Giống như hắn sử dụng phi đao, bởi vì thế tích nhỏ nên lực sát thương cũng không mạnh. Nếu như phi đao bay ra ngoài thì khó mà thu hồi lại được, thế thì lúc đối mặt với động vật biến dị chỉ có thể sử dụng nắm đấm của mình.
Nắm đấm dù có sức lực lớn đến đâu thì cũng chỉ có thế đánh động vật biến dị bị thương một chút. Thế nhưng sử dụng binh khí thì lại rất dễ dàng khiến cho động vật biến dị bị thương nặng. Chỉ cần bị thương thì thực lực của đám động vật biến dị này sẽ lập tức giảm xuống.
“Mình nên lựa chọn loại vũ khí nào đây?” Chu Hạo nghĩthầm.
Hắn đi vào trong kho vũ khí, lựa chọn vô cùng cấn thận.
“Bên trong có rất nhiều loại vũ khí khác nhau, kiếm, đao, trường thương… Nếu như bàn về lực sát thương thì kiếm đao mạnh hơn một chút.” Chu Hạo không ngừng xem xét, sau đó hắn đi tới một khu vực thì bổng nhiên ngừng lại.
ở nơi này có một thanh cự kiếm dài đến ba mét, độ rộng của thân kiếm cũng phải đến hai mươi mấy centimet.
Vừa nhìn đã thấy là một loại vũ khí rất nặng.
“Nơi này không có nhiều chiến đao tốt, chắc
là bị những ứng viên khác lấy đi rồi, nhưng trọng kiếm cũng không tệ.” Chu Hạo cầm thanh kiếm lên.
Thực ra lúc mới đầu hắn có khuynh hướng chọn sử dụng chiến đao, bởi vì chiến đao rất thích hợp công kích cứng đối cứng. Nhưng mà nơi này tạm thời không có thanh chiến đao nào vừa ý hắn, ngược lại thanh trọng kiếm này Chu Hạo lại khá vừa ý.
Nhưng mà Chu Hạo nhấc thanh trọng kiếm trong tay lên rồi lại buông xuống, hắn tiếp tục nhấc lên một thanh khác.
Chu Hạo nhấc tống cộng chín thanh trọng kiếm, cuối cùng hắn suy nghĩ một chút rồi chọn thanh thứ ba.
“Thanh kiếm này cầm khá vừa tay, cân nặng chắc khoảng tầm 10Okg, nếu nặng hơn một chút thì có thể ảnh hưởng tới phát huy của mình. Mình sử dụng nó chắc là có thế phát huy được thực lực tốt nhất.” Chu Hạo mỉm cười.
Cho dù thực lực của hắn mạnh đến đâu thì cũng phải chọn một loại binh khí không gây ra áp lực gì cho mình, nếu không thì rất dễ ảnh hưởng tới tốc độ bản thân.
Dựa vào thực lực hiện tại của Chu Hạo, cho dù cầm thanh trọng kiếm nặng 500kg cũng không thành vấn đề. Thế nhưng khi hắn vung kiếm lèn
thì tốc độ chắc chắn sẽ chậm hơn, không những thế, cầm chưa bao lâu thì thân thể sẽ xuất hiện trạng thái mệt mỏi.
Những động vật biến dị đó chắc chắn sẽ không cho hắn thời gian nghỉ ngơi.
Sau khi xác nhận thanh kiếm này, Chu Hạo trực tiếp đi báo tên.
Hắn suy nghĩ một chút, lại chọn thêm hai mươi phi đao nữa.
Thế là trên người Chu Hạo lúc này có tổng cộng ba mươi phi đao, một thanh trọng kiếm và một bộ quần áo tác chiến, đây cũng coi như con át chủ bài của hắn rồi.
Nhưng Chu Hạo vẫn cảm thấy hơi tiếc nuối, hắn không có bí tịch tương ứng với Hồn Thú sư, nếu không thì chắc chắn sẽ càng gây sát thương cho đám động vật biến dị đó hơn.
Những người khác cũng nhanh chóng chọn được loại vũ khí thích hợp với mình, võ trang đầy đủ.
Chu Hạo cầm điện thoại lên, gọi điện về nhà, nói Nguyên Khí Xã có nhiệm vụ gấp cần phải đi chấp hành, tạm thời không về nhà được.
Chu Gia Đống và Vương Lan vô cùng lo lắng, nhưng nếu như Chu Hạo đã gia nhập vào Nguyên Khí Xã thì bọn họ cũng biết hẳn cần phải làm một
số việc.
Sau đó, Chu Hạo lại nói với Đồng Dao một lần, Đồng Dao cũng vô cùng lo lắng, nhưng mà cô vẫn ủng hộ Chu Hạo.
Sau khi mọi người lựa chọn xong xuôi thì đi ra bên ngoài.
“Nhìn kìa, nhóm người Trương Tiên Nghĩa, Mục Dịch.”
“Tất cả bọn họ đều là Nguyên khí giả!”
“Bọn họ định đi đâu thế?”
Bên ngoài Nguyên Khí Xã lúc này có vài người đang đứng chờ để kiếm tra thực lực, nhìn thấy nhóm người Chu Hạo thì trong mắt đều lộ ra vẻ khiếp sợ.
Bình thường bọn họ đến cả một vị Nguyên khí giả cũng khó mà gặp được, thế mà bây giờ lại thấy được nhiều như thế.
“Xuất phát!” Lý Thương nói thẳng.
Bên ngoài lúc này có rất nhiều xe, nhóm Chu Hạo nhanh chóng lên xe. Xe lập tức lái về những phương hướng khác nhau.
“Không biết bên ngoài đang là tình huống như thế nào?” Chu Hạo nghĩ thầm.
Hắn nhìn về phía cửa sổ xe.
Lúc này xe đã rời khỏi thành phố Vu, bên ngoài trời đã tối, chỉ có thể nương theo ánh đèn mỏng manh nhìn thấy tình hình bên ngoài. Xung quanh có rất nhiều khu vực lộ ra dấu vết hư hại, chắc chắn trước đó đã bị động vật biến dị tàn phá.
Ngoại trừ đoàn xe thì trên đường không có bất cứ người nào khác.
Cấp ba học tập vô cùng vất vả, một tuần chỉ được nghỉ một ngày, Chu Hạo không có thời gian rời khỏi thành phố Vu. Từ kì nghỉ đông đến giờ, đây là lần đầu tiên Chu Hạo được nhìn thấy tình cảnh bên ngoài thành phố.
Ngoại trừ Chu Hạo, những người khác cũng đang nhìn tình cảnh bên ngoài.
Lần này, có gần sáu mươi người của Nguyên Khí Xã đi tới thôn Chu Gia. Cường giả Tam nguyên cảnh là Vương Nguyên dẫn đội, còn nhóm Chu Hạo đều là cường giả Nhất nguyên cảnh.
Có năm thôn bị động vật biến dị chiếm lĩnh, Nguyên Khí Xã ở thành phố Vu đã cử ba vị huấn luyện viên Tam nguyên cảnh tới ba thôn trước, còn hai thôn khác sẽ có những cường giả khác tới
sau.
Nói không với sách lậu, ủng hộ sách bân quyền. Tiểu thuyết này do ReadMe chế tác và phát hành, chưa được ủy quyền không được phép truyền bá. Bất cứ ai vi phạm sẽ bị truy cứu theo pháp luật.
Thích
Thưởng
Bình luận