Khi Đặng Lâm và trợ lý Danh đưa Minh Ngọc ra ngoài ăn tối trở về, anh nhận được tin nhắn của Aoi.
Trong tin nhắn, Aoi than phiền hai người Lê Lam Lý Tứ luôn đi theo cô hỏi này hỏi nọ làm cô cảm thấy vô cùng phiền phức và khó chịu. Đặng Lâm nhìn tin nhắn thì bật cười, trả lời lại rằng cô nên cố gắng chịu đựng, hai tuần sẽ qua nhanh thôi.
Đặng Lâm thả mình xuống sofa, cảm nhận được không khí yên tĩnh quen thuộc. Minh Ngọc bắt đầu đi vào phòng máy, trợ lý Danh cũng trở về phòng xem tài liệu. Chỉ còn lại mình anh trong phòng khách vắng lặng.
Chợt một vòng tay ôm lấy anh từ phía sau. Đặng Lâm cười nói.
“Tử Nghi.”
“Anh lại ôm thêm việc rồi.” Tử Nghi vùi đầu vào hõm vai anh mà nói, giọng dỗi hờn.
“Biết sao được.” Đặng Lâm nghiêng đầu tựa vào Tử Nghi. “Chàng trai của em quá xuất chúng cho nên chuyện gì cũng đến tay.”
“Là anh bao đồng thì có.” Tử Nghi khẽ cắn Đặng Lâm một cái.
Đặng Lâm kéo cô ra phía trước ngồi bên mình, rồi tựa vào người cô thấp giọng nói.
“Anh nên giải quyết chuyện nào trước? Chuyện ngoại bị nhắm tới, hay chuyện những đứa trẻ vô tội kia?”
Tư Nghi ôm lấy Đặng Lâm vỗ về.
“Anh nên nghĩ về cái chân của anh trước.”
“Anh nghiêm túc đó.” Đặng Lâm khàn khàn nói.
“Em cũng nghiêm túc.” Tử Nghi vẫn dùng giọng nói dịu dàng như vậy. “Anh nên dưỡng thương cho tốt. Anh khỏe rồi làm cái gì cũng được, làm hai chuyện một lúc cũng được. Anh bị thương thế này thì làm được gì nữa đâu.”
“Anh biết.” Đặng Lâm thở dài. “Nhưng mà anh vẫn không thể không suy tính trước. Em hiểu con người anh mà.”
“Hiểu rồi hiểu rồi. Anh đó, chỉ biết lo cho người khác.” Tử Nghi cười nói.
“Chỉ có em mới nói anh như vậy. Trên thế giới này ai cũng biết anh là kẻ ích kỷ nhất trên đời.” Đặng Lâm càng vùi sâu vào lòng Tử Nghi.
“Làm gì đến mức như vậy đâu.” Tử Nghi luồn tay vào mái tóc dày của Đặng Lâm, dịu dàng nói. “Nếu như anh muốn giải quyết, thì nên tranh thủ giải quyết chuyện mấy đứa trẻ. Ngoại có năng lực tự bảo vệ mình, nhưng những đứa trẻ kia thì không.”
“Cám ơn em.” Đặng Lâm ôm lấy Tử Nghi không nỡ buông, cứ như vậy mà thiếp đi trong vòng tay cô. Trong lúc mơ hồ, anh còn nghe được cô thì thầm bên tai mình, nhưng anh không nghe được cụ thể cô nói gì.
“Sếp! Sếp à! Anh Lâm!”
Đặng Lâm mơ hồ có ai đang gọi mình. Anh chầm chậm mở mắt nhìn thấy trợ lý Danh đang nửa quỳ trước mặt mình lo lắng hô to gọi nhỏ. Đặng Lâm nhập nhèm dụi mắt, thuốc giảm đau làm anh chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết.
“Danh?”
“Sao anh nằm ngủ ngoài này?” Trợ lý Danh thấy Đặng Lâm mở mắt lên tiếng thì thở phào nhẹ nhõm.
“Mấy giờ rồi?” Đặng Lâm chống người ngồi dậy, phát hiện trời cũng chưa sáng.
“Mới hai giờ sáng. Anh vào phòng nằm đi, nằm ngoài này không tốt cho vết thương đâu.” Trợ lý Danh bắt đầu càu nhàu.
Bình thường anh ta đối với Đặng Lâm là nói gì nghe nấy, nhưng mà cứ hễ Đặng Lâm bị thương là anh ta giống như mẹ già cả ngày đi theo coi sóc lải nhải. Có điều Đặng Lâm không phản cảm, anh không ghét việc người khác thực lòng quan tâm mình.
Đặng Lâm nghe trợ lý Danh càu nhàu một hồi thì ngoan ngoãn đứng dậy vào phòng. Vừa đến cửa phòng đã nghe điện thoại của trợ lý Danh reo lên. Nhìn thấy tên người gọi đến anh ta vội bắt máy.
“Alô, cháu nghe đây. Vâng. Cháu biết rồi. Anh ấy…” Trợ lý Danh ngập ngừng thoáng nhìn Đặng Lâm đang đứng ở cửa phòng quan sát, dứt khoát nói. “…đã ngủ rồi ạ. Vâng, cháu sẽ chuyển lời. Cô cũng nghỉ ngơi đi ạ. Không cháu ổn mà. Vâng, chào cô.”
Thấy trợ lý Danh tắt máy, Đặng Lâm mới hỏi.
“Mẹ tôi hả?”
“Vâng.” Trợ lý Danh cất điện thoại, bất đắc dĩ nói. “Cô ấy nói ngày mai anh tranh thủ ghé qua chỗ bác sĩ Phong lấy mẫu xét nghiệm trước khi đi.”
“Tôi hiểu rồi. Anh cũng đi nghỉ ngơi đi.” Đặng Lâm không tỏ thái độ gì, xoay người vào phòng đóng cửa.
Trợ lý Danh cũng chỉ đành quay về phòng.
Sáng hôm sau Đặng Lâm thực sự đến chỗ bác sĩ Phong.
Bác sĩ Phong làm việc trên danh nghĩa là Phó khoa Nhi tại một bệnh viện lớn tại thành phố Phiên An. Trên thực tế anh ta là một trong những người xét nghiệm sàn lọc, tìm kiếm những đứa trẻ mang gen A cho chính phủ.
Thời điểm Đặng Lâm xuất hiện tại sảnh chờ khoa Nhi đã gây nên một trận xôn xao. Bởi một người đàn ông thân cao hơn mét tám đầu đội nón kết đeo khẩu trang lại đi một mình đến khoa Nhi thì quá bắt mắt. Mấy đứa trẻ nhìn thấy anh đầu tiên là tròn mắt nhìn, sau đó vài đứa nhút nhát đã bật khóc.
Vì đang giữa mùa hè, mùa mà trẻ em hay bị bệnh, cho nên người xếp hàng khám bệnh tại khoa Nhi vô cùng đông đúc. Tiếng trẻ con khóc la, tiếng người lớn rầm rì nói chuyện đi cùng tiếng loa thông báo rộn ràng cả sảnh chờ khiến Đặng Lâm hơi nhíu mày. Không còn cách nào khác, muốn đi tới văn phòng của bác sĩ Phong thì phải đi qua con sảnh này.
Đặng Lâm chịu đựng ánh mắt soi mói của người dân lẫn y bác sĩ tại chỗ này mà vượt qua sảnh chờ, rẽ vào một đường cụt, nơi này có thang máy. Anh lại vào thang máy lên tầng bốn.
Tầng bốn là khu phòng bệnh VIP, Đặng Lâm theo căn dặn của bác sĩ Phong từ trước, đến quầy lễ tân tầng bốn báo danh lấy được một tấm thẻ từ. Sau đó anh đi hết hành lang đến trước một cánh cửa lớn, quẹt thẻ từ mở cửa, phía sau cánh cửa là một cầu thang bộ dẫn lên tầng năm.
Tầng năm không có bất kì y bác sĩ nào, cũng không có phòng bệnh. Chỗ này chỉ có hai phòng nhân viên, một phòng xét nghiệm, một phòng đóng kín không biết là phòng gì có lẽ là phòng sơ sinh, cuối cùng là phòng làm việc của bác sĩ Phong.
Lúc Đặng Lâm đến, bác sĩ Phong không có trong phòng làm việc. Chỉ có một cô y tá đang ngồi nhập dữ liệu trước máy tính. Nhìn thấy Đặng Lâm, cô y tá ngưng tay hỏi.
“Xin chào, anh là Đặng Lâm?”
“Vâng, là tôi đây.” Đặng Lâm lịch sự gật đầu chào.
Cô y tá đứng dậy đi về phía Đặng Lâm nói.
“Anh Lâm, bác sĩ Phong chờ anh ở phòng xét nghiệm. Mời anh theo tôi.”
Đặng Lâm đi theo cô y tá đến phòng xét nghiệm, thông qua quét vân tay và võng mạc, y tá mở cửa nhường đường cho Đặng Lâm vào.
“Bác sĩ, anh Lâm đến rồi.”
Từ bên trong truyền ra tiếng nói của bác sĩ Phong.
“Cho cậu ta vào đi. Giúp tôi chuẩn bị dung dịch truyền.”
“Dạ anh.” Y tá nhìn Đặng Lâm nở nụ cười tiêu chuẩn làm động tác mời. “Mời anh vào.”
Đặng Lâm bước vào phòng, nhìn thấy bác sĩ Phong đang ngồi trước một màn hình lớn, trong phòng kính đối diện có mấy cái máy đang hoạt động. bác sĩ Phong không nhìn Đặng Lâm, chỉ vẫy vẫy tay nói.
“Tìm tạm một cái ghế nào đó ngồi đợi tôi một chút.”
Đặng Lâm cũng không quấy rầy, kéo một cái ghế ngồi xuống chờ.
Chỉ ít phút sau, trên màn hình hiện lên bốn năm bảng số liệu. Bác sĩ Phong chăm chú nhìn vào đó ghi ghi chép chép. Nửa tiếng sau anh ta thở dài buông bút tháo kính.
“Chỉ có một đứa duy nhất. Ây. Tháng này có khi không đủ KPI.”
Đặng Lâm ở một bên phì cười.
“KPI? Cái này mà cũng có KPI hả?”
“Sao lại không?” Bác sĩ Phong mỉm cười nhìn Đặng Lâm nói. “Cung cấp nhân lực thế hệ mới cho quốc gia mà, nếu không tích cực tìm kiếm thì lấy đâu ra lớp trẻ đây.”
Đặng Lâm cười nói, “Tụi em vẫn chưa già mà anh.”
“Mấy đứa rồi cũng sẽ già thôi. Như anh đây này.” Bác sĩ Phong nặng nề đứng dậy mở tủ lấy một cái hộp thiếc, hóm hỉnh nói. “Ôi bộ xương già của anh.”
Anh ta mở hộp thiếc, lấy ra một ống tiêm cùng với mấy cái ống chứa mẫu xét nghiệm.
“Lâm à, cơ thể cậu cứ như vậy à? Không khá được chút nào sao?”
Đặng Lâm cười buồn lắc đầu, anh cũng không biết khi nào bản thân mới khá nổi. Thấy bác sĩ Phong ra hiệu, Đặng Lâm chìa tay để anh ta rút mẫu máu.
Sau khi lấy đủ máu, bác sĩ Phong cẩn thận niêm phong vào hộp thiếc, sau đó lấy dung dịch truyền mà y tá chuẩn bị lúc nãy truyền cho Đặng Lâm. Anh ta giải thích.
“Nghe nói cậu vừa bị thương bởi vũ khí AA mà lại sắp đi làm nhiệm vụ quốc tế. Cái này cũng không phải thần dược gì, chỉ là hỗ trợ cơ thể cậu một chút thôi.”
Đặng Lâm gật đầu. Anh cũng đang lo cơ thể mình bị quá tải thêm lần nữa mà không dám nói với ai.
Hai người ngồi trò chuyện câu được câu mất, chủ yếu là bác sĩ Lâm tư vấn một vài phương pháp hỗ trợ cơ thể, còn Đặng Lâm ngồi nghe.
Môt lúc sau thấy dịch truyền sắp xong, bác sĩ Phong mới nháy mắt với Đặng Lâm nói.
“Cậu muốn cùng tôi đi thuyết phục gia đình của đứa nhóc này không?” Trên tay anh ta là hồ sơ của đứa trẻ mang gen A duy nhất trong đợt kiểm tra vừa rồi.
Đặng Lâm cười không nói gì, xem như đồng ý.