- Không không, phải thông báo cho Cẩm Y Vệ khống chế Nghiêm Thế Phiên trước, rắn không thể không đầu, hắn mới là trọng điểm.
Thẩm Mặc khẽ thở dài:
- Thứ nhất, sau khi huynh bại lộ, Nghiêm Thế Phiên tám phần là không ở Nam Xương nữa, thứ hai nếu Cẩm Y Vệ không có vấn đề, chuyện có tới mức như ngày hôm nay không?
Hà Tâm Ẩn ngạc nhiên:
- Cẩm Y Vệ có vấn đề?
- Cẩm Y Vệ giờ thuộc quản hạt của Đông Xưởng, nội tình đệ không rõ, nhưng tổng hợp chuyện xảy ra ở Giang Tây và Hà Nam, trong chuyện này không thể không có vấn đề.
Thẩm Mặc đứng dậy, đi vòng quanh:
- Đệ hoài nghi, có một âm mưu cực lớn, cực nguy hiểm được mưu tính từ lâu đã bố trí xong, chỉ đợi con mồi đâm đầu vào.
- Mục đích cả bọn chúng là ...
Hà Tâm Ẩn gian nan nuốt nước bọt:
- Là cái gì?
Trong khoang thuyền, không khí như đóng băng, mọi người đều nghe thấy tiếng tim mình đập, Hà Tâm Ẩn và Thúy Vân nhìn Thẩm Mặc, hi vọng y đưa ra kết luận cuối cùng và cách giải quyết. Vì năm tháng trước kia đã chứng minh, người này luôn có cách hoàn thành nhiệm vụ mà người khác không thể.
Nhưng lần này Thẩm Mặc trầm tư hồi lâu, sắc mặt nặng nề:
- Hiện giờ tầm của chúng ta quá thấp, giống như thầy bói xem voi, không thể làm rõ ý đồ chân thực của bọn chúng... Bất kỳ một phán đoán sai lầm nào cũng dẫn tới hậu quả không thể dự liệu ...
- Chẳng lẽ không làm gì cả?
Hà Tâm Ẩn cau mày.
- Đương nhiên là không phải, đệ sẽ lập tức tới Hồ Quảng, nghĩ cách để hoàng đế cảnh giác.
- Vậy thì tốt quá.
Thúy Vân reo lên:
- Chỉ cần hoàng đế cảnh giác, những kẻ kia muốn hại ông ta sẽ khó khăn rồi.
- Tẩu tẩu đừng lạc quan như vậy, ai mà biết tình hình nơi đó ra sao, chúng ta phải đề phòng vạn nhất.
- Cái gì? Ngươi đoán bọn chúng đã ra tay với hoàng đế rồi?
Hà Tâm Ẩn tròn mắt.
- Đệ nói vạn nhất thôi.
Thẩm Mặc lắc đầu cười:
- Chúng ta giao hẹn với nhau, nếu như trong vòng mười ngày không có tin tức của ta, hai người hỏa tốc tới kinh thành, xin Từ các lão chuẩn bị ứng biến ... Ài, thật không biết tới lúc đó sẽ xảy ra chuyện gì.
Hai người cảm nhận được rõ ràng gánh nặng tâm lý của Thẩm Mặc, họ cho rằng y lo lắng cho vận mệnh của đất nước, Thúy Vân an ủi:
- Trời có Đại Minh, có nhiều người trung nghĩa như thế, hoàng thượng sẽ không sao đâu mà.
Hà Tâm Ẩn cũng thu lại thái độ hận đời:
- Chuyện truy tung Nghiêm Thế Phiên cứ đặt lên người ta, còn đại nhân, phải chú ý an toàn đấy.
- Đệ biết rồi, chúng ta chia nhau ra hành động thôi.
- Được.
Hà Tâm Ẩn gật mạnh đầu:
- Vậy chúng ta chia nhau ra hành động.
Tiễn vợ chồng Hà Tâm Ẩn đi, trời đã lấp lánh sao, Thẩm Mặc đứng ở mũi thuyền hồi lâu không nói. Thời khắc này, tâm tình của y hết sức nặng nề, vì với tri thức lịch sử ít đáng thương của y chỉ biết sau Ninh Vương tựa hồ Minh triều không phát sinh ra vương thất làm loạn nữa, hiện giờ vì y xuất hiện lịch sử thay đổi. Nếu khiến thiên hạ đại loạn, sinh linh lầm than, thì lương tâm y sao chịu nổi.
Sa Vật Lược đi tới bên cạnh:
- Hình như có chuyện lớn sắp xảy ra.
Thẩm Mặc hít một hơi gió đêm:
- Có một số dấu hiệu không tốt, ngài cha cố, ta để ngài ở Vũ Xương , đợi chuyện này kết thúc sẽ phải người đi đón ngài.
Mặt Sa Vật Lược cứng lại:
- Không không, đại nhân cứ đưa tôi theo, tôi hi vọng góp chút sức lực cho đại nhân.
- Ý tốt của ngài ta xin nhận, có điều đây là chuyện của nước chúng tôi, ngài là người ngoài, không cần thiết phải xen vào.
- Tôi không tán thành lời của đại nhân.
Sa Vật Lược kiên trì nói:
- Tôi đã đem sự nghiệp cả đời mình đặt ở Đại Minh, cho nên tôi không thể đứng ngoài.
Thẩm Mặc mỉm cười:
- Có thể có nguy hiểm đấy.
- Nguy hiểm tôi từng gặp còn nhiều hơn số quốc gia tôi đi qua.
- Có thể mất mạng đấy.
- Tôi đã chết mấy lần rồi.
Sa Vật Lược nhún vai.
- Nếu ngài chết, sự nghiệp truyền giáo của ngài sẽ ra sao?
- Nếu chúa cho rằng tôi làm đúng, người sẽ phù hộ cho tôi bình an vô sự.
Sa Vật Lược làm dấu thánh.
Thẩm Mặc không còn gì để nói nữa, vỗ vai ông ta:
- Ngài đi ngủ trước đi, còn cách Vũ Xương hai ngày đường nữa, ngài có thời gian để nghĩ cho kỹ.
Nói xong đi về phòng mình.
- Không có gì phải nghĩ cả.
Sa Vật Lược mặt kiên cường, nói lớn về phía lưng Thẩm Mặc:
- Tôi có thể cảm nhận được, mình sắp tham dự vào một đoạn lịch sử, phía tây chúng tôi có câu: Nguy hiểm lớn chừng nào, cơ hội lớn chừng đó. Đại nhân, đây là lựa chọn của tôi, tất cả mọi hậu quả tôi tự gánh chịu.
Thẩm Mặc không quay lại, chỉ vẫy tay với ông ta, vào phòng của mình.
~~~~~~~~~~~~
4 ngày sau, đoàn người Thẩm Mặc tới An Lục Hồ Quảng, nơi này vốn không nổi tiếng, nhưng vì sinh ra hoàng đế Gia Tĩnh, nên nâng tầm lên thành Thừa Thiên phủ. Thành ba phủ lớn trực thuộc trung ương, ngang hàng Bắc Kinh - Thuận Thiên phủ, Nam Kinh - Ứng Thiên phủ, có thể nói là cực thịnh được một thời.
Để phù hợp với địa vị tôn quý của mình, phủ Thừa Thiên đã mở rộng mấy lần, tường thành nguy nga, kiến trúc đồ sộ, tường đỏ ngói vàng, mặc dù có chút khí tức của kẻ giàu xổi, nhưng không ai dám coi thường. Lúc này vì đế vương trở về, cấm quân đóng nơi này, cho nên càng thêm trang nghiêm, uy vũ.
Khi đoàn người Thẩm Mặc vào thành thì gặp phải rắc rối nho nhỏ, mặc dù có văn thư chứng minh thân phận, cùng lời phê của Viên Vĩ, nhưng vì tùy tùng của y quá nhiều, lại mang theo binh khí cấm, nên giáo úy Ngự lâm quân từ chối cho qua, yêu cầu Thẩm Mặc hoặc chỉ đem không qua năm người vào, hoặc toàn bộ ở ngoài.
Thẩm Mặc gọi viên giáo úy qua một bên, cười:
- Ta và Từ tước gia, Lục tướng quân và Chu thống lĩnh của các vị là bạn lâu năm ...
Rồi kín đáo nhét tấm ngân phiếu vào tay hắn:
- Chúng ta sau này cũng là bạn phải không?
Giáo úy nhìn rõ con số trên ngân phiếu, tức thì cười nịnh nọt:
- Đại nhân nói đúng, lần này tiểu nhân coi như không thấy đại nhân, ngài và người mình mau vào đi, nhanh nhé, đừng để đám thái giám nhìn thấy không thì rắc rối lớn đó.
Thẩm Mặc gật đầu:
- Không gây phiền phức cho ngài đâu.
- Vậy thì tốt, vậy thì tốt.
Viên giáo úy ra hiệu, Thẩm Mặc vẫy tay với đám Tam Xích, hơn ba mươi vệ sĩ và Sa Vật Lược nối nhau đi vào.
Thẩm Mặc không đi vội mà ở lại nói chuyện với viên giáo úy kia:
- Nghe ý ngài thì hiện giờ hoạn quan đang quản thành phòng?
Nếu đã bỏ tiền phải tận dụng tối đa.
- Chứ còn gì nữa.
Viên giáo úy nhìn đằng xa, nói nhỏ:
- Hiện giờ không chỉ thành phòng, còn cả cung cấm hộ giá, đều do bọn họ định đoạt.
- Các vị tướng quân cũng chấp nhận à?
Thẩm Mặc cau mày:
- Sao Gia Tĩnh triều chúng ta lại có thái giám giám quân thế?
- Ai chà, đại nhân hỏi kỹ thế làm gì?
Thấy có thái giám tới gần, viên giáo úy đẩy Thẩm Mặc một cái:
- Mau đi đi, dù sao từ mấy hôm trước đã như thế, có cả thánh chỉ, không giả được.
- Đa tạ.
Thẩm Mặc chẳng muốn đối mặt với đám thái giám, dù y dán râu, vẽ mắt, nhưng khó tránh khỏi bị kẻ chú ý theo dõi nhận ra, liền nhanh chân đi vào thành, hòa vào đám đông.
Y ra hiệu cho các vệ sĩ không nên theo quá sát, bản thân rong chơi trong thành.
Dạo qua một vòng qua các miếu thở trang trí lộng lẫy, những căn nhà sơn vôi trắng lợp ngói mới tinh, thầm nghĩ chuyến đi này của hoàng đế, không biết người dân tốn kém bao tiền.
Đứng nhìn cánh cửa hành cung chốc lát, Thẩm Mặc quyết định đi về phía ngược lại.
Tam Xích đi sát tới, hỏi nhỏ:
- Đại nhân, không vào trả phép nữa à?
Theo kế hoạch ban đầu, y vào thành trả phép với Viên Vĩ, khôi phục thân phận, sau đó tìm cách gặp hoàng đế, phát ra cảnh báo, tin rằng với sự đa nghi sợ chết của hoàng đế, dù không có chứng cứ cũng sẽ lập tức cảnh giác.
Nhưng Thẩm Mặc hiển nhiên thay đổi chủ ý, nói với Tam Xích:
- Nơi này không tiện ở lâu, chúng ta tìm chỗ ở hãy nói.