Quan Cư Nhất Phẩm

Chương 771: Gửi thư




Dương Bác là quan lớn nhất phẩm, sao phải đích thân nói đỡ cho Nhật Thăng Long?
Vì tình cảnh của nó ở Bắc Kinh đã tới mức nguy ngập.
Tất cả đều vì Thẩm Mặc bị vu khống vào ngục, kẻ hãm hại y không ngờ, quan viên trẻ này không phải chỉ dựa vào hoàng đế mới có quyền lực. Sớm đã đem mình gắn chặt vào lợi ích của thế lực các phương, cho nên bọn họ phải cứu y, bảo vệ lợi ích hiện có.
Trong thời điểm sinh tử, các thế lực đó bùng phát sức mạnh cực kỳ đáng sợ, rất nhanh trong cung truyền ra tin tức đám đạo sĩ cáo trạng với hoàng đế; tiếp đó Bắc trấn phủ ti tra ra cuốn Tây Du Ký là do một tên chưởng quầy Nhật Thăng Long giao cho đám đạo sĩ.
Cuối cùng Thẩm Mặc lấy ra cuốn Tây Du Ký thời Nguyên, thành pháp bảo giải tội cho y. Huống hồ Gia Tĩnh cũng chẳng định làm gì y thực, kết quả tất nhiên là gặp dữ hóa lành.
Mặc dù thoát hiểm, nhưng bị chơi một vố lớn không trả đũa là không thể. Vừa khéo gió xoay chiều, đám đạo sĩ thất sủng, thượng du nghiêm trị, tất cả liền bị bắt hết vào Bắc trấn phủ ti, chẳng nói cũng biết, bọn chúng sống không bằng chết, có gì là khai tuốt tuồn tột.
Bắc trấn phủ ti nắm được chứng cứ Nhật Thăng Long hối lộ yêu đạo với mục đích bất lương, theo làn sóng bài trừ tệ nạn thời Gia Tĩnh, phàm kẻ có quan hệ với yêu đạo đều bị người ta đuổi đánh, Bắc trấn phủ ti đem chứng cứ đưa cho phủ Thuận Thiên, đóng cửa một loạt 18 cửa hiệu của Nhật Thăng Long tại Bắc Kinh, người chủ sự bị bắt, người làm không cho phép rời chỗ ở.
Khách hàng của tiền trang kinh hoảng, đòi yêu cầu trả tiền, dù Nhật Thăng Long đang bị niêm phong, tạm thời không thể thanh toán, nhưng thanh danh rớt xuống vực sâu. Đại tiền trang hùng cứ kinh thành, không ngờ chớp mắt rơi vào cảnh không gượng lại nổi.
Sở dĩ chưa chết hắn vì một người không cho, thân phận người đó ngoài dự liệu mọi người, vì đó là Thẩm Mặc. Bất kể với tư cách là kẻ bị hại hay là ông chủ đằng sau của Hối Liên, tựa hồ y phải thừa cơ đẩy Nhật Thăng Long vào cảnh vạn kiếp bất phục mới đúng.
Nhưng Thẩm Mặc không làm thế, vì mục tiêu lớn, y không chỉ suy nghĩ trên lập trường của Hối Liên. Khi tận mắt nhìn tư bản tài chính bị cường quyền dày xéo không có chút năng lực kháng cự, y không thể trơ mắt để tiền bạc của khách hàng bị cường quyền chiếm đoạt, càng không thể để dân chúng mất đi lòng tin vào loại tiền trang kiểu mới.
Lòng tin gây dựng lên cực kỳ gian nan, nhưng sụy đổ thì chỉ trong một ngày, khi đó không phải bi kịch riêng của Nhật Thăng Long mà Hối Liên cũng ảnh hưởng, thậm chí công thương nghiệp sẽ bị ảnh hưởng.
Cho nên y một mặt không có Trấn phủ ti động vào kho bạc của Nhật Thăng Long, một mặt kiềm chế cửa hiệu Hối Liên muốn chiếm đoạt địa bàn, nhất là với Hối Liên càng dốc lòng khuyên nhủ bọn họ đứng ở tầm cao nghành nghiệp nhìn vấn đề.
Chính vì có y ngầm hòa giải, nên Nhật Thăng Long mới thoi thóp được cho tới ngày nay. Hiện giờ Dương Bác quay về, lợi dụng sức ảnh hưởng mạnh mẽ của ông ta, cùng tài chính của Tấn thương, tạo dư luận, chạy quan hệ, làm hoàn cảnh của Nhật Thăng Long tốt lên.
Nhưng Dương Bác nhìn xa trông rộng không xé bỏ giấy niêm phong cửa tiền trang Nhật Thăng Long, ông ta hi vọng thông qua đó truyền tín hiệu thiện chí với Thẩm Mặc, cũng như Thẩm Mặc thông qua bảo vệ Nhật Thăng Long truyền tín hiệu với ông ta vậy.
Vốn với nhân mạch hùng hầu và tư cách lão thành, Dương Bác chẳng cần để thế lực chỉ dựa vào tiên đế mới có như Thẩm Mặc vào mắt.
Nhưng từ sau khi trở về, ông ta chẳng được thuận buồm xuôi gió mà liên tiếp thua thiệt, nhất là thua trận trong lần cạnh tranh nhập các. Ai cũng bảo do tiên đế lú lẫn, nhưng Dương Bác sao có thể không ngửi ra mùi vị bất thường trong đó.
Mặc dù không nắm được sơ hở, nhưng ông ta đoán được do đôi sư đồ luôn ghen ghét người bên cạnh kia làm ra.
Bị một vố đau, Dương Bác nhìn rõ tình thế, triều đường hiện nay do sư đồ Từ Giai định đoạt, chưa đến lượt ông ta nhúng tay vào.
Dương Bác tỉnh táo muốn kháng cự lại sư đồ này phải bớt kẻ địch, kết minh thêm, nếu như cùng Thẩm Mặc hóa địch thành bạn, bằng tăng thêm hai đồng minh, lãi lớn.
Thẩm Mặc vừa bị sư đồ kia chơi cho một vố đau đớn, bất kể là đồng bệnh tương lân, hay là lợi dụng thời cơ thì Dương Bác cũng không bỏ qua, đem chuyển phải cầu Thẩm Mặc biệt thành giúp đỡ, không nợ gì ai.
Tuy thế Dương Bác không tùy tiện tỏ thái độ, nhất là lúc cần phải tỏ rõ lập trường, ông ta và thế lực ông ta đại biểu sẽ chọn trung lập.
Có điều với Thẩm Mặc thế là đã hài lòng rồi, ít nhất là khiến đám ngôn quan thích theo gió trở cờ lòng sinh kiêng kỵ, không doán đoán thượng ý ngả hết sang phía đối phương.
Huống chi cuộc hội diện hôm nay nằm trong dự mưu của Thẩm Mặc, chỉ cần y chấp nhận thình cầu của ông ta, tin chắc Dương Bác phải giúp mình việc lớn hơn, không tin đợi mà xem.
~~~~~~~~~~~~~~
Về tới nhà thay y phục xong, Thẩm Mặc tới thư phòng.
Ba vị tiên sinh đứng lên hành lễ, Thẩm Mặc ngồi xuống ghế thái sư ỷ, nói:
- Thập Nhạc công nói rất đúng, thói đời chuyển biến thật nhanh, nhận thức của ta vẫn còn dừng lại tiền triều điểm tới là dừng, người ta thì đã lục thân bất nhận rồi.
Vương Dần gần đầu:
- Lần này phải đáp trả ngay, nếu không lòng người sẽ tản mác, rắc rối càng lớn.
- Có phải đại nhân bị Dương Bác mời đi?
Thẩm Minh Thần hỏi.
- Tác dụng rất ít.
Vương Dần lắc đầu:
- Đám Sơn Tây tối đa chỉ có thể hò reo cổ vũ, muốn bọn chúng rút đao tương trợ thì chúng ta chưa có bản lĩnh đó.
Thẩm Mặc chỉ cười.
Vương Dần mẫn cảm nhận ra, hỏi:
- Chẳng lẽ đại nhân có kế sách gì hay?
- Hiện giờ chưa nói được.
Thẩm Mặc tỏ ra thần bí:
- Các vị coi như không có chuyện đấy đi.
- Được, ba chúng tôi đã thảo luận, "quân tử báo thù mười năm chưa muộn", nếu chúng ta báo phủ ngay sẽ có hiềm nghi đảng tranh, không có lợi với hình tượng của ngài.
- Đúng thế.
Thẩm Mặc tán đồng:
- Nhưng cục diện bất lợi phải lập tức vãn hồi, nếu không nó ngày càng xấu.
Hôm nay lên triều, đám quan viên xưa kia luôn một mực cung kính y, đứng xa xa nhìn trộm bàn tán. Hiển nhiên cảnh bị Cao Củng chửi nhục đã bị người ta nhìn thấy truyền đi rồi.
- Kỳ thực biện pháp không phải không có.
Thẩm Minh Thần lên tiếng:
- Không biết đại nhân có chấp nhận không hay thôi.
- Nói ra nghe xem.
- Đại nhân, đối phương muốn ly gián ngài không thể để bọn chúng đắc ý, làm tốt quan hệ với Cao Củng không phải xong rồi sao?
Dư Dần lên tiếng.
Nụ cười trên mặt Thẩm Mặc tắt đi, mặt sầm xuống:
- Các vị muốn bản quan đi tìm Cao Củng?
Ba người cùng gật đầu, Thẩm Mặc im lặng rất lâu mới nói:
- Đâu có dễ ... Cái tính Cao Củng đã ương lên là có kéo không quay lại. Huống chi bản quan tốt xấu gì cũng là quan nhị phẩm, bị người ta tát má phải còn đem má trái ra cho người ta, quan viên triều đình nhìn vào ta ra sao?
- Không cần đại nhân tự đi.
Thẩm Minh Thần nói:
- Thuộc hạ nguyện đi một chuyến.
- Tiên sinh ư? Ông ta liệu có cho tiên sinh vào không?
Dù Thẩm Minh Thần là Chiết Đông tài tử, nhưng Cao Củng khắc định không để vào mắt, đi chỉ chuốc nhục vào thân.
- Một mình thì không được, nhưng thuộc hạ có bằng hữu.
- Ai?
- Lý Đăng Vân.
Thẩm Mặc ngạc nhiên:
- Thông gia của Cao Củng ư?
- Đúng, là ông ta.
Lý Đăng Vân người Hà Nam, làm quan tới hộ bộ tả thị lang, nhưng bị ngự sử đàn hặc bãi quan, có điều ông ta không phục, cho nên chưa rời khỏi kinh thành.
Thì ra nhà Lý Đăng Vân ở sát ngõ Bàn Cờ, sau khi bị bãi quan rảnh rỗi, mỗi ngày đều tới quán trà đốt thời gian, vừa khéo Thẩm Minh Thần cũng có sở thích này, thế là hai người thành bạn trà. Thường nghe ông ta than vãn mình bị vu cáo, có kẻ thèm muốn vị trí của mình, vì thế Thẩm Minh Thần ghi nhớ truyền này trong lòng.
Sáng hôm sau Thẩm Minh Thần cố ý tới muộn, đợi Lý Đăng Vân vẫy tay gọi, vội tới cáo lỗi:
- Xin lỗi, xin lỗi, tiểu đệ tới muộn.
Lý Đăng Vân trên sáu mươi, người gầy nhỏ, nhưng có thể nhìn ra khí độ ung dung của quan lớn, cười nói:
- Không sao.
Liền pha trà mời khách, thấy Thẩm Minh Thần ít nói, mặt mày có vẻ ưu sầu, quan tâm hỏi:
- Sao, lão đệ có chuyện không thuận tâm à?
- Lão ca nhìn ra sao? Làm mất hứng của lão ca rồi.
Thẩm Minh Thần vội xin lỗi.
Lý Đăng Vân tính cách hào sảng, nghe thế thì cười bảo:
- Có chuyện gì nói ra đi, không giúp được lão đệ cũng có thể góp ý mà.
- Không phải chuyện của đệ mà là đông ông nhà đệ.
Lý Đăng Vân biết hắn làm mưu sĩ cho người ta, nhưng không biết phủ nào:
- Ông đông nhà đệ gặp rắc rối gì?
- Ài, đông ông bị một vị trưởng giả tôn kính nhất hiểu lầm, đang ở nhà uống rượu giải sầu.
- Chuyện này không phải giải thích rõ là xong sao?
Lý Đăng Vân cười:
- Ta thấy đông ông nhà đệ không bỏ thể diện xuống được, đơn giản thôi, tìm người có thể tin cậy nói dùm là xong mà.
Thẩm Minh Thần ủ rũ nói:
- Nhưng vị trưởng giả đó cao không với tới, tìm ai cho được?
Lý Đăng Vân nghe thế tò mò:
- Nói tên ông ta ra xem cao tới mức nào.
- Vậy lão ca nghe nhé, ông ta là đương triêu thái tử thái phó, nội các thứ phụ, văn hoa điện đại học sĩ Cao Củng, Cao Tân Trịnh.
- Hả?
Nụ cười trên mặt Lý Đăng Vân cứng lại.
- Đấy, để đã bảo mà, cao không với tới.
Thẩm Minh Thần gạt đi:
- Thôi, chúng ta nói chuyện khác.
Nhưng Lý Đăng Vân không chịu bỏ qua, nhìn hắn chằm chằm:
- Đông ông của đệ là ai?
- Họ Thẩm, danh húy không dám nói, hiệu Giang Nam.
Thẩm Minh Thần bị nhìn sởn gai ốc:
- Lão ca sao thế?
- Thẩm Giang Nam...
Lý Đăng Vân trầm ngâm, trùng hợp hay bị người ta tính kế. Không thể, Cao Củng và Thẩm Mặc trở mặt ngày hôm qua, còn mình và hắn quen nhau đã gần hai tháng ... Xem ra là trùng hợp thật.
Lý Đăng Vân lại hỏi:
- Chuyện này ta đã nghe nói rồi, là Thẩm đại nhân bán đứng Cao các lão, sao lại bảo hiểu lầm.
- Đương nhiên là hiểu lầm, lão ca nói xem, đặt vào vị trí của lão ca có làm thế không?
- Không.
Lý Đăng Vân lắc đầu:
- Công lao nhường cho kẻ khác, tội mình chịu, chả ai làm thế.
- Đại nhân nhà đệ 30 tuổi làm tới quan nhị phẩm, chẳng lẽ chuyện này cũng không hiểu.
Lý Đăng Vân trầm ngâm:
- Nhưng mà còn tình sư đồ ...
- Sư đồ?
Thẩm Minh Thần cười lạnh:
- Người ta coi đông ông nhà đệ là học sinh bao giờ? Trong mắt người ta, học sinh thực sự chỉ có Trương Cư Chính.
Nghe thấy cái tên đó, mặt Lý Đăng Vân rất khó coi, nghiên răng rít lên:
- Trương ... Cư ... Chính ...
Kẻ thay vị trí ông ta là Trương Cư Chính, nên có người bảo đám ngự sử đàn hặc ông ta chỉ là cái cớ, mục đích thực sự là dọn cho cho họ Trương.
Lý Đăng Vân vốn không tin chuyện vớ vẩn như thế, nhưng khi ông ta xin từ chức theo thông lệ khi bị đàn hặc, Từ Giai phê ngay không hề giữ lại, cho nên ông ta hận luôn đôi sư đồ này ... Nhất là Trương Cư Chính, nhắc tới hắn là ông ta hận bầm gan tím ruột.
- Sao thế?
Thẩm Minh Thần vờ giật mình:
- Lão ca có khúc mắc với hắn.
- Ừ bị hắn chơi một vố.
- Ài, đông ông nhà đệ cũng thế.
Thẩm Minh Thần hạ thấp giọng nói:
- Nghe đâu hắn khi còn ở phủ Dụ vương đã câu kết với đám thái giám ở đó, cho nên giờ hoàng thượng có suy nghĩ gì, Trương Cư Chính sẽ biết trước tiên ...
Rồi thở dài:
- Chỉ hận hắn vì thăng tiến của mình mà hủy tiền đồ người khác, còn bày ra thủ đoạn dơ bẩn, lý gián đông ông nhà đệ và Cao các lão, không phải là hành vi của quân tử.
Lời này nói đúng vào chỗ đau của Lý Đăng Vân, trầm ngâm một chút rồi nói:
- Đệ thấy ta làm thuyết khách cho đông ông nhà đệ thì sao?
Thẩm Minh Thần không ngờ ông ta dễ dàng đồng ý như thế, cố áp chế vui mừng:
- Đa tạ lão ca, nhưng phủ các lão, người tầm thường chúng ta không vào được đâu.
Lý Đăng Vân cười thản nhiên:
- Lão ca đệ tuy là kẻ áo vải tầm thường, nhưng có thể lên tiếng ở Cao phủ, thế này đi, bảo đông ông nhà đệ viết một bức thư, mai ta đưa đệ tới Cao phủ.
- Lão ca không trêu đệ chứ?
- Không tin thì thôi.
Bị nghi ngờ, Lý Đăng Vân tỏ ý không hài lòng.
- Tin tin.
Thẩm Minh Thần chắp tay liên tục:
- Đa tạ lão ca, nếu có thể cùng Cao các lão hòa hảo như ban đầu, đông ông nhà đệ nhất định hậu tạ.
- Chuyện vặt thôi mà, đi đi, sáng mai ta đợi đệ ở nơi này.
Trương Cư Chính đi từng nước cờ một, Thẩm Mặc mù mờ không biết ai là chủ mưu, ai là tòng phạm, nhưng y biết trong cuộc đấu tranh nhập các, Trương Cư Chính đã giành được lợi thế lớn, còn mình thì bị ngáng một cái ngã rõ đau.
Làm việc phải phân rõ chính phụ, hiện giờ nhiệm vụ trọng yếu của y là phải tích lũy vốn liếng để nhập các, tốt nhất là có thể vào trước Trương Cư Chính. Còn về phần ai hãm hại mình, không phải lúc suy nghĩ.
Vào thời khắc quan trọng này, bất kể thế nào cũng không thể mất lòng Cao Củng, cho nên sau khi được câu trả lời của Thẩm Minh Thần, y liền viết một phong thư, trình bình âm hiểm của kẻ địch, vô tội của mình, xin Cao các lão ngàn vạn lần chớ mắc lừa.
Ngoài ra còn khẩn thiết biểu thị kính trọng với Cao các lão, xin ông ta giải trừ hiểu lầm, đồng tâm hiệp lực phò tá hoàng thượng.
Một quan viên nhị phậm mà phải hạ mình như thế, các mưu sĩ thấy ấm ức thay cho Thẩm Mặc.
Thẩm Mặc lại nghĩ rất thoáng, cười:
- Các vị không hiểu Cao Củng, ông ta rất thông minh, nhưng vì thăng tiến đột ngột mà trở nên kích động vô lối. Hiện giờ chắc chắn ông ta cũng phát hiện ra điều không ổn rồi , ta hạ mình xuống cho ông ta cái thang, chắc chắn ông ta sẽ xuống.
Thấy đại nhân khôi phục lại sự ung dung thường ngày, ba vị mưu sĩ cũng yên tâm. Vì bị giam lỏng mất gần một năm, đại nhân không hòa nhập vào cục diện mới, làm bọn họ lo thay, nhưng giờ thấy y dưới áp lực khôi phục lại, đó là tin tức tốt nhất.
Sáng hôm sau Thẩm Minh Thần đúng lời hẹn tới quán trà.
- Đệ tốt số đấy.
Lý Đăng Văn cười:
- Tảo triều hôm nay lại bỏ rồi, Cao các lão đang ở nhà.
Thẩm Minh Thần cười thầm, vì dù bỏ tảo triều, Cao Củng cũng phải tới nội các mới đúng. Nhưng hắn không nói ra, chắp tay với Lý Đăng Vân:
- Toàn nhờ vào lão ca hết.
Rồi hạ giọng xuống:
- Đông ông nhà đệ cũng nhờ chuyển lời cho lão ca, chuyện của lão ca, đông ông sẽ chú ý. Kỳ thực chẳng to tát gì, chẳng qua Cao các lão không tiện lên tiếng mà thôi.
Lý Đăng Vân gật đầu, lòng vui vẻ :" Xem ra Thẩm đại nhân cũng hiểu ta chịu giúp là vì cái gì?"
Vì thế hai người cùng tới phủ Cao củng, Cao Củng không giúp được gì thông gia bị oan ức nên rất áy náy, thái độ rất khách khí, lập tức mời vào hậu đường.
Tới hậu đường, Cao Củng chắp tay cười với Lý Đăng Vân sau đó nhìn Thẩm Minh Thần hỏi:
- Vị này là?
- Là hảo hữu của ta.
Lý Đăng Vân không nói là bạn trà, còn dát vàng lên mặt Thẩm Minh Thần:
- Giang Nam Thẩm Cú Chương.
Cao Củng ghét đám danh sĩ tài tử lắm lời rườm rà, cho nên Lý Đăng Văn giới thiệu rất ngăn gọn.
Cao Củng cảm thấy cái tên này quen tai, nhưng không nhớ ra, nói:
- Là bằng hữu thông gia thì mời vào.
Chuẩn bị trà nước xong lại hỏi Thẩm Minh Thần:
- Bằng hữu không xuất thân khoa cử?
Vì Lý Đăng Vân không giới thiệu quan chức nên ông ta biết đối phương không thuộc quan trường.
- Hai mươi năm trước trúng quế bảng, rồi gặp phải đại lễ án, nên nản lòng không muốn tiến thêm nữa.
Thẩm Minh Thần biết, người ngạo mạn như Cao Củng, ngươi càng hạ mình ông ta càng không coi ra gì, nên nói thế với ý :" Ta nhìn thấu rồi, không thèm hầu hạ hôn quân nên không thi tiếp."
Cao Củng nghĩ :" Còn vênh à?" Liền nói:
- Tức là học vẫn tiên sinh còn hơn tiến sĩ lưỡng bảng?
- Tiến sĩ thì có học vấn lắm à?
Thẩm Minh Thần hỏi ngược lại.
- Tiến sĩ nào không dùi mài đèn sách mười năm, chẳng lẽ không có học vấn?
Cao Củng hơi giận kẻ nông cuồng này rồi.
- Mười năm đèn sách, chỉ biết bát cổ! Không biết tam thông tứ sử là gì, không biết Hán tổ Đường tông là hoàng đế triều nào? Không biết sắc lệnh triều đình viết ra sao.
Thẩm Minh Thần thở dài:
- Trong triều toàn loại quan đó, chẳng trách không hiểu dân sinh, không biết trị quốc.
- Khẩu khí lớn lắm.
Cao Củng thấy hắn nói trúng tệ nạn đương thời, nên có chút kinh trọng, nhưng vẫn cười lạnh:
- Khoa cử đã dùng cả nghìn năm, chẳng lẽ bằng hữu có cách hay hơn.
- Chẳng qua chỉ là luận bát cổ ai cao ai thấp.
Thẩm Minh Thần tự tin nói:
- Khoa cử Đường Tống có rất nhiều khoa mục, chẳng phải chỉ có khoa tiến sĩ. Tới triều ta chỉ trọng Khổng Mạnh, đám quan viên tuyển chọn ra chỉ thuần một đám mọt sách ngu ngốc.
Thấy hắn càng nói càng kinh người, Lý Đăng Vân ho một tiếng cắt ngang:
- Cú Chương, chúng ta vào việc chính đi.
Cao Củng lại nói:
- Cứ để hắn tiếp tục.
- Hộ bộ phải biết chuyên gia kiểm toán tài chính; công bộ cần người am hiểu thủy lợi, công trình kiến trúc; công bộ cần biết chế tạo ... Mỗi nghề đều cần nhiều năm kinh nghiệm, nghiên cứu. Đại Minh ta thiếu nhất là những nhân tài như thế, có cũng chỉ toàn là tiểu lại địa vị cực thấp, còn phải nghe đám trưởng quan ngu dốt không hiểu gì chỉ huy bừa. Dân ngoài nghề chỉ huy dân trong nghề chính là tệ nạn của Đại Minh.
Thẩm Minh Thần quyết định nói hết luôn:
- Cho nên muốn chấn hưng Đại Minh phải cải cách thi cử, phân chia ra binh khoa, công kia, hộ khoa, hình khoa ... Trừ tứ thư ngũ kinh phải có kiến thức chuyên môn.
Chăm chú nghe hết lời Thẩm Minh Thần, Cao Củng lộ vẻ tán thưởng, dù lý tưởng hóa kiểu thư sinh, nhưng cũng có phương hướng khả thi. Vì thế thật lòng nói:
- Tiên sinh đại tài, không biết có hứng thủ ở lại trong phủ giúp ta cải cách tệ cũ của triều đình?
- Đa tạ các lão, có điều học sinh đã nhận lời người khác, chúng tôi có chút thân thích, y đãi học sinh tình thâm ý trọng, học sinh không nỡ bỏ đi.
Cao Củng trầm ngâm:
- Ai có phúc như thế?
- Thẩm Giang Nam.
- Cái gì?
Cao Củng tức thì trừng mắt lên:
- Thì ra ngươi là sứ giả của y.
- Không thể nói là sứ giả.
Thẩm Minh Thần cười:
- Luận bối phận học sinh là ca ca của y, không nỡ thấy y suốt ngày buồn bã, nên mạo muội tới nói rõ hiểu lầm, tránh người thân đau buồn, kẻ thù thống khoái.
- Ta và y chẳng có gì để nói.
- Các lão chớ giận.
Lý Đăng Vân khuyên:
- Để lão đệ ấy nói vì sao muốn quản chuyện này đã.
- Nói.
Thể diện thông gia vẫn phải nể, Cao Củng hừ một tiếng.
- Lão đệ của học sinh là con cưng của trời, bình sinh không phục ai, nhưng lại rất kính trọng các lão.
Thẩm Minh Thần tranh thủ cơ hội nịnh bợ:
- Y thường nói, dù chỉ được công sự với ngài ở Quốc tử giám, nhưng học thức, khí độ, chí hướng của ngài đều làm y ngưỡng mộ. Nói ngài có tài phò tá xã tắc, chấn hưng Đại Minh. Còn tự hào nói, được ngài hẹn cùng lập sự nghiệp thiên thu. Dám hỏi các lão có chuyện này không?
Cao Củng cũng nhớ lại những chuyện trước kia cùng Thẩm Mặc, nhớ lại lời thề của hai người, không khỏi buồn bã:
- Nhưng y chỉ biết tránh hại tìm lợi, chọn nịnh bợ sư phụ mình...
Thẩm Minh Thần hiểu ngay, Cao Củng nổi giận kỳ thực vì ông ta thiếu tự tin, vì áp lực lớn của Từ Giai mà mất kiểm soát, vội nói:
- Các lão, ngài trúng gian kế của người ta rồi! Ngài nghĩ xem , đại nhân nhà học sinh nói với Từ Giai có lợi gì? Chắc chắn có kẻ phát hiện ra chuyện này nên vừa tranh công vừa muốn ly gián ngài và đại nhân nhà học sinh.
Cao Củng thần sắc phức tạp nhưng không nói gì.
- Ngài và đại nhân và học sinh là người đương kim thánh thượng tin cậy nhất, nếu tin tưởng lẫn nhau không ai làm gì được. Nếu có khoảng cách, người ta hạ từng người một không khó khăn gì.
Kỳ thực hai ngày qua, Cao Củng cũng hiểu, Thẩm Mặc quyết không làm chuyện hại mình lợi người này, nhưng nếu ông ta dễ dàng thay đổi, chẳng phải thể hiện mình quá ngu xuẩn sao? Nên nói:
- Nếu có kẻ lý gián, vì sao không tự mình nói.
- Đại nhân nhà học sinh sợ tới ngài cũng không gặp, làm kẻ khác chê cười, cho nên viết phong thư nhờ học sinh chuyển giùm, mời các lão xem qua.
Cao Củng nhận lấy bức thư, mở ra xem.
~~~~~~~~~~~~~~~~
Cùng lúc đó trong đại nội.
Nơi làm việc của nội các thực sự không phải Vô Dật điện ở Tây Uyển mà ở Văn Hoa điện.
Trong hoàng cung không có bức tường nào không lọt gió, Từ Giai hay tin Long Khánh đế trong thời gian thủ hiếu đã sủng hạnh cung nữ, hết tang xong càng quá đáng, ban ngày cũng đòi nữ nhân hầu hạ.
Mới lên làm hoàng đế chưa lâu, chưa tới lúc trễ nải vậy mà đã thế, Từ Giai không khỏi mất lòng tin vào tương lai.
- Vi sư muốn đem ân uy trả cho chủ thượng, nhưng chủ thượng không có ý tiếp nhận, làm sao đây, làm sao đây.
Từ Giai thở dài:
- Thái Nhạc, cứ tiếp tục thế này thì phải làm sao?
Trương Cư Chính không bi quan như sư phụ, ngược lại có chút phấn khích:
- Đó gọi là vua nhàn thần mệt, sư phụ thân là thừa tướng, tất nhiên phải suất lĩnh quần thần , gánh trọng trách lớn hơn.
Từ Giai hừ một tiếng, không quay lưng lại:
- Cách nói của ngươi khá giống Cao Túc Khanh đấy.
Trong cuộc họp nội các, ông ta kiến nghị dâng thư khuyên gián hoàng đế, Cao Củng cũng nói như vậy. Nhưngkhông nghĩ thế, ông ta cho rằng hoàng đế là chúa tể thiên hạ mà chẳng làm gì, thực khiến người ta thất vọng.
Nghe ra sư phụ bất mãn, Trương Cư Chính vội giải thích:
- Nói giống nhau, nhưng suy nghĩ khác nhau. Học sinh cho rằng hiện giờ hoàng thượng tín nhiều triều đình, là thời cơ cho sư phụ thực hiện hoài báo, học sinh nguyện dốc lòng phò tá sư phụ..
Từ Giai giơ tay lên bảo hắn không nói nữa, ngồi xuống bàn lớn, thở dài:
- Ta muốn làm vài việc, nhưng vật cản quá lớn.
Trương Cư Chính biết ông ta nói tới hai vị đại học sĩ Quách Cao không biết an phận, chuyện gì cũng có ý kiến, khiến làm việc lại chẳng được nhanh gọn như thời Gia Tĩnh. Thêm vào Từ Giai có tuổi rồi, nên dễ sinh mỏi mệt buồn nản.
Trương Cư Chính nhớ ngày trước khi tiên đế giá băng, Từ Giai đột nhiên gọi hắn tới Tây Uyển bào :
- Thánh dụ soạn di chiếu, ta đọc, ngươi chấp bút.
Hắn còn nhớ khi đó tay mình run lên, không phải vì căng thẳng mà vì hưng phấn, vì mỗi một câu một chữ trong di chiếu sẽ thành phương châm cho trân triều. Người viết nó tất nhiên có thanh danh lớn, thành trọng thần thiên hạ nhìn vào.
Hắn cũng ý thức được, chuyện này sẽ đắc tội với Cao Củng, vì luận tư cách, luận tài ba, theo quy củ thì Cao Củng càng thích hợp hơn mình.
Hắn cũng ý thức được sư phụ làm thế là để không muốn hắn dính dáng tới Cao Củng nữa. Cân nhắc thiệt hơn, hắn vẫn lao theo không chút do dự, vì dụ hoặc quá lớn, hắn có thể sớm ngày nhập các đều là dựa vào thứ này.
Nhưng luận cần chính liêm khiết, chính trực, quả cảm, trong triều không ai hơn được Cao Củng. Cho nên hắn không muốn đứng phía đối lập với ông ta, đối đầu với một người như thế, bất kể thắng thua, danh dự cũng sẽ tổn hại lớn.
Lo lắng của Trương Cư Chính cũng là băn khoăn của Từ Giai. Đối phó trực diện với Cao Củng mang lại tổn hại lớn, nhưng ông ta không sao nhịn được, cho nên ám thị cho học sinh của mình, trừ cái họa tâm phúc này.
Ai ngờ Trương Cư Chính hiển nhiên không muốn đối đầu với Cao Củng, làm Từ Giai thất vọng, xem ra mình đã chiều hắn quá mức, dám giở trò khôn lỏi ra với mình. Từ Giai thở dài:
- Thái Nhạc vi sư già rồi. Không còn tâm lực thực hiện hoài bão như đám trẻ các ngươi nữa. Kỳ thực ta sớm có ý treo ấn từ quan, về chăm vườn tược. Nhưng nếu lời này nói ra, ắt cục diện tạo ra bao năm bị kẻ phản đối phá hỏng, dẫn tới kiếp nạn .. Chỉ đành ép mình mà làm thôi. Nhưng rốt cuộc chống đỡ được bao lâu ta không biết, mong ngươi có thể sớm gánh trọng trách, sớm tiếp nhận y bát của ta.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.