, đúc kim thân Bồ Tát, bị yêu quỷ gửi thân xong, lại mượn tay ông chủ tiệm đồ cổ lúc trước bán ra." Giang Thận tổng kết, "Chả trách phải giết ông chủ để diệt khẩu, còn mang đi hồn phách của ông ta, hẳn là sợ lỡ đâu ông ta bị bắt sẽ khai ra chỗ yêu quỷ gửi thân."
"Trước hết dẫn vị nữ sĩ này về Địa Phủ đi." Tần Phong gật đầu, bảo, "Cô ấy cần bổ sung quỷ lực gấp."
Chỉ số ưu khuyết điểm số âm trên người ma nữ lấy tốc độ ngồi tên lửa vọt lên, trong nháy mắt đã biến thành 6. Vừa nãy yêu quỷ bò qua hành lang, trên mỗi một cánh cửa ký túc xá đều lóe lên một dấu tay đỏ như máu, lập lòe chớp tắt cực kỳ nguy hiểm, động tĩnh lớn như vậy, lại không có phòng ngủ nào bị ảnh hưởng.
—— nhóm sinh viên ngồi kể cho nhau nghe mấy câu truyện kinh dị trong giờ rảnh rỗi, hẳn là không thể ngờ rằng lại có một ma nữ thật sự chắn trước cửa phòng bọn họ, ao ước nhìn máy tính của bọn họ để xem phim, lầu bầu mấy tâm sự nhỏ không ai nghe thấy.
Có chút xúc động, Tần Phong nghiêm túc chào một cái cho ma nữ: "Cảm ơn cô đã cống hiến cho nhân dân."
Ma nữ không yên lòng: "Không bắt tôi tội dùng miệng lưỡi quấy rối anh à?"
"... Không có lần sau."
Giang Thận hỏi: "Sao cô lại nấn ná ở lại đây vậy?"
Uyển Cầm ấp úng: "Việc riêng."
Giang Thận lườm cô ta: "Chú ý đúng mực."
Ở trong tòa nhà này nhận người sống cung phụng chỉ là một phần của yêu quỷ, có bản năng nuốt lấy tinh khí con người, lại không có thần trí gì cả, không thể bắt về thẩm vấn, lúc này bị dây xích của Vô Thường cột lại thành bó, nằm dưới đất vặn vẹo.
Tần Phong hỏi Giang Thận: "Nguyên hình của thứ này là gì? Nhìn giống như cành cây bị cháy vậy."
Giang Thận xấu hổ: "Thuộc hạ cũng không nhìn ra."
Thiên hạ sinh linh nhân loại chiếm đa số, thế nên suốt mấy trăm năm qua Giang Thận chưa từng nhìn thấy loại quỷ hồn đặc biệt này, chủng loại của yêu tu lại đa dạng, nhưng chết rồi đều thành quỷ, Sinh Tử Bộ không có đặc biệt đánh dấu nguyên hình là gì.
—— không biết công năng của Sinh Tử Bộ có thể thăng cấp không, Tần Phong nghĩ.
Phương Hiểu Niên cẩn thận ngồi xuống nhìn một hồi: "Tôi ngửi thấy mùi thối như bùn nhão ấy, nó không phải giống như cành cây, mà nó chính là cành cây, hơn nữa có hơi giống bộ rễ."
Nhấc chân đạp lên phần cành gãy đang vặn vẹo điên cuồng của yêu quỷ, Tần Phong nở nụ cười sung sướng: "Vậy thì tốt, mang về, dùng để ăn thịt nướng."
Giang Thận: "... Thuộc hạ, thuộc hạ lĩnh mệnh!"
Phương Hiểu Niên: "Tôi phụ trách đi mua thịt!"
...
Lại một lần nữa hai giới âm dương "liên hợp hành động". Bởi vì dính líu tới Tà giáo nguy hiểm đã gây ra án mạng, nên vụ việc Nhạc Ưu Kỳ mất tích trực tiếp lập án; tất cả âm sai không có nhiệm vụ của Địa Phủ đều bị điều động, bắt đầu dùng phương pháp của Âm Phủ tìm người.
Yêu quỷ và tà tu giảo hoạt cực điểm, khó tìm được tung tích, thích trốn sau lưng người bình thường, các âm sai chỉ có thể nghĩ cách bắt lấy vây cánh của chúng trước, bằng không sẽ có người bình thường bị tóm đi làm quân cờ thí.
Tiến triển của hai giới âm dương không mấy thuận lợi, kỹ năng trinh sát hình sự của âm sai kém xa cảnh sát chuyên nghiệp, nhưng cảnh sát dương gian lại không điều tra được tà thuật.
Phương Hiểu Niên thở dài: "Những lúc như vậy, tôi rất trông chờ vào một cụm từ khóa trên internet —— ngành đặc biệt của quốc gia là có thật!"
Giang Thận lập tức răn dạy: "Đừng nói bậy bạ, quên giáo huấn của Bạch đại nhân rồi à?"
"Dạ dạ dạ." Phương Hiểu Niên ủ rũ cúi đầu, "Âm dương hữu tự, không thể vượt qua. Bộ tôi YY một chút không được sao!"
Tần Phong suy ngẫm: "Ngành đặc biệt là không thể có, nhưng đưa các cậu đi thi trường cảnh sát nhân gian, hẳn là có thể làm được." Bạch Lão Đại của Địa Phủ không phải đã trà trộn vào trường cảnh sát học pháp y à.
Phương Hiểu Niên trực tiếp doạ bay đầu: "? Cứu mạng, chết rồi sao còn phải thi đại học!!!"
Điểm đột phá vẫn là nhờ dương gian tìm được, Tề Văn sắp xếp lại tin tức nghiệp vụ mấy năm gần đây của Tập đoàn Cẩn Tú, lại từ tổ chuyên án điều ra khẩu cung của Hạ Hướng Dương, rồi lập tức vọt đi tìm Tần Phong.
"Đội trưởng, băng nhóm tội phạm lần trước anh tham dự đuổi bắt ấy, băng đó là do Hạ Hướng Dương đứng sau lưng bỏ vốn." Tề Văn có vẻ kinh ngạc, "Cẩn Tú mua không ít sản nghiệp ngầm, bị tình nghi từng xây dựng chùa chiền cho Tà giáo, băng đó đã gây ra rất nhiều vụ lừa bán phụ nữ, Hạ Hướng Dương khai, ông ta dùng con đường vận chuyển hàng hóa của Cẩn Tú để vận chuyển người bị hại, hơn nữa không có bán tới ngóc ngách xa xôi nào cả, mà là bán cho đạo quan của Tà giáo... Vụ án quỷ dị gì thế này?"
Tần Phong tự nhiên đã sớm biết tất cả đều liên quan tới Tà đạo sĩ, sản nghiệp của gia tộc nhà họ Hạ vẫn luôn dơ bẩn, mãi đến khi Hạ Cẩn Niên tiếp nhận mới là làm ăn đàng hoàng, khi đó Tần Phong đã bị định vị thành người chết thế, động thủ giết anh là băng nhóm tội phạm bị hành động lần đó mệnh danh là "Ổ Rắn", chết thế chú ý canh giờ, kẻ thi hành nhất định là thân tín của Tà đạo sĩ.
Thế nên trong vụ án này, nhân tài tự xưng là ông lớn bỏ vốn như Hạ Hướng Dương ngược lại là quân cờ bị lợi dụng.
"Có tìm được tư liệu của người bị hại lúc đó không?"
Tề Văn: "Có, người bị hại đều có mâu thuẫn gia đình, thường ngày ít ra ngoài giao tiếp với ai, người nhà liên lạc không được tưởng là đang cáu kỉnh, cũng có người là không ai trong nhà quan tâm, thế nên bên tổ chuyên án phỏng đoán hẳn là còn có nhiều người bị hại hơn. Trước mắt báo án chỉ có 3 người. Trùng hợp là, ba người bị hại này đều là vì vấn đề tình cảm, cha mẹ phản đối bạn trai của bọn họ, thế nên bọn họ giận dỗi mang thai bỏ trốn."
Nếu thế, mục đích Tà đạo sĩ bắt cóc nhóm nữ tính này cũng liền rõ ràng —— Anh Quỷ.
Tần Phong đứng dậy bước ra ngoài, bảo: "Báo cho tổ chuyên án lập án đi."
Tề Văn: "Rõ, sếp Tần anh đi đâu vậy?"
Tần Phong xua tay: "Đi gặp người cung cấp thông tin, toàn thể tập hợp chờ lệnh."
Một kho dược phẩm ở ngoại ô thành phố.
Tập đoàn Cẩn Tú có xưởng thuốc, nhưng nó không phải là nghề chính, lúc Hạ Cẩn Niên còn sống chưa bao giờ quản lý tới nghiệp vụ này cả, thậm chí cậu ta còn lên kế hoạch đóng cửa các xưởng chế thuốc có biểu hiện thua lỗ được đăng báo lên, tập trung chuyển sang ngành dịch vụ.
Xưởng chế thuốc kỳ thực chỉ là ngụy trang.
Trong kho chất đầy hàng hóa tồn đọng, còn có mấy người nhìn như là người trông kho.
"Dán hết đống này lên mấy cái khe cửa sổ." Tên đầu sỏ của nhóm người này bảo, "Là Hoa đạo trưởng cho đấy, để ngừa vạn nhất."
"Thật là phiền phức mà." Một tên mũi ưng lầu bầu, "Có bùa hộ mệnh của thượng tiên rồi, còn cần bùa phép của lão đạo mũi trâu đó vẽ để làm gì."
Tên đầu sỏ: "Không được, lão đạo nói, hiện tại chức vị âm dương của Địa Phủ đã tề tụ, bùa hộ mệnh của thượng tiên ngược lại là dễ khiến cho Vô Thường cảnh giác. Bán xong số bột này thì nghỉ ngơi một thời gian đi, động tĩnh của vụ lần trước quá lớn, bên ta tổn thất không ít người, cấp trên ra hiệu tạm lắng lại."
"Tao nói này, trốn cảnh sát nghe còn có lý, nhưng tao đâu có luyện phép thuật, Vô Thường âm sai gì đó, ai rảnh đâu mà tới tìm tụi mình."
Một tên khác cũng nói: "Phải đó, chỗ của tao không có vấn đề gì đâu, nhà kho này không thường dùng, sổ sách bên Cẩn Tú cũng đã giải quyết xong, nhà kho này sớm đã được giao dịch hợp pháp rồi, không ai tra được chúng ta đâu!"
Tên đầu sỏ cau mày: "Lúc trước Tiểu Hạ tổng tra sổ suýt nữa đã phát hiện ra, may mà cậu ta không hiểu sự khác nhau của nguyên liệu chế thuốc và chế độc."
"Tiểu Hạ tổng không phải đã chết rồi ư, óc nát bét trây ra đầy đường." Mũi ưng đâu thèm để ý.
Một tên cao to khác nói: "Yên tâm đi, trừ phi mày đào tên Tiểu Hạ tổng óc nát đó ra khỏi mộ, bằng không tuyệt đối không——"
Lời tên này nói còn chưa dứt, đã nghe một tiếng ầm, khóa cửa không biết thế nào bật mở ra, cửa kho bỗng nhiên sập xuống, vô số điểm đỏ của súng ngắm treo đầy trên người chúng——
"Không được nhúc nhích! Cảnh sát đây!"
"Ôm đầu ngồi xuống!"
Tên cao to vẫn còn ngơ ngác nói ra nửa câu sau: "—— không có ai có thể tìm được chỗ của chúng ta..."
Tên đầu sỏ quyết định nhanh chóng, gã đẩy đồng bọn về phía nòng súng, xoay người vọt tới chỗ cửa hông.
"Không được nhúc nhích!" Tần Phong vừa vặn xuất hiện ở cửa hông, ghìm súng, nhắm ngay tên đầu sỏ, quát lên: "Nhúc nhích là tôi nổ súng đấy!"
Tên đầu sỏ chạy nhanh quá, quán tính không dừng lại kịp, Tần Phong cũng không khách khí, trực tiếp đá một cái, đá cho gã bay lên, phỏng chừng gãy mấy cái xương sườn rồi, rớt cái đùng xuống đất, nằm đó kêu thảm thiết không bò dậy được.
Tần Phong chỉ lườm một cái, rồi lạnh lùng bảo: "La hét cái gì, chưa có chết." Tuổi thọ còn chưa hết kia kìa!
Anh phất tay, đội viên cũng không mềm lòng, nhanh chóng túm gã lên còng chặt lại.
"Lão A, đội 2 đã thuận lợi bắt được mục tiêu."
"Đội 4 thuận lợi!"
"Đội 3 gặp được phản kháng, hạ gục một người. Phản kháng rất kịch liệt, vũ lực của mục tiêu nằm ngoài dự liệu, chúng tôi hoài nghi bọn họ dùng loại thuốc nào đó, chuẩn bị đưa đi khám nghiệm."
Tần Phong nghe báo cáo thông qua tai nghe: "Quét dọn hiện trường, chú ý an toàn, đừng để sổng tên nào!"
Dừng một chút, anh bổ sung thêm: "Đội 3, đội 3, khám nghiệm tìm pháp y Tạ Kỳ Liên."
Đội cảnh sát không biết mục đích đội trưởng chỉ định pháp y, chỉ tưởng là vị pháp y này am hiểu dược vật, nên trả lời: "Dạ!"
Thành viên của băng "Ổ Rắn" mờ mịt bị đội cảnh sát võ trang đầy đủ chỉ súng vào, nét mặt đơ đơ chậm rãi ngồi xổm xuống. Đặc biệt là tên cao to, gã cảm thấy mặt mình đau quá, dù sao gã vừa mới chỉ trời chỉ đất nói không ai có thể tìm được chỗ này.
Đang vào giữa hè, bị nòng súng của cảnh sát dí vào, không hiểu sao chúng cảm thấy người mình đổ đầy mồ hôi tóc tai còn dựng ngược cả lên. Ở nơi chúng không nhìn thấy, một đội âm sai đang xé bùa.
"Lũ tà tu này cũng tài thật đấy, đống bùa này suýt chút nữa sút bay tôi luôn."
Âm sai tức đến nổ phổi: "Chả trách tụi mình không tìm được gì cả, hại tôi hôm qua bị Lão Đại lườm một cái, doạ sống tôi rồi!"
"Không phát hiện được tung tích của yêu quỷ."
Đội âm sai này tỏa ra hơi lạnh vèo vèo, nhóm nghi phạm ôm đầu run lập cập.
"Nhận được tin báo của nhân dân, các anh bị nghi dính tới tội sản xuất và buôn bán ma túy, tổ chức và tham dự các hoạt động Tà giáo, thu phí bảo hộ, hiện tại chiếu theo luật chúng tôi bắt giam các anh!" Đội cảnh sát giáng từ trên trời xuống quát lớn.
Tin báo của nhân dân? Nghi phạm ôm đầu dưới đất càng mờ mịt hơn —— nhân dân nào trâu bò dữ vậy?
Đứng ngoài cửa kho, nhân dân —— mây đen hình người Hạ Cẩn Niên ném ổ khóa cửa bị mình tháo xuống qua một bên.
"Lúc trước tôi chỉ tưởng là tôi... ba tôi kinh doanh không đúng cách, khiến cho công ty có rất nhiều dự án gác xó thua lỗ, ai biết được những dự án này đều là dùng để yểm trợ cho việc bán ma túy, buôn người và Tà giáo." Hạ Cẩn Niên có vẻ ủ rũ cúi đầu, "Cảnh sát Tần có phải còn đang giận tôi không?"
Giang Thận: "Đại nhân ân oán rõ ràng, tìm người chết thế cũng không phải cậu, lấy sự công chính của đại nhân tuyệt đối không giận chó đánh mèo cậu đâu."
Hạ Cẩn Niên càng ủ rũ: "Nhưng vừa nãy tôi gật đầu ra hiệu với anh ta, anh ta lại không thèm nhìn tôi."
"Kỳ thực... đại nhân không thấy rõ mặt cậu." Giang Thận uyển chuyển nói, "Đôi mắt của Hắc Vô Thường đại nhân có thể nhìn thấy tội lỗi, trên người của cậu toàn là..."
Hạ Cẩn Niên: "..." Mây đen oan ức. jpg
Khi đội cảnh sát đang vội vàng thu dọn hiện trường, Tần Phong thừa dịp mọi người không chú ý, lặng lẽ bước tới vỗ vai Hạ Cẩn Niên, cười khẽ, dùng khóe miệng nói: "Cảm ơn, làm tốt lắm."
Không có vị tổng tài hiểu biết Cẩn Tú này, khoảng thời gian để lỡ ở trước khi điều tra rõ đủ để băng nhóm tội phạm cảnh giác này di dời mười cái tám cái tụ điểm.
Nhưng Hạ Cẩn Niên càng ủy khuất hơn: "Cảnh sát Tần, đó là lưng của tôi."
Tần Phong: "Xin lỗi..."
Hạ Cẩn Niên tuyệt vọng: "Cả đằng trước và đằng sau của tôi anh cũng phân không rõ à!"
"Lão A!" Tề Văn đột nhiên hét vào tai nghe, "Nhận được tình báo, phát hiện tung tích của nhóm phụ nữ bị lừa rồi!"
Tần Phong lập tức quay đầu: "Nguồn tin đáng tin chứ?"
Tề Văn thầm nhủ chính ngài cũng xài người cung cấp thông tin thần bí vô danh đó thôi, giờ lại hoài nghi độ tin cậy của tuyến tình báo đứng đắn nhà tôi, nhưng ngoài miệng vẫn cực kỳ chuyên nghiệp trả lời: "Đáng tin, tài liệu do Tạ pháp y gửi tới, anh ấy nói xét nghiệm ra được một loại thuốc nhập khẩu mới rất đắt tiền trong cơ thể người chết, tên thuốc khó đọc quá tôi không nhớ được... Người trong tổ đối chiếu thông tin, toàn thành phố chỉ có mấy phòng khám tư nhân từng đăng ký qua, camera giám sát trên cột đèn gần một trong số đó đã chụp được hình ảnh của bốn người bị hại bao gồm cả cô Giang."
Tần Phong gật đầu, rất tốt, nguồn tin là Bạch Vô Thường gian lận, đáng tin.
...