Quân Kĩ

Chương 4:




Thanh Ly ngửi thấy mùi máu.
Hắn đặc biệt mẫn cảm với loại mùi này.
Giữa rừng núi trùng điệp này, mùi máu tươi rất dễ dẫn dụ dã thú. Hắn suy tính một lát rồi quyết định tự mình nên đi chếch một chút, tránh gặp phải chuyện không hay.
Nhưng rút cuộc là số mệnh hắn hẩm hiu, cuối cùng thì vẫn gặp phải.
Rất nhiều năm sau, hắn vẫn còn buồn bực, vì lý gì mà ngay lúc đó lại mềm lòng.
Hắn nghe thấy tiếng người yếu ớt kêu cứu, nhịn không được mà liếc mắt nhìn sang, trông thấy một binh sĩ trên lưng bị trúng tên, nằm dài trên mặt đất, máu chảy đầm đìa. Bên cạnh có một con ngựa vẫn chậm rãi ăn cỏ ven gốc cây không chịu chạy  đi.
Thanh Ly thấy người nọ còn hơi thở, liền dìu hắn ngồi dậy.
Binh sĩ kia trông thấy Thanh Ly trên người mặc trang phục quân binh, không suy nghĩ nhiều vội túm chặt vạt áo hắn không  buông.
Đôi mắt người kia đã trở nên mờ mịt nhưng vẫn cố rút ra một vật gì đó từ trong ngực áo nhét vào tay Thanh Ly, sau đó  trút hơi thở cuối cùng.
“Này! Anh bạn à!” Thanh Ly khẽ lay người kia một chút mới phát hiện ra cơ thể đã cứng lại rồi.
“Con mẹ nó, mở cái con khỉ! Tại sao lão tử lại gặp phải cái chuyện này cơ chứ?”
Cầm vật kia mở ra, quả đúng là một bức thư. Bên trong được viết bằng lọai chữ phồn thể, Thanh Ly vẫn có thể hiểu được.
Đọc xong nội dung, hắn lại nhíu mày.
“Giờ Tý đêm nay, ba vạn quân Hung Nô bất ngờ tập kích? Trong quân có gian tế của Hung Nô?”
Nhìn con dấu trên phong thư, quả nhiên đây là quân tình trọng yếu.
“Quên đi, cóc phải chuyện của lão tử.” Thanh Ly vốn định đem bức thư kia bỏ lại vào trong ngực áo tên binh lính kia, ai ngờ  hắn ta chết không nhắm mắt, đến cuối cũng không chịu buông tay.
Nói gì thì nói, hắn cũng là nam tử hán đại trượng phu.
Nhưng lão tử vì cái quái gì mà phải đi cứu đám người đó! Mẹ nó!
Mạnh Thanh Ly cuối cùng thì cũng là người thiện tâm, nghĩ đến doanh trại hơn hai vạn người, đao kiếm dù sao cũng không  có mắt, nếu không phòng bị mà bị Hung Nô đánh lén, không khéo các tỷ muội trong Hồng Trướng cũng khó tránh được kiếp  nạn này.
Nghĩ ngợi một hồi, Thanh Ly đành phải lên ngựa, miệng không ngừng mắng chửi.
Lần này quay về chết là cái chắc.
Tâm tư hắn vì thế mà chán nản chưa từng thấy.
Thúc ngựa chạy trở về.
Ngựa so với người đương nhiên tiện hơn, dù cho trên đường nghỉ ngơi không ít, hắn cũng không ngờ được đến buổi chiều  ngày thứ hai đã trở về quân doanh.
Đưa ra tín phù của lính liên lạc, lập tức có người đưa hắn vào trong trướng của chủ tướng.
Trước đó trên bờ hồ Thanh Ly đã bôi một ít bùn lên mặt, nghĩ bụng tốt nhất là đừng để lộ, sau khi mọi chuyện xong xuôi sẽ  tìm cơ hội chuồn đi.
Vào trong trướng, hắn liền nghe tiếng người hỏi: “Quân tình đâu?”
Thanh Ly liền đem thư giấu trong ngực ra.
Nhận được bức thư, người đó lập tức truyền lệnh xuống chuẩn bị triệu khai hội nghị tác chiến.
Sau khi giao phó xong, tướng quân Tống Việt đem toàn bộ sự chú ý đổ lên người tên truyền binh kia.
Tống Việt chỉ cảm thấy người này thực kì lạ, vóc người gầy yếu, đúng là hiếm thấy. Hơn nữa, từ khi hắn vào trong trướng tới  giờ không nói một câu, thậm chỉ cả đầu cũng không ngẩng lên.
Thanh Ly vốn định theo các binh sĩ khác ra khỏi trướng.
“Chậm đã!”
Mạnh Thanh Ly không thể làm gì hơn đành phải dừng bước, bất đắc dĩ xoay người nhưng thủy chung vẫn cúi đầu xuống.
“Ngẩng lên!” Tống Việt càng khẳng định chắc rằng tên lính này có chuyện.
Mạnh Thanh Ly không ngừng đổ mồ hôi.
Chẳng lẽ tên chủ tướng chết bầm bày đã nhìn ra khe hở gì rồi?
Trong khi Thanh Ly miên mân suy nghĩ, Tống Việt đã bắt lấy hắn, một tay nâng mặt hắn lên.
“Ngươi là nữ nhân?” Tống Việt kinh hãi kêu lên.
Mũ giáp trên đầu Thanh Ly rơi xuống, mái tóc đen mượt cũng theo đó mà xoã ra.
Thanh Ly túm lấy tay Tống Việt, trong chốc lát đầu óc liền trống rỗng, một chút biện pháp cũng không nghĩ ra.
Bắt lấy hắn là một người còn rất trẻ, có lẽ khoảng trên dưới hai mươi tuổi, diện mạo tuấn tú nhưng tràn đầy khí phách.
“Ngươi là ai? Dám cả gan mạo danh lính truyền tin của Thiên triều?”
Sát ý đột nhiên nổi lên, cặp mắt vị tướng trẻ lập tức lộ ra hung quang.
“Hừ, có phải gian tế hay không chính ngươi trong bụng hiểu rõ, lá thư này thật hay giả lẽ nào ngươi không phân biệt được?  Nếu đúng là như thế, đêm nay có bị bọn Hung Nô giết sạch cũng đáng đời!”
Mạnh Thanh Ly mang đầy một bụng tà hoả, thật hối hận vì đã không mang vứt quách cái mật lệnh kia đi cho rồi, giờ thì tự  khiến mình phải chịu kết cục này. Việc hắn chạy trốn sớm đã bị phát hiện, cùng lắm là chết, cho nên bây giờ hắn nói năng cũng chẳng cần giữ ý.
“Bức thư này là thật hay giả không cần ngươi dạy ta. Ta chỉ hỏi một câu: ngươi là ai?!”
Tống Việt tay bóp mạnh cổ Thanh Ly như cảnh cáo.
“Ngươi! Khụ! Khụ! Mẹ ngươi, buông tay ra, ta nói là được chứ gì?”
Bàn tay trên cổ Thanh Ly nới lỏng, hắn vội vàng hô hấp.
“Lão tử là Tô Yên La, là người của Hồng Y trướng. Tối qua ta vốn định chạy ra khỏi chỗ chó má này, ai ngờ bên hồ trong  rừng lại gặp phải một tên lính sắp chết, hắn tống cho ta cái thứ đó. Ta rút cuộc vẫn là quay lại đây. Xong rồi, muốn giết  muốn chém gì thì làm nhanh lên, để lão tử đây chết thật thống khoái!”
Tống Việt bỗng cảm thấy nữ tử trước mắt này thật khôi hài.
Rõ ràng bề ngoài đúng là nữ tử, tuy là gầy yếu, tưởng như gió thổi qua cũng không chịu được, mà mở miệng ra là nói lời  dơ bẩn, lại còn không ngừng xưng ‘lão tử’. Nhưng đôi mắt lại dịu dàng xinh đẹp, tràn đầy sức sống, không giống như lọai  người dối trá.
Nếu những gì nàng ta nói là thực, vậy cũng có thể nói là hữu dũng hữu mưu, cũng có phẩm chất của một nữ nhi trung can  nghĩa đảm.
“Trước tiên cứ đem nàng ta đi đi.” Tống Việt đứng dậy nói.
“Những gì ngươi nói ta sẽ điều tra cho rõ, là nên thưởng hay nên phạt về sau sẽ nói.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.