Quan Thương

Chương 26: Muốn Tiền Hay Cổ Phiếu?




Lục Kiến Huy nhìn chăm chú vào ly rượu đỏ như máu, tiền nóng qua đâu, nơi đó xác chết chồng chất, không chỉ những người mua nhà, còn những chủ đầu tư ngu xuẩn đang cười nói vui vẻ đằng kia.
Chuyện gì có cao trào thì cũng có xuống đáy, Liên hợp Tĩnh Hải cũng có lợi nhuận nhất thời đấy, song phải chịu cơn đau kéo dài. Tw sắp đưa ra chính sách, hạn chế hành vi tích trữ, yêu cầu chủ đầu tư địa ốc phải khai phát đất trong thời gian quy định, phải hoàn thành trong thời hạn quy định, 4000 mẫu đất chưa khai phát của ST Tinh Hồ, một khi chính sách mới ra đời, chỗ đất đó phải hoàn thành trong vòng ba tới bốn năm, có điều đó là ba bốn năm thị trường xuống đáy, thị trường địa ốc Tĩnh Hải bị vơ vét sạch sẽ, chưa phục hồi.
Lục Kiến Huy uống một ngụm rượu, cảm giác giống thưởng thức men say chiến thắng hơn:
- Hiện Liên hợp Tĩnh Hải đầu tư trong nước quy mô quá lớn, đã tiêu hao hết lợi nhuận thu được từ Tân Năng Liên Hợp và địa ốc, nghe nói bọn chúng còn chuẩn bị đầu tư vào Thuận Nghĩa cho Cảnh Thiên Sương lấy chính tích nữa. Hà, xem tình hình thì y bị buộc vào xe ngựa của Cảnh Nhất Dân rồi, không những phải ủng hộ cha, giờ phải đi vỗ mông cả con, đợi khi tiền nóng rút đi, Tĩnh Hải tan hoang, ngân hàng phải thắt chặt tài chính, cháu muốn xem xem Liên hợp Tĩnh Hải lấy đâu ra tiền để khai phát 4.000 mẫu đất kia, các sản nghiệp khác làm sao có thể vận hành thông suốt khi chuỗi tài chính đứt một mắt xích.
Vệ Gia Hoa tuy cười, nhưng lòng vẫn lo lắng, vì Lâm Tuyền bị buộc vào Cảnh Nhất Dân, nên Cảnh Nhất Dân ủng hộ Liên hợp Tĩnh Hải cũng rất kiên quyết. Có điều ở thị trường vốn, kẻ có tiền mãi mãi là vua, tiền Liên hợp Tĩnh Hải kiếm được từ Tân Năng Liên Hợp làm người ta thèm nhỏ giãi, nhưng vì mở rộng quá điên cuồng, cho nên một khi tình thế nghịch chuyển, chuỗi tài chính không theo kịp, tất cả vấn đề sẽ bùng phát.
Trong thế giới tư bản, một công ty liên tục có lãi, cũng có khả năng phá sản trong sớm chiều.
Thẩm Thị lợi dụng hiệu ứng nước chảy chỗ trũng, kéo tiền nóng vào địa ốc Tĩnh Hải, chính là tình thế nghịch chuyển, chỉ cần địa ốc Tĩnh Hải rung chuyển kịch liệt rồi suy thái, vừa có thể để lại lỗ hổng trong hệ thống chính trị của Tĩnh Hải, còn có thể khiến Liên hợp Tĩnh Hải xuất hiện nguy cơ tài chính.
Bất kể nhìn ở góc độ nào, kế hoạch này cũng hết sức hoàn mỹ, dù chính phủ Tĩnh Hải ra tay, cũng không thể ngăn được cơn bão tiền này.
Thẩm Thị biết trong tay Liên hợp Tĩnh Hải có bản hợp đồng với MSMM, song MSMM không tự bêu cái xấu của mình ra, Liên hợp Tĩnh Hải cũng cố ý che giấu, còn đem hợp đồng đó đặt dưới danh nghĩa công ty nước ngoài, bên ngoài căn bản không thể biết được Liên hợp Tĩnh Hải kiếm được bao nhiêu từ hợp đồng này.
Thẩm Thị từng có ý đồ thông qua đối tác kiêm đối thủ của Tân Năng Liên Hợp trong sản nghiệp năng lượng mới, như Nam Điện, Uy Điện đề thăm dò nội tình Liên hợp Tĩnh Hải. Nhưng bị đối phương từ chối không chút do dự, cứ như bọn họ là chiến hữu sinh tử vậy.
Nguyên liệu nằm trong tay Liên hợp Tĩnh Hải, chẳng khác gì bị bóp cổ, bọn họ dám làm mất lòng Liên hợp Tĩnh Hải sao? Uy Điện và Nam Điện vì mua số si tinh thuần của Liên hợp Tĩnh Hải tích trữ ở Frankfurt đã cho Liên hợp Tĩnh Hải ứng trước 4 tỷ, số tiền này nói trắng ra là lách luật tránh thuế, càng không thể tự lộ ra.
Thẩm Thị không hề hay biết gì.
Trong kế hoạch hoàn mỹ của Thẩm Thị, đó là sơ hở trí mạng, bọn chúng không ngờ Liên hợp Tĩnh Hải có nguồn cung ứng tài chính cực kỳ khổng lồ. Ngoài ra Thẩm Thị nghĩ tới đánh chặt đường vay tiền từ ngân hàng của Liên Hợp Tĩnh Hải, thậm chí dùng tới lực lượng HĐND tỉnh ngăn cản Tĩnh Hải lập pháp đưa ra chính sách mới về địa ốc, phó bí thư tỉnh ủy chủ nhiệm HĐND tỉnh Vạn Dũng luôn phản đối chính phủ Tĩnh Hải một mình một đường, đi ngược xu thế chung, chỉ là Tĩnh Hải không dùng thủ đoạn hành chính đột phá giới hạn lập pháp mà chỉ dùng thủ đoạn kinh tế, khiến ông ta không tìm được cớ công kích.
Khi Lâm Tuyền thông báo trong nội bộ có được khoản vay cực lớn từ tập đoàn tài chính dưới cờ của Stambachr, thành viên hạch tâm mới không lo lắng nữa. Hiện quan trọng nhất trước khi Thẩm Thị phát động tổng tấn công, thông qua đầu tư, mua tài sản, đem số USD kia chuyển về trong nước.
Cuộc họp bí mật ở thư phòng kết thúc, bên trong thư phòng hình thành quyết định gì, người ngoài thư phòng không thể hay biết, có điều chỉ nhìn vẻ mặt khoan khoái, tiếng cười sang sảng của Liễu Diệp Thiên là biết có kế hoạch không tệ.
Nói ra thì trong những ngày qua áp lực của Liễu Diệp Thiên là lớn nhất, từ khi trúng tuyển thị trưởng tới nay, ổn địa ốc Tĩnh Hải là công tác chủ yếu của ông ta, dù thu được nhiều thành tích, song từ lần tuyển cử đó giới truyền thông vẫn chăm chăm nhắm vào Tĩnh Hải, một khi thị trường địa ốc mất kiểm soát, sẽ bị truyền thông công kích, thêm vào có kẻ cố ý đổ dầu vào lửa, khó mà ngồi vững trên ghế thị trưởng được.
Tạm biệt vợ chồng Cảnh Nhất Dân, Trần Yến quen đưa Quả Quả tới nhà cậu. Dã Chiếu nói:
- Tôi không cùng đường với anh Dương, đi ké xe với anh Lâm vậy.
Dã Chiếu thường ngày rất chú ý chừng mực, hôm nay đề nghị thế này, ắt có chuyện muốn nói. Lâm Tuyền đưa một ngón tay lúc lắc:
- Muốn tôi mời ăn khuya à? Không có cửa đâu.
Mọi người cười rộ lên nói Lâm Tuyền keo kiệt.
Rời nhà số 5 đường Hoa Viên, Lâm Tuyền mở cửa sổ xe chống tay hút thuốc, bảo Quý Vĩnh lái xe chậm một chút, đợi Cố Hiểu Linh, nhưng không thấy trong xe chỉ có Liễu Trí, đoán Cố Hiểu Linh lên xe của Liễu Diệp Thiên rồi, Liễu Trí đang nghe điện thoại, đợi cô cúp điện thoại rồi, Lâm Tuyền nói:
- Cô nói với chị Cố, mai tôi gọi điện có chuyện bàn với chị ấy.
- Bữa tiệc ở khách sạn Ngân Thành vừa kết thúc đấy, nghe nói bọn họ tự tin lắm.
Lâm Tuyền cười ha hả:
- Vậy chúng ta phải đẩy nhanh tốc độ, tặng bọn họ một món quà.
Xe đi qua khu ăn khuya trên đường Hồng Giang, Lâm Tuyền, Dã Chiếu, Trương Tiểu Bân, Quý Vĩnh xuống xe, Lâm Tuyền ăn rất khỏe, ở nhà Cảnh Nhất Dân tuy toàn là người thân quen, dù thế nào vẫn phải giữ thân phận không thể ăn uống thoải mái, hiện khá đói rồi. Xe của vệ sĩ đỗ bên ngoài, họ tuy không đi theo, nhưng cửa xe mở sẵn, chuẩn bị ứng phó với tình huống đột phát.
Dã Chiếu ngồi xuốngđã hỏi:
- Anh Lâm, nghe nói Liên hợp Tĩnh Hải muốn tổ chức ban cố vấn đầu tư chứng khoán gì đó?
- Ừ, có chuyện này, mới chuẩn bị ở Kiến Nghiệp, ở Tĩnh Hải chưa có, tên cũng chưa quyết định.
Lâm Tuyền không chú ý lắm, y đang ngửa cổ nhìn thực đơn dán trên tường:
- Sao?
- Hì hì, không chỉ em nghe ngóng chuyện này, cả anh Đinh, anh Vương đều rất chú ý, không thiếu phần chị Trần Yến đâu.
Diệp Chiếu dè dặt:
- Liệu được không?
- Cậu soạn danh sách, mai đưa cho tôi xem, có điều giúp tôi nói với mọi người một tiếng, phía Đan Nguyên chỉ cung cấp một số ý kiến mang tính chỉ đạo, sẽ tổ chức hội thảo nghiên cứu định kỳ, cho mọi người biết số tin tức mẫn cảm về hướng đi tài chính, vì mỗi báo cáo đều do Liên hợp Tĩnh Hải tốn nhiều tiền bạc công sức nghiên cứu ra, cho nên tham dự không những phải đóng phí, mà còn phải có nghĩa vụ bảo mật. Ngoài ra không còn gì nữa đâu, nếu không thì thành vi phạm pháp luật rồi.
- Cái này em biết, không thể làm việc loạn pháp kỷ được.
Dã Chiếu cười hì hì:
- Thời buổi này cuộc sống của ai cũng khó mà.
Lâm Tuyền gật đầu, mắt liếc nhìn đôi vợ chồng trung niên ngoài quán, không nói gì thêm nữa, lên tiếng gọi món.
Ngày hôm sau trảo đổi điện thoại với Cố Hiểu Linh xong, Lâm Tuyền hội kiến Lưu Hoa Đông, Chu Vân Thiên, ngoài ra có Lạc Ích Đồng, Khổng Lập Dân, đợi Trương Tiểu Bân đóng cửa ra ngoài, Lâm Tuyền nói:
- Thị trường địa ốc Tĩnh Hải chấn động là khó tránh khỏi rồi, bất kể kết quả ra sao thì thị trường cũng tan nát, tôi muốn mua Hào Thành, Giai Thành ngay bây giờ ...
Chu Vân Thiên vẫn thói quen cũ, Lâm Tuyền nói gì ông ta nghĩ nát nước ra mới phát biểu, quay sang nhìn Lưu Hoa Đông. Lưu Hoa Đông ngọt nhạt nói:
- Đông Đô, Hòa Hoàng đã cùng Liên Hợp Tĩnh Hải thành một thể, tôi tưởng tổng giám đốc Lâm quên mất công ty nho nhỏ của chúng tôi rồi.
Chu Vân Thiên theo sát Lưu Hoa Đông, thấy ông ta nói thế rồi, vội gật đầu:
- Thời điểm nguy cơ thế này, có dù che mưa chắn gió, làm sao từ chối được.
Lâm Tuyền chống tay lên bàn, nhìn hai bọn họ:
- Mọi người muốn tiền mặt hay cổ phiếu?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.