Quân Kĩ

Chương 22:




Gió nhẹ đưa mây lững lờ, ngày tháng chậm rãi trôi qua, mới đây mà một năm đã gần qua đi. Có A Ngưu bên cạnh, Thanh Ly cũng dần dà quen với hoàn cảnh sống nơi này.
Cuối cùng Thanh Ly cũng mơ hồ cảm nhận được ánh mắt A Ngưu nhìn hắn có điểm khác lạ, nhưng cũng không muốn xác nhận. Cộng thêm việc tình cảm của hắn đối với Hô Nhĩ Xích tới giờ chưa hề thay đổi, cho nên Thanh Ly nghĩ rằng, đối với người như A Ngưu, cứ nên làm bằng hữu là tốt nhất. May là A Ngưu trước sau đều chiếu cố Thanh Ly, cũng không có hành động gì quá trớn.
Nhưng cuộc sống của Tống Việt thì lại không được tốt đẹp như thế.
Phân nửa mùa hạ đã qua, đây chính là thời gian mà Thiên triều tăng thêm phòng ngự nơi biên thuỳ, bảo vệ phòng tuyến vững chắc trong cuộc chiến chống sự xâm lược của Hung Nô.
Trong thời điểm nhạy cảm như thế này, Hoàng đế Thiên triều lại nhận được lời mời của sứ giả Hung Nô, mong muốn hai bên có thể chấm dứt cuộc chiến đã kéo dài nhiều năm, ký kết hiệp ước hoà hữu, cũng là để mở ra con đường giao thương nơi cửa khẩu.
Trong triều lập tức dậy sóng, ý kiến hai bên đối địch khiến cho sự tình càng lúc càng rối rắm.
Phái chủ chiến lấy Tống Việt đứng đầu cho rằng phải tăng cường phòng ngự biên quan, tra xét nghiêm ngặt cư dân, phòng ngừa thế lực của Hung Nô xâm nhập, mong muốn Hoàng Đế có thể tăng số lượng binh sĩ. Họ lấy lý do rằng Hung Nô từ trước đến này luôn gian xảo, lần này rất có thể chỉ là giả bộ hoà hảo, kỳ thực muốn Thiên triều lơi lỏng cảnh giác, thừa cơ mà xâm lấn.
Còn phái chủ hoà do Triệu Đình Hạo đứng đầu lại cho rằng, hiện giờ sức mạnh song phương ngang bằng, bất luận là bên nào cũng không thể có cách để thâu tóm đối phương. Hơn nữa, chiến tranh trường kỳ, binh lính há có phải cỏ cây. Cho nên không bằng hai bên đều lùi một bước, tăng cường giao thương, gia tăng thuế khoá, có thể xoa dịu tình trạng tài chính căng thẳng hiện giờ.
Hoàng đế bị kẹt giữa hai bên, thật sự khó xử, trong nhất thời cũng khó có thể định đoạt, đành phải đem việc này xử lý sau vậy.
Sau khi bãi triều, Tống Việt chạm mặt Triệu Đình Hạo, đúng là ‘Oan gia ngõ hẻm’ mà.
“Hạo Vương vì bảo vệ quyền lợi của Hộ bộ, có thể không đếm xỉa đến sinh mệnh binh sĩ cùng bách tính chốn biên thuỳ. Vạn nhất phía Hung Nô mượn việc mở rộng giao thương để xâm nhập trung nguyên, uy hiếp Biện Kinh, Vương gia có thể gánh nổi trách nhiệm không?” Tống Việt giận không thể nén.
Hạo Vương chẳng giận chẳng cười.
“Ta nói, Tống tướng quân à, người đời vẫn bảo đã là mỹ nhân thì khi cười khi giận đều mang một vẻ thướt tha. Xem ra, Tống tướng quân hoàn toàn đủ điều kiện đó rồi, nóng giận cũng khiến cho người ta cảm thấy vui mắt vui tai a?”
Tống Việt hung bạo gạt bàn tay đang đặt trên vai mình.
“Thỉnh vương gia tự trọng, đừng để hạ nhân xì xào.”
“Được, nếu Tống đại tướng quân không tán đồng thì ta đây tốt nhất nên nêu điều kiện với ngươi thôi.”
Khuôn mặt Tống Việt tái nhợt, quay lưng đi.
“Lần trước ngươi mang Thuỷ Ngọc về, thiếu ta một điều kiện, Tống tướng quân không nhớ sao?”
Tống Việt quay người lại, “Ngài muốn dùng giao ước đó để uy hiếp ta?!”
“Ai? Ngươi chẳng phải đã nói như thế sao?” Triệu Đình Hạo mở chiếc quạt trong tay. “Nếu đã là giao ước, đại trượng phu nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy, làm sao lại nói là uy hiếp người khác được?”
Tống Việt một bụng đầy hoả khí.
“Hoặc là tướng quân có thể giống như trước đây, ngủ lại trong Hạo vương phủ một đêm, ta sẽ không tiếp tục nêu ý kiến đó với Hoàng Thượng nữa? Sao?”
“Tiểu nhân bỉ ổi! Quốc gia đại sự há có thể để ngươi đàm điều kiện! Ta thà rằng xé bỏ giao ước với ngươi, chịu tiếng tiểu nhân, cũng không để ngươi đem chuyện tồn vong của Thiên triều ra làm trò đùa!”
Dứt lời liền phất tay áo bỏ đi.
Nhìn bóng hình Tống Việt đã xa, trên mặt Triệu Đình Hạo vẫn giữ nụ cười bất biến.
“Khởi kiệu hồi phủ!”
Tống Việt vì chuyện Hung Nô nghị hoà quấn lấy, bận tối mắt tối mũi, không thoát khỏi những cuộc họp lớn nhỏ. A Ngưu có lẽ phải đi theo hầu hạ, cũng không thấy bóng người.
Thanh Ly chán không thể tả, lại ra phố dạo chơi.
Lúc này hắn đã có kinh nghiệm, không đi chỗ hẻm nhỏ đó nữa, chọn đường lớn mà đi, thầm nghĩ bây giờ cũng không có việc gì đâu. Sau này nhớ lại mới phát hiện, trời sinh Thanh Ly đã là một thân mang chuyện, tưởng không có việc gì thì thể nào cũng có chuyện.
Bên đường, một đám tiểu đồng đánh lộn, vốn nghĩ không có chuyện gì nên Thanh Ly đi ngang qua cũng không có ý xen vào. Chuyện của hài tử đương nhiên phải do phụ mẫu quản giáo.
Nhưng tình huống lần này có phần khác biệt. Sáu, bảy đứa nhỏ vây lấy một tiểu hài tử chừng một, hai tuổi mà đấm đá, trong miệng còn rủa, “Tiểu yêu quái xấu xa, đánh chết hắn! Đánh chết hắn!”
Vốn nghĩ lời trẻ nhỏ không có gì ác ý, nhưng sao lại kêu tiểu hài tử kia là yêu quái, hơn nữa lại như muốn đánh chết nó.
Thanh Ly thực sự không thể đứng nhìn, liền quát mấy đứa nhỏ kia tránh ra.
Ôm lấy tiểu hài tử cả người bụi bặm kia nhìn xem, thấy đứa nhỏ không hề la khóc. Mặt mũi bầm dập nhưng lại có ba phần khí phách, môi mấp máy nuốt cái màn thầu nhỏ vào bụng.
Nuốt không đặng còn bị nghẹn.
Thanh Ly vội vàng vỗ lưng hắn.
Đứa nhỏ vất vả lắm mới nuốt trôi, liền ngẩng đầu nhìn Thanh Ly.
Đây…!
Thanh Ly ngây người.
Khó trách những đứa trẻ kia lại kêu nó là yêu quái.
Chính là vì đôi mắt của nó!
Cặp kim hạt dị đồng trên đời hiếm có.
Nỗi đau đã ngủ sâu trong lòng bỗng nhiên nhức nhối, Thanh Ly cảm thấy trái tim mình từng trận co rút.
Tuổi của đứa nhỏ này, đôi mắt của đứa nhỏ này, thật sự… thực sự chính là con hắn mà.
Nhưng mà tiểu hài tử của hắn sao lại có thể ở Biện Kinh chứ? Nếu nói là trùng hợp thì quả thực cơ may đó hết sức mong manh.
Thanh Ly dùng đôi tay run rẩy lau đi vết bẩn trên khuôn mặt non nớt, hắn muốn nhìn một chút hình dáng đứa con của mình.
Nhưng khi tay hắn còn chưa chạm tới khuôn mặt ấy, hắn đã bị một kẻ khác hung bạo đánh bật. Thân thể đập vào bức tường phía sau, máu theo khoé miệng chưa kịp mím chặt trào ra
“Đồ khốn! Dám vô lễ với thiếu chủ!”
Đứng trước mặt Thanh Ly là một thiếu niên anh dũng mạnh mẽ.
Mới một năm không gặp mà đã cao vậy rồi.
Nhị Tử a!
Hiện giờ dù không nhìn được khuôn mặt đứa nhỏ, Thanh Ly cũng có thể xác nhận thân phận của nó.
Nước mắt giàn giụa.
Thanh Ly không rõ vì sao mình không thể kìm lòng mà rơi lệ, nhưng khi đối diện với đứa nhỏ này, dường như phần yếu đuối nhất, sâu kín nhất trong lòng đã bị chạm tới.
Đứa con mà hắn mong mỏi bấy lâu, giờ đây đang sờ sờ trước mặt.
Cặp dị nhãn kia thực sự giống với phụ thân hắn, sâu sắc mà thanh linh.
Dường như Nhị Tử cho rằng Thanh Ly chính là kẻ đã làm thiếu chủ bảo bối bị thương, tất nhiên sẽ không bỏ qua cho Thanh Ly.
Nắm đấm giơ lên nhắm thẳng vào Thanh Ly sẵn sàng hạ xuống.
Lúc này đứa nhỏ bất chợt khóc thét lên.
Dù sao tuổi của nó còn nhỏ, chỉ có thể oa oa khóc, chẳng làm sao nói nên lời.
Nhị Tử nhất thời luống cuống, vội dừng tay, quay lại xem xem thiếu chủ có bị đau ở đâu không. Dù sao nam nhân kia cũng đã bị đánh cho hết động đậy rồi, chẳng lo hắn sẽ chạy đi đâu hết, đợi lát nữa có giết hắn cũng không muộn.
Ai ngờ tiểu thiếu chủ Ma Lặc chẳng thèm để ý Nhị Tử, ngược lại lại khóc thút thít, nghẹn ngào dùng đôi chân ngắn tũn chạy tới bên người Thanh Ly, nhào vào lòng Thanh Ly lại tiếp tục khóc lóc.
Thanh Ly lau đi máu bên môi, thiết tha ôm lấy tiểu hài nhi.
“Chuyện này…” Nhị tử có phần ngơ ngác.
Thanh Ly nói, “Vị công tử này hiểu nhầm rồi, thiếu chủ nhà ngươi bị một đám hài tử bắt nạt, ta chỉ giúp hắn giải vây thôi. Nhưng mà hắn cũng tủi thân.”
“Vậy…” Nghe xong chân tướng sự việc, Nhị Tử xấu hổ đỏ mặt nói, “Vị công tử này, làm ngươi bị thương, thật là…”
“Đừng ngại…”
Nhị Tử muốn đón lấy Ma Lặc trong lòng Thanh Ly.
Thanh Ly tất nhiên sẽ luyến tiếc, nhưng kỳ lạ hơn là tiểu Ma Lặc cũng không muốn buông tay. Nhị Tử không có cách nào đành phải ôm lấy Ma Lặc.
“Ta đưa công tử đến đại phu nhé, không nên để bị bệnh.”
Thanh Ly lắc đầu. Hắn vốn định tìm cơ hội đến đại mạc để nhìn xem, hiện giờ đã không cần thiết rồi. Hắn biết rõ đứa nhỏ không những còn sống, mà còn sống rất tốt.
Huống chi, đứa nhỏ này chính là Hung Nô vương tương lai.
Chỉ chớp mắt một cái, dường như đã hơn ngàn năm.
Thanh Ly dằn lòng không tiếp tục nhìn Ma Lặc vẫn đang thút thít, xoay người khập khiễng bước đi.
Ma Lặc trong lòng Nhị Tử lại càng khóc lớn, từng tiếng từng tiếng một cũng như dao sắc khứa vào lòng Thanh Ly khiến máu chảy không ngừng.
Nhưng hắn làm sao có thể quay lại? Hắn dựa vào cái gì mà can thiệp vào sinh mệnh của Ma Lặc?
Hắn vốn là một người đã chết.
Có lẽ bây giờ buông tay, đối với ai cũng là chuyện tốt.
Nhị Tử đưa Ma Lặc trở về nhà trọ hướng Hô Nhĩ Xích tạ tội.
Hô Nhĩ Xích nhìn Ma Lặc vẫn không ngừng khóc, nhíu nhíu đôi mày.
“Thường ngày Ma Lặc rất ít khóc, cũng không giống những đứa nhỏ khác hay náo loạn, tại sao bây giờ lại khóc hoài như thế?” Hài tử nhà quyền quý phương Bắc không được nuông chiều như ở Thiên triều.
Nhị Tử vội vàng xem xét
“Có phải là bị sợ hãi quá không?”
Hô Nhĩ Xích ôm lấy Ma Lặc. Tiểu Ma Lặc ngoan ngoãn dùng đôi tay nhỏ nhắn ôm cổ phụ thân.
“Hoàng Nhi, sao vậy?”
Hô Nhĩ Xích dùng những cọng râu dưới cằm cọ cọ lên khuôn mặt như hoa miêu của Ma Lặc.
“Mẹ, mẹ…”
Ma Lặc đưa ngón tay vào miệng.
“Sao?”
Hô Nhĩ Xích dường như không tin vào tai mình.
“Oa! Mẹ… con… Mẹ… muốn… Oa oa…”
“Hôm nay người cứu Ma Lặc là một nữ tử sao?” Hô Nhĩ Xích hỏi.
“Hồi bẩm đại vương, là nam tử ạ!”
“…” Chân mày Hô Nhĩ Xích càng nhíu chặt lại.
“Ma Lặc phản ứng thật kỳ quái…”
Nhị Tử đau đầu, “Thật ra thần thấy nam tử kia cũng kỳ lạ…”
Hô Nhĩ Xích trừng mắt, “Mau nói!”
“Dạ!”, Nhị Tử nghiêm mặt nói, “Nam tử kia bị thần hiểu lầm mà trúng một quyền, thế nhưng không buồn bực, cũng không theo đó mà đòi thần bồi thường, mà chỉ ôm Ma Lặc thiếu chủ khóc…”
“Có lẽ nam nhân đó mới vừa trải qua việc tang sự chăng? Cho nên trông thấy Ma Lặc thiếu chủ mới thương tâm?” Nhị Tử dốc hết trí tưởng tượng.
“Cho dù là thế, Ma Lặc cũng sẽ không ôm một người không rõ nguồn gốc mà gọi là mẹ.”
Ma Lặc từ khi sinh ra đã được Vu vương có danh vọng nhất trong tộc xác định chính là người thừa kế, một đứa nhỏ có đồng thời cặp mắt của Đế Vương và khả năng thông linh, chính là trăm năm hiếm có.
“Đi thăm dò xem người đó là ai. Ta nhất định phải gặp lại hắn.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.