Quân Vương Ngự Nữ

Chương 226: Nổi giận




Trần Tĩnh Kỳ đã ở Lâm phủ được ba ngày, ấy thế mà vẫn chưa một lần được thấy mặt Lâm Hào - gia chủ Lâm gia. Mỗi lần hắn nhắc tới, tỏ ý muốn vào thăm Lâm Hào là đám người Lâm Chấn, Lâm Trấn, Lâm Vũ, Lâm Chí liền lắc đầu, ra vẻ khó khăn. Bọn họ nói phụ thân mình đang cần tịnh dưỡng, dạo gần đây tâm tình rất không tốt, chẳng muốn tiếp ai.
Sau mấy lần như vậy, bị cản ngăn, Trần Tĩnh Kỳ cũng thôi không đề cập chi nữa. Thậm chí kể cả ý muốn của Hạng đế Lý Uyên, mời Lâm Hào về kinh đảm nhiệm chức vị Đại tướng quân, hắn cũng ngừng nhắc.
Lão đầu ấy muốn làm mình làm mẩy thì cứ để lão làm mình làm mẩy đi, hắn đây lười quản. Hắn thừa biết, kì hạn tới thì Lâm Hào sẽ tự ló đầu ra thôi.
Sau khi đã quyết định đem chính sự ném sang một bên, Trần Tĩnh Kỳ liền tỏ ra như trút đi được gánh nặng. Bất kể sáng trưa hay là chiều tối, chỉ cần có hứng là hắn sẽ liền rời khỏi Lâm gia, ra ngoài tìm kiếm thú vui. Tửu điếm, thanh lâu, gánh hát, phường thị... hầu như tất cả những địa phương danh tiếng, náo nhiệt của Kiến Ninh hắn đều đã ghé qua. Cái chuyện ngắm cảnh xem hoa, đương nhiên cũng du hành mấy bận.
Chính những việc này đã khiến cho các huynh đệ Lâm Chấn nghi hoặc. Mà Lâm Thục Nhu, nàng cũng thấy lạ. Trong lòng nàng tự hỏi rốt cuộc cái tên Trần Tĩnh Kỳ này có thực đến Kiến Ninh để làm thuyết khách hay không. Sự cố gắng của hắn thực là quá ít ỏi đi. Theo lý, với nhiệm vụ được Hạng đế Lý Uyên giao phó, hắn phải nỗ lực để hoàn thành mới đúng. Đằng này, Trần Tĩnh Kỳ hắn còn có tâm trạng ăn uống chơi bời, ngắm cảnh xem hoa...
Thật là khó hiểu.
- Mà, ta cần gì phải quan tâm tìm hiểu kia chứ?
Trong khu vườn, Lâm Thục Nhu miên man suy nghĩ một hồi, rồi hé môi lẩm bẩm.
Nàng nhẹ lắc đầu, đem chuyện liên quan đến Trần Tĩnh Kỳ gạt đi, tiếp tục đưa chân cất bước.
Khu vườn này, còn nhớ lúc nhỏ nàng vẫn thường hay ra đây. Nhất là mỗi khi có chuyện buồn, trong lòng khó nghĩ. Ở nơi này, chỉ cần nhìn thấy những bông hoa ngô đồng màu tím, ngửa mùi hương Dạ Lý, tâm trạng của nàng sẽ liền tốt lên. Cảm giác giống như có mẫu thân đang kề cận...
- Nương nương.
Tiếng kêu quen thuộc khiến Lâm Thục Nhu phải kìm bước. Nàng nhìn gã nam nhân vừa mới xuất hiện, nhíu mày hỏi:
- Sao ngươi lại ở đây?
Nàng nhớ phòng của Trần Tĩnh Kỳ hắn vốn nằm ở hướng nam, còn chỗ này thì thuộc khu phía tây, không cùng đường a. Là cố tình tìm tới? Hắn theo dõi nàng?
Trước cái nhìn bất thiện kia, Trần Tĩnh Kỳ phải vội thanh minh:
- Nương nương, xin đừng hiểu lầm. Tĩnh Kỳ do thấy trong người hơi bức bối nên đã rời phòng đi dạo, vốn cũng không có chủ đích sẽ tới đây. Tất cả chỉ là trùng hợp.
- Thật là trùng hợp?
- Tĩnh Kỳ có thể thề.
- Loại người như ngươi, lời thề đáng tin ư?
Trần Tĩnh Kỳ im lặng. Người ta đã mang nặng thành kiến với hắn như vậy, dù hắn biện minh thế nào cũng vô dụng mà thôi. Bất đắc dĩ, hắn đành nhượng bộ thoái lui:
- Xin lỗi vì đã phiền nhiễu nương nương. Tĩnh Kỳ sẽ lập tức rời đi.
Nói rồi hắn quay lưng cất bước, chả mấy chốc thân ảnh đã lẫn vào màn đêm, hoàn toàn khuất dạng.
Lâm Thục Nhu đứng dõi mắt trông theo, tâm tình lại trở nên phức tạp. Thứ cảm xúc mà chính bản thân nàng cũng không cách nào hiểu được.
...
Sáng hôm sau.
Khu phía đông Lâm phủ, bên trong căn phòng rộng lớn nhất.
Trong bộ đồ màu xanh nhạt, Lâm Chấn đứng trước phụ thân mình, thái độ khiêm cung hồi báo. Những gì hắn nói, toàn bộ đều có liên quan đến Trần Tĩnh Kỳ.
Mới đầu, thần sắc Lâm Hào vẫn khá tốt, nhưng khi nghe đến những câu cuối cùng, chân mày hắn đã liền dựng ngược.
- Rầm!
Giơ tay đập mạnh xuống bàn, hắn hỏi lại:
- Chấn, tên tiểu tử đó thật đã nói ta như vậy?
Lâm Chấn gật đầu xác nhận:
- Con đã đi xác minh, Trần Tĩnh Kỳ quả có nói những lời đó.
- Đúng là to gan...
Lâm Hào đứng dậy, hướng cửa lớn bước ra.
- Để ta đi xem thử tên tiểu tử này có phải rửng quá hoá rồ rồi không.
...
Lát sau.
- H-Hầu gia! Có gì từ từ nói!
- Tiểu tử! Ngươi dám khinh thị bổn hầu?! Có phải muốn chết hay không?!
- Hầu gia! Ngài hãy bình tĩnh!
- Ta rất bình tĩnh!
Rầm!
Rầm!
Lâm Thục Nhu vừa mới rẽ qua khúc ngoặc hành lang thì bên tai đã truyền đến những thanh âm huyên náo như vậy. Nàng nhận ra được tiếng của phụ thân mình, và cả giọng nói của Trần Tĩnh Kỳ nữa. Khác hẳn mọi khi, hắn có vẻ khá là hoảng hốt.
Chuyện gì đã xảy ra?
Dạ hơi lo lắng, Lâm Thục Nhu đề thăng cước bộ.
Chưa xem còn đỡ, vừa mới thấy qua tràng cảnh, trong lòng nàng liền muốn nhảy dựng. Phụ thân Lâm Hào của nàng, ông ấy đang cầm một thanh đại đao truy đuổi Trần Tĩnh Kỳ, bộ dáng như thể muốn đem hắn chém thành tám khúc vậy!
Liếc thấy có Lâm Chấn ở gần, nàng vội hỏi:
- Nhị ca! Đã xảy ra chuyện gì?!
Lâm Chấn giải đáp:
- Trần Tĩnh Kỳ hắn đã xúc phạm phụ thân.
- Xúc phạm?
- Hắn bảo phụ thân tuổi cao sức yếu, e ngựa còn khó cưỡi, đao còn khó nắm chứ nói gì điều binh khiển tướng, ra sa trường giết giặc.
Lâm Thục Nhu nghe qua, liền trợn mắt. Cái tên Trần Tĩnh Kỳ này cũng không khỏi quá ngưu đi!
Phụ thân nàng là người luyện võ, lại theo binh nghiệp, chiến công lẫy lừng, uy danh hiển hách, xưa giờ nào đã bị ai khinh thị qua. Nay, tuổi ông tuy lớn, song vóc người hãy còn tráng kiện, công phu vẫn thuộc hàng thượng đẳng, chuyện xông pha trận mạc lại xá gì?
"E ngựa còn khó cưỡi, đao còn khó nắm", ý tứ giễu khinh thật là quá lớn! Chả trách mà phụ thân nàng lại tức giận tới như vậy...
"Không được. Tính tình phụ thân vốn rất nóng nảy, nói không chừng thật sẽ đem hắn giết mất."
- Phụ thân! Xin hãy dừng tay!
- Phụ thân...!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.