Thời gian trôi qua thật nhanh, thời gian thi đại học càng lúc càng đến gần.
Thành tích học tập của Chu Hạo tăng lên đáng kể, các giáo viên hết lời khen ngợi. Kỳ thi lần này hắn suýt chút nữa đã lọt vào top 100 rồi, thành tích của hắn trong trường cấp ba Nhất Trung là tiến bộ nhanh nhất.
Tâm lý của Chu Hạo cũng rất bình ổn, hắn dựa theo tiết tấu của mình, từng bước từng bước cải thiện thành tích của mình.
"Mẹ, con về rồi." Chu Hạo đi vào nhà, sau đó bắt đầu vào phòng tiếp tục học tập.
Dựa theo thời gian, thể chất của hắn càng lúc càng tốt hơn, trạng thái bản thân cũng thanh tỉnh, hiệu quả học tập cũng tăng cao.
Hai mươi phút sau, Chu Hạo nghe thấy bên ngoài có tiếng nói chuyện, hắn biết cha mình đã về.
Nhưng Chu Hạo cũng không ra ngoài mà tiếp tục ngồi trong phòng ôn tập, chuyện thành tích thi thử để đến lúc ăn cơm rồi nói.
"Chu Gia Đống có nhà không?" Bỗng nhiên, một giọng nói vang lên.
Chu Hạo nghe thấy âm thanh này thì lập tức biết người tới là ai.
"Anh Trần, anh tới rồi à?" Bên ngoài, giọng nói của Chu Gia Đống vang lên.
Chu Hạo suy nghĩ một chút, cũng đi ra ngoài.
Bên ngoài phòng khách chật hẹp, ngoại trừ Chu Gia Đống và Vương Lan thì còn có một người đàn ông mập mạp khác.
Trần Kiến, chủ tòa chung cư mà nhà Chu Hạo đang thuê. Ông ta tới đây chỉ có một chuyện, đó là thu tiền nhà.
"Chu Gia Đống, chỗ tôi ba tháng thu tiền nhà một lần. Nhà này của anh mỗi tháng là 1700 tệ, bây giờ anh phải nộp cho tôi 5100 tệ." Trần Kiến nói khách sáo mấy câu rồi vào thẳng vấn đề chính.
"Anh Trần, hiện giờ tôi chỉ có 4600 tệ, 500 tệ còn lại anh cho tôi nợ mấy hôm được không?" Chu Gia Đống nói xong thì Vương Lan đưa tiền cho anh ta, hỏi anh ta cho nợ 500 tệ.
"Chu Gia Đống, anh cũng biết bây giờ giá nhà ở ngoài kia tăng mạnh như thế nào. Bây giờ ra ngoài kia tùy tiện tìm một căn phòng cũng phải hơn cả vạn tệ. Các người thuê ở đây mười năm rồi, tôi chỉ mới tăng tiền nhà có hai lần. Nếu như anh không muốn thuê nữa thì có thể chuyển đi, còn đầy người vẫn chờ để được thuê nhà ở đây đấy." Trần Kiến nhíu mày.
"Anh Trần, anh cũng biết công việc của tôi, công trường dạo này trả lương không đúng hạn, anh xem..." Chu Gia Đống lúng túng nói.
Chi phí cuộc sống khiến cho một người đàn ông sắt đá như Chu Gia Đống cũng phải cúi đầu.
"Tôi không cần biết công trường chỗ các anh trả lương như thế nào. Tôi cho anh thêm một tuần nữa, sau một tuần phải trả nốt 500 tệ cho tôi. Còn nữa, từ tháng sau trở đi, tiền thuê phòng sẽ tăng lên là 1900 tệ một tháng. Chu Gia Đống, tôi biết con trai anh đang học cấp ba, có nhiều khoản phải chi tiêu, nhưng tôi cũng phải sống nữa. Anh có thể hỏi tất cả những tiểu khu gần đây, nơi nào cũng tăng giá rồi, tôi chỉ tăng một chút thôi." Trần Kiến nhận 4600 tệ của Chu Gia Đống, nói thẳng.
"Vâng vâng vâng, 1900 tệ một tháng." Chu Gia Đống gật đầu.
Trần Kiến nhìn thoáng qua phòng ốc một chút, rồi lại nhìn Chu Hạo, sau đó nhanh chóng đi sang nhà khác.
Trong phòng chỉ còn lại ba người bọn họ.
"Cha..." Chu Hạo nhìn cha mình, trong lòng cảm xúc hỗn tạp.
"Đi ăn cơm thôi." Chu Gia Đống nhìn thoáng qua con trai mình, thở dài một hơi.
"Lão Chu, 500 tệ kia hay là để tôi đi hỏi mượn anh trai tôi xem." Trên bàn ăn, Vương Lan nhìn Chu Gia Đống.
"Không cần, bà theo tôi đã phải chịu nhiều cực khổ lắm rồi, tôi không muốn bà về nhà mẹ đẻ để chịu ấm ức." Chu Gia Đống lắc đầu: "Ông chủ còn cầm của tôi gần 8000 tệ tiền lương, để tôi nói chuyện với ông ấy một chút, xem có thể ứng trước 500 tệ không."
Chu Hạo yên lặng lắng nghe cha mẹ mình nói chuyện.
Gia đình hắn vốn ở nông thôn, bởi vì nhà nghèo nên Chu Gia Đống chỉ học hết cấp hai, Vương Lan thậm chí còn chưa học hết tiểu học. Bọn họ chuyển tới thành phố Vu sống chỉ có thể làm công nhân.
Giống như Chu Gia Đống đang làm việc ở công trường.
Công việc của ông dãi nắng dầm mưa, có hôm còn phải treo trên tầng vô cùng nguy hiểm. Còn Vương Lan thì làm rửa bát ở một tiệm cơm. Hai người bọn họ kiếm được tiền chỉ có thể gọi là đủ dùng, bởi vì chi tiêu ở thành phố rất tốt kém, hơn nữa lương của Chu Gia Đống cũng không được trả đúng hạn, thế nên cuộc sống vô cùng căng thẳng.
Nếu như không được trả lương đúng hạn thì tiền thuê nhà khó mà trả nổi.
Chu Hạo biết cha mẹ mình có ba nguyện vọng lớn nhất. Một là có thể tìm được Chu Nguyệt, hai là hắn có thể thi đỗ một trường đại học trọng điểm, bà là có được một ngôi nhà thuộc về chính mình.
"Lão Chu, vậy từ giờ tăng tiền nhà thì phải làm sao?" Vương Lan nhìn Chu Gia Đống, lo lắng hỏi.
"Tăng tiền nhà là chuyện không thể tránh khỏi, hầu hết những tiểu khu quanh đây đều tăng tiền nhà rồi, Trần Kiến bây giờ mới tăng cũng là ưu ái cho chúng ta lắm rồi." Chu Gia Đống lắc đầu nói: "Lúc trước chúng ta cũng hay thiếu tiền nhà, mặc dù ông ta có nói ra nói vào mấy câu nhưng cũng không đuổi chúng ta đi. Sau này chúng ta trả nốt phần còn thiếu là được."
Chu Gia Đống và Vương Lan nói chuyện với nhau vài câu, sau đó quay sang Chu Hạo: "Tiểu Hạo, các con có kết quả thi thử chưa? Làm bài được không con?"
"Cha, mẹ, lần này con đứng thứ 5 trong lớp, xếp hạng 101 toàn trường." Chu Hạo nói xong thì về phòng lấy bài thi mang ra.
"Tốt lắm." Chu Gia Đống nghe thấy thế thì lộ ra vẻ tươi cười, bàn tay thô ráp cầm bài thi cũng hơi run lên.
Vương Lan cũng cười tươi như hoa.
Dựa vào thành tích này của Chu Hạo, chỉ cần hắn tiếp tục giữ vững thành tích này thì chắc chắn có thể thi được vào trường đại học trọng điểm. Nếu như vậy thì một trong ba tâm nguyện của bọn họ cũng đã hoàn thành rồi.
"Cha, mẹ, ngày mai được nghỉ học, con muốn ra ngoài làm thêm một chút." Chu Hạo nhìn cha mẹ mình, nghiêm túc nói.
Hắn vừa nói xong thì nụ cười trên mặt Chu Gia Đống và Vương Lan đã tắt lụi.
"Bây giờ con mới học cấp ba, làm thêm cái gì mà làm thêm?" Chu Gia Đống nhíu mày "Chuyện tiền thuê nhà và những chuyện khác con không cần phải lo, cha mẹ sẽ giải quyết được. Chuyện con cần làm bây giờ là giữ vững thành tích của mình, chờ đến ngày đi thi đại học."
"Đúng vậy, Tiểu Thiên, con không cần lo lắng chuyện tiền bạc." Vương Lan cũng nói.
Chu Hạo còn muốn nói thêm gì đó nhưng Chu Gia Đống đã trực tiếp ngắt lời: "Tiểu Hạo, con không cần nói đến chuyện đi làm thêm nữa, cha mẹ không đồng ý đâu. Bây giờ con chỉ có một việc cần quan tâm, đó là học hành."
Trong mắt Chu Gia Đống và Vương Lan, học hành là con đường duy nhất dẫn tới thành công. Chu Hạo đỗ đại học trọng điểm thì tương lai mới có thể tìm được công việc tốt, tìm được Chu Nguyệt. Cho dù bọn họ có mệt mỏi vất vả hơn nữa cũng vui lòng.
Chu Hạo đành phải đè suy nghĩ này xuống.
Cơm nước xong xuôi, Chu Hạo trở về phòng của mình. Hắn lại tiếp tục ngồi khoanh chân trên giường, thực hiện động tác của hình vẽ thứ nhất.
Sau hơn một tháng, mỗi ngày hắn hấp thu điểm sáng kỳ dị hai lần.
Sau đó, Chu Hạo bắt đầu làm đề, rồi lại ghi nhớ kiến thức. Kiến thức trong sách vở chỉ là cơ sở, hắn muốn có được điểm cao hơn thì phải mở rộng mạch suy nghĩ hơn.
Chờ đến mười hai giờ, Chu Hạo lại giữ nguyên tư thế trong hình vẽ thứ nhất, ngủ say.