*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
"Cái này là Tuyết Mai Nương?"
Giang Hoài Sương chỉ chỉ cái vật hình tròn đặt ở trong hộp màu trắng trong suốt, nhưng không có đưa tay lấy. Thật ra cái kia bề ngoài chỉ là bột, nhưng bản thân mình lại không có cách nào tự mình lừa gạt đây là một cái bánh ngọt bình thường.
"Ừm." Hứa Đan Lạc gật đầu, lại hướng về trước đưa tay ra, e sợ Giang Hoài Sương không chịu nhận.
Dáng dấp căng thẳng của tiểu loli rơi vào trong mắt Giang Hoài Sương, nghĩ rằng nếu như lúc này không chịu nhận cái bánh ngọt kia thì đứa nhỏ này sẽ ở cửa trường học khóc lên. Đây xem như là dựa vào cố gắng của bản thân tặng lễ vật sao?
Đưa tay tiếp nhận cái bánh vẫn còn lành lạnh khiến cho trong lòng của Giang Hoài Sương cũng lạnh lẽo theo: "Ai là giáo viên chủ nhiệm lớp của em?"
Giang Hoài Sương ra hiệu Hứa Đan Lạc ở phía trước dẫn đường, tay phải cầm bánh ngọt nhỏ, tay trái ở trong túi lấy ra một cái khăn tay để cho tiểu loli lau một chút mồ hôi trên trán.
"Chủ nhiệm lớp họ Thái, giáo viên ngữ văn..."
Trong lòng Giang Hoài Sương hoàn toàn lạnh đi. Quay đầu liếc mắt một cái, nhìn thấy mình đang đi từ từ rời xa cổng trường, không biết vào lúc này trực tiếp dẹp đường hồi phủ có còn kịp không.
"Bây giờ em còn có giờ học không?" Bất luận trong lòng vạn lần không muốn, nhưng bước chân vẫn theo Hứa Đan Lạc bước vào đại sảnh phòng giáo vụ.
"Hiện tại là giờ tự học, năm giờ bốn mươi lăm tan học."
"Chỗ kia, nếu như tan học chị còn chưa ra, em cứ ở đó mà chờ chị." Giang Hoài Sương chỉ chỉ chòi nghỉ mát cách đó không xa. "Nếu như chị ra trước sẽ ở trên xe chờ em rồi cùng nhau về."
"Hả? Em không cần cùng đi sao?" Hứa Đan Lạc có chút chần chờ dừng bước nhìn Giang Hoài Sương.
"Không cần, em nói cho chị biết phòng nào là được rồi, em trở lại lớp tự học đi."
"Đi cầu thang lên lầu rồi quẹo phải, phòng ba lẻ sáu, bên trong có một người là chủ nhiệm lớp." Hứa Đan Lạc thấy Giang Hoài Sương đã quyết định liền không kiên trì nữa.
"Xin lỗi, còn làm cho chị thêm phiền phức..." Trước khi đi Hứa Đan Lạc vẫn không quên tiếp tục xin lỗi.
"Không sao, chị nghĩ đại khái là chị cho em thêm phiền phức." Giang Hoài Sương nói ra một câu để tiểu loli không hiểu chuyện gì, thở dài rồi đi lên lầu.
Nhưng hơi có cảm giác Tuyết Mai nương đã nguội, giáo viên Ngữ Văn họ Thái, một thân một mình ở văn phòng, kiên trì muốn gặp chính mình.
Gõ gõ cửa phòng làm việc ba lẻ sáu, Giang Hoài Sương nhìn cái bánh tròn tròn ở trong tay, trong đầu hiện ra một người phụ nữa mập mạp, ước chừng hơn bốn mươi tuổi, khi cười thì híp mắt, khóe mắt còn có nhiều nếp nhăn.
Cửa mở, một tiếng phát âm chuẩn "Surprise!" truyền vào trong tai Giang Hoài Sương.
Ngoại trừ khóe mắt có thêm chút nếp nhăn, trên đầu có một chút tóc bạc, còn lại đúng là giống như trí nhớ của mình, không có gì khác biệt, chắc là gần hơn năm mươi tuổi rồi.
Giang Hoài Sương đánh giá một lúc người phụ nữ trước mặt, yên lặng mà đi vào. Văn phòng không lớn, cũng chỉ có một chiếc bàn làm việc chiếm chỗ, ngược lại bên cạnh là một cái tủ lạnh lớn, trên tủ lạnh còn có một lò vi sóng, xem ra ở đây cũng được ưu đãi.
"Ứ ừ tiểu Sương, sao em trở nên không có đáng yêu chút nào vậy. Vào lúc này không phải em nên nói là, Woa, cô Thái thân ái, nhìn thấy cô em thật sự là quá kinh hỉ!"
"..." Giang Hoài Sương nhìn gương mặt đầy hưng phấn của người phụ nữ, đem cửa phòng làm việc đóng lại, lúc này mới chậm rãi mở miệng: "Cô Thái thân ái, cô không phải nên ở Nhị Trung tiếp tục giúp Tổ Quốc nuôi dưỡng cây non sao? Hơn nữa, em nhớ cô vốn là giáo viên ngữ văn, lẽ nào Nhất Trung để cô dạy Anh văn? Nhưng sính ngoại là không tốt."
"Tiểu Sương nói chuyện như vậy mới không đúng, có điều vẻ mặt còn chút cứng ngắc. Lẽ nào em gặp cô Thái đáng yêu của em, không có cao hứng chút nào sao, như vậy cô sẽ rất thương tâm."
Lão thái thái vẻ mặt đầy khó khăn: "Nhớ năm đó em rất yêu thích ở nơi này của cô chơi đùa a, kết quả tốt nghiệp xong, ngay cả một lần em cũng không đến nhìn qua lão thái thái cô đáng thương ở nơi này."
"Mỗi năm em đều có gửi thiệp chúc mừng cho cô." Rốt cục Giang Hoài Sương có chút không chịu được Thái lão thái thái ngữ khí trở nên hơi ai oán.
"Ừ, là có nhận, ngày lễ ngày tết em chẳng những có gửi thiệp chúc mừng đến cũng sẽ sai người đưa thật nhiều đồ vật cho cô, nhưng chính là không có đến thăm cô giáo đáng thương."
Thái lão thái thái do dự một chút, còn hỏi: "Có phải là chuyện kia xảy ra vấn đề gì..."
Giang Hoài Sương liếc mắt nhìn vẻ mặt đầy lo lắng của cô Thái, cô ấy cũng thật là, trước sau đều thông minh như vậy a. Cũng là bởi vì không muốn bị hỏi, nên mình mới không về lại Nhị Trung. Lần này Hứa Đan Lạc nhập học, cũng là hết sức tránh Nhị Trung ra, chọn Nhất Trung.
Thái lão thái thái thấy Giang Hoài Sương không nói lời nào liền đại khái hiểu rõ mình đã đoán đúng, nên cũng không muốn đem cái đề tài này tiếp tục kéo dài. Ngay khi Thái lão thái thái đang nghĩ tìm chuyện gì hòa hoãn bầu không khí một chút thì nhìn thấy cái bánh ngọt nhỏ đã mềm oặt ở trong tay Giang Hoài Sương.
"Tuyết Mai nương của cô! Chẳng trách thời điểm em nhìn thấy cô thì không có chút nào kinh hỉ, là do từ sớm em đã đoán ra được."
Nhớ lại trong tay còn cầm viên bánh tròn không ngừng nhũn ra, Giang Hoài Sương đưa mắt dán chặt ở trên tủ lạnh lớn: "Ai kêu cô Thái khen thưởng mười năm như một, rất không có ý mới. Mùa hè, người có thành tích cao nhất môn ngữ văn ở trong lớp sẽ được cho Tuyết Mai nương, người thứ hai cho bánh ngọt, người thứ ba cho kem. Mùa đông, người đứng nhất cả lớp cho bánh gatô phomai, người thứ hai cho bánh trứng, người thứ ba cho... Người thứ ba cho cái gì nhỉ?"
"Người thứ ba cho miếng bánh sô cô la... Những thứ này cô đều yêu thích, đều rất thuận tiện a." Thái lão thái thái trả lời chuyện đương nhiên.
"Ừm, đúng, bánh cuộn sô cô la. Chính là không biết tại sao hiệu trưởng Nhị Trung nuông chiều cô, hiện tại hiệu trưởng Nhất Trung cũng đồng ý cho cô một văn phòng nhỏ để tủ lạnh."
Giang Hoài Sương mở tủ lạnh ra, trong một đống đồ ăn tìm chỗ trống đem Tuyết Mai nương cầm trong tay bỏ vào.
"Cái gì nuông chiều cô! Đó là bởi vì cô ưu tú, là giáo viên ưu tú." Lão thái thái nói chuyện trung khí mười phần.
"Hết cách rồi, bởi vì cấp trên hai trường quyết định, vài giáo viên của hai trường hỗ trợ lẫn nhau. Vì lẽ đó hiện tại cô đến Nhất Trung dạy học. Nhưng nếu không phải như vậy, ngày hôm nay cũng không thấy được tiểu Sương đáng yêu đây." Thái lão thái thái toại nguyện nhìn thấy tay Giang Hoài Sương run lên một chút.
"Vì lẽ đó lỗi của tiểu Lạc không có nghiêm trọng đến mức gọi gia trưởng, thật ra là cô muốn gặp em, nên lấy việc công làm việc tư đúng không. Cô làm như vậy sẽ dọa đứa nhỏ đó sợ, ảnh hưởng sức khỏe lớn lên của em ấy nha."
Thái lão thái thái đối với bút tích của mình ghi nhớ ròng rã ba năm, nếu có thể bị tiểu Lạc kí tên lừa gạt mới thật là quái đản. Có điều, thành tích bài thi tốt như vậy, mặc dù không kí tên cũng không có gì đáng ngại. Giang Hoài Sương tự nhiên lấy hộp kem ra ăn.
"Em... Quên đi, em ăn đi, dù sao những năm đó em cũng ăn không ít đồ ăn của cô." Thái lão thái thái lưu luyến liếc mắt nhìn Giang Hoài Sương đang ăn phần còn lại của hộp kem hương thảo trong tủ lạnh.
"Thật ra muốn gặp em là một chuyện, chuyện khác là bởi vì cái này." Thái lão thái thái từ trên bàn làm việc lấy ra một tờ giấy đưa cho Giang Hoài Sương.
Mẫu ghi hoàn cảnh gia đình của học sinh... Giang Hoài Sương chỉ nhìn cái tiêu đề liền biết Thái lão thái thái muốn hỏi cái gì.
"Ừm, chính là như cô thấy, em nhận nuôi đứa trẻ kia, hiện tại là người giám hộ của em ấy." Có thể để cho Hứa Đan Lạc vào Nhất Trung, phương diện kia tất nhiên là được chuẩn bị đầy đủ rồi. Theo lý, chủ nhiệm lớp bên này sau khi chào hỏi sẽ không xảy ra nhiều chuyện gì. Có điều, giáo viên này của mình từ trước đến giờ không phải người bình thường a. Quả nhiên, nổi khùng...
"Giang Hoài Sương, cái này, em là người không chịu trách nhiệm, em nhận nuôi đứa bé này, thậm chí ngay cả chuyện nhỏ như ký tên bài thi tại sao cũng không làm được! Còn nói cô sẽ dọa đứa nhỏ sợ, ảnh hưởng tinh thần phát triển khỏe mạnh... Như em vậy, thái độ lơ là, không quan tâm chút nào mới sẽ ảnh hưởng người khỏe mạnh trưởng thành... BALABALBALA... BALABALBALA..."
Giang Hoài Sương vừa ăn kem vừa thỉnh thoảng hùa theo gật gù, sau khi Thái lão thái thái thật vất vả đình chỉ trách cứ, mới từ trong tủ lạnh lấy ra một bình nước trái cây đưa đến, mở miệng nói: "Cô cực khổ rồi."
Lão sư vẫn là như vậy, bởi vì đối với đứa trẻ quan tâm mà coi thường phương pháp giáo dục nhà trường đã đề ra.
"Cô sẽ không... Sẽ không cảm thấy tình huống của em không thích hợp nhận nuôi đứa trẻ chứ..." Muỗng gỗ vô ý thức đâm vào kem, Giang Hoài Sương nói ra khúc mắc vẫn chưa từng tiêu tan từ tận đáy lòng.
"Em... đứa nhỏ này đang nói cái gì nha..." Thái lão thái thái bỏ xuống nước uống trái cây trong tay.
"Nếu như là tiểu Sương, nhất định không có vấn đề."
"Thật không... Không biết đến khi em ấy trưởng thành, biết được chuyện của em sẽ có phản ứng thế nào..." Trong giọng nói của Giang Hoài Sương thoáng trầm tư. Tuy rằng tiểu loli rất đáng yêu, yêu thích bám lấy mình, lại nghe lời, hiểu chuyện. Nhưng thật ra bản thân mình vẫn không muốn thân mật quá mức nên có chút hời hợt, là không muốn hy vọng, không muốn gửi gắm quá nhiều cảm tình ở trên người đứa bé này. Nếu đến một ngày nào đó, đứa bé không chấp nhận được, bản thân mình sẽ bị tổn thương.
Trong suy nghĩ của mình, Giang Hoài Sương đột nhiên cảm thấy đau xót, phục hồi tinh thần lại mới phát hiện Thái lão thái thái hơi lùn hơn một chút so với mình đã đưa tay nắm lấy gò má của mình.
"Ừ, phải mỉm cười, mỉm cười." Thái lão thái thái hài lòng nhìn Giang Hoài Sương bị mình nắm đến gò má đỏ đỏ, buông tay ra.
"Yêu thích em thì bất luận em biến thành ra sao đều sẽ yêu thích em, sẽ không bỏ rơi em, không phải sao? Chuyện này không phải đã sớm nói với em. Hơn nữa đứa bé kia thật ra rất cần người nhà. Nếu như tiểu Sương bởi vì để ý những chuyện còn chưa xảy ra mà hiện tại lựa chọn ra sức xa lánh, đứa bé kia sẽ rất đáng thương. Đứa trẻ được nhận nuôi thật ra rất mẫn cảm."
"Trước đây cô cũng từng nói với em những lời tương tự như vậy." Giang Hoài Sương xoa xoa gò má bị cường bạo chà đạp. "Chuyện sau này quá xa xôi, còn hiện tại làm được thứ gì tốt thì lập tức làm, chỉ có như vậy mới có thể làm chủ cục diện với người kia a. Cô cũng đã từng nói qua như vậy."
"Ừ. Vì lẽ đó hiện tại em cần phải làm một người giám hộ tốt. Giống như là chuyện ký tên bài thi, tại sao có thể để tiểu hài tử tự mình làm chứ? Hơn nữa mấu chốt nhất chính là, thân làm người giám hộ, thành công thì khen thưởng, thất bại thì an ủi, đều là chuyện ắt phải làm." Thái lão thái thái rất cao hứng khi nhìn Giang Hoài Sương bị mình bắt thóp nhưng chưa từng nao núng mà khôi phục như cũ.
"Đã rõ, sau này sẽ nhớ ký tên cho bài thi."
"Không chỉ có như vậy! Em biết tiểu Lạc học lớp mấy, lớp nào sao?"
"Lớp mấy?"
"Lớp mười, em biết em ấy ở lớp học đảm nhiệm chức vụ gì sao?"
"Ủy viên học tập?"
"Đại diện lớp! Ban cán sự còn chưa bắt đầu đề cử. Em biết tình trạng học tập của tiểu Lạc ra sao không?"
"Chắc là vẫn tốt chứ..." Theo như thành tích xếp hạng thì biết.
"Dựa vào việc đoán sẽ không đúng! Em biết tiểu Lạc cùng bạn học như thế nào sao? Em biết bạn tốt nhất của tiểu Lạc là ai sao? Em có biết tuần sau học sinh mới phải có đồng phục học sinh không? Em biết đến tuần sau liền bắt đầu thi sát hạch không? Em biết..."
"Cô giáo..." Giang Hoài Sương bị nhắc đến nỗi có chút đau đầu, không thể không lên tiếng cắt đứt tính nói chuyện giáo dục của cô Thái.
"Hả?"
"Em biết sai rồi." Giang Hoài Sương chịu thua. "Sau này em sẽ quan tâm đến em ấy nhiều hơn. Có điều em ấy cùng bạn học quen biết không có gì chứ?"
"Thật ra tiểu Lạc cũng có cùng bạn học quen biết rồi, chính là cảm giác em ấy vẫn không thể nào hòa nhập vào lớp. Có bé gái tên là Vương Nguyệt Di đến chơi cùng em ấy, đứa bé kia rất hoạt bát, phương diện tri thức cũng rất rộng rãi. Đoán chừng thời gian ở chung nhiều thêm một ít, bạn bè cũng sẽ thật nhiều. Còn lại cũng không có chuyện gì, sau này rảnh rỗi liền hỏi thăm một chút đi. Hình như tiểu Lạc cũng sắp tan học, em đưa tiểu Lạc trở về đi." Thái lão thái thái yêu thích đứa trẻ có thái độ ngoan như vậy, phất tay thả người.
"Cái kia..."
"Cái gì?" Mới vừa thở phào nhẹ nhõm, Giang Hoài Sương chuẩn bị tiếp tục lắng nghe lời dạy dỗ.
"Mọi người đều rất yêu thích tiểu Sương, từ lúc mới bắt đầu đến hiện tại đều như vậy, sau này cũng sẽ như vậy."
Giang Hoài Sương quay lưng lại đi mở cửa tủ lạnh, khí lành lạnh phả vào mặt, ý nghĩ chua chát ở đôi mắt lạnh băng dâng lên. Khi đó, vào thời điểm tự mình nghĩ rằng sẽ từ bỏ tất cả để đuổi theo người kia, thời điểm mà mọi người cũng bắt đầu trách cứ chính mình, cũng là cô đã nói giọng nói giống như vậy. Mặc kệ tương lai như thế nào, làm tốt hiện tại mới có thể khống chế được cục diện mà mình muốn. Một lần nữa làm mình dao động, tuy rằng ngắn ngủi, thế nhưng thật sự đã từng có được.
Lấy ra cái bánh Tuyết Mai nương đã được làm lạnh, khép lại tủ lạnh, Giang Hoài Sương đã điều chỉnh lại tâm tình bị mất khống chế trong một lúc ngắn ngủi.
"Lại nói, nguyên nhân tiểu Sương em thích ăn Tuyết Mai nương đều không phải là bởi vì xưa nay em chưa từng đạt qua thành tích đứng đầu lớp môn ngữ văn mà có được, vì lẽ đó có oán niệm a?" Nhìn Giang Hoài Sương cẩn thận tỉ mỉ từng tí một cầm cái bánh ngọt, Thái lão thái thái buồn cười trêu ghẹo.
"Cô thật sự là thích trêu đùa."
"Trước đây là tiểu Thiên Dao cho em ăn, hiện tại là tiểu Lạc, tiểu Sương thật hạnh phúc." Thái lão thái thái nói hết câu mới phát hiện bản thân mình hình như nói hơi nhiều rồi...
"Quả nhiên Thiên Dao có liên lạc với cô, từ lúc bắt đầu bước vào cửa, cô không có nhắc đến cậu ấy, cũng chỉ có thể là bởi vì nguyên nhân này."
"Nha... Thật ra, chính là có nhận được một ít thiệp gửi chúc mừng ngày lễ."
"Em sẽ không hỏi thăm cô cái gì."
"..."
"Được rồi, đã gần đến giờ tan học, em đi đây. Cô bảo trọng." Giang Hoài Sương chủ động kết thúc lần nói chuyện này, ngay trước khi ra cửa xoay người bổ sung thêm một câu: "Sau này sẽ bồi thường cho cô việc thăm người." Mở cửa, rời đi, đóng cửa.
Đứa nhỏ này... Trong lòng Thái lão thái thái ấm áp nhưng đầu ngón tay chạm vào các phong thư ở trên bàn làm việc. Tại sao Thiên Dao vẫn không muốn để tiểu Sương biết em ấy đã về nước. Nhớ đến lời dặn của Cố Thiên Dao ở trong thư, Thái lão thái thái cảm thấy tâm tư của đứa nhỏ này thật khó đoán.