Quan Tài

Chương 2:




Tác giả: Cửu Mộng Như Tích
Editor: Dứa
Beta: Anne

8.
Tôi muốn hét lên.
Nhưng cổ họng chỉ có thể phát ra tiếng “ưm ưm” không nói được gì.
Dù có dùng hết sức lực toàn thân cũng không thể phát ra âm thanh gì, hệt như một kẻ câm.
Ngay cả tiếng hét sợ hãi cũng bị kẹt cứng nơi cuống họng.
Tôi sợ hãi nhấc chân muốn lùi về sau nhưng không được, cuối cùng còn ngã đập đầu vào tủ gỗ đằng sau.
Tỉnh lại lần nữa, mí mắt giật giật, còn chưa kịp mở mắt đã nghe thấy hầu gái bên cạnh kêu lớn: “Lục thiếu gia tỉnh rồi! Lục thiếu gia tỉnh lại rồi! Mí mắt của cậu ấy vừa động đậy!”
Giọng nói này quả thực rất lớn, ngay sau đó có tiếng bước chân dồn dập đi tới.
“Ngọc nhi? Ngọc nhi? Con nghe mẹ nói không?” Im lặng vài giây tôi thấy giọng mẹ vang lên.
Tôi cố hết sức mở mắt…
Trước mắt là một mảnh trắng xoá. Tôi còn chưa kịp nhìn rõ dáng vẻ của mẹ thì đột nhiên thấy trên người hơi nặng, là bà nhào đến ôm chặt lấy tôi.
Tôi sửng sốt một hồi.
9.
Bây giờ tôi đang ngồi trên giường gỗ khắc hình rồng. Màn trướng được treo gọn lên, hầu gái đang đút canh bên cạnh.
Hôm nay tinh thần tôi đã ổn định hơn nhiều không còn mơ mơ hồ hồ chẳng nghĩ được gì như trước.
Qua miệng của hầu gái tôi biết được hóa ra hôm đó là tôi tự quỳ khấu đầu chứ mợ hai cũng không ở cạnh tôi. Họ tưởng tôi chỉ lạy vài ba cái rồi thôi không ngờ lúc đó tôi cứ như bị trúng tà, cứ dập đầu liên tục không ngừng dọa cha mẹ sợ một phen, vội vàng chạy tới ngăn lại. Còn tôi thì cứ như người mất hồn liều mạng giãy giụa, cuối cùng vô tình đụng đầu bất tỉnh nhân sự.
Khi tỉnh lại đã là ba ngày sau.
Nói tới cô hầu gái nhỏ lấy tay áo lau khóe mắt đã ửng đỏ, nghẹn ngào nói: “Em cứ tưởng lục thiếu gia vẫn không chịu tỉnh cơ, bà Tư lo gần chết, mãi đến khi bà hai đi chùa Vân Phù ở ngoại thành tìm đại sư về làm phép thì cậu mới tỉnh lại.”
Nhìn dáng vẻ nghẹn ngào của cô hầu gái nhỏ, tôi nhịn không được bật cười.
Ngoài miệng lại hỏi: “Anh cả đâu?”
Ban đầu vốn định thủ xác anh cả ba ngày để bái tế rồi mới hạ táng, không biết có vì chuyện ngoài ý muốn của tôi mà lùi ngày chôn cất hay không.
10.
Nghe tôi hỏi vậy, hầu gái nhỏ lắp bắp sợ hãi, hoảng hốt nhìn xung quanh sau đó xích lại gần nói nhỏ: “Lục thiếu gia, cậu đừng nhắc tới Đại thiếu gia nữa. Cậu không biết chứ bên ngoài đang đồn ầm lên là có ma đó, bảo rằng đại thiếu gia đã về.”
Tôi không nhịn được nhíu mày, quát lớn: “Nói hươu nói vượn!”
Hầu gái nhỏ thấy tôi có vẻ không tin thì nôn nóng, bím tóc cô bé lắc lư, vội nói: “Úi trời! Cậu đừng có mà không chịu tin! Hôm đó bà Lý rọi đèn đi xem thì phát hiện lớp trang điểm trên mặt đại thiếu gia bị lau sạch sẽ luôn. Làm gì có ai rảnh rỗi tìm xui xẻo mà lau mặt cho người chết cơ chứ? Cậu nói xem vậy còn không phải do đại thiếu gia tự mình làm hay sao!”
Lọt vào tai tôi chỉ vỏn vẹn một câu duy nhất: Mặt đại thiếu gia đã được lau sạch sẽ.
Vừa nghe cô bé nói vậy, tôi không khỏi nhớ lại giấc mộng ngày ấy (lòng ta đã tự nhận định đó là mơ) trong mơ tôi đã lau mặt cho anh cả.
Bỗng cảm thấy sau lưng lạnh toát, ngay cả nắng tháng sáu hừng hực cũng không ngăn được cảm giác ớn lạnh.
11.
Anh cả vẫn chưa được nhập táng. Ngày định sẵn đã bị gác lại.
Bởi một nguyên nhân hết sức buồn cười: Ma quỷ lộng hành.
Cô hầu gái nhỏ cứ như con sẻ nhỏ ríu rít, đứng bên cạnh kể chuyện mấy ngày tôi hôn mê. Phải nói rằng kỳ thực cô hầu gái nhỏ vốn dĩ chẳng để tâm đến tôi nhiều như vậy, chuyện nhỏ chuyện to gì cô bé cũng kể được tất, có điều tay vẫn không quên đút canh cho tôi.
Nghe nói phòng của anh cả vào ban đêm vẫn còn sáng, rất nhiều người đều nhìn thấy bên trong có bóng người đi đi lại lại, quanh quẩn dưới ánh đèn.
Hầu gái nhỏ gật gù đắc ý mà kể, cứ như cô bé tận mắt trông thấy vậy.
Lòng tôi vốn không tin, nhưng nhìn dáng vẻ chắc chắn nghìn phần trăm kia của cô hầu gái nhỏ thì cũng hơi bị lung lay, bèn bảo mình thấy hơi mệt, để cô bé ra ngoài.
Tôi nằm trên giường sa vào dòng suy nghĩ miên man. Từ sau khi anh cả chết, quả thực đã có nhiều chuyện kỳ quái xảy ra. Đến nỗi ngay cả một người vốn chẳng tin quỷ thần như tôi cũng không thể không tin vào cách giải thích hợp lý đó để mà cố chấp bám víu vào những điều vô lý viển vông.
Hơn nữa, nhớ đến trong mơ vô tình hôn môi anh cả tôi lại nhịn không được rùng mình.
“Cốc cốc…”
Có tiếng gõ cửa.
Rõ ràng ban nãy đã dặn hầu gái là đừng cho ai đến quấy rầy rồi, tại sao vẫn còn có người tới vậy?
Tuy rằng trong lòng không vui nhưng tôi vẫn đáp lại: “Mời vào.”
Cửa bị đẩy ra một cách nhẹ nhàng. Người đến đi ngược sáng, không nhìn rõ mặt, chỉ thấy bóng dáng màu đen giữa màn ánh sáng,
Dáng vẻ này…: “Anh cả?”
Tôi chần chừ gọi.
Người nọ nghe vậy thì ngừng lại phút chốc sau đó tiếp tục bước vào.
12.
Nhìn thấy khuôn mặt anh tuấn kia, tôi không nhịn được hoảng hốt một phen. Không phải anh cả… là… anh hai.
Tôi và anh hai không thân cho lắm. Anh em thân thiết chân chính chỉ có một mình anh cả mà thôi.
Vẫn nhớ lúc nhỏ, mấy người anh hai không vừa mắt kẻ không học vấn không nghề nghiệp mà lúc nào cũng mang dáng vẻ kiêu ngạo ương ngạnh là tôi, vậy là họ bèn bắt tôi đến một cái viện bỏ hoang, gọi người đến bảo muốn dạy cho tôi một bài học. May thay khi đó tay chân tôi linh hoạt, chớp thời cơ bò ra ngoài bằng lỗ chó, sau đó chạy đi mách cha.
Sau khi cha biết được chuyện này thì giận lắm, lôi anh hai và mấy anh em có liên quan ra mắng xối xả, rồi đánh một trận nên thân sau đó cấm túc một tháng không cho ra khỏi phòng.
Buồn cười là anh hai vốn muốn cho tôi nếm trải thử nỗi đau da thịt, ai dè tôi chẳng sao, ngược lại gã phải ăn một trận đòn.
Cứ vậy mà kết thù.
Bây giờ nghĩ lại mới thấy khi đó anh hai vẫn còn lỗ mãng, hiện tại đã khôn ngoan hơn xưa nhiều. Có vẻ như đã nhìn ra cha hoàn toàn không có ý định bồi dưỡng tôi nên dù trong lòng không thích, ngoài mặt vẫn diễn rất thật trân.
Anh cả khác bọn họ.
Vẫn luôn rất nuông chiều tôi. Mỗi lần ra ngoài công tác đều mang những món đồ thú vị hay đi đâu cũng mang đặc sản nơi đó về cho tôi.
Đối xử với tôi mới thực sự là khác biệt.
Nghĩ đến đó, tôi không nhịn được quay sang nhìn anh hai. Bộ dạng gã thản nhiên tự đắc, vén vạt áo dài ngồi bên bàn trà, thong dong tự châm cho mình một tách.
Dáng vẻ này, ngược lại giống anh cả y đúc.
Trong các anh em, chỉ có mình anh cả và anh hai là giống cha, còn tôi lại giống mẹ, gương mặt mang vài phần dịu dàng của con gái mà thiếu khuyết nét anh khí của đấng nam nhi.
Nhưng tính cách của hai người họ lại hoàn toàn bất đồng. Anh cả là người dịu dàng lễ độ, cương trực phân minh, dường như không gì có thể khiến anh ấy tức giận.
Tuy anh hai có vẻ ngoài giống anh cả, nhưng tính tình càng thêm nham hiểm, còn hiếm khi cười, đôi mày luôn nhăn nhó khó chịu.
Hai người họ, tính tình hoàn toàn trái ngược… Sao hôm nay, anh hai lại…?
13.
Tuy trong lòng đã thiên biến vạn hóa nhưng ngoài mặt tôi vẫn làm bộ duy trì vẻ thản nhiên.
Bất động thanh sắc liếc hắn mở miệng hỏi: “Sao anh hai lại có nhã hứng đến thăm em vậy?”
Nghe vậy, tay đang châm trà của anh hai tạm ngừng. Hắn đặt ấm xuống, ngẩng đầu nhìn tôi, vẻ mặt ôn hòa tràn ngập ý cười: “Chưa nói đến tình cảm anh em một nhà, anh thân là anh trai, xuất phát từ lòng quan tâm nên đến thăm em trai của mình thì dù có bận thế bận nữa cũng tới thôi.”
Nực cười thật đấy!
Tôi bị bệnh suốt ba ngày trời, trong ba ngày này chẳng thấy hắn đến thăm lần nào! Bây giờ còn ở đây giả vờ làm người tốt gì không biết?
Nhìn dáng vẻ đắc ý này, sợ rằng sau khi anh cả mất tất cả mọi thứ đều rơi vào tay hắn rồi nhỉ?
Vừa nghĩ đến anh cả lòng tôi lại xót xa.
Liền lạnh lùng nói: “Thăm cũng đã thăm xong rồi tôi đây vẫn tốt lắm, không nhọc công anh hai lo lắng đâu, anh có thể đi được rồi đấy.” Ý muốn đuổi khách rõ mồn một.
Ấy vậy mà hắn vẫn nhẹ nhàng nở nụ cười, phác họa ra độ cong nơi khóe miệng cực kỳ giống với anh cả.
Vừa cười vừa gõ nhẹ cán quạt xếp vào lòng bàn tay, sau đó hỏi: “Ngọc Nhi, không nhận ra anh cả sao?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.