Khi tới cửa nhà Từ Giai, vừa vặn gặp được kiệu của Trương Cư Chính, hai người cười với nhau, cùng bảo nhau vất vả.
Thẩm Mặc vất vả thì khỏi cần phải nói, Trương Cư Chính cũng chẳng nhẹ nhàng gi, hiện giờ hắn tập trung toàn bộ vào công tác biên soạn, nhiệm vụ chủ yếu có hai cái, một là đính chính Vĩnh Lạc đại điển, một cái khác là biên soạn Hưng Đô Chí.
Nhiệm vụ đầu chỉ là trên danh nghĩa, mùng một mười lăm hắn tới điểm danh, nên cũng thanh nhàn. Thẩm Mặc cũng nghĩ như vậy, cho rằng hiện giờ hắn sống thoải mái vô cùng, lại có tiền đồ tươi sáng, nửa đùa nửa hâm mộ nói:
- Cuộc sống của Thái Nhạc huynh đúng là chẳng khác gì thần tiên ...
Thầm nghĩ :" Từ Giai đối đĩa với tên gia hỏa này thực là tốt hết mức độ rồi, chỉ e ngay cả với thân nhi tử cũng chẳng được tốt như thế."
Nghiêm đảng và Từ đảng đấu tranh đã tới mức "nói chuyện bằng đao thương, sinh tử cách nhau trong khoảnh khắc", hai bên tung hết chiêu số, điều động tất cả lực lượng có thể.
Có thể nói hình tượng thế này, chỉ cần là người còn cử động được là cơ bản phái lên chiến trường hết.
Tổn thất của Nghiêm đảng thì không cần phải nói, cho dù là Từ đảng cũng đã mất mấy vị đại tướng như Triệu Trinh Cát, Hà Ngao, Phùng Thiên Ngự ...
Thẩm Mặc có cảm xúc khắc sâu với sự thảm liệt của cuộc chiến này, Từ các lão như vô tình như cố ý, làm y luôn đứng ở phía trên cùng của cuộc chiến, lúc nào cũng phải tập trung 120% tinh thần, sử dụng toàn bộ bản lĩnh, tận dụng hết mọi thủ đoạn, còn phải dựa vào vận may mới đứng vững được tới ngày hôm nay.
Nhưng y cũng phải trả cái giá cực lớn, sư huynh mất mạng, sư phụ thiếu chút nữa chặt đầu, bản thân bị đàn hặc, nhàn nhã ở nhà, tới giờ vẫn chưa thể đoàn tụ với người thân, làm người khác tránh xa ba bước, chỉ sợ vạ lây bởi cái tên xui xẻo đó.
Trừ đám huynh đệ thân thiết Từ Vị và Ngô Đoái ra, qua một năm đấu đá, y chẳng ngờ có xu thế bị cô lập, đúng là phải liều tới cái khố cuối cùng.
Nhưng bất kể là thế cục căng thẳng thế nào, tử thương thảm trọng ra sao, là môn sinh đắc ý nhất của Từ Giai, Trương Cư Chính lại chưa từng hít mùi khói súng ở tiền tuyến, hoàn toàn đặt mình bên ngoài ung dung soạn sách của hắn.
Thẩm Mặc biết, với sự thiên vị của Từ Giai, cuối cùng tới lúc phân chia chiến lợi phẩm, không thể bạc đãi Trương Cư Chính, đoán chừng bất kể thế nào cũng nhiều hơn của mình.
Mặc dù biết rằng chẳng thể có được công bằng trong chuyện này, nhưng vẫn không thể không có chút khó chịu.
Trương Cư Chính cũng có nỗi khổ khó nói, hắn mang danh nghĩa là đính chính Vĩnh Lạc Đại Điển, rõ ràng là đi hái trái đào do người khác trồng cây vun xới, tất nhiên là bị người ta xem thường.
Hắn cũng không thể nói là do Từ các lão an bài, chỉ đành im lặng chịu đựng, nhưng so với công việc tu soạn Hưng Đô Chí thì nó không là cái gì hết.
Trước kia chúng ta đã nói rồi, đây cũng là một sự an bài hao tổn tâm tư khác của Từ Giai.
Bởi vì Hưng Đô chính là An Lục của Hồ Quảng, là nơi sinh ra Gia Tĩnh, tới khi ông ta lên làm hoàng đế, liền thăng nó từ huyện lên thành phủ, đổi tên thành "Thừa Thiên", đồng thời còn lấy tôn xưng là "Hưng Đô".
Cho nên việc tu soạn Hưng Đô Chí này có ý nghĩ không phải tầm thường, đó là văn chương chính trí, Gia Tĩnh vì để mình nối ngôi là "hiển nhiên" là "kế thừa thiên mệnh".
Gia Tĩnh đế xưa nay luôn có chút chột dạ, nên đối với nó hết sức coi trọng, mỗi một bài văn đều xem rất kỹ càng.
Từ Giai an bài Trương Cư Chính ở vị trí này, mục đích chính là để Trương Cư Chính quen mắt ở chỗ Gia Tĩnh, lại có thể nổi danh, đúng là nhất cử lưỡng tiện.
Thế nhưng người ta uống nước, nóng lạnh chỉ một mình mình biết. Trương Cư Chính đau khổ căn bản không thể trình bày với ai. Biên soạn Hưng Đô Chí tất nhiên là khiến người ta chú ý, nhưng toàn là văn chương nịnh bợ thổi phòng Gia Tĩnh hoàng đế.
Trương Cư Chính mặc dù từ nhỏ nổi danh thần đồng, văn chương cũng làm rất tốt, song vỗ mông ngựa lại chẳng phải sở trường, chỉ có thể miễn cưỡng đối phó qua loa.
Đáng buồn là Gia Tĩnh đế dù biết rõ là văn chương nịnh bợ, nhưng lại thưởng thức không sót một chữ nào. Càng đáng buồn hơn nữa, hắn chẳng qua là phó tổng tài tu soạn Hưng Đô Chí, còn tổng tài đại nhân là Viên Vĩ vô mông nổi danh triều đình.
Người này cũng nổi danh thần đồng từ nhỏ, văn chương cũng rất giỏi, nhưng càng sở trưởng vỗ mông ngựa, đồng thời được lòng Gia Tĩnh đế, lấy đó làm gốc lập vận.
Cho nên văn chương Trương Cư Chính viết, tất nhiên ông ta phải thẩm duyệt trước, lại luôn rất không hài lòng, cho rằng vỗ mông chưa đủ cho người ta sướng rợn người, nhất định bắt Trương Cư Chính sửa theo ý của ông ta.
Ví như phải đem cha của Gia Tĩnh là Hưng Hiến vương, thổi phồng lên còn lợi hại hơn cả Chu Văn Vương, như " Hiến hoàng đế, thánh minh thấu triệt ngút trời...", lại phải đem so Gia Tĩnh đế với "Nghiêu Thuấn Vũ Thang", hoàn toàn là láo toét, nhưng phải viết như thế, nếu không sẽ không tha cho Trương Cư Chính.
Đáng thương cho tiểu Trương đại nhân tự nhận mình thanh cao, vốn khinh thường chuyện a dua xu nịnh, nhưng biết sao đành gặp phải cấp trên như thế. Nên mỗi ngày phải bỏ công sức ở cái thứ tới ma nó chẳng thèm xem, tự mình làm mình nôn ọe tới mấy lần, người cũng rõ ràng gầy đi một vòng.
Nói thực là hắn chịu đủ cuộc sống khiến người ta phát điên này rồi, hâm mộ Thẩm Mặc tung hoành triều đình, rung chuyển trời đất. Thầm nghĩ :" Tới bao giờ ta cũng được làm chuyện oai hùng như thế."
Đúng là mỗi người leo một ngọn núi, đứng núi này thấy núi kia cao hơn.
~~~~~~~~~~~~~~~
Nhưng hai vị thanh niên tài tuần này đã quen lá mặt lá trái, trong lòng có đau khổ đến đâu, bề ngoài vẫn cười ha hả, không ai muốn tỏ ra thua kém trước mặt đối phương.
Hai người nắm tay nhau như thân huynh đệ vào Từ phủ, có quản gia nhiệt tình tiếp đón, rồi Từ gia đại công tử Từ Phan ra tiếp chuyện.
Từ Phan giống như Nghiêm thế phiên, đều xuất thân giám sinh, dựa vào cha mình bao bọc, làm tới chức thiếu khanh Thiếu thường tự, chức nhàn tản làm người thanh nhàn, sử xự càng khiêm nhường.
Mặc dù là con trai của thứ phụ tôn quý, nhưng ở kinh thành rất ít ai nhắc tới, so với Nghiêm Đông Lâu đúng là khác biệt như trời với đất.
Một lúc sau Từ Giai trở về, ba người vội ra cửa nghênh tiếp, Từ các lão thấy Thẩm Mặc và Trương Cư Chính đều đã tới, vui tới cười không khép miệng lại được:
- Thái Nhạc, Chuyết Ngôn, lão phu mời hai ngươi tới ăn năm mới không quá đường đột chứ hả?
Hai người lắc đầu cười:
- Trong nhà trống không, đang buồn chẳng có chỗ mà đi, chỉ sợ gây thêm phiền phức cho sư phụ thôi.
- Hà hà, có hai ngươi cùng đón năm mới, lão phu cầu mà chẳng được ấy chứ.
Từ Phan bên cạnh nhắc:
- Phụ thân, cơm nước đã chuẩn bị xong từ lâu, người và hai vị huynh đệ mau nhập tiệc thôi.
- Ồ, được rồi.
Từ Giai vui vẻ mời:
- Vậy chúng ta vào bàn nói chuyện.
Bốn người đi vào sảnh chính, trong sảnh chỉ có một cái bàn cho bốn người bọn họ, còn những nữ quyến vãn bối khác thì đều ăn ở sảnh phụ.
Thẩm Mặc áy náy nói:
- Phá hỏng bữa cơm đoàn viên của nhà sư phụ rồi.
- Không sao, không sao. Bọn họ ăn cơm với lão phu mới mất tự nhiên, ăn một mình còn thoải mái hơn ấy chứ.
Nói rồi nhìn sang phía Trương Cư Chính:
- Năm ngoái Chuyết Ngôn ở Giang Nam, Thái Nhạc cũng tới tới ăn tết, chỉ có ba người chúng ta ngồi với nhau thôi.
Lúc này Thẩm Mặc mới yên tâm.
Bốn người vừa trò chuyện vừa rửa tay, nha hoàn thì mang thức ăn lên, vừa nhìn thấy thức ăn, Trương Cư Chính cười nói:
- Mấy năm rồi không được ăn cơm năm mới do sư nương làm, thật nhớ quá đi thôi.
Từ Phan giải thích:
- Mẹ ta mấy năm qua không xuống bếp nữa, nghe nói Thái Nhạc huynh tới mới phá lệ một lần, nói ra mọi người phải cám ơn huynh đấy.
Trương Cư Chính nghe thế cười hớn hở:
- Vậy lát nữa phải chúc rượu sư nương rồi.
Thẩm Mặc thấy ba người bọn họ nói chuyện rất vui, gi như người trong một nhà, còn y thì giống như người ngoài, trong lòng không khỏi có chút ngại ngùng, song bên ngoài vẫn tươi cười, không thể nhìn ra chút nào.
Cũng may Từ Giai mời y tới đây là để lôi kéo y, mà không phải để chơi xấu y, Từ các lão nổi danh khôn khéo giỏi giao tế, sao có thể phạm phải sai lầm cấp thấp như thế được? Liền vui vẻ nói với Thẩm Mặc:
- Hôm qua ngươi làm rất tốt, lập công mà không kiêu ngạo, làm bách quan đều tâm phục khẩu phục, lão phu cũng rất hãnh diện.
Lại bảo Từ Phan:
- Ngươi phải học Thẩm sư đệ nhiều vào, ý là thầy tốt cho ngươi noi theo đấy.
Từ Phan lúc này mới nhớ ra lời dặn của cha già, liền thân thiết bắt chuyện với Thẩm Mặc, nói sau này phải thân cận nhiều hơn. Một lúc sau, Từ phu nhân đi ra hỏi khách có hài lòng về thức ăn không, uống rượu chúc tết của Trương Cư Chính, lại đặc biệt nói chuyện với Thẩm Mặc vài câu:
- Suốt ngày nghe lão gia khen học sinh trạng nguyên của ông ấy, lão thân sớm tò mò rồi, hôm nay mới được gặp người thật, trông thuận mắt hơn lời của lão gia khen nhiều lắm.
Cả nhà Từ Giai ra trận, luân phiên lấy tình thân tấn công, quả nhiên làm Thẩm Mặc cảm động vô cùng, không còn sự gò bó như lúc mới tới nữa. Bốn người uống rượu tán gẫu, năm mới không nói chuyện công việc, chỉ nói chuyện vui vẻ, không khí hết sức thoải mái.
Đang uống cao hứng thì gác cửa đi vào, ghé bên tai Từ Giai thì thầm vài câu, Từ Giai mặt bình thản gật đầu, nói nhỏ:
- Biết rồi, ngươi bảo hắn về trước đi, dù sao cũng không phải vội nhất thời.
Gác cửa đi ra ngoài chuyển lời, Từ Giai lắc đầu cười khổ:
- Thật chẳng biết nghĩ cái gì, nha môn qua 15 mới đi làm, có chuyện gì mà không hoãn lại được chứ?
Ai ngờ một lúc sau người gác kia lại quay vào, nói nhỏ:
- Người kia nhất quyết không đi, nói có chuyện hỏa cấp vạn phần, phải gặp cho được lão gia mới thôi.
Thẩm Mặc và Trương Cư Chín nhìn nhau một cái, đều nói:
- Sư phụ, xem ra là có chuyện gấp thật, nếu không ai lại chạy tới đây vào lúc này.
Từ Giai đành nói:
- Được rồi , bảo hắn tới thư phòng đợi ta.
Gác cửa đi ra chuyển lời, Từ Giai lau tay đứng dậy:
- Các ngươi thong thả mà uống, lão phu đi một lát rồi về.
Ba người vội đứng dậy tiễn chân.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Kỳ thực Từ Giai hả chẳng biết nhất định là có chuyện lớn xảy ra, cho nên trước khi gặp Trương Trác, ông ta đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, nhưng khi tới thư phòng, nghe Trương Trác nói rõ nguồn cơn xong, vẫn chấn kinh hồi lâu không nói lên lời.
Mặc dù ông ta đã khai chiến chính diện với Nghiêm đảng, đàn hặc lẫn nhau như chuyện cơm bữa, nhưng vào thời khắc mấu chốt này, ba người bọn họ làm bừa, không chỉ chẳng giúp được cái gì, còn hại chết Từ Giai.
Phải biết rằng ngay cả Thẩm Mặc cũng bị Gia Tĩnh đế giáo huấn , nói không được kiếm chuyện với Nghiêm các lão. Từ Giai lại càng bị Gia Tĩnh đế cảnh cáo phải biết có mức độ là dừng, không được làm sự việc trở nên ầm ĩ quá mực.
Từ Giai cân nhắc, đợi Nghiêm Thế Phiên đình chức thủ hiếu, mới thong thả âm thầm chia rẽ công kích, có tận ba năm cơ mà, đúng là không cần phải gấp gáp làm gì.
Cho nên ông ta đã quyết định, bề ngoài phải tỏ ra đã tu bổ quan hệ với Nghiêm đảng, không dùng những phương thức quyết liệt để đối đầu nữa, chuyển sang dùng lửa nhỏ hầm xương, thong thả chuyển ưu thế thành thắng thế. Có thể nói, nhiều năm qua ông ta chưa bao giờ chắc chắn bản thân có cơ hội giành toàn thắng như thế, cho nên tâm tình trở nên rất tốt đẹp.
Ai ngờ cao hứng chưa được bao lâu, liền bị dội một gáo nước lạnh, làm ông ta kinh hãi tới hồn siêu phách lạc. Ông ta biết, lần này gay go to rồi, vì ba tên gia hỏa tự tiên dâng thư kia, đều có quan hệ mật thiết với ông ta.
Ngô Thời Lai và Trương Trác đều là tiến sĩ năm Quý Sửu, mà năm đó Từ Giai là khảo quan, hai người đều có quan hệ sư đồ với ông ta. Càng chết người hơn nữa cái tên Đổng Truyền Sách kia là người phủ Tùng Giang, đồng hương với Từ Giai. Ba vị lão huynh này đồng thời tham tấu, sợ rằng chẳng một ai tin chuyện này không phải do Từ Giai sai phái.
Nói quay trở lại, vì chuyện của Lam Đạo Hành, Từ Giai vì ở vào thế yếu tuyệt đối, tình thế nguy ngập tột đồ, mắt thấy sắp bị Nghiêm đảng lật đổ, cho nên mới nghĩ ra cách lấy độc trị độc, để hoàng thượng liên tưởng tới tranh đấu đảng phái.
Nhưng về sau, ba người này không dâng thư đàn hặc Nghiêm đảng, Từ Giai còn cho rằng bọn họ sợ rồi. May là Lam Đạo Hành cứng rắn ngoài dự liệu, Thẩm Mặc dùng thủ đoạn sấm sét càng nằm ngoài dự liệu, chuyện được dẹp yên một cách ngặt ngèo, ông ta không nhắc tới chuyện này nữa, thầm nghĩ đã qua thì cho qua luôn.
Từ Giai tưởng đây là quả đạn thối, ai ngờ người ta chỉ trì hoãn thời gian châm lửa, muộn so với dự kiến của ông ta hơn một tháng, hiệu quả hoàn toàn khác biệt.
Trước kia là lấy độc trị độc, hiện giờ là dùng độc tự sát.
Tất nhiên khiến Gia Tĩnh đại đế cực kỳ khó chịu, cho rằng Từ Giai quá đáng, không biết nghe lời, phải giáo huấn nghiêm khắc. Nghiêm đảng nhất định sẽ lấy chuyện này làm lớn lên, không biết sẽ còn nảy sinh ra bao nhiều rắc rối khó lường.
Từ Giai kêu khổ không thôi, lòng rối rắm, miễn cưỡng giữ bình tĩnh , nói với Trương Trác:
- Về trước ăn tết đi, đợi qua năm mới rồi hẵng nói.
Trương Trác lo lắng:
- Nhưng có lẽ ngày mai là hoàng thượng biết rồi ...
- Ta bảo ngươi về thì về đi.
Từ Giai thình lình nổi cơn tam bành:
- Ngươi coi lời ta là gió thoảng bên tai à?
Người lành tính tới đâu cũng có lúc không nhẫn nại được, Từ các lão đã sục sôi rồi.
Trương Trác sợ tới mức như hồn lìa khỏi xác, nhưung hắn không tệ, trước khi đi còn nói:
- Các lão yên tâm, người nào làm người ấy chịu, học sinh tuyết đối không để liên lụy tới người.
Từ Giai buông một tiếng thở dài, phất tay:
- Ngươi nói thì có tác dụng gì, về đi, về đi...
Trương Trác trịnh trọng khấu đầu với ông ta một cái, lúc này mới mang theo sợ hãi tràn ngập trong lòng rời đi, chỉ để lại Từ các lão ngồi thất thần một mình ở trong thư phòng....
Nhìn ánh nến trước mặt, trong lòng Từ Giai đắng chát, ông ta phát hiện ra mình chớp mắt một cái từ bên bờ thắng lợi rơi xuống vực sâu nguy hiểm, đối diện với cơn giận lôi đình của hoàng đế.
Ông ta biết rất rõ Gia Tĩnh đế cố chấp độc đoán, ghét nhất là bị người khác làm trái ý. Lần này ông ta gặp phải cái chuyện có trăm miệng cũng không cãi được, không dám có chút hành động nào, chỉ có thể run run rẩy rẩy đợi kết quá cuối cùng, làm không khéo là cách chức bãi quan, tậm chí là treo cổ chuộc tội.
Mạnh Tử nói, có được và dạy dỗ anh tài trong thiên hạ là một trong ba niềm vui lớn trong đời.
Từ Giai xưa nay cũng luôn luôn tán đồng, khi làm viện trưởng viện hàn lâm, đã hết sức coi trọng giáo dục và bồi đắp môn sinh, hi vọng tương lai có thể làm cho mình vui tới cười không khép miệng lại được. Nhưng vì sao cho tới ngày hôm nay, vui sướng chẳng là bao mà đắng cay lại đầy kín miệng cơ chứ?
Dương Kế Thịnh, Ngô Thời Lai, Trương Trác, những người này đều là nhân tài hiếm có được Từ Giai gửi gắp hi vọng, nhưng bọn họ ngoại trừ gây phiền phức thì chỉ biết gây rắc rối cho ông ta, không biết làm một chút chuyện nào khác.
Dương Kế Thịnh tử hặc Nghiêm Tung mặc dù không kéo ông ta vào, nhưng ngầm giải cứu mất mạng, mắt nhìn hắn mất mạng, Từ Giai bị đả kích rất lớn, mái tóc bạc phơ của ông ta là xuất hiện sau chuyện đó.
Lần này càng tồi tệ hơn hai vị cao đồ Ngô Trương, không ngờ liên thủ với đồng hương của ông ta, cùng nhau dâng tấu đàn hặc Nghiêm Tung vào tết nguyên đán, đúng là muốn lấy cái mạng già của Từ sư phụ.
"Ôi có nhiều học sinh làm cái gì?" Nhớ lại Viên Vĩ luôn đối đầu với bản thân cũng chính là học sinh của mình, Từ Giai chán nản than:
- Rắc rối nhiều, nhiễu loạn nhiều, sớm muộn gì cũng các cả cái mạng già này vào.
Khi Thẩm Mặc và Trương Cư Chính hay tin chạy tới, nhìn thấy Từ Giai dường như trong thời gian ngắn già đi mấy tuổi, không khỏi cả kinh:
- Sư phụ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi?
Từ Giai nhìn hai người bọn họ, tức thì lại có chút sức lực, thầm nghĩ :" Học sinh tốt chẳng cần nhiều, có hai người là đủ rồi." Liền lấy lại tinh thần, gượng cười nói:
- Hai ngươi ngồi xuống đi, năm mới vậy mà có kẻ nhất định không để cho người ta được yên.
Đợi hai người họ ngồi xuống, ông ta liền đem lời Trương Trác thuật lại hết một lượt.
Hai người nghe mà choáng váng, Trương Cư Chính nóng lòng nói:
- Liệu có thể lấy lại tấu chương được không?
Từ Giai lắc đầu:
- Sớm đã đưa vào cung rồi, cửa cung cũng đã đóng, có chuyện gì đều phải đợi tới ngày mai.
- Ngày mai ư?
Thẩm Mặc lẩm bẩm:
- Nói không chừng ngày mai là hoàng thượng đã đọc được rồi.
- Rất có khả năng.
Từ Giai thở dài:
- Không giấu hai người, sợ thích lớn nhất của hoàng thượng là xem tấu mừng của hạ quan, còn lem một cách hào hứng, cơ bản không sót bản nào ...
Thẩm Mặc thầm nghĩ :" Sở thích quái đản vậy? Không thẹn là Gia Tĩnh đế, đến cả tham hư vinh cũng hơn người khác vạn phần."
- Chuyết Ngôn, ngươi nói xem hiện giờ phải làm như thế nào?
Từ Giai có lẽ ngay tự bản thân cũng không ý thức được, một khi gặp phải khó khăn, người đầu tiên ông ta nhớ tới là Thẩm Mặc, mà không phải Trương Cư Chính hay một ai khác.
- Hiện giờ thì phải xem phản ứng của hoàng thượng thôi.
Thẩm Mặc trầm ngâm:
- Tình huống tốt nhất là hoàng đế không phê duyệt tấu chương, nếu thế mọi chuyện vẫn như trước.
- Khả năng này có lớn không?
Từ Giai hỏi vội.
- Hai thành thôi.
Thẩm Mặc nói nhỏ:
- Hiện giờ hoàng thượng mừng giận thất thường, làm người ta không thể nào tính được.
- Vậy còn có tình huống khác không?
Từ Giai lại hỏi.
- Còn có hai loại tình huống khác, một là hoàng thượng hạ chỉ trách phạt ba người kia, không truy cứu người khác, tình hình này có thể chấp nhận được. Tiếp đó là hoàng thượng mệnh lệnh tra xét việc này, thẩm vấn ba người kia, bắt bọn họ khai ra chủ mưu, đó là tình huống tồi tệ nhất.
- Phân tích cái này thì có tác dụng gì?
Trương Cư Chính không nhịn được lên tiếng:
- Sư phụ hỏi biện pháp cơ mà.
Thẩm Mặc nhìn Từ Giai:
- Mục đích ta nói những lời này là bất kể tình huống như thế nào, đều hết sức bất lợi cho chúng ta, chúng ta không thể làm gì khác, chỉ có thể đợi xem thôi.
Trương Cư Chính cau mày:
- Chủ ý kiểu gì vậy, chẳng lẽ ngồi yên đợi chết à?
Từ Giai lại biểu thị tán đồng:
- Lão phu cho rằng chỉ có thể như thế.