*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Bước đầu tiên - từ trước đến nay bất kể là dưới tình huống nào đều là vấn đề làm cho người ta thật khó xử. Vì thế khi Hứa Đan Lạc mở cửa phòng nhìn Giang Hoài Sương ở cách đó không xa đang nhàn nhã cầm chén uống nước, bước đầu tiên đi vào trong như thế nào cũng không cất nổi.
Tiếng cười sảng khoái vừa rồi phảng phất như còn ở quanh bên tai, tuy rằng lúc này sắc mặt của Giang Hoài Sương đã khôi phục lại vẻ lạnh lùng bình thường nhưng gương mặt thoải mái cùng với khóe miệng hơi cong lên, không cái nào là không thể hiện đang hồi tưởng lại chuyện thú vị nào đó. Là nghĩ đến chuyện mới rồi sao. ~~~~(>_<)~~~~
Hứa Đan Lạc cảm thấy Giang Hoài Sương lúc này hình như thêm chút sinh khí, dễ dàng thân cận, nếu như về sau dáng vẻ đều như thế này, không bao giờ đổi lại thành lạnh giá như băng, cách xa người cả ngàn dặm thì tốt. Nhưng để làm cho mặt Giang Hoài Sương xuất hiện nụ cười, bản thân mình hình như trả giá hơi bị lớn chút.
Giang Hoài Sương nghe tiếng phòng khách đóng cửa lại, liền biết Hứa Đan Lạc đã chuẩn bị ổn thỏa đi ra. Nhưng một hồi lâu sau vẫn không thấy người đến, tay cầm chén thay đổi tư thế ngồi, quay đầu nhìn sang bên phải chỉ thấy tiểu loli đỏ mặt ngơ ngác đứng ở cánh cửa phòng khách, tay cầm vặn cửa sợ hãi nhìn chính mình, giống như chỉ hơi có động tĩnh sẽ nhanh chóng lùi bước trở lại.
"Lại đây xem quần áo mặc có hợp không?" Giang Hoài Sương ngồi không ngay ngắn, bị lưng sôpha chắn hơn phân nửa tầm mắt, chỉ có thể nhìn thấy đến thắt lưng Hứa Đan Lạc.
Hứa Đan Lạc chần chừ sờ hai dây áo trên vai, nghe lời đi qua.
"Cũng tạm được, vạt váy hơi dài một chút. Mặc một đêm chắc là không có vấn đề gì." Giang Hoài Sương hơi híp mắt đánh giá Hứa Đan Lạc đứng không xa ở trước mặt mình. Tuy nói váy ngủ là hai dây nhưng kiểu mình mua cũng tương đối kín đáo, lúc này mặc ở trên người Hứa Đan Lạc, ngoại trừ vạt váy hơi dài chút nhưng thật ra không có gì là không ổn.
"Vâng." Hứa Đan Lạc không xác định được câu nói kia của Giang Hoài Sương là khẳng định hay nghi vấn, chỉ đành khẽ ừ đáp lại.
"Lại đây ngồi đi." Giang Hoài Sương vẫy tay, lúc trước để mình đồng ý cho ở lại thì quấn quýt muốn mình ôm một cái, tại sao bây giờ đứa nhỏ này lại trở nên câu nệ như vậy.
"Ngày mai vẫn là cuối tuần, muốn đi chơi ở đâu?" Giang Hoài Sương thấy Hứa Đan Lạc ngồi một góc sôpha cách mình rất xa, vốn có chút bất mãn nhưng vẫn là đem chủ đề câu chuyện nói ra.
"Đi chơi?" Hứa Đan Lạc có chút không quen hai dây áo trên vai, nhất thời không hiểu được ý của Giang Hoài Sương.
"Ừ, em có nơi nào đặc biết muốn đi hoặc là muốn mua gì?" Giang Hoài Sương cố gắng đem chủ đề hướng theo ý tứ của Cố Thiên Dao.
Hứa Đan Lạc đầu tiên lắc đầu, tiếp đó đột nhiên giống như là nghĩ đến điều gì, vui vẻ mở miệng: "Chị sẽ đi cùng em sao?"
"Cũng không nhất định, còn xem là muốn đi nơi nào." Giang Hoài Sương công thức hóa trả lời cẩn thận. Chính là bị người khác mong đợi như vậy đột nhiên thật có cảm giác quan trọng.
Trong lòng có chút nho nhỏ thất vọng nhưng mà tổng thể cũng khá hơn so với suy đoán trước đó của mình. Chỉ cần Giang Hoài Sương không muốn đưa mình đi, vậy là tốt rồi.
"Như vậy, muốn đi chỗ nào?" Giang Hoài Sương nhìn chén trà không còn bao nhiêu liền uống hết, buông chén không xuống lại phát hiện Hứa Đan Lạc ngơ ngác. Trong chốc lát bĩu môi nhíu mày, trong chốc lát lại hơi mỉm cười. Một luồng khí lạnh thổi qua, thật là quỷ dị.
"Đi chỗ nào thì chị sẽ đi cùng em?"
"..." Bị hỏi lại. Giang Hoài Sương muốn nói ở nhà sẽ cùng em = =||||.
"Nơi nào không nóng, không phải phơi nắng, không quá đông người."
Nhận được một đáp án mở, Hứa Đan Lạc cẩn thận suy nghĩ, có chỗ nào không nóng không phơi nắng lại không đông người. Ngay khi Hứa Đan Lạc đang vắt hết óc suy nghĩ thì lúc này điện thoại di động của Giang Hoài Sương vang lên. Giang Hoài Sương lười biếng cố gắng vươn tay, rốt cuộc với tới cái túi đặt ở trên bàn, rút điện thoại di động ra.
"Ừ."
"Đêm nay không được."
"Ngày mai? Ngày mai không chắc được."
"Ừ."
Chính là bốn câu đơn giản Giang Hoài Sương đã nghe xong cuộc điện thoại Thang Biên Tâm gọi đến. Trước tiên vẫn là lấy lý do việc nhà sau đó mới suy nghĩ chuyện này.
Nguyên lai chị ấy đối với tất cả mọi người đều giống nhau. Ý thức được Giang Hoài Sương đối xử với người khác đều lãnh đạm như nhau, tâm tình của Hứa Đan Lạc rất tốt.
"Còn chưa nghĩ ra sao?" Giang Hoài Sương thấy Hứa Đan Lạc thật sự vắt óc suy nghĩ, giống như chính mình làm khó xử cô bé, bất đắc dĩ mở miệng nói tiếp: "Nếu không thì đi trung tâm thương mại? Những thứ ban đầu mua phần lớn đều không sử dụng được, cũng nên mua thêm chút quần áo cùng mấy thứ nữa."
"Cùng đi sao?" Trung tâm thương mại chắc là không ít người, Hứa Đan Lạc có chút do dự, ánh mắt nhìn chăm chú tập trung ở trên người Giang Hoài Sương, chỉ cần có chút tư thái phủ định, chính mình liền có thể đúng lúc đề nghị đổi nơi khác.
Tiểu loli trước mắt vốn chiếm cứ một góc sôpha thoáng cái nghiêng người về phía trước, còn thật sự nhìn mình giống như nếu mình nói không đi sẽ phạm sai lầm lớn đến mức nào.
"Ừ." Giang Hoài Sương mất tự nhiên quay mặt đi, không nhìn đến ánh mắt tràn ngập mong chờ của tiểu loli. Cũng không phải bởi vì ánh mắt kia giống như con chó nhỏ mà đồng ý đi cùng đâu...╭(╯^╰)╮
"Ăn cơm tối chưa?" Giang Hoài Sương có chút không quen ánh mắt nóng bỏng của tiểu loli, tùy tiện tìm đề tài khác để nói.
"Rồi." Hứa Đan Lạc sửng sốt một chút gật đầu.
"Ăn cái gì?" Giang Hoài Sương cầm lấy một cái gối ôm, nghĩ hình như ngay cả đứa nhỏ thích ăn cái gì mình cũng không biết.
"Bánh mì."
"Ừm, bánh mì... Hả? Bánh mì?" Giang Hoài Sương ngồi thẳng dậy: "Vậy giữa trưa ăn cái gì?"
"Bánh mì."
"..." Giang Hoài Sương đẩy gối ôm ra, không nói gì nhìn thoáng qua Hứa Đan Lạc trở nên có chút khẩn trương, xoay người đi vào phòng bếp.
Giang Hoài Sương lập tức đem tủ lạnh mở ra, ngoại trừ một đống cà phê cùng mấy cốc nước cây kim ngân thì thấy hai lát bánh mì nho nhỏ đang sống nương tựa vào nhau.
"Chỉ có thế này?" Giang Hoài Sương lấy ra bánh mì vì bị lạnh mà trở nên cứng rắn, quay ra quơ quơ trước mặt Hứa Đan Lạc.
Cam chịu.
Giang Hoài Sương cau mày, tiện tay ném bánh mì qua một bên, mở miệng nói: "Tuy rằng chị thừa nhận tiết kiệm là một đức tính tốt, nhưng cũng không nhất thiết phải hà khắc với bản thân mình như vậy. Giang gia chúng ta, tiền ăn cơm chung quy vẫn là có."
"..."
"Hơn nữa em mới mười lăm tuổi chính là lúc cơ thể đang lớn. Tại sao có thể chỉ ăn những cái này?" Giang Hoài Sương bất mãn chọc chọc bánh mì vừa lạnh vừa cứng, vì thế lại càng thêm bất mãn: "Vẫn là không lún xuống."
"..."
"Chị nói rồi nếu đã nhận nuôi thì sẽ không bạc đãi em, cần gì phải như vậy." Giang Hoài Sương thấy Hứa Đan Lạc chính là cúi đầu không có chút ý đáp lại, không khỏi có chút nóng giận.
"Em..." Trong lòng Hứa Đan Lạc ủy khuất, chính là nhìn thấy gương mặt càng ngày càng nghiêm túc của Giang Hoài Sương, lời nói trong cổ họng bị đảo lộn cũng không nói được nửa lời.
"Ngoan ngoãn nói chuyện." Nhìn đứa nhỏ trước mắt không có mấy lạng thịt còn ăn loại bánh mì cứng như vậy, ngôn ngữ của Giang Hoài Sương bất tri bất giác trở nên nghiêm khắc.
"Không có thói quen..." Hứa Đan Lạc biết, nếu mình chần chừ không nhanh trả lời, không chừng Giang Hoài Sương tức giận lại muốn đuổi mình đi.
"Không có thói quen?" Câu trả lời kỳ quái làm cho Giang Hoài Sương nhất thời quên mất những gì mình muốn nói sẵn trong đầu, chính là những lời chuẩn bị dùng để giáo dục trẻ nhỏ.
"Vâng." Hai má Hứa Đan Lạc nóng lên, giống như bí mật khó lường gì bị nhìn trộm.
"Không có lừa chị. Em sẽ không lừa chị... đừng đuổi em đi." Thấy Giang Hoài Sương bắt đầu hoài nghi chính mình, trong lòng Hứa Đan Lạc có chút chua xót, càng nhiều chính là khẩn trương và lo lắng. Vì thế dưới tình thế cấp bách, vội vàng đi về phía trước hai bước, đưa tay kéo ống tay áo Giang Hoài Sương, ngay cả lời nói cũng trở nên vội vàng. Không thể có hiểu lầm... Nhất định không thể.
Mình lại không chạy, kéo tay áo làm cái gì -_-! Hơn nữa mình khi nào thì nói muốn đuổi em ấy đi. Đối với đứa nhỏ đang nghiêm túc giải thích, bản thân mình căn bản lại không hiểu cô bé muốn nói cái gì. Giang Hoài Sương đột nhiên cảm thấy trong lòng thật phiền.
"Buông tay ra, chậm rãi nói." Ngữ khí của Giang Hoài Sương chậm lại, kéo kéo tay áo. Không chút buông lỏng, móng vuốt nhỏ thật là cố chấp.
Thấy tiểu loli không nói lại kiên trì nắm chặt chính mình, Giang Hoài Sương đột nhiên hết cách liền nói một câu: "Dây áo trượt xuống dưới kìa."
Vì thế móng vuốt nhỏ buông ra. Thắng lợi! ~(≧▽≦)/~