Quân Kĩ

Chương 12: Sự kiện thứ nhất:Hoàng đế nổi máu ghen




Trải qua nhiều khó khăn gian khổ, Triệu Đình Hạo cuối cùng học được thế nào là “mềm nắn rắn buông”.
Đối với những người có tính cách như Tống Việt, ngươi càng bức bách y thì y lại càng không kiêng nể. Nhưng nếu lúc gần lúc xa, thì y lại trở nên lo lắng, thậm chí có khi còn tự dâng đến tận miệng.
Triệu Đình Hạo nếm được ngon ngọt rồi, liền quyết định tiếp tục quán triệt sách lược này.
Chỉ tiếc là đôi khi cuộc đời đã không như mong muốn rồi mà còn hoàn toàn ngược lại.
Vì vậy mới xảy ra mấy chuyện dưới đây.
Sự kiện thứ nhất: Hoàng đế nổi máu ghen.

Chuyện kể là, khi mối quan hệ giữa Triệu Đình Hạo và Tống Việt ổn định rồi, Tống Việt cũng từ từ thích ứng với thân phận mới, lại đặc biệt thân thiết với những thuộc hạ trong đội cận vệ. Không tính đến chuyện cả ngày xưng huynh gọi đệ, còn không thiếu những lúc kề vai sát cánh.
Hôm đó, Tống Việt không có ca trực, nhưng đã hẹn với các huynh đệ cùng ra cung dạo chơi, tuy là việc này không báo lại cho Triệu Đình Hạo, nhưng nội gián của Hoàng thượng thì nhiều vô số, nhất cử nhất động của Tống Việt làm sao tránh được mắt hắn?
Khi nhóm Tống Việt xuất lệnh bài thông hành định ra cung thì Hoàng đế lại truyền tới một đạo khẩu dụ, truyền Tống Việt trở về.
Tống Việt vốn tưởng Triệu Đình Hạo có chuyện gì gấp, cũng không quan tâm việc có làm mọi người mất hứng hay không, xin lỗi vài câu liền vội vàng quay về.
Y đi gần như cả Hoàng cung rồi, vất vả lắm mới tới thượng thư phòng, lại thấy Triệu Đình Hạo ngồi trước bàn phê duyệt tấu chương như mọi khi.
Triệu Đình Hạo thấy Tống Việt vào, cũng không nói gì, liền phất tay bảo thái giám truyền lời cho Tống Việt.
Tiểu thái giám lĩnh mệnh, vội vàng lo lắng đi xuống nói nhỏ với Tống Việt.
“Hoàng thượng nói Đại nhân cứ đứng hầu một bên, chờ Ngài phê xong tấu chương rồi mới nói.”
Tống Việt buồn bực, nhưng e ngại có các huynh đệ cận vệ khác, đành không nói gì, đứng qua một bên.
Tấu chương phê xong cũng mất mấy canh giờ, trong suốt quá trình này, Triệu Đình Hạo cũng chưa liếc nhìn Tống Việt một cái.
Cảm nhận được của nam nhân không vui, Tống Việt lại không trì độn, đại khái cũng đoán ra nguyên nhân vì sao.
Vốn định chờ nam nhân xử lý xong chính sự rồi thì hai người mới nói chuyện tử tế, ai ngờ khi Triệu Đình Hạo thả cuốn tấu chương cuối cùng xuống lại nói một câu, “Trẫm mệt rồi, các ngươi quỵ an đi.”
Nhìn thời gian, bây giờ mà đi tới thì các huynh đệ cũng sớm tản rồi.
Tống Việt bị nam nhân cố tình gây sự làm nghẹn một bụng hỏa, trở về tẩm cung thay trang phục cận binh ra, liền đi về phía Triệu Đình Hạo.
Trước sự chất vấn của Tống Việt, nam nhân chẳng nói chẳng rằng, nhưng đến lúc Tống Việt nói xong chỉ bỏ lại một câu, “Ta chính là không thích đệ quá thân cận với người khác đấy, thì sao?”
Hoàn toàn trái ngược với sự lý tính và cơ trí thường ngày, Triệu Đình Hạo lúc này giống như đứa trẻ không ăn được kẹo liền ăn vạ vậy, chả thể nói lý được.
Tống Việt chán hẳn, phất tay áo liền rời đi.
Phía sau truyền đến thanh âm lạnh lùng của nam nhân, “Nếu đệ dám đi, tất cả binh sĩ trong đội của đệ đều phải nhận năm mươi quân côn.”
Thân hình Tống Việt bị kiềm hãm, quay đầu lại.
“Huynh đang dùng thân phận Hoàng đế để nói chuyện với ta?”
Triệu Đình Hạo bị câu hỏi của Tống Việt làm ngớ người, trong nhất thời không biết nói gì nữa.
Nét mặt Tống Việt cứng nhắc, “Vậy chúng ta cũng chẳng còn gì để nói nữa rồi.”
Nhìn bóng lưng Tống Việt rời xa, Triệu Đình Hạo bóp nát chén trà trong tay.
Khi Tống Việt trở về doanh trại cùng các huynh đệ thì mọi người đang cao hứng bừng bừng đàm luận chuyện gì, vừa thấy Tống Việt bước vào, lập tức im phăng phắc.
Thấy kỳ lạ, Tống Việt liền hỏi rõ ràng.
Mọi người ấp a ấp úng không nói lên lời.
Vốn bị Triệu Đình Hạo chọc cho lửa giận đầy mình, thấy thuộc hạ lại có chuyện giấu giếm, Tống Việt càng nổi trận lôi đình.
Thấy đội trưởng thường ngày tao nhã đã nổi điên, bảo những người khác không sợ là nói điêu đấy.
Cuối cùng một tên binh sĩ bình thường quan hệ với Tống Việt tốt nhất bị đẩy ra, nói thay cho mọi người.
Thì ra hôm qua vừa nhận được bổng lộc, đúng lúc được nghỉ, mọi người liền hẹn đêm nay sẽ đi Di Hồng Lâu tìm vui.
Mặc dù cảm tình giữa Tống Việt và các huynh đệ rất tốt, nhưng hình tượng của y trong lòng họ vẫn là chính nhân quân tử, mọi người lo lắng là nếu để đội trưởng biết, làm không tốt thì chuyện này sẽ đổ bể, nên mới không dám nói.
Nghe xong nguyên nhân, sắc mặt Tống Việt mới có chút khởi sắc.
Tống Việt quàng vai các huynh đệ.
“Ta còn tưởng là chuyện gì to tát! Là nam nhân, uống rượu tìm vui là chuyện bình thường, đêm nay chúng ta phải đi Di Hồng lâu uống hoa tửu, không say không về!”
Trong tiếng hoan hô nhảy nhót của các huynh đệ, Tống Việt bị vây quanh ra cung.
Lần này Tống Việt vốn là vì giận dỗi Triệu Đình Hạo mới đi thôi.
Đại khái các huynh đệ cũng biết tâm tình lão đại bất hảo, liền tự nguyện góp tiền giúp Tống Việt tìm hai hồng bài, những người khác mỗi người chọn một cô, ngồi quanh một bàn uống rượu.
Đám kỹ nữ nhỏ nhẹ trò chuyện, dỗ cho cả bọn nam nhân tưởng đang trên mây.
Lòng Tống Việt không ở đây, cũng không muốn đụng chạm đám kỹ nữ kia, chỉ tự kỷ uống rượu.
Đám binh sĩ trong đội cận vệ có ai không phải cao thủ? Thấy Tống Việt chẳng cự tuyệt ai, liền như điên mà chạy đến kính rượu y.
Kết quả là chưa tới đêm khuya, Tống Việt đã bị các huynh đệ chuốc đổ.
Những người khác đều uống nhiều rồi, cũng không quan tâm đến Tống Việt đang say bí tỉ trên bàn, quấn lấy đám kỹ nữ, trong phòng bắt đầu bừa bãi.
Bất thình lình, cánh cửa Di Hồng Lâu bị đạp ra, một trận gió lạnh quất thẳng tới.
Bên ngoài xông đến một đội vệ binh, vây chặt lấy đám người trong phòng.
Lúc đầu những người bên trong còn chưa ý thức được chuyện gì đang xảy ra, có người còn ồn ào, “Kẻ nào không có mắt vào nhầm phóng thế hả”, “Đuổi chúng ra ngoài đi”, loạn xạ hết cả.
Mãi đến khi một gã cao to mót quá, muốn ra ngoài tìm nhà xí, khi bắt được y bào của người đang đứng chắn đường thì gã mới biết có là chuyện.
Hơn nữa chuyện này còn không nhỏ chút nào!
Gã vất vả lắm mới tập trung được nhãn thần, nhìn thấy tấm vải đang nắm trong tay, là ngũ trảo kim long được thêu bằng kim tuyến.
Lúc đầu còn tưởng là mình hoa mắt, gã dụi một mắt, nhìn kỹ lại lần nữa.
Một, hai, ba, bốn, năm…
Thực sự có năm móng…
Gã lập tức tỉnh được bảy phần.
Nơm nớp lo sợ ngẩng đầu nhìn người trên, gã lập tức phát ra một tiếng la hét thảm thiết hơn cả trông thấy quỷ.
“Hoàng, Hoàng, Hoàng, Hoàng Thượng –“
Người trong phòng đang loạn thành một đoàn nghe thấy tiếng kêu đó, dường như đỉnh đầu bị đổ nguyên bồn nước đá, khiến toàn thân run rẩy.
Người nào chưa say mèm lập tức quỳ rạp xuống đất, không dám thở mạnh.
Trong phòng tràn đầy mùi rượu, mọi người y quan không chỉnh, khăn tay cái yếm tứ tung, trên mặt đất còn có người say ngã chỏng vó, sắc mặt Hoàng đế cũng xấu xí vô cùng.
Khi Triệu Đình Hạo tìm được Tống Việt trong đám người đó, xém chút lửa giận công tâm.
Mặc dù Tống Việt trải qua dịch dung đơn giản, tướng mạo cũng đã không tuấn mĩ như trước, nhưng khí độ khoan thai, dáng người cao gầy và thân thể rắn chắc đó thì không cách nào giấu được.
Đám kỹ nữ biết những người đến uống rượu hôm nay đều làm việc trong cung, đương nhiên vô cùng ngưỡng mộ, liền dùng hết chiêu trò ra hầu hạ, mong sẽ may mắn được ai đó coi trọng, chuộc ra làm tiểu thiếp cũng tốt.
Hơn nữa Tống Việt được mọi người xưng là lão đại, hình như cấp bậc cao nhất, cho nên bọn kỹ nữ thấy Tống Việt say bét nhè rồi, ai còn lại cũng đi hầu hạ y cả.
Triệu Đình Hạo vượt qua kẻ đang ngã ngửa kia, xốc Tống Việt đang bị ả kỹ nữ say mèm dựa vào lên.
Cổ áo Tống Việt vừa bị kéo liền lộ ra mấy dấu đỏ mới lạ.
Triệu Đình Hạo khí cực.
“Sai lầm! Thực sự là sai lầm! Còn ra thể thống gì nữa chứ!”
Mấy tên cận vệ quỳ trên mặt đất run lên như lá mùa thu, thực sự là câm điếc ăn hoàng liên, có khổ cũng không nói ra được!
Lão Hoàng đế trăm công ngàn việc rõ ràng bận đến tối tăm mặt mũi, sao lại có thời gian để lo đến cả việc riêng của đội cận vệ chứ?
Mà pháp luật Thiên triều cũng mệnh lệnh rõ ràng không cấm binh sĩ quan viên đi uống hoa tửu mà!
Triệu Đình Hạo ôm Tống Việt lên.
“Sau này còn dám để đội trưởng của các ngươi đến mấy chỗ như thế này, cẩn thận ta đem cả lũ cung hình tại chỗ!”
Đi tới cửa, như nghĩ ra cái gì, Triệu Đình Hạo ngừng bước.
“Chuyện hôm nay mà dám truyền ra ngoài thì cứ cẩn thận cái đầu!”
Mọi người đổ mồ hôi lạnh, chỉ có thể vội vàng vâng dạ.
Chờ Triệu Đình Hạo đưa Tống Việt đi rồi, cả đám mới mềm nhũn ngồi phịch xuống đất.
Không còn tâm trí đâu mà hoa với tửu, đỡ những người say về nhà, đội cận vệ nhanh chóng giải tán.
Chỉ có gã cao to không khôn khéo kia còn đang nhỏ giọng tranh cãi, “Lão Hoàng đế lo nhiều việc quá, rốt cuộc là có quan hệ gì với đội trưởng của chúng ta chứ, thật là…”
Gã còn chưa lầu bầu xong đã bị người khác đập một phát vào ót.
“Không muốn chết thì đừng nhắc lại chuyện này nữa!”
“…”
Triệu Đình Hạo tức giận đưa Tống Việt về tâm cung.
Hắn không hề nghĩ rằng Tống Việt lại dùng cách này để giận dỗi với mình.
Vốn định ném Tống Việt đã say đến bất tỉnh nhân sự vào hồ, kỳ cọ cho sáng bóng, rửa sạch mấy thứ dong chi tục phấn kia, nhưng khi Tống Việt vô thức vòng tay ôm cổ hắn thì Triệu Đình Hạo đã không thể nào hạ thủ được rồi.
“Triệu… Đình Hạo…”
Nghe thấy Tống Việt mơ hồ rồi còn gọi tên hắn, cơn tức của nam nhân nhất thời tiêu đi không ít.
“Mụ nội nó… Vương bát đản…”
Khí trời vừa sáng lại chuyển sang u ám.
Nam nhân lột sạch Tống Việt, đưa y vào trong hồ.
Mở chân y ra đầy tính nghiêm phạt, theo nước đánh vào hậu đình y.
“A…”
Tống Việt cúi đầu đau nhức kêu lớn một tiếng, chân vô thức kẹp chặt thắt lưng nam nhân.
Cảm giác tê dại khi nội bích bị ma sát từ cột sống truyền thắng tới đại não, dù có say nhưng cũng không trốn được trận tập kích của khoái cảm.
“Ư… Khốn khiếp… Đừng mà…”
Tống Việt bị nam nhân tức giận tách ra rồi lại lăn qua lăn lại, vô thức cầu xin.
Nam nhân làm sao buông tha Tống Việt dễ dàng như thế, ôm y ra khỏi hồ rồi dùng khăn bọc lại, định mang về tẩm cung tiếp tục “nghiêm phạt”.
Vừa đi lại nghe thấy Tống Việt đang tựa vào ngực mình khẽ nỉ non.
“Khốn khiếp… Ta yêu huynh như thế… Sao lại không tin ta…”
Cánh tay Triệu Đình Hạo bỗng căng cứng, tiếng nói cũng khẽ run lên.
“Ngoan, đệ vừa nói gì? Nói lại đi…”
Nhưng Tống Việt chỉ nghiêng đầu, tựa vào hõm vai hắn, không nói thêm gì nữa.
Nam nhân kích động hôn lên đôi môi Tống Việt.
“Nói lại đi, nói đệ yêu ta đi!”
Tống Việt ngủ rồi không đáp, nhưng dường như đang có một giấc mộng đẹp, khóe miệng khẽ cong.
Kết cục của màn hài kịch này là Hoàng đế đại nhân vô cớ gây rối chuốc lấy đại bại, mà Tống Việt cũng không may mắn nhận được lợi lộc gì – phải xin nghỉ hai ngày vì trên giường làm lụng quá độ.
Kéo theo đó là lão Hoàng đế cũng hai ngày không lên triều.
Việc này làm cho dã sử ghi chép về đội trưởng cận vệ “Lý A Ngưu” và Cảnh Đức Đế lại có thêm mấy phiên bản.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.