Quân Hôn Khó Cầu: Gả Cho Đô Đốc Thực Vật

Chương 73: Trêu chọc chó sói




Tâm Dao khoanh tay ngồi trên ghế bành trong phòng khách của nhà họ Triệu, không thèm để tâm đến người đàn ông ngồi bên cạnh đang gọt vỏ táo cho cô, còn cười hề hề ngây ngốc.
Bà Triệu bưng ra hai chén chè khúc bạch mát mẻ, một cho mình, một cho Tâm Dao. Vĩ Thành thấy thế thì hỏi: “Của con đâu mẹ?”
Bà mỉm cười dịu dàng với Tâm Dao, nhưng lại thay đổi thánh sắc mặt chán ghét khi nhìn Vĩ Thành: “Mày không tự có chân vào bếp để lấy à. Nó lại làm con buồn à?”
Tâm Dao khẽ bĩu môi, sau đó thỏ thẻ nói: “Anh ấy giấu con việc có thể đi lại, hôm đó con rất sợ khi chứng kiến tên bắt cóc muốn giết anh ấy.”
Triệu lão gia đi tới nghe thấy thế thì dùng gậy gõ lên chân Vĩ Thành khiến anh la oai oái: “Cái thằng suốt ngày nghịch ngợm, làm con bé lo lắng không đâu.”
Nói giận dỗi là thế nhưng khi thấy Vĩ Thành nhăn mặt, Tâm Dao vẫn đặt chén chè xuống, rồi xoa chỗ anh bị đánh và lo lắng hỏi han. Anh một bên khịt mũi giả vờ đáng thương, một bên ra vẻ đắc ý với người nhà khiến họ cảm thấy khá tiếc nuối khi để cô rơi vào tay con sói này.
Vĩ Thành canh giờ chuẩn xác rồi lấy thuốc ra đưa cho Tâm Dao kèm theo li nước. Cô nói lời cảm ơn rồi nhận lấy, lần trước cũng đã hiểu rõ bệnh tình của mình như nào. Nhận liệu trình chăm sóc kĩ càng từ Hoài Khang, cô thấy bản thân không có gì quá khó chịu, chỉ có lâu lâu sẽ choáng váng. Còn người nhà họ Triệu đối xử với cô dường như tốt hơn, họ chấp nhận cô dù cô chẳng phải tiểu thư đài cát.
Cô cứ mong thời gian cứ thế mà ngừng lại, để cô tham lam hưởng thụ cảm giác gia đình ấm cúng này thêm chút nữa.
_________________
Tâm Dao nhận lấy ly nước từ bà Triệu, sau đó mang theo lời nhờ mà lên căn phòng trên lầu, bên trong vang lên tiếng thở hồng hộc của Vĩ Thành. Đây vốn dĩ là phòng được xây riêng để tập thể hình của những người đàn ông nhà họ Triệu, không cần phải nói cũng biết rõ có đầy đủ các loại máy tập.
Gõ cánh cửa mở hờ rồi bước vào trong, độ nóng do cường độ tập luyện và cả cơ thể của người bên trong khiến Tâm Dao phải liếm môi. Dạo gần đây, Vĩ Thành đang dần lấy lại vóc dáng cũng như sức khoẻ vốn có của mình, tuy vẫn còn khá thiếu hụt nhưng vẫn rất gợi cảm. Anh mặc trên người chiếc áo ba lỗ cùng quần thể dục, sau đó cố gắng đẩy tạ.
“Vĩ Thành.” Tâm Dao thỏ thẻ, cảm thấy may mắn khi miệng mình không chảy ra chút nước miếng thèm thuồng nào: “Bác gái kêu em đem nước lên cho anh, em đặt ly nước ở đây nhé.”
Vĩ Thành với tay lấy chiếc khăn rồi choàng qua cổ mình, lau bớt đi mồ hôi vương trên mặt, rồi đi lại gần Tâm Dao: “Cảm ơn em.”
Anh nở nụ cười ngọt ngào, sau đó ngửa cổ lên uống vài hớp để giảm bớt cái nóng, nhưng lại cảm nhận được một thứ nóng bỏng khác đang nhìn chằm chằm lấy mình. Cúi đầu, ánh mắt anh chạm ngay ánh mắt ngỡ ngàng của Tâm Dao, không chỉ vậy còn thấy cô nuốt nước bọt ực một cái. Điều này dâng lên bản tính trêu chọc của chó sói:
“Thích vậy à? Có muốn chạm vào thử không?”
“Không… Không… Em đâu muốn chạm vào đâu.” Tâm Dao ngượng cả mặt, né tránh tầm mắt của Vĩ Thành, nhưng rất nhanh đã bị anh vòng tay qua eo kéo sát lại khiến cơ thể của hai dính chặt vào nhau.
“Thế thì là do anh muốn em sờ, xem thử có phải khác biệt hơn lúc anh bất tỉnh trên giường không?” Vĩ Thành nhướng mày, mỗi lần thấy Tâm Dao ngại ngùng thì anh càng muốn ghẹo cho đến khi cô ấm ức và giận dỗi thì thôi.
Cô biết hết, biết bản tính ác ma này của anh, nên lần này cô không thể chịu thua, lập tức đưa tay lên chạm nhẹ vào bờ vai rộng, sau đó trượt dần xuống bờ ngực săn chắc, sự tiếp xúc này như có luồng điện xẹt ngang cả hai, không những vậy mà cô còn bóp nhẹ vài cái: “Đúng là rất khác biệt.”
Vĩ Thành nuốt nước bọt, không nghĩ tới Tâm Dao thay đổi tình thế trêu chọc ngược lại anh, khiến chú sói vừa muốn lùi vừa muốn tiến nhưng vẫn yên lặng và xem thử bé thỏ định sẽ làm gì tiếp. Cho tới khi tay của cô rà xuống vùng cơ bụng, anh mới bắt lấy sự nghịch ngợm đó và đưa lên bờ môi, ánh mắt nhiễm mấy phần ái muội:
“Hư quá đấy.”
Tâm Dao giương mắt nhìn anh, không hề chịu thua khí thế chút nào, nhưng cô biết người cô đang nóng lên từng cơn cùng sự run rẩy của trái tim. Nhằm lúc bé thỏ cứ cố tình dọc cỏ gần hang sói mà không hề hay biết nguy hiểm đang tới gần.
Lúc này, tiếng điện thoại của Vĩ Thành vang lên phá đám bầu không khí tình ái, Tâm Dao cũng vì thế mới đẩy anh ra rồi quạt cho mặt mình bớt nóng. Anh bật cười, khẽ chạm nhẹ mũi cô rồi đi ra ban công nói chuyện.
“Sao rồi? Tụi nó khai ra là ai chưa?” Vĩ Thành không còn dáng vẻ cưng chiều như khi ở bên Tâm Dao nữa, thay đổi thành bản chất tàn bạo vốn có.
Thiên Tuấn bên kia báo cáo không ít thông tin, nhưng rất nhanh đã bị Vĩ Thành nắm bắt: “Mỹ Ngọc ả dụ Tâm Dao đến để cho người xử em ấy?”
Siết chặt điện thoại trong tay, máu điên trong người càng lúc càng dâng cao khiến anh không tìm được chỗ phát tiết, chỉ đành đập mạnh vào lan can, sau đó cố dằn lòng bình tĩnh lại: “Trước mắt cứ tạm giam bọn chúng, bí mật kêu người truyền thông tin về cho ả rằng bọn chúng tự nhận lỗi rồi tự tử.”
“Vĩ Thành.” Tâm Dao đứng ở cửa kính, khẽ gọi khiến Vĩ Thành cứng đờ người. Anh quay người lại, đã thấy ánh mắt vô cảm của cô cùng giọng nói lạnh lẽo: “Mỹ Ngọc cho người bắt cóc em à?”
Thiên Tuấn ở đầu dây bên kia đang trong trạng thái khó hiểu, dường như trước giờ anh luôn muốn lôi những tên ác độc ra ánh sáng nhanh nhất có thể, nhưng luôn mắt nhắm mắt mở cho cô gái tên Mỹ Ngọc này.
Vĩ Thành cũng không còn hơi sức đâu mà quan tâm, lập tức kêu cậu cứ nghe theo lời mình dặn dò rồi cúp máy, sau đó bước lại gần Tâm Dao với vẻ hốt hoảng: “Dao, em nghe tôi giải thích…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.