Hai người lặng lẽ đi theo hành lang gấp khúc trở về chính viện, không muốn quấy rầy nam nhân đau khổ muốn phát tiết nỗi lòng trong gió táp mưa sa kia.
Tiêu Kỳ Thụy đang ngủ, bị bà vú nhẹ nhàng ôm sang phòng bên cạnh. Sắc trời âm u, tiếng sấm ầm ầm, hai người để nguyên quần áo nằm trên nhuyễn tháp, nhìn cơn mưa tầm tã ngoài cửa sổ, dựa sát vào nhau.
“Chuyện của nhị cữu ta, ngươi đừng giận hắn nhé.” Lâu Cảnh cọ cọ hai má Tiêu Thừa Quân, nhẹ giọng thủ thỉ. Hắn đã sớm nhìn ra, nguyên nhân khiến nhị cữu nhà mình nhất định không chịu cưới vợ, hơn phân nửa là vì Kỷ Hoàng hậu, nhưng Hoàng hậu là loại thân phận cao quý bực nào, sợ là trong lòng Tiêu Thừa Quân sẽ không thoải mái.
“Tình chi sở chung thôi.” Tiêu Thừa Quân thở dài, “Chờ mọi chuyện được giải quyết xong xuôi, ta sẽ đến hỏi ý tứ của phụ hậu.”
(Tình chi sở chung情之所鍾”: Mối tình chung đúc vào một người. Chữ chung này vừa có nghĩa là chuông về thời gian, vừa có nghĩa trong chung tình và tình chung.)
“Thừa Quân?” Lâu Cảnh chống hai tay nhỏm dậy, không khỏi mở to hai mắt nhìn.
Khi tân đế đăng cơ, đa số là Hoàng hậu sẽ được tuẫn táng cùng tiên đế, cũng có trường hợp Hoàng hậu có tình cảm tốt với tân đế, được lưu lại làm Thái hậu, nhưng vô luận thế nào, phần ước vọng kia của nhị cữu vẫn là xa vời đến vô vọng, hoàn toàn là một tử cục. Tiêu Thừa Quân nói như vậy, chẳng lẽ còn có biện pháp nào khác sao?
(Tuẫn: chết theo, táng: chôn cất)
Tiêu Thừa Quân đưa tay sờ sờ mặt hắn, “Nam tử làm hậu vốn đã là ủy khuất, ta mong rằng sau khi ta chết đi, con cháu Tiêu gia cũng có thể đối xử tử tế với ngươi.”
Lâu Cảnh nhíu mày, “Ta không cần, tuẫn táng rất tốt mà.”
Tiêu Thừa Quân bật cười, trước giờ mới nghe có người nói tuẫn táng là tốt đấy.
“Sinh không cùng nơi, chết phải cùng mồ, với ta mà nói, thế là đủ rồi.” Lâu Cảnh nằm úp sấp trên người phu quân nhà mình, gắt gao ôm chặt lấy y. Nhạn mất đi bạn tình sẽ gào thét mà chết, nếu Tiêu Thừa Quân bỏ hắn lại mà đi, hắn cũng tuyệt không sống một mình.
Buổi nghị sự sáng sớm ngày hôm sau.
Hôm qua Triệu Hi đã lượn một vòng quanh nha môn lục bộ, lăn lộn làm quen với nhóm quan viên, cũng bởi vì hắn có bản lĩnh bắt chuyện rất tốt, ăn nói cực kì có duyên nên mấy vị thượng thư có ấn tượng không tệ với hắn. Bọn họ cho rằng Triệu Hi là một vị quan nho nhỏ mới đến, nhìn rất thông minh, đều hi vọng hắn sẽ làm việc trong nha môn của mình.
Tiêu Thừa Quân ngồi trên chủ vị, nhìn Triệu Hi tạm thời chưa có quan chức gì mà vẫn đường đường chính chính đứng ở bên dưới, lại không có ai cảm thấy kì quái, âm thầm gật đầu, bản lĩnh ứng xử khéo léo này rất giống với Triệu Đoan, “Vị này chính là Triệu Hi, người đã thi đậu Tam nguyên trong đợt thi vừa rồi, mọi người đã gặp nhau hôm qua.”
Trong phòng nghị sự lập tức nổi lên một trận xôn xao nho nhỏ, không ai ngờ rằng thiếu niên trước mắt này lại chính là thiên tài đã thi đậu Tam nguyên trong kinh.
Lần này, quan viên lục bộ đều có chút không dám dùng Triệu Hi, bọn họ chỉ là quan nhỏ ở nơi xa xôi hẻo lánh, hầu hết đều có xuất thân ở cuối bảng nhị giáp hoặc tam giáp, học thức của Trạng nguyên lang là ở xa xa phía trên, hoàn toàn không cùng đẳng cấp với bọn họ.
“Mân Châu hiện tại chính là lúc dùng người, bất kể thâm niên, chỉ cần bản lĩnh.” Tiêu Thừa Quân lấy ra một con dấu được điêu khắc từ thanh ngọc, giao cho An Thuận bên người, để hắn mang đến trước mặt Triệu Hi, “Từ hôm nay trở đi, phong Triệu Hi làm Mân tướng, thống lĩnh lục bộ Mân Châu.”
Con dấu được khắc hình con trăn bằng thanh ngọc kia, chính là con dấu của người đứng đầu các quan Mân Châu.
Quan viên lục bộ càng thêm kinh ngạc, không thể tin mà nhìn thiếu niên rõ ràng chỉ khoảng mười sáu, mười bảy tuổi, bình tĩnh vươn tay nhận lấy con dấu, nắm chặt trong tay.
“Tạ điện hạ ưu ái, thần nhất định sẽ không phụ mong mỏi của điện hạ.” Mọi người vốn cho rằng Triệu Hi sẽ thụ sủng nhược kinh, không nghĩ người này chỉ ngốc lăng một chút, liền đương nhiên mà tiếp nhận con dấu, quỳ xuống tạ ơn.
(thụ sủng nhược kinh: tâm trạng thấp thỏm không yên, vừa mừng vừa lo, được sủng ái mà lo sợ.)
Theo ý kiến của Triệu Hi, quan viên Mân Châu như một đám ô hợp, cần một thừa tướng đại nhân như hắn quản lý cho tốt, mà ngoài hắn ra thì còn ai vào đây?
Tan hội, mọi người liền ùa lên chúc mừng tân thừa tướng, Tiêu Thừa Quân đúng lúc mà kéo Triệu Hi đi, theo y đến hậu viện.
“Về sau sẽ là thừa tướng đại nhân rồi.” Lâu Cảnh cho Nhạc Nhàn đem quan phục cho Triệu Hi, cao thấp nhìn nhìn, kéo kéo.
“Chứ sao! Từ nay về sau, nam sủng ngươi thấy ta là phải hành lễ đấy.” Triệu Hi đắc ý nói, hôm qua hắn đã nghe nói rõ ràng, Mân vương có một nam sủng là tuyệt thế mỹ nam, vẫn được nuôi ở sau viện.
Hai người chòng ghẹo, cười nhạo nhau nửa ngày, cho đến khi Tiêu Thừa Quân gọi bọn hắn, khó khăn lắm mới ngừng lại được.
Mặc dù Triệu Hi còn trẻ, nhưng rất có năng khiếu làm quan, vừa mới nhậm chức, đầu tiên là sửa trị quan viên lục bộ một phen, rồi sau đó lại mời bọn họ uống rượu, sử dụng ân uy cùng lúc, khiến đám quan viên không dám coi thường, thành thành thật thật mà làm việc.
Tiêu Thừa Quân quan sát mấy ngày, phát hiện Triệu Hi làm được thuận lợi đủ đường, cũng không cần quản nhiều nữa, dứt khoát ném một đống công vụ cho hắn, để Triệu thừa tướng xử lý qua một lần, những việc nào cần Mân vương ra mặt xử lý mới báo cho y. Cứ như thế đến nay, Tiêu Thừa Quân bớt được không ít việc, vô cùng thoải mái.
Có nhiều thời gian rảnh rỗi, Tiêu Thừa Quân liền cùng “nam sủng” nhà mình đến bờ biển chơi vài ngày.
Từ lúc Thẩm Liên lôi toàn bộ sự việc ra ánh sáng, Thuần Đức đế liền đứng ngồi không yên, lập tức tìm thái y đến kiểm tra bình rượu thuốc kia.
Quả nhiên, rượu thuốc kia có công hiệu tráng dương, còn có tác dụng thúc tình, nếu uống nhiều sẽ khiến thân thể bị tổn hại, đối với những người lớn tuổi một chút thì hoàn toàn có khả năng hùng phong không tái. (nôm na là cái kia không cứng được.)
“Độc phụ này!” Thuần Đức đế giận dữ quăng bầu rượu đi, “Tước phi vị, giam nàng vào Vĩnh Ninh cung!”
Vĩnh Ninh cung, nằm ở phía Tây Bắc hoàng cung, là nơi hẻo lánh nhất, mặc dù không phải là lãnh cung chân chính nhưng cũng không khác lãnh cung là bao.
Tin tức rơi vào tay cung Phượng Nghi, Kỷ Hoàng hậu cũng chỉ là hơi hơi gật đầu, “Không nói gì đến phẩm cấp, vậy chiếu theo cấp bậc tài tử mà cung cấp đồ dùng đi.”
“Đám cẩu nô tài các ngươi, dám mang thứ này cho bổn cung ăn à!” Trong Vĩnh Ninh cung, Trần thị chỉ bốn món ăn trên bàn, thét chói tai không thôi.
“Nương nương yên tĩnh một chút đi, đây là Hoàng hậu phá lệ khai ân, ấn theo cấp bậc tài tử mà phân cho.” Cung nữ bên người vẫn là người trước đây đi theo hầu hạ Trần thị, chẳng qua hiện tại đã không còn cung kính như trước.
“Chát!” Trần thị vung tay tát vào mặt tiểu cung nữ kia, “Cẩu nô tài, bổn cung thất thế chỉ là nhất thời thôi, Trần gia còn chưa đổ đâu, tam hoàng tử còn an an ổn ổn ở bên ngoài cung kia kìa, bổn cung muốn bóp chết ngươi, so với bóp chết con rệp còn dễ dàng hơn!” . ngôn tình hài
“Nương nương thứ tội!” Kia cung nữ lập tức tỉnh ngộ lại, ngay cả khi Trần thị phạm tội nặng như vậy, Hoàng thượng cũng không có động nàng, chuyện này đã thuyết minh, Trần thị vẫn còn cơ hội xoay người.
“Ngươi, đi đến cửa phía Tây, giao cái này cho một thị vệ có khuôn mặt ngăm đen, khóe miệng có một cái nốt ruồi.” Trần thị ném một phong thư cho cung nữ kia, trong mắt lộ ra hàn ý.
“Trần thị cho người chuyển tin tức ra ngoài.” Tổng quản thái giám cung Phượng Nghi nhỏ giọng nói với Kỷ Chước.
“Kệ nàng đi.” Kỷ Chước khoát tay áo, lấy ra một vò rượu nhỏ. Đây là rượu vải mới được gửi tới từ Mân Châu, nghe nói là được ủ và cất lúc đầu hạ. Tự mình mở lớp bùn phong kín trên miệng vò rượu, đang muốn ném qua một bên, chợt nhìn thấy một dòng chữ nhỏ được che phủ bên dưới lớp bùn khô “Bẻ nhành mai vì ngượng ngùng, rơi nước suối chỉ vì một giọt rượu”. (Đây là 1 câu trong “Điếu lưu trung định công văn” của Trâu Trí)
Kỷ Chước hơi hơi nhíu mày, nhìn chằm chằm hàng chữ nhỏ bé kia thật lâu. Nhắm hai mắt lại, rút tờ giấy kẹp giữa lớp bùn ra, đặt lên ngọn nến. Ngọn lửa nhanh chóng bắt sang tờ giấy, vệt đen từ từ lan rộng, cái tay giữ mảnh giấy đột nhiên rụt trở về, nhanh chóng lắc lắc, giập tắt lửa, ngọn lửa tham lam mới chỉ kịp đốt đến chữ “Bẻ”.
Thuần Đức đế đã phái người đi Tấn Châu, muốn điều tra nguyên nhân cái chết của tứ hoàng tử thật rõ ràng. Những ngày qua, kể từ khi phát hiện bên gối ngủ có một phụ nhân rắn rết (người đàn bà ác độc), Thuần Đức đế luôn có chút lo lắng bất an trong lòng.
Hữu tướng nhận được tin tức trong cung, vô cùng căm hận Thẩm Liên, vội vàng tìm môn sinh thương nghị.
“Thẩm Liên là kẻ ngoan tâm thủ lạt, không chỗ nào cố kỵ, theo học sinh thấy, người này không thể lưu.” Binh bộ thượng thư Tôn Lương có chút sầu lo nói.
“Đúng là một con chó điên, phải nhanh chóng bóp chết hắn, chúng ta mới có thể làm cái khác.” Trưởng tử của Trần Thế Xương cũng theo sau nói.
“Hừ, hắn tưởng rằng, mình không có nhược điểm nào sao?” Trần Thế Xương cười lạnh, chuyện Thanh Châu là hắn cố ý thả cho Thẩm Liên đi làm, chính là muốn giữ mình sạch sẽ mà bứt ra khỏi vũng nước bẩn đó. Vả lại, nếu nói về chuyện này, ngay từ lúc bắt đầu đã do Thẩm Liên gây họa.
Phe phái hữu tướng bắt đầu tích cực chuẩn bị cho việc buộc tội Thẩm Liên.
Chuyện khâm sai đi Tấn Châu điều tra, rất nhanh liền rơi vào tay Mân Châu.
Lâu Cảnh tiện thể cho người nhắn về, cần phải hiệp trợ khâm sai, đem toàn bộ manh mối về cái chết của tứ hoàng tử lộ ra.
Kỳ thật, từ lúc tứ hoàng tử đi Tấn Châu, Lâu Cảnh đã phái người nhìn chằm chằm, tin người chết truyền đến, càng là chiêng trống rùm beng mà đi thăm dò. Cái chết của Tiêu Thừa Tranh và lão An Quốc công quá mức giống nhau, khiến hắn không thể không để ý. Nhân chứng vật chứng đã sớm chuẩn bị đầy đủ, chỉ còn chờ khâm sai đại nhân “tự mình phát hiện” ra thôi.
Kỷ Châm đưa Hoàng thái tôn hoàn hoàn chỉnh chỉnh đến Mân Châu xong thì không thể ở lại lâu hơn được nữa, liền vội vàng trở về kinh thành. Gần đây giặc Oa cũng yên tĩnh không ít, Chinh Nam tướng quân Từ Triệt lại càng có nhiều thời gian mà ngẩn người.
Mắt thấy sắp lập đông, Lâu Cảnh liền theo nhị cữu đi Lĩnh Nam một chuyến, thuận đường đưa quà lễ tết đến phủ Bình Giang hầu.
Tiêu Thừa Quân không dễ rời khỏi đất phong, nhưng có tâm muốn gặp Bình Giang hầu, liền cải trang thành tùy tùng của Lâu Cảnh, đi theo bọn đến Lĩnh Nam.
Thấy phu quân nhà mình chủ động muốn làm tùy tùng, Lâu Cảnh rất chi là phởn chí, vênh mặt hất hàm sai khiến mà bắt Tiêu Thừa Quân phải cùng cưỡi chung một ngựa với hắn, “Ngươi là tùy tùng, nhất định phải nghe lời ta.” Nói xong, một bàn tay liền mò lên ngực của người trong lòng, nhanh nhẹn luồn vào trong vạt áo.
Tiêu Thừa Quân vội vàng đè tay hắn lại, quẫn bách mà nhìn thoáng qua Từ nhị cữu đang giục ngựa phía trước, “Đừng nháo!”
“Sợ cái gì, nhị cữu cũng không phải là không biết.” Lâu Cảnh vui vẻ mà cắn cắn một bên vành tai hồng hồng của phu quân, chính mình chơi đến bất diệc nhạc hồ.
(Bất diệc nhạc hồ: vui đến quên trời quên đất)
Mấy hôm trước hai người bọn họ đến bờ biển nghỉ ngơi, sáng sớm nhặt vỏ sò bắt cua, ban ngày thong dong ngồi câu cá, còn rượt đuổi vui đùa trên bờ cát, không cần phải cẩn thận từng li từng tí như lúc ở trong kinh, cũng không có kẻ đến người đi như trong vương phủ, trời đất bao la, chỉ có hai người bọn họ. Buổi chiều ngồi trên đá ngầm, đôi chân trần ngâm trong nước biển, cảm nhận từng cơn sóng vỗ rì rào, tay trong tay ngắm mặt trời lặn, trao cho nhau những nụ hôn thật dài...
Những ngày tháng sống như thần tiên này đã khiến Lâu Cảnh hình thành thói quen, thế cho nên khi trở lại cuộc sống lúc trước, hắn vẫn khó có thể thu liễm, thường xuyên nhịn không được mà ôm ôm, hôn hôn, sờ sờ Tiêu Thừa Quân chút chút.
Sự kiện Tấn Châu còn chưa lật ra, phe hữu tướng đã nhảy ra, bốn phía buộc tội Thẩm Liên.
Vơ vét tiền của, vu oan giết chết quan viên linh tinh, đều không đủ để lật đổ Thẩm Liên, Trần Thế Xương thập phần rõ ràng, liền đánh thẳng vào chỗ yếu hại, “Khải tấu Hoàng Thượng, năm trước Thanh Châu vỡ đê, số tiền kia vốn không dùng cho việc xây dựng hoàng từ, mà là xây sinh từ.”
(ai không nhớ “sinh từ” là gì, mời xem lại Chương 24 ^-^)
Thẩm Liên lập tức thay đổi sắc mặt, âm ngoan mà trừng Trần Thế Xương, “Nếu hữu tướng đại nhân biết rõ ràng như thế, tại sao lúc trước lại không thấy nói ra?”
Trần Thế Xương không để ý tới hắn, quan viên thủ hạ dưới trướng liền thay nhau thượng tấu.
Thanh Châu muốn xây một tòa sinh từ để cung phụng Thẩm Liên, đã tham ô ngân lượng xây dựng đê điều, khiến Thanh Hà vỡ đê, vì che dấu hành vi phạm tội của mình, Thẩm Liên nhanh chóng đổi thành xây dựng hoàng từ, thế cho nên oan uổng Thái tử.
Triều đình liền ồ lên, vì một cái hoạn quan mà cho xây sinh từ, quả thật là chuyện chưa từng nghe thấy! Năm đó Thái tử bị phế đến oan uổng, nếu không phải Thuần Đức đế nhất thời mềm lòng, không lấy tội mưu nghịch để phế Thái tử, chứ không thì chỉ sợ là bây giờ Tiêu Thừa Quân còn đang bị giam giữ trong thiên lao.
Dân chạy nạn Thanh Châu bị xua đuổi tới Giang Châu, ruộng tốt ở Giang Châu bị hủy gần hết, dân chúng lầm than, thứ sử Giang Châu hao hết tâm lực mới bảo trụ được nạn dân. Lúc nói ra những lời này, nhóm quan viên phe hữu tướng đều tỏ ra vô cùng đau đớn mà thở than khóc lóc, kịch liệt lên án Thẩm Liên.
Chuyện xây sinh từ, đã triệt để chọc giận Thuần Đức đế, một bàn tay to vỗ mạnh lên ngự án, “Các ngươi đều nghĩ trẫm là kẻ ngốc, rất dễ lừa gạt phải không?” Lập tức ra lệnh bắt giữ Thẩm Liên.
“Hoàng Thượng, nô tỳ oan uổng a!” Thẩm Liên gào lớn, “Những chuyện này đều do hữu tướng bức bách, năm đó Thái Sơn vốn không có động đất, là hữu tướng muốn ám hại Thái tử nên mới làm ra việc này a!”