Quân Lâm Dưới Thành

Chương 40:




Edit: Ngọc Hân – Diễn đàn
Vương Thuật Chi lên tiếng hỏi chỗ ở của Thái tử, xoay người đi tới một bên, nhìn chằm chằm bản đồ treo trên tường một lúc, ánh mắt rơi vào chỗ cánh rừng sâu, cười rộ lên: “Nếu bọn họ sáng sớm mai lên đường, mà lại không thay đổi tuyến đường thì…. Tới đêm chắc chắn sẽ nghỉ tạm trong cánh rừng này.” LQDON
Bùi Lượng cũng tới nhìn qua, mặt lộ vẻ nghi ngờ: “Nếu bọn họ lên đường muộn hoặc là đổi đường đi thì sao?”
“Sẽ không, tính tình Thái tử vội vàng hấp tấp, xảy ra chuyện ngoài ý muốn lớn như vậy, không chỗ phát tiết cơn giận dữ, nhất định vội chạy tới huyện Vĩnh Khang, làm sao có thể trì hoãn dọc đường nhiều chứ? Hơn nữa, hắn ta không có khả năng đoán trước, cho dù đoán bị rơi xuống nước là do sắp đặt nhưng không ngờ còn có chiêu phía sau, đang yên đang lành đi đường xa làm gì?”
Bùi Lượng nghe xong gật đầu liên tục, lại hỏi: “Vậy ý của Thừa tướng là cần thuộc hạ phái người mai phục trong rừng sao?”
“Không ổn, việc này không cần chúng ta xuất lực, giao cho Vĩnh Khang vương là được.” Vương Thuật Chi nhíu mày lắc đầu: “Nhưng mai phục bao vây tấn công như vậy dễ rước họa vào thân, chi bằng nửa đêm đốt cỏ cây xung quanh cánh rừng bọn họ ở, khiến bọn họ không tra ra chứng cứ, nhìn ngang nhìn dọc gì cũng ngoài ý muốn.”
Bùi Lượng nghe xong chấn động: “Đốt rừng? Cánh rừng này không nhỏ, chỉ sợ một khi lửa bùng lên sẽ đốt hết cả cánh rừng, nếu vậy thì sao?”
“Yên tâm, không cháy hết được.” Vương Thuật Chi cười cười, quay đầu đi tới bên cạnh Tư Mã Vanh: “Yến Thanh mau thay ta ghi một phong thư, sau đó bảo người đưa tới phủ Vĩnh Khang vương.”
“Dạ.”
Mấy tấm ván gỗ bị gãy trên đầu đã thay mới suốt đêm, Thái tử sau khi được cứu giày vò hồi lâu mới từ từ tỉnh lại, trong lúc chưa tỉnh hồn không dám đi qua cầu nổi này nữa, liền dẫn đại đội nhân mã ngồi đò sang sông.
Sau khi đi sang sông cả một ngày trời, gương mặt Thái tử tái nhợt, hiển nhiên là rơi xuống nước bị thương thân thể, lại không dùng xe, ngồi trơ trọi lên lưng ngựa chỉ có thể dùng mấy lớp y phục dày bao kín mình, thỉnh thoảng lại hắn xì hơi liên tục, đến chạng vạng tối thật sự không chịu nổi, thiếu chút nữa ngã quỵ xuống, vội vàng hô ngừng.
Nơi đây trước không có thôn làng, sau không có khách điếm, chỉ có một cánh rừng ở trên sườn núi cách đó không xa, Thái tử cao giọng phân phó nói: “Ven rừng thì lạnh, chúng ta vào bên trong một chút, nói không chừng có thể tránh gió.”
Mọi người nhận lệnh, đi vào bên trong tìm kiếm một hồi, tìm được góc khuất trong rừng nghỉ lại, chồng một đống củi cao bên trong khoảng đất trống, rồi đun trà gừng cho hắn ta giải cảm.
Sắc trời bắt đầu tối, trong rừng từ từ yên tĩnh, mọi người ngồi thành một vòng, vây Thái tử và Vu Tuấn Đạt vào chính giữa, vì rừng phương Nam không có thú dữ xuất hiện nên yên tâm nằm nghiêng ngả ngủ say, tiếng ngáy thay nhau nổi lên.
Thái tử đã quen áo gấm ngọc ngà, chưa từng chịu cảnh màn trời chiếu đất thế này, bây giờ đầu óc không tỉnh táo lắm nên có khi thì cảm thấy lần này thật sự ngoài ý muốn, khi thì lại cảm thấy có người cố ý làm hại, làm gì được khi không tìm thấy manh mối, trong lòng không khỏi phiền muộn, nghiến răng nghiến lợi, cuối cùng không biết mơ màng bao lâu, cuối cùng tựa nửa người trên gốc cây thô thiếp đi.
Trong đêm gió se lạnh, tiếng xào xạc rất nhỏ xung quanh rừng cây che giấu động tĩnh khẽ khàng cách đó không xa.
Một luồng lửa sáng sát đất bừng lên, nhanh chóng bao vây xung quanh đám người kia tạo thành vòng lửa, vòng lửa tiếp xúc với cỏ cây xung quanh lập tức bốc cháy, còn những cây cao lớn và bãi cỏ rộng cũng đều bùng cháy.
“Không xong! Xảy ra hỏa hoạn rồi!” Một tiếng thét kinh hoàng vang lên trong đêm, tất cả mọi người giật mình tỉnh lại, lập tức rối loạn.
Thái tử mơ mơ màng màng mở mắt ra, thấy rõ tình thế trước mắt, lập tức cả kinh mặt xanh lét, nhất thời hoang mang lo sợ, không biết nên làm thế nào cho phải, nhảy dựng lên vội vàng hét: “Ngựa! Ngựa đâu!”
Vì ngựa là vật khan hiếm nên mang theo không nhiều, lúc này vì đã bị hoảng sợ đang liều mạng giãy dụa, một số con được người nới lỏng dây thừng lập tức vung chân lên xông loạn ra bên ngoài, một số con nhát gan đang được người dắt, thấy nhìn thấy con ngựa khác lao ra cũng chạy theo thoát khỏi vòng lửa, kéo mấy người cầm dây ngã nhào xuống đất, nhanh chóng bị bao vây trong biển lửa.
Lửa cháy không bao lâu, nhưng tình thế càng lúc càng mạnh, hai mắt Thái tử trợn to đầy hoảng sợ: “Dập tắt lửa! Mau dập tắt lửa!”
Lúc tối vùi nồi nấu cơm đã múc không ít nước, nhưng giờ đã dùng hết, lúc này mọi người không tìm thấy nguồn nước, gấp đế độ mồ hôi đầy đầu, đành phải chạy tới sát bên dùng chân giẫm, không nghĩ tới dẫn lửa thiêu thân, vội cởi y phục ra, nắm trong tay phẩy về phía lửa cháy, nhưng uổng công vô ích.
Vu Tuấn Đạt hít sâu một hơi, tỉnh táo lại, cất giọng nói: “Tới đây hết cho ta!”
Thái tử cả kinh: “Tới làm gì! Thế lửa càng lúc càng mạnh, nếu không dập tắt thì sẽ cháy tới!”
Vu Tuấn Đạt không kịp giải thích, chỉ cái nồi đặt bên cạnh: “Đều tiểu vào đó đi!”
Mọi người nghe xong sững sờ, cũng không suy nghĩ nhiều, tất cả đều vây quanh, rồi bắt đầu cởi đai lưng chỉa vào cái nồi hai canh giờ trước còn dùng để nấu cơm, nhưng có một số người vốn sợ tới mức sắp tè ra quần, có một số người lại sợ tới mức sống chết gì nước tiểu cũng không ra, một loạt tiếng nước róc rách, thay đổi vài nhóm người, cuối cùng cũng lấp đầy nồi.
Vu Tuấn Đạt đưa tay cởi y phục của Thái tử ra, bất chấp hắn ta kinh sợ quát lớn, nhanh tay ném vào trong nồi có mùi gay mũi, rất nhanh run rẩy xách lên, chụp vào cho Thái tử.
Sắc mặt Thái tử lần nữa đại biến, đang muốn há miệng mắng to thì bị hắn ta đẩy lảo đảo một cái: “Thái tử đi ra mau! Chậm thêm chút nữa là không kịp đâu!” Nói xong mình cũng cởi áo ném vào trong nồi.
Mọi người nhìn thấy có chút cơ hội sống, tất cả đều lộ vẻ vui mừng, không ít người trong tay còn cầm y phục cởi ra để dập lửa, hành động nhanh hơn cả Vu Tuấn Đạt, phía sau tiếp bước phía trước ném y phục vào nồi, ngươi đẩy ta xô, tranh đoạt lẫn nhau, một lần nữa lại hỗn loạn.
Nếu Thái tử chết thì bọn họ không ai được sống, tất nhiên đồng tâm hiệp lực cứu Thái tử; nếu Thái tử có cơ hội sống sót thì bọn họ chỉ lo cho chính mình, đâu còn quản khỉ gió gì người ta sống hay chết.
Mặc dù Thái tử rơi xuống nước thân thể vô cùng kiệt sức, nhưng đối mặt với Quỷ Môn quan, bỗng nhiên có thêm không ít sức mạnh, lập tức bày sắc mặt khó coi một tay che miệng mũi, tay kia kéo y phục che kín, híp mắt hung hăng cắn răng một cái, liều mạng xông về phía trước, rất nhanh bị một luồng lửa nóng thổi quét, lập tức sặc ho khan nhưng dưới chân không ngừng lại, thiếu chút nữa đụng vào gốc cây đang bị cháy, vội lách mình né qua, cuối cùng hữu kinh vô hiểm phá bỏ vòng vây (Hữu kinh vô hiểm gần như giống có hoảng sợ nhưng k gặp nguy hiểm).
Lúc đang muốn thở phào thì sau lưng đột nhiên như bị phỏng, Thái tử quay đầu lại nhìn thấy lửa đang cháy trên người, cả kinh hồn bay phách tán, lại thấy thế lửa trong rừng càng không ngừng cháy lan ra bên ngoài, đang lan tới chỗ mình, vội vàng nghiêng người ngã nhào xuống đất, lăn vài vòng cuối cùng cũng cách xa ngọn lửa một khoảng, mặt không còn chút máu vội đứng lên, vừa chuẩn bị lau mặt thì ngửi thấy mùi khai trong lòng bàn tay, lập tức vẻ mặt ghê tởm, vẻ ghét bỏ cởi y phục đắp trên người.
Sau đó lại có người không ngừng lao tới, cũng đều mang theo một thân lửa nóng, sau khi lăn mấy vòng nhanh nhẹn đứng lên, dẫn Thái tử nhanh chóng rút lui khỏi chỗ đó, chạy một mạch tới nơi tương đối an toàn bên ngoài cánh rừng mới dừng lại, quay đầu lại thấy Vu Tuấn Đạt cũng thuận lợi chạy tới, Thái tử thoáng nhẹ nhàng thở ra.
Trong rừng cây truyền tới tiếng kêu thê lương thảm thiết hoảng loạn, làm người nghe căng hết da đầu, ánh mắt Thái tử âm trầm nhìn ngọn lửa cháy hừng hực trước mặt, vốn cho rằng trận này lửa cháy ít nhất tới khi trời sáng, không nghĩ tới rất nhanh ngừng cháy, quay đầu khẽ đếm nhưng thiếu nửa số người, không khỏi nổi trận lôi đình.
Liên tiếp hai lần xảy ra chuyện, kẻ ngốc cũng cảm thấy có vấn đề, Thái tử trầm mặt, giọng nói nghẹn lại, nghiến răng nghiến lợi: “Nhất định là Vương Thuật Chi!”
Vu Tuấn Đạt lộ vẻ do dự: “Chưa chắc…..”
“Không phải hắn thì còn có thể là ai!” Thái tử không kiềm chế được cơn giận: “Lần trước không giết chết hắn, lúc này hắn liền trả thù!”
Vu Tuấn đạt vốn ý ở ngoài lời là Thái tử gây thù hằn không ít, không có bằng chứng chắc chắn là Vương Thuật Chi làm, không hoàn toàn đúng, nhưng lại nghe nói Thái tử từng phái người hành thích người ta, lập tức không nói ra lời muốn nói.
Tới bình minh, Thái tử sai người vào rừng cẩn thận điều tra, bản thân mình hai lần gặp nạn, đầu bắt đầu mê man.
Qua một lúc lâu, người điều tra trở về bẩm báo tin tức: “Bẩm Thái tử điện hạ, trong rừng có một hàng cây bị người ta chặt, lửa đêm qua chính là cháy tới mấy cây đó thì mới dừng lại.”
Thái tử mở mắt ra, ánh mắt hơi rã rời, hồi lâu sau mới lấy lại tinh thần, sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi, trợn mắt tức giận mắng: “Chuyện này tất nhiên không phải ngoài ý muốn rồi! Vương Thuật Chi thật sự là con chó lớn! Đợi ta đăng cơ làm Hoàng đế rồi, chuyện đầu tiên là tru di tam tộc Vương thị hắn!”
Vu Tuấn Đạt nghe xong mồ hôi lạnh đầm đìa, Hoàng đế còn đang tại vị, Thái tử đã kêu đăng cơ, những người như bọn họ không muốn giả vờ câm điếc cũng không được, nhưng dù Thái tử đăng cơ làm Hoàng đế, không có tội danh thích hợp cũng không thể tru di tam tộc Vương thị được, dù muốn gán tội cho người ta, vậy cũng phải xem Đại tư mã cầm đội quân hùng hậu trong tay có nguyện ý hay không mới được.
Vu Tuấn Đạt nghe Thái tử hùng hùng hổ hổ, một tiếng cũng không dám nhảy ra khỏi cổ họng.
Thái tử sau khi mắng xong thì cảm thấy trời đất quay cuồng, đưa tay muốn vỗ đầu một cái lại ngửi thấy mùi khai của nước tiểu trên ống tay áo, sắc mặt đột nhiên tối xuống.
Vì chạy thoát thân, tất cả đồ đạc bọn họ mang đi đều bị lửa đốt cháy sạch sẽ, bây giờ đừng nói là y phục dư thừa, ăn uống cũng là một vấn đề, tính ra thì huyện Vĩnh Khang không xa, Thái tử sai người đỡ đứng lên, lạnh lùng nói: “Đi!”
Thái tử đầu tiên được cứu từ trong nước, sau đó lại chạy thoát thân trong lửa, mạng lớn như thế, chuyện này đừng nói là sắc mặt Vĩnh Khang vương không tốt, mà ngay cả Vương Thuật Chi cũng không cười nổi.
Tuy bọn họ không nắm được chứng cứ, nhưng việc này trong lòng hai bên đều biết rõ, vốn ân oán cá nhân hai bên đã sâu, không sợ vẽ thêm vài nét thù hận nữa, chưa đoạt được mạng Thái tử, kết quả xem như giày vò không công một phen, khiến trong lòng người ta không thoải mái.
Tư Mã Vanh cũng có chút mất mát, nghĩ một lúc lại cười lạnh, thầm nghĩ: Dữu thị từ đầu đến cuối xem ta là cái đinh trong mắt, nhưng vẫn không có cách nào loại bỏ ta, chắc hẳn trong lòng bọn họ càng khó chịu hơn ta.
Vương Thuật Chi gõ ngọc Như Ý đi qua đi lại, cau mày: “Haizzz…. Thái tử thật sự mạng lớn, xem ra cứng đối cứng là không thể làm! Vì kế hoạch hôm nay, vẫn chỉ có thể ra tay từ chỗ Vĩnh Khang vương.”
Tư Mã Vanh rũ mắt, sau một lâu do dự nói: “Thừa tướng không ngại gọi Vĩnh Khang vương ra ngoài đón chào.”
Vương Thuật Chi dừng bước, nâng ngước mắt nhìn y, trong lòng nhanh chóng suy tư một lúc, mặt lộ vẻ vui mừng.
Vĩnh  Khang vương vốn giả bệnh, nếu như đi ra ngoài đón chào, vậy thì càng lộ vẻ tinh thần vô cùng phấn chấn, lúc này Thái tử đang trong cơn giận dữ, lại bị Vĩnh Khang vương cho một kích, chắc chắn tức giận đến không cách nào kiềm chế, về phần sau đó, vậy thì xem sau khi Thái tử về kinh cáo trạng thế nào đã.
Vương Thuật Chi khen ngợi nhìn thoáng qua Tư Mã Vanh, đi trở về ngồi trước bàn, nhanh chóng viết một phong thư, cao giọng gọi Bùi Lượng đi vào, phân phó nói: “Phái người mang thư này tới phủ Vĩnh Khang vương, mau một chút!”
“Dạ.”
Hết chương 40

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.