Quan Tài Đỏ Trấn Quỷ

Chương 2:




Anh ta còn hung dữ trừng mắt với tôi như một lời cảnh báo âm thầm.
Trong nháy mắt, tôi không dám hé răng nửa lời, cắn răng nói cả đêm đều ở linh đường, không có bất kỳ ai đến cả.
Ông Năm lẩm bẩm mấy câu kỳ lạ trong miệng, rồi kéo tôi đến gần quan tài và cứa vào tay tôi. Tôi đau đến nhe răng trợn mắt, muốn rút tay về nhưng bị ông Năm nắm chặt.
Mãi đến khi máu của tôi thấm vào bên trong quan tài thì ông Năm mới thở phào nhẹ nhõm, và buông tay tôi ra.
Sau đó ông Năm ra hiệu bằng mắt cho mấy người kia khiêng quan tài đi.
Lần này quan tài được nâng lên dễ dàng, quá trình hạ táng vô cùng thuận lợi, bát đại kim cang vui vẻ nhận tiền ra về thì nhà tôi cũng yên tĩnh trở lại.
8
Ban đêm, tôi nằm trằn trọc trên giường, một mặt tôi hoàn toàn nhẹ nhõm vì tình hình đã giải quyết triệt để, mặt khác tôi lại cảm thấy tiếc thay cho vận mệnh của cô gái ấy, tôi luôn cảm thấy như vậy quá hời cho anh trai tôi.
Nhưng đó không phải chuyện tôi có thể xen vào được.
Lúc tôi đang quay cuồng trong những suy nghĩ thì dần dần thiếp đi.
Bỗng nhiên tiếng thì thầm vang lên ở căn phòng của anh trai tôi ngay kế bên, tôi giật mình tỉnh dậy, mặc dù tôi chưa ăn thịt heo nhưng cũng đã từng thấy heo chạy rồi*.
(*Ngạn ngữ Trung Quốc: " 没吃过猪肉, 也见过猪跑" Chưa ăn thịt heo cũng đã thấy con heo chạy, ý chỉ việc dù chưa tự mình trải qua, nhưng hẳn cũng đã biết nó đại khái thế nào.)
Giọng nói này giống y như giọng nói lúc cô gái kia còn sống, tôi run lên vì sợ hãi, răng va vào nhau cầm cập, lẽ nào…
Ngay khi tôi nín thở cố gắng nghe rõ điều gì đang xảy ra thì âm thanh đột ngột im bặt.
Xung quanh yên tĩnh, im ắng, không một tiếng động, tôi không khỏi nghi ngờ tất cả những tiếng vừa nãy là do tôi tưởng tượng ra. Tôi thở phào nhẹ nhõm, hy vọng đó chỉ là ảo giác.
9
Ngày hôm sau, tôi bị đánh thức bởi tiếng la hét của anh trai tôi.
Tôi vội vàng mặc quần áo vào và chạy đến phòng anh trai ngay lập tức, vừa bước vào phòng tôi thấy mẹ tôi đang ôm anh tôi ngồi bệt trên mặt đất run cầm cập.
Mà trên giường, cô gái hôm qua đã hạ táng đang nằm ở đó, thấy cảnh này tôi cũng bị dọa sợ túa cả mồ hôi.
Tôi há miệng run rẩy, cả gan lại gần nhìn xem.
Gương mặt của cô ấy hồng hào, trắng trẻo, trông không giống như một người đã chết.
Trái lại, anh trai tôi mặt mày xanh mét, núp trong lồng ngực của mẹ tôi run lẩy bẩy.
So sánh hai người họ với nhau, trong khoảnh khắc đó tôi chợt cảm thấy anh tôi mới giống người chết hơn. Mẹ tôi gào khóc trên nền đất: “Trời ơi, xin đừng hại đến thằng Phú của tôi.”
Vừa nói bà ấy vừa hung tợn nhìn tôi: “Mày đứng ngây ngốc ở đấy mà nhìn à? Còn không nhanh đi tìm ông Năm đi.”
Tôi tỉnh táo lại như vừa mới choàng dậy sau một cơn mộng dài bởi tiếng gào của mẹ tôi.
Tôi vội vàng phóng thật nhanh đến nhà của ông Năm, lúc tôi đến, ông Năm đang ăn sáng, tôi kể hết một lèo cho ông Năm nghe.
Cái bát trong tay ông Năm rơi bộp xuống, vỡ tan thành năm sáu mảnh.
Ông Năm lẩm bẩm trong miệng: “Không thể nào, sao có thể được, rõ ràng đã hạ táng vô cùng thuận lợi mà, với cả cô ta cũng bị ông đả thương rất nặng sao có thể xuất hiện được.”
Tôi rụt cổ lại, không dám nói với ông Năm, đêm trước hôm hạ táng anh trai tôi đã chui vào trong quan tài mà chỉ thúc giục ông Năm mau mau đến nhà tôi.
Ông Năm run rẩy đứng dậy theo tôi về nhà.
10
Sau khi về đến nhà, ông Năm nhìn cái xác người phụ nữ trên giường sau đó liên tiếp vả vào miệng anh trai tôi bắt đầu tra hỏi.
Anh tôi bị tát muốn rụng cả răng, mẹ tôi không rõ tình hình vội vã chặn trước mặt anh trai tôi nhưng mà nào có thể ngăn cản được sự tức giận của ông Năm.
Dưới tình thế cấp bạch, mẹ tôi hét lên: “Ông Năm, đừng đánh nữa, nó là dòng dõi duy nhất nhà ông, ông đánh nữa thì nó sẽ chết mất.”
Tôi giật mình ngẩng đầu khiếp sợ nhìn mẹ tôi.
Nhưng tôi chưa kịp hỏi xem ý mẹ tôi là gì thì đã bị ông Năm kéo đến trước mặt mẹ.
Ông Năm chỉ vào người tôi, thở hồng hộc nói: “Mày kể cho mẹ mày xem đêm trước ngày hạ táng anh mày đã làm cái gì?”
Dưới sự ép buộc của ông Năm và mẹ, tôi run rẩy kể cho họ nghe chuyện anh tôi chui vào trong quan tài để hành sự với xác chết.
Tôi vừa dứt lời thì mẹ tôi đã đạp tôi ngã lăn xuống đất, mẹ chỉ thẳng vào mặt tôi nói: “Cái đồ trời đánh này, anh mà chui vào trong quan tài mà mày không ngăn nó lại, mày có còn lương tâm hay không?”
Nói xong mẹ tôi lại quay đầu ôm anh trai tôi gào khóc: “Phú ơi là Phú, đều do mẹ, mẹ không có bản lĩnh cưới vợ cho con mới khiến con phải chui vào trong quan tài, mẹ có lỗi với con.”
Tôi nhìn cảnh này trong lòng dâng lên sự bi thương vô hạn.
“Được rồi.” Cuối cùng chính tiếng hét giận dữ của ông Năm mới cắt đứt được tiếng khóc lóc của mẹ tôi.
Ông Năm thở dài, tấm lưng vốn đà gù của ông trông càng gù hơn, giống như già thêm mười tuổi vậy.
Ông Năm mắng anh tôi: “Đồ ngu, cô gái vốn dĩ là lệ quỷ rồi, vì bị tao đả thương mới không làm được gì nữa. Mày thì hay rồi, còn đi bổ dương cho cô ta, bây giờ nữ quỷ này đã xác định mày rồi chắc chắn sẽ kéo mày chết cùng, làm sao ông cứu được mày nữa đây.”
Mẹ tôi nghe ông Năm nói vậy mặt mày xám xịt ngã ngồi trên đất. Mà tôi cũng chẳng biết phải làm sao, không cứu nổi? Vậy cũng tốt.
11
Bởi vì chuyện của anh tôi mà mọi người cũng chẳng có tâm trạng mà ăn cơm. Ông Năm kêu tôi về phòng mình, tôi biết bọn họ đang muốn kêu tôi tránh đi. Tôi không nói nhiều, gật đầu rồi rời đi ngay.
Nhưng mãi đến chiều tối tôi không thấy bọn họ hành động gì cả. Lúc tôi đang nằm trên giường trằn trọc thì cửa cót kẹt mở ra, là mẹ tôi.
Tôi ngồi dậy, mẹ tôi lại bảo tôi cứ nằm xuống đi. Mẹ tôi cầm một một bộ đồ đỏ chót, tay bê một cái bát ở trong đó có hai quả trứng gà.
Tôi ngẩng lên nhìn mẹ nói: “Con ngoan, có đói không?”
Mẹ tôi nói rất dịu dàng, kiểu dịu dàng mà từ trước đến nay tôi chưa từng thấy.
Lỗ mũi tôi hơi chua xót, hoài nghi nhìn mẹ.
Tôi chỉ vào cái bát trong tay mẹ hỏi: “Cho con ạ?”
Mẹ tôi gật đầu rồi đặt đồ ở trên đầu giường, bà ấy nói khẽ: “Con ngoan, anh con vừa nãy không chống đỡ nổi đã mất rồi.”
Mẹ tôi lại bắt đầu vừa nói vừa khóc nức nở: “Sau này mẹ chỉ có thể trông cậy vào con thôi.”
Anh trai tôi luôn bắt nạt tôi, anh ta chết rồi tôi cũng không cảm thấy đau lòng, thậm chí khi nhìn thấy mẹ thay đổi thái độ với tôi thì tôi còn âm thầm cảm thấy anh tôi chết đi thật tốt.
Mẹ tôi vừa nói vừa bóc vỏ trứng cho tôi, thúc giục tôi mau ăn đi.
Sau đó bà ấy trải quần áo mới ra cho tôi, bà còn cầm lên trước mặt tôi bảo tôi thử xem có vừa không.
Từ nhỏ đến lớn tôi chưa bao giờ được ăn trứng gà cũng không có quần áo mới mà mặc.
Tôi ngấu nghiến ăn hết trứng gà rồi mặc quần áo mới lên người. Quần áo không vừa vặn lắm, lại còn có màu đỏ tươi nhìn hơi rùng rợn khi mặc vào ban đêm.
Tôi run rẩy định cởi ra thì bị mẹ tôi cầm lấy tay. Mẹ nhìn tôi chằm chằm rồi nói: “Đừng cởi, đợi mẹ thay đồ rồi mẹ dẫn con đi hỏi vợ. Anh con vừa mới chết, nhà mình cần chuyện vui để bù lại, mẹ đi hỏi vợ cho con.”
Tôi luôn luôn nghe lời mẹ, hơn nữa mẹ còn nói sẽ đi hỏi vợ cho tôi. Một người vợ mềm mại ai lại không muốn chứ, trong nháy mắt tôi cảm thấy quần áo trên người cũng không rùng rợn lắm.
Tôi đồng ý với mẹ rằng sẽ không cởi đồ ra, mẹ tôi khẽ thở phào rồi đi ra ngoài.
Tôi sờ bộ quần áo đỏ chót trên người, lần đầu tiên cảm nhận được sự yêu thương từ mẹ.
12
Qua một lúc lâu tôi không thấy mẹ đâu cả, đang lúc sắp buồn ngủ thì cửa đột nhiên mở ra, là mẹ tôi. Tôi đứng dậy khỏi giường gọi mẹ, nhưng mặt mẹ tôi xanh xao không để ý đến tôi.
Mẹ chạy nhanh ra ngoài cổng, tôi vội vàng đuổi theo, mẹ tôi đi nhanh lắm, tôi phải cố lắm mới đuổi kịp mẹ.
Tôi chạy không kịp thở nhưng mẹ vẫn không chú ý đến tôi. Lúc đầu tôi không cảm thấy gì cả nhưng con đường mà mẹ tôi chạy đi càng ngày càng vắng vẻ, tôi dần dần phát giác có gì đó không ổn.
Con đường này…Rõ ràng chính là con đường dẫn đến mộ của cô gái kia.
Không biết từ lúc nào quần áo trên người mẹ tôi chuyển thành màu đỏ, nhưng tôi nhớ rõ là bà ấy mặc quần áo màu xanh đen mà.
Tôi sợ tới mức đứng yên tại chỗ, không dám thở mạnh.
Chuyện gì đây?
Mẹ thấy tôi dừng bước cũng đi chậm lại, tôi há miệng run rẩy đi theo.
Tôi bước đến gần mẹ, nhờ ánh trăng mà tôi thấy mẹ tôi đang đi nhón gót. Người thì làm sao mà đi bằng đầu ngón chân được?
Tôi sợ mất mật, đứng yên tại chỗ không dám động đậy.
Mà người trước mặt cũng nhận ra sự bất thường của tôi mà từ từ quay đầu lại.
Đó chính là cô gái đã qua đời đó, cô ấy còn đang nở một nụ cười nham hiểm.
Tôi muốn hét lên nhưng đã bị dọa sợ đến mức không thốt lên lời. Tôi muốn bỏ chạy nhưng mà đôi chân không còn nghe theo lời tôi nữa. Tôi chỉ có thể trơ mắt nhìn cô gái đó tiếp cận tôi từng chút một.
Lúc cô ấy sắp chạm vào tôi thì lồng ngực tôi đột nhiên nóng lên, đúng lúc này cô gái đó hét lên một tiếng đau đớn rồi biến mất ngay lập tức.
Chú Ba trại hòm đã từng nói với tôi nếu bùa vàng cháy thành tro thì tôi phải làm mọi cách chạy đến chỗ chú ấy.
Nhớ đến lời chú Ba nói tôi không do dự mà chạy thục mạng đến trại hòm nhà chú Ba.
13
Lúc đầu tôi thấy mọi thứ đều bình thường nhưng sau đó tôi phát hiện ra dù tôi có chạy như thế nào thì cũng không thoát ra khỏi được khu rừng này.
Nói chính xác hơn là tôi chạy vòng vòng ở một chỗ nãy giờ. Cái cây trước mặt tôi đã đi qua không dưới tám lần.
Phát hiện này khiến chân tôi run lên vì sợ hãi nhưng dù biết mình đã đi hết vòng này đến vòng khác tôi cũng không dám dừng lại.
Sự im lặng bao của màn đêm bao trùm xung quanh thật khủng khiếp.
Tôi chạy không ngừng, như vậy cũng xua tan bớt nỗi sợ trong lòng tôi. Lúc tôi gần như kiệt sức và nghĩ mình sẽ phải chết ở nơi này thì một tiếng hét vang lên phá vỡ sự im lặng chết chóc.
“Bút pháp ra lệnh, vạn quỷ phục tàng.”
Là giọng nói của chú Ba trại hòm.
Khoảnh khắc nhìn thấy chú Ba, tôi không khỏi chua sót: “Chú Ba.”
Chú Ba lắc đầu với tôi, sắc mặt rất khó nhìn, chú ấy nắm lấy tay tôi rồi nói: “Đừng nói gì, về nhà chú rồi nói sau.”
Chú Ba dẫn tôi đi một mạch về đến trại hòm.
Đến khi về đến nơi, trên cửa nhà chú Ba dán đầy bùa vàng, chú ấy bái lạy bài vị của tổ tiên xong rồi thỉnh ra đặt ngoài cửa mới khẽ thở phào.
14
Tôi uống một hớp nước, vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo nhìn chú Ba: “Chú Ba, sao chú lại ra bãi tha ma thế?”
Chú Ba tức giận rít một điếu thuốc xong mới mở miệng: “Đừng nhắc nữa, xế chiều hôm nay trong thị trấn có rất nhiều người đặt mua quan tài, sau khi chú nghe ngóng được mới biết bát đại kim cang đều chết hết rồi.”
“Hả?” Tôi bật dậy khỏi cái ghế, “Chú nói bát đại kim cang chết hết rồi ư?”
Chú Ba âm u gật đầu: “Chết vào tối hôm qua, cái chết vô cùng kinh khủng.”
Chú Ba nói xong tôi cảm thấy ớn lạnh sau lưng, mồ hôi đổ ra đầm đìa.
Bát đại kim cang đều là những người làm nghề tâm linh, cũng coi như là có chút mánh khóe thế mà trong một đêm đều chết sạch.
Chú Ba nói tiếp: “Sau khi bát đại kim cang chết đi chú mới biết sự việc quan tài đỏ không được xử lý triệt để cho nên mới vội vàng đến nhà mày, đến nơi thì chẳng thấy mày đâu cả, chú linh cảm không lành nên chạy ra bãi tha ma, may là chú đến kịp.”
Chú Ba thở phào nhẹ nhõm

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.