- Thời khắc nhớ kỹ, sinh tử vinh nhục.
Đàm Luân cũng không lời vô ích, liền bắt đầu hạ lệnh:
- Căn cứ vào tình báo phân tích, người Mông Cổ hiện tại đã vòng qua Đại Đồng nhằm về hướng Đông Bắc. Mục tiêu của chúng rất có thể là Vạn Toàn hữu vệ. Một khi Vạn Toàn hữu vệ rơi vào tay giặc, Yêm Đáp sẽ làm lại con đường thông đạo lui về thảo nguyên, lần này Nam xâm thì có thể liệu trước không lo, đến lúc đó không chỉ vùng Trương Gia Khẩu sẽ chịu khổ đồ thán, kinh thành cũng sẽ rơi vào cảnh uy hiếp. Hiện tại, chúng ta cần phải xuất kích một lần mau mà hữu lực, làm cho Thát Lỗ kinh sợ, làm cho chúng không dám công kích Vạn Toàn.
Thoáng dừng lại, hắn nhìn sang Mã Phương vừa mới vào thành và nói:
- Mã tướng quân, ngươi rất rõ ràng lực uy hiếp của người Mông Cổ, vì vậy lần này tiên phong chắc chắn là ngươi.
- Tuân lệnh! - Mã Phương vẻ mặt hưng phấn ra khỏi hàng nói: - Bảo đảm sẽ cho chúng một đòn phủ đầu nặng nề.
- Đừng có mà cao hứng quá sớm. - Đàm Luân nghiêm mặt lại: - Cũng không phải bảo ngươi quyết chiến với chúng, mà là muốn hấp dẫn hoàn toàn được chúng, đồng thời bổn tướng và Doãn tổng binh sẽ suất lĩnh kỵ binh sở bộ giáp công từ cánh, Thần cơ doanh của Thích tướng quân cùng với bộ đội còn lại sẽ bố trí mai phục ở chỗ này.
Nói rồi, chỉ cây roi ngựa vào một điểm trên địa đồ, ngoại trừ Mã Phương mới đến, mọi người không nhìn cũng biết đó là địa khu Dương Hòa phụ cận Đại Đồng. Mà địa điểm quyết chiến này cũng chính là tiêu điểm bọn họ tranh chấp, rất nhiều người chủ trương lựa chọn ở giữa Trương Gia Khẩu và kinh thành, bởi vì nơi này cự ly gần kinh thành, Thần cơ doanh của Thích Kế Quang chỉ dùng một đến hai ngày là có thể đến nơi, không dễ bại lộ hành tung.
Mà một khi lựa chọn vùng Dương Hòa cách kinh thành 500 dặm, Thần cơ doanh muốn chạy qua đó thì phải cần năm ngày. Không nói đến quân đội bạn có thể tranh thủ được khoảng thời gian này hay không, chỉ nói đường xá dài như thế, có thể bị người Mông Cổ du kỵ cùng với hán gian càng khiến người khó lòng phòng bị phát hiện hay không? Vạn nhất bị người Mông Cổ sớm biết được, vậy thì toàn bộ kế hoạch sẽ triệt để hỏng rồi.
Cuối cùng vì sao bỏ gần tìm xa, bỏ dễ tìm khó, bởi vì Đàm Luân và Thích Kế Quang không dám đánh giá thấp chỉ số thông minh của Yêm Đáp hãn. Là hậu nhân của tiểu vương tử, anh hùng vĩ đại nhất trên thảo nguyên, hắn có lòng giả dối đa nghi như sói. Nếu như bố trí mai phục tại vùng Trương Gia Khẩu, Yêm Đáp khẳng định sẽ hoài nghi, có phải Minh quân đang dụ địch thâm nhập hay không, muốn dẫn họ chui vào rọ? Dù cho bọn Mã Phương có diễn có giống mấy thì cũng khả năng không lớn sẽ theo vào.
Cho nên phải thiết lập điểm phục kích tại nơi chúng đã từng đi qua. Mới vừa đi qua, biết không có uy hiếp mới có thể không cẩn thận nữa, và cứ thế cắm đầu vào vòng vây. Hơn nữa nhìn từ mức độ điều tra được, yếu nhất vẫn là ở phía sau, thường chỉ cần bảo đảm không có theo đuôi là được, sẽ không giống như tiền phương và hai cánh, thả ra trinh kỵ hơn 10 thậm chí trên 100 dặm.
Cuối cùng vẫn là Thích Kế Quang lập hạ quân lệnh trạng, bảo đảm trong vòng 3 ngày sẽ chạy tới Dương Hòa. Mặc dù mọi người không quá tin tưởng bộ đội của hắn, có thể tại trong ba ngày đi hết 500 dặm, nhưng quân lệnh trạng là cầm đầu mình ra đảm bảo. Mọi người vẫn biết Thích Kế Quang xưa nay thận trọng, tuyệt đối không thể càn rở đến mức lấy tính mệnh ra làm trò đùa. Lúc này mới nhất trí đồng ý định Dương Hòa là nơi quyết chiến.
Thấy diễn viên chính là Thích Kế Quang, Mã Phương bĩu môi nói:
- Thì ra ta chỉ là ngụy trang, vậy chẳng phải chán chết à.
Kẻ làm lính, tranh cường háo thắng không gì đáng trách, chỉ cần không thái quá là được rồi.
- Ha ha, lão tướng quân yên tâm. - Đàm Luân cười sang sảng nói: - Bởi vì theo tình báo tin cậy, trải qua nghỉ ngơi mấy năm nay, Thổ Man, Ngoã Lạt, một đông một tây, hai thủ hạ bại tướng của Yêm Đáp đều đã khôi phục nguyên khí rồi. Mặc dù còn thần phục bởi Yêm Đáp Hãn, nhưng mối thù hận của ba nhà tồn tại đã lâu, Yêm Đáp há có thể yên tâm về chúng? Cho nên mặc dù hắn tự suất lĩnh đại quân mà đến, khí thế rất hùng hổ, kì thực ngoài mạnh trong yếu, không dám hao binh tổn tướng quá nặng, để tránh khỏi hai nhà kia nổi tà tâm.
Rồi hắn nháy mắt mấy cái nói:
- Ngài hiểu ý của ta chứ?
". . ."
Mã Phương suy nghĩ chốc lát, đoạn vê râu cười nói:
- Hiểu rồi, hắn càng sợ tổn thất, chúng ta lại càng cố mà đánh, đuổi chúng đến Dương Hòa đi.
- Quá đúng.
Đàm Luân gật đầu cười nói:
- Ngươi giả vờ bại để dụ địch, người ta chưa hẳn dám đuổi qua đây, chẳng bằng đuổi thì còn có thể ngoan ngoãn hơn.
Giờ thì Mã Phương thoả mãn rồi.
- Còn có vấn đề gì không? - ánh mắt uy nghiêm của Đàm Luân đảo qua chúng tướng.
- Không có. - Chúng tướng đứng dậy đáp.
- Đi đi! - Đàm Luân vung tay lên, tan họp.
***
Các quân vốn đang ở trạng thái chuẩn bị chiến đấu, cho nên khi đến hừng đông thì tất cả đều đã chuẩn bị ổn thoả, chỉ cần lương thảo vừa đến là lập tức có thể xuất phát. Nhưng họ cũng không ôm hy vọng quá lớn đối với lần xuất phát hôm nay. Bởi vì nhìn từ kinh nghiệm dĩ vãng, muốn chuẩn bị lương thảo nhiều như vậy, lại phân đến các bộ đội thì ít nhất cũng phải cần hai ngày thời gian. Cho nên rất nhiều người chuẩn bị nắm chặt thời gian mà ngủ một giấc, dưỡng tinh thần.
Nhưng rất nhanh, các bộ hầu như đồng thời nhận được mệnh lệnh -- lập tức xuất phát.
Bọn quan binh mang theo toàn bộ vũ khí trang bị xếp hàng trên giáo trường, sau khi nghe được lời động viên cuối cùng của trưởng quan bên mình liền nhận được mệnh lệnh xuất phát. Các tướng sĩ rốt cuộc nhịn không được đặt câu hỏi:
- Quân lương ở đâu? Cũng không thể đễ cho chúng tôi đói bụng đi đánh giặc được mà?
- Chớ có ồn ào, đến cửa doanh lĩnh đi. - Các quân quan cùng một câu nói.
Bọn quan binh hồ nghi xếp hàng đi tới cửa quân doanh, thấy quan quân nhu đang phát cho mọi người một túi vải dài như ruột lừa, cầm ở trong tay nặng trịch, còn nóng hổi nữa chứ.
Họ được cho hay là lương thực trong này đủ dùng trong năm ngày, khi đến giờ cơm thì tự có người đến dạy ngươi ăn thế nào. Nhưng tuyệt đối không cho phép ăn vụng, bởi vì trong năm ngày sẽ không nhận được sự tiếp tế nào nữa, nếu như ngươi ăn cho hết thì cũng chỉ phải bị đói thôi.
Đứng ở trên đầu tường, Thẩm Mặc thấy các tướng sĩ khoác túi lương khô sau lưng, trùng trùng điệp điệp xuất phát về đằng xa, y không khỏi cảm khái nói với người bên cạnh:
- Năm vạn cái túi ruột chứa đầy Kế quang diện có thể chuẩn bị đủ trong một đêm, Thái Nhạc huynh thật như thần nhân vậy.
Đứng ở bên cạnh y là Trương Cư Chính, người đã suốt đêm chuẩn bị quân lương, thấy vành mắt hắn thâm quầng, cười nói giọng khàn khàn:
- Kinh thành ta có trăm vạn cư dân, chỉ năm vạn túi, mỗi nhà còn chưa phân được một túi đâu.
Rồi hắn nghiêm mặt nói:
- Ta thật đã thấy được cái gì gọi là dân tâm hướng về. Vừa nghe nói chuẩn bị lương khô cho các bộ đội đánh thát tử, các bảo trưởng đều hăng hái nhận lãnh, người muốn 80 cái, người muốn 100 cái, chỉ sở mình không có phần, hơn nữa tất cả đều đúng hạn bàn giao.
Lại có chút kích động nói:
- Càng làm cho người ta cảm động đó là không có một bảo nào giao thiếu, ngược lại phần lớn còn giao nhiều hơn. Lúc nãy khi kiểm kê lại có tới hơn 8600 cái. . . Lần này thì tuyệt đối đủ rồi.
- Lần này thật hiểu được cái cảm giác của Hạng Vũ rồi. - Thẩm Mặc cũng cảm động nói: - Nếu như trận này mà đánh không tốt, ta cũng không còn mặt mũi mà gặp phụ lão kinh thành nữa.
- Đừng có áp lực. - Trương Cư Chính khẽ nói: - Nên đánh thế nào thì cứ lo mà đánh đi, chỗ lão sư có ta rồi, sẽ không cản tay ngươi đâu.
- Đa tạ.
Thẩm Mặc vỗ vai hắn, thấp giọng nói:
- Cũng làm khó huynh rồi...
Trương Cư Chính là một người chịu trách nhiệm. Cái khác không nói, chỉ nói lần động viên bách tính toàn thành này, vì chuẩn bị lương cho quân đội đã xúc phạm đến lòng tự trọng vô vị của một số người trong triều đình. . .Dựa theo lý luận của họ, quốc khố có nghèo cũng không thể đi mượn của dân chúng được, bằng không thể diện của triều đình có còn nữa không?
Cho nên nhất định có một số tên ăn no rửng mỡ không có việc gì làm đang chuẩn bị tấu chương mà buộc tội Trương Cư Chính rồi.
Trương Cư Chính quả nhiên có chút buồn, nhưng lại khôi phục như lúc ban đầu:
- Nói chi vậy, ngươi đừng nghĩ nhiều làm gì, chuyên tâm đánh thắng trận này đi. Ngươi tốt ta cũng tốt. Bằng không, chúng ta cùng nhau mà bóc lịch thôi.
- Ừm.
Thẩm Mặc nặng nề gật đầu, ôm quyền nói:
- Cáo từ.
- Đợi tin tốt. - Trương Cư Chính cũng ôm quyền nói.
- Được.
Thẩm Mặc thẳng thắn đáp lại, phẩy áo choàng màu đỏ tươi phía sau một cái rồi bước nhanh xuống thành lâu.
Mà lúc này, tiên quân của Mã Phương đã rời khỏi kinh thành 40 dặm rồi.
Trấn Hoài An thuộc huyện Hoài An, thành trấn phồn hoa ngày xưa đã thành một mảnh đất khô cằn, mà thay vào đó là doanh trướng Mông Cổ mênh mông vô bờ.
Thu hoạch vượt quá tưởng tượng khi công phá thành Thạch Châu làm cho người Mông Cổ hết sức hưng phấn, nhưng bởi lo lắng Minh quân trả thù nên chúng không ngừng dời đi, mãi đến khi rời khỏi địa giới Sơn Tây mới dừng lại tu chỉnh, cũng khao thưởng tam quân, cổ vũ sĩ khí.
Lúc này trong quân doanh lửa trại khắp nơi, mùi rượu thịt thơm nức, các dũng sĩ Mông Cổ uể oải khắp người đang ngồi vây quanh lại uống rượu hát hò, bầu không khí rất vui vẻ. Trong hãn trướng ở trung bộ đại doanh thì càng bày la liệt gà vịt thịt cá, sơn hào hải vị. Người lãnh đạo oai hùng nhất của Mông Cổ đương đại là Thổ Tạ Đặc Hãn Yêm Đáp đang mở tiệc chiêu đãi các tướng soái của hắn, để ăn mừng thắng lợi vĩ đại lần này.
Yến hội mở từ buổi chiều cho đến buổi tối, các tướng quân uống thống khoái lâm li. Trưởng tử của Yêm Đáp là Tân Ái Hoàng Đài Cát đã rời khỏi chỗ ngồi, dẫn theo đệ đệ của hắn cùng với mấy vị đầu lĩnh nhảy múa ở giữa sân, ca bài ca mà họ thích nhất: "Quân đội Minh triều, ha ha, đều là rùa đen rút đầu, sao không nhất cổ tác khí, đánh tới Tử Cấm thành, Yêm Đáp hãn lên làm hoàng đế, mỹ nữ tam cung lục viện đủ cho ta hưởng thụ rồi. . ."
Mỗi một câu hát đều nghênh đón tiếng hoan hô như bầy sói hú.
Nhưng cũng không phải tất cả mọi người đều bị thắng lợi làm cho mê muội, một người Hán nhân theo sát chính vị nói khẽ với Yêm Đáp:
- Lần này đến đây chúng ta là muốn ép Minh triều ký kết minh ước Đàn Minh, mà không phải là công chiếm Bắc Kinh. Không nói đến lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, chúng ta có thể chiếm được thành Bắc Kinh hay không, cho dù hao hết sức lực bắn rơi nó, chúng ta rất khả năng sẽ ra không được, không thể quay về đâu.
Yêm Đáp râu tóc hoa râm, râu quai nón mày kiếm, mặt rộng miệng vuông, hai mắt khi mở khép tinh quang tứ xạ, giở tay nhấc chân đều mang theo vẻ uy phong lẫm lẫm của kẻ vương giả thảo nguyên. Nghe xong lời của Hán nhân đó nói, hắn nặng nề gật đầu nói:
- Tiết thiền nói có lý. Ta sẽ không mê muội đâu, chúng ta cứ án theo kế hoạch đánh Vạn Toàn hữu vệ.
'Tiết thiền' là ý chỉ 'Quân sư', là chức vụ của Hán nhân này. Hắn gọi Triệu Toàn, đã từng là một thư sinh lụi bại, sau khi đầu nhập vào Yêm Đáp tích cực bày mưu tính kế, cũng mời chào cho hắn công tượng, tụ tập lưu dân, làm bảo đảm rất lớn cho hậu cần của người Mông Cổ, và rất được Yêm Đáp tín nhiệm, cho nên được bổ nhiệm làm 'tiết thiền', không phút giây nào xa rời.
Lần này lộ tuyến của Yêm Đáp xuất chinh chính là tiếp thu chủ ý của hắn. Lúc đó Yêm Đáp và các con của hắn đang chuẩn bị trước tiên đánh Kế Châu, nhưng Triệu Toàn nói với họ rằng, vùng Kế Châu phòng ngự rất kiên cố, binh nhiều tướng mạnh; mà vùng Sơn Tây thì binh yếu nhược, bảo lũy thưa thớt, phòng bị mỏng. Thạch Châu, Tập Châu màu mỡ còn nhiều lương sắt, vả lại quan binh chủ yếu bảo vệ Tuyên Phủ, Đại Đồng, không dễ mà tới cứu. Yêm Đáp tiếp thu kiến nghị của hắn, phân ba đạo công Sóc Châu, Lão Doanh, Thiên Đầu quan, Minh quân bất ngờ không kịp phòng bị, lại sợ địch khiếp chiến, kết quả để cho hắn suất bộ Nam hạ, thâm nhập vào nội địa, thuận lợi ngoài ý muốn.
Điều này ít nhiều nhờ vào tham nghị và dẫn đạo của Triệu Toàn, Yêm Đáp càng coi hắn là tâm phúc, tự nhiên đối với hắn nói gì nghe nấy.
- Đại hãn anh minh.
Thấy Yêm Đáp tín nhiệm mình như vậy, Triệu Toàn cảm thấy vui sướng hơn cả ăn quả nhân sâm, hắn càng ra sức nói:
- Cướp bóc chém giết tuy vui sướng, nhưng chúng ta không thể quên mục đích cuối cùng -- chỉ cần đánh hạ được Vạn Toàn, lần này chúng ta sẽ đứng ở thế bất bại, đến lúc đó có thể lẽ thẳng khí hùng đàm phán với Minh triều, đạt được những gì chúng ta muốn.
- Ừm.
Yêm Đáp gật đầu, uống một hơi cạn rượu trong kim bôi rồi cười ha ha nói:
- Các huynh đệ, nghe thấy cả rồi chứ? Buổi tối hôm nay cứ tận hứng chơi cho đã, ngày mai chúng ta đại quân xuất phát, vượt qua Tiểu Dương hà, xông thẳng thành Vạn Toàn, mộng tưởng nhiều năm của chúng ta sắp tới rồi.
- Phụ hãn vạn tuế! - Tiếng hoan hô òa lên như sóng vỗ.
Yêm Đáp bưng ly rượu, hí mắt nhìn đám binh sĩ cuồng hoan phía dưới, tâm tư thì bay tới trên thảo nguyên mênh mông vô bờ. . .
Hắn là hậu duệ của Đạt Duyên Hãn, lãnh tụ vĩ đại nhất Mông Cổ, bao nhiêu năm rồi đánh Đông dẹp Bắc, hắn đã khống chế đông đến Tuyên Hoá, Đại Đồng tận Bắc, Tây tới Thanh Hải, Bắc tới sa mạc Gobi, Nam đối diện Trường Thành, uy thế thậm chí vượt quá Đạt Duyên Hãn năm đó.
Vì tăng mạnh thực lực, bù đắp cho thiếu thốn của mình, hắn còn tiếp thu Hán nhân tới nương nhờ từ Minh triều, ưu đãi bọn họ, khiến họ phục vụ cho mình. Bởi vì hắn phát hiện, những Hán nhân này mặc dù đánh trận không được, nhưng tinh thông rất nhiều tài nghệ, như xây nhà, chế cung, luyện sắt, người Mông Cổ không thiếu ngưu dương và mục nhân, chỉ thiếu những công tượng này thôi.
Vì vậy, Yêm Đáp hãn bắt đầu phương châm 'dụ người Hoa cho mình dùng', không chỉ đại quy mô thu nhận kẻ chạy nạn, khi xâm lấn Đại Minh cũng lấy cướp đoạt nhân khẩu là chủ. Trong đó kẻ tráng đinh có nghề càng đạt được hắn ưu ái. Yêm Đáp bắt những người này làm tù binh, thống nhất an trí tại vùng Phong Châu xuyên đất đai màu mỡ, thích hợp với trồng trọt, và lệnh người chủ động nương nhờ quản lý thay.
Những người này mặc dù xa xứ, rất nhiều lấy thân phận tù binh đến nơi đây, nhưng bởi vì Mông Cổ tuy có quân thần trên dưới, nhưng không có Chính phủ quan lại, dưới can qua vẫn để mặc cho việc chăn thả tự do. Ngoại trừ hàng năm phải giao nộp lương thực và mục thảo nhất định, chứ không có sai dịch gì khác. Bởi vậy không chỉ an cư lạc nghiệp, tới rồi không muốn đi, còn dụ dỗ hương thân quốc nội dẫn thôn mình đến. Kết quả vùng thảo nguyên ban đầu đã xuất hiện cảnh tượng kỳ dị 'ruộng đất nghìn khoảnh', 'mấy trăm thôn liền nhau', thậm chí xuất hiện thành phố với hình thức ban đầu -- Bản Thăng, trở thành căn cứ hậu cần quan trọng của hắn.
Mà ở trong quá trình này Bạch Liên giáo cũng phát triển mạnh mẽ trong cư dân Bản Thăng, hầu như mọi nhà tin giáo, mà giáo chủ Tiêu Cần và đám hộ pháp Khưu Phú, Triệu Toàn cũng thu được sự tín nhiệm của Yêm Đáp, từ từ trở thành lĩnh chủ của các 'Bản Thăng'. Là Hán nhân, bọn họ không có sự kính nể như người Mông Cổ đối với vương thất chính thống, điều họ suy nghĩ chỉ là làm sao để mình thu được địa vị càng cao hơn, để bản thân đạt được càng nhiều lợi ích hơn.
Khi Yêm Đáp kết thúc mấy năm mấy năm chinh phạt đối với Thanh Hải, trở lại đại bản doanh của mình liền thấy được một tòa thành phố chân chính -- đại Bản Thăng thành, đột ngột từ mặt đất mọc lên, không chỉ có tường thành lô cốt, dân cư, còn có 'Bát đại lâu các' và cung điện hoa lệ. Thì ra các con của hắn dưới kiến nghị của bọn Triệu Toàn đã triệu tập người Hán của địa khu Bản Thăng phỏng theo hình thức kinh đô triều Nguyên kiến tạo cho hắn một tòa đô thành.
Đối mặt với Yêm Đáp hãn đang mơ hồ, mấy tên Đài cát cùng với bọn Tiêu Cần, Triệu Toàn quỳ xuống, cùng nói:
- Mời đại hãn kiến hào xưng đế!
Xưng đế vậy ý nghĩa thành lập một quốc gia do mình hoàn toàn thống trị, sẽ triệt để quyết liệt cùng Bắc Nguyên Hãn Đình tại Liêu Đông, mình sẽ không còn là 'Tế nông' bỏ đi nữa, mà là một Khả Hãn chân chính.
(Tế nông ý là Thái tử hoặc Phó hãn, theo tiếng Hán là Tấn vương)
Đúng vậy, bây giờ hắn vẫn chưa chân chính là Khả Hãn mà, bởi vì hắn không phải là cháu ruột của Đạt Duyên Hãn, cho dù thực lực có mạnh thì thân phận của hắn vẫn sẽ là 'Tế nông' của Mông Cổ. . . Cũng chính là Phó hãn. Mà vị trí của Khả Hãn Mông Cổ chỉ thuộc về đường tôn của hắn, Trát Tát Khắc Đồ Hãn của bộ Thổ Man -- mặc dù vương đình của người sau đã bị hắn đuổi đến Sát Cáp Nhĩ vùng Liêu Đông. Nhưng người ta là huyết mạch chính thống của Đạt Duyên Hãn, Khả Hãn được mọi người của thảo nguyên công nhận.
Đã từng, phụ thân của Yêm Đáp lợi dụng huynh trưởng chết sớm mà đoạt hãn vị một lần, nhưng đợi cháu trai vừa thành niên, trong tiếng phản đối của toàn thảo nguyên đành phải đem hãn vị nhường lại cho người ta, chán chường trở về cánh hữu, không lâu sau uất ức mà chết. Bài học này làm cho Yêm Đáp khắc sâu trong ký ức, cho nên dù đã không coi Trát Tát Khắc Đồ Hãn ra gì hắn cũng không dám tùy tiện hành sự, hắn biết mình không thể ứng phó với sự phản đối của mọi người.
Nhưng cứ buông tha như vậy sao? Mình vài chục năm nay đông chinh tây sát, mở mang vạn lý là vì cái gì? Không phải là muốn hoành thành tâm nguyện của phụ thân chưa xong đó sao?
Yêm Đáp hãn không đưa ra đáp án, nhưng hắn cũng cho Đại Bản Thăng thành mà hắn ở một cái tên Mông Cổ, gọi là 'Hồi Hột', ý là 'thành phố màu xanh', cũng mệnh lệnh thủ lĩnh các bộ đều dọn hãn trướng đến Hồi Hột, đúng hạn triều bái với hắn.
Sự xuất hiện của thành thị đã mang đến sự liên hệ chặt chẽ cho các bộ Mông Cổ, nhưng muốn duy trì thành thị như vậy khiến nó không ngừng phát triển lớn mạnh, tiến tới mở rộng thực lực kinh tế của mình, thực hiện giấc mộng Khả Hãn của mình thì phải có thiết khí ổn định, nguồn hạt giống cùng với các vật tư khác. Những thứ này dựa vào chiến tranh thì không thể thỏa mãn được, chỉ có thể thông qua hỗ thị giải quyết. Cho nên Yêm Đáp hãn cần khai biên hỗ thị hơn so với bất cứ lúc nào trước đây.
Bởi vì không rõ nội tình của Minh quân nên Yêm Đáp tạm hoãn qua sông, đồng thời lệnh trưởng tử Tân Ái Hoàng Đài Cát suất vạn kỵ binh truy kích bộ đội của Mã Phương. Hoả nhãn kim tinh của Yêm Đáp hãn đã nhìn ra nhánh Mã gia quân này xa không bằng năm đó, cho nên vẫn chưa vận dụng chủ lực bao vây tiêu trừ.
Mà bên Mã Phương cũng không có thói quen thắng tí rồi nghỉ, mà sau khi chỉnh biên lại lần nữa liền tích cực ứng chiến, liên tục tiếp chiến với Tân Ái tại mấy nơi Thỏ Nhi lĩnh, sông Ẩm Long. Bởi vì kinh nghiệm chiến đấu không đủ, thoạt đầu mấy trận đều chịu thiệt, nhưng cũng may Mã Phương tri kỷ tri bỉ, chỉ huy như định, nhóm cựu tướng của Mã gia quân càng phát huy được tác dụng nòng cốt, trợ giúp mọi người khắc phục tâm tình hoảng loạn. Lại còn thêm trang bị đại lượng điểu súng, cũng áp dụng chiến pháp mới nhất khiến kỵ binh Mông Cổ không dám quá phận tới gần, lúc này không bị làm loạn địa thế.
Nếu không sao có thể nói, chiến trường là học đường tốt nhất chứ, sau mấy trận tiếp chiến, bọn quan binh rốt cuộc thoát khỏi sợ hãi, có thể phát huy trình độ như bình thường rồi. Lúc này tâm huyết khổ tâm luyện binh nhiều năm của Mã Phương cuối cùng thấy được hiệu quả, hắn xung phong suất lĩnh Mã gia tinh kỵ dũng mãnh làm tiên phong, dẫn dắt đại bộ đội nhiều phen chém giết. Chiến thuật hỏa thương và thiết kỵ phối hợp xung phong lẫn nhau khiến quân Mông Cổ chỉ giỏi về kỵ xạ liên tiếp gặp khó khăn. Đao binh, hỏa thương binh, kỵ xạ thủ như sóng qua lại phóng ngựa trùng kích, dưới mưa đạn của hỏa thương nổ vang đều nhịp, kỵ binh Mông Cổ trước kia không ai bì nổi đều bị đánh ngã ngựa, vài lần tiếp chiến đều thương vong không nhẹ.
Nhưng quân đội Mông Cổ dù sao huấn luyện có tố, mỗi khi gặp chiến sự bất lợi lập tức có thể phát huy ưu thế cơ động. Thông qua phương thức yểm hộ lẫn nhau bình yên lui lại, sau đó một ngày liên tục chiến năm lần, Mã Phương công, quân Mông Cổ bại, Mã Phương đuổi, quân Mông Cổ lui, mặc dù liên tiếp thắng lợi, nhưng thủy chung không thể làm địch nhân thiệt hại nặng.
Hơn nữa sau khi trải qua kinh ngạc liên tiếp, Tân Ái Hoàng Đài Cát đã lý giải tân chiến pháp của Minh quân, hắn phát hiện hỏa thương thủ của đối phương mặc dù lợi hại, nhưng tồn tại thiếu sót rõ ràng. Đầu tiên, phải xuống ngựa xạ kích, tính cơ động kém, thứ hai, mặc dù hoả lực đồng loạt xạ kích có lực sát thương rất mạnh nhưng sau mỗi một kích đều toát ra khói trắng mù mịt, không thể liên tục xạ kích. Thứ ba, yêu cầu đại lượng kỵ binh bảo hộ, mà Minh quân nhân số có hạn, không có khả năng bảo vệ chu toàn. Như vậy chỉ cần lấy chính diện đột kích cùng hai cánh bọc đánh kết hợp, cương quyết trùng kích nội tuyến thì có thể có hiệu quả.
Vì bảo đảm một kích thành công, hắn thỉnh cầu phụ hãn tiếp viện, quả nhiên ngày hôm sau Yêm Đáp phái tới Bố Ngạn Đài Cát và Bính Thố Đài Cát, mỗi người suất một vạn binh mã, ở hai cánh Hoàng Đài Cát hình thành thế bao vây Minh quân. Mã Phương thấy tình thế không ổn, suất quân lui về hướng nam.
Người Mông Cổ rất ít có hứng thú đối với việc tiêu diệt Minh quân, nếu bình thường sẽ dừng không truy kích. Nhưng mọi sự luôn luôn ngoại lệ, khi đối diện là Mã Phương và Mã gia quân của hắn đã mang đến cho chúng vô số sỉ nhục thì Hoàng Đài Cát và bọn đệ đệ của hắn không muốn bỏ qua cơ hội báo thù này. Huống chi, Yêm Đáp hận Mã Phương thấu xương, nếu có thể bắt được hoặc giết chết hắn, phụ hãn tất nhiên đại duyệt, nhất định sẽ trọng thưởng.
Dù sao cũng là dân tộc trên lưng ngựa, cũng đều cưỡi ngựa, tốc độ của kỵ binh Mông Cổ phải nhanh hơn Minh quân. Mắt thấy sắp chạy không thoát, lại là địch đông ta ít, Mã Phương quyết định thật nhanh, mệnh quân thay đổi phương hướng, tiến vào Mã Liên bảo bố trí phòng vệ ngay tại chỗ. . . Minh quân không giỏi dã chiến, vì phòng ngự Thát Lỗ xâm lấn, đành phải tại biên giới tỉnh xây dựng rất nhiều tòa thành để phòng ngừa quân đội tùy thời tiến nhập, dựa vào thành trì lấy hỏa khí chống lại kỵ binh Mông Cổ. Mã Liên bảo chính là một trong số đó. Mã Phương rõ ràng nhớ kỹ, 10 năm trước đã từng tại đây cử hành qua đại diễn binh một lần, tối đa có thể chứa 10 vạn quân đội mà.
Khi bộ đội tiến vào Mã Liên bảo, Mã Phương lại trợn tròn mắt, cứ điểm quan trọng mà hàng năm Binh bộ đều phải chi tiền để tu sửa này không ngờ giờ đã thành nguy thành. . . Lúc này mới qua mấy năm thôi mà, trên tường thành nặn bằng đất vàng thấy chi chít là khe nứt kinh người, đứng ở bên trên mà thầm khiếp sợ, chỉ sợ giẫm sập nó mất. Mã Phương không khỏi căm giận ân cần thăm hỏi mười tám đời tổ tông của một số người. Đây đã không phải là vấn đề tham ô nữa rồi, mà là họa quốc trắng trợn.
Phó tướng Triệu Dũng bên cạnh hắn thấy thế, lo lắng nói:
- Đại nhân, Mã Liên bảo đã không thể cho chúng ta phòng ngự nữa rồi, chúng ta mau rời khỏi đây thôi.
Các tướng lĩnh còn lại cũng gật đầu biểu thị tán thành.
- Rời khỏi? Có thể đi đâu? - Mã Phương đứng trên cửa thành lâu, híp mắt nói: - Người Mông Cổ chốc lát sẽ đến ngay, rời khỏi đây chúng ta sẽ khó thoát khỏi bị tiêu diệt.
- Vậy phải nhanh sửa tường thành một chút thôi. - Đám người Triệu Dũng lại kiến nghị: - Mặc dù đã không kịp nhưng méo mó có còn hơn không mà.
- Không cần. - Mã Phương lại cự tuyệt: - Lúc này sửa tường thành chỉ có thể bại lộ hư thực của chúng ta, làm cho người Mông Cổ hạ quyết tâm cường công.
Chúng tướng không khỏi kinh hoảng, bọn họ biết, lúc này Đàm Luân và Doãn Phượng bọc đánh từ cánh hẳn là còn ở xa ngoài trăm dặm, binh lực thủ quân của Vạn Toàn hữu vệ đơn bạc, cũng tuyệt đối sẽ không đến cứu, những người khác càng không thể trông mong gì. Hiện tại Mã Liên bảo vị trí của mình đã là 'tuyệt địa' rõ đầu rõ đuôi. Nhưng tướng quân kiên trì cố thủ, còn không cho sửa gấp, đây không phải là dẫn mọi người đưa vào tử lộ sao?
Mã Phương cũng không để ý đến họ nghĩ thế nào, hắn cắm tướng kỳ của mình lên đầu tường thành, lại mệnh lệnh bộ hạ trong thành gióng trống khua chiêng, bày ra giả tượng mấy vạn tinh binh tọa trấn. Đợi tất cả chuẩn bị sẵn sàng, người Mông Cổ cũng chạy tới Mã Liên bảo, thấy đầu tường là đại kỳ chữ 'Mã' phất phơ trong gió, khiếp sợ uy danh của "Mã vương gia" huynh đệ Hoàng Đài Cát chưa dám lập tức khởi xướng cường công, chỉ phái nhóm nhỏ kỵ binh thăm dò. Mã Phương trấn định như thường, thản nhiên ứng đối, mỗi lần đều khiến cho chúng một đi không trở lại, làm cho người Mông Cổ càng nhìn không ra mánh khóe.
Hoàng Đài Cát không rõ hư thực không dám công thành, chỉ dùng ngạnh nỗ và pháo đất do Hán gian chế ra không ngừng oanh kích đầu tường. Từ buổi chiều công kích cho đến mãi hoàng hôn, cuối cùng làm sụp đổ một đoạn tường thành Mã Liên bảo lâu năm thiếu tu sửa dài vài chục trượng. Trong tiếng hoan hô của người Mông Cổ, thuộc cấp của Mã Phương vội vàng muốn dẫn người đi tu sửa tường thành, nhưng bị Mã Phương kiên quyết ngăn lại.
Không chỉ không quản tường thành bị đổ sụp, ngược lại còn mệnh lệnh toàn quân tiến hành lặng lẽ, thậm chí cũng không hoàn kích đối với sự quấy rầy của quân đội Mông Cổ, trong nhất thời toàn quân 'yên lặng', nghênh ngang ca bài 'không thành kế' với đối thủ.
Bên kia, mấy Đài cát đã xảy ra tranh chấp kịch liệt, Bố Ngạn cho rằng đối phương là phô trương thanh thế, Bính Thỏ lại cảm thấy trong đó có trá, Tân Ái lúc thì cảm thấy cái này có đạo lý, lúc thì cho rằng cái kia đúng, chần chờ không thể hạ quyết tâm.
Sau khi đêm xuống, vì thử hư thực của Mã Phương, Hoàng Đài Cát mệnh bộ hạ gióng trống khua chiêng, bày ra tư thế toàn diện tiến công, thậm chí châm đuốc, trắng đêm hò hét nhục mạ dưới thành, trong nhất thời khiến quan binh bên trong thành kinh khủng không hiểu. Mã Phương lại không chút hoang mang, mệnh bộ hạ công khai mở cửa thành Mã Liên bảo, còn mình thì thản nhiên tĩnh tọa trong quân trướng, coi như mắt điếc tai ngơ đối với quân Mông Cổ khiêu khích.
Không môn tận lộ chủ động như vậy có khác gì dẫn sói vào nhà đâu? Thành viên cũ của Mã gia quân thì còn đỡ, chứ đám quân quan mới gia nhập ai cũng sợ đến tái cả mặt, họ cực lực khuyên Mã Phương đừng mạo hiểm như vậy -- một khi người Mông Cổ nóng đầu chạy ào vào thành, vậy tất cả mọi người sẽ thành cá trong chậu, một người cũng trốn không thoát.
Mã Phương thì bình thản ung dung nói với các tướng lĩnh của hắn:
- Nếu như Yêm Đáp đích thân tới ta nhất định sẽ nghe kiến nghị của các ngươi, nhưng hiện tại là ba đứa con của hắn, chư vị hẳn là đều nghe qua cố sự 'Ba hòa thượng không có nước uống'*, ba tên này đều không muốn để cho nhân mã của mình mạo hiểm, kết quả sẽ chỉ là không giải quyết được gì.
(Câu chuyện ngụ ngôn về ba vị hòa thượng xem thêm ở đây Link)
- Đây là ngài đang đánh cược. - Có người nói thẳng ra.
- Phải thì thế nào? - Mã Phương hí mắt nhìn người nọ, khóe miệng nở nụ cười mỉa mai: - Chỉ cần cuối cùng ta thắng, vậy không ai có thể nói ra nói vào.
Chủ tướng đã có thái độ cường ngạnh như vậy, mọi người chỉ nghe theo mệnh trời thôi.
Dưới hư hư thực thực, quân Mông Cổ quả nhiên bị lừa, uy danh hiển hách của Mã vương gia khiến cho chúng không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ sợ trong thành có mai phục đại quân thật sẽ bị Minh quân đóng cửa đánh chó, tạo thành tổn thất thảm trọng. . . Phải biết rằng, tại dân tộc thảo nguyên mạnh hiếp yếu, huyết thống tôn quý, hay danh vọng cao thượng đều là thứ vất đi, chỉ có thực lực, thực lực cường đại mới là bảo đảm cho địa vị và quyền thế. Cho nên ba người cũng không nguyện mạo hiểm hao binh tổn tướng, đi dò xét thực hư cho người khác. Kết quả kêu gào cả đêm, cuối cùng chỉ phái mấy nhánh quân nhỏ vào thành xem thử, sau khi đi ra cũng chỉ nói rằng trong thành hình như ẩn núp thiên quân vạn mã, nhưng đến tột cùng có bao nhiêu Minh quân, mai phục ở đâu thì không nói rõ ràng được.
Trinh sát không làm cho các huynh đệ Đài cát loại bỏ nghi ngờ, trái lại khiến họ càng thêm mù mờ. Trải qua một đêm dằn vặt, khi hừng đông, người Mông Cổ hình như quyết định tạm thời rút quân.
Mà lúc này trong Mã Liên bảo Mã Phương đối diện với các tướng sĩ của hắn, làm động viên chiến tranh cuối cùng:
- Địch nhân đã lui rồi, đối mặt với thành không mà không dám vào, có thể thấy chúng sợ ta.
Các tướng sĩ lo lắng hãi hùng cả một đêm hình như trút được gánh nặng, tất cả thỏa sức cười òa lên.
Mã Phương khoát tay, đợi mọi người an tĩnh lại mới nói tiếp:
- Chiêu 'không thành kế' hiểm trung cầu thắng này cuối cùng giành được thời gian quý giá cho chúng ta, có thể thấy được trời xanh cũng phù hộ cho ước định hiện tại của chúng ta, thời gian đã đến là lúc chúng ta triển khai phản kích, các huynh đệ theo ta lao ra ngoài quyết một trận tử chiến với chúng nào.
- Quyết một trận tử chiến, quyết một trận tử chiến!
Thấy các tướng sĩ sĩ khí tăng vọt, Mã Phương lập tức hạ lệnh toàn quân truy kích. Từ lúc các tướng sĩ dưỡng đủ thể lực ở trong Mã Liên bảo, họ hung hãn lao ra từ trong đống phế tích đổ sụp, giơ lên mã đao sáng như tuyết nhắm thẳng người Mông Cổ đang lui lại. Mấy Đài Cát thấy thế liền trò cũ giở lại, yểm hộ lẫn nhau, vừa đánh vừa lui, mục đích cũng rất minh xác là giải đất bình nguyên hơn mười dặm phía tây nam.
Thì ra Tân Ái và đệ đệ của hắn trải qua một đêm thương lượng đã quyết định thay đổi sách lược. . . Ngươi không phải là muốn dùng kế gạt bọn này sao? Hiện tại chúng ta cũng dùng kế. Phương châm cụ thể là, trước lấy nhóm kỵ binh nhỏ trá bại dụ Mã Phương khinh tiến, ý đồ dụ hắn tới vùng trống trải bình nguyên để phát huy được lực cơ động của kỵ binh Mông Cổ. Thấy Mã Phương quả nhiên suất bộ đột tiến, mấy Đài cát vui mừng quá đỗi, cố đè nén lại tâm tình nóng vội, một mực lui binh đến vùng bình nguyên, đang muốn hạ lệnh bao vây để tiêu diệt thì thấy thám báo mặt tái ngắt chạy tới, hoảng loạn nói:
- Việc lớn không tốt, hai cánh quân ta chợt phát hiện rất nhiều kỵ binh Minh quân.
Ba người tức thì choáng váng, Bính Thố Đài Cát nổi trận lôi đình nói:
- Không có khả năng, trừ phi chúng biết bay.
Chúng rất tự tin đối với tốc độ của mình, không tin Mã gia quân có thể phát sau mà đến trước.
Tức giận thì tức giận, ai cũng biết thám báo không dám nói bậy, Tân Ái bình tĩnh nói:
- Nhân số có bao nhiêu?
- Nam bắc mỗi bên ít nhất có một vạn!
Thấy bên cạnh có một sườn núi, Tân Ái giục ngựa chạy tới rồi móc ra một cái kính thiên lý từ trong người, nhìn theo phương hướng thám báo chỉ. Hôm nay trời tốt, nghìn dặm không mây, quả nhiên có thể thấy hơn 10 dặm có bụi mù tung lên, bằng kinh nghiệm, nhân số không dưới 1 vạn.
Lại nhìn phía nam cũng là như vậy, Tân Ái rốt cuộc biến sắc nói:
- Đã trúng mai phục của Minh quân!
- Vậy chúng ta nhanh hội họp với phụ hãn đi. - Bố Ngạn hoảng loạn nói.
- Không được. - Bính Thỏ lập tức phủ định: - Nơi này hướng về Đông Bắc toàn là đồi núi đường nhỏ, rất thích hợp để quân địch bố trí mai phục, hiện tại chúng ta trở lại, tám phần mười sẽ trúng mai phục.
Có được hán gian Bạch Liên giáo tương trợ, chúng rất rõ địa hình vùng này như lòng bàn tay.
Biết vậy Bố Ngạn cũng không nhắc lại hội hợp với phụ hãn nữa. Tân Ái đành phải mặt sai người không tiếc tất cả trả giá đem tình huống thông tri phụ hãn, một mặt dẫn theo quân tạm thời lui về Tây, dự định né tránh Minh quân, từ Đại Đồng ngược Bắc hội hợp với phụ hãn.
***
Minh quân đột nhiên xuất hiện chính là nhánh quân bọc đánh do Đàm Luân và Doãn Phượng suất lĩnh, họ ngày đi đêm nghỉ ẩn dấu hành tung, kiên trì chờ đợi thời cơ. Mãi đến khi thời cơ thích hợp mới từ chỗ ẩn thân đánh ra, cùng Mã Phương từ Đông Nam Bắc ba mặt, hùng hổ tiến công người Mông Cổ.
Ba Đài cát thấy tình thế không ổn vội vã lui lại, song phương một đuổi một chạy, buổi chiều cùng ngày tiến vào Dương Hòa vệ thuộc cảnh nội Sơn Tây. Trong vài lần tiếp chiến thì người Mông Cổ dựa vào kỵ xạ cao siêu đều làm cho Minh quân ăn thiệt thòi, cự ly song phương cũng càng kéo càng xa. Nhưng người Mông Cổ một đêm chưa nghỉ, lại mệt mỏi hơn nửa ngày nên đã người kiệt sức, ngựa hết hơi, chiến ý đã không còn, chỉ nghĩ nhanh một chút thoát ly chiến trường để mà nghĩ ngơi một phen, sau đó mới tính tiếp.
Lúc này trước mắt lại xuất hiện hai nhánh rẽ, Hoàng Đài Cát hỏi:
- Đây đều đi thông tới đâu?
- Hướng bắc là Thập Ngũ Lương, toàn đường núi gồ ghề khó đi.
Khưu Phú của Bạch Liên giáo trước khi làm phản đã từng là một tiêu trưởng của Đại Đồng hữu vệ, hắn quen thuộc từng cây ngọn cỏ ở đây như lòng bàn tay:
- Hướng Tây là Đại Nam Oa, quá khứ là một vùng đất bằng phẳng.
Tân Ái nhìn về hướng bắc, quả nhiên thấy núi non trùng điệp, khó khăn lắm mới bỏ rơi một khoảng cách, nếu như bị Đại Đồng xuất binh bố trí mai phục ở trên núi ngăn cản lối đi, tình huống chắc không xong; lại nhìn về hướng tây xa xa, thấy phía trước đường xá rộng rãi, liếc mắt nhìn lại cũng không có địa hình dễ bị mai phục như triền núi đồi đất, vì vậy hắn hạ quyết tâm nói:
- Hướng tây!
Thế là 3 vạn kỵ binh Mông Cổ tiếp tục hướng tây, thời gian một bữa cơm đã đến Đại Nam Oa, lại nghe thám báo báo lại, phía trước phát hiện mấy nghìn bộ binh Minh quân đang nghiêm trận đón địch.
- Cái gì?
Tân Ái đầu tiên là cả kinh, sau đó giận quá hóa cười:
- Ngon lắm, đem con hùng ưng của thảo nguyên bọn này trở thành con gà mái thật rồi sao, chỉ mấy nghìn bộ binh cũng dám châu chấu đá xe!
Tượng đất cũng có ba phần thổ tính, đầu tiên bị Mã Phương tại Mã Liên bảo đùa giỡn một đêm, lại bị đại quân của Minh quân đuổi theo cả nửa ngày, vị trưởng tử của Yêm Đáp Hãn này tự nhận thảo nguyên thiên kiêu đã đến sát biên giới bạo phát, hắn để Mã Phương khi dễ cũng tính cho qua, chứ không thể dễ dàng tha thứ cho một nhóm bộ binh cũng dám động thủ trên đầu thái tuế.
Phải biết rằng phía trước là vùng quê bằng phẳng, nghĩ mai phục cũng không thể được, tại loại địa hình này, đối với kỵ binh thì bao nhiêu bộ binh cũng chỉ chém như thái rau, căn bản tạo không được uy hiếp. Huống chi phe mình còn gấp mấy lần quân địch.
Lúc này khẳng định không thể trốn tránh nữa, bằng không thì Tân Ái đi tìm miếng pho mát đâm đầu vào chết cho rồi.
- Tiến lên, san bằng chúng nó!
Tân Ái rút ra mã đao, các dũng sĩ đã sớm nghẹn đủ một bụng tức lộ ra mã đao sáng như tuyết, hung hãn xông lên trước.
***
Người Mông Cổ đối mặt chính là Thích Kế Quang và Thần cơ doanh của hắn.
Từ sau ngày 5/10 tiếp nhận nhiệm vụ, Thần cơ doanh liền bắt đầu hành quân cấp tốc 500 dặm. 500 dặm đường phải đi trong vòng ba ngày, cho dù đổi thành kỵ binh cũng đã là cực hạn rồi, huống chi Thần cơ doanh có hơn phân nửa là bộ binh dựa vào hai chân bước đi, còn trên trăm chiếc chiến xa cồng kềnh nữa. . . Mỗi chiếc xe mặc dù được phân thêm hai con ngựa thồ, nhưng trọng lượng gần 2000 cân nếu như không cho thêm nhân lực thì mỗi ngày chỉ có thể đi bốn năm chục dặm, thế thì phải tết công gô mới tới nơi được.
Cho nên các tướng sĩ của xa doanh đều dũng mãnh ngoan cường, dùng sợi dây kéo, lấy tay đẩy, muốn chiến xa nặng nề đuổi kịp tốc độ hành quân. Nhưng cái giá phải trả cũng rất thảm trọng, ngày hôm trước còn đỡ, đến ngày hôm sau thì khi đi có một số binh sĩ đã lảo đảo rồi, lại bỗng nhiên té ra đất, bò dậy cũng không nổi nữa.
Thích Kế Quang căn bản không dừng lại, chỉ giữ lại một đội kỵ binh lo cho đám quan binh bị tụt lại phía sau. Hắn liên tục thúc giục bộ hạ chẳng phân biệt được ngày đêm đi tới, dọc theo đường đi ngay cả thời gian dừng lại ăn miếng cơm cũng không cho, toàn bộ quan binh bao gồm cả hắn đều vừa đi vừa ăn. . .Ăn một miếng Kế quang diện, uống một ngụm nước lạnh, lại ăn một miếng, lại uống một ngụm, một bữa cơm cứ giải quyết như vậy đấy.
Cuối cùng dựa vào nghị lực và sự chịu đựng ngoan cường, sau trả giá cực lớn, Thích gia quân đã sáng tạo ra kỳ tích 3 ngày hành quân 500 dặm. Kỳ tích này không thể làm lại, bởi vì thay đổi bất cứ một nhánh quân đội nào trên đời này đều không thể chịu đựng nổi hành quân với cường độ cao như thế, chỉ có Thích gia quân với huấn luyện nghiêm khắc, quân pháp sâm nghiêm, vả lại quan binh có cảm giác vinh dự và ý thức trách nhiệm mới có thể hoàn thành một lần đại cơ động xưa nay chưa từng có.
Nhìn bộ hạ trận địa sẵn sàng đón quân địch, yên lặng chờ quân Mông Cổ xuất hiện, Thích Kế Quang thở sâu, cách biệt 14 năm, gió ở biên tái vẫn mạnh như vậy. Sau 10 năm chiến đấu và tắm máu trong các nơi phồn hoa, hắn rốt cuộc lại trở về chiến trường như lúc đầu, để cho các đồng liêu phương bắc nhìn thấy, Thích Nguyên Kính hắn có phải là chỉ có thể khi dễ đám mâu tặc ở phía nam, gặp phải kỵ binh Mông Cổ thì hiện nguyên hình hay không?