Quan Cư Nhất Phẩm

Chương 666: Thánh nhân chưa chết




Xem xong thư của Hải Thuy, Viên Vĩ tức lắm, ông ta biết dựa theo hành trình định sẵn, thánh giá tới Hoài An trú chân thì không đủ thời gian chuẩn bị nữa, tới khi đó Hải Thụy gặp họa, hoàng đế nổi giận thì ông ta cũng khốn đốn.
Nghĩ tới nửa năm qua mình hô phong hoán vũ, bị một tên tri phủ nho nhoi chơi cho một vố, Viên Vĩ hận tới ngứa ngáy răng lợi, nói:
- Hải Thụy, chúng ta đợi đó rồi xem.
Ông ta quyết định, sớm muộn cũng phải trả mối thù này.
- Các lão, xử trí Hải Cương Phong không cần phải vội , dù sao hắn ta cũng không chạy được.
Vương Bích nói nhỏ:
- Vấn đề hiện nay là, hoàng thượng có còn tới Hoài An không?
- Tới cái rắm.
Viên Vĩ chửi:
- Sai thuyền đội tăng tốc, ngay trong đêm vượt qua Hoài An, để hoàng thượng tới Dương Châu ở.
- Cũng chỉ còn cách này ...
Vương Bích vỡ lẽ:
- Hạ quan thấy Hải Thụy nhất định là có ý đồ này.
- Còn cần ngươi lắm mồm à?
Viên Vĩ muốn tát cho hắn lệch mặt, quát:
- Mau xéo tới Dương Châu, lần này nếu ngươi còn để xảy ra sơ xuất thì đừng về nữa.
- Lại là hạ quan à?
Vương Bích mặt mày đau khổ:
- Các lão, hạ quan bôn ba qua lại, mệt lử người, lưng muốn gãy, ngài đổi người khác đi.
- Không được .
Viên Vĩ mặt tối đen:
- Đây là sự trừng phạt với ngươi.
- Vậy, thôi được...
Vương Bích ấm ức nói.
Một ngày sau đội thuyền nam tuần vượt qua huyện Sơn Dương, chẳng hề dừng lại, Hải Thụy mặc áo vải đứng ở bên bờ, nhìn đội thuyền che kín đất trời, buột miệng ngâm :
Thừa hưng nam du bất giới nghiêm
Cửu trùng thuỳ tỉnh gián thư hàm
Xuân phong cử quốc tài cung cẩm
Bán tác chướng nê bán tác phàm
- Giỏi lắm, ông lại dám đem đương kim thánh thượng so với Tùy Dương Đế.
Một giọng nói vang lên sau lưng, làm sắc mặt Hải Thụy trắng bệch.
Hải Thụy hoảng hốt quay đầu lại, nhìn rõ người tới, hắn yên tâm, chắp tay cười:
- Thì ra là lão đại nhân, sao ngài lại rời đội ngũ?
Người kia nhìn không quá hai ba chục tuổi, mặt như bạch ngọc, mắt như sao sáng, mặc nho sam nửa mới nửa cũ, phong thái tuấn dật, từ đầu tới cuối mang dáng vể của một công tử gia thế ... Mặc dù là để râu ngắn, nhưng nhìn thế nào cũng không "lão" ở đâu ra.
Có điều người xưng hô lại cảm thấy đó là chuyện hiển nhiên, người được xưng hô cũng thản nhiên tiếp nhận, vì khi Hải Thụy làm tri huyện Trường Châu, người này làm tri phủ Tô Châu. Về sau Hải Thụy thăng tiến vẫn cứ là thủ hạ người này. Tới tận khi hắn bị điều tới Nam Kinh cho ngồi mát, vẫn là người này thông qua quan hệ, mau chóng đưa hắn tới Hoài An làm tri phủ. Cho nên Hải Thụy gọi người này là "lão đại nhân" là hết sức hiển nhiên.
Người này là ai? Y họ Thẩm tên Chuyết Ngôn, hiện nhiệm hàn lâm học sĩ kiêm chiêm sự phủ thiếu chiêm sự sự nghiệp.
Nghe Hải Thụy hỏi, Thẩm Mặc đáp:
- Ta nghe nói có một vị tri phủ đại nhân keo kiệt, không ngờ ép cho hoàng thượng phải đổi hành trình, ta ở trên thuyền rảnh rỗi, liền xuống xem xem vị tri phủ đó có gì đặc biệt.
Hải Thụy cười ngượng:
- Đại nhân nói đùa rồi, lần này ngài tạm thời rời đội có còn về nữa không?
- Tạm thời không về nữa, ta xin nghỉ phép với hoàng đế rồi, muốn về nhà xem xem. Vốn định tới Tô Châu mới rời đội, nhưng nghe nói huynh làm Viên Vĩ tức tới phát điên, ta liền xuống thuyền trước.
- Nếu không vội đi, vậy mời đại nhân dời bước tới phủ nha, để hạ quan làm trọn tình địa chủ.
- Hả? Huynh muốn mời khách?
Thẩm Mặc nhìn mặt trời, thốt lên :
- Có thấy mặt trời từ phía tây mọc ra đâu nhỉ?
- Không đi thì thôi.
Hải Thụy ngượng lắm.
- Đương nhiên phải đi.
Thẩm Mặc cười toe toét:
- Ta nhớ chúng ta quen nhau bao năm, đây là lần đầu tiên huynh mời ta ăn cơm.
- Đại nhân nhớ nhầm rồi, lần đầu ngài tới nhà, đã ăn cơm ở chỗ hạ quan.
- Thế à?
Thẩm Mặc vỗ đầu:
- Hình như là lão phu nhân giữ lại dùng cơm, không phải huynh mời khách.
- Có gì khác nhau đâu.
- Lần đó huynh không tình nguyện, lần này huynh tình nguyện, đương nhiên là khác.
Thẩm Mặc đùa xong, nghiêm túc hỏi:
- Lão phu nhân có khỏe không?
- Mẫu thân vẫn khỏe mạnh, còn thường xuyên nhắc tới đại nhân đấy.
Nói tới mẫu thân, Hải Thụy cũng trở nên trang nghiêm.
- Ta cũng rất nhớ lão phu nhân, chúng ta đi bái phỏng ngay thôi.
- Vâng. Mời đại nhân.
- Mời Cương Phong huynh.
~~~~~~~~~~~~~~
Hội họp hộ vệ của Thẩm Mặc, hai người liền tới phủ nha, lúc này là ban ngày, phủ nha vẫn đang làm việc, hai người không muốn nhiều chuyện, liền vào phủ từ cửa sau, tới nơi ở của gia quyến.
Thẩm Mặc nhìn viện tử chỉnh tề, vườn rau xanh xanh, giàn quả trĩu trịt, bật cười:
- Cương Phong huynh đi tới đâu liền trồng rau quả tới đó, kỹ thuật càng ngày càng tốt rồi.
Nghe lời Thẩm Mặc nói, Hải Thụy chẳng những không xấu hổ mà còn tỏ ra kiêu ngạo:
- Lâu dần thành quen thôi, trong phủ đất đai thừa thãi, trồng rau cả nhà ăn không hết, còn có thể đổi lương thực với quán cơm, như vậy không cần phải tốn tiền vào cái miệng rồi ... Đương nhiên, chuyện này đại tài chủ như đại nhân không bao giờ hiểu được.
- Huynh đừng có suốt ngày công kích người khác được không? Tiền có ta không trộm không cướp, hợp lý hợp pháp. Sao lại không lọt được vào mắt của huynh?
- Một người giàu, là có trăm ngàn người nghèo đói.
Hải Thụy hừ một tiếng:
- Giàu là có tội! Thiên đạo có luân thường, tài phú trên đời có lượng nhất định, chỉ là nào lưu chuyển giữa người và người, thế nhưng chẳng ai muốn nhường ra tài phú của mình, lại chỉ muốn cướp tài phù của người khác, tất cả tội ác và thống khổ từ đó mà sinh ra, nên càng giàu, thì trên người càng có nhiều tội ác.
- Cái này ta phải thảo luận tử tế với huynh.
Thẩm Mặc bực bội nói:
- Huynh phải biết rằng tài phú có tăng lên, nó không nhất định kiến lập trên cơ sở tước đoạt của người khác, giống như gà sinh trứng, trứng sinh gà, một con gà có thể sinh ra trăm quả trứng, trăm con gà. Lại ví dụ như rau quả trong vườn nhà huynh là cướp đoạt từ nơi khác mà có à?
Hải Thụy cứng họng, đang suy nghĩ vấn đề này, liền nghe một giọng nói vang lên:
- Nhữ Hiền, có khách à?
- A Mỗ, là Thẩm đại nhân mà người hay nhắc, Thẩm đại nhân tới thăm người.
Hải Thụy tỉnh lại đáp.
- Thẩm đại nhân.
Theo tiếng reo mừng rỡ, một vị lão phu nhân tóc trắng bạc phơ, tinh thần khỏe khoắn, thân hình cao lớn chống gậy xuất hiện ở cổng.
Thẩm Mặc cung kính hành lễ:
- Lão phu nhân lâu nay vẫn khỏe chứ ạ?
- A, đúng là Thẩm đại nhân rồi.
Hải lão phu nhân niềm nở nói:
- Cơn gió nào thổi đại nhân tới đây, mau mau mời vào bên trong.
Thẩm Mặc đi tới dưới mái hiên, thấy lão phu nhân đi chân trần, cũng muốn cởi giày tất ra. Hải lão phu nhân hỏa vượng, mùa đông chỉ mặc áo đơn, cả ngay đi chân trần. Khi trời nóng còn phải đặt chậu rửa bên ngoài sảnh đường, cho nên có quy củ, người ngoài tới phải cởi giày, mọi người quen biết đã lâu, Thẩm Mặc đương nhiên là biết.
Thấy Thẩm Mặc chủ động cởi giày, lão phu nhân rất cao hứng, nhưng miệng lại nói:
- Không cần cởi đâu, đại nhân đừng để ý tới quy củ của lão thân.
- Cần chứ, huống hồ cởi giày cho cho mát mẻ, thoải mái.
Lão phu nhân nghe mà cười híp mắt lại, bảo Hải Thụy đi pha trà, chuẩn bị điểm tâm.
Thẩm Mặc vào phòng, mời lão phu nhân ngồi , cung kính hành lễ vãn bối, lão phu nhân vội đỡ y dậy, nói:
- Không được, không được, đại nhân là sao Văn Khúc trên trời, lão thái bà này không nhận nổi.
- Lão phu nhân còn nói thế sau này vãn bối không dám tới nữa.
Thẩm Mặc và lão phu nhân nói chuyện vài câu, rồi sai Tam Xích mang quà lên, toàn là đồ tầm thường như gậy, mũ, áo. Được cái là được làm tinh xảo, nhìn cái biết ngay là sản phẩm từ danh gia kinh thành.
- Những thứ này đều do Nhược Hạm chuẩn bị, nàng ấy cũng rất nhớ lão phu nhân.
Thấy lão phu nhân từ chối, Thẩm Mặc cười:
- Ngàn dặm mang theo chút quà mọn, lễ nhẹ tình nặng, lão phu nhân đừng khách khí nữa.
- Lão thái bà mặt dày mà nhận vậy, lệnh phu nhân và công tử đều khỏe cả chứ?
Lão phu nhân cười vui vẻ hỏi.
- Đều rất khỏe làm phiền lão phu nhân quan tâm rồi, trong nhà hết thảy đều khỏe mạnh chứ ạ.
- Khỏe khỏe ..
Lão phu nhân gật đầu, lại bảo con dâu ra hành lễ với Thẩm Mặc.
Lão bà của Hải Thụy là Lưu thị, khí sắc kém xa trước kia, mặt vàng vọt gầy gò, hành lễ với Thẩm Mặc, y vội đáp lễ, kiếm chuyện hỏi:
- Tẩu phu nhân, ba vị tiểu thư vẫn khỏe chứ?
- Lão đại và lão nhị đều xuất giá rồi.
Lưu Thị có chút ngơ ngẩn, tinh thần trông tựa hồ không được bình thường cho lắm:
- A Nhiếp thì chết mất rồi..
Thấy con dâu lại phạm tật cũ, lão phu nhân thấy mất mặt, quát khẽ:
- Trước mặt khách nói lung tung cái gì đấy, mau lui xuống nghỉ đi.
Lưu Thị mặc dù đã thành ra như vậy, nhưng sợ bà bà tới tận xương tủy, nghe thế vâng vâng dạ dạ lui xuống, không dám nói thêm một lời.
Lưu thị đi rồi, không khí liền có chút vắng lặng, lão phu nhân chủ động lên tiếng:
- Đứa bé Lý đại phu cầu được kia mùa thu năm ngoái mất rồi, làm nó đau lòng bệnh nặng một hồi, con người không còn tinh thần nữa.
Tiểu nữ nhi của Hải Thụy nói ra có chút liên quan tới Thẩm Mặc, trước kia y lừa Lý Thời Trân tới Tô Châu, chữa bệnh cho phu nhân Thích Kế Quang và Hải Thụy, kết quả hai nhà đều thuận lợi có con, Thích phu nhân sinh con trai, Hải phu nhân vẫn sinh con gái.
Mặc dù khi đó Hải Thụy và lão phu nhân không hài lòng, nhưng cô bé con trắng trẻo đáng yêu, lại cực kỳ ngoan ngoãn, được lòng phụ thân và nãi nãi, cưng chiều như minh châu, thương vô cùng. Ngay Thẩm Mặc cũng rất thích, không chịu mua quà tặng, còn thương lượng đợi lớn lên, cầu thân với Hải gia, lấy về làm vợ cho A Cát.
Nhưng lời nói còn chưa được hai năm, sao người không còn nữa? Thẩm Mặc nhất thời không tiếp thụ được, tâm tình nặng nề, liền hỏi lão phu nhân nguyên cớ.
- Ài, đứa bé đó số mạng không tốt.
Hải lão phu nhân mắt đỏ hoe:
- Năm ngoái Hoài Hà lũ lớn, Nhữ Hiền dẫn người lên đê bận rộn mà vẫn chết bao nhiêu người. Nhữ Hiền tập hợp đại phu trong thành xuống nông thôn từ dịch. Đúng lúc đó A Nhiếp cũng bị bệnh, kết quả tìm khắp thành không có đại phu, tìm bừa hòa thượng trong miếu bốc thuốc, không ngờ càng ngày càng tệ. Đi nói với Nhữ Hiền, nó không cho đại phu về, bắt đưa A Nhiếp tới, kết quả trên đường gặp phong hàn , không cứu được nữa...
Nói tới đó nước mắt rơi lã chã.
Lúc này Hải Thụy bưng trà vào, nghe thấy lời của mẫu thân, đầu cúi gằm, đặt trà lên bàn rồi ngồi đó không nói một lời.
Thấy không khí càng nặng nề, Thẩm Mặc cười gượng:
- Người ta thường nói trẻ nhỏ là tinh linh trên trời, nhất định thượng đế thấy A Nhiếp dễ thương, nên gọi nó trở về.
Biết rõ là lời an ủi nhưng lão phu nhân vẫn muốn tin:
- Ngài là tinh tú trên trời hạ phàm, lời ngày nói nhất định không sai. Nhữ Hiền, vậy cũng tốt, giàu nuôi khuê nữ, nghèo nuôi nhi tử. A Nhiếp theo chúng ta chịu ủy khuất, ông trời không cho nó ở nhà chúng ta.
Hải Thụy gật đầu, bàn tay nắm chặt buông ra.

Ăn xong bữa cơm chiều đặc sắc ở nhà họ Hải, lão phu nhân về phòng nghỉ ngơi, Hải Thụy mới Thẩm Mặc tới thư phòng dùng trà.
Thẩm Mặc nhấp một ngụm trà, có hơi bất ngờ:
- Trà ngon thật.
Y là dân thưởng thức trà sành điệu, thứ trà xuân Long Tỉnh này với Hải Thụy mà nói là cực kỳ xa xỉ.
- Đó là quà năm mới do Chấn Xuyên công tặng, tới giờ vẫn chưa uống. Nếu đại nhân thích thì cứ lấy đi.
- Ha ha ha, trà đúng là trà ngon, nhưng chẳng phải hiếm, ra chợ là mua được, huynh cứ để mà uôngs.
- Không uống.
Hải Thụy lắc đầu:
- Từ cần kiệm thành xa xỉ dễ, từ xa xỉ thành cần kiệm khó.
- Huynh đó ...
Thẩm Mặc cười khổ:
- Biết phải nói thế nào mới được đây.
- Không nói hạ quan, vậy thì nói hoàng thượng đi.
Mặt Hải Thụy tối lại:
- Hoàng thượng nam tuần lần này, bách tính ven đường tổn thương nguyên khí lớn, không biết bao nhiêu nhà phá sản, không biết bao nhiêu tham quan vì thế mà giàu bốc lên, những cận thần thiên tử như các vị, sao lại không khuyên gián.
- Khuyên rồi, nhưng hoàng đế đã quyết, ai khuyên người đó gặp họa, dùng cả máu còn chẳng cản nổi, khuyên cũng vô dụng.
Với câu chuyện về Gia Tĩnh đế, Hải Thụy mặc dù không ở bên cạnh, nhưng cũng có nghe tin, vị hoàng đế cứng đầu cố chấp này là hạng duy ngã độc tôn, không khỏi căm phẫn:
- Vua coi thần tử như cỏ rác thì thần tử coi vua như kẻ thù.
- Cương Phong huynh, lời này chúng ta nói riêng với nhau thì được, không thể nói loạn khắp nơi.
Thẩm Mặc khuyên.
- Còn cần hạ quan phải đi nói sao?
Hải Thụy cười lạnh:
- Đại Minh ta quanh năm biên cương loạn lạc không ngừng, hạn hán lũ lụt không đâu không có, quan lại thiên hạ tham ô thành quen, phú thuế giao dịch càng lúc càng nặng, làm dân chúng lầm thân, không còn đường sống. Thiên hạ có câu ngạn ngữ :" Gia Tĩnh giả, gia gia tịnh dã!" Lòng dân phẫn nộ sôi trào, hoàng đế lại u mê trong đạo pháp, căn bản không quan tâm tới chính sự. Càng đáng buồn là, hoàng đề nam tuần, nơi nơi bôi vẽ thanh bình, cao tụng công đức, có làm hoàng đế nhìn thấy bộ mặt thật của Đại Minh không? Không! Kẻ làm quan chùm chăn bịt mắt tự lừa dối chính mình.
Nói rồi vỗ mạnh bàn:
- Cứ thế ngày vong quốc của Đại Minh ta không còn xa nữa.
Thẩm Mặc biết Hải Thụy là một người bất mãn với quốc sự, mặt cảm thấy nóng rần, xấu hổ hói:
- Kỳ thực hoàng thượng cũng ý thức được vấn đề rồi, chẳng phải đã lệnh cho Nghiêm Tung nghỉ hưu, Nghiêm Thế Phiên đi đầy sung quân sao?
- Đấy mà là trừng phạt à? So với tội ác bọn chúng phạm vào, thì đó là ưu đãi.
Hải Thụy cắt ngang lời Thẩm Mặc:
- Hơn nữa ở Giang Nam ai chẳng biết Nghiêm Thế Phiên căn bản không tới Lôi Châu, đến Nam Xương nói bệnh rội ở lại, không ai hỏi tới, không ai thúc giục, đây là đi đầy sung quân, hay là hộ tống hắn vinh quang nghỉ hưu?
- Chuyện này .. Vì cha con họ Nghiêm nắm quyền hai mươi năm, dính dáng lớn, cho nên không thể dùng biện pháp cứng rắn, nếu không hậu quả không thể vãn hồi được.
Thẩm Mặc nói nhỏ:
- Huynh không thấy Từ các lão sau khi lên nắm quyền, bắt đầu có các bước xử lý phần tử Nghiêm đảng sao? Từ năm ngoái tới nay, đã có hơn hai mươi tên cốt cán của Nghiêm đảng ngã ngựa rồi.
- Cho dù có hạ toàn bộ Nghiêm đảng xuống thay người mới thì sao nào?
Hải Thụy có suy nghĩ khác:
- Lề lối triều đình bất chính, quyền thần a dua xu nịnh, thay bằng Từ đảng rồi cũng sẽ đi vào con đường của Nghiêm đảng, vì kẻ làm quan chỉ biết vơ vét tiền tài. Như thế chẳng bằng để Nghiêm đảng tiếp tục làm, ít nhất bọn chúng ăn nhiều rồi, không còn quá đói khát nữa.
- Vậy huynh nói phải làm sao bây giờ?
Thẩm Mặc cũng buồn chán, y biết Hải Thụy nói đúng, nhưng trong cái xã hội hoàng quyền này, phải giải quyết thế nào.
- Đúng thế, hiện giờ tra xét cha con họ Nghiêm cùng với một số tên cốt cán, nhưng đại nhân và hạ quan đều hiểu, Từ các lão không thể tra tiếp nữa, vì Đại Minh căn bản là cái ổ tham quan. Phú thuế ruộng đất, muối sắt, rồi công trình , cứ cái gì có thể kiếm lợi là nhất định có lũ tham quan đông nhung nhúc bâu vào. Bọn chúng đều là người của Nghiêm đảng Sao? Không phải!
Hải Thụy mặt kích động đõ bừng:
- Hai kinh mười ba tỉnh, văn võ đều là tham quan như thế, nếu như đều là người của Nghiêm đảng, vậy thiên hạ nên đổi sang họ Nghiêm chứ không phải họ Chu.
Nghe lời nói kinh thiên động địa của hắn, sắc mặt Thẩm Mặc lại càng thêm trầm tĩnh, nói nhỏ:
- Vậy huynh nói xem, ai phải chịu trách nhiệm?
+++
Con người Hải Thụy thế nào các chương khác quá rõ rồi, chi tiết cái chết của A Nhiếp thực sự quá thừa, tác giả bịa ra câu chuyện buồn vô nghĩa ...
Nếu mọi người còn nhớ năm đầu khi Thẩm Mặc tới Tô Châu tặng quà tết cho nhà Hải Thụy đã tặng kẹo cho A Nhiếp lúc đó 4-5 tuổi rồi, hoàn toàn kô thể có vụ nhờ Lý Thời Trân chữa bệnh vợ Hải Thụy sinh A Nhiếp được ...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.