- Thật ra tôi cũng muốn hỏi lão Kim ông một chút. Ông anh to gan lớn mật dám đến chỗ tôi, không sợ tôi cũng trở mặt, bán đứng ông trùm của bang Vân Long sao?
Tề Học Quy lắc lắc ly rượu trong tay. Dưới ánh đèn sáng rực chiếu rọi xuống, rượu trong chiếc ly thủy tinh có màu đỏ sậm khiến y liên tưởng đến máu tươi. Nhấp một ngụm, cẩn thận thưởng thức, y dường như thật sự hi vọng cái vị cay nồng trong miệng này sẽ biến thành vị tanh của máu.*
- Không đến mức thế chứ. Tề huynh hiện tại là nhân vật có tiếng tăm, là đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố, lại còn là ông chủ một công ty lớn nữa chứ.
Nói tới đây, gã đàn ông dáng vẻ phúc hậu dường như cảm thấy được chính mình đã nói lỡ lời, ra vẻ giật mình mà vỗ trán nói:
- Thật sự là rất xin lỗi! Tôi nhất thời quên mất, Tề huynh và lão Kim tôi hiện tại giống nhau, đều là những người gặp rủi ro đáng thương.
- Kim Bảo Tài!
Gân xanh trên trán Tề Học Quy nổi lên, y thấp giọng nói:
- Đừng thái quá. Ông nghĩ rằng tôi không dám làm gì ông?
- Tề Học Quy!
Kim Bảo Tài lập tức đổi sắc mặt, không chút khách khí gọi thẳng tên y, cười lạnh nói:
- Ông thử động vào tôi xem. Cùng lắm thì tất cả cùng nhau xong đời.
Tề Học Quy lồng ngực không ngừng phập phồng, sắc mặt cũng dần trở nên giận dữ hơn. Nhưng hơn mười giây qua đi, y lại nâng ly rượu lên, trầm giọng nói:
- Uống rượu đi!
- Thế này mới đúng chứ!
Kim Bảo Tài trong nháy mắt cũng thay đổi thái độ hòa nhã, giơ tay lên cùng đối phương cụng ly, sau đó uống cạn sạch rượu còn lại trong ly. Lấy khăn tay ra lau miệng, hướng đối phương nói:
- Lão Tề, chuyện của ông tôi đã nghe nói rồi. Thằng khốn kia thật không trượng nghĩa, thời khắc mấu chốt lại bán đứng huynh đệ chúng ta, mắt cũng không nháy lấy một cái. Hóa ra hơn triệu tệ hiếu kính đều chui vào bụng chó rồi.*
Tề Học Quy không nói gì, âm thầm nắm chặt nắm tay. Lời nói của đối phương động chạm thẳng đến nỗi đau của y. Y và Lưu Hiểu xưng huynh gọi đệ nhiều năm như vậy, có thể nói Lưu Hiểu có ngày hôm nay đều là do y dốc sức giúp đỡ. Hàng năm, bất kể là tiền bạc hay là mỹ nữ, y đều không ngừng hiếu kính. Vậy mà ở thời khắc mấu chốt, Lưu Hiểu không chút do dự bán đứng y.*
Cho dù là thằng họ Lương kia lục soát ra sổ sách, đĩa từ, đồ cổ..., nhất định đánh cho y một cú chí mạng. Nhưng vậy thì sao? Tề Học Quy không tin, dựa vào thế lực của Diệp gia lại không cứu y thoát khỏi án tử. Nếu Lưu Hiểu thật muốn cứu y, làm sao y lại bị Viện kiểm sát khởi tố với hàng loạt tội danh cố ý giết người, tổ chức băng nhóm xã hội đen, kinh doanh phi pháp..., rồi từ đó một chân rảo bước thẳng đến Quỷ môn quan?
Y sở dĩ mạo hiểm ở lại Giang Vân chính là bởi y không cam lòng. Y phẫn nộ. Y thù hận. Y muốn cho tất cả những người đã bán đứng y phải trả giá. Nhưng lực lượng còn lại bên y thì không hề đáng kể. Đúng lúc này lại xuất hiện kẻ "đồng bệnh tương lân" Kim Bảo Tài, tự nhiên trở thành đối tượng liên hợp của y.*
Trong cuộc đại địa chấn trốn quan trường Giang Vân lần trước, bang Vân Long cũng bị tai bay vạ gió. Bị Chi đội đặc công Cục công an thành phố bao vây tiêu diệt, nguyên khí đại thương, Kim Bảo Tài may mắn trốn thoát, từ đó về sau không biết tung tích. Nhưng Tề Học Quy lại biết, Kim Bảo Tài sớm muộn nhất định sẽ trở về.
Bởi vì đây là Giang Vân, nơi gia đình y và Kim Bảo Tài sinh sống. Thế lực và sản nghiệp lao tâm khổ tứ gây dựng trong nhiều năm sao có thể buông tay dâng cho người khác?
- Huynh đệ chúng ta liên kết làm một ván bài lớn, ông thấy thế nào?
Sau một lúc lâu, Tề Học Quy hơi nghiêng người về phía trước, thanh âm lộ ra vẻ hung ác mở miệng nói.
- Nói xem, làm thế nào?
Kim Bảo Tài ánh mắt sáng lên, dường như cảm thấy rất hứng thú hỏi.*
- Rõ ràng trong tay có chứng cớ, vậy mà bọn Cổ Bình, Nguyễn Ban Vũ, Khương Truyền An lại không chịu nửa điểm trừng phạt. Chứng tỏ bọn khốn này sợ sự tình nháo nhào không thể dẹp yên được, cho nên mới đem ông mày đi xử tử, từ đó làm cho thiên hạ thái bình. Ông mày sẽ không để cho bọn mày được như ý. Bọn mày càng muốn êm ấm, ông mày càng không để cho bọn mày yên thân.
Tề Học Quy hung tợn nói, sau đó hướng cặp mắt đỏ ngầu đến Kim Bảo Tài nói:
- Trước tiên bắt mấy con bé kia lại để dụ rắn ra khỏi hang đã, sau đó tìm cơ hội làm thịt thằng họ Lương.*
- Ý ông là...!
Kim Bảo Tài vươn tay làm một động tác chém gió, trên mặt hơi giật mình hỏi.*
- Đúng vậy!
Tề Học Quy vẻ mặt dữ tợn mà gật đầu. Người mà y hận nhất bây giờ, không nghi ngờ gì nữa chính là Lương Thần. Chỉ vì sự xuất hiện của hắn mà y liên tiếp phải chịu nhục rồi cuối cùng bị bức bách đến cùng đường. Y cho dù phải chết cũng sẽ không để cho đối phương được ăn ngon ngủ yên.
- Huynh đệ giúp được gì thì sẽ giúp. Nhưng phải nói trước, lão Kim này không làm không công bao giờ. Thù lao gì gì đấy thì phải nói cho rõ ràng.
Kim Bảo Tài đồng ý rất thoải mái, điều kiện nói ra cũng rất thẳng thắn. Y đã giết không ít mạng người, thêm một mạng nữa cũng chẳng thành vấn đề. Y biết thuộc hạ còn lại của Tề Học Quy không đủ, nếu không cũng sẽ không tìm tới y, cho nên phải nhân cơ hội này kiếm ăn chút đỉnh. Y giơ hai ngón tay nói:*
- Hai triệu. Lão Kim tôi phụ trách làm thịt thằng họ Lương. Còn việc bắt cóc mấy con bé đó, ông tự mình lo liệu.*
- Không thành vấn đề! Tôi sẽ trả ông năm trăm ngàn coi như tiền đặt cọc. Sau khi thành công thì sẽ trả nốt chỗ còn lại. Ông thấy sao?
Biết rõ đối phương là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, nhưng Tề Học Quy mắt cũng không thèm nháy một cái, lưu loát rõ ràng nói.
- Thẳng thắn lắm, coi như quyết định rồi nhé.
Kim Bảo Tài hơi chút kinh ngạc nhìn đối phương một cái. Theo những phản ứng này của đối phương thì y có thể cảm thấy rõ ràng được Tề Học Quy khao khát muốn trả thù, muốn giết chết cái thằng Bí thư Ủy ban Chính trị - Pháp luật trẻ tuổi kia đến thế nào.*
Hai người lại thương lượng một chút về chi tiết công việc. Không lâu sau, Kim Bảo Tài đứng dậy cáo từ. Vài phút sau khi Kim Bảo Tài rời khỏi, Tề Học Quy cũng rời khỏi tầng ngầm của khu biệt thự, lên một chiếc xe tải bình thường rồi biến mất vào trong màn đêm.*
Giống như lời Kim Bảo Tài nói, "thỏ khôn có tới ba hang", Tề Học Quy ở Giang Vân lao tâm khổ tứ kinh doanh nhiều năm như vậy, lại không có đến mấy nơi ẩn thân sao? Đối với Kim Bảo Tài, y không thể không đề phòng, cho nên mới đi suốt đêm đến địa điểm ẩn thân thứ hai.
Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Y chưa từng nghĩ đến một cuộc sống chạy trốn ăn gió ngủ sương bên ngoài. Nếu nơi nào cũng có thể trốn, vì sao không trốn ở nơi mình quen thuộc. Từ lúc dùng tiền mua được Phó trưởng trại Hầu, y đã tính toán xong xuôi hết mọi việc rồi. Bao gồm cả việc sai một tâm phúc chạy tới Hoàng An Giang Nam, sử dụng điện thoại công cộng gọi về nhà, dùng băng ghi âm giọng nói của y để tạo ra bằng chứng giả việc y đã chạy trốn tới Hoàng An, che mắt Lương Thần khiến đối phương vô tình thả lỏng cảnh giác. Nhưng trên thực tế, y vẫn đang ở Giang Vân bí mật chuẩn bị tiến hành những hành động trả thù điên cuồng, tàn nhẫn.*
Cuộc sống của y kể từ nay về sau đã hoàn toàn cách biệt với ban ngày. Hồi tưởng lại cảnh ngày xưa, y càng căm hận người thanh niên đã dồn y vào bước đường cùng. Chẳng lẽ do y đã làm quá nhiều điều ác cho nên ông trời mới an bài một khắc tinh như vậy đến đối phó với y? Tề Học Quy trong lòng bỗng nhiên có một suy nghĩ như vậy, nhưng ý nghĩ này nhanh chóng bị lòng thù hận và lửa giận che lấp mất. Mặc kệ như thế nào, y nhất định sẽ khiến thằng họ Lương phải trả giá.*
Thằng họ Lương, chờ ông mày đấy! Hai mắt Tề Học Quy hiện lên vẻ hung bạo. Y biết bên người Lương Thần luôn có một lái xe chuyên trách thân thủ cao cường. Y cũng biết bạn gái đẹp như tiên nữ của Lương Thần cũng luôn có vệ sĩ bảo vệ. Nhưng không cần lo lắng, mấy con bé Lục Văn Trúc, Giang Giao, Phương Biến Biến mới chính là đối tượng y lựa chọn. Cả cái con khốn Triệu Y Na đã bán đứng y nữa, y cũng sẽ tuyệt đối không bỏ qua.*
Ngày ba mươi mốt tháng năm, một ngày sau khi công tác phỏng vấn ở Phòng công an huyện Giang Vân chấm dứt, Huyện ủy mời dự họp Hội nghị thường vụ. Đề tài thảo luận chủ yếu gồm hai vấn đề: Thứ nhất là báo cáo tổng kết cuộc thi tuyển công vụ huyện Giang Vân, thứ hai là báo cáo công tác truy bắt Tề Học Quy.*
Sau khi Trưởng phòng nhân sự huyện Mộc Hỷ Quý, nữ Trưởng ban Tổ chức cán bộ Lăng Lam báo cáo tổng kết xong thì Bí thư Ủy ban Chính trị Pháp luật, Trưởng phòng Công an Lương Thần hướng Ủy viên thường vụ báo cáo những tiến triển trong công tác truy bắt nghi phạm Tề Học Quy.
Thực ra không có gì tiến triển. Mấy ngày trước Lương Thần đã xin chỉ thị của Cục công an thành phố, thỉnh cầu Cục công an thành phố liên hệ với Phòng công an huyện Hoàng An để cùng phối hợp truy bắt. Trước mắt đã phân công Phó trưởng phòng Lưu Gia Vũ mang quân đến Hoàng An. Bộ công an cũng đã phát lệnh truy nã, miêu tả hình dáng Tề Học Quy cũng như các tài liệu cụ thể khác thông qua fax hoặc mạng nội bộ gửi đến các đồn công an, đội trị an, đội tuần tra trực thuộc tỉnh, thành phố.*
Đối với sự kiện nghi phạm chạy trốn, các Ủy viên thường vụ không hẹn mà cũng biểu lộ thái độ khoan dung chưa từng có. Mấy người trước nay luôn chống đối Lương Thần là Chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật Khương Truyền An, Phó chủ tịch thường trực huyện Cổ Bình, Trưởng ban Tuyên giáo Triệu Bộ Thư cũng bày tỏ thái độ thông cảm với công việc truy bắt khó khăn. Ngay cả Bí thư huyện ủy An Quốc Kiến cũng chỉ đốc thúc mấy câu, tuyệt đối chưa có thái độ trách cứ.
Trưởng ban Tổ chức cán bộ Lăng Lam dùng ánh mắt phức tạp nhìn vị Bí thư Ủy ban Chính trị - Pháp luật trẻ tuổi. Từ khi đối phương nhận chức Trưởng phòng Công an huyện đến nay, không quá thời gian bốn tháng đã trở thành Bí thư Ủy ban Chính trị Pháp luật, không quá hai tháng đã bắt gọn được người có danh xưng Thái tuế là Tề Học Quy. Mấy cán bộ như Nguyễn Ban Vũ, Cổ Bình, Khương Truyền An cũng không thể không nhún nhường. Người thanh niên này dường như có mang theo một luồng sát khí, có thể dễ dàng mà cuốn tất cả những kẻ thù và đối thủ của hắn ngã ngựa.*
Tan họp, khi Chủ tịch huyện Lý Minh Dương đi ngang qua người Lương Thần thì thấp giọng nói một câu:
- Đến văn phòng tôi đi!
Lương Thần gật gật đầu. Sau khi chào tạm biệt Bí thư Trịnh Ngọc, nữ Trưởng ban Tổ chức cán bộ Lăng Lam thì bước theo sau Lý Minh Dương đi lên tầng ba.
Trong phòng làm việc của Chủ tịch huyện Lý, ba cô gái đang ngồi trên salon, cùng nhìn vào một quyển album trên tay, thỉnh thoảng chỉ trỏ rồi cười khẽ ra tiếng.
Không lâu sau, cửa văn phòng bị đẩy ra, hai người thanh niên trẻ tuổi người trước người sau đi vào.
- Này, anh đem người đến rồi. Nhiệm vụ đã hoàn thành.
Lý Minh Dương chỉ chỉ Lương Thần phía sau, hướng đến hai trong ba cô gái cười nói.
Hai cô gái thân hình cao ráo, mắt sáng răng trắng chính là Chu Vũ Đồng và Chu Nhất Nhất, một người còn lại đương nhiên là bạn gái Hoàng Tiểu Nhã của Lý Minh Dương. Chủ tịch huyện Lý lần này đã đáp ứng thỉnh cẩu của hai cô em vợ, đưa Lương Thần đến văn phòng.
- Bí thư Lương, xin chào. Lại gặp nhau rồi!
Chu Vũ Đồng và Chu Nhất Nhất đứng lên hơi ngượng ngùng mà mở miệng nói.
- Chu tiểu thư, xin chào!
Lương Thần theo bản năng mà vươn tay ra, bỗng nhiên lại cảm thấy có chút đường đột. Tuy nhiên, Chu Vũ Đồng và Chu Nhất Nhất lại lần lượt đưa bàn tay nhỏ bé ra, nắm chặt lấy tay người thanh niên.
- Không cần khách khí như vậy. Gọi họ là Vũ Đồng và Nhất Nhất được rồi.
Hoàng Tiểu Nhã đứng bên cạnh cười nói, sau đó quay sang hướng hai em họ nói:
- Các em cũng thế, trực tiếp gọi tên anh ấy là được. Đúng không, Tiểu Lương?
Câu cuối cùng cũng là hướng đến Lương Thần hỏi. Nghe Tiểu Nhã gọi "Tiểu Lương", Lương Thần không khỏi bất đắc dĩ cười cười, gật đầu nói:
- Nhã tỷ nói đúng rồi, đúng rồi.
Hôm đó ở nhà Lý Minh Dương, sau khi uống hết hai bình rượu, hắn cùng với Lý Minh Dương không đến nỗi bá vai bá cổ xưng huynh gọi đệ, nhưng ít ra những khó chịu trước kia cũng hoàn toàn biến mất. Mà lúc đó Hoàng Tiểu Nhã cũng đã có chút say, muốn luận xem ai lớn hơn, ai nhỏ hơn. Kết quả là hắn với đối phương tuy cùng tuổi nhưng hắn lại sinh sau đối phương đúng một tháng. Lương Thần đối với điều này rất là buồn bực. Hắn sinh ngày mùng hai tháng hai, bình thường mà nói thì ngày sinh này cũng là rất sớm rồi. Không nghĩ rằng mình khỏe còn có người khác khỏe hơn. Cho nên sau khi tuổi tác được chứng thực, hắn không thể không gọi đối phương một tiếng "Nhã tỷ".
- Hay là chúng ta kêu Thần ca đi.
Chu Nhất Nhất khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ nói. Bình thường cô gái rất thông minh, nghịch ngợm, nhưng khi đối mặt với người thanh niên này lại có chút căng thẳng. Chẳng những cô, ngay cả chị Vũ Đồng cũng vậy. Điều này đối với những người mẫu đã có gần hai năm vào nghề, kinh nghiệm trình diễn cũng coi như phong phú, đối mặt với ánh mắt của hàng trăm người mà không hề luống cuống như các cô thì quả thực có chút khác thường.
- Vũ Đồng và Nhất Nhất lần này đặc biệt muốn mời cậu đi ăn cơm. Thế nào Tiểu Lương, cậu cũng nể mặt chứ?
Hoàng Tiểu Nhã cũng nhận thấy được vẻ khác thường của hai em họ. Cô nhìn ra được rằng bất kể là Vũ Đồng hay Nhất Nhất đều có thiện cảm với Lương Thần. Nếu Lương Thần chưa có bạn gái thì cô cũng rất muốn vun vén vào. Dù gì Lương Thần cũng là thân tín của nhà họ Lý, hơn nữa tiền đồ xán lạn không kể xiết.
- Đúng lúc bữa trưa cũng chưa biết trông cậy vào đâu. Tôi không khách khí đâu.
Lương Thần không chối từ. Hắn đã nghĩ rồi, nếu không nhận lời mời ăn trưa của hai cô gái này, hắn thì không sao nhưng hai cô gái trong lòng cũng sẽ không vui.Nếu như vậy thì không bằng vui vẻ nhận lời, cũng coi như đáp lại lời cảm ơn của đối phương.
Thấy Lương Thần rất thoải mái gật đầu đồng ý, gương mặt xinh đẹp của Chu Vũ Đồng và Chu Nhất Nhất không khỏi lộ ra vẻ vui mừng, cầm lấy quyển album rồi lôi tay chị họ Hoàng Tiểu Nhã, hướng Lương Thần nhoẻn miệng cười nói:
- Vậy chúng tôi cùng chị họ đi mua đồ ăn trước. Lát nữa gặp lại.
Chu Vũ Đồng, Chu Nhất Nhất và Hoàng Tiểu Nhã tay nắm tay đi ra khỏi phòng làm việc của Chủ tịch huyện. Lương Thần quay đầu lại, hướng đến Lý Minh Dương đang có vẻ mặt kỳ lạ hỏi:
- Đến chỗ anh ăn à?
- Đúng thế, anh có lộc ăn đấy. Vũ Đồng và Nhất Nhất đều nấu ăn khá ngon.
Chủ tịch huyện Lý nhìn Lương Thần, đánh giá đi đánh giá lại rồi lắc đầu thở dài nói:
- Nhìn thế nào cũng thấy bình thường. Tôi thật không hiểu, thằng nhóc như anh có gì hấp dẫn phụ nữ chứ?
- Ghen tỵ à? Tôi đã quen rồi!
Lương Thần đặt mông ngồi lên bàn làm việc, lười biếng đổi đề tài nói:
- Nói xem, lão Lý, lai lịch của bạn gái anh thật đáng kinh ngạc. Chỉ huy cảnh vệ quân khu Liêu Dương, nói đến là đến, súng vác vai, đạn lên nòng. Hơn nữa anh trai của bạn gái anh cũng là một người dũng mãnh đấy.
Lý Minh Dương biết đối phương đang nhắc đến anh trai của Hoàng Tiểu Nhã là Hoàng Dược Long. Vị đại ca này y cũng đã gặp qua hai lần, thái độ đối với y không lạnh nhạt nhưng cũng chẳng nhiệt tình. Nguyên nhân chính là giữa hai người không có tiếng nói chung. Nhưng mà lần này Hoàng Tiểu Nhã trở về, y cũng nghe bạn gái nói rằng ấn tượng của Hoàng Dược Long đối với Lương Thần tương đối tốt, dường như là sau một hồi hiểu lầm đánh nhau thì lại thấy đối phương rất thú vị.
Lý Minh Dương từ trước đến nay vẫn nghĩ đối với Lương Thần chỉ có một câu chính là: "Nơi nào có náo nhiệt thì nơi đó không thể thiếu anh". Câu thứ hai muốn nói chính là: "Gây chuyện náo động cũng không thể thiếu anh". Chỉ có mỗi việc bớt chút thời giờ quay về Liêu Dương ăn bữa cơm thôi mà cũng có thể gặp phải chuyện như vậy. Hai cô bé Vũ Đồng và Nhất Nhất sở dĩ hâm mộ tên này như vậy, còn không phải là do hắn đã may mắn gặp đúng thời điểm, làm hành động anh hùng cứu mỹ nhân. Rồi lại trong quá trình đánh nhau với Hoàng Dược Long thì lộ ra thân thủ không tầm thường.
Trái ôm phải ấp, giấc mộng đẹp đó có người đàn ông nào chưa từng mơ qua. Đối với hai chị em xinh đẹp Nhất Nhất và Vũ Đồng, Lý Minh Dương tâm tư cũng đã từng xao động. Làm người mẫu, hai cô em vợ có dung mạo và dáng người không thể chê. Nhất là dáng người, so với bạn gái Hoàng Tiểu Nhã thì còn mê hồn hơn nhiều. Đó là một thân hình thắt đáy lưng ong, chân dài dáng chuẩn, tất cả các tỷ lệ đều cân xứng đến hoàn hảo.
Lý Minh Dương cũng đã từng tưởng tượng đến cảnh hai cô em vợ khỏa thân nằm dưới thân y, dùng cái miệng nhỏ nhắn và đôi gò bồng đảo trắng nõn lần lượt hầu hạ y, sau đó nũng nịu mà gọi y: "Anh rể!"
Chỉ có điều Lý Minh Dương biết rất rõ, cái suy nghĩ này của y tuyệt đối không có cơ hội thực hiện. Không phải y không muốn, mà là y không dám. Hai chị em Chu Vũ Đồng, Chu Nhất Nhất và bạn gái Hoàng Tiểu Nhã của y đều không phải là những cô gái con nhà bình thường. Cho dù y thực sự thi triển sức hấp dẫn làm mê đảo hai cô em vợ, nhưng một khi sự tình bại lộ thì Hoàng Tiểu Nhã sẽ thế nào? Hận thù tạm thời không nói đến, nhưng anh vợ tương lai Hoàng Dược Long khẳng định là sẽ không buông tha cho y. Càng đừng nói đến hai vị lão tướng Chu Lai Cường và Hoàng Quang Lương, phỏng chừng giết y cũng không phải là không có khả năng.
Nghĩ đi nghĩ lại, thật không muốn phải trả giá. Đây là tác phong thói quen của y. Vì điều đó y đã mất đi cơ hội có được báu vật Diệp Tử Thanh, tuy là sau này đã hối hận rất nhiều nhưng y vẫn như cũ không muốn thay đổi bản tính của chính mình.
Y vẫn cho rằng, cẩn thận và lý trí đều là những ưu điểm. Y có thể vì điều đó mà bỏ qua một vài thứ, nhưng tuyệt đối sẽ không bởi vậy mà phạm phải sai lầm.
- Nghĩ cái gì thế?
Nhìn đối phương đang ngẩn mặt ra, Lương Thần cười hỏi một câu.
- Tôi đang nghĩ, nếu bảo anh buông tha Tử Thanh, rồi cùng với Nhất Nhất hoặc Vũ Đồng kết thành một đôi thì anh thấy thế nào?
Lý Minh Dương phục hồi tinh thần lại, giọng nói không chút cảm xúc hỏi.
- Đừng nói đùa như vậy. Sau này không cẩn thận tôi sẽ trở mặt với anh đấy.
Lương Thần nửa thật nửa giả trả lời, sau đó nhìn đồng hồ treo tường rồi nói:
- Thời gian cũng đến rồi. Chúng ta rút đi. Vừa rồi nghe anh nói làm cho tôi đột nhiên cũng thấy rất mong chờ bữa cơm trưa này đấy.
Lý Minh Dương thật ra không hề nói sai. Tay nghề làm bếp của Chu Vũ Đồng và Chu Nhất Nhất quả thật không tầm thường. Mấy món ăn đơn giản mà hương vị đều rất tuyệt vời. Những cô gái từng này tuổi, dung mạo xinh đẹp, gia thế tốt lại có tay nghề làm bếp siêu đẳng như thế này hiện nay không nhiều lắm. Tay nghề làm bếp của Thanh Oánh và Tử Thanh đều chỉ tàm tạm, ngay cả tay nghề của Vương Phỉ Hạm vẫn khiến hắn khen không dứt miệng nhưng cũng không thể gọi là phụ nữ đảm đang được.
Rượu là loại rượu Mao Đài lâu năm do Chu Vũ Đồng và Chu Nhất Nhất tự mang đến. Hoàng Tiểu Nhã cười nói rằng, đây là do ông nội nghe nói Nhất Nhất và Vũ Đồng muốn tới Giang Vân mời khách nên cố ý đưa cho các cô mang đến.
Hai bình Mao Đài đã uống cạn, đồ ăn cũng đã ăn hết, Lương Thần cơm no rượu say đang định rút lui. Chính lúc hắn định tìm lý do cáo từ thì Hoàng Tiểu Nhã lại hướng hai em họ mỉm cười nói:
- Các em đem mấy cái ảnh cho Tiểu Lương xem đi. Để cho Lương Thần cùng bình luận một chút.
Nghe chị họ vừa nói, Chu Vũ Đồng và Chu Nhất Nhất hơi xấu hổ mà đem cuốn album ảnh lại, gọi Lương Thần đến ngồi ở salon để cùng xem. Lý Minh Dương cũng muốn qua xem nhưng bị Hoàng Tiểu Nhã một tay kéo lại.
- Xem em còn chưa đủ sao? Còn muốn xem Nhất Nhất và Vũ Đồng nữa à?
Nhìn ánh mắt bạn gái như cười như không, lời nói có vẻ làm nũng, Lý Minh Dương trong lòng không khỏi giật mình một cái, trong ánh mắt cũng lộ ra vẻ nồng nàn, nhìn đối phương thấp giọng nói:
- Ai anh cũng không thèm xem, chỉ xem em thôi.
- Đùa anh thôi. Em không muốn cho anh qua làm kỳ đà cản mũi thôi mà.
Hoàng Tiểu Nhã cười nói, giơ tay nhéo má bạn trai một cái.
- Anh nói thật, em đang uổng phí công sức đấy.
Lý Minh Dương lắc đầu. Nếu nói về điều kiện tốt thì con gái của chú hai, chính là em họ Lý Hinh Đình của mình mới thích hợp nhất với Lương Thần. Nhưng nếu xem xét tình hình trước mắt thì Lương Thần căn bản không hề có ý nghĩ buông tha cho Diệp Tử Thanh. Tuy nói Diệp Tử Thanh là báu vật trời sinh, nhưng dung mạo của em họ Hinh Đình cũng thuộc hạng nhất, Lương Thần có thể chống lại sức hấp dẫn của quyền thế nhà Lý gia mà lựa chọn Diệp Tử Thanh. Sự "chung tình" này quả thực làm cho y có chút khâm phục.
Lý Minh Dương không hề biết rằng sự đánh giá Lương Thần là "chung tình" của mình thực sự là một câu chuyện tiếu lâm lớn. Nếu y biết được rằng Lương Thần đã chiếm được toàn bộ ba đóa hoa nhà Diệp gia trong tay thì y nhất định sẽ tự tay vả vào mặt mình vì đánh giá khôi hài này.
- Không thử một chút thì cũng không biết thế nào là lãng phí công sức. Có một số việc phải xem duyên phận. Em cảm thấy Lương Thần và hai em họ của em rất có duyên với nhau.
Trong đôi mắt Hoàng Tiểu Nhã lóe lên ánh sáng khác thường, miệng cười nói:
- Bằng không sao lại trùng hợp thế, Lương Thần xuất hiện đúng lúc, đúng chỗ để cứu Nhất Nhất và Vũ Đồng?
Lý Minh Dương không biết chống đỡ thế nào, chỉ có thể yên lặng thở dài. Phụ nữ quả thật là loài động vật có thiên hướng lãng mạn hóa mọi việc.
Lương Thần ngồi ở salon mở quyển album tinh xảo ra xem. Chu Vũ Đồng ngồi bên tay phải hắn, Chu Nhất Nhất thì ngồi bên cạnh chị. Cửa sổ phòng mở rộng, thỉnh thoảng một cơn gió nhẹ thổi đến khiến Lương Thần cảm thấy rất thoải mái, không kìm được có chút tâm ý viên mãn. Trong gió chẳng những có hơi thở đầu hạ, mà còn thoang thoảng hương thơm từ người hai cô gái bên cạnh.
Trong cuốn album chính là ảnh chụp khi trình diễn của Chu Vũ Đồng và Chu Nhất Nhất. Trong ảnh, hai chị em sắc mặt lạnh lùng, mặc những bộ quần áo thời thượng, đi đôi giày cao gót, dáng người thon thả xinh đẹp tuyệt trần đang bước đi.
Tỉ mỉ xem xét các bức ảnh rồi lại quay đầu nhìn hai cô gái bên cạnh, Lương Thần trong lòng không khỏi kinh ngạc. Hai cô trong cuộc sống bình thường và hai cô trên bục trình diễn thực sự là hai loại tính cách khác hẳn nhau. Ít nhất lúc này đây, hắn nhìn hai cô gái gò má ửng đỏ, đôi mắt long lanh hơi có chút men say mà không thể nhận ra nửa điểm lạnh lùng.
- Công ty bảo chúng em tự chọn ra hai tấm ảnh để làm bìa tạp chí. Thần ca, anh xem hai bức nào đẹp?
Chu Vũ Đồng giọng nói giòn tan hỏi. Cô tuy đã cố ý ngồi cách xa người thanh niên nhưng vẫn có thể cảm thấy được mùi hương đàn ông trên người hắn. Dùng đôi mắt sáng trong nhìn thân hình cao ngất cùng với khuôn mặt sáng sủa góc cạnh của hắn, trong lòng không khỏi có chút xao động.
Nghe xong lời yêu cầu của cô gái, Lương Thần không thể không nghiêm túc, ánh mắt quét qua hơn mười tấm ảnh, cuối cùng chỉ vào một trong số đó nói:
- Tôi thấy bức này là xinh đẹp nhất.
Nhìn chỗ ngón tay Lương Thần chỉ, Chu Vũ Đồng không khỏi nghiêng đầu về phía trước tiếp cận một chút, thân thể mềm mại vô tình chạm vào người thanh niên. Lúc này đã là đầu hạ, lại đang ở trong phòng nên Chu Vũ Đồng chỉ mặc một chiếc áo sơ mi ngắn tay, lộ ra cánh tay trơn nhẵn, trắng như tuyết. Khi vươn ngón tay chỉ vào chiếc ảnh thì cũng vô tình chạm vào ngón tay người thanh niên. Tuy chỉ là tiếp xúc trong nháy mắt nhưng cũng khiến Chu Vũ Đồng có cảm giác tê dại như bị điện giật.
- Bức này sao? Ồ, em cũng cảm thấy bức này khá đẹp.
Chu Nhất Nhất cũng vươn người sang. Động tác của cô tác động trực tiếp đến người chị, vô tình lại làm cho thân hình Chu Vũ Đồng sát gần người thanh niên hơn một chút.
Lương Thần đã cảm nhận được thân thể mềm mại của cô gái bên cạnh. Sau khi chỉ thêm một tấm ảnh khác, hắn giả bộ đang hơi say mà day day trán, đưa cuốn album trả lại cho hai chị em, sau đó hơi chút ngả nghiêng mà đứng lên:
- Uống hơi nhiều, tôi trở về nghỉ ngơi một chút. Buổi chiều Phòng công an còn có cuộc họp. Vũ Đồng, Nhất Nhất, cảm ơn các cô đã chiêu đãi. Hẹn gặp lại!
- Thần ca, anh như vậy có thể lái xe được không?
Chu Vũ Đồng và Chu Nhất Nhất đứng lên thân thiết hỏi.
- Không vấn đề gì, có lái xe mà.
Lương Thần cười cười, sau đó lại hướng Lý Minh Dương và Hoàng Tiểu Nhã nói:
- Lão Lý, Nhã tỷ, tôi đi trước đây.
Thấy Lương Thần muốn về, Lý Minh Dương và Hoàng Tiểu Nhã cũng đi tới. Hai người cùng với hai chị em Chu gia tiễn Lương Thần xuống đến dưới lầu, nhìn cho đến khi Lương Thần lên chiếc Toyota Jeep cũ rời đi thì mới quay lên.
Lương Thần ngồi bên trong xe, xe đi rất êm nhưng vẫn làm hắn cảm thấy mệt mỏi. Mỹ nữ trong thiên hạ nhiều như vậy, cho dù là đại quân vương cũng không thể có tất cả được. Chu Vũ Đồng, Chu Nhất Nhất không nghi ngờ gì nữa là những mỹ nữ, nhưng hắn hiện tại chẳng có tâm trạng nào mà săn đuổi phụ nữ cả. Bắt đầu từ Trương Ngữ Giai, rồi đến Diệp Tử Thanh, Diệp Thanh Oánh, Vương Phỉ Hạm, Liên Tuyết Phi, tim hắn có thể chia làm mấy phần nhưng không thể chia thành vô số phần được. Nếu không thể cho người ta một tương lai thì không nên đi trêu chọc làm gì.
Tiếng chuông di động bỗng vang lên, Lương Thần nhanh tay rút điện thoại từ trong túi áo ra áp lên tai nghe. Chỉ nghe hai câu, mặt hắn không kìm được biến sắc, vài phần cảm giác say không cánh mà bay.
- Thủ trưởng, Triệu Y Na bị bắt cóc rồi!
Trong di động truyền đến giọng điệu vô cùng lo lắng của Trác Hiểu.
- Chuyện xảy ra lúc nào?
Đang nghe Trác Hiểu báo cáo, đột nhiên Lương Thần cảm thấy đau đầu dữ dội. Lương Thần ngay lập tức liên tưởng đến việc này chắc chắn là không thoát khỏi liên quan đến Tề Học Quy. Qua sự việc này Tề Học Quy muốn tuyên bố rằng: cuộc trả thù đã bắt đầu.
- Mười phút trước, Triệu Y Na đang trên đường về nhà thì bị một chiếc xe tải màu xám bắt đi. Hai đội viên đội hình sự đã lái xe đuổi theo, đáng tiếc là đuổi không kịp. Chiếc xe này cũng đã che mất biển số.
Trác Hiểu trả lời. Sau khi biết được Tề Học Quy đã chạy trốn đến tỉnh ngoài thì Đại đội cảnh sát hình sự vô tình đã nơi lỏng cảnh giác, mới dẫn đến việc đối tượng được bảo vệ là Triệu Y Na bỗng nhiên bị bắt cóc đi.
- Tôi sẽ quay về Phòng ngay.
Hiện tại, Phó trưởng phòng hình sự Lưu Gia Vũ đã tới Hoàng An. Trong Phòng chỉ còn mình hắn là Trưởng phòng không thể không tự mình giải quyết được.
Lương Thần nói Lan Kiếm đánh xe quay về Phòng. Đối với việc Triệu Y Na bị bắt vẫn còn đang rất rối ren, trong tay hắn di động lại vang lên một lần nữa.
Từ điện thoại di động, hắn nghe rất rõ ràng thanh âm run rẩy của Giang Giao:
- Lương Thần ca, em với Biến Biến hẹn nhau đến nhà Trúc tử. Nhưng đến giờ này Biến Biến vẫn chưa đến. Em gọi điện thoại đến nhà cô ấy thì mẹ cô ấy nói Biến Biến đã ra khỏi nhà được hơn nửa giờ rồi. Lương Thần ca, liệu Biến Biến có xảy ra chuyện gì hay không?
Trong đầu Lương Thần lại vang lên một tiếng ong ong đinh tai nhức óc. Một lúc sau hắn mới tỉnh táo lại, nói vào trong di động:
- Giao Giao, em và Trúc tử ở nhà đừng có đi bất cứ đâu. Việc tìm Biến Biến anh sẽ phụ trách. Đừng quá lo lắng, anh sẽ đưa Biến Biến bình an trở về.
- Vâng!
Cô gái chỉ dùng một chữ "vâng" để biểu đạt sự tin tưởng đối với người thanh niên. Buông điện thoại, cô rất tin tưởng nhìn về phía Lục Văn Trúc nói:
- Trúc tử, yên tâm đi. Lương Thần ca nhất định sẽ tìm được Biến Biến về. Anh ấy bảo chúng ta an tâm ở nhà là được rồi.
Cảm giác được Lương Thần đang rất lo lắng và bực bội, Lan Kiếm không nói không rằng giẫm mạnh lên chân ga, chiếc xe Toyota Jeep lao đi như tên bay. Hai phút sau, xe của Lương Thần đã tiến vào cổng lớn của Phòng công an huyện.
Sau khi nghe Trác Hiểu báo cáo lại tình hình, Lương Thần không lãng phí thời gian đi khiển trách mấy cảnh sát phụ trách bảo vệ Triệu Y Na. Hắn lập tức chạy tới trại tạm giam, đem mười bốn tên cùng bị bắt với Tề Học Quy lúc trước ra thẩm vấn. Trong những người này, Lương Thần đặc biệt chú ý một gã nghi phạm tên là Hắc Tử.
Căn cứ vào nhiều tư liệu, khẳng định tên Hắc Tử này là một trong những tâm phúc đắc lực của Tề Học Quy, cũng là một trong những người năm đó Tề Học Quy sai đi sát hại cả một hộ gia đình để cướp đồ cổ. Trong đầu nhân vật này khẳng định cất giấu không ít bí mật về Tề Học Quy.
Lúc đầu do tội danh đã được xác lập, Lương Thần nghĩ rằng không nhất thiết phải lãng phí khí lực. Nhưng giờ phút này, hắn bắt buộc phải từ người đối phương đào bới ra những tin tức hữu dụng. Triệu Y Na bị bắt cóc, Phương Biến Biến cũng mất tích, hai sự kiện này ngoại trừ Tề Học Quy gây ra thì căn bản không còn ai khác. Mà hiện tại điều hắn đang phân vân là liệu hai sự việc này do Tề Học Quy từ bên ngoài tỉnh sai khiến người khác làm, hay căn bản là Tề Học Quy chưa rời khỏi Giang Vân?
Thời gian tương đối gấp gáp. Lương Thần biết mỗi giây mỗi phút trôi qua thì Triệu Y Na và Phương Biến Biến cũng càng gặp nhiều nguy hiểm. Hai cô gái rơi vào tay một đám kẻ bắt cóc thì sẽ gặp được kết cục gì, điều đó không khó để tưởng tượng. Lương Thần không muốn khi mình dẫn người đuổi tới thì gặp phải thảm cảnh hai cô gái đã bị tra tấn, sát hại. Cho nên hắn phải giành giật từng giây
Trong phòng thẩm vấn, Lương Thần ngồi đối mặt với Hắc Tử. Không nói một câu gì, ánh mắt Lương Thần chỉ chăm chú nhìn vào mặt đối phương, rất lâu cũng không rời đi một chút nào. Kiểu thẩm vấn như thế này, quả thực là Hắc Tử chưa bao giờ trải qua.
Gã là một tên giết người không ghê tay. Số vụ án giết người trong tay gã không đến mười thì cũng đến tám. Gã vẫn cho rằng không ai có thể so với gã về độ hung ác và tàn nhẫn. Nhưng giờ phút này, cho dù gã cố ý phóng ra ánh mắt hung ác nhất, vẫn không thể địch lại được ánh mắt ẩn chứa nét quỷ dị vô hạn của đối phương.
Đúng thế, con ngươi trong cặp mắt kia dường như lóe lên ánh đen thẫm của một vì sao đã tắt, chỉ có thể dùng từ "quỷ dị" để miêu tả. Hắc Tử dường như cảm thấy ánh mắt đối phương giống như một cây đao, từng chút từng chút một chặt đứt xương cốt gã, thâm nhập thẳng vào trong não gã, lấy ra những bí mật đẫm máu trong đầu gã.
Loại cảm giác đáng sợ này theo thời gian trôi đi chậm rãi mà càng tăng lên. Những giọt mồ hôi lớn lăn từ trên trán Hắc Tử xuống, chảy theo chóp mũi mà từng từng giọt, từng giọt rơi trên mặt đất.
Bên cạnh Lương Thần, Đại đội phó Trác Hiểu và hai gã đội viên hình sự khác đang kinh ngạc nhìn tên nghi phạm vốn đang lộ ánh mắt hung quang, dưới ánh nhìn chăm chú của Bí thư Lương thì dần trở nên hoang mang, bối rối, cuối cùng thậm chí là rất sợ hãi. Rất khó tin được ánh mắt của một người mà lại có uy lực lớn như thế, nhưng cảnh tượng trước mắt bọn họ đã chứng minh rằng chuyện đó là thật. Gần như mỗi người trong lòng đều nghĩ thầm: chẳng lẽ đây chính là Vương Bá trong truyền thuyết sao?
Vào thời điểm Hắc Tử cảm thấy sợ hãi kinh hoàng, Lương Thần cũng đã tiến tới giới hạn gần như không thể chịu đựng nổi. Hắn liên tục dùng năng lực đặc biệt để truy tìm hết thảy mọi dấu vết trong đầu đối phương. Nhưng vì đối phương đã bị tống vào trại tạm giam, nên tin tức trong gần nửa tháng hắn thu thập được chỉ là mấy chuyện vụn vặt gần đây. Nếu muốn truy tìm các chuyện trong quá khứ, hắn phải vận dụng năng lực đặc biệt rất nhiều lần.
Giờ phút này, trong não Lương Thần tràn ngập các loại tin tức vụn vặt ngắt quãng, trong đó hỗn loạn đủ loại thanh âm. Vẻ mặt vặn vẹo, nụ cười âm trầm của Hắc Tử khi hắn giết người, nụ cười dâm đãng khi hắn hiếp dâm phụ nữ, vẻ mặt lờ đờ, ánh mắt say mê khi ăn chơi đàng điếm, nụ cười sảng khoái khi làm càn với đàn bà...
Nếu cứ tiếp tục đào bới những thông tin kiểu này, Lương Thần cảm thấy đầu óc mình rất có khả năng không chịu nổi mà bị vỡ ra mất.
Ba phút...năm phút... mười phút. Đột nhiên Lương Thần nắm tay lại, các ngón tay trắng bệch, cuối cùng hắn nhắm hai mắt lại. Giờ phút này, phía sau lưng hắn mồ hôi đã ướt nhẹp.
Một lần nữa mở mắt ra, Hắc Tử ngồi đối diện trước mặt hắn đã tê liệt, toàn thân mềm nhũn, đến nỗi hai nhân viên hình sự phải tiến đến nâng gã dậy. Gã hoảng sợ mà co rúm người lại, run giọng nói:
- Tôi có tội, tôi đáng chết. Cầu xin anh, hãy hỏi tôi đi. Cầu xin anh, anh hỏi cái gì tôi sẽ trả lời cái đó.
Trác Hiểu và hai gã nhân viên hình sự trợn mắt há mồm. Lần thẩm vấn này từ đầu đến cuối Bí thư Lương không nói một câu gì, chỉ dùng ánh mắt làm cho tinh thần tên nghi phạm hung ác bị sụp đổ. Nếu không được tận mắt nhìn thấy, có đánh chết bọn họ cũng không tin có việc kỳ lạ như thế này.
- Tôi hỏi anh, Tề Học Quy rốt cuộc đang ở chỗ nào?
Lương Thần cố nén cơn đau như muốn làm nứt đầu ra, hướng đến Hắc Tử đã sụp đổ hoàn toàn hỏi.
Ở một nhà xưởng cũ nát của huyện Giang Vân, bóng dáng to lớn của Tề Học Quy bị ánh sáng qua tấm kính cửa sổ chiếu vào kéo ra thật dài. Y nhe răng cười độc ác mà nhìn cô gái hai tay bị trói sau người, khuôn mặt đang lộ vẻ hoảng sợ tột cùng. Đưa tay cởi thắt lưng, y như con diều hâu đang vờn con gà con, tiến đến nâng mặt đối phương lên rồi hung hăng mà tát một cái, giọng sắc nhọn nói:
- Con điếm thối tha, dám bán đứng ông mày. Không nghĩ tới lúc sẽ rơi vào tay ông mày hay sao.
- Tề huynh, ông ra tay hơi nặng đấy. Khuôn mặt xinh đẹp của cô ta bị ông đánh sưng lên rồi.
Kim Bảo Tài vẻ mặt thương hoa tiếc ngọc, tiến đến đỡ cô gái đã ngã quỵ lên, ngón tay xoa nhẹ lên khuôn mặt đối phương, ra vẻ rất đau lòng nói.
- Kim huynh coi trọng con điếm này? Cũng được, cho người anh em chơi trước. Đợi sau khi ông xong việc rồi, tôi sẽ mang đến cho ông một đứa khác ngon lành hơn.
Tề Học Quy đi lên trước, đưa tay ra véo thật mạnh lên một bên vú cô gái, nhe răng cười độc ác nói:
- Con điếm thối tha, hôm nay được Kim gia coi trọng, mày nhất định phải phục vụ chu đáo đấy.