“Nhưng mọi người cũng cần phải biết những cường giả Tam nguyên cảnh đó muốn tới nơi cũng cần một khoảng thời gian. Nếu như trong thời gian này mọi người không ngăn cản được thì sẽ thực sự mất mạng đây. Nhiệm vụ lần này không giống như nhiệm vụ tới những vùng nông thôn lần trước, gặp phải nguy hiểm là có người lập tức cứu mọi người.”
“Thế nên, tất cả mọi người phải vô cùng cấn thận thì mới có cơ hội sống sót. Mọi người đã nhớ chưa?”
“Nhớ rồi!” Tất cả những Nguyên khí giả đều đồng thanh trả lời, gương mặt vô cùng nghiêm túc.
Lúc trước bọn họ không quá lo lắng, dù sao thì nhiệm vụ lần trước không có thành viên nào tử vong cả. Nhưng mà nhiệm vụ lần này rõ ràng là có mức độ nguy hiểm cao hơn rất nhiều.
“Tôi hi vọng là mọi người đã thực sự nhớ kỹ.” Lý Thương quét mắt nhìn mọi người một vòng, sau đó vung tay lên: “Được rồi, bây giờ lập tức xuất phát!”
Lý Thương dẫn đầu, trực tiếp nhảy lên một chiếc xe lớn, sau đó nhóm cường giả Tam nguyên cảnh như Vương Nguyên cũng nhanh chóng lên theo.
Nhóm Nguyên khí giả lần lượt lên xe. Chu Hạo ngồi trên xe, gọi điện thoại cho cha mẹ và Đồng Dao, nói sơ qua tình hình bên này một chút, tất nhiên là không nói đến chuyện nguy hiếm.
Sau khi cúp điện thoại, Chu Hạo yên lặng nhìn ra phía ngoài cửa sổ.
Xe vẫn còn ở trong địa phận thành phố Vu, lúc này có thể nhìn thấy cảnh đường phố. Bây giờ còn là ban ngày, tô’ chất thân thể của người dân cũng được tăng lên rất nhiều, thế nên có thế nhìn thấy rất nhiều người tụ tập lại một chồ, luyện tập Thú hình quyền.
Bây giờ thế giới đã thay đổi rất nhiều, khác xa với thế giới trước đây.
Nhưng mà cuộc sống hiện tại của mọi người cũng được coi là yên ổn. Những chuyện xảy ra ở bên ngoài không được lan truyền trên mạng, nếu không thì chắc chắn sẽ dẫn tới khủng hoảng.
Không có thực lực Nguyên khí giả sơ cấp thì cho dù có nhìn thấy động vật biến dị thì cũng không có năng lực đối phó với nó.
Xe lao vun vút trên đường, chẳng mấy chốc đã rời khỏi thành phố Vu. cảnh tượng hoang vu bên ngoài lại xuất hiện trước mắt Chu Hạo, cảnh tượng nơi này trái ngược hoàn toàn với sự yên tĩnh phồn hoa của thành phô’ Vu.
“Nhiệm vụ lần này chắc chắn có thể nâng
cao thực lực của mình.” Chu Hạo nghĩ thầm.
Hắn ngồi trong xe, trong đầu nghĩ đến Thú hình quyền, cước pháp Mặc Luân và chuyện tu luyện, tự ngẫm xem mình còn phương diện nào khiếm khuyết.
“Đến nơi rồi.” Xe lái suốt mấy tiếng, cuối cùng cũng dừng lại.
Đây là một con đường núi uốn lượn trập trùng, xung quanh còn rải rác mấy thôn làng, chỉ có điều những thôn làng lúc này không còn ai ở nữa, nhà cửa cũng biến thành những đống đố nát.
ở cuối con đường có một ngọn núi cao lớn sừng sững, phía trên đỉnh núi còn mơ hồ nhìn thấy sương mù vờn quanh.
Đây là núi Vân Lĩnh, chiều dài lên tới hơn một trăm cây sổ, độ rộng cũng phải tới cả trăm cây, xem như là một ngọn núi đồ sộ.
Tất cả mọi người xuống xe. Có mấy người đàn ông mặc quân trang đứng cách đó không xa, nghiêm túc phong tỏa con đường vào trong núi.
Nếu như có người bình thường đi vào trong núi thì thứ chờ đợi bọn họ chỉ có cái chết, thế nên quân đội vẫn luôn phong tỏa ngọn núi này.
“Huấn luyện viên, bây giờ chúng ta lập tức đi
vào sao?” Nhóm người Chu Hạo đứng một chỗ, có người hỏi Vương Nguyên.
“Chờ thêm chút nữa, lần này không chỉ có mình chúng ta tiến vào núi Vân Lĩnh mà còn có thế lực khác.” Vương Nguyên nói.
“Thế lực khác?” Trong lòng chu Hạo khẽ động.
Xem tình hình báy giờ thì có vẻ như bọn họ là đội đầu tiên đến.
Khoảng năm phút sau lại có thêm mấy chiếc xe chạy tới, sau đó một nhóm người nhanh chóng xuống xe.
Đây cũng là một nhóm Nguyên khí giả, nhưng số lượng không nhiều, chỉ khoảng hai mươi người. Dẩn đầu là hai người đàn ông mặc trường bào màu xanh.
“Nguyên Sơn, đã lâu không gặp.” Lý Thương từ phía xa đi tới, cười nói.
“Ha ha, từ lần chia tay năm đó, đến tận hôm nay chúng ta mới được gặp lại nhau.” Một người đàn ông mặc trường bào màu xanh trông có vẻ lớn tuối hơn nhìn Lý Thương, cười nói.
Chu Hạo đứng trong nhóm người, lắng nghe cuộc đối thoại của hai người.
“Hình như Quán chủ và Nguyên Sơn quen nhau từ trước.” Chu Hạo nghĩthầm.
Nhưng nếu nghĩ kỹ một chút thì cũng không có gì khó hiếu cả. Lúc trước Đạo Môn, Ý Môn, Xà Môn liên hợp lại với nhau, chắc chắn mọi người có quen biết. Sau này hình thành nên Nguyên Khí Xã, Đạo pháp quán và liên minh Huyền Mạc, tạo thành thế kiềng ba chân như bây giờ.
Lại có thêm một chiếc xe từ xa lái tới, lúc này có khoảng mấy chục người xuống xe, dẫn đầu là một người đàn ông nhìn vô cùng nghiêm túc.
“Hả? Vậy mà lại không phải người của Liên minh Huyền Mạc?” Chu Hạo sửng sốt. Mấy chục người này, người nào cũng mặc những bộ trang phục kỳ dị.
“Những người này là thành viên Nguyên Khí Xã của thành phố Đồng.” Có người nhỏ giọng hỏi Vương Nguyên, Vương Nguyên giải thích.
Chẳng mấy chốc lại có thêm hai chiếc xe lái tới, đây là người của Đạo pháp quán và Liên minh Huyền Mạc.
Chiếc xe cuối cùng dừng lại, một người đàn ông có đường vân màu đen trên mặt xuất hiện, sau đó là hai người rất quen thuộc.
Một người là Chu Nguyên, một người là Khúc Luân. Những người khác đều mặc quần áo tác chiến, nhưng Khúc Luân vẫn mặc áo choàng màu đen.
“Tôi biết ngay kiểu gì cũng gặp phải Khúc
Luân mà.” Lý Phong đi tới bên cạnh chu Hạo, thì thầm.
Chu Hạo cũng nhíu mày. Mặc dù hắn không sợ Khúc Luân, nhưng Vương Nguyên đã nói người của Xà Môn mang tâm lý trả thù rất mạnh, lần này bọn họ tiến vào núi Vân Lĩnh, nói không chừng sẽ bị Khúc Luân nhắm vào.
Khúc Luân cũng nhìn thấy Chu Hạo và Lý Phong, nhưng anh ta không có bất cứ biếu cảm nào, chỉ nhìn lướt qua một cái rồi thu hồi ánh mắt.