Quật Khởi Thời Đại Mới

Chương 39: Thảm họa cự thú




Lúc này Chu Hạo mới chỉ ăn một phần ba quả màu đỏ mà Đồng Dao đưa.
Hắn suy nghĩ một chút, quyết định ăn hết.
Bùm!
Lại thêm một luồng năng lượng khủng bố tiến vào thân thể hắn. Tất cả các tế bào trong cơ thể Chu Hạo không ngừng thay đổi, thân thể hắn không ngừng mạnh lên.
Sau khi hấp thu hơn một phút nữa thì mười hình vẽ lại hiện lên trong đầu Chu Hạo. Lúc này, hình vẽ thứ ba dần dần hiện lên rõ ràng, sau đó hiện ra rõ mồn một trước mặt hắn.
Thay đổi vẫn chưa kết thúc, phải thêm mười mấy giây nữa thì mọi thứ mới dừng lại.
"Hình vẽ thứ ba hiện lên rồi!" Ánh mắt Chu Hạo lộ ra một tia vui sướng.
Những hình vẽ này có tác dụng rất lớn trong chuyện hấp thu nguyên khí trời đất. Theo như Chu Hạo suy đoán thì những hình vẽ càng về sau thì càng giúp cho tốc độ hấp thu Nguyên khí trời đất nhanh hơn.
Mặt khác, những hình vẽ này đại diện cho những cảnh giới tương ứng. Hình vẽ thứ ba hiện lên đại diện cho việc thực lực của hắn lại đạt đến một tầng mới.
"Mặc dù hình vẽ thứ ba đã hiện lên, nhưng mình lại không hề cảm giác thấy đói bụng, đây có phải là do loại quả màu đỏ đó không?" Chu Hạo suy nghĩ.
Lần trước, khi hình vẽ thứ hai hiện lên, hắn cảm thấy đói vô cùng.
Hắn cảm thấy hiện giờ mình rất mạnh, nhưng mạnh đến mức nào thì hắn không có cách nào biết rõ.
"Chỉ là một loại quả mà có thể khiến thực lực của mình tăng lên nhiều như vậy, chẳng lẽ đây là loại quả được sinh ra sau khi Nguyên khí trời đất xuất hiện sao?" Chu Hạo nghĩ thầm.
Hắn nghĩ đến Đồng Dao, trong mắt lộ rõ vẻ phức tạp.
Loại quả này không cần phải nói cũng biết là vô cùng quý giá, năng lượng mà nó mang lại lớn đến mức hoàn toàn toàn có thể khiến một người bình thường trở thành Nguyên khí giả, thế mà Đồng Dao lại đưa cho hắn.
"Tôi có gì đáng để cậu làm vậy cơ chứ?" Chu Hạo lắc đầu, hắn đã ăn quả màu đỏ này rồi, không thể nào trả lại cho cô được nữa.
"Gào!!!"
Chu Hạo đang nghĩ ngợi thì bỗng nhiên có một âm thanh khủng bố truyền đến.
"Đây là... tiếng gầm của cự thú? Hơn nữa còn cách đây không xa!" Chu Hạo nghe xong thì biến sắc, vội vã lao ra khỏi phòng.
"Tiểu Hạo!" Vương Lan từ trong phòng bếp đi ra, vẻ mặt vô cùng kinh hoàng.
Nhìn từ cửa sổ ra, đại khái cách đó khoảng 3000 mắt có một con cự thú nhìn như cá sấu xuất hiện. Thân thể của nó to lớn vô cùng, bây giờ thực lực của Chu Hạo vô cùng mạnh mẽ, thị lực cũng tốt hơn trước, hắn thậm chí còn nhìn rõ được hình dạng của cự thú. Theo tính toán sơ bộ của hắn thì con cự thú này phải dài ít nhất từ hai mươi mét trở lên.
"Mẹ, chúng ta chạy mau!" Chu Hạo lập tức nói.
Thế giới bây giờ đã không còn là thế giới trước kia, tốc độ của những con cự thú biến dị này cũng vô cùng khủng khiếp. Nói 3000 mét có lẽ là dài, nhưng với cự thú mà nói thì chỉ là chuyện nhỏ, nói không chừng chỉ một thời gian ngắn nữa là nó có thể tới nơi này.
Một khi cự thú tới đây, phá hủy nhà cửa thì sẽ vô cùng nguy hiểm.
"Ừ, ừ." Trong mắt Vương Lan cũng không giấu được vẻ sợ hãi. Bà không biết nhiều chữ, mấy tin tức trên mạng cũng không đọc được nhiều, chỉ biết là dạo này xuất hiện cự thú, nhưng cũng không quan tâm lắm. Thế nhưng bây giờ cự thú đã xuất hiện ở ngay cách bà không xa.
"Cự thú tới, mau chạy thôi!"
Trong tòa nhà cũng có nhiều người hớt hải chạy ra, mặt mũi tràn ngập sợ hãi mà chạy xuống lối thang bộ. Bọn họ ở trong nhà cũng nghe được tiếng gầm của cự thú.
"Mẹ, con cõng mẹ." Chu Hạo nhìn thoáng qua những người khác, sau đó nhanh chóng cõng Vương Lan lên, vội vã chạy đi.
Mọi người rất nhanh đã chạy xuống dưới tầng một.
"Gào!"
Lại thêm một tiếng gầm nữa vang lên. Lúc này bên dưới đường đều là những bóng dáng chạy tán loạn, cố gắng thoát khỏi nơi nguy hiểm này.
Ở phía xa, một con cự thú to lớn đang đứng sừng sững ở đó. Thân nó cao đến tận năm mét, dài gần ba mươi mét, nó lê bước trên đường phố nhìn không khác gì một con quái vật thời tiền sử.
"Mau chạy đi!"
"Trời ơi, sao lại có con cự thú lớn đến như thế chứ?"
"Ai đó làm ơn cứu chúng tôi với!"
- -----
Khắp đường phố đều là tiếng kêu gào sợ hãi. Đọc‎ 𝘵r𝓾yệ𝘯‎ ch𝓾ẩ𝘯‎ khô𝘯g‎ q𝓾ả𝘯g‎ cáo‎ ~‎ 𝒯RÙ‎ 𝐌𝒯R𝑈YỆ𝙉.V𝙉‎ ~
Cự thú đứng ở ngay đường cái, rất nhiều ô tô bị nó chặn đường phải dừng lại. Một số người sợ hãi quá vứt xe bỏ chạy, gây nên tình trạng ách tắc giao thông.
Trên đường, một số người trốn trong xe ô tô không dám nhúc nhích, một số người còn lại bị xe bên cạnh chặn lối, không mở cửa xe ra được.
"Gào!!!" Cự thú đột nhiên gào lên một tiếng nữa, sau đó một cước đạp xuống.
Chỉ trong nháy mắt, mấy chiếc xe xấu số bị nó đạp nát thành từng mảnh, máu tươi lập tức chảy ra cùng những mảnh vỡ.
"Cha!" Ở một khu vực cách đó không xa, một cô gái gào khóc thảm thiết, nhìn chằm chằm dưới chân cự thú. Bên cạnh cô gái còn một người phụ nữ trung niên nữa, đang vừa giữ chặt cô gái vừa khóc không thành tiếng.
Thực lực của con người quá nhỏ bé, những người ở đây đều là người bình thường, hoàn toàn không có sức chống lại cự thú.
Chu Hạo nhìn về phía cự thú, hai tay siết chặt lại. Những người xung quanh đều bỏ chạy tán loạn, nếu ai may mắn có thể thoát được, còn không may mắn thì sẽ bị cự thú tùy ý giẫm chết.
Trong lòng Chu Hạo dâng lên một cơn tức giận, hắn chỉ cảm thấy máu trong cơ thể mình sục sôi. Lửa giận trong lòng hắn cháy hừng hực, hắn chỉ muốn đánh chết con cự thú trước mặt này.
So với những người khác mà nói thì hắn càng có thực lực hơn.
"Mẹ, mẹ mau chạy đi, chạy xa khỏi con cự thú này, con đi một lát rồi sẽ quay lại." Chu Hạo nhìn xung quanh một lượt, sau đó nhặt mấy cục đá. Hắn nói với Vương Lan xong thì lập tức lao về một phía.
"Tiểu Hạo." Vương Lan hốt hoảng gọi theo, nhưng Chu Hạo đã hoàn toàn biến mất không chút tăm hơi.
"Tốc độ nhanh quá, thằng bé nhà Vương Lan trở thành Nguyên khí giả rồi sao?"
Xung quanh có mấy người nhận ra Chu Hạo, trong mắt lộ rõ vẻ khiếp sợ. Bọn họ quen biết gia đình Vương Lan.
"Tiểu Hạo, đừng đi." Vương Lan nhìn thấy Chu Hạo chạy về hướng cự thú thì lập tức muốn đuổi theo, nhưng đã bị mấy người cạnh đó giữ lại.
"Gào!" Cự thú gào thét dữ dội giống như đang phát tiết lửa giận trong lòng. Cái đuôi lớn của nó quét ngang một cái, mấy chiếc xe ô tô bay vút ra ngoài.
Nếu như nhìn kỹ thì có thể nhìn thấy được mấy gương mặt hoảng sợ ở trong xe.
"Cự thú chết tiệt!" Thân ảnh Chu Hạo nhoáng lên, tốc độ nhanh đến kinh người, hoàn toàn không để ý đến chuyện mình đã bộc lộ ra thực lực.
Đó đều là những sinh mệnh, thế mà lại bị cự thú tùy tiện đánh chết.
Chu Hạo không muốn tự chuốc lấy phiền phức, nhưng hắn có thực lực. Trong số những người ở đây thì cũng chỉ có một mình hắn có cơ hội ngăn cản con cự thú này.
Hắn không thể làm con rùa rụt cổ, mặc cho cự thú tùy ý tàn sát đồng loại của hắn.
"Tốc độ nhanh thật!"
"Nguyên khí giả xuất hiện rồi! May quá! Chúng ta được cứu rồi!"
- -----
Những người nhìn thấy Chu Hạo đều lộ rõ vẻ vui sướng.
Chu Hạo bộc lộ toàn bộ thực lực, ba giây có thể di chuyển được hàng trăm mét, chẳng mấy chốc đã tới gần cự thú.
Hắn vung tay phải lên, trong tay là mấy cục đá. Dưới tác động của Nguyên khí trời đất, những cục đá này không khác gì đạn, tốc độ kinh người, lao thẳng về phía đầu của cự thú.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.