Quan Hệ Nuôi Dưỡng

Chương 6: Mẹ kế




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

"OK, nếu em nhất định muốn nói ngay lúc này." Giang Hoài Sương xòe hai tay ra, bất đắc dĩ nhún vai, ý bảo tiểu loli có thể bắt đầu nói. Thuận tiện lui về sau nửa bước, đem khoảng cách đang quá gần giữa hai người nới rộng ra.
Hứa Đan Lạc hít sâu một hơi, giọng nói non nớt rõ ràng: "Em muốn ở lại chỗ chị."
"NO." Giang Hoài Sương gần như không phải nghĩ ngợi mà thốt ra, mới vừa nói xong liền ngáp một cái. Giang Hoài Sương đã hạ quyết định thì rất ít khi thay đổi, huống chi lúc này mới ở cùng nhau một ngày mà tâm lý bản thân cũng đã mệt nhọc.
"Tốt lắm, em nói xong rồi. Quay về đi ngủ đi, sáng ngày mai dì Tề sẽ đón em. Biệt thư bên kia vừa lớn vừa đẹp, em nhất định sẽ thích." Giang Hoài Sương đưa tay sờ đầu tiểu loli, không quan tâm đến thỉnh cầu tiểu loli thật vất vả mới nói ra khỏi miệng.
"Vì sao không thể cho em ở lại chỗ này?" Hứa Đan Lạc không đự đoán được Giang Hoài Sương cự tuyệt dứt khoát như thế, thậm chí không muốn cho mình cơ hội tiếp tục nói đã giơ chân chạy lấy người. Trong lòng Hứa Đan Lạc rất ấm ức, đẩy tay đang sờ đầu mình của Giang Hoài Sương, rồi lại cố chấp kiến trì truy hỏi.
Tiểu loli tuy tuổi nhỏ, khí lực tức giận cũng không nhỏ. Giang Hoài Sương không đề phòng bị đẩy một chút, tuy rằng đứng vững vàng, nhưng cà phê trong lon vẫn bị rớt ra trên tay không ít. Vì thế Giang Hoài Sương tức giận, lời nói ra liền cứng rắn, không có nửa đường sống để quay lại: "Hiện tại chị là người giám hộ của em, cho em ở nơi nào là do chị quyết định không phải em. Em nhất định muốn biết, chị cũng thật muốn hỏi một chút, thật ra em vì cái gì nhất định phải ở nơi này?"
Tuy rằng có chút tức giận, nhưng Giang Hoài Sương vẫn còn không đến mức nói trắng ra với một đứa trẻ, mình cảm thấy em ấy thật phiền phức. Mặc dù hiện tại thật là có chút cảm thấy như vậy. Hứa Đan Lạc không phản ứng, cúi đầu trầm mặc. Giang Hoài Sương xoay người đem lon cà phê ở trên tay ném vào thùng rác, rửa sạch tay, lại lấy ra một lon khác từ trong tủ lạnh.
"Tốt lắm, quay về ngủ đi." Giang Hoài Sương đi đến cửa phòng bếp, thấy Hứa Đan Lạc vẫn duy trì tư thế đứng cúi đầu chắn ở trước cửa, chậm rãi nói.
Thật ra Giang Hoài Sương cũng không phải là người dễ dàng tức giận như vậy, chính là biểu hiện ngày hôm nay của Hứa Đan Lạc thật sự đã khiêu chiến quá mức giới hạn. Lúc này chỉ hi vọng Hứa Đan Lạc muốn ở lại chỉ là nhất thời nảy lòng tham, sau đó ngoan ngoãn đi ngủ, cùng nhau vượt qua một đêm bình an vô sự. Sau đó, ngày mai có thể cực kì sung sướng mà tiễn bước đi.
Nguyện vọng của Giang Hoài Sương rất tốt đẹp, sự thật lại rất tàn khốc...
Thân hình trước cửa hoàn toàn không có dấu hiệu vì lời của mình mà nửa phần tránh qua một bên, ngược lại cứng ngắc một chút giống như cái cây mọc rễ. Đây là thời kỳ nổi loạn trong truyền thuyết sao... Giang Hoài Sương bất lực nghĩ vậy.
"Em rất thất vọng..." Ngay lúc Giang Hoài Sương nghĩ có phải nửa đêm trình diễn tiết mục mẹ kế quát lớn trên truyền hình hay không thì Hứa Đan Lạc lên tiếng.
Giang Hoài Sương sửng sốt một chút, thuận tiện buồn bực, đứa nhỏ này nhất định muốn nửa đêm tâm sự hay sao.
Không nhận được đáp trả, hình như Hứa Đan Lạc cũng không quan tâm, tiếp tục nói một mình: "Bởi vì không thể nhận nuôi được cô bé năm tuổi đáng yêu, sẽ thấy rất thất vọng đối với em."
Căn phòng nhỏ màu phấn hồng, sàn nhà chống trượt trong nhà tắm, cả phòng toàn thú bông, một ngăn tủ toàn đồ trẻ con... Từng thứ một làm cho Hứa Đan Lạc thấy rõ ràng Giang Hoài Sương từng ôn nhu mà cẩn thận chờ mong một cô bé đến đây như thế nào. Chính vì sự xuất hiện của mình mà phá hủy tất cả.
Mà ánh mắt của Giang Hoài Sương khi thu dọn tủ quần áo lại càng làm cho Hứa Đan Lạc đau đớn. Một người lạnh như băng như vậy lại lộ ra vẻ tiếc hận mang theo cả chút ảo não. Hứa Đan Lạc nói xong, ngẩng đầu nhìn về hướng Giang Hoài Sương.
Giang Hoài Sương sợ run một chút, cũng không phải bởi vì lời nói của Hứa Đan Lạc nói trúng lòng mình. Mà là bởi vì khi tiểu loli ngẩng đầu lên nhìn chính mình đã đem đôi mắt ngấn lệ kìm nén lại, trong hốc mắt đỏ, hai tròng mắt sáng ngời sắc bén, làm cho người ta âm thầm có cảm giác kinh hãi.
"Phải vậy không..." Hứa Đan Lạc cảm thấy, chỉ cần nhìn Giang Hoài Sương liền có thể nhận ra chị ấy có nói dối hay không, ánh mắt không hề rời đi khỏi gương mặt Giang Hoài Sương một chút nào.
"Đúng vậy." Giang Hoài Sương cảm thấy nếu bị nói trúng rồi thì không có gì phải giấu diếm. Trên thực tế, cho dù mình phủ định, đứa nhỏ này vẫn sẽ nhận định theo suy đoán ban đầu. Trẻ con thời nay a, thật sự rất nhạy cảm và sâu sắc.
"Mặc dù là vậy nhưng nếu chị đã quyết định nhận nuôi em thì sẽ không đem em tùy tiện bỏ đi. Em có thể yên tâm, biệt thự bên kia là chỗ ở của chị cùng với ba mẹ, chờ bọn họ về nước cũng sẽ qua đó ở. Nơi đó hoàn cảnh tốt lắm, cũng sẽ có người chăm sóc em." Cuối cùng Giang Hoài Sương vẫn còn có chút không đành lòng, nói bổ sung một ít.
Hứa Đan Lạc biết Giang Hoài Sương không có nói sai, chính là vì cái gì, vì cái gì mình lại hi vọng Giang Hoài Sương không thừa nhận đã từng thất vọng... Như vậy ít nhất còn có thể tự nhủ chị ấy sẽ có chút để ý chính mình. Hiện tại xem ra, quả nhiên là một người lạnh lùng rồi.
"Em cũng rất thất vọng..." Hứa Đan Lạc cảm thấy trong lòng chua xót, rất là khó chịu, cũng không quản lời nói ra của chính mình rốt cuộc có làm tổn thương Giang Hoài Sương hay không.
"Nếu đã như vậy, chúng ta đều rất thất vọng về nhau, vì cái gì còn phải ở cùng nhau? Cho nên vấn đề đã được giải quyết, bây giờ chúng ta đi ngủ đi." Lúc này Giang Hoài Sương lại lộ ra vẻ mỉm cười, ngữ khí cũng trở nên nhẹ rất nhiều.
Ánh mắt của Hứa Đan Lạc chậm rãi ảm đạm xuống, người này là thật không cần chính mình. Cho nên bất luận mình nói gì đó, làm cái gì, cũng sẽ không làm cho chị ấy có cảm giác khó chịu như mình vừa rồi. Nếu như vậy chính mình kiên trì ở lại còn có ý nghĩa gì chứ... Đó là người nhà không có khả năng có được.
Thấy đứa nhỏ trước mặt bộ dạng quật cường mà ẩn nhẫn, nếu nói Giang Hoài Sương một chút xúc động cũng không có thì đều là gạt người. Tuy rằng không biết đứa nhỏ này vì sao đột nhiên cố ý muốn ở lại, nhưng dù sao vẫn cảm thấy tính tình của hai người không hợp. Nếu như vậy, cần gì phải khiến cho hai bên có thêm hai tháng đau khổ để nhớ lại chứ. Thật ra Hứa Đan Lạc nói không phải không có lý, chính mình thật sự là bảo thủ. Nhưng đó cũng là chuyện không có cách nào khác không phải sao.
"Ngủ đi, nếu không ngủ trời liền sáng." Giang Hoài Sương vô tình dựa vào cạnh tủ lạnh, bắt đầu tính toán sau khi đàm phán thất bại có phải là nên dùng vũ lực trấn áp hay không đây.
Hứa Đan Lạc không nói gì, chính là dịch ra bên ngoài, nhường ra một chỗ đủ cho người đi qua. Giang Hoài Sương xoa hai đầu lông mày, một đêm bi kịch này cuối cùng cũng kết thúc. Đang cầm lon cà phê yêu thích, Giang Hoài Sương đi hướng về phòng ngủ tâm tâm niệm niệm, trước khi vào phòng lại theo bản năng ngoái đầu nhìn đằng sau, liền dừng bước.
Vì thế, tối nay vốn là một đêm không ngủ sao... Trong lòng Giang Hoài Sương cảm thấy vô cùng bi ai.
Thân hình nho nhỏ dựa vào bên tường trượt xuống, hai tay còn ôm đầu gối ngồi xổm trên sàn nhà. Mái tóc màu đen rối tung xuống dưới, cả gương mặt đều úp ở trên đầu gối, tư thế gập người phòng bị. Rõ ràng chính mình đã lo lắng chu toàn, an bài thỏa đáng, vì sao giờ phút này lại cảm thấy mình là một bà mẹ kế ác độc không chịu trách nhiệm, rõ ràng mình muốn làm một người mẹ kế hiền lành có trách nhiệm. Có nên cắn răng cho rằng không thấy gì hay không, vào phòng ngủ cho xong... Chính là hai tròng mắt thất thần đột nhiên lại không ngừng hiện ra, lắc lư ở trước mắt.
"..." Đi trở về bên người Hứa Đan Lạc nhưng Giang Hoài Sương lại không biết nên nói cái gì. Hình như những lời mau trở về ngủ chính mình đã nói cả đêm. Vì thế đứa bé mười lăm tuổi là sinh vật ngoài hành tinh không thể thấu hiểu sao.
Bởi vì khoảng cách gần, ngược lại có thể thấy rõ tấm lưng cong của Hứa Đan Lạc hơi run rẩy. Ngồi xổm xuống, vỗ nhè nhẹ sau lưng Hứa Đan Lạc, Giang Hoài Sương cảm thấy giờ phút này muốn nói nhất vẫn là câu kia: "Quay về ngủ đi."
Lúc này Hứa Đan Lạc vốn đã quyết định buông tha cho sự cố chấp khó hiểu khiến người ta chán ghét, nhưng không ngờ Giang Hoài Sương lại chủ động quay lại.
Phía sau lưng không tính là ôn nhu, rõ ràng có độ ấm chạm vào, đem kiên trì bắt đầu tiêu tán của Hứa Đan Lạc tích tụ lại lần nữa.
Vừa ngáp, vỗ vỗ Hứa Đan Lạc như dỗ trẻ con, Giang Hoài Sương vừa suy nghĩ lý do thoái thác, căn bản không biết hành động lơ đãng này của mình làm cho tiểu loli đã rút lui lại dấy lên ý chí chiến đấu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.